Chương 12
1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.
Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.
~
~
~
――――
Sau khi Dazai Osamu chọn xong cộng sự tạm thời, càng chính xác mà nói, những người khác xem Dazai Osamu đã bị chọn mất, mọi người lập tức mất hứng thú với hoạt động kết đôi này.
Bọn họ chỉ chú ý đến việc tránh sự xuất hiện đồng vị thể The Guild, sau đó bắt đầu chỉ định ngẫu nhiên――
Edogawa Ranpo chọn Oda Sakunosuke, Kunikida Doppo mang theo Akutagawa Ryuunosuke, Nakajima Atsushi đi theo Edogawa Ranpo, Izumi Kyouka lại chung với Nakajima Atsushi.
Tuy rằng hai Thám Tử Vũ Trang đã thành lập mối quan hệ hợp tác chiến lược, nhưng do không quen và khác nhau về tính cách nên họ rất khó khăn để hòa hợp, rất khó để nói liệu cộng sự tạm thời này có ích hơn hay rắc rối hơn.
Chẳng hạn như Edogawa Ranpo, gã sau khi ra ngoài được một tiếng, liền bỏ rơi Nakajima Atsushi.
Nakajima Atsushi: "..."
Thiếu niên bị bỏ rơi đứng trong đám người náo nhiệt, theo thói quen lộ ra nụ cười có chút mờ mịt.
Bà cụ bán món trà chan canh bên cạnh ân cần hỏi cậu một câu: "Cậu bé, cháu đang tìm ai à?"
Cậu ngây người vài giây, cụp đôi mắt xuống, chậm rãi lắc đầu.
"Không có ạ." Cậu chậm rì rì mà gõ chữ trên điện thoại: "Anh Dazai, em không cẩn thận để lạc mất anh Ranpo của thế giới khác rồi! Cũng do em không tốt, hiện tại lại mang rắc rối đến cho anh trong hoạt động quan trọng như vậy QAQ..."
Bà cụ: ??? Thật sự tràn ngập hương trà.
Nakajima Atsushi quả thực là một thám tử trong trụ sở có tính tình tốt, nhưng, con hổ ngoan ngoãn đến đâu cũng chỉ là thú dữ.
Giống như khi cậu sắp đói chết trong trại trẻ mồ côi sẽ xuống phòng bếp ăn vụng, hoặc là lưu lạc đến Yokohama nghĩ tới cướp bóc khi không xu dính túi, hiện tại cậu lại cố ý để mất Edogawa Ranpo ―― thám tử lừng danh thông minh giống anh Ranpo, có lẽ chỉ cần tìm thấy 【 tọa độ thế giới 】trực tiếp quay về thế giới của mình cũng không chừng đi.
Cứ rời đi như vậy đi.
Cứ biến mất như vậy đi.
Đừng, đừng đến tranh giành sự chú ý của anh Dazai với cậu nữa.
Ngoài ra còn có Oda Sakunosuke sẽ khiến anh Dazai có mùi rất đau khổ, Akutagawa Ryuunosuke cả ngày âm thầm quan sát anh Dazai, Kunikida Dopppo luôn nhầm lẫn việc xác nhận vị trí của mình, cùng với, "chính mình" dùng loại ánh mắt u ám, nhớp nháp, chán ghét, kinh tởm hơn cả Akutagawa Ryuunosuke nhìn anh Dazai...
Những người khác có lẽ không quan tâm, nhưng Nakajima Atsushi tự cho là che giấu cảm xúc rất tốt bị nhìn thấy rõ ràng trong mắt đồng vị thể.
Là nhận ra chủ nhân vứt bỏ mình ư?
Nakajima Atsushi rất bình tĩnh mà nghĩ, cậu cũng suýt chút nữa bị anh Dazai vứt bỏ.
Nhưng cậu vẫn như cũ kiên quyết không đổi rất tin vào anh Dazai, tin anh đặc biệt yêu thích mình, tin sự dịu dàng của anh với thế giới. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa cậu và đồng vị thể.
Vậy nên khi anh Dazai trở về Yokohama một lần nữa, trở về bên cạnh cậu một lần nữa, cậu sẽ không lùi bước giống Nakajima Atsushi, mà sẽ trọn vẹn.
Vì trong tim của thiếu niên có một ngọn lửa cháy hừng hực mà gió không thể thổi và nước không thể dập tắt, luôn tràn đầy năng lượng, luôn sục sôi ý chí chiến đấu, luôn tràn đầy hy vọng.
Cậu sẽ bắt lấy cơ hội này để nhanh chóng trưởng thành, không còn may mắn không còn chần chừ, dốc hết sức lực của mình để giữ lại ngài của cậu.
Bất cứ lúc nào, thiếu niên đều vươn móng vuốt hổ để sống sót.
Oda Sakunosuke bước lên các bậc thang của nghĩa trang, mang theo Edogawa Ranpo đến nơi mà gã đã đặt chân đến thế giới nguyên bản.
―― Trước bia một "gã".
Gã cúi người vỗ vỗ đỉnh bia, qua vài giây lại chọc chọc chữ khắc trên đó, sau khi xác nhận rằng không có bất kỳ dao động nào của không gian và thời gian gây ra, mới bình tĩnh đứng dậy, trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ mặt "quả nhiên là như thế".
"Anh Ranpo đã sớm biết chỗ này không phải là tọa độ đi, vậy tại sao lại còn muốn cùng tôi tới đây?"
Oda Sakunosuke thoạt nhìn có vẻ là một người đàn ông có chút hiền lành không nhạy bén, nhưng cái nhìn sâu sắc ở một số khía cạnh nào đó cùng cảm giác nhạy bén gần như trời cho, lại cũng xứng với danh tiếng là một thám tử.
"Là vì tìm ra manh mối từ trên người tôi, nên cởi ra một ít bí mật trên người Dazai đi."
Edogawa Ranpo không xa không gần ngồi xổm dưới bóng cây gảy gảy cỏ dại, dường như không quá hứng thú với "căn cứ bí mật" của Dazai Osamu. Nhưng giây tiếp theo sau khi Oda Sakunosuke vừa dứt lời, hắn liền mở miệng: "Tôi không quan tâm."
Edogawa Ranpo đứng dậy, phủi mấy cọng cỏ trên tay, tự nói: "Quá khứ của Dazai ―― dù cho là cán bộ Port Mafia hay thủ lĩnh Port Mafia, tôi không quan tâm sự thật căn bản là gì."
Đối với thám tử lừng danh số một thế giới, thông qua manh mối để dò xét đàn em cơ mưu sâu xa khó suy đoán rất thú vị, nhưng làm sao có thể đánh đồng sự xuất hiện niềm vui cùng thận trọng khi từng bước bắt được đồng loại?!
Một người thực sự thông minh nên biết điều gì quan trọng hơn. Mà tên đồng vị thể ngu xuẩn kia vẫn đang cắn chặt không bỏ manh mối nhỏ nhoi mà hắn cố ý tiết lộ, nhưng tên ngu ấy lại không biết rằng truy xét càng kỹ, Dazai Osamu càng trốn xa :)
Oda Sakunosuke hơi cong các khớp xương ngón tay, bộ dáng rất bình tĩnh, chỉ có chính gã biết trong lòng có vô số dấu chấm hỏi như núi lửa phun trào mãnh liệt.
"Vậy thì, anh cũng phát hiện..."
"Khó phát hiện lắm à? Có lẽ trong mắt thế giới giả định các người, cậu ấy là hiện thân của sự khủng bố với tên tuổi lẫy lừng mưu trí hơn người." Thám tử lừng danh hừ cười một tiếng: "Nhưng theo tôi thấy, Dazai chỉ là một tên ngốc, mà thôi."
"Anh ghen tị sao?"
Cô gái mặc kimono màu đỏ bỗng nhiên hỏi.
Nakajima Atsushi lơ đãng không phản ứng lại: "Cái gì?"
"Thế giới nguyên bản Atsushi, chưa bao giờ gia nhập Port Mafia, cũng chưa giết bất kỳ ai, anh ghen tị sao?"
Đôi mắt cùng giọng nói của cô đều trong trẻo sâu thẳm, giống như có thể xuyên thủng trái tim mỗi người.
Ghen tị sao?
Chưa từng giết người, chưa từng giết viện trưởng, vuốt hổ sạch sẽ, đồng vị thể được ngài Dazai cưng với vẻ mặt ngây ngô, sao cậu ta có thể không ghen tị cho được!
"Có thể được anh Dazai lựa chọn, tôi cũng đã đủ may mắn rồi." Nakajima Atsushi dừng một chút, lộ ra nụ cười có chút chua xót: "Hơn nữa, hiện giờ tôi cùng Kyouka cũng gia nhập Trụ sở Thám Tử Vũ Trang. Dưới sự sắp xếp của anh Dazai, chúng tôi cũng đã tới thế giới ánh sáng."
Izumi Kyouka lặng lẽ nhìn cậu ta, giống như đánh giá một người trước nay chưa từng thấy.
Sau một lúc lâu, cô thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Chỉ ba mươi lăm người mà thôi."
"Anh không biết gì về Trụ sở Thám Tử cả, cũng không biết mọi thứ về bản thân mình, không ai có thể biết mọi thứ, đây gọi là khả năng." Giọng của Izumi Kyouka không có lên xuống gì, chỉ nói lại một cách đơn giản nhất cùng chu đáo nhất: "Tôi nghe Akutagawa kia nói, lúc trước danh hào của anh là Bạch Tử Thần. Nhưng anh không biết, 'Atsushi nguyên bản' mà anh ghen tị cũng là thú dữ bị chỉ định là tại họa."
Nakajima Atsushi ngơ ngác hỏi: "Nghe... Như... Điều anh Dazai đã nói."
Cậu ta nhìn thiếu nữ trước mặt, bộ đồ của cô không chỉ khác với Izumi Kyouka, ngay cả thần thái cũng điềm tĩnh thẳng thắn hơn. Mặc dù khuôn mặt nhỏ căng thẳng không ý cười, nhưng trong mắt cũng đựng đầy ánh mặt trời.
Loài hoa sinh ra trong bóng tối này, là được dời trồng thuận lợi trong ánh sáng như thế để nở rộ một lần nữa.
Là vì cô có một đàn anh tốt ư?
"Anh không phải là người duy nhất đổi nghề từ Port Mafia sang Thám Tử Vũ Trang." Izumi Kyouka cắn tiếp một miếng báng crepe: "Anh có muốn nghe về bài kiểm tra đầu vào của tôi không?"
Kunikida Doppo bên kia, lập tức có chút khó xử với Akutagawa Ryuunosuke.
Mặc dù không làm một tên Mafia cực kỳ hung ác, nhưng trong trí nhớ của đồng vị thể thì đứa trẻ này vẫn là không nghe lời dạy bảo hay gây sự.
Cả hai đều mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và chứng bệnh hoang tưởng cực kỳ nghiêm trọng ở một khía cạnh nào đó, nếu hợp tác hẳn là nói họ là một cặp tạm thời tệ nhất...
"Anh Kunikida."
Thiếu niên áo xám cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Từ khi xuất phát từ Trụ sở Thám Tử Vũ Trang đến bây giờ, cậu ta vẫn luôn dùng ánh mắt sắc bén, tập trung không động mà nhìn chằm chằm Kunikida Doppo.
Cuối cùng, Akutagawa Ryuunosuke nói ra thắc mắc của mình sau khi quan sát hồi lâu: "Tại sao các người lại tin cậy vào Dazai Osamu?"
"Không nói đến lúc trước anh ta là cán bộ Port Mafia, giống như hiện tại, rõ ràng anh ta không nghiêm túc nghe cuộc họp do anh chịu trách nhiệm, nhưng tất cả mọi người lại muốn dựa theo phương án của anh ta... Như lời anh nói, anh ta luôn phá hỏng kế hoạch của anh, tùy ý thao túng hành vi của anh, tùy ý khiêu khích cảm xúc của anh ―― người đàn ông xấu xa như vậy, tại sao anh lại tin cậy anh ta đến như thế?"
Kunikida Doppo có chút ngạc nhiên mà nhìn "Akutagawa Ryuunosuke" này có thể nói xấu Dazai Osamu.
Hơi thở Akutagawa Ryuunosuke nặng nề: "Đúng là tôi có ác cảm với người đàn ông mặc đồ đen, nhưng cũng không có ý giận chó đánh mèo Dazai Osamu này. Chỉ là tôi cảm thấy việc quá tin tưởng vào sự 'sắp xếp' của anh ta, hoặc cái mà các người sẵn lòng gọi là 'chỉ huy' ấy, là quyết định thật ngu ngốc."
Kunikida Doppo im lặng vài giây, mới hỏi: "Nhóc nói xong chưa?"
"Trước hết tôi muốn cậu hiểu một chút, dù cho là đời trước của cậu ở bên kia, hay là Dazai của tôi ở đây, cả hai đều đang bảo vệ thành phố này ―― trí tuệ, chiến lược, trách nhiệm, phẩm giá, chúng tôi hoàn toàn tin cậy vào Dazai Osamu. Có đôi khi cậu ta sẽ làm một số chuyện không thể tưởng tượng được thậm chí còn khiến cậu hận không thể bóp chết cậu ta, nhưng kết quả sẽ luôn là điều tốt nhất."
Akutagawa Ryuunosuke cắn môi, lẩm bẩm: "Điều tốt nhất ư?"
Kunikida Doppo cau mày nói: "Mặc dù nhìn qua cậu có những cảm xúc hoàn toàn khác với đồng vị thể Dazaibu¹ của mình, nhưng ở khía cạnh nào đó, hai cậu dường như lại giống nhau."
¹ 「 宰厨: Dazaibu = phát cuồng Dazai 」
Hắn đẩy đẩy mắt kính, đôi mắt phía sau thấu kính hơi âm u: "Dazai Osamu không phải thần."
"Có thể không hoàn hảo, nhưng cậu ta nhất định có thể cho chúng ta cái kết tốt nhất."
"Tất nhiên, Akutagawa cậu có thể đúng khi không sùng bái quyền uy của Dazai." Chủ tịch đời kế tiếp của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang dường như mỉm cười, là câu trả lời chắc chắn có sức nặng của người cao quý chính trực: "Dazai luôn 'sắp xếp' bản thân ở nơi nguy hiểm nhất, những lúc như thế, chúng tôi cũng sẽ 'chống lại'."
*
Mà Kunikida Doppo, gã hoàn toàn không thể nghĩ tới việc chính mình cùng Dazai Osamu thế mà lại là cặp cộng sự tạm thời hài hòa nhất trong Trụ sở Thám Tử.
Dazai Osamu cùng đồng vị thể trong trí nhớ thông minh giống nhau một cách kỳ quái, cộng sự đầu tiên có thể ăn ý đến như thể dây rốn của hai người họ đã quấn vào nhau từ trong bụng mẹ. Nếu loại bỏ khả năng "Kunikida Doppo và Dazai Osamu trời sinh một cặp" này, vậy chỉ có thể nói kỹ năng nhìn mặt đoán ý của Dazai Osamu dường như giống hơi thở được thấm nhuần trong bản năng của anh ta.
Nguyên nhân chính là vì trước khi gã gặp Dazai Osamu, đã có một cộng sự, vậy nên gã ngược lại sẽ tỉnh táo hơn so với đồng vị thể――
"Dazai, tôi không cần cái này." Giọng điệu của Kunikida Doppo rất nghiêm túc.
Không thể nào hai linh hồn độc lập lại hoàn toàn khớp được, đây cũng là ý nghĩa việc bắt đầu giao tiếp của con người.
Mà giỏi về việc xây dựng sự "ăn ý" như vậy, Dazai Osamu như được đặt theo vóc dáng mỗi người², giống như một công cụ vạn năng được thiết lập tốt để phối hợp, hay chính xác hơn, là dùng để hiến dâng. Khi 【 Nhân Gian Thất Cách 】mài mòn sự sắc bén của chính mình, cắt sửa linh hồn của chính mình, hy sinh ý chí của mình, ép buộc đón ý nói hùa nhân gian vạn vật, làm sao có thể tìm được ý nghĩa của việc sống?
² 「 量身定做: lượng thân định tố 」. Đây là thành ngữ tiếng Trung, theo Baikebaidu, nó có nghĩa là tùy chỉnh sản phẩm để phù hợp với người tiêu dùng, đồ mặc phù hợp với dáng người, hoặc là tính cách, hoặc là cách làm việc để phù hợp với môi trường làm việc cũng như đồng nghiệp trong công ty.
Dazai Osamu dường như không hiểu thương tiếc cùng giận dữ trong mắt gã, lộ ra vẻ mặt bối rối khẽ cười nói: "Cậu Kunikida?"
Kunikida Doppo véo véo giữa mày, ngăn bản thân bị Dazai Osamu gần gũi mà xa cách làm cho tức điên đến chảy máu não.
Gã nâng tay nắm lấy bả vai Dazai Osamu, lời nói bất mãn vì không chịu nổi nữa như mắc kẹt ở trong cổ họng gã, giọng nói đều trở nên khó khăn.
"... Ngay cả không 'ăn ý' như vậy, cậu cũng là cộng sự của tôi."
Lời thú nhận liều lĩnh này làm cho vẻ mặt Dazai Osamu sinh ra một vết nứt, trong nháy mắt Kunikida Doppo gần như nhìn thấy sự mờ mịt tuyệt đối không thể xuất hiện trên gương mặt anh.
Chẳng qua ở giây tiếp theo, Dazai Osamu lại cười tủm tỉm mà sửa đúng: "Là cộng sự tạm thời thôi."
Chỉ cần không phải là EQ thấp, đều nên hiểu rõ đây là lời cảnh cáo khéo léo của Dazai Osamu.
―― Tính can thiệp sâu vào cuộc sống của tôi, cậu có tư cách gì?
Nhưng không giống như Kunikida Doppo luôn cẩn thận duy trì mối quan hệ hiện có, Kunikida Doppo đến từ thế giới giả định táo bạo lỗ mãng hơn nhiều, gã đang định bắt lấy Dazai Osamu để tiếp tục nói gì đó, điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Là Edogawa Ranpo lạc đường.
"Dazai, trước tiên chúng ta hãy thử đến anh Ranpo――"
Còn chưa nói xong, gã nghe thấy một tiếng "ùm".
Kunikida Doppo ngẩng đầu, bất lực nhìn cộng sự tạm thời của mình trôi dạt theo sông Tsurumi.
Kunikida Doppo: "..."
Hiện tại gã thật sự hiểu được tình trạng rụng tóc và nhanh già của đồng vị thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com