Chương 13
1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.
Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.
~
~
~
――――
Một tiếng trước.
Nakahara Chuuya ngồi trong phòng cán bộ của Dazai Osamu năm đó, thong thả ung dung lật xem "bằng chứng" thứ mười chín do Akutagawa Gin giao nộp.
Ha? Gã vò tờ giấy, hơi cáu kỉnh mà thầm nghĩ, cậu đã không còn là thủ lĩnh của tôi, tại sao tôi lại phải nghe theo lệnh của cậu ngoan ngoãn tìm bằng chứng?
Trực tiếp đánh hôn mê vác trở về không được à?
Có lẽ là buổi tối ngày hôm đó, vẻ mặt của Dazai Osamu quá mức mong manh, gã chung quy không thể tàn nhẫn hoàn toàn đánh nát anh――
Nakahara Chuuya cười tự giễu một cái, khi lòng trung thành, sự nhiệt huyết cùng tình yêu nhiều lần bị chà đạp, gã thế mà lại mềm lòng một lần nữa với tên khốn không tim Dazai Osamu kia, thật đúng là thấp hèn đến hoảng.
Dazai Osamu sẽ không cho rằng gã cải trang thật sự là Thiên Y Vô Phùng đi?
Ánh mắt của thủ lĩnh rơi trên tài liệu trong tay, thư ký dừng một chút, thấp giọng giải thích.
"... Chữ ký sai."
Người phụ nữ Mafia mặc áo khoác màu đen lặng yên không một tiếng động đứng trong bóng tối, cảm giác tồn tại cực kỳ mờ nhạt. Đây dường như là tài năng bẩm sinh của cô ta, mặc dù không có cố ý huấn luyện đặc biệt để trở thành sát thủ, cô ta dường như cũng vẫn như cũ có thể hấp thụ âm thanh xung quanh.
Nakahara Chuuya híp mắt: "Hả, đây không phải là nét chữ giống hệt với nét chữ của Dazai à?"
"Chính vì giống hệt nên mới không đúng." Giọng nói của Akutagwa Gin trầm tĩnh hơn so với giọng của thiếu nữ cùng tuổi: "Anh Dazai của thế giới này mười lăm tuổi năm ấy đã bị thương nặng, vậy nên khi đóng bút viết sẽ nhẹ hơn..."
Mà Dazai Osamu của thế giới giả định khi chống lại Randou cũng không bị đời trước chém một đao, lại vẫn như cũ giống hệt thế giới này, thói quen phát ra lực khi đóng bút.
"..."
Nếu nói thủ lĩnh Dazai Osamu tự mình đóng chặt không chút sơ hở¹, thám tử Dazai Osamu khôn khéo² trơn tru gian xảo, như vậy thì cán bộ trẻ tuổi nhất Dazai Osamu còn chưa bắt đầu giả vờ hóa trang mang theo mục đích, chắc chắn vẫn còn hiểu biết ngây ngô, cũng còn nhiều thiếu sót.
¹ 「 滴水不漏: tích thủy bất lậu 」 nghĩa là một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài.
² 「 八面玲珑: bát diện linh lung 」 dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo.
Bốn năm trước anh chạy trốn quá đột ngột, không mang theo bất cứ thứ gì. Máy chơi game còn chưa chơi xong, tài liệu bị gấp thành máy bay giấy, kế hoạch tác chiến được lập xong lại tùy tay xé nát, 《 TUẦN NÀY CHUUYA KHÔNG CHỊU NHẬN THUA 》 bị đè ở dưới báo cáo... Dưới mệnh lệnh bí mật của Mori Ougai, trước khi anh rời đi trong phòng vẫn còn nguyên một bàn một ghế một giấy một bút ―― giống như cán bộ nhỏ kia chỉ là tạm thời đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ quay lại.
Bất kể là thành thật hay giả dối, mặc cho ai biết đều đến khen ngợi một tiếng về sự ưu ái của thủ lĩnh Port Mafia dành cho Dazai Osamu, mặc dù anh chạy trốn sang bên đối diện vẫn có thể giữ nguyên vị trí cán bộ cho anh bất kể những nghi ngờ trước đó. Đương nhiên trong mắt tổ chức của thế giới khác, nếu Mori Ougai không phải ba ruột của Dazai Osamu, thì "sự khoan dung" của ông ta càng giống một loại "chắc chắn", chắc chắn con dao của ông ta sớm muộn gì cũng thu lại vào bao dao của ông ta.
Văn phòng cán bộ còn nguyên niêm phong này chính là con bài chưa lật mà Mori Ougai tùy tay hạ xuống, có thể được sử dụng như một âm mưu để châm ngòi Dazai Osamu và người chủ mới, cũng có thể là kế hoạch thể diện³ để che giấu sự thật nào đó, ngẫu nhiên còn có thể không đau không ngứa⁴ lấy ra để Dazai Osamu ghê tởm một chút, đổi lại cũng sẽ không có người nhìn vào sự chân thành mà ngay cả bản thân ông ta cũng không tin――
³ 「 面子工程: công trình mặt mũi 」 hoặc kế hoạch/công trình thể diện, tên tiếng anh là 「 face-saving project 」. Theo baikebaidu, đây là từ thông dụng nó đề cập đến một số điều cần phải làm việc chăm chỉ để có ngoại hình (vỏ bọc) ưa nhìn. Đó có thể là mặc đồ của một thương hiệu nổi tiếng, hoặc có thể viết thêm vài bài báo để có một bản lý lịch tốt (tốt là tự tâng bốc bản thân lên) hoặc dùng cho đối tượng là một số người nghèo bên trong mà hào nhoáng bên ngoài. Mỗi người có mục đích khác nhau. Nói tóm lại là bên trong không ổn bên ngoài ổk để giữ thể diện.
⁴ 「 不痛不痒: không đau không ngứa 」 hoặc hời hợt, không đi đến đâu. Theo Baikebaidu, đây là cách diễn đạt một loại khó chịu không thể miêu tả, nhiều phép ẩn dụ không chạm vào bản chất, bỏ sót trọng điểm và không giải quyết được vấn đề.
Cho đến một tháng trước, đồng vị thể của thế giới khác đã đến đây, khiến con bài nhỏ sắp bị vứt đi này tăng giá trị ban đầu.
Vì văn phòng cán bộ này vốn đã phủ đầy bụi của quá khứ, thế nhưng lại thành kẽ hở duy nhất của Dazai Osamu.
Mori đích thân xé rách lỗ hổng, thả ba con cá mập cực kỳ đói ăn vào, không cần bất kỳ chỉ dẫn hay mệnh lệnh gì, chúng lập tức sẽ theo mùi máu kia, cắn trọng thương con mồi chạy trốn cho ông ta.
... Nhưng nhóm đồng vị thể thật sự sẽ như ông ta mong muốn ư?
Mặc dù Mori có lợi thế sân nhà, nhưng đừng quên, ở đây còn có hai thủ lĩnh Port Mafia.
―― Bạo lực là tiền tệ của họ, khủng bố là tôn giáo của họ, cướp đoạt là bản chất của họ.
"Chúng ta đến đây, không phải tìm bóng dáng Osamu trên người một Dazai khác."
Viện trưởng Mori đã về hưu chắp tay sau lưng, cũng không tham gia vào "hoạt động thừa thãi" của họ. Lão ta dành nhiều thời gian hơn chăm chú mà nhìn "bức tranh tự vẽ" treo trên tường kia, như thể đang đơn giản thưởng thức nghệ thuật, lại như đang nhìn ai đó xuyên qua bức tranh.
Giọng điệu lão ta bình tĩnh hòa hoãn: "Thế giới của chúng ta đã ngừng lại, thậm chí có thể biến mất. Vậy nên không có dư thời gian để lãng phí, Mọi việc chúng ta làm từ giờ trở đi, tất cả phải là vì 'về nhà'."
Nakahara Chuuya giơ bằng chứng trong tay lên, giận quá hóa cười: "Cho dù thằng đó chính là Dazai Osamu?"
Khoảnh khắc nghe thấy "Dazai Osamu", một loại cảm xúc lạnh lùng vô cớ nào đó hiện lên trong đôi mắt màu tím sẫm của Mori Ougai. Đó không phải là ánh mắt mà viện trưởng trại trẻ mồ côi nên có, nhưng lại giống đến kinh ngạc với đồng vị thể trong phòng thủ lĩnh trên tầng cao nhất kia.
Nhưng khi lão ta quay đầu lại, là ánh mắt của người lớn có lý trí, suy nghĩ không trói buộc người khác.
Mori Ougai không dao động chút nào mà mỉm cười: "Chỉ cần không phải chính miệng cậu ấy thừa nhận, lập tức cậu ấy không phải Dazai Osamu."
Nakahara Chuuya im lặng nhìn Mori Ougai một lúc lâu, không nghe ra cảm xúc gì mà cười một tiếng: "Ngài nói đúng."
Gã vừa gật đầu, vừa dùng trọng lực nghiền bằng chứng trong tay thành bột mịn.
Hơi thở của Akutagawa Gin chợt dừng lại.
Nhưng ngay sau đó cô ta liền ý thức được sai lầm của mình, quỳ một gối xuống đất: "Xin lỗi, anh Nakahara Chuuya, là tôi sai sót."
Chính xác là cô ta sai sót.
Thân là trưởng thư ký, ở đây ngay lúc này cô ta thế mà lại định không màng tới cấp bậc cao thấp chất vấn thủ lĩnh của cô ta――
Còn anh Dazai của tôi làm sao đây?
Các người không tính đưa anh ấy về sao?
Vì Yokohama, vì Port Mafia... Các người lại định vứt bỏ anh ấy nữa ư?
Giờ khắc này Akutagawa Gin thậm chí còn muốn trao đổi đời người cùng đồng vị thể, nếu cô ta không phải trưởng thư ký, mà là lời nói có trọng lượng của mười người Hắc Thằn Lằn (đơn giản là kẻ đứng đầu Hắc Thằn Lằn), cô ta lập tức mang súng và dao găm, đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cướp anh Dazai về!
Thực tế, cô ta không thể làm gì cả, chỉ có thể cúi đầu thật sâu, che đi hốc mắt đang nóng lên của mình.
Cô ta chỉ là, quá nhớ anh.
Mang chính mình bị thương bị anh trai bỏ rơi về Port Mafia, cho cô ta một chỗ ở che chở an thân cùng một công việc thể hiện sự tin cậy... Akutagwa Gin có chút hoảng hốt mà nhớ tới, một ngày nọ, anh Dazai đột nhiên có chút hứng thú, buông công việc giải quyết mãi mà chưa xong, phải chính tay chụp ảnh cho cô ta.
Thủ lĩnh của cô ta, ở sau ống kính nhìn cô ta, dùng giọng điệu vui vẻ mà cô ta không thể hiểu được, dịu dàng nói: "Gin hiện giờ cũng duyên dáng yêu kiều hơn rồi nhỉ."
Akutagawa Gin còn cho rằng mình sẽ kinh ngạc, nhưng sau khi bức ảnh được rửa, cô gái trên đó lộ ra một nụ cười yên tĩnh và xinh đẹp như hoa huệ. Con ngươi thuần đen của cô ta ngắm nhìn vào bóng người quàng khăn cổ màu đỏ đằng sau ống kính kia, bóng người kia rõ ràng là chìm trong bóng tối dày đặc nhớp nháp, nhưng lại ánh lên trong đáy mắt cô ta.
Lúc ấy anh Dazai nhìn ảnh chụp im lặng trong chốc lát, thở dài một tiếng: "Cứ vậy mà đưa thì không ổn chút nào."
Tấm hình này trông không giống một con tin bị bắt cóc, ngược lại lại như một tín đồ sùng đạo tôn thờ vị thần của cô ta.
Cuối cùng, vẫn là người bảo vệ phòng của thủ lĩnh chụp cho cô ta một tấm nữa, sau đó cho nó vào phong bì đưa đến Thám Tử Vũ Trang.
Lại sau đó... Anh trai bị tấm hình này dẫn tới đột nhập Port Mafia... Giống hệt giai đoạn thứ năm trong kế hoạch của anh Dazai.
"... Đừng lo, cậu ta sẽ thừa nhận thôi."
Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu kéo suy nghĩ của Akutagawa Gin trở về hiện thực.
Cô ta khẽ run rẩy, anh Dazai trước khi chết từng để lại cho cô ta một con đường lui, một cuộc sống mà cô ta có thể sống yên bình du có nhận anh trai của mình hay không. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn lựa chọn ở lại Port Mafia, ở lại bên cạnh thủ lĩnh mới.
―― Đơn giản là trên thế giới này, Nakahara Chuuya là người duy nhất thương tiếc Dazai Osamu.
"Biết tại sao không?"
Nakaraha Chuuya rũ lông mi, đôi mắt xanh cobalt phản chiếu mày máu rơi xuống từ chiếc khăn quàng cổ, giống như thì thầm nhẹ giọng nói.
"Vì Dazai không thể thừa nhận ―― nên sẽ có nhiều người tới yêu nó."
*
Nhưng, thời điểm Dazai Osamu hoàn toàn sụp đổ thực sự đến, nó lại nằm ngoài dự đoán của Nakahara Chuuya.
Mấy tháng trước, bữa tiệc của Mukurotoride được tổ chức trong thành phố đầy sương trắng cùng bóng ma lay động, hiện giờ lại chật kín khách khứa bạn bè.
Hai thế giới, bốn tổ chức lớn, còn thêm một Sakaguchi Ango của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, bọn họ bất tri bất giác tập hợp lại một chỗ, nói chêm chọc cười, tranh giành tình cảm――
Có vẻ như mọi người đã quên mất, lần trước, chính ở chỗ này, bọn họ đánh mất Dazai Osamu.
Không, bọn họ hẳn là cũng có linh cảm âm thầm dữ dội⁵ ẩn dưới sự bình tĩnh mà họ đang cố gắng duy trì, vậy nên Nakahara Chuuya mới có thể hôn môi Dazai Osamu trước mặt mọi người, Edogawa Ranpo mang mắt kính xem xét mọi nơi, cổ tay áo của Mori Ougai lập lòe ánh dao, Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryuunosuke cố ý vô tình bảo vệ xung quanh Dazai Osamu, Sakaguchi Ango canh giữ trước thiết bị theo dõi lại không nhịn được liếc mắt một cái rồi lại một cái nhìn Dazai Osamu.
⁵ 「 暗潮汹涌: ám triều hung dũng 」. Có thể hiểu là cảm giác bên trong rất mạnh mẽ.
Lo lắng và bất an như có như không tràn ngập trong không khí, không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì――
Cho đến khi gã điên cuồng tóc trắng được Dazai gọi là 'bạn học Satoru' kia, tay xé vô số rào cản, xuyên qua hàng tỉ năm ánh sáng, đại diện ba ngàn thế giới ở trong vô vàn thất bại cùng tuyệt vọng loạng choạng bò đến bên người Dazai Osamu một lần nữa.
Tình yêu bình tĩnh điên cuồng không hối hận của anh ta, trở thành cọng rơm cuối cùng có sức nặng mà sự sống của Dazai Osamu không còn cách chịu đựng được nữa.
Thế nên anh đẩy Nakahara Chuuya đang nắm chặt cổ tay anh, đẩy Kunikida Doppo tự nhiên đứng chắn trước mặt anh sang một bên một giây trước khi 【 Vô Lượng Không Xứ 】 được kích hoạt, giữ lại Nakajima Atsushi chịu kích thích hóa hổ cùng Akutagawa Ryuunosuke dường như muốn nuốt chửng mình, xoa dịu Edogawa Ranpo đang buộc phải xử lý lượng thông tin vô hạn đầu đau như muốn nứt ra... Nhìn cũng không nhìn thế giới giả định đối diện lấy một cái, đi đến trước mặt Gojou Satoru.
Ánh sáng của 【 Nhân Gian Thất Cách 】 chợt phát ra, Gojou Satoru trước sau mỉm cười nhìn anh, không có bất kỳ chống cự nào.
―― Tôi không hối hận.
Dazai Osamu cũng cười, khuôn mặt gợn sóng vẻ trìu mến.
―― Tôi không tin.
Trong vô số lần sống lại Dazai Osamu trước sau vẫn tỉnh táo, thứ mà người đời yêu thích theo đuổi, chẳng qua là vẻ bề ngoài giả dối được anh thiết kế tỉ mỉ.
Các người sẽ thật sự yêu Dazai Osamu ư?
Chính xác hơn, các người sẽ yêu Dazai Osamu thật ư?
(Tất nhiên là thật về con người, bản chất của anh ta rồi.)
Nghĩ đến đây, Dazai Osamu đột nhiên cảm thấy sự trốn tránh tự cho mình là đúng thật buồn cười.
Vì thế anh liền thật sự cười.
Không phải anh cười vì Gojou Satoru trèo đèo lội suối thoát chết kết quả khi đối mặt lại bị chính mình điều về quê hương, cũng không phải cười hai thế giới văn dã mọi người giả câm giả điếc ra vẻ không có việc gì, chỉ là anh đang cười chính mình――
Anh là Đấng Cứu Thế Nhân Gian Thất Cách, là một vị khách buồn phiền sớm đã mất phương hướng.
Anh vừa là Dazai Osamu, vừa không phải là Dazai Osamu.
Con người thật của Dazai Osamu là dạng gì, ngay cả chính anh cũng không biết.
Nhưng hiện tại, anh bỗng nhiên muốn thử một lần.
Anh khẽ ngước đôi mắt màu diều, thám tử ôn nhu lơ đãng, hoạt bát ngả ngớn quen thuộc của thế giới nguyên bản, cùng thủ lĩnh hiểu biết bùn lầy đầy người, nhất định chịu chết của thế giới giả định, giờ khắc này cuối cùng cũng hợp lại làm một, hai người kết hợp cực yêu cực hận của hai thế giới thành một thân, cuối cùng trở thành Dazai Osamu độc nhất vô nhị.
"Như các người thấy đấy."
―― Các người mong chờ điều gì, vui mừng điều gì, yêu thích điều gì, đã vậy để tôi tự tay đập nát cho các người xem.
Anh nói như thế: "Tôi chính là Dazai Osamu duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com