Chương 14
1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.
Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.
~
~
~
――――
"Cả đời tôi đã quá xa bến bờ, đến nỗi cầu cứu, đều giống vẫy tay."
―― Steven Delano Smith 《 Không phải vẫy tay mà là cầu cứu 》
Cảm giác khi nhảy xuống sẽ như thế nào?
Là chóng mặt buồn nôn do mất trọng lượng? Là các cơ quan cảm giác phân ly bị mất đi định hướng? Hay là tan xương nát thịt đau đớn muốn chết?
Dazai Osamu nghĩ, thật ra lần trước, thời điểm từ trên tầng thượng Port Mafia nhảy xuống, anh chỉ cảm thấy lạnh.
Cơn gió thoáng gặp anh, đám mây dường như nâng tay là có thể với tới, còn có máu từ tay chân đứt đoạn ào ạt chảy ra lại từng chút từng chút bị oxy hóa đông đặc... Trong quá trình rơi xuống mỗi một giây đều dài vô tận, anh tê liệt trong cái lạnh thấu xương mà tỉnh táo kéo dài hơn tàn. Nhận thức bị đóng băng một chút, anh không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, ngay cả những ký ức đã từng quý trọng, tình cảm ngu muội cùng lưu luyến mập mờ, tất cả tình cảm thuộc về con người bị khoét đến máu tươi đầm đìa cũng không nhận ra.
Anh từng cho rằng, đây là cái chết.
Nhưng giờ phút này, thời điểm khi anh bị Nakahara Chuuya hôn, anh mới hiểu được――
Đó không phải là lạnh, đó là cô đơn.
Dazai Osamu ngẩng đầu, anh nhìn đến những ô cửa sổ được chạm khắc rất cách điệu của Mukurotoride ở trong tầm mắt đều nhanh lùi lại đằng sau.
Bên cửa sổ bị vỡ dường như có người đang gọi anh, có người giữ lại anh, còn có người theo sau nhảy xuống... Không đợi anh nhìn rõ những bóng người kia, tầm mắt liền chợt quay cuồng.
"Dazai, nhìn tôi." Giọng nói của Nakahara Chuuya khàn khàn, giống như mệnh lệnh lại giống như cầu xin: "Ít nhất bây giờ, cậu chỉ có thể nhìn tôi."
Có lẽ là tình yêu sục sôi, có lẽ là môi lưỡi nóng bỏng, Dazai Osamu cúi đầu nhìn vào đôi mắt ấy, tựa như chìm trong biển lửa Yokohama.
Vị thần này còn tàn bạo hơn mặt trời, dưới cái nhìn trộm của Thần Chết cũng như cũ bá đạo lại cứng rắn giam giữ anh trong lồng ngực chính mình.
Cái ôm này không dịu dàng, cũng không thương tiếc, sức lực lớn đến nỗi hận không thể trộn anh vào xương thịt, thậm chí còn mang theo một tia tuyệt vọng của sự hủy diệt, nhưng Dazai Osamu đích đích xác xác cảm thấy một chút ấm áp kỳ diệu trong cái nhà tù một tấc vuông này.
Rõ ràng chỉ là một giây ngắn ngủi.
Trong khoảnh khắc an bình ngắn ngủi, trong đầu Dazai Osamu nghĩ tới vô số cách, bao gồm cả cách thoát khỏi người đàn ông sẽ làm anh sống sót này, cách để hai người đều sống sót, hoặc đơn giản là――
Dazai Osamu rũ đôi mắt, không nhịn được cười một chút.
Đó là với chính mình, nói xa hơn, anh không biết mình có thể làm biểu cảm gì cho nên chỉ làm ra bộ dáng mỉm cười.
Có thể vì anh đã chết một lần, lại vì lọt vào mắt xanh của ý thức thế giới mà sống lại.
Dazai Osamu một lần nữa mở mắt ở trên tầng thượng Port Mafia của thế giới này, liền không nhịn được nghĩ, thật sự làm anh thất vọng đó.
Cái gọi là phía bên kia con người không thể đến ấy, cái chết ẩn hiện trong cuộc sống hằng ngày, sau khi mất đi tính một chiều cùng cảm giác khó hiểu, chẳng qua chỉ là vậy thôi.
Đương nhiên, có lẽ trong mắt mọi người ở thế giới 【 Văn Hào Dã Khuyển 】, chẳng qua chỉ là một nỗ lực tự tử không thành phí công vô ích.
Chỉ có chính Dazai Osamu biết, đều không giống nhau.
Khi nhiên liệu của mạng sống đã bị đốt hầu như không còn, hiện tại anh có thể trả lời bọn họ, chỉ là còn sót lại nhiệt độ của tro bụi bị dập tắt.
Vậy nên anh thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ, thản nhiên không để bụng với sự theo đuổi của họ, đó là chết vì tình được ăn cả ngã về không của Nakahara Chuuya, anh cũng chưa từng thay đổi sắc mặt vì điều này.
Dazai Osamu chính xác đã cứu vô số thế giới, nhưng anh cũng chứng kiến rất nhiều người tự tử.
Anh thậm chí có chút ác ý mà nghĩ, tên ngốc Chuuya này nếu trước khi chết biết anh căn bản sẽ không chết, liệu có hối hận khi ôm anh nhảy xuống không, (có hối hận khi yêu Dazai Osamu không)?
Không biết có phải【 La Sinh Môn 】 vừa rồi tháo nút thắt hay không, băng vải trên cổ tay Dazai Osamu bỗng nhiên tung bay, phần phật trong gió như dải lụa tuyết cùng khăn quàng cổ sẵn sàng nhuốm máu.
Mặt trời lặn phía xa dần dần rơi vào biển rộng, mà một mặt trời khác đang hướng về phía tôi.
Khoảnh khắc này, Dazai Osamu cảm thấy chính mình sẽ không quên nó cho đến chết.
Dazai Osamu nghĩ, nhất định là anh quá sợ lạnh, cho nên ở mạng sống cuối cùng, ôm chặt mặt trời đang lao về phía chính mình.
Họ vẫn còn đang rơi, vội vàng, quyết liệt tuyệt tình――
Mất đi năng lực kiểm soát, các biện pháp trừng phạt do trọng lực gia tăng đối với tất cả các sinh vật cũng giống như kẻ sử dụng trọng lực trước đây.
Cậu sẽ vì vậy mà chết đó, Nakahara Chuuya.
Dazai Osamu nâng tay ôm vai lưng Nakahara Chuuya, thừa dịp lúc gã đang còn ngẩn ngơ nháy mắt đột nhiên dùng sức, lật người lại.
Anh xuyên qua con ngươi giãn ra màu xanh cobalt, thấy được nụ cười có phần đắc ý, xấu xa của chính mình――
"Dazai Osamu!" Làn da thủ lĩnh lộ ra loáng thoáng xuất hiện vết khắc đỏ đen, con ngươi co rút dữ dội, bộ dáng lại sắp phá nát phong ấn hóa thành Aragami. Gã lạnh lùng nói: "Cậu! Dám!"
Tê tâm liệt phế rống giận như từ nơi rất xa truyền đến, phần lưng anh bỗng nhiên đập xuống mặt đất――
"Xin lỗi nhiều nha, Chuuya..."
Đau đớn quen thuộc, mãnh liệt, làm người choáng váng đến mức lục phủ ngũ tạng đều bị xé rách lại lần nữa đánh úp anh――
Nakahara Chuuya, kiếp sau cậu đừng gặp lại tôi nữa.
*
Xương bàn tay, đầu gối bị dập nát dưới lực va chạm thật lớn, đoạn xương màu trắng dữ tợn xuyên qua vết thương lộ ra ngoài, máu tươi ào ạt thấm ướt bụi đất, trộn lẫn kèm thêm da thịt nát bét thành một vũng bùn đỏ tươi.
Nhưng Nakahara Chuuya gã không còn cảm thấy đau nữa. Trọng lực màu đỏ đen nóng hổi như dung nham phun ra từ núi lửa tàn phá bừa bãi, một mặt chữa trị cơ thể tổn thương của gã, một mặt lại ở trên làn da gã lưu lại từng vết tích dị năng lực sâu tận xương tủy có thể thấy được.
Uy thế hùng mạnh bạo ngược làm rung chuyển dòng không khí, xung quanh cơ thể hình thành một cơn lốc có thể nghiền nát tất cả.
Nhưng trong gió lốc cuồng loạn này, chỉ có Dazai Osamu mặt mũi an bình trong vòng tay gã.
Một khi 【 Ô Trọc 】 mở ra, ngay cả chính Nakahara Chuuya cũng không có cách dừng lại. Gã vừa cười to, vừa không ngừng phun ra máu tươi từ trong miệng, những ngón tay lướt trên khuôn mặt Dazai Osamu với sự xa lạ lại quyến luyến, đôi mắt màu xanh cobalt dần dần bị xen giữa sát ý cùng tình yêu cuồng nộ nhuộm đỏ.
Thật đẹp, gã nghĩ, chẳng trách ông đây lần đầu tiên nhìn thấy liền thích như vậy.
Chỉ là Dazai Osamu luôn như vậy, cộng sự ăn ý cũng được, gặp nhau không biết cũng thế. Nó đã có thể cho tất cả sự ngọt ngào dịu dàng mà ngươi muốn, lại bủn xỉn không chịu bố thí một chút thương hại khoan dung.
Thời điểm lần đầu tiên gã đi vào thế giới nguyên bản, Fyodor đã từng nửa là thật lòng nửa là hài hước khuyên Dazai Osamu, chỉ là Nakahara Chuuya là "chó điên" cắn chủ, xem ra bây giờ, điều đó cũng không sai.
Thực tế là ngay khi gã nhậm chức được một năm, chị hai Kouyou và Gin,các cô cũng cảm thấy gã điên rồi ―― bằng không thì tại sao sẽ tự tay liệm xương cốt của đời trước, rồi lại cắn chết không chịu thừa nhận tin tức về người đã chết Dazai Osamu.
Chỉ là chính là gã biết, trái tim gã gởi Dazai Osamu, nó đang đập ở một nơi mà gã vẫn chưa tìm thấy được.
―― Dazai vẫn chưa chết, chỉ là anh, không cần gã nữa mà thôi.
【 "Chuuya, cậu phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ này." Thủ lĩnh ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt thanh tú tái nhợt mờ mờ không rõ trong bóng tối, anh đưa tài liệu cho cán bộ đứng phía sau, giọng điệu bình thường: "Đây là lệnh của thủ lĩnh." 】
Đây là lời từ biệt cuối cùng Dazai Osamu để lại cho gã.
Không hợp lý, không thấy sơ hở, không có manh mối.
Xem ra, Dazai Osamu thật sự là một người không có cảm nhận về lễ nghĩa, anh cố tình giảm nhẹ việc quay lại của mình, giống như có thể tự nhiên bước đi như thế, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết tồn tại nào.
Nhưng anh là Dazai Osamu, mặc dù chưa từng lưu lại đôi câu vài lời, thế giới này lại là nơi khắc dấu mộ của chính mình――
Khăn quàng cổ đẫm máu này, tổ chức khổng lồ này, thành phố bình yên này, còn có... Nakahara Chuuya đứng trong phòng thủ lĩnh cao nhất, nhìn chính mình phản chiếu trên cửa sổ từ trần đến sàn.
Trong đêm dài tăm tối cùng nỗi cô đơn vô biên, cũng không biết là nửa đêm mơ thấy bao nhiêu lần, Nakaraha Chuuya cũng đang ở giữa ranh giới tỉnh táo cùng điên cuồng, giống như thủ lĩnh trước đó, dùng lý trí cuối cùng của mình bắt đầu lên kế hoạch cho cái chết ―― cái chết duy nhất thuộc về Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya.
Gã hết lần này đến lần khác bắt đầu tàn nhẫn phỏng đoán khung cảnh gặp lại, lại chỉnh sửa hoàn thiện kế hoạch "chết vì tình" này từng chút một, bước đầu tiên chính là tránh đi việc thông đồng của Port Mafia cùng thủ lĩnh Fyodor của The Rats in the House of the Dead, nắm được 【 The Book 】 có thể thay đổi thế giới――
Nakahara Chuuya nhớ lại sau khi thành công mình cùng Quỷ Nhân phản bội nhau, từ việc đâm chém nhau biến thành một mình gã đấu Thiên Nhân Ngũ Suy. Ngay trước khi gã cởi trói 【 Ô Trọc 】 mà hoàn toàn mất trí, gã bỗng nhiên bị vầng sáng của 【 The Book 】 bao phủ, lại mở mắt ra, liền thấy được một quỷ nhân khác, và 【 Nhân Gian Thất Cách 】 của gã.
Dazai Osamu sống sờ sờ đứng ở nơi đó, giống anh, cũng không giống anh.
Nhưng không liên quan, Nakahara Chuuya biết gã đã thành công.
"Dazai, tôi đã nói rồi――"
Thú hoang cúi đầu, ngậm bông hồng gã đánh mất lại tìm thấy.
Gã ghé vào tai anh, tiếng nói dịu dàng nghẹn ngào: "Một ngày nào đó, tôi sẽ giết cậu."
*
Trước khi nhân cách của Nakahara Chuuya hoàn toàn bị hủy diệt, một ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng câu lấy choker trên cổ gã.
Động tác này sẽ không nặng hơn việc thở, nhưng nháy mắt lại thít chặt thú hoang sắp thoát khỏi gông xiềng.
Cùng với một tiếng thở dài như có như không, vầng sáng trắng bạc chợt sáng lên, giống ánh trắng mờ ảo trên mặt nước, bao phủ lấy hai người đang ôm nhau thật chặt.
Đây là khe hở giữa sự sống và cái chết, cũng là một kỳ tích không thuộc về thế gian này――
Lông mi Dazai Osamu run run, từ từ mở mắt dưới cái nhìn chăm chú không xê dịch của Nakahara Chuuya.
"Chuuya quả nhiên là rất giống chó đó."
Rõ ràng anh không tốt với gã, lòng gã vẫn đầy ngập oán hận vậy mà không do dự chọn mình sao?
Phải biết rằng, rủi ro được làm như một món quà của thế giới giả định còn lớn hơn cả một 【 The Book 】 bị phá hủy đơn giản sau khi nó được ba người biết đến. Dazai Osamu không biết trong ba nghìn thế giới còn có bao nhiêu vũ trụ song song, nhưng thế giới giả định được sinh ra như một 【 tính khả năng 】 của thế giới 【 Văn Hào Dã Khuyển 】, yếu ớt đến mức khả năng sẽ bị 【 hấp thu 】 bất cứ lúc nào khi đối mặt 【 cùng quỹ đạo 】 với thế giới nguyên bản.
Cho nên Dazai Osamu không thể chỉ cần bóp méo vận mệnh của một mình Oda Sakunosuke, anh ta lấy "Dazai Osamu" làm ô cờ, mang mọi người lên bàn cờ ―― trắng đen đảo ngược, sống chết đổi chỗ, anh ta bóp méo sự thật thành thù hận, mang tôn kính ép thành sợ hãi, anh ta xa lánh một số người, lại lợi dụng một số người, khi chờ đến giai đoạn thứ năm một mình anh ta đứng trên tầng thượng Port Mafia, trước mặt là "học trò" anh ta, sau lưng là "đồng nghiệp" anh ta, toàn bộ thế giới lại không có chỗ cho anh ta.
Anh ta mỉm cười nghĩ, Dazai Osamu xứng đáng với điều đó.
Nhưng chỉ có Nakahara Chuuya, anh cố tính tránh nghi ngờ, lúc nào cũng thờ ơ, ngay từ đầu Nakahara Chuuya đã bị loại bỏ khỏi kế hoạch năm giai đoạn, cho anh một câu trả lời ngoài dự đoán――
Bọn họ vốn là cộng sự đường ai nấy đi, lại càng giống vợ chồng không hòa thuận từ yêu sinh hận, tình cảm non nớt khờ dại khó hiểu của tuổi trẻ, trong phản bội cùng vứt bỏ bị nhạt đi, bị mài giũa, bị cắn giữa hai hàm răng, bị nuốt ngược vào đáy lòng, cuối cùng trở thành cấm kỵ không thể nói ra ngoài miệng, khắc cốt ghi tâm, hại người hại mình.
Vậy nên cho dù hiện tại bọn họ tai tóc cọ sát gần trong gang tấc, cũng không thể vượt qua bốn năm rưỡi ngăn cách cùng một năm chia ly, đến nỗi muốn ôn hòa nhã nhặn nói một lời, đều phải suy đi nghĩ lại trước khi nói.
"Tôi không chết đâu." Dazai Osamu nâng tay lên, dịu dàng lau đi một chút vết máu dơ trên má Chuuya: "Nhưng cậu sẽ chết đó."
Anh như một người xem thiếu hứng thú, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua vết thương máu thịt mơ hồ của Nakahara Chuuya, so với nước mùa thu còn lạnh lẽo hơn dưới màn đêm.
"Sao hả, suýt nữa chỉ có mỗi mình cậu chết thôi, hối hận khi nhảy xuống rồi đúng không?"
Nakahara Chuuya: "..."
Gã không trả lời ngay, bởi vì cúi đầu, Dazai Osamu không thấy rõ vẻ mặt u ám của gã lúc này.
Anh cũng không kinh ngạc, chỉ là tự giễu mà gợi lên khóe miệng.
Nếu cậu hối hận rồi, thì lăn trở lại đi thôi.
Không biết khi nào, bàn tay của Dazai Osamu vừa mới trêu chọc choker đã khẽ đặt trước ngực Nakahara Chuuya, không đợi hoàng hôn hoàn toàn lặn xuống, đầu ngón tay anh đã sáng lên một chút ánh sao――
【 Nhân Gian Thất Cách 】 cũng không phải thật sự có thể xuyên qua thời gian và không gian, nó càng giống như làm tất cả 【 giới hạn khác 】 quay về ban đầu, là "dị năng lực vô hiệu hóa" theo nghĩa rộng. Nhưng Dazai Osamu không sử dụng nó với thế giới giả định từ lâu, là vì bên ngoài rào cản thế giới, còn vô số nguy hiểm rình rập: nhiễu loạn không gian, bức xạ năng lượng, các vì sao vỡ vụn... Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến con người chết không có chỗ chôn.
Dazai Osamu tiễn thẳng Gojou Satoru đi là vì thuật thức Vô Hạ Hạn có thể làm thành cái khiên bảo vệ anh, điểm này nhân tố trọng lực của Nakahara Chuuya vừa vặn cũng có thể làm được.
Nhưng trước khi ánh sáng của các điểm sao hội tụ thành một ngân hà, bàn tay này đã bị Nakahara Chuuya nắm lấy.
Hai mắt gã đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi mà cười lạnh nói: "Dazai Osamu, cậu cho rằng cậu còn có thể vứt bỏ tôi giống như một năm trước sao?!"
Năm phút trước, Dazai Osamu mới vừa dùng chiêu này đuổi tóc trắng đi chỗ khác trước mặt gã, hiện tại liền gấp không chờ nổi cũng muốn tự mình cút đi ư?
Nakahara Chuuya nghĩ, chính mình hẳn là người quen thuộc nhất với Dazai Osamu trên thế giới, chỉ là trên thực tế gã hoàn toàn không biết gì về anh cả.
Gã không biết Dazai Osamu còn có năng lực thần kỳ gì, gã chỉ biết dường như chính mình có làm gì cũng không thể giữ được anh.
Dazai Osamu lộ ra vẻ mặt bối rối khẽ cười nói: "Như vậy không tốt hả?"
"Tôi không chết ―― và cậu cũng có thể còn sống."
"..."
Thật lâu sau, Nakahara Chuuya cười một tiếng rất nhẹ: "Ha."
Thủ lĩnh kiềm chế bình tĩnh giờ khắc này như một con thú hoang thương nặng sắp chết, con bạc mất tất cả, hóa ra sau khi một người tuyệt vọng đến tận cùng, ngay cả tiếng cười cũng mang theo một tia điên cuồng cùng đường bí lối.
"Nếu chỉ có mình tôi chết, cũng không sao." Gã cười càng thêm xán lạn, phản chiếu những giọt máu đang từ từ chảy từ trên trán gã, nhẹ giọng nỉ non: "Dazai, cho dù tôi có bò ―― cũng sẽ bò từ dưới địa ngục lên, bò lại cạnh cậu."
"Bằng không cậu cho rằng, vì sao tôi lại sử dụng 【 The Book 】 đi vào thế giới này?"
Dazai Osamu chậm rãi chớp chớp mắt, anh cũng không kinh ngạc việc "tự hủy" của Nakahara Chuuya ―― vì ngay thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Nakahara Chuuya ở thế giới này, anh loáng thoáng cảm thấy điều này không nên như vậy.
Có lẽ ở tương lai không xa, anh vẫn như cũ sẽ biến mất, nhưng chắc chắn không phải chỉ một năm, liền xảy ra sai lầm nghiêm trọng đến mức thế giới dừng lại.
Hơn nữa thái độ của Nakahara Chuuya đối với Fyodor, nhìn từ khía cạnh nào đó, quá mức quen thuộc.
Tin tưởng người Nga thiện ý này cũng phát hiện điểm này, cho nên dù vào ngục giam cũng không quên nhờ người đưa cho mình một 【 trang sách 】 bị hỏng tiến hành châm ngòi ly gián, giống như sợ anh tiêu chuẩn kép với tình địch thủ đoạn độc ác cũng sử dụng 【 The Book 】 thay đổi thế giới.
Đáng tiếc Dazai Osamu cũng không định đưa Nakahara Chuuya vào, anh không quan tâm mà gấp một chiếc máy bay giấy bằng 【 trang sách 】 kia, thuận tay ném ra ngoài cửa sổ ―― tất cả đều không liên quan gì đến Đấng Cứu Thế từ chức không muốn làm nữa không phải sao?
"Nào, để tôi đoán xem, có phải Chuuya cũng đang muốn tự tay giết tôi không?" Dazai Osamu dùng giọng điệu không mấy thành thật nói: "Thật là tiếc quá đi..."
Tí tách.
Tựa như có một giọt chất lỏng nóng rực rơi xuống một bên cổ Dazai Osamu, làm anh nháy mắt nuốt lại câu nói kế tiếp.
Dazai Osamu mù mờ mở to hai mắt, đó là biểu hiện mà con người bình thường sẽ có khi gặp phải những thứ không thể hiểu hoặc là vượt ngoài nhận thức. Anh theo bản năng định duỗi tay lau đi, nhưng cổ tay lại bị Nakahara Chuuya nắm chặt rất chặt.
"Đây là... Gì thế?"
Trời đất im lặng, không có người trả lời anh, chỉ có tay ôm anh càng chặt thêm vài phần.
Cái ôm gắt gao siết chặt đè ép lồng ngực anh đến phát đau, đau đến mức giống như đại não Dazai Osamu thiếu oxy, trống rỗng.
Anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của Nakahara Chuuya giờ phút này ôm chặt anh.
Anh cũng không thể tưởng tượng.
Có lẽ ngay cả chính Nakahara Chuuya cũng không biết mình đang khóc đi ―― bởi vì đó không phải là yếu đuối cũng không phải buồn thương, chỉ là phần tình cảm này thật sự quá mức nặng nề, thậm chí ngôn ngữ văn tự tích lũy hàng nghìn năm cũng không thể giải thích, cuối cùng chỉ có thể không chịu nổi nặng nề nữa mà ở dạng nước mắt rơi xuống từ hốc mắt.
"Dazai, tôi chẳng còn gì cả."
―― Thật ra tôi chỉ muốn, gặp lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com