Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.2 (Hoàn)


*

Dazai Osamu ngồi quỳ trên mặt đất, chậm rãi chớp đôi mắt có hơi khô của mình.

Anh không nói gì, không cử động, ngay cả nhịp tim trước sau như một mỏng manh yếu ớt, giống như đang ngủ yên trong vòng tay của Nakahara Chuuya.

Mình thực sự không yêu cậu ta. Anh nghĩ.

Chỉ là tại sao nhìn thấy nước mắt của cậu ta, tôi vẫn còn khổ sở như thế.

Nhưng mà, một người khác đã nhìn thấy nước mắt, không những không buồn, thậm chí còn định cười nhạo một cách tàn nhẫn.

"Nakahara Chuuya, cậu giả vờ đáng thương cái đéo gì."

"..."

Sau khoảng thời gian ngắn yên lặng, Nakahara Chuuya mới chậm rì rì ngước đôi mắt đã được nước rửa càng hung dữ nguy hiểm hơn từ chỗ cổ Dazai Osamu, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía đồng vị thể đang sải bước về phía trước.

Nakahara Chuuya và gã có được khuôn mặt giống nhau lúc này thoạt nhìn không sạch sẽ hơn gã là mấy, trên má hắn còn lưu vết máu của 【 Ô Trọc 】 tràn ra dữ tợn, nhưng hắn không để bụng, dùng găng tay lau đi, thoạt nhìn ngược lại đẹp trai quyến rũ hơn vài phần.

Dazai Osamu nghe thấy giọng nói đang định quay đầu lại, gáy đã bị thủ lĩnh dùng một loại lực dịu dàng không thể giãy dụa ấn anh trên vai.

"Chẳng qua chỉ là cộng sự • cũ mà thôi," thủ lĩnh không chú ý miệng lưỡi mà nói: "Cậu thật sự quan tâm tên đó à, Dazai?"

Dazai Osamu: "..."

Không đợi anh trả lời, Nakahara Chuuya đã chạy tới gần quỳ một gối ở phía sau anh, một tay ôm eo anh, một tay không kiêng nể đẩy khuôn mặt chướng mắt của đồng vị thể kia ra.

Giọng điệu của cán bộ châm chọc: "Dazai, cấp dưới • cũ của mày đang cố diễn cho chính nó thêm kịch tính đấy."

Dazai Osamu: "..."

Dazai Osamu bị hai kẻ sử dụng trọng lực trước sau đánh gọng kìm¹ • cựu thủ lĩnh Port Mafia • cựu cán bộ Port Mafia • Dazai Osamu ngoan ngoan ngậm miệng.

¹ 夹击: giáp công, đánh gọng kìm, đánh tạt sườn, đánh từ hai phía 」. Ở đây hiểu là ả Osamu bị kẹp giữa hai Chuuya, chứ không phải ả bị hai Chuuya đánh như trong chiến tranh đâu nhá. ((((=

Nhưng là giành thế chủ động cũng sẽ không ngừng vì nhân vật chính cấm phát biểu ngôn luận, vốn dĩ bọn họ cũng không định cho phép Dazai Osamu tham gia tiến vào Tu La Tràng. Đừng nhìn bọn họ ngoài miệng gọi nhau là "cựu cộng sự" cùng "cựu thủ lĩnh", chính là hành động quái gở đó cũng không giấu được mùi ghen tuông, (rõ ràng là đối với đồng vị thể trong lòng biết rất rõ thân phận người yêu cũ/chồng trước).

Người yêu cũ, không phải, Nakahara Chuuya kéo Dazai Osamu vào trong vòng tay mình, hãi hùng khiếp vía khi chính mắt thấy anh rơi từ tòa nhà mới từ từ lặng lại, thay thế chính là bừng bừng tức giận muốn nghiền nát đồng vị thể.

Hắn nhếch môi, đôi mắt lại không có bất kỳ cảm xúc gì: "Lâu lắm rồi tôi chưa thấy kẻ nào ngu như vậy ―― này, tôi nói, cậu có biết cái thứ đã chạm vào Dazai trước mặt tôi lần trước có kết cục gì không?"

Không phản bội, cũng không đâm chém, chỉ là 【 rồng 】 nuốt Dazai Osamu đã bị thổi bay: ...

Thủ lĩnh lại không nhìn hắn, chỉ là vuốt ve khăn quàng cổ đang choàng trên cổ mình, như nhớ lại hình ảnh gì đó thú vị, hơi loạn thần kinh mà cười nói: "Dazai muốn 'chết', và tôi cho tên đó ―― cái này có gì không đúng à?"

Sau khi cán bộ nghe được từ nào đó hơi thở bỗng nhiên trở nên nặng nề, chỉ là khi hắn mở miệng, lại là giọng nói bình tĩnh cùng chắc chắn xưa nay chưa từng có: "Nó muốn sống."

Những lời này như sét đánh ngang tai hai người.

Vẻ tươi cười trên mặt thủ lĩnh nháy mắt rút đi, gã rũ đôi mắt xuống, thật sâu vào mắt Dazai Osamu mà ngay cả chính gã cũng mù mờ chưa từng phát hiện ra, một đoạn ký ức mơ hồ không rõ ―― có lẽ đây không phải là ký ức của gã, mà là đến từ kho báu quý giá của đồng vị thể, từ từ hiện lên trong cái liếc mắt dài đằng đẵng này.

Dường như có người cảm thấy người thông minh như Dazai Osamu từ lâu đã chán ghét điên cuồng, thối nát, không tính người của thế gian, hoặc là cô đơn không người hiểu được cùng sự ghê tởm bản thân không thể giải hòa của Dazai Osamu chung quy sẽ dẫn tới sự tự hủy diệt lớn... Bọn họ cho Dazai Osamu tìm thấy vô số lý do có thể chết, nhưng Nakahara Chuuya trước sau nhớ rõ, năm ấy bọn họ mười lăm tuổi gặp nhau lần đầu, mặt Dazai Osamu đầy máu nằm trong bóng tối của đống đổ nát ở phố Suribachi, chỉ là đôi mắt anh lại mở lớn rất lớn, giống một gốc cây thực vật trời sinh nở rộ ở trong bóng tối của màn đêm lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời như vậy, an tĩnh lại kinh ngạc mà nhìn mình dưới bầu trời quang đãng.

"Nếu cậu là 'Nakahara Chuuya', cậu phải biết――" Trên mặt cán bộ không có bất kỳ ám chỉ nào, cũng không có bất kỳ toan tính nào. Một biểu hiện giống như nói ra sự thật: "Dazai Osamu muốn sống."

Quyết liệt tuyệt tình rời đi cũng được, thản nhiên chịu chết cũng được, đối với "giá trị sống" không thể úp mở, thà rằng kéo dài mạng sống đau khổ cùng sỉ nhục cũng kiên trì tìm kiếm――

Đấng Cứu Thế cứu hết thế giới này đến thế giới khác, nhưng tại sao lại không yêu cầu sự giúp đỡ từ những thế giới này?

Chỉ là cả đời này của Dazai Osamu đã quá xa bến bờ, thế cho nên khi cầu cứu, đều giống vẫy tay từ biệt.

Cán bộ bế Dazai Osamu đứng lên, hắn vốn là theo sau nhảy xuống cùng, lại không ngờ rằng sau một cơn lốc ngắn ngủi Dazai Osamu đưa thủ lĩnh Chuuya vào khoảng không gian thời gian không thuộc về bất kỳ thế giới nào.

Hắn không tìm thấy anh.

Trước khi nỗi sợ mất đi Dazai Osamu tràn ngập một lần nữa, hắn nhớ lại có một mái tóc trắng vừa vặn vài phút trước đã làm mẫu cho hắn một lần thành công cùng thất bại――

Trải qua sự bóp nghẹt thời gian không gian nhiễu loạn cùng hao tổn mở khóa 【 Ô Trọc 】, Nakahara Chuuya thực ra cũng bị thương không kém Nakahara Chuuya kia. Nhưng đầu gối cùng bàn tay của hắn tính ra vẫn còn ổn, cho nên lúc này mới có thể bế ngang Dazai Osamu một lần nữa đang trong kỳ yếu ớt.

Hắn nhìn thủ lĩnh tay chống quỳ xuống đất không dậy nổi, bỗng nhiên hỏi: "Vậy nên, cậu thật sự là muốn chết vì tình với Dazai à?"

Cậu thật sự tuyệt vọng giống vẻ ngoài của cậu nhỉ?

Đặc biệt khi cậu phát hiện, "cái chết" không phải là khả năng duy nhất để ngươi độc chiếm Dazai, cậu thật sự sẽ để Dazai chết sao?

Trên mặt cán bộ là vẻ mặt của con thú hoang muốn cắn con mồi, hắn gằn từng từ một ép hỏi: "Hay là ―― cậu muốn nhân cơ hội này biến Dazai thành vật sở hữu riêng của mình?!"

Ánh mắt thủ lĩnh u ám, gã dường như nhìn thoáng qua Dazai Osamu rất nhanh, nhưng trong giây lát lại lảng tránh.

Hai vấn đề này gã không thừa nhận cũng không phủ nhận, ý nghĩa lại không rõ mà cười một tiếng: "Cậu thấy thế nào?"

Câu trả lời này so với việc gã thừa nhận trong đó bất kể là cái gì chắc chắn có thể chọc giận Nakahara Chuuya, trong nháy mắt sát ý mà hắn phát ra gần như rút hết không khí trong không gian.

Hai cặp mắt xanh cobalt sắc bén lạnh lùng hơn lưỡi kiếm không chút nào lùi bước mà va chạm nhau trong không trung.

Bọn họ vốn là đồng vị thể sinh ra cạnh nhau, lại vì giống nhau quá mức nên đã trở thành kẻ thù truyền kiếp.

Sau một lúc lâu, Nakahara Chuuya gật đầu, lấy giọng nói bình tĩnh còn hơn cái chết nói: "Cậu muốn chết, tôi đều tiếp đến cùng."

"Nói không sai." Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm "chính mình" phía đối diện, chống xương đầu gối bị gãy nát từ từ đứng lên. Gã dùng chiếc khắn quành đỏ tượng trưng cho quyền uy của thủ lĩnh lau sạch máu thịt tràn ra trên tay, tựa như muốn thêm đường vào cà phê, giọng điệu như là điều hiển nhiên.

"Nếu chỉ có một 'Dazai Osamu', vậy thì, cũng chỉ cần một 'Nakahara Chuuya' trên thế giới thôi nhỉ?"

*

Bọn họ ngầm hiểu không sử dụng dị năng lực, chỉ bằng thể thuật mà chính mình đã rèn luyện nhiều năm mà tiến hành chém giết lẫn nhau――

Cán bộ tuổi trẻ tràn đầy sức lực, tấn công cũng mạnh, hắn trước tiên nhấc chân hướng đầu gối của thủ lĩnh mà đá, thời điểm thủ lĩnh phòng thủ lại phát hiện ra đây chỉ là một đòn nhử, đòn sát thương thật sự quét tới là ở chân còn lại. Mặc dù thủ lĩnh dùng cánh tay chắn lại, nhưng vẫn như cũ bị đá bay ra ngoài, va vào rào cản không gian mềm mại lại vô tận như những đám mây.

Thủ lĩnh ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, vẻ mặt khi gã chiến vẫn luôn rất bình tĩnh. Gã trực tiếp vứt bỏ trọng lượng đôi chân, dẫm lên phía sau hàng rào như một viên đạn vọt tới phía cán bộ. Tay gã bị thương rất nặng, khi siết chặt nắm đấm cơ hồ có thể thấy được xương trắng xuyên qua da thịt của mu bàn tay, nhưng gã lại giống như không thấy đau đớn, nắm đấm vung lên phát ra tiếng răng rắc trong không khí, đó là lực có thể làm gãy xương.

Cú đấm cực nhanh vung về phía cán bộ với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn kịp. So với trực giác gần như là bản năng của "Nakahara Chuuya", thủ lĩnh chu toàn đại cục rõ ràng hơn rồi mới quyết định ra tay. Sau mấy trăm lần vung đấm vào không gã rốt cuộc cũng tìm được 0,1 giây sơ hở, bỗng nhiên nện thẳng vào bụng đang lộ ra của cán bộ.

Trước khi cú đấm này nện xuống, cán bộ trong nguy hiểm của nguy hiểm mà lùi về sau một bước, nhưng vẫn bị trúng một đòn cực đau. Ngay cả hừ hắn cũng chưa hừ một tiếng, dường như cùng việc bị Dazai Osamu đấm loạn không khác gì đấm bóp cả, chỉ là từ hàm răng nghiến chặt lại từ từ tràn ra một dòng máu.

"Chuya――"

Dazai Osamu vốn dĩ đang ngồi bên cạnh xem kịch bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang.

Hai người sử dụng trọng lực đỏ mắt giết nhau đồng thời quay đầu lại, sau khi bọn họ phát hiện được kẻ đối diện cũng làm động tác như vậy thì dừng một chút, đồng thanh nói: "Mày/cậu đang gọi ai?"

Dazai Osamu cũng không trả lời câu hỏi ngu xuẩn này, ngược lại lại lộ ra một nụ cười có thể gọi là dịu dàng: "Gì gì gì ~ hóa ra sau khi dùng 【 Ô Trọc 】Chuya vẫn tinh lực tràn đầy ha, thật sự khiến tôi ―― mở, mang, tầm, mắt."

Cán bộ nương 【 Ô Trọc 】 hết sức gối đầu gối²: "..."

² Tức là nằm gối đầu lên đùi người khác.

Thủ lĩnh thừa dịp 【 Ô Trọc 】 hôn mê tựa trên vai lưng: "..."

Cuối cùng cũng nhận ra được điều gì, hai Nakahara Chuuya uy thế cực kỳ hùng mạnh không cảm nhận được lại yếu đi. Vốn đang như hai con thú hoang thà chết cũng phải xé xác kẻ đối diện, lại dưới ánh mắt cười mà như không cười của Dazai Osamu, bọn họ thành thật tựa như hai con chó nhỏ bị mưa xối ướt.

Dazai Osamu đứng dậy, chậm rì rì mà từng bước đến giữa hai người, nửa là tò mò nửa là xấu xa, nghiêng đầu hỏi: "Vậy thì, nếu tôi không kịp thời chấm dứt 【 Ô Trọc 】, hai người các cậu thật sự sẽ chết hả?"

Cán bộ: "Ừ."

Thủ lĩnh: "Không."

Đồng vị thể không hề ăn ý trao đổi một ánh mắt, lại đồng thời sửa miệng――

Cán bộ: "Không."

Thủ lĩnh: "Ừ."

Dazai Osamu: "..."

Anh vừa định chế giễu vài cậu, đôi tay đồng thời bị nắm lấy.

Cán bộ tuấn tú ngang ngược cùng thủ lĩnh lạnh lùng kiêu ngạo, bọn họ đồng thời quỳ một gối, mỗi người cầm lấy một bàn tay của Dazai Osamu, tiếp theo là một cái hôn nhẹ nhàng và nghiêm túc rơi xuống.

Nụ hôn này khác với bất kỳ nụ hôn nào mà họ từng hôn trước đây, đó là bụi gai bảo vệ hoa hồng của nó, đó là kỵ sĩ nguyện trung thành với nữ hoàng của hắn.

Đấng Cứu Thế Nhân Gian Thất Cách cùng Arahabaki thần lực【 Ô Trọc 】, bọn họ là cộng sự của nhau, cũng là người yêu cùng chết. Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, Arahabaki cũng đã trao toàn bộ trung thành, tình yêu và mạng sống cho Nhân Gian Thất Cách.

Bởi vì sợ em cô đơn, nên tôi nguyện ý vì em quay lại thế gian.

Nếu bị em vứt bỏ, tôi bằng lòng vì em mãi mãi rơi xuống địa ngục.

*

Trong mắt ba người bọn họ, tất cả những chuyện vừa xảy ra dài đằng đẵng giống như cả đời như thế.

Nhưng trong mắt mọi người bị lưu lại ở Mukurotoride, lại chỉ vài giây ngắn ngủi, Dazai cùng hai người sử dụng trọng lực lập tức biến mất.

Akutagawa Ryuunosuke, Nakajima Atsushi cùng Nakajima Atsushi của thế giới khác nhảy muộn một bước, ba đứa trẻ đứng bên cạnh cái hố bị đập nát, ngơ ngác nhìn vết máu thấm vào trong bùn cát.

Vũng máu này rốt cuộc là của anh Nakahara hay là của anh Dazai?

Vậy còn anh Dazai của tôi đâu?

"Chuyện gì vậy?" Kunikida Doppo khiếp sợ ghé vào bên cửa sổ, suy đoán theo bản năng nói: "Dazai lại xuyên qua lần nữa ư?"

Akutagawa Gin yên lặng nắm chặt nắm tay, cô ta vốn dĩ lặng lẽ như một cái bóng, nên lúc cô ta chạy ra ngoài mà không nói một lời, chỉ có anh trai Akutagawa Ryuunosuke để ý.

Cậu ta cũng không tự hỏi nhiều nữa, cũng chạy theo Gin xuống dưới ―― tất nhiên, cậu ta tin chắc mình chỉ là lo lắng cho Gin, không có ý lo lắng cho "người khác".

Bước chân của Mori Ougai bình tĩnh đến bên cửa sổ, dùng ngón tay đeo găng trắng nhẹ nhàng lướt qua vết máu gần như không thấy trên mặt kính bị vỡ, ông ta vân vê bụng ngón tay, nhẹ giọng kêu: "Elise."

Tâm tùy ý động, trên người bé gái tóc vàng tức khắc hiện lên ánh sáng dị năng lực màu tím nhạt, không chút do dự lướt qua cửa sổ lao thẳng xuống.

Song song cùng cô bé, còn có một ánh sáng màu tím nhạt khác.

Viện trưởng Mori đứng phía sau thủ lĩnh Mori, đột nhiên hỏi: "Cậu thực sự muốn đổi Chuuya à?"

Mori Ougai chậm rãi xoay người, đôi mắt màu tím không nhìn ra cảm xúc: "Không phải cậu ngầm đồng ý rồi à?"

Tiếng nói của ông ta bao hàm lý trí cùng chắc chắn tuyệt đối: "Vì cậu cũng muốn xem thử, Chuuya của thế giới nguyên bản có thể giữ Dazai tại thế giới giả định hay không đi."

"Thật đáng tiếc, cho dù là thế giới nào, Chuuya nào, đều không thể giữ Osamu lại――" Ánh mắt Mori Ougai dừng trên khăn quàng cổ của đồng vị thể, lại lạnh nhạt dời tầm mắt đi: "Đây không phải là lần đầu tiên Dazai Osamu vượt ngoài suy đoán của tôi."

Mori Ougai dùng một loại ánh mắt dò xét cùng thận trọng nhìn đồng vị thể của mình. Đây là người đàn ông làm viện trưởng của trại trẻ mồ côi, người đàn ông nhận nuôi cậu ta sau khi Nakajima Atsushi cũng bị thầy tự tay đuổi khỏi Port Mafia thành người không nhà để về, thật lâu sau, khàn giọng nói: "Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên Dazai Osamu vượt ngoài suy đoán của tôi."



Chủ tịch Fukuzawa Yukichi Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cũng không có nhiều thời gian để bày tỏ cảm xúc của mình, ông ta nhìn thẳng về phía thám tử trụ cột của trụ sở: "Ranpo, làm sao chúng ta mới có thể mang Dazai về?"

Hai Edogawa Ranpo cùng ngẩng đầu, trong đó thám tử lừng danh của thế giới giả định bắt gặp ánh mắt khẳng định của chủ tịch nhà mình, cùng đồng vị thể lấy ra mắt kính đặt trên sống mũi.

"Dị năng lực――"

"――【 Siêu Suy Luận 】"

Rõ ràng tất cả mọi người ở đây đều biết thám tử lừng danh số một thế giới không phải người sử dụng dị năng lực, nhưng bọn họ lại không có cách nào phớt lờ ánh sáng nhạt màu xanh lục quanh thân ―― đó là thông minh tài giỏi còn kỳ diệu hơn cả dị năng lực.

Ánh sáng trong mắt bọn họ dường như có thể xuyên qua mọi thứ, suy nghĩ của bọn họ dường như là lời tiên tri hạ thần tọa.

Dông dài mười phút qua đi, hai thám tử lừng danh với cái nhìn thấu được bên trong sự vật nhìn vào góc khuất bản chất của thế giới cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chúng ta không thể mang Dazai về,"

"Nhưng chúng ta có thể tìm cậu ấy,"

"Giống như người tóc trắng truy tìm quá khứ,"

Edogawa Ranpo mở to đôi con ngươi mèo xanh biếc, nhìn về phía những người cùng thế giới của mình: "Giống như lúc này đây chúng ta sẽ làm được như vậy."

Chúng giả định: "..."

Sau một lúc lâu, Kunikida Doppo mở miệng, mù mờ nói: "Anh Ranpo, anh nói... 'Lúc này đây chúng ta sẽ làm được như vậy' là ý gì?"

Edogawa Ranpo chế giễu cười một tiếng, không phải với Kunikida Doppo, mà là với chính mình vẫn luôn lừa mình dối người.

Nếu Nakahara Chuuya xuyên qua là để si tâm ý nghĩ ngông cuồng trọn vẹn của gã, những người khác thì sao?

Cũng đến từ giả định, tại sao Trụ sở Thám Tử Vũ Trang vốn không quen biết Dazai lại đến?

Cách tiếp cận thận trọng, sự tin tưởng không hề thành kiến cùng tình yêu bắt đầu từ từ nảy mầm, từng vụ từng việc đều là bằng chứng. Chỉ là gã một hai phải chờ Gojou Satoru vượt qua ba ngàn thế giới chính xác mà nắm lấy tay Dazai Osamu, mới có thể nhận ra rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi bước qua ánh đèn mờ ảo cười kêu chính mình một tiếng "anh Ranpo", gã cũng đã nhất kiến chung tình với anh.

Cho nên mới có việc xuyên qua lần hai, một chặng đường dài hơn.

Bởi vì Dazai Osamu, chính là làm bọn gã xuyên qua biển người mênh mông, vượt qua vô số thế giới cũng muốn chạy về phía điểm neo.

Tình yêu của bọn họ với Dazai Osamu, làm cho những con chó hoang chưa từng bị lạc trong không gian nhiễu loạn, trước sau không lay động mà chỉ dẫn đúng hướng.

"Các người vẫn không hiểu sao?"

Giọng điệu của thám tử lừng danh bình tĩnh, giống như đang giải thích một sự thật tương tự như mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây: "Dazai――"

"Chính là 【 tọa độ thế giới 】."

*

【 Tọa độ thế giới 】, một khái niệm hoàn toàn xa lạ nhưng lại rất to lớn.

Trước đây mọi người đều nghĩ, đó phải là một tòa nhà, một địa điểm, một thứ gì đó đủ đặc biệt ―― sự tồn tại đủ đặc biệt để xán lạn rực rỡ trên toàn thế giới.

Nhưng giờ khắc này, khi khái niệm này được cụ thể hóa vì một người, không ai cảm thấy không phù hợp.

Vì Dazai Osamu, anh ta cũng chính xác là sự tồn tại lạc lõng nhất trong nhân gian vạn vật, cũng tuyệt vời khó quên nhất.

Ngay cả mọi người ở hai thế giới vẫn còn đang yên lặng tiêu hóa hết những thông tin này, mọi người của thế giới giả định đột nhiên bị một cỗ vầng sáng trắng bạc dịu dàng bao phủ, sau đó biến mất tại chỗ.

Khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy chính là một không gian trắng tinh, cùng ba người mất tích trước đó.

Akutagawa Ryuunosuke còn chưa hoàn toàn tiếp thu tình cảm chân thành trong lòng mình với Dazai Osamu, thình lình nhìn thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp này, nghi ngờ buột miệng thốt ra: "Anh đưa chúng tôi tới đây?"

Dazai Osamu thật sự không nghe hiểu ẩn ý của cậu ta, chỉ là căn cứ nghĩa trên mặt chữ gật đầu.

"Thật vậy chăng?" Nakajima Atsushi thụ sủng nhược kinh, cậu ta vốn dĩ đã bị vứt bỏ một lần, chỉ là con hổ này nhớ ăn không nhớ đánh, hiện giờ niềm vui được anh Dazai chọn một lần nữa nhướng mày vui mừng: "Anh Dazai cần chúng tôi làm gì sao?"

Edogawa Ranpo mới vừa rồi vẫn luôn xem xét không gian trắng tinh này chậm rì rì xen mồm: "Mặc dù là 【 tọa độ thế giới 】, cũng không thể chủ động thu hút người từ thế giới khác, hẳn là sử dụng thủ đoạn hoặc đạo cụ nào đó ―― đúng không, Dazai?"

Trong tay Dazai Osamu có một 【 The Book 】 tản ra ánh sáng nhạt trong suốt, nhưng so với cuốn 【 Báu Vật Thần Thánh 】 mà anh nhận được từ Chuuya, anh càng kinh ngạc hơn khi nghe được nửa câu đầu lời nói của Edogawa Ranpo.

"【 Tọa độ thế giới 】... Là tôi?" Anh vốn dĩ chính là song bích thông minh không thua gì Edogawa Ranpo, sau vài giây liền phản ứng lại.

―― Bọn họ xuyên đến thế giới này, là vì... (thích) tôi sao?

―― Dazai Osamu chưa bao giờ bị yêu thích, cũng đáng được các người từ bỏ tất cả mà đến vì tôi sao?

Dazai Osamu định mở miệng, lời nói đến bên miệng rồi lại như sợ nghe được câu trả lời giả dối hoặc là... Điều gì đó.

Cuối cùng, anh tìm được một lý do thuyết phục bọn họ, cũng thuyết phục chính mình. Anh dường như không để bụng lắm mà "ừ" một tiếng: "Có thể do tôi là Đấng Cứu Thế đi... Vì tôi đã từng cứu thế giới giả định một lần, vậy nên tiềm thức của các người ở thế giới giả định cũng sẽ có ấn tượng với tôi."

Bằng không thì là vì gì?

Chẳng lẽ là thích bộ dáng anh giả bộ dưới ánh sáng sao?

Nhưng, "Thám Tử Vũ Trang Dazai" ngả ngớn dịu dàng chỉ là vụng về bắt chước người bạn đã mất của anh ta, "Thủ lĩnh Dazai" u ám lạnh lùng mới thật sự giống Dazai Osamu ―― đừng nghĩ rằng Đấng Cứu Thế phải hiền lành, thánh thiện, oanh liệt, đừng quên, thế giới phép thuật thật sự có "Đấng Cứu Thế", anh ta chính là Chúa tể Hắc ám tiếng xấu rõ ràng.

Kunikida Doppo vừa thấy Dazai Osamu bày ra bộ dáng của tiên nhân sống hai ngàn năm liền trở nên nôn nóng, gã vốn không giỏi ăn nói tốc độ nói trở nên nhanh: "Tại sao cậu không tin chúng tôi sẽ thích cậu?! Cho dù cậu có trông như thế nào, tất cả chúng tôi đều thấy rõ rồi..."

Bởi vì đã gặp thủ lĩnh Dazai nên mới có thể hiểu rõ sự cô đơn của Thám Tử Vũ Trang Dazai, đã gặp Thám Tử Vũ Trang Dazai mới có thể càng rõ ràng về sự dịu dàng của thủ lĩnh, nếu em sẵn lòng gặp tôi sớm hơn một chút... Không, như bây giờ cũng rất tốt, bất kể là khi nào, bất kể là ở đâu, tôi mãi thích em!

Oda Sakunosuke ở thế giới này vẫn luôn không nói quá nhiều lời, thậm chí còn im lặng hơn cả người bạn trong trí nhớ của Dazai Osamu ―― bởi vì gã biết, Dazai đôi khi cũng không chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với chính mình, nhưng đôi khi có lời nói lại chỉ có chính mình mới có thể nói.

Gã nhìn Dazai Osamu, ánh mắt bình tĩnh mà mạnh mẽ: "Bởi vì cậu là Dazai Osamu."

Chúng tôi thích cậu, chúng tôi theo đuổi cậu, chỉ vì cậu là Dazai Osamu, lý do này đủ rồi.

Cậu phải tin rằng, nhất định sẽ có người yêu cậu vì chính con người cậu.

Hay đúng hơn, cậu cứ việc là cậu, vẫn có người luôn yêu cậu.



Trên mặt Dazai Osamu hiện lên kinh ngạc như trái tim bị xuyên thủng, anh hẳn là có trăm lý do để phản bác lại Odasaku, nhưng giờ khắc này miệng lại giống như bị đồ vật nào đó dính chặt, lại không thể thốt ra một chữ nào.

Chuuuya, Odasaku, Atsushi, ông Mori, Gin, anh Ranpo, Kunikida, Akutagawa, còn có chủ, ồ không, là ông Fukuzawa... Có lẽ là lúc bắt đầu khai sinh thế giới giả định, bọn họ được thiết lập cùng giống với thế giới nguyên bản, nhưng theo biến động quỹ đạo cuộc đời, bọn họ dần dần thoát khỏi nguyên mẫu của chính mình, lấy linh hồn hoàn toàn khác dâng lên sự đáp lại giống với chân thành cho Dazai Osamu.

【 Đinh―― 】

【 Ý thức thế giới 】 yên lặng đã lâu vang lên trong đầu Đấng Cứu Thế, như một lời nhắc nhở sau khi giải ra đáp án chính xác của một vấn đề khó khăn.

Dazai Osamu khẽ cười, nụ cười khác với Thủ lĩnh Dazai Thám Tử Vũ Trang Dazai, không sâu lắng bí ẩn như thế, đó là một nụ cười bình thường mà con người chỉ có khi họ thực sự hạnh phúc.

Nhưng khi anh nói, lại mang theo một phần ngây thơ tuyệt tình đặc trưng của "Dazai Osamu": "Tôi nghĩ, tôi biết cách đưa các người trở về như thế nào rồi."

Mọi người của giả định: "..." Được đấy, kẻ nào đã khiến bọn họ thích như vậy nhỉ?

Trước đó Dazai Osamu vẫn luôn cho rằng, thế giới giả định là món quà mà 【 ý thức thế giới 】 tâm huyết dâng trào đưa cho mình, không ngờ tới, kia không chỉ là một phần đền bù cho tình bạn, hay bản sao của một thế giới duy nhất, thế giới dối trá tưởng như mong manh này thực chất lại cô đọng nỗi xấu hổ cùng tuyệt vọng trong cuộc đời dài đằng đẵng của anh ta.

Cho nên nó chờ mong anh, cũng từ chối anh; vui vẻ với anh; cũng đau khổ với anh; cứu rỗi anh, cuối cùng lại vứt bỏ anh.

Dazai Osamu mở 【 The Book 】 trong tay, dùng lòng bàn tay mình đè trên trang sách.

Nếu anh trước sau không thể tiếp nhận sự bỉ ổi của chính mình, hèn nhát cùng đàng hoàng, vậy thì thế giới giả định được sinh ra hoàn hoàn toàn toàn dựa theo ý muốn của anh cũng sẽ không thể thực sự được cứu rỗi.

Anh ngẩng đầu, mắt diều đa tình lưu luyến nhất nhất nhìn từng khuôn mặt trước mặt mình.

"Ngay cả khi đây không phải là 'thế giới duy nhất mà Odasaku còn sống', tôi cũng chưa từng hối hận khi gặp các người."

Ánh sáng trong của 【 Nhân Gian Thất Cách 】 và ánh huỳnh quang của 【 The Book 】 bị nuốt chửng hòa quyện vào nhau, trong phút chốc bộc phát ra một cỗ ánh sáng cực kỳ lóa mắt. Chùm sáng thẳng tắp xuyên qua không gian trắng tinh, mở ra một cánh cửa thời gian và không gian ở tận cùng khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Ngoài cửa, bọn họ đã quen thuộc chẳng qua, bị thế giới tạm dừng.

Chính là không có ai bước vào đó cả.

Đôi mắt Nakajima Atsushi đỏ hoe, cậu ta giống như làm cái gì, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Anh Dazai... Anh không đi cùng chúng tôi..." Trở về ư? Kyouka con bé, cũng rất nhớ anh...

Gin cắn cắn môi, không chờ lên tiếng, Elise bên cạnh đã lớn tiếng nói ra lời cô ta muốn hỏi.

"Osamu! Cậu sẽ trở về gặp chúng ta chứ?"

"Trở về? Là trông cậy vào lương tâm của tên đấy được tìm thấy à?" Nakahara Chuuya hừ cười một tiếng, giọng điệu đột nhiên trở nên nguy hiểm: "Dazai, tốt nhất đừng để tôi chờ lâu ―― nếu tôi tìm thấy cậu trước... Ừ?"

Dazai Osamu: "..."

Một tay anh đỡ trán định thở dài, rồi lại không nhịn được nở nụ cười.

Lúc này đây, anh nói lời chia tay thật ổn.

*

Sau khi tiễn mọi người của thế giới giả định đi, 【 The Book 】 cũng trở về với thế giới ban đầu của mình.

Trong không gian trắng tinh chỉ còn lại hai người Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya.

"Dazai, tiếp theo mày định đi đâu?"

Dazai Osamu cởi áo khoác màu cát nhuốm máu, đặt lên khuỷu tay, lại không ngờ tới một lá thư rớt ra từ trong túi.

―― Là đơn từ chức do chính tay Fukuzawa Yukichi phê duyệt.

Anh im lặng hai giây, nhún vai, giọng điệu hiếm khi thấy nhẹ nhàng: "Tôi muốn tìm một chỗ ―― tìm được có lẽ sẽ lâu, cũng có thể là căn bản không tìm thấy. Dù sao tôi cũng rảnh, đã đến lúc làm điều gì đó cho bản thân rồi."

Nakahara Chuuya nhướng mày, giống như chỉ là thuận miệng hỏi: "Mày cảm thấy 'cố hương' là chỗ nào?"

"Là nơi cậu sinh ra, nơi có thể thu nhận cậu, hoặc là nơi làm cho cậu yên tâm quyến luyến đi?"

Con ngươi Nakahara Chuuya rất trong suốt. Giống như có thể đưa tất cả mọi thứ đã nhìn thấy vào trong đó.

"Nếu là nơi sinh ra, cố hương của tao là phòng thí nghiệm, nếu là nơi thu nhận tao, cố hương của tao là 'Cừu', nếu là nơi làm tao yên tâm quyến luyến..."

Đầu ngón tay Dazai ngưng tụ một quả cầu sáng bạc, hợp lẽ cướp lời đáp: "Là muốn tôi đưa cậu về Port Mafia hả?"

"... Mày ngu quá."

Nakahara Chuuya cười giận dữ, nắm lấy tay Dazai Osamu: "Dazai Osamu, em là cố hương duy nhất của tôi."

Nếu nói thủ lĩnh xuyên qua được lên kế hoạch từ lâu, thì trả lời của cán bộ giống như đã được suy nghĩ kỹ lưỡng.

"Mày đi đâu, lần này tao đi cùng mày."

Dazai Osamu ngẩn ngơ.

Sau một lúc lâu, anh mới nói: "Tôi không muốn thảo luận triết học cùng cậu đâu. Còn nữa, con sên cậu không có não hả, xem như là cậu chạy trốn ha? Ông Mori sẽ tức giận đến thủng dạ dày mất――"

"Thật ra tao cảm thấy, mày lần thứ hai trở lại thế giới của chúng ta cũng không phải là tình cờ." Nakahara Chuuya đột nhiên lộ ra nụ cười: "Muốn cá cược với tao không?"

Dazai Osamu theo bản năng hỏi: "Cá cược gì cơ?"

Nakahara Chuuya không trả lời ngay, hắn trước tiên kéo tay Dazai Osamu hướng khe hở của thời gian và không gian đi đến chỗ khác――

Dazai Osamu có hơi hoảng hốt, anh cũng không biết mình đang hoảng hốt cái gì, có lẽ bởi vì gần quê hương: "Chờ đã, chờ một chút! Lỡ như cậu đoán sai..."

Bọn họ càng đi càng nhanh, thời điểm khi gần chạm đến rào cản gần như là chạy vội――

Nakahara Chuuya lớn tiếng cười nói: "Sai thì sao? Dù sao cũng có tao đi cùng mày!"

Bọn họ không dừng lại, liền như vậy lao về phía thế giới pháo hoa bên ngoài dọc theo khe hở giữa sự sống và cái chết――

Quá trình vượt qua rào cản tưởng chừng rất dài, lại tưởng chừng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Sau khi trải qua một đoạn tăm tối bỗng nhiên bị ánh sáng chiếu rọi, Dazai Osamu bỗng nhiên nhắm mắt lại, gần như muốn khóc.

Chờ đến khi quầng sáng trước mắt tan biến, anh từ từ mở mắt.

Trước mắt là khung cảnh quen thuộc, còn có mọi người quen thuộc. Bọn họ cười vẫy tay, dang hai tay nghênh đón anh.

"Dazai, mừng cậu về nhà."








END









Vậy là chính văn hoàn rồi, chỉ còn 3 trái trứng phục sinh nữa là xonggg. Tui lại hoàn thành thêm một bộ edit nữa roài. Ôi cái lưng và cái tay tuiiii. ( ̄□ ̄lll)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com