Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.

Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.

~

~

~

――――


Bởi vì Dazai Osamu đột nhiên chóng mặt, hơn nữa tình hình trước mắt phức tạp, cho nên Kunikida Doppo ôm thẳng Dazai Osamu vào phòng bệnh chủ tịch.

Hắn vừa vào cửa, Edogawa Ranpo liền mở choàng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một cục màu cát trong vòng tay hắn: "Dazai?"

Vốn tưởng rằng sau khi đàn em từ chức thì sẽ không còn được gặp lại, nhưng lại yếu ớt chật vật xuất hiện trước mặt hắn như thế. Edogawa Ranpo không biết lúc này mình nên biết ơn điều kỳ tích, hay vẫn là phẫn nộ trước với――

Đôi mắt xanh biếc lạnh lùng dường như xuyên thấu mọi thứ đảo qua dấu vết trên cổ tay Dazai Osamu, trên mái tóc xoăn đen dính lông tơ màu trắng cùng trên vạt áo khoác dính bụi đất. Thám tử lừng danh số một thế giới không cần bắt đầu dùng 【 Siêu Suy Luận 】, lập tức dễ dàng xem thấu toàn bộ những gì Dazai Osamu đã trải qua hôm nay.

Dazai của hắn, ở bên ngoài bị bắt nạt.

Nếu Edogawa Ranpo thực sự là một con mèo, đoán chừng lúc này hắn sẽ trực tiếp ngậm phần da sau gáy của meo meo Dazai trốn trong lòng chủ tịch.

Nhưng chủ tịch, cũng ngã xuống.

Hắn dựa vào thành giường bệnh của chủ tịch, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kunikida Doppo bế Dazai Osamu sang giường bệnh khác, sau đó cùng Yosano Akiko xách hòm thuốc làm kiểm tra cơ bản cho Dazai Osamu.

Kunikida Doppo ngồi phía sau Dazai Osamu đỡ lưng cho anh, Yosano Akiko bắt đầu cởi quần áo của anh――

Không có vết thương ngoài da hiện lên.

Yosano Akiko thở phào nhẹ nhõm, tiện tay ấn ấn quanh vị trí quấn vải xem có điểm nào chảy máu hay không, ánh mắt của cô trong lúc lơ đãng dừng ở trên cánh tay Dazai Osamu.

Nói chính xác hơn, là dừng trên lỗ kim màu xanh da trời tại tĩnh mạch bên trong.

"Là người kia." Yosano Akiko từ trong kẽ răng chậm chậm nặn ra câu nói kế tiếp: "Thì ra Dazai trong khoảng thời gian này bắt đầu bị Port Mafia giấu rồi."



"Cậu đã gặp Oda tại thế giới này chưa?"

Edogawa Ranpo đột nhiên hỏi.

Kunikida Doppo tất nhiên là không nghĩ tới vấn đề này. Nếu không phải đồng vị thể công bố cộng sự của mình là Dazai Osamu, gã có thể còn theo bản năng cho rằng Oda Sakunosuke được cử đi công tác bên ngoài.

"Nếu Oda không có ở đây, vậy còn Akutagawa được cậu ta nhặt về thì sao?"

Edogawa Ranpo càng nói càng nhanh: "Nếu Dazai ở thế này là thành viên Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, có nghĩa là một số đồng vị thể sẽ ở phe đối lập với thế giới của chúng ta?"

Kunikida Doppo theo mạch suy nghĩ của Edogawa Ranpo suy nghĩ một chút, cả người đều không tốt.

Xùy, cuối cùng thì Akutagawa Ryuunosuke và Oda Sakunosuke đầu quân cho Mafia thật làm cho người khác bất ngờ, hay khó tin hơn là thủ lĩnh Port Mafia lại là cộng sự của "gã"?!

Edogawa Ranpo nghĩ đến chiếc áo khoác có màu sắc quen thuộc trên người Dazai Osamu, trong lòng lại ẩn ẩn có một suy đoán thêm kinh ngạc.

Vì để xác nhận suy đoán này, gã dứt khoát lướt qua Kunikida Doppo mà thẳng vào phòng bệnh.

Chỉ là, điều đầu tiên gã nhìn thấy khi bước vào, không phải là chủ tịch nằm trên giường bệnh, cũng không phải là Dazai Osamu phía bên kia, mà là một đôi mắt màu xanh biếc giống gã y như đúc.

Trong tích tắc Edogawa Ranpo và Edogawa Ranpo đối diện nhau, thoạt nhìn giống như đang soi gương, nhưng thực ra hai người trong gương và ngoài gương đồng thời bấm tay gõ vào tấm kính ở giữa――

"Keng."

Bánh răng vận mệnh lặng lẽ chuyển động, những mảnh ghép hình rải rác ―― bổ sung. Bọn họ nhìn tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc sau lưng nhau, giống như họ đã nghe thấy lời tiên tri dưới tòa thần. Vài giây trôi qua cùng lúc lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

Trước khi bọn họ thấy rõ được nhiều sự thật, dáng của Edogawa Ranpo bỗng nhiên mờ nhạt, dàn dần biến mất ở trong không khí.

Nhìn một cái cuối cùng trước khi dần dần mất hẳn, vị Thám tử lừng danh nhìn Dazai Osamu.

Thám Tử Vũ Trang Song Bích, đồng loại của gã.

Lấy sự thông minh của Dazai Osamu, chỉ sợ khi vừa mới nhìn đến gã lập tức sẽ biết gã đến từ một thế giới khác đi?

Cuối cùng thì Edogawa Ranpo của thế giới này cũng bên cạnh chăm sóc chủ tịch.

Như vậy, rõ ràng là đã từ chức, tại sao không quản thiệt thòi mà để lộ dấu vết hoạt động cũng vẫn muốn giả ngu ra mặt?

Bởi vì cậu biết anh Ranpo của thế giới khác không đợi được đàn em của mình đến đón ư?

Thật là quá phạm quy rồi, Dazai.

Edogawa Ranpo nghĩ. Vẻ bình tĩnh dịu dàng như vậy, độc như cây thuốc phiện, chỉ cần lây dính một chút cũng sẽ nghiện.

*

"Chết tiệt! Chỉ có hai ngày!"

Nakahara Chuuya sau khi đọc thông tin xong, tức giận đập bàn.

Bên cạnh là người đẹp Ozaki Kouyou mặc kimono đầy vẻ đăm chiêu: "Liệu có phải là kế hoạch tiêu diệt Trụ sở Thám Tử Vũ Trang và Port Mafia trong một lần hành động?"

"Chị hai..."

Ozaki Kouyou bình tĩnh hỏi: "Cậu định đánh nhau với Trụ sở Thám Tử à?"

Sau khi thủ lĩnh Mori hôn mê, cô cần phải hỗ trợ Nakahara Chuuya nắm tình hình chung: "Đây chính là điều mà kẻ chủ mưu muốn đấy."

Nakahara Chuuya nghiến răng tức giận nói: "Đương nhiên là tôi sẽ giết kẻ chủ mưu... Mà dù thế..."

Hắn cúi đầu, trong đôi mắt xanh cobalt lóe lên tia lạnh lẽo: "Chỉ có hai ngày thì không đủ thời gian."

Ozaki Kouyou vỗ vỗ vai Nakahara Chuuya, tình ý sâu xa: "Thế, bây giờ vẫn chưa tìm thấy Dazai ở Port Mafia phải không?"

Nakahara Chuuya ngờ vực ngẩng đầu: "Dazai? Tên đó có chuyện gì?"

Hắn có chút không kiên nhẫn: "Chẳng phải con cá thu đó đã sớm chạy trốn tám trăm năm trước đó à?"

Ozaki Kouyou cười như không cười nhìn hắn trình bày.

"Chà, biểu hiện hiện tại của Chuuya là sao nhỉ?" Cán bộ cầm trong tay một tổ chức tra khảo cười: "Giống như vợ tôi cùng ai đó đưa nhau đi trốn."

Nakahara Chuuya: "..."

Dưới cái nhìn chăm chú và hài hước của chị cả, người sử dụng trọng lực vành tai đều đỏ, nhưng hắn nhất quyết không để lộ ra một khuyết điểm nhỏ nhất.

Suy cho cùng thì sự trở lại của Dazai Osamu, là bí mật hàng đầu của Port Mafia.

Để lược bỏ thông tin mật này từ ngọn nguồn, ngay cả những cán bộ khác, hàng trăm người cũng không biết. Sau khi vị cán bộ trẻ tuổi nhất kia chạy trốn vẫn như cũ ở Yokohama lăn lộn đến hô mưa gọi gió. Nửa tháng qua giống như con chim sẻ vàng bị nhốt trong lồng, bị thủ lĩnh Mori cùng cán bộ Chuuya nhốt vào căn phòng mật nhiều cạm bẫy của trụ sở Port Mafia.

Đây cũng là nơi mà thủ lĩnh Mori Ougai của Port Mafia bị đâm hôn mê hiện đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Thời điểm vừa mới hộ tống thủ lĩnh vào phòng, căn phòng mật trống không, nhiệt độ trên giường sớm đã lạnh. Ngoại trừ có một ống tiêm bị dẫm nát, bóng dáng của Dazai Osamu lại ở đâu.

Nakahara Chuuya nghĩ đến việc Dazai Osamu kéo cơ thể gầy yếu đến chỗ mà hắn không thể thấy, liền tức giận muốn chết.

Yokahama bây giờ đang rất hỗn loạn. Ngay cả chủ tịch của Thám Tử Vũ Trang cùng thủ lĩnh Port Mafia đều dính chưởng, tên kia lại từ chức. Nếu hiện tại không thể liên lạc với bất kì tổ chức nào, thì cứ chờ việc bị kẻ thù ăn thịt đi!

―― Nếu không phải quá mức hiểu biết sự tuyệt tình của cộng sự cũ, hắn thà hy vọng rằng hiện tại Dazai đang nằm trong tay của Thám Tử Vũ Trang.



Cả Port Mafia dốc toàn bộ lực lượng bao vây bệnh viện. Sau khi một bức ảnh rất mờ được gửi bởi một nhân viên tình báo ở khu vực trực tiếp tác chiến với kẻ địch. Nakahara Chuuya cũng chỉ muốn rút lại ý nghĩ trên. 

Xét cho cùng thì đó vẫn là phòng bệnh của chủ tịch Trụ sở Thám Tử Vũ Trang. Chống giám sát và chống nhìn trộm là nhiệm vụ cơ bản của thám tử, nhân viên tình báo này có thể liều lĩnh chụp một tấm ảnh phản chiếu thật sự rất ghê gớm. 

Tấm ảnh kia rõ ràng chỉ có thể phân biệt được một vài khối màu, nhưng sức nhìn của người sử dụng trọng lực thật sự cực kì tốt. Thậm chí hắn còn có thể phân biệt được ga giường, băng vải cùng làn da bị lộ ra của Dazai Osamu là ba màu trắng.

Dazai Osamu dường như đã đổi trở lại quần áo thời Thám Tử Vũ Trang. Chiếc áo khoác màu cát ở dưới thân anh, áo sơ mi sọc nhạt khoác một cách không nghiêm chỉnh ở chỗ khuỷu tay. Kunikida Doppo tóc vàng ở phía sau anh, nửa ôm nửa kéo đỡ anh ngồi dậy; Yosano Akiko mặc váy đen nắm cằm cúi đầu sáp đến anh, còn có một cục màu nâu ―― Edogawa Ranpo, nhào thẳng vào vòng tay không có đề phòng của Dazai Osamu.

Trong những khối màu sắc đông đúc ồn ào như vậy, Dazai Osamu chỉ để lộ một phần cổ được ngẩng lên cùng băng vải lộn xộn buông xuống nơi cổ tay, càng thêm nhợt nhạt ốm yếu, mặc người bẻ gãy.

Ý kiến hay của những đàn anh chính là quấy phá nơi làm việc vốn đã hỗn loạn của đàn em gầy yếu.

Hắn vừa nhìn thấy thì không giận mà ngược lại còn cười, một chân dẫm sụp sân thượng của bệnh viện.

"Xin lỗi, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang. Hôm nay chúng ta không nói chuyện ân oán cá nhân, giao đầu chủ tịch của mấy người cho tôi."

Cả người hắn đều tràn ra ánh sáng dị năng lực màu đỏ thẫm, dưới chân là tòa nhà lung lay sắp đổ. Sức chiến đấu mạnh nhất Yokohama mỗi một bước đều mang theo ý chiến đấu nặng nề, tới gần phòng bệnh.

"Còn nữa, trả Dazai lại đây. Như vậy thì tôi còn có thể tha cho các người một con đường sống."



"Chúng tới nhanh như vậy rồi à?"

Kunikida Doppo vừa mới cài cúc cổ áo sơ mi cho Dazai Osamu thì lúc này mặt đất rung chuyển. Hắn cũng đứng rất vững, chỉ lo lắng nhìn thầy cùng cộng sự trên giường bệnh.

"Giao chủ tịch? Trả lại Dazai?" Yosano Akiko lôi từ dưới giường bệnh ra một con dao chẻ củi sắc bén lạnh thấu xương, nụ cười còn dữ tợn hơn cả Nakahara Chuuya lầu trên bị đá: "Mơ à? Port Mafia cũng xứng đáng?"

Cô cười khẩy một tiếng: "Giấu người của chúng tôi lâu như vậy, Thám Tử Vũ Trang còn chưa đi tìm các người tính sổ đấy!"

Nói là vậy, nhưng Thám Tử Vũ Trang so với Port Mafia không những không có lợi thế về quân số, hơn nữa dị năng lực của các thành viên Thám Tử Vũ Trang cũng đã sớm bị để lộ. Nếu thô lỗ đánh trả, nhất định sẽ có thương vong.

Nakajima Atsushi nhìn đàn anh Dazai đang rất yếu ớt, cong ngón tay vài cái, nhỏ giọng nói: "Akutawaga đang chặn lối vào phía trước, Hắc Thằn Lằn đang canh giữ phía sau. Nếu không tôi sẽ cõng anh Dazai nhảy xuống từ cửa sổ."

Chia ra hành động ư?

Lý trí nói cho hắn, ngộ nhỡ bên phía Nakajima Atsushi và Dazai Osamu bị lộ, biết đâu vẫn còn có thể chuyển dời sự chú ý của người sử dụng trọng lực, giảm bớt áp lực cho chủ tịch bên này.

Nhưng Kunikida Doppo lại càng lo lắng hơn.

Hắn không muốn trải qua sự mất mát một lần nữa ― chính xác hơn là, mùi vị hèn nhát đẩy Dazai cho người khác.

"Cứ hãy bình tĩnh, Kunikida. Cậu là học trò của chủ tịch."

Edogawa Ranpo giống như một con mèo lớn đánh dấu lãnh thổ. Hắn nằm nghiêng bên cạnh Dazai Osamu, truyền mùi của chính mình ra sau gáy cùng toàn bộ chiếc áo của anh, rồi mới ngẩng đầu lên.

"Mau đưa ra mệnh lệnh đi, lãnh đạo." Edogawa Ranpo kiên quyết nói: "Tôi sẽ suy luận tất cả thông tin mà cậu cần."

Đôi mắt của thám tử như hai lưỡi dao sắc bén màu xanh biếc, uy nghiêm chỉ vào tương lai gần: "Hơn nữa, chúng ta sẽ có 【 người giúp đỡ 】."



————

Góc nhảm nhí của Pong

Hum nay sẽ là các thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang thế giới nguyên bản!


Tiêu đề: Sau khi gặp lại Dazai Osamu cảm xúc như thế nào?


Kunikida Doppo

Pong: Kunikidassan, sau khi gặp lại lão Zai anh cảm thấy như thế nào?

Kunikida: Tôi thật sự mừng đến không thể nói nên lời. Cảm giác rất muốn nói rất nhiều điều với cậu ta nhưng lại không được, vì nó bị nghẹn lại rồi.

Pong: Vâng, em hiểu cảm giác đó mà. Vậy lão Zai đã quay về, trong trường hợp Port Mafia. À không, đại diện cho Port Mafia là Chuuyassan đến đòi người, anh có trả lại cho anh ta không?

Kunikida: Hả? Tại sao tôi lại phải trả Dazai cho cậu ta? Dazai là của tôi, của Thám Tử Vũ Trang.

Pong: Nhưng lão Zai vốn là của Port Mafia á anh.

Kunikida: Không, Port Mafia là quá khứ, Thám Tử Vũ Trang là hiện tại.

Pong: /gật gù/ Đúng vậy nhỉ, Port Mafia đã là quá—

Chuuya: Hả? Cậu nói gì hả tên kia? Muốn đánh nhau với trọng lực à? Cậu nói Dazai là của ai? Dazai vốn là của tôi, và tên khốn đó cũng là vợ của tôi.

Pong: Không đâu Chuuyassan, lão Zai là của Trụ sở Thám—

Chuuya: Con bé kia ngậm miệng, đang thèm được trọng lực nghiền nát à?

Pong: /ngậm miệng/

Kunikida: Mơ à? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Dazai là vợ cậu hả? Vậy giấy chứng nhận kết hôn đâu? Nói bằng miệng thì mọi lời nói đều không có tác dụng. Đúng không Dazai?

Lão Zai: Ồ, Chuuya cậu ngủ mớ hả? Tôi nào phải là của Chuuya. Tôi là của tôi rồi, Kunikida, tôi muốn ăn cua.

Chuuya: Hả? Cậu sớm muộn gì cũng là của tôi thôi tên cá thu khốn kiếp.

Chuuya: Tôi và Dazai là cộng sự của nhau 7 năm rồi. Còn lâu hơn cậu!!

Kunikida: Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi ăn cua, Dazai.

Kunikida: Cậu nên nhớ, Port Mafia mấy người là quá khứ, QUÁ KHỨ. Còn Thám Tử Vũ Trang chúng tôi mới là hiện tại, và tôi hiện tại đang là cộng sự của cậu ta. LÀ CỘNG SỰ HIỆN TẠI.

Chuuyassan và Kunikidassan: jajwbsj_×^#!?:%jwksns#>^*÷=!&+;

Yosano, Ranpo, lão Zai: ...

Pong: ... Ha ha thật xôm ∠ (ᐛ 」∠) _


Yosano Akiko

E hèm, chúng ta mặc kệ hai người họ, cùng tiếp tục nào. Mời Yosanossan ạ.

Pong: Yosanossan, sau khi gặp lại lão Zai chị cảm thấy như thế nào?

Yosano: Tôi muốn tìm kẻ bắt nạt Dazai, tính sổ hắn bằng con dao chẻ củi này vì dám làm Dazai bị thương. Cậu ấy vừa trở về lại yếu ớt đến nỗi gió thổi tôi sợ cậu ấy bị bay mất. Là một bác sĩ, tôi không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình thành ra như này.

Pong: Chị đúng là một bác sĩ tận tâm, em nghĩ chắc chị yêu quý anh Dazai lắm nhỉ?

Yosano: Ừm, tôi rất yêu quý cậu ấy...

Chuuya nghe thấy Yosano nói "của tôi" : "Hả? Cô nói gì? Ai là của cô? Dazai nào là của cô?

Yosano: Dazai là người của Thám Tử Vũ Trang, cũng là bệnh nhân của tôi nên cậu ấy là của tôi. Dazai Osamu là của tôi. Còn nữa, các người giấu Dazai của chúng tôi lâu như vậy, Thám Tử Vũ Trang còn chưa đi tìm các người tính sổ đấy.

Cả người Chuuya tràn ra dị năng lực màu đỏ

Yosano và Kunikida rút dao chẻ củi và Lý Tưởng: Muốn đánh nhau liền đánh, ai sợ ai.

Yosano, Kunikida và Chuuya lao vào choảng nhau.

Ranpo, lão Zai: ...

Pong: Sắp có chiến tranh thế giới thứ ba rồi, dọt lẹee ᕕ( ᐛ )ᕗ


Edogawa Ranpo

Chúng ta mặc kệ bọn họ, đi qua chỗ khác cùng tiếp tục buổi phỏng vấn nhee

Pong: Ranpossan, sau khi gặp lại lão Zai, anh cảm thấy như thế nào?

Ranpo: Vừa mừng vừa vui nhưng cũng rất phẫn nộ.

Pong: Sao vậy ạ?

Ranpo: Bởi vì trên người Dazai có có dính bụi đất, cổ tay lại có dấu tay. Tôi đã xem thấu hết những gì Dazai đã trải qua hôm nay, Dazai của tôi ở bên ngoài bị bắt nạt.

Ranpo: Nếu tôi là một con mèo, tôi sẽ ngậm phần da sau gáy của mèo Zai và tha ẻm trốn trong lòng chủ tịch.

Pong: Ỏoooo Ranpossan ngọt lịm. Thì ra đây là kết quả của việc vị thám tử lừng danh ăn nhiều đồ ngọt đó hả?

Ranpo: Đoán xem.

Pong: 👀 Ú ù u hì hì

Lão Zai: Anh Ranpo...

Ranpo: Hửm? Dazai?? Cậu có ý kiến gì với anh Ranpo sao? (=^ ‿‿ ^=)

Lão Zai: ... Không, không có gì đâu anh Ranpo (= ⌒‿‿⌒ =)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com