Chương 4
1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.
Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.
~
~
~
――――
Port Mafia.
Các con đường phía trước năm cao ốc đều chật cứng xe cộ. Những tên Mafia mặc đồng phục mang súng máy hạng nặng, vẻ mặt nghiêm nghị mà đi qua các lối vào, không một ai phát ra tiếng động, bầu không khí lại giương cung bạt kiếm dày đặc trong không khí.
Lần này, không khác gì vì tiền thưởng một tỷ mà tuyên chiến với Thám Tử Vũ Trang, cũng không khác gì trận đánh ba hội trong đó bao gồm "The Guid" cùng theo đuổi một mục tiêu. Hai trụ sở lớn quản lý và bảo về chiều tối cùng cai quản bóng đêm của Yokohama bị che mắt bởi bọn Chuột tầm thường núp đằng sau kiểm soát mọi thứ bằng thủ đoạn thúc ép, đứng ở phía đối diện.
―― Port Mafia hiện tại, cũng không chỉ vì lợi ích cùng nghiệp chướng, mà còn phải bảo vệ thủ lĩnh, tự thân ngăn chặn ý nghĩa của sự tồn tại và tiếp tục mà chiến đấu.
Hirotsu Ryuurou đứng ở trên lầu im lặng nhìn xuống tất cả. Kế hoạch vây quét lẽ ra phải mười phần chắc chắn lại bởi vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của "Nakajima Atsushi" cùng "Akutagawa Ryuunosuke" mà bị hủy bỏ. Ông ta đột nhiên nhớ tới cái đêm ông ta nghĩ cách cứu Q trước đó không lâu, đó là giọng điệu nhàn nhạt tối tăm hiếm hoi của thủ lĩnh trước các thuộc hạ, "Nếu hiện tại Dazai vẫn còn là trợ thủ đắc lực của tôi, những kẻ hèn nhát――"
Akutagawa Gin đứng ở chỗ bóng của cây cột yên lặng không một tiếng động, mặt nạ bảo vệ che đậy cái mím môi cùng sự dậy sóng trong lòng của cô. Một Akutagawa Ryuunosuke tham gia vào Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, một con chó hoang vô tình không được anh Dazai nhặt về... Vậy còn, "cô" thì sao? Chính mình của một thế giới khác, nếu năm đó bị anh trai bỏ lại và chưa từng gặp được anh Dazai, nói còn có thể sống sót không?
Bọn họ một bận tâm lo nghĩ về Port Mafia một lo lắng về bản thân. Và nằm vùng Tachihara Michizou của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, nghĩ đến còn muốn nhiều hơn. Cậu không biết liệu đồng nghiệp Sakaguchi Ango đã thu được thông tin liên quan về thế giới khác hay chưa. So với sự hỗn loạn của thành phố Yokohama, hai thế giới lồng vào nhau càng làm cậu lo lắng trong lòng.
Ba kẻ của Hắc Thằn Lằn có những băn khoăn của riêng mình, lại không biết rằng trong phòng của thủ lĩnh trên lầu cũng có biến.
Để đề phòng Thám Tử Vũ Trang ―― nhiều khả năng bị ám sát bởi tổ chức khác, trong phòng thủ lĩnh chỉ còn lại một kẻ đại diện thay thế Mori Ougai, do Ozaki Kouyou mang đội phụ trách nhỏ của cô đi canh phòng bảo vệ.
Trong bóng tối yên tĩnh, tua màn trên giường bị một luồng khí yếu quét qua. Nếu là người thường thì chắc chắn sẽ không để ý tới, nhưng mà người hiểu rõ tra tấn cùng ám sát là cán bộ tóc đỏ đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo, gọi ra【 Kim Sắc Dạ Xoa 】 xẻ không trung chém xuống.
"Vụt――"
Tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai giống như một tín hiệu tấn công. Những kẻ Mafia ở bốn phía nâng súng máy đi tới, vừa định đến gần liền nghe được cán bộ nghiêm khắc ngăn lại: "Đứng tới đây! Tất cả đều lùi lại!"
Không ai là không nghe theo mệnh lệnh của Ozaki Kouyou. Bọn họ cũng không thấy rằng, thanh kiếm kia của Dạ Xoa, vừa mới đặt trên một ống tiêm.
Ánh sáng dị năng màu đỏ và màu tím cùng tương ứng chiếu sáng, cùng đối đầu với Dạ Xoa là một thân khoác bộ đồ bảo vệ, còn là một cô gái tóc vàng mặc đồ màu trắng. Nếu không phải tuổi tác không hợp, Ozaki Kouyou cũng phải cho rằng nó là――
"Elise."
Bóng người khuất sau màn giường nói: "Gần như dừng lại đúng lúc đi."
Ánh sáng trên người dị năng lực hình người tan đi, vẻ mặt trống rỗng cũng sinh động lên. Quý cô tóc vàng tuổi chừng ở đôi mươi tức giận phàn nàn: "Nếu em không cứu ngài, đầu ngài đã bị lìa khỏi cổ rồi đó, Rintarou."
Bóng người kia cười một tiếng rất khẽ, dường như là cho Ozaki Kouyou có đủ thời gian để tiêu hóa, mới chậm rì rì đi ra từ sau tấm màn của giường.
Mái tóc đen được chải ra sau đầu một cách tùy ý, một chiếc áo choàng trắng cũ bên ngoài áo sơ mi quần tây, quầng thâm dưới đôi mắt màu tím. Đó là một người đàn ông trung niên được miêu tả là tinh thần sa sút, đứng ở trước mặt cán bộ của Port Mafia bình tĩnh lại tự nhiên giơ tay chào hỏi.
"Một ngày tốt lành, Kouyou."
*
Sàn nhà cùng trần nhà là màu đen, vách tường cũng đen kịt ở bốn phía.
Giá cắm nến màu bạc được trang trí để thắp sáng cũng ổn, bàn làm việc bằng gỗ sam được đặt ở giữa cũng ổn, đều là đồ cổ cao cấp có một không hai trên thế giới. Nhưng mà bất kể là đồ trang trí như thế nào đi nữa, nhìn thoáng qua đều như là người từ ngoài đã lạc vào căn phòng.
Bởi vì trong phòng làm việc rộng rãi của thủ lĩnh có một bầu không khí đặc biệt bao phủ.
Tràn ngập hơi thở của cái chết.
Không.
Trong căn phòng tối dường như có một con dã thú tàn nhẫn ngủ đông. Đó là hết hi vọng cùng khủng bố mà chưa biết, đổ vào miệng mũi Dazai Osamu như một lớp bùn lầy lợi dụng tất cả mọi cơ hội để làm điều xấu, ép tia oxi cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực, phổi truyền đến một ngọn lửa đốt cháy đau rát. Nhưng Dazai Osamu lại như rơi vào hầm băng, cơ thể rùng mình rừng đợt, bản năng nắm chặt miếng vải dùng để sưởi ấm ở trong tay. Đó là một khăn quàng cổ màu đỏ máu, giống như dây treo cổ gắt gao thắt chặt cổ...
Không phải.
Đèn kéo quân bị rơi vỡ tan tành trước khi chết, vô số mảnh vỡ hình ảnh đâm xuyên tròng mắt, võng mạc bị cắt nát thành một hồ máu màu hồng phấn, theo cấu tạo của thần kinh chảy về phía trái tim. Đó là thù hận bị Chuuya kiềm nén, sự đau khổ mà Atsushi vật lộn, tia mong chờ nhỏ nhoi của Gin, cuộc truy tìm mênh mông mù mịt của Akugatawa, còn có Odasaku――
"Đừng gọi tôi là Odasaku."
Dazai Osamu vùng vẫy thức dậy từ trong quá khứ hỗn loạn, trên trán nhễ nhại mồ hôi lạnh, cả người như bị vớt lên từ trong nước.
Anh muốn há miệng hít thở sâu, khó khăn hít thở vài cái. Không những không giảm bớt tình trạng thiếu oxi, ngược lại càng ngày càng chóng mặt, nhịp tim và huyết áp tăng nhanh cùng lúc, giống như là trước mắt có ti vi ngày xưa bị nhiễu mờ. Mà một hơi không hít thở, lại ho tới mức choáng váng đầu óc trước mắt đen kịt.
Dazai Osamu ho đến đứt hơi khản tiếng, lại sợ đánh thức những đồng nghiệp cũ đang gác đêm bên ngoài, muốn lấy tay che miệng nhưng bàn tay mềm như bông không thể dùng lực. Anh dứt khoát cắn vào mu bàn tay, cố gắng hết sức để kiềm chế cơn ngứa trong cổ họng. Có thể là da của mu bàn tay đã bị cắn rách, hoặc có thể là ho đến không thở được, nụ vị giác¹ không còn cảm giác sau đó mới nhận ra hơi thở có mùi máu tanh.
¹ 「 味蕾: nụ vị giác hay nhũ đầu 」 là khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị.
Chỉ là bị sốt mà thôi.
Dazai Osamu nỗ lực tập trung tinh thần. Có thể là trước đây ở thế giới Beast đã dùng não quá nhiều, bây giờ anh suy nghĩ một chút thì não sẽ đột nhiên đau âm ỉ. Anh đau đến choáng đầu hoa mắt chỉ muốn nằm yên làm một con cá ướp muối mặc kệ sự đời.
So với việc Nakahara Chuuya, Edogawa Ranpo cùng Nakajima Atsushi lần lượt xuất hiện, ưu tiên trước mắt là mau chóng chạy trốn. Làm một người thất nghiệp lang thang đã từ chức, anh không nên tiếp tục ở lại dưới sự bảo bọc của Thám Tử Vũ Trang, phân tán tài nguyên cùng tinh thần và thể lực của họ.
Trước khi đi, anh nhìn chăm chú vào chủ tịch Fukuzawa Yukichi trên chiếc giường bên cạnh, hay nói chính xác hơn, là trận sao dị năng lực màu xanh da trời lơ lửng trên bụng ông ta.
Theo như lời Quỷ Nhân Fyodor nói, chất độc của dị năng lực sẽ phát tán trong cơ thể dưới dạng vi sinh vật. Nếu cố gắng tìm virus ẩn trong các cơ quan quan trọng và chạm trực tiếp vào nó thì chẳng khác nào tự tử.
Nhưng, Dazai Osamu đứng bên cạnh mép giường của Fukuzawa Yukichi, hơi giơ tay phải lên, lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ một khối ánh sáng trắng bạc khắc các ký tự màu xanh da trời, như thể đang cầm một nắm ánh trăng từ ngoài cửa sổ.
―― 【 Nhân Gian Thất Cách 】 không chỉ là phản dị năng lực.
Đã từng, anh cũng như vậy mà miễn nhiễm với ma thuật, thần chú, sức mạnh của quỷ, còn có dị năng lực.
Dazai Osamu đè nặng ánh sáng này, xuyên qua trận sao một cách rất cẩn thận, lúc đang định xuống chút nữa là chạm đến làn da, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Lúc nửa đêm không thấy rõ mặt nhau, nhưng bằng lực tác động trên xương cổ tay, Dazai Osamu lập tức biết người đến không có ý tốt. Anh theo bản năng nâng chân làm một cái gậy chân, đồng thời một tay khác lấy ra một con dao từ trong băng vải mà vạch về phía tiếng hít thở. Tuy rằng luôn bị Nakahara Chuuya cười nhạo về thể thuật từ tầm trung bình trở xuống, cũng bị tiêu chuẩn của người sử dụng trọng lực đánh giá. Trên thực tế anh chỉ yếu về sức lực cùng nhẫn nại mà thôi, cử chỉ cơ thể rất nhẹ nhàng nhanh nhẹn, ít nhất sẽ không làm mất phong thái uy nghiêm của cán bộ Port Mafia.
Trừ khi anh gặp phải một bậc thầy thể thuật.
Như bây giờ.
Kẻ đó thoáng chốc giơ tay lên cùng nắm lấy cổ tay kia của anh, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích liền vấp phải sự tê cứng trên chân. Trận chiến này kéo dài chưa được ba giây, cựu cán bộ của Port Mafia Dazai Osamu giống như một chiếc meo meo bị buộc đầu hàng, hai cổ tay bị nắm lấy xách lên một cách đơn giản.
Mặc dù dáng người Dazai Osamu cao gầy, nhưng khung xương của anh bẩm sinh rất nhỏ, lại bị bệnh lâu như vậy, cổ tay gầy đến mức một người đàn ông trưởng thành có thể dư sức một tay tóm lấy hai tay anh.
Dazai Osamu: "..." Không tổn thương mấy, nhưng nó lại rất là sỉ nhục nha.
Thể thuật của Dazai Osamu cũng được Mori Ougai dạy, mục đích rõ ràng mà nước cờ thâm hiểm. Anh cười lạnh nâng chân kia lên trực tiếp tấn công Hạ Tam Lộ², không chờ cú đá qua đi, đỉnh đầu lập tức truyền đến âm thanh hai bên đánh nhau ngắn ngủi. (So với võ mèo của Dazai), trận chiến này quả thực mới là ngang tài ngang sức, chỉ trong giây lát đã có hơn chục chiêu, từng cú đến thịt, mạnh mẽ dứt khoát.
² Theo Baikebaidu,「 下三路: Hạ Tam Lộ 」 là một chiêu thức tàn bạo trong võ thuật. Nó có thể khiến đối thủ ngất xỉu hoặc mất mạng sau khi trúng đòn. Tam Lộ = ba tuyến, có ba tuyến trên (đầu, cổ, ngực) và ba tuyến dưới (bụng, chỗ giữa và chân). Nam nhân với nhau mà dùng Hạ Tam Lộ thì bỉ ổi thật í, mà như vậy mới hợp với lão Zai. (((((=
Cổ tay Dazai Osamu được thả ra, ngay sau đó từ phía sau có một cánh tay duỗi ra siết chặt eo anh, hơi dùng lực một chút, liền ôm anh lên giường.
"Chủ tịch?"
Dazai Osamu nhìn trận sao màu xanh da trời lay động trước mắt, có chút kinh ngạc: "Ngài tỉnh rồi sao?"
"Trụ sở Thám Tử Vũ Trang thành lập với mục đích là bảo vệ mỗi một thành viên của trụ sở."
Fukuzawa Yukichi đích xác buộc phải tỉnh lại, bởi vì chất độc phát tán đang phát ra cơn sốt rất cao, gần giống với triệu chứng của Dazai Osamu. Nhưng thể lực của Ngân Lang Cô Kiếm Sĩ tốt hơn hẳn, đừng nói là đè một chiếc meo meo bị bệnh, ngay cả vẻ mặt mờ mịt của chiếc meo meo bị bệnh đều nhìn đến rõ ràng trong bóng đêm.
Dazai Osamu lịch sự nhắc nhở ông ta: "Ngài Fukuzawa, ngài không nhận được đơn từ chức của tôi sao?"
"Tôi nhận được." Fukuzawa Yukichi thấp giọng nói: "Nhưng tôi không phê chuẩn."
Dazai Osamu: ???
Vậy thì, lần này chính mình có định chạy trốn nữa không?
Fukuzawa Yukichi dùng một tay đẩy Dazai Osamu ra phía sau, tay kia cầm lấy chuôi kiếm dựa trên đầu giường.
"Vụt."
Âm thanh cọ xát rất nhẹ, kèm theo ánh trăng sương lạnh phản chiếu trên lưỡi kiếm.
Thanh kiếm dài rời vỏ.
*
Ozaki Kouyou bởi vì trấn giữ Port Mafia nên không thể tham gia vây quét Thám Tử Vũ Trang vào ban ngày, nhưng cũng nghe nói đến những đồng vị thể của thế giới khác.
Ngoại hình giống nhau, dị năng lực giống nhau.
Lệch tính cách, trái ngược phe.
Nếu Akutagawa Ryuunosuke có thể trở thành thành viên của Thám Tử Vũ Trang, như vậy một Mori Ougai không ấu dâm cũng ở trong dự đoán của cô.
... Cái quái gì thế.
Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng Mori Ougai của một thế giới khác là chủ tịch của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cũng không chừng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh mà mỉm cười: "Ngài Ougai."
Mori Ougai như là không nhận ra được sự nghi ngờ này, cười khổ xua tay: "Tôi đã về hưu rồi, nếu Kouyou không chê, hãy gọi tôi là viện trưởng Mori."
"Viện trưởng... Mori?"
Mori Ougai quay đầu, đối với Nakahara Chuuya đến sau khi nghe tin: "Đúng vậy, nhận được sự xem trọng của Dazai, hiện tại tôi đang giữ chức viện trưởng trại trẻ mồ côi đầy triển vọng."
Nakahara Chuuya: "..."
Triển vọng của trại trẻ mồ côi ở đâu?
Chẳng lẽ một người đam mê ấu dâm trở thành viện trưởng của trại trẻ mồ côi thật sự sẽ không bị tố giác hả?
BOSS của một thế giới khác, nếu như bị soán ngôi ngài liền sẽ nháy nháy mắt.
Ozaki Kouyou phản ứng đầu tiên cũng như thế, cô hơi hơi nhíu mày: "Vậy thì thủ lĩnh hiện tại của Port Mafia là Dazai sao?"
Giọng điệu của Mori Ougai nhẹ nhàng: "Không phải, Chuuya làm thủ lĩnh cũng rất giỏi đó."
Sắc mặt của Nakahara Chuuya không tốt lắm: "Hả?! Vậy Dazai của thế giới khác cũng chạy trốn ư?"
Khi Mori Ougai nghe được chữ nào đó, đôi mắt màu tím hơi hơi lóe lên, lão ta cười: "Chuuya, cậu lại có thể để Dazai chạy trốn thành công hả? Không thể nào, Chuuya của thế giới này, điều này không thể được đâu."
Nakahara Chuuya bị nói "không thể" hai lần liên tiếp, tức giận đến gân xanh trên trán nổi lên ―― khi Dazai chạy trốn thì hắn đang công tác ở nước ngoài, trở về định hỏi thăm một chút tin tức, phát hiện chị hai Kouyou giữ kín như bưng, cũng cảnh cáo hắn một cách rất mơ hồ rằng không nên chủ động xin dây trói giặc truy tìm lùng bắt Dazai.
Như vậy, chỉ có một khả năng.
Cuộc chạy trốn của Dazai Osamu, có sự ngầm đồng ý của thủ lĩnh Port Mafia Mori Ougai, thậm chí là do một tay ông ta tạo thành.
Mặc dù là nói đồng vị thể, nhưng Nakahara Chuuya không hề tiết lộ bí mật về Port Mafia của thế giới này cho một vị Mori Ougai khác. Hắn chỉ im lặng trong chốc lát, có chút không kiên nhẫn lại có chút tò mò hỏi: "Nói Dazai của một thế giới khác tiếp tục làm cán bộ, cũng vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của 'tôi' sao?"
Mori Ougai nhìn thấy được điều gì đó từ sự im lặng trong chốc lát của hắn, lão ta đầy vẻ đăm chiêu mà liếc qua hai vị cán bộ này, lại hợp tác chuyển chủ để, giả vờ trách cứ nói: "Đang nghĩ cái gì vậy, Chuuya?"
Không có một chút vẻ dao động nào trên khuôn mặt đang mỉm cười của lão ta: "Dù thế giới có khác, nhưng Dazai vẫn là Dazai nha."
Mori Ougai bày ra vẻ mặt khi đó lão ta lừa gạt Dazai Osamu đi tiêm, đó là ánh mắt của một người trưởng thành sống bằng lý trí.
"Trong sự kiện MIMIC năm năm trước," lão ta cố ý tạm dừng một chút, ghi nhớ từng phản ứng của bọn họ, sau đó mới nói một cách sống động: "Dazai đã cứu mạng tôi, và để báo đáp tôi đã giao phó cho cậu ấy vị trí thủ lĩnh. Port Mafia đã phát triển trở thành con quái vật khổng lồ dưới sự dốc sức chuyên tâm của Dazai, nhưng sau một thời gian dài, Dazai cảm thấy buồn chán, lại tranh thủ lúc Chuuya đi công tác để lấy lại sở thích cũ ―― cũng chính là tự tử."
"...Không ngờ là Chuuya lại về gấp, (bừng bừng giận dữ) khi nhìn thấy cảnh Dazai tự tử. Không, giận tím mặt soán vị và trở thành thủ lĩnh, sau đó giam cầm cựu thủ lĩnh Dazai trong phòng thủ lĩnh nghiêm khắc trừng phạt sau khi ♂️ một trận――"
Mori Ougai nhìn vành tai đỏ bừng của Nakahara Chuuya, không nhanh không chậm tổng hợp lại tuyên bố: "Vậy nên, mặc dù làm thủ lĩnh, Chuuya vẫn phải nghe lời vợ ~"
Nakahara Chuuya: "..."
Nakahara Chuuya đột nhiên rất hứng thú với hoa văn của tấm thảm phòng thủ lĩnh, hắn nhìn chằm chằm dưới chân lắp bắp nói: "À, à, là vậy hả, tôi hiểu rồi."
Ozaki Kouyou chỉ nhìn hắn ngượng ngùng, lại không biết người sử dụng trọng lực che khuất hai mắt màu xanh cobalt dâng lên tràn đầy màu tối dưới vành mũ.
MIMIC ―― thủ lĩnh Port Mafia――
【 "Chuuya không tuân theo mệnh lệnh của boss sao? Ở Mafia mà không coi trọng hệ thống chỉ huy là không được đâu." 】
Tự tử ―― đi công tác――
【 "Sao cậu đã quay về rồi?" 】
Dazai Osamu ―― Dazai Osamu――
【 "Chuuya." 】
Nakahara Chuuya nhắm mắt, giống như trở lại trên sân thượng một tháng trước, Dazai Osamu lung lay sắp đổ đẫm máu dẫm bước, từng bước một đi về phía hắn.
Bọn họ vừa mới xa nhau hơn bốn tháng, lại dường như khi hắn nhìn không thấy anh, một mình bôn ba nghìn núi muôn sông, trải qua vô số lần đầu thai tiếp nối nhau, khi trở về mới biết mình đầy thương tích như vậy, sức cùng lực kiệt.
"Là vậy ư." Nakahara Chuuya nhẹ giọng lặp lại: "Tôi hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com