Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2


*

Đời trước của Port Mafia Dazai Osamu, bất kể anh là ánh trăng đầu giường trong thế giới giả định hay là bóng đêm vô tận, mọi tình cảm đều không thể nói nên lời sau khi anh chết.

床前明月: sàng tiền minh nguyệt 」. 「 Sàng 」 là giường, 「 tiền 」 là trước nhưng ở đây gắn với 「 sàng 」 => 「 sàng tiền 」 nghĩa là 「 đầu giường 」, 「 minh nguyệt 」 là 「 ánh sáng của trăng 」. Câu này giống với câu thơ của Lý Bạch:「 床前明月光: sàng tiền minh nguyệt quang: Đầu giường ánh trăng chiếu rọi 」.

Mà thành viên Thám Tử Vũ Trang Dazai Osamu, lại là báu vật của thế giới nguyên bản. Không ai muốn lấy ra để chia sẻ cùng người khác, dẫn đến việc ngấp nghé muốn có được.

Sau khoảng im lặng ngắn, Mori Ougai đột nhiên nói nhỏ: "Kouyou và Chuuya cũng ở đây rồi, hiện tại Port Mafia còn có mặt những cán bộ khác sao?"

Ánh mắt lão ta chậm rãi quét qua nhóm Mafia, cuối cùng dừng trên mũ của Nakahara Chuuya.

Chiếc mũ nửa đầu dùng chung với lễ phục trước đây, là vật tín do chính Mafia thuyết phục những người mới gia nhập là người chịu trách nhiệm chú ý đặc biệt đến những người có liên quan.

"Tôi nhớ không nhầm, Randou rất có tư chất của cán bộ."

Nụ cười của Mori Ougai không thay đổi: "Đáng tiếc là Randou phản bội Port Mafia, đã bị xử lý rồi."

Nakahara Chuuya nhíu mày nói: "Một năm sau ai tới giam chân Paul Verlaine?"

Vậy, ở một thế giới khác, những thiếu niên mười lăm tuổi không đánh chết Randou, còn vừa đúng lúc đối phó với sự xuất hiện của Paul Verlaine một năm sau đó?

Đây không còn là một mưu tính sai lầm, quả thực giống như là... Biết trước tương lai.

Bọn họ không nghi ngờ gì sao? Hay vẫn là do chính Dazai Osamu đưa quyết định?

Mori Ougai dừng một chút, rất bình tĩnh: "Đây là bí mật của Port Mafia, không thể nói."

Mà Nakahara Chuuya, đã hoàn toàn ngơ ngác.

Randou, Flags, Paul Verlaine... Tất cả những điều tiếc nuối của hắn ở một thế giới khác đạt đến viên mãn.

Như thể có một vị thần tốt bụng lắng nghe tiếng lòng nhỏ yếu mà hắn chưa từng nói thành lời, cho tất cả thứ mà Nakahara Chuuya muốn.

Nếu người rủ lòng thương hắn, tại sao lại tàn nhẫn cướp đi Dazai của hắn?

Nakahara Chuuya quay đầu nhìn Dazai Osamu, bộ dáng lười biếng của anh dựa vào người thám tử vũ trang kia, giống như một cậu ấm nhỏ không lo không nghĩ, trên khuôn mặt dịu dàng đẹp đẽ không lộ ra một chút đau khổ mà anh đã chịu đựng.

Dazai Osamu, rốt cuộc là, mày sẽ có tâm trạng gì khi gặp lại những người vừa rất quen thuộc vừa xa lạ?

Tự mình cho sự đền bù là đúng, hay là sự cứu rỗi không mong báo đáp?

*

Sau khi bốn trụ sở phân biệt được thông tin mình muốn, trời cũng đã muộn.

Bọn họ không thể không đối mặt với vấn đề nan giải vô cùng khẩn cấp——

Port Mafia cùng Thám Tử Vũ Trang trong khoảng thời gian này sẽ sống ở đâu?

Sakaguchi Ango làm bộ không cảm thấy gì về sóng ngầm mãnh liệt của hai thế giới, cho dù đối diện với đồng vị thể thật sự choảng nhau, bọn họ vẫn còn có 【 Nhân Gian Thất Cách 】 nha.

Vì an ổn của thế giới, hắn thật sự muốn đề nghị bốn trụ sở này tạm thời ở cùng nhau.

"Thật là một ý kiến không tồi."

Sakaguchi Ango theo bản năng gật đầu: "Đúng nhỉ..."

Xương cổ của hắn phát ra một tiếng giòn tan bởi vì bị vặn quá mức, vài giây sau, Sakaguchi Ango thấy chết không sờn mà ngẩng đầu: "Dazai, cậu nghĩ ra ý kiến gì hay sao?

Dazai Osamu hoạt động cơ xương, đặt cánh tay đặt trên lưng ghế của Nakahara Chuuya, tấm lưng gầy gò giãn ra thành hình vòng cung mềm dẻo dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn giống như một con mèo biếng nhác.

Anh lười biếng hừ cười nói: "Bốn trụ sở ở cùng nhau, đây không phải là đề nghị tuyệt vời từ người đoạt huy chương giải Nobel hòa bình Sakaguchi Ango của năm nay à?"

Sakaguchi Ango rất muốn nói, nhưng khi hắn đại khái đếm xem có bao nhiêu ánh mắt của mọi người rơi trên chỗ thắt lưng của Dazai Osamu và tiếp tục đi xuống, thậm chí còn có một độ cong mượt mà nào đó vểnh lên dưới thắt lưng của anh, hắn rất bình tĩnh gạch bỏ cái phương án thứ nhất.

Đặt bốn trụ sở cùng nhau thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng sẽ có chỗ phiền Dazai.



Edogawa Ranpo thuận thế nằm sấp trên lưng meo meo Dazai, hơi che đi những đường cong vô ý lộ ra của cơ thể Dazai Osamu. Nghĩ đến số lượng tình địch của mình sắp tăng lên, hắn thầm nghiến răng, giọng điệu cũng trở nên mất kiên nhẫn.

"Sao hả, mặc dù rất phiền phức, nhưng tốt hơn hết là Thám Tử Vũ Trang cùng trở về với chúng ta thôi, Port Mafia đi theo Port Mafia, chú ý giữ bí mật ―― mặc dù tôi đều biết những gì tôi nên biết."

Fukuzawa Yukichi gật gật đầu: "Đã như vậy, vậy làm phiền cậu."

Nakahara Chuuya cũng rất lễ độ với Mori Ougai: "Chúng tôi sẽ trả gấp ba lần phí ăn ở."

Toàn thể mọi người của thế giới giả định đều không có phản đối, thậm chí còn có chút mừng thầm không nói rõ được.

Chỉ có Akutagawa Ryuunosuke không hợp nhau với fan tịch⁸  không nhịn được nói: "Chúng ta sống ở đây một năm hả?"

粉籍: phấn tịch 」 hay fan tịch, nghĩa là tài khoản tương tự như fandom của một nghệ sĩ nào đó, với tư cách là thành viên hâm mộ trong một tài khoản gồm nhiều thành viên khác.

Cùng với đồng vị thể của người mặc đồ đen sớm chiều ở chung, xem cách anh ta đã thu hút ba cái Akutagawa Ryuunosuke đến thần hồn điên đảo như thế nào à?!

"Không có chuyện đó đâu!"

Edogawa Ranpo ôm chặt lấy Dazai Osamu, lớn tiếng phản đối: "Tôi và Dazai đã nghĩ ra cách đưa các người về thế giới kia sớm rồi."

Mọi người: ???

Bọn họ thật sự mở cùng một cuộc họp hả?

Dazai Osamu không rõ tâm trạng bị làm phiền của đàn anh meo meo, anh vỗ vỗ vuốt mèo khoác trên bả vai. Sau khi chờ Edogawa Ranpo miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, anh mới đứng lên, bình tĩnh thong dong đi đến trước bàn đàm phán.

Đây là lần đầu tiên Dazai Osamu đối mặt trực tiếp với thế giới giả định, cũng là lần đầu tiên mắt của thế giới giả định nhìn về phía Dazai Osamu.

Anh nghĩ hoàn toàn giống với bọn họ, nhưng lại hoàn toàn không giống.

"Tôi là Dazai, Dazai Osamu."

Âm thanh sau cùng hơi nâng lên tan trong gió biển. Trong chốc lát như vậy, một loại diện tích rộng lớn vững chắc tồn tại bị đánh chấn động vù vù, như thể tiên ở trên đám mây phát ra lời tiên tri.

"Mặc dù sự vô hạn của hai thế giới tương tự nhau, nhưng chung quy thì đây không phải là thế giới của các người."

Không phải hình ảnh quang học mơ hồ, không phải phần còn lại của tay chân đứt đoạn nát vụn vô cùng thê thảm. Dazai Osamu tĩnh lặng đứng trước mặt bọn họ, hai con ngươi màu diều hoàn toàn lộ ra lấp lánh ánh vàng tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời, ánh mắt dịu dàng mà xa cách. Tựa như một vị thần linh không sẵn lòng đáp lại những lời cầu nguyện, không bằng lòng che chở những kẻ sùng đạo, khoan dung mà tàn nhẫn.

"Xem xét về tính khác biệt của hai thế giới và tính hiệu suất thực hiện chiến lược, anh Ranpo đã loại bỏ hai phương án trước của tôi. (Tìm kiếm người mang dị năng lực không gian hoặc 【 The Book 】 nào đó vốn có thể thực hiện mong muốn), và lựa chọn phương án thứ ba ―― tìm kiếm tọa độ thế giới. Nếu có thể tìm được điểm neo đưa các người tới đây, có lẽ không cần đợi một năm, lập tức có thể đưa các người quay về sớm."

锚点: điểm neo 」 tiếng anh là 「 anchor point 」 nó giống như mỏ neo khi đậu thuyền, cố định cho thuyền không di chuyển. Hiểu đơn giản là cái dấu chấm cố định của tọa độ.

Đôi mắt đào hoa đa tình khó quên hơi rũ xuống, âm thanh hỗn độn xen lẫn ý ho được ngấm ngầm nhịn xuống, thỉnh thoảng vươn một đoạn đầu lưỡi hồng nhạt liếm cánh môi khô khốc, giữa những câu dài sẽ có những khoảng tạm dừng khó nhận ra.

Mọi người đều có thể nhìn thấy tình trạng uể oải do cơn bệnh trên khuôn mặt của Dazai Osamu, sự yếu ớt này không có cách nào che giấu. Không những không làm giảm đi dáng vẻ nét riêng của anh, ngược lại bởi vậy mà vẻ đẹp lại làm cho người mơ tưởng thêm một chút.

Không biết là trân quý thân thể anh, hay là mê đắm vẻ đẹp của anh, ít nhất lúc này mỗi người đều kìm hãm tâm trí, rất nghiêm túc nghe anh nói.

"Nhưng trong giai đoạn này, điều này sẽ tạo ra ký ức lộn xộn, cố gắng đừng xuất hiện cùng lúc với đồng vị thể; giảm bớt xích mích không cần thiết để tránh kích hoạt dị điểm; và..."



Trở về thế giới kia sớm ư... Phải trở về đó ư?

Nakajima Atsushi cái gì cũng không nghe thấy, chỉ ngơ ngác nhìn miệng lúc đóng lúc mở của anh Dazai trước mặt.

Cậu ta thật sự không màng tất cả ở lại thế giới nơi có anh Dazai. Nhưng Kyouka, Kyouka không đến, cô bé đang chờ anh ở nơi có thời gian không gian bị dừng lại kia.

Cậu ta tin cậu ta không phải là người duy nhất có cách nghĩ như thế, bọn họ như thể khát khao Dazai Osamu, không ngần ngại bất chấp tất cả với một Dazai Osamu khác. Nhưng cũng giống như Gin không thể bỏ được anh trai, lưng Nakahara Chuuya mang Port Mafia, viện trưởng Mori không thể tách khỏi Yokohama, mỗi người đều có sự trói buộc của chính mình.

Nakajima Atsushi nhìn thám tử mặc áo khoác màu cát trước mặt, đột nhiên nhớ tới thủ lĩnh đồ đen khăn đỏ một năm trước. Anh Dazai đứng trên tầng thượng của Port Mafia, không hề lưu luyến đi ngược chiều gió.

Anh quyết tâm như vậy, có phải là đã đoán trước được ngày này rồi không?

Anh để lại sự trói buộc cho bọn họ, làm cho bọn họ không có cách nào đi theo anh tới một thế giới khác ―― phớt lờ thế giới của cái chết, hay là thế giới của sự sống.

Vậy nên, bọn họ chỉ có thể ở lại thế giới không có Dazai Osamu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com