Chương 7.2
*
Nakahara Chuuya dựa vào tường, lớp bột xi măng trắng xám rơi trên khăn quàng cổ của gã giống như tuyết rơi chỉ cho mình gã.
Gã nghĩ, gã cuối cùng cũng có thể cảm nhận được một chút sự cô đơn của Dazai Osamu.
―― Cả thế giới đều có cơ hội được hạnh phúc, chỉ có ta là đã đánh mất lòng thương xót của các vị thần linh.
Giống như ác quỷ bị Solomon phong ấn trong lọ trong truyện cổ tích. Một kẻ bị giam cầm ở nơi biển sâu yên tĩnh, không có âm thanh không có không khí, mỗi một giây một phút đều dài vô cùng, giày vò vô cùng.
Chờ đợi trong vô vọng, bất cứ ai thả kẻ đó ra sẽ chỉ có thể nhận được ác ý mà kẻ đó đã tích tụ từng chút một trong hàng nghìn năm.
Ngay cả khi kẻ kia là một Dazai Osamu khác, với chính mình khác.
Gã nghe thấy tiếng rên cùng thở hổn hển truyền đến cách đó không xa, thỉnh thoảng lại lộ ra nức nở nhỏ giọng vài câu. Còn có Nakahara Chuuya hít lạnh một hơi sau khi bị cắn, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Khói thuốc nổ lơ lửng trong không khí, gã chậm rãi bước ra từ chỗ góc khuất, nhìn về phía đồng vị thể của mình.
Người sử dụng trọng lực của thế giới này mượn lửa châm thuốc đứng trước một khối màu đen kịt. Nếu không phải đi trước một bước so với bọn họ, Nakahara Chuuya khó có thể phân biệt được đây là đống chất nổ vẫn còn phát ra tia lửa là xác xe máy.
"Góc khuất vậy nghe đủ không?"
Cán bộ không ngẩng đầu mà nói:"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, cút xa Dazai của tôi ra."
Thủ lĩnh bình tĩnh nhìn hắn: "Hiện tại cậu cảm thấy Dazai là của cậu, đúng chứ?"
"Tôi cũng đã từng có loại ảo tưởng như vậy," Thời điểm hai Nakahara Chuuya có cùng chung ẩn ý trái lại đều có loại hài hòa vi diệu, Nakahara Chuuya bình tĩnh hòa nhã nói với đồng vị thể: "Dazai của tôi không giống như Thám Tử Vũ Trang Dazai này ở nơi nào cũng đi trêu chọc người khác, tên kia chỉ ngoan ngoãn ở trong phòng thủ lĩnh, ngay trước mặt tôi."
"Tôi đã từng nói với tên kia nhiều lần, 'Một ngày nào đó tôi sẽ giết cậu.' ―― Dazai Osamu muốn tình yêu cũng được, trung thành cũng được, chết cũng được, tôi đều có thể cho."
Nakahara Chuuya chậm rãi chớp mi, nhẹ giọng nói: "Nhưng tên kia không quan tâm tất cả những gì tôi đưa."
Nakahara Chuuya dừng một chút không quá rõ, ngẩng đầu nhìn một Nakahara Chuuya khác.
Giờ khắc này, bọn họ giống như sinh đôi, nhìn mắt nhau.
Không có ai trên thế giới này hiểu được sự tức giận khắc sâu của Nakahara Chuuya gã, nỗi tuyệt vọng trống rỗng sau đau khổ cùng yêu hận nuốt chửng nhau.
Thủ lĩnh cười, gã tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nakahara Chuuya, tiếp tục nói: "Khi tôi đi công tác, tên kia đã nhảy từ tầng thượng của Port Mafia xuống. Những cấp dưới không dám động vào tên kia, là tôi, trở về tự tay liệm cái tên đã quăng ngã thành một bãi thịt nát."
Gã giữ một góc của chiếc khăn quàng cổ, nghiêng đầu hỏi: "Cậu muốn ngửi không? Trên đó vẫn còn máu của tên kia đấy."
Ánh mắt Nakahara Chuuya dừng lại trên khăn quàng cổ đậm như máu, giống hệt màu của "túi đựng xác" mà Dazai Osamu đã đeo nửa tháng trước. Cho dù có đốt thành tro, mùi máu tươi kia quanh đi quẩn lại vẫn làm hắn buồn nôn.
Hắn dập tắt tàn thuốc còn sót lại trên đầu xe máy, không kiên nhẫn nói: "Cậu tìm tôi chỉ để nói cái này?"
"Chuuya, là người từng trải, tôi không keo kiệt mà nói cho cậu."
Giọng nói của Thủ lĩnh Port Mafia Nakahara Chuuya bình tĩnh hòa nhã vang lên: "Không ai có thể thật sự có được Dazai Osamu, 'Nakahara Chuuya' không thể, thế giới này cũng không thể."
Người sử dụng trọng lực liếm một chút máu ở khóe miệng bị Dazai Osamu cắn, trên khuôn mặt trẻ trung lộ ra dấu vết của kiêu ngạo ngông cuồng chưa bị mai một theo năm tháng.
"Không thử thì làm sao mà biết?" Nakahara Chuuya chế giễu một tiếng: "Dazai Osamu là của tôi, vốn dĩ đã là lẽ đương nhiên."
*
Hôm sau, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Sau khi cùng chào hỏi gượng gạo mà lễ phép lần lượt đám người anh em Tanizaki, Akiko Yosano, Izumi Kyouka, Akutagawa Ryuunosuke liền ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách không động.
Thông qua ánh mắt khó nén khỏi sợ hãi của Tanizaki Naomi cùng ý thù địch buộc phải kiềm nén của Tanizaki Junichirou, cậu ta đại khái có thể đoán được đồng vị thể của mình ―― Akutagawa Ryuunosuke của Port Mafia đã làm điều gì đó xấu xa với bọn họ đến nỗi dân chúng phẫn uất.
Tanizaki Junichirou bên kia của cậu ta đã từng nói với cậu ta, "Quên nghĩa bắt giữ tội phạm của nhân viên Thám Tử Vũ Trang, hay là tính chính nghĩa của xã hội đi... Bởi vì trên đời này, không hề tồn tại bất cứ một thứ chính nghĩa hay luân lý nào quan trọng hơn em gái mình đâu."
Vậy nên, cậu ta hoàn toàn hiểu được anh Tanizaki này lạnh lùng với cậu ta ―― trên thực tế, Tanizaki Junichirou cực kỳ phù hợp với đạo đức chức vụ nghề nghiệp của thành viên Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, không có kiểu vừa thấy mặt liền chém giết cậu ta ―― Akutagawa Ryuunosuke khó khăn thầm nghĩ, vậy nên mình cũng nên thích ứng, thích ứng với đồng vị thể của người mặc đồ đen.
"..."
Không thể, vẫn là không có cách nào thích ứng được.
Nói một cách chính xác, toàn bộ Thám Tử Vũ Trang của giả định nhìn thấy hàng ngày của Dazai Osamu đều sẽ mở to mắt.
Vào lúc 8 giờ sáng, Kunikida Doppo thậm chí còn không nhìn đến ghế trống bên kia, trực tiếp bấm mở số đầu tiên trong sổ địa chỉ.
"Tít ―― tít ―― tít ――"
Theo tiếng "tít" kéo dài, bọn họ quan sát biểu hiện đang dần trở nên dữ tợn của Kunikida Doppo.
Thời điểm bấm cuộc gọi thứ tư, cuối cùng cũng không nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng chuyển tiếp trong hộp thư thoại nữa, mà là một giọng nam với giọng mũi hơi trầm, âm cuối lại nhẹ lại mềm mại.
"Alo――?"
Các thám tử trong trụ sở đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, ngay cả Kunikida Doppo cũng không nói.
Có thể Dazai Osamu cũng thắc mắc bên kia tại sao lại không có âm thanh, có chút tinh thần: "Có chuyện gì hả?"
Di động của Kunikida Doppo không phát ra âm thanh, nhưng mỗi người đều có thể nghe được tiếng cọ xát sột soạt phía bên kia ―― xốc chăn, cởi áo ngủ, quấn chặt băng vải... Động tác của Dazai Osamu rất nhẹ, giống như chiếc lông thiên nga mềm mại lướt nhẹ tiếp xúc giữa mặt hồ.
Tai của Kunikida Doppo đỏ bừng, thậm chí còn nói lắp: "Không, không có gì."
"Ồ?" Động tác của Dazai Osamu dừng lại, rất nhanh chóng chui vào lại kotatsu³: "Vậy thì tôi xin nghỉ bệnh nhe."
³ 「 被炉 (Trung) hay 炬燵 (Nhật) 」: phát âm là 「 こたつ: Kotatsu 」. Nó là một chiếc bàn gỗ thấp với nguồn nhiệt bên trong được phủ bằng nệm futon hoặc tấm chăn dày trên mặt bàn để sưởi ấm vào những ngày rất lạnh bên Nhật. Hình ở cuối chương nhe.
"Nghỉ bệnh cái gì!"
Kunikida Doppo cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác quen thuộc, rít gào nói: "Cậu đã nghỉ làm năm tháng rồi!!!"
Dazai Osamu rất nhỏ giọng mà phàn nàn (tất nhiên là ả ta chẳng bao giờ phàn nàn theo đúng nghĩa đen cả): "Kunikida dễ nổi nóng như vậy sẽ nhanh già lắm đó."
Kunikida Doppo cảm thấy có chút quen tai, dùng bả vai kẹp di động, mở ra "Lý Tưởng" của hắn: "Thật vậy à, dễ nổi nóng sẽ nhanh――"
"Tôi xạo đó Kunikida."
Kunikida Doppo: "..."
"Rắc" một tiếng hắn bẻ gãy cây bút máy trong tay, sau đó dùng một loại âm thanh trầm thấp khiến Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy khủng bố: "Nếu muốn tôi sẽ đích thân đến ký túc xá tìm cậu. Tôi sẽ lập tức treo cậu lên, kẹp cậu ở giữa tấm ván gỗ cùng những thứ linh tinh khác, vừa dùng hơi nước cực nóng xông cậu, vừa dùng mấy cây kim mảnh đâm vào, ngẫu nhiên vừa mở điện..."
Thám Tử Vũ Trang và Thám Tử Vũ Trang: "..."
Kunikida Doppo không nhịn được ngắt lời hắn: "Phương thức tra tấn như vậy... Kunikida, cậu thật sự là Mafia đi?"
Kunikida Doppo nhìn tấm chiếu chưa trải là đồng vị thể, cười lạnh một tiếng: "Đó là do cậu không hiểu sự đau khổ khi làm cộng sự với Dazai."
Kunikida Doppo: "..."
Đau khổ ư? Tôi thấy bộ dáng cậu vội vàng cúp máy không chịu cho chúng ta nghe giọng, giống như rất không muốn người khác sẽ "chia sẻ" "đau khổ" của cậu nhỉ.
Nakajima Atsushi nhìn chằn chằm Kunikida Doppo bằng đôi mắt vàng tím của hổ: "Sức khỏe của anh Dazai không tốt, anh ấy cần phải nghỉ ngơi."
Anh Dazai khác hẳn với thủ lĩnh của cậu ta, Nakajima Atsushi hốt hoảng mà nghĩ, một anh Dazai ngày đêm dốc hết sức lực, một anh Dazai lười biếng trốn việc.
Là do đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, đến bên ánh sáng sao?
Yosano Akiko kéo tay áo chậm rãi đi tới: "Cậu cho rằng Dazai là người có thể tự dưỡng bệnh tốt sao?"
Cô đương nhiên nói: "Nếu không đặt cậu ta trong tầm mắt, chúng tôi không thể yên tâm."
Tuy nhiên, 30 phút sau, chiếc ghế trống đối diện Kunikida Doppo vẫn như cũ không mọc ra một con meo meo mắt diều.
Mắt thấy Kunikida Doppo muốn tìm dây thừng cùng tấm ván gỗ, Oda Sakunosuke nghĩ, do dự nói: "Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Kunikida Doppo và Edogawa Ranpo trao đổi ánh mắt, rất lịch sự mà lấy ra một số tài liệu không được bảo mật đưa cho Oda Sakunokuse: "Vậy làm phiền Oda."
Mặc dù Oda Sakunosuke không thích xử lý tài liệu, nhưng gã cũng không cảm thấy phiền. Rốt cuộc bọn họ cũng phải ở đây một thời gian, không thể không làm gì cả đi?
Bởi vì bàn làm việc trước mặt tương đối nhỏ gọn, cho nên Oda Sakunosuke tạm thời ngồi vào chỗ của Dazai Osamu lật xem tài liệu. Còn chưa kịp đọc hai trang, đột nhiên nghe thấy tiếng Kunikida Doppo đấm mạnh vào bàn.
Gã lật trang, sau đó mới ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Kunikida Doppo.
Kinh hoảng. Sợ hãi.
... Thậm chí còn có một tia, đau khổ thật sự.
Nhìn ánh mắt hắn, rất giống như nhìn vào con quái vật không nên tồn tại hoặc thay thế thành thứ gì đó.
Kunikida Doppo rất thất lễ mà lấy tài liệu trước mặt gã: "Xin lỗi, Oda, anh nên sang bên cạnh nghỉ một lát đi."
Oda Sakunosuke nhìn về phía cộng sự của gã, chỉ thấy vẻ mặt của Kunikida Doppo cũng không ổn.
"Được." Gã gật đầu, nghe theo mà rời khỏi chỗ của Dazai Osamu.
"... Atsushi." Kunikida Doppo gian nan quay đầu: "Có thể Dazai lại xuống nước rồi, cậu đi đến sông Tsurumi vớt cậu ấy lên đi."
Nakajima Atsushi nhận thấy cảm xúc của Kunikida Doppo không nhịn được sửng sốt một chút, lại không hỏi nhiều, cuộn một cái khăn lông và chạy rất nhanh ra ngoài.
Chân trước Nakajima Atsushi vừa mới bước, 30 giây sau, cửa của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang lại được mở ra.
Và lấp ló là một cái đầu meo meo bông xù.
"Gụt tồ mó nin ~" Anh cười rạng rỡ mà vẫy tay.
Kunikida Doppo miễn cưỡng chỉnh lại tâm trạng và ký ức không thuộc về hắn, bấm đồng hồ nói với anh: "Hôm nay cậu đến muộn 34 phút 15 giây."
Nụ cười của Dazai Osamu không thay đổi: "Là vì tôi không cẩn thận ngủ quên mất."
Kunikida Doppo đang muốn giận điên lên, lập tức nghe được Edogawa Ranpo bên cạnh bất chợt nói một câu: "Vì cậu cần trang điểm."
Trang điểm?
Dazai cũng cần trang điểm... Không phải, ý của hắn là, Dazai không phải phái nữ, tại sao lại cần trang điểm?
Tất cả phái nam đều hành lễ chú mục⁴ đến khuôn mặt của Dazai Osamu, ngây ra không thấy bất kỳ vết phấn trang điểm nào.
⁴ 「 行注目礼: hành chú mục lễ 」hoặc là hành lễ chú mục là lễ bày tỏ sự kính trọng, sự tôn nghiêm. Khi làm lễ thì người phải đứng thẳng, nghiêm trang, mắt hướng về mục tiêu, và nó cũng là một trong những cách chào quân đội.
Đương nhiên Dazai Osamu không thể nói là vì môi của mình bị chó hư Chuuya kia gặm sưng. Anh cứng đờ đảo mắt, đột nhiên động tác khoa trương mà mềm nhũn ngã xuống trên ghế sô pha nhỏ: "Ây dô, không chỉ phải dậy sớm đi làm, mà tai còn bị ù do mẹ Kunikida hung dữ rống nữa, rất là đau đầu luôn đó."
Sự chú ý của Nakajima Atsushi bị dời đi lập tức, hơi hoảng mà đỡ cánh tay anh: "Khó chịu lắm sao? Anh Dazai?"
Akutagawa Ryuunosuke ngồi ở phía đối diện, nhìn bộ dạng Người Hổ kia không nhịn được cau mày: "Cậu thể hiện sự ân cần với kẻ đó làm gì? Nakajima, cậu rõ ràng biết anh ta không phải người kia."
Nakajima Atsushi quỳ một gối ở bên người Dazai Osamu, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt.
"Tỉnh táo đi!" Akutagawa Ryuunosuke không chỉ nói với Nakajima Atsushi, mà còn nói với các đồng nghiệp mê muội Dazai Osamu: "Đây không phải là thế giới của chúng ta, đời trước của Port Mafia Dazai Osamu đã chết!"
"Akutagawa, câm miệng!" Giọng của Nakajima Atsushi yếu ớt.
"Nếu tôi câm miệng, ai sẽ cảnh báo cậu nhận rõ thực tế."
Akutagawa Ryuunosuke dùng thắt lưng chém về phía đôi tay đang đỡ Dazai Osamu của Nakajima Atsushi: "Người Hổ, nếu cậu tham lam luyến tiếc ấm áp giả dối mà thất bại ngã xuống đất, ngay cả làm đối thủ của tôi cũng không xứng."
Nakajima Atsushi đột nhiên ngẩng đầu, sát khí mạnh mẽ mà bình tĩnh phát ra từ đôi con ngươi thẳng đứng màu vàng kim hoàn toàn giống như hổ, giống như Bạch Tử Thần năm đó thế giới kinh hoảng sợ hãi.
"Câm! Miệng!"
Trong nháy mắt, thiếu niên tóc bạc thanh tú hiền lành hóa thành một con dã thú tuyệt đẹp, lao thẳng về hướng vải dệt màu xám hóa đầu sói.
Sức mạnh tuôn trào do hai người va chạm trực diện, bạo loạn trong không gian như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.
Trong lúc nhất thời, xung quanh bàn trà, bình phong còn có bức tường bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ cùng cát sỏi văng ra ngoài dưới làn sóng xung kích do va chạm của các dị năng lực. Toàn bộ tòa nhà màu đỏ đều rung chuyển, áp chế và tàn phá ùn ùn kéo đến quá lớn có thể xé nát mọi thứ.
Mặc dù Thám Tử Vũ Trang đã quen với sự xích mích giữa Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi, cũng âm thầm kinh hãi vì trận đấu này.
Fukuzawa Yukichi bước nhanh từ trong văn phòng ra ngoài sau khi nghe thấy âm thanh, sau khi quét qua chiến trường lập tức ra lệnh: "Cứu người trước!"
Vẻ mặt của Kunikida Doppo và Oda Sakunosuke nghiêm túc, muốn bọc đánh chế trụ tách hai đứa đàn em từ hai bên, để tránh vô tình đả thương Dazai Osamu ở trung tâm của chiến trường.
Chờ một chút, Edogawa Ranpo cũng đang lo lắng mở mắt.
Trong tin đồn không đề cập đến dị năng lực của đồng vị thể của đời trước Port Mafia. Thế giới này giống trí nhớ của Edogawa Ranpo phe Thám Tử Vũ Trang Song Bích――
Dazai Osamu thờ ơ ngồi kia, giống như trước mặt không phải là chiến trường của những người mang dị năng lực sức chiến đấu rất lớn gì gì đó, mà là một cuộc chiến giữa mèo và chó không có tính sát thương.
Tay anh đè sau cổ Người Hổ, rất thản nhiên giơ tay phải nâng lưỡi kiếm vải xám. Ánh sáng trắng bạc khắc các ký tự nở rộ như một bó hoa trên đầu ngón tay.
【 Dị năng lực ―― Nhân Gian Thất Cách 】
Giữa tâm gió bão, cần gì hoảng sợ.
Ngay cả sức lực để tôi tự tử hầu như đã không còn.
—— Dazai Osamu 《 Thất Lạc Cõi Người 》
—— Akutagawa Ryuunosuke 《 Rashoumon • Trong Rừng Trúc 》
————
³ 「 Kokatsu 」 đây nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com