Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.

Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.

~

~

~

――――


Có một sự im lặng bao trùm Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

Cho dù là cát đá nhỏ lăn lộc cộc xuống từ chỗ bức tường, hơi thở nặng nề không có cách nào ổn định sau một trận chiến kịch liệt, nhịp tim đập dồn dập đột ngột dừng lại và dần dần mạnh lên, âm thanh của cả thế giới đều bị quầng sáng của đầu ngón tay Dazai Osamu hấp thụ hầu như không còn.

Giống như trêu ghẹo một dải ngân hà, gợn sóng ánh trăng đầy trời. Chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp lại lười biếng này ―― đồng vị thể của đời trước Port Mafia ―― Dazai Osamu, nâng vật nặng như vật nhẹ¹ giải quyết cuộc chiến khốc liệt giữa những người mang dị năng lực hàng đầu.

¹ Gốc là「 举重若轻: cử trọng nhược khinh 」 nghĩa là nâng vật nặng như vật nhẹ, ý nói năng lực mạnh, có thể dễ dàng làm công việc hoặc xử lý vấn đề khó khăn.

Ngay cả những đồng nghiệp đã sớm nhìn thấy Dazai Osamu sử dụng dị năng lực trong hai năm qua, lại một lần nữa nhìn thấy sự lạnh lùng xinh đẹp của 【 Nhân Gian Thất Cách 】 giống như phép lạ, cũng không nhịn được mà tập trung cao độ tâm trí hướng về đó.

Huống chi, còn có trước đó, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang chưa bao giờ nghĩ tới đời trước Port Mafia Dazai Osamu là một người sử dụng dị năng lực.

"Này, đây là gì...?"

Giống như không có cách nào hiểu được, Kunikida Doppo gần như mù mờ mà nhìn ánh sáng trắng bạc phát ra khắp người Dazai Osamu.

Ánh sáng như vậy, "gã" dường như đã thấy rồi.

Trong kho hàng của bến tàu đó, ánh sáng rực rỡ của tà dương chiếu vào xuyên qua cửa sổ, nhuộm hành lang trống trải thành hai mảng sáng tối. Quang ảnh che phủ, bụi bặm nhẹ rơi, chàng trai tóc đen làm gã cảm thấy lại quen thuộc lại xa lạ, đứng trên mặt đất sương giá sáng trong, khẽ nhướng mắt nhìn "chính mình".

Cái liếc mắt kia, bình tĩnh lại lạnh nhạt, lại phản chiếu trong con ngươi màu diều, sinh ra một chút xa hoa lạnh giá.

Giống như hiện tại, đôi mắt màu diều này đang nhìn chính mình, mặc dù có độ cong của nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng tàn nhẫn không hi vọng không dao động.

"Đây là dị năng lực của tôi, có thể vô hiệu hóa tất cả mọi năng lực." Dazai Osamu thu lại năm ngón tay, ánh sáng của dị năng lực cuối cùng ở trong lòng bàn tay biến mất: " 【 Nhân Gian Thất Cách 】, chỉ vậy thôi."

"..."

Chỉ vậy thôi, vậy thôi?

Dị năng lực vô hiệu hóa, điều này chưa từng nghe thấy ở một thế giới khác, có thể nói là trời khắc phản dị năng lực cuối cùng.

Nhóm Thám tử của thế giới giả định không thể hiểu, Dazai Osamu đã bình thản mà nói điều đó như thế nào.

Dazai Osamu mà bọn họ biết trong trí nhớ, là màn đêm bao trùm Yokohama, là sự tồn tại ngưng tụ tất cả bóng tối, bạo lực và vô lý. Anh ta phát triển Port Mafia thành quái vật khổng lồ trong suốt bốn năm giữ vị trí thủ lĩnh, đầu óc và chiến lược không phải người đó đã khiến vô số kẻ phải dè chừng, sợ hãi và căm ghét anh ta.

Nếu anh ta có thể tận dụng thêm dị năng lực của mình, e rằng cả đất nước này đều sẽ phục tùng dưới chân anh ta.

Mà không phải giống như bây giờ, sau khi anh ta chết, bọn họ mới biết được mọi thứ trước kia đều là Dazai Osamu giơ cao đánh khẽ.

Nhưng, tình cảm giữa anh ta với bọn họ từ đâu mà ra?

Câu trả lời là không biết.

Rốt cuộc tất cả các quan hệ của đời trước Port Mafia, đều theo anh thả người nhảy xuống, trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp.

Nhóm Thám tử không bị cấm nhìn Dazai Osamu trước mặt, toàn bộ đồ đạc trong văn phòng đều bị dị năng lực ảnh hưởng, chỉ có sô pha anh dựa là hoàn hảo, giống như một thành phố ― quốc gia văn minh được bảo tồn giữa đống đổ nát.

Thám tử Dazai Osamu rõ ràng là hoàn toàn không giống với đồng vị thể, lơ đãng lười biếng lại thích làm nũng. Nhưng giờ khắc này, bọn họ lại xuyên thấu qua anh, hốt hoảng nhìn thấy trong giọng nói và dáng dấp là hình ảnh mơ hồ của thủ lĩnh ở người kia, mặt không biểu cảm ngồi ngay ngắn trên ngai vàng đầy xương và bụi gai.

Bất kể là Dazai Osamu nào, anh ta đã đứng ở nơi xa, nơi xa nhất mà con người có thể đặt chân tới.

Không thể đuổi kịp, không thể hi vọng hão huyền.

*

Còn không có cách phân rõ không có cách tiếp thu thì cảm xúc nặng trĩu đã đè nặng trong mỗi người.

Oda Sakunosuke là người phản ứng lại đầu tiên, gã rất bình bĩnh mà tiếp nhận sự thật "Dazai là người phản dị năng lực", giống như việc gã nhìn thấy "hai thế giới cùng một Dazai" ở trước mộ.

So với những điều này, điều làm gã khó tin hơn cả là "Oda Sakunosuke" là bạn của Dazai Osamu ―― cho dù đó là một thám tử hạng ba cùng thủ lĩnh Port Mafia, hay thành viên cấp thấp nhất cùng cán bộ trẻ tuổi nhất, hai người hoàn toàn không xứng với nhau đã gặp nhau như thế nào, kết bạn như thế nào, chết vĩnh biệt nhau như thế nào, căn bản là không nghĩ tới.

Gã là người duy nhất không có đồng vị thể, đương nhiên cũng sẽ không xảy ra việc nhầm lẫn ký ức. Nhưng gã xuyên qua Dazai Osamu trước mặt, nhìn thấy một Oda Sakunosuke khác, không, là thông điệp Odasaku để lại.

―― Đừng bắt nạt Dazai.

Odasaku kia đã nói như thế.

Áo khoác màu cát cũng tốt, con đường cứu giúp người khác cũng được, bộ dáng "người tốt" mà Dazai Osamu vụng về học theo từ trên người người bạn, thật sự là bộ giáp cứng rắn nhất và dịu dàng nhất mà Oda Sakunosuke để lại cho anh.

Nó hỗ trợ Dazai Osamu vượt qua bóng tối vắng vẻ không tiếng động, lại che chở anh tiến vào thế giới ánh sáng sáng rực.

Người ta nói rằng giữa bạn bè tất nhiên sẽ có những điểm giống nhau.

Oda Sakunosuke không nhịn được tự hỏi, sự bảo vệ của Dazai với bạn bè sẽ như thế nào?

(Đó là thế giới mà cái chết là tất cả ư?)



Akutagawa Ryuunosuke sau khi bị chặn lại vẫn như cũ có chút không phục, không thể nói đến việc nhắm vào ai, có thể là Nakajima Atsushi, có thể là Dazai Osamu, cũng có thể là những đồng nghiệp không biết cố gắng của cậu ta.

Sau cái chết của người mặc đồ đen, cậu ta cũng nghĩ tới trong tương lai gần, thế giới mà cậu ta đang ở sẽ bị xóa sổ... Nhưng chắc chắn là không phải dùng hình thức này.

Vì bị Dazai Osamu mê hoặc đến thần hồn điên đảo mà từ bỏ thế giới của mình, hình thức nực cười như vậy.

Akutagawa Ryuunosuke không nghĩ rằng mình đang nói ngoa hay đang tung tin đồn nhảm. Giống như anh em Tanizaki kiêng dè giận chó đánh mèo đối với cậu ta là điều đương nhiên, nhưng những đồng nghiệp lại quá thả lỏng cảnh giác với đồng vị thể của kẻ mặc đồ đen kia.

Ngay cả khi anh ta vừa tìm từ ngữ tinh tế mà thâm độc nhắn tin cho người được nhận là "con sên", vừa rất lòng dạ thảnh thơi trêu chọc cộng sự tóc vàng đang bùng nổ vì kế hoạch hôm nay hoàn toàn bị đảo lộn, đồng thời anh ta cũng không quên trêu chọc thủ lĩnh Fitzgerald của "The Guild" và Sakaguchi Ango của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt một chút, cũng ban cho con chuột mắt tím một sự chế nhạo không nể tình.

Toàn bộ Yokohama đều bị Dazai Osamu trêu chọc một lượt, anh ta còn có thể giống một nữ sinh trung học ngây thơ vô tội mà nói rõ ràng là mình chưa làm gì cả――

So với kẻ mặc đồ đen, Dazai Osamu này càng giống một con quỷ sa đọa cám dỗ người hơn!

Trong Trụ sở Thám Tử nơi Dazai thu hút đám đông, Akutagawa Ryuunosuke không khỏi sinh ra một nỗi buồn thương "mọi người đều say chỉ mình tỉnh".

"Ây? Sao Akutagawa lại nhìn tôi như thế?"

Dazai Osamu đột nhiên nhìn qua, nâng nâng cằm, làn da của xương hàm căng ra càng thêm tinh tế và trắng mịn, Akutagawa Ryuunosuke nghĩ ngợi lung tung, giống như dùng lực một chút sẽ có thể véo thành một vết bầm.

"..."

Akutagawa Ryuunosuke đột nhiên lùi về sau một bước, rũ mắt xuống: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không giữ đúng khuôn phép."

Việc xin lỗi gương mặt này, dường như không khó như trong suy nghĩ.

Dazai Osamu có chút ngẩn ngơ, thiếu niên áo xám trước mặt không còn giống như con chó hoang không tim năm năm trước, đầy bướng bỉnh cùng điên cuồng, quyết tâm thiêu đốt mạng sống mình.

Dưới sự hướng dẫn của thầy Oda Sakunosuke, cậu ta cũng học được một chút kiềm chế. Làm một người tốt như thế nào, đứng ở bên thiện, có lẽ cậu ta cũng không hiểu, nhưng hiện giờ cậu ta sống với thân phận là thành viên Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

Dazai Osamu mỉm cười, ngay sau đó xua tay: "Hầy, Không cần xin lỗi tôi đâu, Akutagawa cũng chẳng làm tôi bị thương mà ~"

Akutagawa Ryuunosuke dừng một chút, cậu ta đương nhiên biết điều đó sẽ không làm tổn thương anh.

Bởi vì cậu ta hiểu rõ sự ghê gớm của "Dazai Osamu" sớm hơn bất cứ ai.

Cuộc gặp gỡ ở gốc cây bị chặt bỏ trên đường rừng năm năm trước, tầm mắt lạnh lùng của người mặc đồ đen có thể xuyên thấu qua nội tâm cùng phòng thủ hoàn hảo không bị ảnh hưởng bởi dị năng lực, kiên cố không thể phá hủy như vậy, lại làm cho người khác tức giận như thế.

Cậu ta dùng hết toàn bộ lực tấn công cùng hô to, nhưng anh chỉ nhìn vậy ――  "Thật nhàm chán."

Akutagawa Ryuunosuke có khi cũng sẽ nhớ tới bóng đen nhảy xuống từ tầng thượng của Port Mafia, trong đôi mắt diều như đựng đầy tro tàn của lá khô sau khi tự thiêu.

Lấy năng lực cùng mưu trí của người mặc đồ đen, thật sự là không thể sống ư?

Tại sao Dazai Osamu ―― phải chết?

Cho đến một ngày nào đó, cậu ta đột nhiên nhớ tới câu trả lời mà Dazai Osamu đã từng đưa cho mình.

Đó là vì, cậu không sống bằng chính ý chí của mình.

Chàng trai trẻ tuổi thao túng vận mệnh của hàng ngàn người đã được giải thoát khỏi cõi đời một cách nhẹ nhàng, nơi mà chẳng một ai có thể vươn tay đến được.

Mà chó hoang ở lại cõi đời này, có được tim lại không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể không ngừng sủa to, không ngừng chạy.

*

Cặp thầy trò Oda Sakunosuke cùng Akutagawa Ryuunosuke tự giác cầm lấy dụng cụ để dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất, Kunikida Doppo lôi Nakajima Atsushi vẻ ngoài thanh tú thêm ngoan ngoãn ra cửa, đi nhận lỗi những hàng xóm ở tầng dưới.

Edogawa Ranpo ăn không ngồi rồi, dứt khoát ngồi xổm bên cạnh sô pha, nhìn Dazai Osamu không chớp mắt.

Dazai Osamu: "..."

Anh luôn có một chút chột dạ khi đối mặt với thám tử, bởi vậy thật cẩn thận hỏi: "Anh Ranpo, anh có chuyện gì hả?"

Edogawa Ranpo không trả lời, mà là lấy kính đen ra đặt trên mũi.

【 Nhân Gian Thất Cách 】... Phản dị năng lực có một không hai... Khó trách ngay cả gã cũng không có cách nhìn thấu...

Không.

không có cách nhìn thấy.

Làm Thám tử lừng danh số một thế giới, ánh sáng trong mắt gã giống như có thể xuyên qua mọi thứ, suy nghĩ của gã dường như là một lời tiên tri của hạ thần tọa³.

³ Gốc là 「 神座下  」. Tui tra thì có thấy 「 神座 」 đọc là 「 kamukura /kamikura 」, còn 「 」 đọc theo âm on của Nhật là 「 カ: ka 」 hoặc 「 ゲ: ge 」. Bởi vì nghĩ chắc chắn là sai rồi nên tui phiên âm Hán Việt ra luôn.

Mà Dazai Osamu, lại cố tình đứng ở góc khuất trong suy nghĩ của gã.

Ngoại trừ lần giúp đỡ Akutagawa Ryuunosuke, gã chưa từng quá chú ý đến đời trước Port Mafia. Rõ ràng là nơi có sương mù nhiều nhất của Yokohama, là vấn đề nan giải, lại có thể dựng lên một hình ảnh nhạt nhòa nhàm chán trong đầu của Thám tử lừng danh có trí tò mò so với mèo còn nhiều hơn.

Thật giống như có thế lực nào đó xen vào, Edogawa Ranpo mỗi một lần nghĩ đến "Dazai Osamu" đều sẽ bị sự vật khác khéo léo xuất hiện cực nhanh làm cho phân tâm.

Hành động thiếu suy nghĩ tiến vào thế giới nguyên bản, sau khi thoát khỏi xiềng xích của ý thức thế giới, những chi tiết đã từng làm gã ẩn ẩn cảm thấy không nhất quán dần dần sục sôi, càng thêm dùng sức bóp chặt ký ức bình tĩnh ổn định ban đầu――

"Dazai, tôi chắc là đã gặp cậu rồi phải không."

Giọng của Edogawa Ranpo hỏi rất nhẹ, khoảnh khắc buột miệng thốt ra, giọng điệu của gã rất bình tĩnh.

Lần chơi trò chơi thám tử này, không có manh mối, không có logic, chỉ có những thứ kém cỏi nhất gã mới hiểu được.

Mà kẻ ngang tài ngang sức gã, cũng là phần thưởng của trò chơi này, lặng lẽ nhìn gã hai giây, lại như không có việc gì mà dời ánh mắt: "Anh Ranpo, sự thật quá hạn rất quan trọng hả?"

Sự thật quan trọng, cậu cũng quan trọng.

Edogawa Ranpo vừa mở miệng, lại định nói ra đã bị đồng vị thể ở bên cạnh xông tới đụng trúng lảo đảo.

Edogawa Ranpo dẫm lên đất đổ đầy đá vụn trải trước sô pha. Bởi vì đệm sô pha mềm, Dazai Osamu theo bản năng vươn tay ra đỡ hắn, lại không nghĩ hắn vòng qua cánh tay, một tay ấn bờ vai của anh, một tay lót dưới gáy anh, áp Dazai Osamu trên sô pha trước mắt bao người.

Edogawa Ranpo: "..."

Cảnh tượng này thật sự không ổn.

Thám tử lừng danh khóa ngồi tại eo trên bụng của đàn em, đầu gối ấn chặt hai tay chỉ đang nghĩ đến việc giãy giụa kia, những ngón tay trắng trẻo bấu chặt mép sô pha sẫm màu như là phải chống trả lại dùng sức siết chặt, khớp xương thanh tú đều siết ra xanh trắng. Qua hai giây, có lẽ cuối cùng anh cũng nhận ra kẻ đang giam cầm mình là ai, tay kia từ bỏ chống cự, không có sức mà buông xuống ở một bên, đầu ngón tay loang ra màu hoa đào nhạt bởi vì ứ máu, mờ ám lại tình cảm khó hiểu.

Mèo mắt xanh biếc dường như mãi mãi sẽ không lớn lên, rốt cuộc đã trưởng thành thành một loài vật săn mồi đủ tiêu chuẩn.

Nhưng Dazai Osamu lại không tự giác trở thành con mồi, anh cảm thấy anh Ranpo tựa như một con mèo lớn dính người, kêu meo meo trong lòng anh, nhìn có vẻ hung dữ nhưng thật ra là nô đùa.

Anh có chút bất đắc dĩ mà kêu tên hắn: "Anh Ranpo..."

Edogawa Ranpo không trả lời, ánh mắt tối lại dừng trên cánh môi khẽ hé mở của Dazai Osamu.

Đồng vị thể có lẽ cũng nhận ra, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Loại bột đấy đã làm thay đổi những dấu sưng đỏ cùng vết cắn, thay vào đó là dấu vết này. Không, chính xác mà nói kẻ đánh dấu là ai, ngoại trừ vị muốn chiếm hữu quá mức đội mũ kia ra thì hắn không nghĩ ai khác làm điều đó.

Dựa vào gì, trong lòng Edogawa Ranpo dâng lên một tia muốn phá hủy, rất bình tĩnh, nhưng rất đáng sợ.

Hắn cúi người xuống từng chút một đối Dazai Osamu, cho đến khi khoảng cách chóp mũi của hai người gần như có thể đụng nhau, anh không nhịn được nữa.

Anh dùng một tay khác chống ngực Edogawa Ranpo, không dùng nhiều lực, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Nhưng khả năng thấu suốt đồng loại, hắn ăn ý mười phần với anh lại dường như không nhận ra điều đó, trực tiếp nắm lấy cổ tay anh giữ trên đỉnh đầu.

Bởi vì con ngươi hơi mất tập trung, Dazai Osamu không thấy rõ vẻ mặt của Edogawa Ranpo, chỉ có thể rơi vào hai màu xanh nhạt sâu thẳm kia, để mặc cho sự dữ dội mang theo anh xuống đáy hồ càng sâu càng tối dưới mặt nước yên ả.

Dazai Osamu không phải kẻ ngốc, đặc biệt là mình vừa mới bị cưỡng hôn ngày hôm qua, anh gần như có thể biết trước được tiếp theo mình sẽ gặp phải điều gì. Nhưng là, anh cũng không có nhiều kinh nghiệm đến có thể hời hợt từ chối đàn anh đáng kính nhất. 

Ngay khi anh đang trầm tư suy nghĩ, đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Edogawa Ranpo: "Dazai, cậu có muốn nghe đề nghị của đàn anh vào lúc này không?"

Dazai Osamu theo bản năng ngẩng đầu nhìn mặt hắn.

"Đó chính là ―― nhắm mắt lại."

Edogawa Ranpo không chút do dự, cúi đầu hôn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com