Chương 9.2
*
Sau khi Nakahara Chuuya rời đi, Elise từ phòng bên cạnh đi ra.
Hai tay cô bé khoanh lại vẻ mặt khinh thường: "Rintarou ngu ngốc, căn bản là thăm dò không đủ gì cả!"
Mori Ougai chuyển sang tư thế hơi thả lỏng, một tay ông tay chống cằm, tay kia dùng con dao mổ ấn vào đống tài liệu trước mặt.
"Cũng không thể nói là không thu hoạch được gì ―― chỉ là bằng chứng đoán chừng đã bị Chuuya tiêu hủy rồi."
Elise khoanh tay tỳ vào mép bàn, đôi mắt cô bé cũng là màu xanh da trời, chẳng qua là màu xanh da trời trong suốt như pha lê, không thể che giấu bất kỳ cảm xúc đen tối bí ẩn nào.
Bé gái mặc đồ kiểu tây ngọt ngào giọng điệu ngây thơ: "Chuuya không còn trung thành với Rintarou sao?"
"Chuuya vẫn luôn rất trung thành, đây là phẩm chất đáng quý của loài chó." Mori Ougai lộ ra ngoài vẻ mặt có chút buồn rầu mập mờ: "Đáng tiếc cậu ta không phải chó của tôi."
Elise vui vẻ khi người gặp họa mà vỗ tay: "Là chính tay ngài đẩy Osamu cho cậu ta, còn tuyên bố "kim cương chỉ có thể mài kim cương" ―― kết quả là thành chiếc nhẫn kim cương luôn!"
Mori Ougai buồn bực thở dài, lại thình lình nói: "Elise, sao em lại gọi Dazai như thế?"
Gọi như thế ―― Osamu sao?
Elise cười cực kỳ tươi, giống như một chiếc mặt nạ gian xảo.
"Rintarou, Mori Rintarou."
Cơ thể dị năng lực nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Ngài nên hỏi, ai cho phép em gọi như thế――?"
Viện trưởng trại trẻ mồ côi kia có thể quang minh chính đại gọi một tiếng "Osamu", ông ta lại chỉ có thể hư tình giả ý mà gọi "Dazai". Sau đó lừa mình dối người tạo ra cơ thể dị năng lực thể hiện chính tiếng lòng cùng mong muốn của mình.
Mori Ougai đột nhiên giấu đi nụ cười, ông ta cúi đầu chăm chú nhìn mũi dao, nói sang chuyện khác: "Tôi cũng không phải đẩy Dazai cho người khác, phải, là đẩy Chuuya cho Dazai ―― một vị thần giống con người hơn so với bất kỳ con người nào, đây chính là 'kẻ đứng giữa' do tôi tỉ mỉ lựa chọn đấy."
Giống như sắp xếp một vùng đệm giữa các cường quốc, Nakahara Chuuya với tư cách là cộng sự không chỉ là hãm chân Dazai Osamu, cũng là trói buộc Dazai Osamu, cái gọi là "Song Hắc" cũng chỉ là chống đối cùng thỏa hiệp giữa thầy trò.
Giống như lời nói của kẻ thù cũ Fukuzawa Yukichi, mong muốn kiểm soát Dazai Osamu của Mori Ougai đã đạt đến mức điên cuồng.
Ông ta càng hiểu Dazai Osamu, càng biết bản thân không giữ được anh. Vậy nên ông ta bỏ ra bốn năm trời dạy dỗ Dazai Osamu, tính toán đặt dấu ấn của Mori Ougai lên hành động, suy nghĩ thậm chí là linh hồn của Dazai Osamu.
Vậy thì chờ đến khi Dazai Osamu rời khỏi ông ta, đi đến bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ bị nhận ra――
Nhìn kìa, Dazai Osamu là người của Mori Ougai.
"Chuuya quả thực là bảo khí đối với Dazai rất dễ dùng nhỉ, từ lúc Dazai Osamu chính thức gia nhập Port Mafia bảy năm trước cho đến sự việc ở sân thượng nửa tháng trước... Mỗi một lần tình cảm mà Rintarou ngài không thể diễn đạt chỉ có thể lợi dụng từ Chuuya để in ấn ký."
Elise rất nghiêm túc mà nói: "Chỉ là, Nakahara Chuuya không phải là tài khoản trò chơi của Rintarou, Osamu cũng không phải là NPC có thể bị tấn công ―― ngài rất rõ, ngài chỉ là chọn 'kẻ đứng giữa', mà Dazai Osamu lại chọn Nakahara Chuuya."
Mori Ougai khoe khoang là đã trao cho Dazai Osamu tất cả cảm xúc của con người ―― ăn ý, tin cậy, đau khổ, không cam lòng... Có lẽ còn có một chút ý thức trách nhiệm việc làm thầy của kẻ khác, chỉ là hôm nay dấu răng trên khóe miệng của Nakahara Chuuya, ông ta thấy được Dazai Osamu thầy không dạy cũng hiểu yêu.
Chỉ là một manh mối nhỏ mà thôi, nhưng nó cũng đủ để làm cho Mori Ougai cảm thấy chấn động, không cam lòng, còn có thật vô cùng ghen tị.
"Làm cán bộ, cậu ta chắc chắn là cánh tay phải của ta, nhưng làm 'kẻ đứng giữa', Chuuya không làm tròn bổn phận."
Giống như phải thêm đường vào cà phê, thủ lĩnh Port Mafia cắm con dao mổ trên mặt bàn, nói một lẽ đương nhiên: "Vậy thì chúng ta đổi thành Nakahara Chuuya, thế nào?"
*
Yosano Akiko chưa bao giờ ngại suy đoán Mori Ougai với ác ý tồi tệ nhất.
Chỉ là dạo gần đây cô lại không có nghi ngờ gì, nhận lấy hộp giữ nhiệt lập tức xoay người trở lại phòng y tế bắt đầu chữa trị.
Sau khi xác định không có độc cùng thành phần không xung đột, Yosano Akiko tiêm thuốc vào bên trong tĩnh mạch của Dazai Osamu.
Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào, Dazai Osamu thoáng chốc mở bừng mắt, con ngươi tan rã nhìn bác sĩ, cũng không biết là do nhận rõ khuôn mặt hay là không thể phản kháng, rất nhanh lại nặng nề ngủ.
Một giấc này, thẳng tới tối mới tỉnh.
Dazai Osamu chống mép giường ngồi dậy, áo sơ mi ướt nhẹp mồ hôi dán vào lưng, không biết gió đêm lùa vào từ chỗ nào, thổi qua lạnh buốt sống lưng
So với tình hình sức khỏe gay go nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, anh lo lắng hơn về vest² của mình đang tràn ngập nguy hiểm.
² 「 马甲: vest hoặc trumpet/kèn 」. Ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, nó thường dùng để chỉ một tài khoản phụ mà người chơi đăng ký ngoài tài khoản chính. (baikebaidu). Vì tui chưa tìm thấy được từ nào phù hợp nên để vậy, bạn đọc biết thì xin hãy cmt giúp tui để tui sửa lại nhe. Tui cảm ơn.
Odasaku thô lỗ liếc mắt một cái, ngài Mori mập mờ không nói, Ranpo trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, ngay cả Chuuya đầu óc con sên kia đều có thể lý lẽ vững vàng mà tìm lời giải thích cho mình... Mặc dù không nhận được xem kĩ cùng xua đuổi trong dự đoán, nhưng hai thế giới gặp nhau mang đến cho anh trải nghiệm về cái chết hoàn toàn mới――
Xã hội chết³.
³ 「 社死: xã tử 」hay xã chết/xã hội chết, là viết tắt của cụm từ 「 社会性死亡: XÃ HỘI TÍNH TỬ VONG 」, một từ thông dụng trên Internet, nó chủ yếu đề cập đến việc tự lừa dối bản thân trước công chúng, và nó cũng thường đề cập đến việc làm điều gì đó đáng xấu hổ trong vòng xã hội, không thể ngẩng cao đầu và không thể thực hiện tương tác xã hội bình thường.
Quá trình khuấy động ấy, trường hợp kinh điển ấy, nó được đưa vào bản sửa đổi của 《 SỔ TAY HOÀN CHỈNH VỀ TỰ SÁT 》.
Dazai Osamu: "..."
Anh nhỏ giọng nói, lần đầu tiên gọi ý thức của thế giới bằng giọng như gọi thần linh trong nhà thờ.
"Moshi, moshi?"
Ý thức của thế giới cực kỳ nhỏ bé không may bị hóa đen vì tự ý làm cho Dazai sống lại: 【 Osamu? Cậu không giận tôi... ư? 】
Dazai Osamu rũ mắt, không nói gì.
Ý thức của thế giới rất hóa tình người mà khẽ than thở một tiếng: 【 Ngoài trừ cái chết, tôi có thể thực hiện tất cả mong muốn của cậu. 】
Giữa mày anh khẽ nhúc nhích, lông mi thật dài che đi bùn đen đang dâng trào trong con ngươi, làn da trắng nõn khóe môi mang vết thương, nhìn qua có chút yếu ớt đáng thương.
Nhưng mà, anh cất tiếng lại kiểu cắt đứt liên hệ một cách dứt khoát: "Vậy cậu hiện tại có thể đưa các đồng vị thể về thế giới giả định không?"
Ý thức của thế giới: "..."
【 Nếu không hấp thụ đủ "năng lượng" của thế giới nguyên bản, thế giới khả năng đó sẽ sớm bị biến mất nếu nó tiếp tục vận hành. 】
Dazai Osamu im lặng một chút, mới gật đầu nói: "Phải lấy "năng lượng" từ "Đấng Cứu Thế" ở đây à? Tùy cậu, tôi không ngại cứu thế giới kia một lần nữa đâu, nhưng đừng ở đây được không――?"
【 Không phải. 】 Giọng điệu ý thức của thế giới bỗng nhiên mờ đi, giống như thần linh từ trên trời truyền đến: 【 Mỗi một thế giới chỉ có một cơ hội để xin giúp đỡ từ Đấng Cứu Thế. 】
【 Lần này, có thể cứu thế giới chỉ có chính bọn họ. 】
Để không quấy rầy Kunikida Doppo đang gác đêm bên ngoài, Dazai Osamu cuối cùng nhờ vào hoạt động che chắn của ý thức thế giới mà lẻn ra khỏi Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Đấng Cứu Thế không lương tâm mới vừa đạt được tự do, trở tay kéo ý thức của thế giới vào sổ đen ―― và suy nghĩ hoàn toàn khác với thám tử lừng danh, Dazai Osamu không bị vứt bỏ, cũng không bị nghỉ định kỳ.
Chỉ là anh, đang ngừng làm việc thôi.
Có thể là trời vừa mưa, ban đêm của Yokohama đặc biệt yên tĩnh. Gạch đá trên đường phố được rửa sạch sẽ, những bảng hiệu đèn neon trải ra một dải ánh sáng đẹp, nhưng Dazai Osamu lại giống như một sinh vật sống về đêm, chuyên đi dọc theo hẻm tối nhỏ không thấy đèn chiếu, đôi khi những người đi qua đường tinh mắt chỉ có thể bắt gặp một dải dây áo khoác nhẹ nhàng lay động trong gió.
Khi nhìn đến bảng đèn mờ nhạt quen thuộc kia, Dazai Osamu tạm dừng một giây, đẩy cánh cửa gỗ của quán bar ra.
Cầu thang khô ráo u ám dẫn xuống đất tạo ảo giác làm cho người khác sinh ra một loại như một lối đi ngược thời gian, anh phẩy đi làn khói tím trước mặt, đi đến trước quầy bar.
Quầy bar, quán bar, ghế dựa, những chai rượu với những loại nhãn hiệu cùng kiểu dáng khác nhau được trưng bày trên tường, người pha chế trong bộ vest đỏ thẫm dường như mãi mãi cũng không lau xong cái ly, tạo ấn tượng cho người ta một loại bản thân tồn tại được khắc trong không gian này.
Ngọn đèn gas ấm áp trên đỉnh đầu hong khô sợi tóc hơi ẩm, chàng trai trẻ tuổi tóc đen ngồi ở chỗ cũ, duỗi eo như mèo nằm dài trên quầy bar: "Một ly thuốc tẩy."
Người pha chế thong thả lau ly: "Không có."
"Vậy thuốc tẩy trộn lẫn soda thì sao?"
"Không có." Người pha chế vừa nói, vừa đưa cốc Whiskey Dazai thường gọi đến trước mặt anh.
Lấy tình hình sức khỏe hiện tại của Dazai Osamu, không có bác sĩ nào khuyên anh dùng bất kỳ một loại rượu mạnh nào, nhưng người bệnh này lại không nghe lời nâng cốc, chờ đợi vài giây, uống một hơi cạn sạch.
Viên đá xoay tròn va chạm cùng cốc rượu tạo ra tiếng vang leng keng, mùi rượu làm cho mặt mày anh một mảng đỏ ửng mơ hồ, làn da quá nhợt nhạt ốm yếu cuối cùng trông cũng khỏe một chút, Dazai Osamu vỗ nhẹ vào đôi má hơi nóng của mình, đẩy cái cốc qua: "Thêm một cốc nữa."
Người pha chế yên lặng nhìn anh một cái, rót một tầng rượu vào chiếc cốc rỗng.
Quan tâm dừng ở đây⁴.
⁴ Gốc là 「 点到为止: điểm đáo vi chỉ/điểm đến mới thôi /dừng ở đây/ 」, là thành ngữ Trung Quốc. Có nghĩa là: lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề, mà không đi sâu vào thảo luận nhưng cũng để đối phương hiểu ý (là "gợi ý" ngầm). Hoặc cử chỉ hành động nhỏ để đối phương tiếp nhận cử chỉ của mình hiểu được ý định của mình, hoặc hướng dẫn hành vi tiếp theo của đối phương.
Nhưng Dazai Osamu lại trở nên bực bội không rõ. Anh không phải không biết tốt xấu, chỉ là bốn năm rưỡi đã qua anh vẫn luôn chìm đắm trong ác ý vô tận, chợt bị xách ra đối mặt với ý tốt của người khác, anh sẽ cảm thấy có một chút... Không thích ứng.
Giống như trốn tránh điều gì, Dazai Osamu đạp lên vòng để chân của chiếc ghế nhỏ cao khom người chộp lấy chai rượu, nháy mắt ngón tay chạm đến miệng chai Whiskey, từ sau lưng có một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ lướt qua anh cướp đi chai rượu.
Tay áo màu cát mà anh nhìn thấy từ đuôi mắt làm cho Dazai Osamu theo bản năng trở nên ngoan ngoãn, anh tùy ý để người tới ấn chính mình trở lại chỗ ngồi, lại không nói một lời mà nhìn viên đá được cắt khéo léo trong cốc rượu, bất kể như thế nào cũng không định quay đầu để nói lời chào.
("Ồ, Odasaku.")
Oda Sakunosuke cũng không nói gì, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh Dazai Osamu.
Người pha chế trực tiếp phục vụ một ly Cocktail Gimlet.
Oda Sakunosuke nhấp một ngụm, rượu chưng cất không đắng trôi xuống cổ họng vào dạ dày, hương thơm nồng đậm của rượu kèm theo giai điệu du dương, đè ép sự im lặng không lời giữa hai người.
Dazai Osamu như có dự cảm gì đó, đột nhiên đứng lên: "Cốc rượu này tính vào tài khoản của tôi, tôi còn có việc phải làm trước――"
Oda Sakunosuke trong tay vẫn còn cầm cốc rượu, một tay khác đã nắm lấy cổ tay anh ấn trên quầy bar.
"Dazai, chúng ta nói chuyện đi."
Anh muốn rút tay về, nhưng gã vô tình nắm thật sự chặt, không niết đau Dazai Osamu, nhưng cũng không thể động đậy.
Người pha chế không biết đã rời đi khi nào, cả quán Lupin chỉ còn lại hai vị thám tử ―― không phải là cán bộ trẻ tuổi nhất chơi xỏ lá làm nũng đòi hộp cua, cũng không phải thủ lĩnh đồ đen tuyệt vọng cô độc của một thế giới khác, hiện tại đứng ở đây, cúi đầu nhìn Oda Sakunosuke, là thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang trong chiếc áo khoác màu cát Dazai Osamu.
Anh lộ ra vẻ mặt bối rối, khẽ cười nói: "Anh Oda, thật ra là tôi lén chuồn ra đây đó. Nếu không quay về kịp thời, chị Yosano sẽ giận tôi mất."
Dưới cái nhìn bình tĩnh chăm chú của đôi mắt màu xanh da trời kia, vẻ mặt giả dối của Dazai Osamu dần dần cứng đờ, cuối cùng đông cứng lại thành một nụ cười bình yên có thể gọi là nhẹ nhõm.
"Không có gì để nói cả, ngay cả khi Oda muốn vạch trần tôi với đồng nghiệp cũng không thành vấn đề." Ánh mắt anh rất trong suốt, có thứ gì đó vụn nhỏ hơn hình ảnh phản chiếu của những khối băng chớp lóe trong mắt diều: "Có vẻ như tôi lại một lần nữa mang rắc rối đến cho Akutagawa nhỉ, và tôi đáng chết ngàn lần vì màn trình diễn đạo đức giả của mình dẫn đến sự không hợp của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang ―― Tôi nói, với tư cách là thầy của Akutagawa, hẳn là anh nên làm bất cứ điều gì đó với tôi."
Oda Sakunosuke không hổ là người có thể cùng quý bà bên đường tán gẫu hai tiếng đồng hồ, gã tự động bỏ qua lời nói tự hủy của Dazai Osamu, suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Trói cậu lại dưỡng bệnh là điều tôi sẽ làm sau, nhưng trước đó, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu."
"―― Dazai, cậu vào thế giới giả định, là vì 'tôi' ư?"
----
² Vest hoặc trumpet/kèn, là một thuật ngữ trên Internet, thường dùng để chỉ một tài khoản phụ mà người chơi đăng ký ngoài tài khoản chính. Trình độ trumpet thường thấp hơn, người chơi tốn ít tiền và sức lực hơn, chủ yếu đóng vai trò phụ trợ. Ngoài ra nó còn được gọi là số cừu, số tài nguyên, số nông dân. Để tránh những người biết bạn phát hiện ra danh tính của bạn, bạn có thể đăng ký một tài khoản khác để đăng bình luận trên các trang web hoặc diễn đàn, thực hiện các hoạt động trực tuyến, v.v. Tài khoản như vậy còn được gọi là kèn, hoặc vest (baikebaidu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com