Trứng Phục Sinh 1
1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.
Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.
~
~
~
――――
Dazai Osamu vừa mở mắt, lập tức nhận ra chính mình đang đứng trên mép tầng thượng của Port Mafia, gót giày treo trong gió, chỉ cần hơi ngửa ra sau là có thể ngã xuống vực thẳm rất sâu.
Dazai Osamu: "..."
Cảnh tượng này anh thật sự quá quen thuộc. Tuy không đến mức sinh ra sức mạnh ký ức, nhưng lại giống như con mèo đẩy ly nước trên bàn trà hết lần này đến lần khác, thích thú quên cả mệt mỏi với hoạt động nào đó mà con người không thể hiểu được.
Ngay thời điểm meo meo Dazai đang háo hức muốn thử lại một bước nhảy về niềm tin, vòng eo đột nhiên bị một cánh tay thô lỗ ôm lấy kéo xuống.
"Dazai, cậu đừng có nói với tôi, cậu lại đến đây để cho tôi xem trực tiếp cảnh nổi tiếng hai năm trước――"
Thủ lĩnh Port Mafia dẫm lên mép tầng thượng khéo léo nhẹ nhàng nhảy xuống, lộ ra đôi mắt xanh cobalt trong như bầu trời, không giận ngược lại còn cười: "Đúng là cảnh tượng đáng xem. Nó còn đáng giá hơn một bức tranh nổi tiếng hàng chục tỷ đồng, ha."
Dazai Osamu: "..."
Câu nói này nghe tới có chút quen thuộc, quen thuộc đến mức bụng anh bắt đầu hơi hơi đau.
"Ây da, thời tiết đẹp ghê, có thể nghe thấy tiếng của phụ nữ quyến rũ đó――" Thỏ nhỏ Dazai giả ngu hạng nhất, hai tay tạo thành mái che nắng trong chốc lát ngẩng đầu nhìn trời trong chốc lát cúi đầu nhìn đất, bộ dáng mặt mày hớn hở quá lố lại thiếu đánh, anh đang định đem bốn tòa nhà lớn xung quanh bao quát theo thứ tự, từ từ, chiêm ngưỡng một lần, lại bị kéo vào một cái ôm thoang thoảng mùi thuốc lá.
Dazai Osamu rũ mắt, ánh mắt khéo léo nhẹ nhàng mờ ảo rơi vào một mảng đỏ thẫm, an tĩnh vài giây, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Chuuya."
"Đến nhanh như vậy không phải là cậu đang ở sẵn trên đây đấy chứ? Tốt xấu gì cậu cũng là người đứng đầu tổ chức, vậy thì cũng quá tốn..."
"Câm miệng." Giọng nói của Nakahara Chuuya có chút khàn, giống như lữ khách ở trong sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo, gã cơ hồ dùng mạng sống khát khao anh: "Để tôi ôm một lát."
Có thể là oán hận của Song Hắc chất chứa từ lâu, cũng có thể là uy nghiêm ngày càng nhiều của thủ lĩnh, câu "tôi rất nhớ em" này giấu ở giữa những dòng chữ người khác nghe càng giống như "lấy mạng chó của cậu", cho nên người khác ―― Edogawa Ranpo đứng bên cạnh bị làm lơ rất lâu sau không nhịn được trợn tròn mắt.
Mặc dù lấy trí thông minh của thám tử lừng danh, gã cũng không thể hiểu tại sao Dazai lại thích cái loại tính tình giống chó như vậy.
Meo meo không thơm sao?!
Đương nhiên, gã tuyệt đối sẽ không thừa nhận, "nói thật như nói dối" của Dazai Osamu cùng "nói lời tỏ tình như tuyên chiến" của Nakahara Chuuya thật sự mẹ nó rất xứng đôi.
"Này Dazai," Edogawa Ranpo có hơi khó chịu lớn tiếng cắt ngang việc hai người đang ôm nhau gần năm phút đồng hồ: "Còn tiếp tục nữa cậu lập tức sẽ bị chàng trai đội mũ đây trực tiếp khiêng về phòng thủ lĩnh đấy."
Eo Dazai Osamu hiện tại vẫn còn mềm nghe được chữ nào đó nhất thời chuông cảnh báo kêu vang, quyết đoán buông lỏng tay ra, thậm chí còn lùi về sau hai bước.
Nakahara Chuuya không ăn được còn phải chịu trách nhiệm cho đồng vị thể: "..."
Nakahara Chuuya lạnh lùng liếc Edogawa Ranpo một cái ở nơi Dazai Osamu không nhìn thấy được.
Thám tử mắt hí này thật sự chướng mắt quá, cả hai thế giới.
Bởi vì trí thông minh siêu phàm mà được Dazai kính trọng... Mặc dù Nakahara Chuuya cũng không phải thật sự muốn Dazai Osamu kính trọng, nhưng gã tưởng tượng đến việc hai thằng cha này có thể muốn làm gì thì làm với Dazai Osamu, mà Dazai Osamu ngu xuẩn này cũng ngoan ngoãn nghe lời, tùy ý để bọn họ nhúng chàm chính mình――
À.
Đừng tưởng rằng gã ở Port Mafia ngay cả việc Dazai bị "Edogawa Ranpo" cưỡng hôn trước mặt mọi người ở Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cũng không biết nhé.
Gã không rõ là Edogawa Ranpo nào.
Vậy giết cả hai thôi.
Thám tử lừng danh nhìn thấu được bên trong sự vật như không nhận ra một cỗ giống sát ý đang nhằm vào chính mình, khi thế giới giả định xảy ra sự kiện "ăn thịt đồng loại" trước đó, nhưng không giống thế giới nguyên bản bởi vì đồng vị thể của thế giới khác xuất hiện mà nhiễu loạn chiến cuộc, sử dụng kế hoạch của quỷ nhân qua loa xong việc. Port Mafia cùng Thám Tử Vũ Trang bên bọn họ vốn là thiếu một chất làm ổn định Dazai Osamu, gặp "ăn thịt đồng loại" tự nhiên muốn đánh ngươi chết ta sống.
Thế nên, Edogawa Ranpo tự nhiên sẽ không sợ Nakahara Chuuya sức chiến đấu số một của Yokohama, cuối cùng năm đó gã chính là dùng một quyển tiểu thuyết của Edgar Allan • Poe bắt thủ lĩnh Port Mafia này.
Meo meo mắt xanh biếc ác ý lộ ra mười phần là cười khiêu khích với tình địch.
Nhưng mà, nửa năm trước Nakahara Chuuya cũng đã tiến bộ giành thế chủ động trong Tu La Tràng quá nhiều, gã mới không cho tình địch cơ hội đóng vai nạn nhân bị đánh, cho nên gã chỉ liếc mắt nhìn Edogawa Ranpo một cái, lập tức quay đầu hỏi Dazai Osamu: "Mắc gì cậu mang tên này đến đây?"
Không đợi Dazai Osamu trả lời, thám tử lừng danh bị trở thành không khí liền duỗi tay nắm lấy cánh tay anh, cười tủm tỉm nói: "Bọn tôi đương nhiên là tới hưởng tuần trăng mật rồi."
Ánh mắt Nakahara Chuuya tối lại.
Edogawa Ranpo nghiêng nghiêng đầu, thân mật mà dựa vào Dazai Osamu, kéo dài giọng nói: "Nhìn thám tử lừng danh hạnh phúc cùng Dazai như vậy, cậu bạn Mũ, cậu ~ sẽ ~ không ~ tức ~ giận ~ chứ ~"
Nakahara Chuuya: "..."
Nakahara Chuuya cũng thật sự không lập tức đứng dậy đấm cho con mèo trà xanh mưu mô này một cái, hai tay gã khoanh lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt thám tử từ đầu đến chân, cuối cùng, khinh thường mà cười nhạo một tiếng: "Chỉ bằng anh?" Có thể cho Dazai tình dục?
Edogawa Ranpo sức nhỏ, Kunikida Doppo ít kiểu, chủ tịch Thám Tử Vũ Trang đã lớn tuổi, mà Nakajima Atsushi cũng chỉ là con hổ nhỏ, còn chưa phát dục thành thục đâu!
(Ý là Kunikida không biết nhiều kiểu gây hưng phấn khi lên giường (((=)
Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, không có gì hơn.
Thủ lĩnh Port Mafia của thế giới khác tràn đầy tự tin, nghĩ như thế.
Edogawa Ranpo: "..."
Gã mở to hai con ngươi màu xanh biếc, lạnh nhạt nói: "Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật, chính là con người sẽ dùng công ♂️ cụ..."
"Khụ khụ khụ!" Sau khi mắt thấy không khí từ cực kỳ lo lắng tràn ngập địch ý nhanh chóng đất lở biến thành dập dờn xuân tình, vốn dĩ Dazai Osamu ổn định ở phòng nghe không thể không hắng giọng kéo về đề tài chính: "Lần này tôi tới, là tới trao đổi anh Ranpo của hai thế giới."
Anh nghiêng mặt, giới thiệu: "Người này, thật ra là Edogawa Ranpo của thế giới giả định."
"Nửa năm trước, khi tôi kéo người khác vào khe hở của không gian, anh Ranpo dùng nhầm【 trang sách 】, tiến hành đổi chính mình cùng đồng vị thể một lần."
Nakahara Chuuya đã sử dụng sức mạnh 【 trang sách 】 cũng không đặc biệt kinh ngạc, gã cau mày nhìn về phía Edogawa Ranpo, mới nhận ra lúc này đây đầu ngón tay của thám tử đang đùa nghịch, không phải là viên bi thủy tinh quen thuộc trong quá khứ nữa, mà là con chiếc máy bay giấy trắng tinh cầu kì.
―― Đó là 【 trang sách 】 mà Fyodor nhờ Gogol mang tới, bị Dazai Osamu tiện tay gấp thành máy bay phóng ra ngoài của sổ.
*
"Cái gì? Anh Ranpo này là giả?!!!"
Kunikida Doppo khiếp sợ mà nhìn hai "Edogawa Ranpo" một trái một phải ngồi bên cạnh Dazai Osamu.
Một tươi cười xán lạn nhìn không ra chút ý hối lỗi nào, một vui sướng khôn cùng tiểu biệt thắng tân hôn¹, hai khuôn mặt giống hệt nhau dán vào bên cổ hõm vai người đẹp mắt diều giao hòa bổ sung cho nhau, hình ảnh mập mờ kì quái không rõ ràng.
¹ 「 小别胜新婚: tiểu biệt thắng tân hôn 」. "Chút xa cách còn hơn cả tân hôn". Theo Baidu thì: Vợ chồng son nếu vì công tác hoặc là có chút chuyện mà phải xa nhau vài ngày, tới lúc gặp lại, tình cảm càng thêm ngọt ngào (Gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác tựa như mới kết hôn).
Mà Dazai Osamu ngồi giữa bị meo bao vậy, run rẩy lộ ra một nụ cười mạnh mẽ.
Nửa năm không gặp, sắc mặt của Dazai Osamu thoạt nhìn có vẻ tốt hơn nhiều so vơi lần từ biệt trước, mặc dù thân hình vẫn hơi gầy, nhưng cười rộ lên đã không còn thấy màu bệnh uể oải. Tin anh ngay cả việc không hề che đậy như vậy mà đi bộ đến Cơ quan Quản Lý Năng Lực Đặc Biệt, Cục trưởng Taneda bọn họ cũng không nhận ra anh chính là đời trước Dazai Osamu nhảy lầu tự tử hai năm trước.
Thủ lĩnh hiện tại Nakahara Chuuya như kỵ sĩ trung thành nhất của anh, cho dù quyền hành đổi chủ, cũng đứng thẳng bất động phía sau tay phải anh mà chờ đợi, như năm đó.
Yosano Akiko, Miyazawa Kenji, anh em Tanizaki trước nay chưa từng thấy anh vốn đang nghi ngờ đứng ngoài quan sát từ xa, nhưng...
Anh Dazai cười với bọn họ!
Anh vốn đã xinh đẹp, cười rộ lên càng cực kì đẹp. Mặc lệ là "Thám Tử Vũ Trang Dazai" ngả ngớn giả cười lại xấu xa lại ngọt, hay là "thủ lĩnh Dazai" mỉa mai cười lạnh như có như không, đều là phong thái quyến rũ tao nhã, vẽ trong tranh.
Chưa kể, Dazai Osamu của hiện tại đã dần dần dưỡng ra một con (Osamu) lười biếng thoải mái trong tình yêu cùng tình bạn, nụ cười đã từng có một thứ gì đó sắc bén làm người khác đau đớn, lúc này đều hóa thành phong nguyệt lưu luyến nơi khóe mắt đuôi lông mày.
Đó là loại khí chất ma mị giữa "các người đừng nghĩ đến tôi" cùng "các người thế thể làm tổn thương tôi", dụ đến nỗi người chính trực sa đọa, kẻ đa nghi mù quáng theo.
Cho nên nhìn thám tử lừng danh dường như không tình không dục vì bóp méo thân phận của gã, vứt bỏ thế giới, lại có gì mà không thể?
"Sao các người lại không ngạc nhiên vậy?" Kunikida Doppo nhìn quanh bốn phía, nhận ra chỉ có con ngươi của chính mình giãn ra: "Các người... Đã sớm biết rồi ư?"
Chủ tịch Fukuzawa Yukichi khẽ khụ một tiếng: "Lần đầu tiên Ranpo đến thế giới này cũng đã thẳng thắn với tôi rồi."
Nakajima Atsushi ngượng ngùng cười nói: "Tuy rằng không quá quen thuộc với anh Ranpo, nhưng trực giác của tôi luôn làm tôi hơi hơi cảm thấy không ổn."
Ngay cả Akutagawa Ryuunosuke hơi thô lỗ thẳng thắn cũng tự nhiên mà trả lời: "Anh Ranpo này mỗi lần ngủ trưa cũng không kêu tôi dùng 【 La Sinh Môn 】 làm võng."
Kunikida Doppo quay sang người cộng sự bên cạnh: "Oda, cậu cũng nhận ra? Vậy tại sao cậu lại không nói với tôi?!"
Odasaku thậm chí còn khiếp sợ hơn cả Kunikida Doppo, tất nhiên, gã không phải khiếp sợ Edogawa Ranpo này không phải là Edogawa Ranpo, mà là――
"Cậu lại có thể không biết à?" Odasaku một bên nói, một bên lộ ra vẻ mặt mù mờ mỏng: "Tôi còn tưởng rằng mấy tháng nay cậu rất ít nhờ anh Ranpo giúp đỡ là vì cậu đã biết."
Kunikida Doppo: "..."
Bởi vì bất kể là anh Ranpo nào, cũng là tình địch của tôi cả, đáng giận!
*
Trợ lý cố vấn Sakaguchi Ango phụ trách giám sát tất cả những người mang dị năng lực của Yokohama, khi nhận được thông tin mới nhất của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang đã nghi ngờ rằng do mình tăng ca quá lâu nên xuất hiện ảo giác.
Xin hỏi tiệc tối đoàn kiến² của Thám Tử Vũ Trang, tại sao thủ lĩnh Nakahara Chuuya của Port Mafia lại xuất hiện vậy?
² 「 团建: đoàn kiến 」, tui dịch từng chữ là xây dựng nhóm, cả nhóm sẽ cùng nhau thực hiện một số sự kiện để cải thiện tinh thần đồng đội và xây dựng một nhóm tốt hơn. Đi chơi, đi ăn, đi hát karaoke...
Còn có một "Edogawa Ranpo" khác?
Cùng với――
Sakaguchi Ango cùng một đội chó săn nhỏ vội vàng chạy tới hiện trường, không chờ gã mai phục, lập tức nhìn thấy chàng trai trẻ tóc đen mắt diều xinh đẹp, vui vẻ vẫy tay với mình, dùng giọng nói cách ba dãy nhà cũng có thể nghe thấy lớn tiếng tiếp đón: "U ~ Ango ~ muốn ngồi cùng không?"
Sakaguchi Ango: "..."
Đối mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người, Sakaguchi Ango khiêm tốn ngồi ở chỗ xa nhất cách chàng trai trẻ tuổi xa lạ này.
Đúng vậy, xa lạ.
Mặc dù hai năm trước gã chính mắt thấy anh chết.
Gã đối với anh cũng chỉ xa lạ, đời trước Port Mafia, Dazai Osamu.
"Đừng lộ ra vẻ mặt coi thường cái chết như vậy chớ, ở một thế giới khác, chúng ta là bạn đó."
Một tay Dazai Osamu chống cằm, cười tủm tỉm nói: "Ango ~ anh không tin tôi sao?"
Khóe miệng Sakaguchi Ango như bị đông cứng, không trả lời. Chỉ là trong mắt lại lộ ra một tia cảm xúc tựa như không thể tin nổi.
Dazai Osamu vẫn cười như cũ, lại không nhìn gã, quay đầu đi cùng Edogawa Ranpo ―― ngẫu nhiên từ từ nói sang chuyện khác.
Sakaguchi Ango ngồi yên tại chỗ như bị lãng quên, gã nhìn Dazai Osamu đáng yêu hay cười trong đám người vây quanh ủng hộ anh mà tôn kính kia, lại nghĩ tới chàng trai trẻ cả người tắm máu vỡ nát không hoàn chỉnh mà gã nhìn thấy lần trước ở trước cửa tòa kiến trúc của Port Mafia.
Gã từ từ tháo mắt kính xuống, xoa xoa thấu kính bị hơi nước làm mờ, rồi đeo lại.
"Tốt nhất là cậu nên tin tưởng cậu ta."
Sakaguchi Ango ngẩng đầu, nhìn về phiaa người đàn ông tóc màu đỏ đồng kia, gã ngồi bên cạnh mình, im lặng uống rượu.
Gã muốn nói, muốn hỏi "làm sao anh biết?", nhưng cuối cùng, gã chỉ để sự im lặng trong góc này bừa bãi lớn dần.
Sakaguchi Ango vốn là nhân viên tình báo tự nhiên nhận ra khuôn mặt này, là Oda Sakunosuke của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Sau khi tiệc tối tan, Sakaguchi Ango nhìn Dazai Osamu nhão nhão dính dính tạm lần lượt nói lời tạm biệt với những người đó, sau đó lại bị Nakahara Chuuya uống say ấn người trên ghế đến nỗi muốn khóc, dắt tay Edogawa Ranpo đi, đi về hướng khác.
Khoảnh khắc bóng dáng kia sắp biến mất trong bóng đêm, thế nhưng Sakaguchi Ango lại bắt đầu sinh một cỗ xúc động muốn đuổi theo bắt lấy anh.
Gã định nói cho anh, gã tin.
Nếu Sakaguchi Ango có một người bạn là Dazai Osamu, gã sẽ tin.
*
"Anh Ranpo cố ý phải không?" Giọng điệu Dazai Osamu nhẹ nhàng, giống như thuận miệng nói chuyện phiếm hỏi: "Nếu anh Ranpo không hợp tác, một anh Ranpo khác không thể trao đổi anh một cách suôn sẻ đến thế giới giả định chỉ dựa vào 【 trang sách 】 như vậy. Đúng không?"
Edogawa Ranpo không phủ nhận, gối hai tay lười biếng nói: "Vì thám tử lừng danh rất tò mò."
"Tò mò về 【 thế giới hoàn hảo 】 do Dazai tạo ra sẽ trông như thế nào, và Dazai làm thủ lĩnh Port Mafia, ngay cả khi chỉ còn lại một dấu vết, tôi cũng muốn biết ~"
Thám tử cười tươi nhìn không ra một chút tâm tư âm u, nếu gã mở hai mắt, Dazai chắc chắn sẽ nhìn thấy dây đằng mọc thành từng cụm³ trong đôi mắt xanh trong như nước hồ mùa thu, ở đáy mắt đan chéo thành một tấm lưới tóm gọn con mồi.
³ 「 丛生的藤蔓: dây đằng mọc thành cụm 」. 「 Dây đằng 」 là dây leo của hoa tử đằng, là loại dây leo thân gỗ, có hoa đẹp. Hoa tử đằng là loài hoa mang lại sự may mắn, khởi đầu tốt đẹp cho gia chủ trong việc khởi nghiệp hoặc bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc giai đoạn mới.
Bất kể là Dazai nào, không, bất kể là Dazai thuộc bên nào, hắn cũng đều muốn chiếm hữu.
Edogawa Ranpo cũng không cảm thấy mình không ở nhà nửa năm là tiện cho đồng vị thể, hắn vẫn luôn biết, đối thủ chính của mình là người sử dụng trọng lực.
Dù sao 【 Siêu Suy Luận 】 cũng không thể nhìn thấu Dazai Osamu, muốn hiểu anh, đến gần anh, chiếm hữu anh, thì ngay cả là thám tử lừng danh số một thế giới cũng chỉ có thể dùng cách ngu ngốc như vậy.
Vẻ mặt đắc ý của meo meo mắt xanh xảo quyệt kêu meo meo với Dazai Osamu: "Tôi biết Dazai chắc chắn sẽ đến đón tôi mà."
Dazai Osamu dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Anh Ranpo sau khi gặp thủ lĩnh Dazai Osamu, có phải rất xa lạ... không?"
Thật ra, anh muốn dùng những từ ngữ như "kỳ quái" "đáng sợ" hay thậm chí là "thất vọng", "căm ghét".
Mặc dù hai thế giới đều biết thủ lĩnh Dazai cũng Thám Tử Vũ Trang Dazai là một, nhưng Thám Tử Vũ Trang lại khác với Thám Tử Vũ Trang. Rốt cuộc người đời luôn như thế, họ càng bắt bẻ "thánh nhân đắm mình trụy lạc" hơn là "ác quỷ bỏ đao đồ tể⁴".
⁴ Nguyên câu là「 放下屠刀,立地成佛: bỏ đao đồ tể thì sẽ thành Phật; buông đao sát sinh, lập tức thành Phật 」. Câu này vốn là lời dạy của đạo Phật, cho rằng kẻ gây ra tội ác nếu quyết tâm hối cải ắt sẽ trở thành người lương thiện.
Hoàn toàn khác với đàn em dịu dàng đứng trong hoàng hôn, không thực sự sống ở thế giới giả định hai năm trước, Thám Tử Vũ Trang của thế giới nguyên bản không thể tưởng tượng được việc Dazai Osamu "cai quản bóng đêm của Yokohama" cuối cùng có ý nghĩa như thế nào.
Có thể phát triển Port Mafia thành con quái vật khổng lồ trong vòng bốn năm như vậy, đó là hành động tàn nhẫn xấu xa loang lổ vết máu xương cốt chồng chất hơn nhiều so với phần hồ sơ của cán bộ đó.
"Ừm, thật là xa lạ." Edogawa Ranpo đột nhiên dừng bước chân, giống như suy nghĩ tìm lời: "Chỉ là..."
Dazai Osamu cảm thấy chính mình có thể vì trải qua sự hỗn loạn của thời gian không gian nên mới có thể xuất hiện việc hít thở không thông trong giây lát, nhưng giây tiếp theo, đôi môi nhuốm chút hương thơm hôn lên.
"Sau khi thám tử lừng danh đã đến thế giới này cảm thấy Dazai thú vị hơn, cũng thích cậu hơn ―― giống như càng thích hơn vậy, dù sao thì trước đây tôi cũng thích Dazai, đã thích đến mức tim muốn nổ tung, cũng không biết liệu có chỗ trống để cải thiện hay không."
Không biết có phải do bị hôn hay không, Dazai Osamu như một động vật nhỏ đầu óc rối mù ngơ ngác, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng thủ lĩnh Dazai lại giống con người thật của tôi hơn, anh Ranpo, tôi không tốt như anh nghĩ đâu..."
Hai tay Edogawa Ranpo ôm lấy mặt Dazai Osamu, bị đáng yêu đến không nhịn được lại hôn thêm một cái, sảng khoái nói: "Tôi biết."
Hắn mở bàn tay ra, lòng bàn tay nắm một viên bi thủy tinh xuất hiện vết rạn nứt, hàng ngàn tia sáng lộng lẫy khúc xạ trong các vì sao của ngân hà.
Nhưng trong mắt Edogawa Ranpo, lại không xinh đẹp bằng một phần mười của Dazai Osamu ở trước mặt.
"Tôi biết, một vật bị hỏng luôn có nhiều bề mặt hơn một vật nguyên vẹn."
Cho nên khi tôi thấy một mặt khác của cậu, chỉ biết đau lòng cho sự tan vỡ của cậu, mê thích sự mạnh mẽ của cậu, khen ngợi vẻ đẹp của cậu.
"Bất kể cậu là Thám Tử Vũ Trang hay là thủ lĩnh, chỉ cần cậu là Dazai Osamu, tôi cũng sẽ yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com