Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hộp

Ánh đèn vàng ấm áp len lỏi vào trong căn phòng, mùi hương thoang thoảng của nến thơm lấp đầy từng ngóc ngách của 342, ánh nến đung đưa tạo ra tàn ảnh, ngay cả vách tường trắng trông cũng rất sống động.

Nếu không phải vì bầu không khí quá yên tĩnh, bốn người ngồi chung một chỗ, trông không khác gì buổi trà chiều với những người bạn cũ.

Hứa Dương Ngọc Trác cất máy sấy tóc đi, nhích người đến bên cạnh Trương Hân, tựa cằm lên vai cô, giọng nói có chút lười biếng.

"Được rồi! Mọi người chỉ nghĩ nhiều thôi! Có lẽ là A Hân của chúng ta nhớ nhầm rồi."

Nói xong còn nâng tay lên xoa tóc Trương Hân, nhắm hờ mắt, lẩm bẩm hai câu có ý làm nũng.

"Có hơi. . . buồn ngủ. . ."

Trương Hân nghe vậy, xoay người sang một bên, đầu của Hứa Dương Ngọc Trác liền thuận thế mà ngã vào vòng tay của cô.

"Tối rồi nói sau."

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao biết ý đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó đi ra ngoài cửa.

Hành lang rất yên tĩnh, hai người đứng đối diện nhau, lại đúng lúc đèn trần hành lang chớp hai cái, làm bầu không khí càng thêm đáng sợ.

"Đưa chị về trước đã!"

Viên Nhất Kỳ tiến lên từng bước, đứng ở phía dẫn về phía 336.

"Không cần đâu, chỉ cách hai căn phòng thôi."

Thẩm Mộng Dao xoay người sang một bên, đưa tay chỉ 336, nâng chân tiến về phía trước.

"Đúng rồi!"

Viên Nhất Kỳ vừa muốn xoay người trở về phòng, đột nhiên nhớ đến gì đó, quay người lại gọi Thẩm Mộng Dao.

"Chị hỏi Trần Kha xem, có phải Quảng Châu có gì kỳ quái không, bọn họ cũng bị phong toả."

Thẩm Mộng Dao hơi nhíu mày, gật đầu đầy nghi ngờ.

Viên Nhất Kỳ nhất thời hiểu sai, nghĩ Thẩm Mộng Dao hiểu lầm ý mình, vội vàng mở miệng bổ sung thêm một câu.

"Em đọc được trong vòng bạn bè."

Nói xong liền cúi đầu đi về phía phòng mình, cũng không nghe được Thẩm Mộng Dao nói gì đó ở phía sau mình.

——————————————— Quảng Châu

Không một bóng người trên những ngã tư đường lấp lánh ánh đèn nêon, chỉ có hai chiếc xe buýt vừa mới kết thúc công diễn chuẩn bị quay trở lại trung tâm phóng nhanh trên đường.

"Tại sao lại đột nhiên phong toả vậy?"

Trong xe yên tĩnh đến mức tiếng gõ bàn phím điện thoại vang vọng bên trong, không biết là ai hỏi.

"Không biết nữa. . ."

"Chưa có lý do chính xác. . ."

"Chỉ biết là phong toả rất nhanh. . ."

Câu hỏi này vừa xuất hiện, tạo ra một chấn động nhỏ, nhưng vẫn không ai ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, tìm người đặt câu hỏi.

Trần Kha tựa người vào cửa sổ, Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh, vì là liên hợp công diễn nên mới bây giờ mới có cơ hội cùng nhau tan làm.

Trịnh Đan Ny ở bên cạnh lướt weibo, xem tin tức phong toả, khi vừa ngẩng đầu lên liền chuyển dời tầm nhìn qua Trần Kha trông rất buồn chán.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là vì công diễn xong nên mệt mỏi, cũng không có ý định làm phiền cô.

Quãng đường từ Trung Thái quay về trung tâm không xa, một hồi nữa đến nơi sẽ nhận được số phận bị phong toả, thậm chí còn chẳng kịp chuẩn bị đồ dự trữ, mọi người có vẻ không vui lắm, không khí cũng có chút nặng nề.

"Đan Ny, đồ em đặt này."

Từ Sở Văn cầm một cái hộp màu đen, vẫy tay với hai người, từ cửa đi đến.

Trịnh Đan Ny nhận họp, nhìn quanh một lượt, không nhìn ra được là gì, chỉ cảm thấy có hơi nặng.

"Cảm ơn!"

Nở một nụ cười ảm đạm với Từ Sở Văn, một tay ôm hộp, một tay kéo Trần Kha đi về phòng.

Đặt chiếc hộp lên bàn, Trịnh Đan Ny vẫn cảm thấy kỳ lạ, theo lý thuyết mà nói, nếu đây là quà fan tặng thì sẽ không đóng gói đen thui thùi lùi như vậy, chỉ viết một cái tên, hơn nữa chắc chắn sẽ có mã đơn hàng, nhưng nếu là một trò đùa của một số vị fan nào đó, vậy nàng cũng không dám đảm bảo nó là cái gì.

Vậy nên sau khi trải qua một trận đấu tranh tư tưởng, nàng quyết định vẫn chưa nên mở chiếc hộp đó ra sớm, nếu không thể đoán trước được vậy không bằng để nó yên ở đó.

Trịnh Đan Ny cúi người cầm chiếc hộp lên, muốn cất nó đi thì điện thoại trên bàn đúng lúc vang lên tiếng thông báo tin nhắn WeChat, hấp dẫn sự chú ý của Trịnh Đan Ny.

"Kha Kha, điện thoại chị có tin nhắn."

Trịnh Đan Ny cầm lấy điện thoại đang được đặt ở một bên, vươn cổ hét về phía phòng tắm.

"Được, chị ra ngay."

Vừa nói xong thì cửa phòng tắm bị đẩy ra, Trần Kha nhanh chóng đi đến trước bàn, rút hai tờ giấy lau bàn tay chưa kịp khô của mình, cúi người cầm điện thoại lên.

Giao diện WeChat vẫn còn ở danh sách tin nhắn, tin nhắn ở trên cùng load một lúc, sau đó hiện ra tin nhắn của Thẩm Mộng Dao.

"Kha Kha, chỗ các chị cũng phong toả, đúng không?"

Trần Kha không hiểu lắm nên nghĩ Thẩm Mộng Dao chỉ đơn giản là muốn quan tâm thôi, cũng không nghĩ gì nhiều.

"Đúng vậy! Còn không biết là phong toả bao lâu. . ."

Nhanh chóng gõ chữ xong rồi gửi đi, chỉ trong chốc lát đã nhận được tin nhắn trả lời của đối phương.

"Vậy có chuyện gì kỳ quái không?"

Thẩm Mộng Dao không thích nói chuyện lan man, nên mục đích của lần trò chuyện này chủ yếu là vì muốn biết chuyện, vậy không bằng bớt lời khách sáo lại.

"Có thể có gì kỳ. . . . . ."

Trần Kha cười phản bác, gõ được một nữa thì lại đột nhiên bị chiếc hộp màu đen trên mặt đất hấp dẫn.

"Đan Ny, em vẫn chưa mở hộp chuyển phát nhanh à?"

Trần Kha vừa hỏi vừa cúi người nhặt chiếc hộp lên, dùng tay cân đếm trọng lượng.

"Hả! Chị nói cái này à! Em sợ fan nào đó của em đùa dai, tạm thời không mở!"

Trịnh Đan Ny đưa nửa đầu ra từ trong phòng bếp, nhìn cái hộp đen trên tay Trần Kha, trả lời rồi quay trở lại phòng bếp.

Nhìn chiếc hộp trong tay, Trần Kha có hơi đăm chiêu, nghĩ nếu Thẩm Mộng Dao như vậy nghĩa là nàng chắc hẳn đã biết chút gì đó.

"Đan Ny nhận được một cái hộp màu đen. . ."

Trần Kha xoá hết tất cả những chữ vừa gõ, lại gõ một câu như vậy gửi cho Thẩm Mộng Dao.

——————————————— Thượng Hải

Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình một hồi lâu, vẫn chưa thấy trả lời, nghĩ hẳn là không có gì, đang muốn đặt điện thoại xuống thì âm báo tin nhắn vang lên.

Nhìn hàng chữ xuất hiện trên màn hình, Thẩm Mộng Dao cảm thấy khó thở, nàng bật người đứng dậy, bắt đầu lục tung căn phòng của mình lên.

Cuối cùng, trong chiếc ngăn kéo chứa đầy những vật không sử dụng, nàng tìm được một chiếc hộp màu đen.

Chụp vài hình ảnh rồi gửi qua, muốn xác nhận có phải là chiếc hộp tương tự hay không, kết quả là nếu không xét đến thứ bên trong, hai chiếc hộp ngoài trừ cái tên bên trên ra thì những điểm khác, kể ra kích cỡ, cũng như nhau.

"Sao chị có được nó vậy?"

Thẩm Mộng Dao chợt thấy sợ hãi, tay đang gõ chữ cũng đang run nhẹ, bây giờ nàng cần phải lập tức xác nhận, lai lịch của hai chiếc hộp này có giống nhau không.

"Đan Ny nói là hàng chuyển phát nhanh, sợ là fan nào đó của chị chơi đùa vậy nên không mở ra."

Trần Kha trả lời rất nhanh, có lẽ là đã nhận ra có chuyện gì đó xảy ra, bắt đầu có chút lo lắng.

"Chiều nay em nhận được hàng chuyển phát, cũng nghĩ giống vậy nên không mở"

Nếu đều dùng phương thức chuyển phát nhanh mà đến được tay mình, vậy cũng chỉ còn cách mở ra để xem bên trong có gì.

"Em định mở ra xem thử."

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một lúc, gửi tin đó qua cho Trần Kha, tin đáp lại quá chậm, có lẽ là đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, bây giờ Thẩm Mộng Dao đưa ra một gợi ý hay, vậy nên cũng nhanh chóng đáp lại.

"Chị chờ mở cùng với Đan Ny, nếu không biết là gì vậy tốt nhất nên tìm ai đó cùng nhau mở."

Thấy câu trả lời của Trần Kha rất có sức thuyết phục, nghĩ lại  cũng có lý, nhưng bản thân có thể tìm ai để cùng nhau mở đây? Trương Hân đang ở cùng với Hứa Dương Ngọc Trác, nếu lại đi tìm chị ấy thì không hợp lý, Vương Dịch hẳn đang ở cạnh Châu Thi Vũ, như vậy thì. . .

Trong đầu bỗng xuất hiện Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa phòng mình với khuôn mặt lo lắng, ở trước cửa 342 dù chỉ cách hai căn phòng nhưng vẫn nói muốn đưa nàng về phòng.

Hoá ra đứa trẻ năm xưa đã trở thành một người trưởng thành đáng tin cậy rồi.

Thoát khỏi khung trò chuyện với Trần Kha, tìm kiếm cái tên WeChat quen thuộc đã lâu chưa liên lạc, do dự hết nửa phút mới gõ một câu gửi cho đối phương.

"Có tình huống mới, đến 336 rồi nói rõ hơn."

Tin tức như vừa được gửi đi thì câu trả lời của bên kia đã đến, tốc độ nhanh đến doạ người, không biết là vì tốc độ mạng nhanh hay là tốc độ trả lời tin nhắn của Viên Nhất Kỳ nhanh.

Viên Nhất Kỳ bấm mở khung trò chuyện của Thẩm Mộng Dao, gõ rồi lại xoá, qua một lúc lâu cũng không gửi được một chữ, ngay lúc sắp từ bỏ, vừa định tắm rửa đi ngủ thì tin nhắn của Thẩm Mộng Dao đến.

Tin nhắn vừa xuất hiện cũng không suy nghĩ nhiều, đáp lại bằng một cái emoji tay "OK" rồi cầm áo khoác đi ra khỏi phòng.

Mới ra cửa đã đụng phải Lâm Thư Tình, Nông Yên Bình đang trở về phòng, ba người nhìn nhau, Viên Nhất Kỳ cười gượng.

"Hai người lại ra ngoài!"

Lâm Thư Tình và Nông Yến Bình nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Viên Nhất Kỳ thường xuyên liếc nhìn về phía 336.

"Gì mà 'lại' chứ? Đi đâu gấp gáp vậy? Cửa trung tâm đã đóng rồi."

Lâm Thư Tình xoa xoa bả vai bị đụng phải, thấy người ta gấp như vậy, còn nghĩ là vì muốn ra ngoài tranh giành đồ dự trữ nên tốt tính nói với cậu.

"Xin lỗi, chút nữa nói sau, đi trước đây."

Viên Nhất Kỳ vốn không nghe Lâm Thư Tình nói gì, luôn muốn nhanh chóng chạy đến 336, giống như bản năng mà vỗ vai Lâm Thư Tình, nói tiếng xin lỗi, mặc áo khoác vào chạy đến phía 336.

Trong 342, Trương Hân đang dựa lưng vào cửa, chú ý đến mọi động tĩnh bên ngoài, đôi mắt như có thể hiểu rõ hết tất cả nhưng lại tràn ngập sự dịu dàng, người có thể có được ánh mắt này của cô, chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com