Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong toả

"Tháng 4 năm 2022, Thượng Hải và Quảng Châu thực hiện phong toả, xin người dân đừng đi ra ngoài, ở trong nhà chờ sự hỗ trợ của chính phủ. . . . . . thông báo. . . . . . lần nữa. . . . . . đừng đi. . . . . . ra ngoài. . . . . ."

iPad đang phát tin tức về việc phong toả, nhưng đến phần lý do thì không cách nào nghe rõ được nữa.

"Hứa Dương, cậu đến cái xem iPad này này, sao video vừa xem được một nửa đã bị lag rồi?"

Trương Hân cầm iPad gõ cửa phòng tắm 342, chờ đến khi nghe tiếng nước chảy bên trong dừng lại mới mở miệng hỏi.

Chờ một lúc lâu cũng không nghe người bên trong trả lời, cũng không có tiếng động nào, Trương Hân lại nâng tay gõ cửa.

"Hứa Dương. . . có nghe tớ nói không?"

Trương Hân dán tai vào cửa nghe tiếng động bên trong, vẫn không nghe thấy gì, từ sau khi tiếng nước chảy bên trong dừng lại, trong phòng tắm không có chút động tĩnh nào.

Một chút bất an bắt đầu len lỏi trong lòng, Trương Hân đặt iPad xuống, vươn tay vặn tay nắm cửa.

"Hứa Dương. . . Hứa Dương. . . Mở cửa. . . Hứa. . ."

Động tác vặn tay nắm cửa tỉ lệ thuận với tiếng nói càng lúc càng lớn của Trương Hân, như thể muốn vặn gãy cả tay nắm cửa.

Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác đang tắm, cửa bị khoá, dù Trương Hân có dùng lực mạnh đến đâu cũng không mở được, lo lắng đến đi tìm người giúp, cầm điện thoại tìm số để gọi.

Nhạc chuông gốc vừa vang lên từ điện thoại cùng tiếng cửa đã ngăn suy nghĩ đang dần chạy xa của Trương Hân lại. Cửa bị Hứa Dương Ngọc Trác từ bên trong mở ra, vừa lúc gặp phải vẻ mặt lo lắng sốt ruột của Trương Hân.

"Sao cậu lại đi qua đi lại trước cửa phòng tắm vậy?"

Hứa Dương Ngọc Trác vừa cầm khăn lau tóc vừa dùng ngón tay chỉ vào điện thoại đang nằm trong tay Trương Hân, nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

Trương Hân mặc kệ chiếc điện thoại vẫn còn chưa được cúp trong tay, tiến đến nhìn quanh người Hứa Dương Ngọc Trác, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

"May quá. . . không sao cả."

Thấy vậy, Hứa Dương Ngọc Trác áp tay lên trán Trương Hân, rồi lại áp tay lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ.

"Không có sốt! Sao lại lảm nhảm như vậy?"

Nói xong liền đi ngang qua Trương Hân, ngồi xuống đất chuẩn bị sấy tóc.

Có vẻ Trương Hân vẫn còn chưa kịp phản ứng, đứng ngây người một chỗ, đến khi tiếng nói trong điện thoại vang lên mới kéo suy nghĩ của cô quay trở lại.

"Trương Hân? Trương Hân?"

Viên Nhất Kỳ nhận được cuộc gọi của Trương Hân, gọi hai lần vẫn không nghe tiếng đáp lại, khi đang nghi ngờ thì trong điện thoại vang lên giọng nói có hơi trầm của Trương Hân.

"Không có gì, cúp máy trước đây!"

Tốc độ nói của cô rất nhanh, cũng không thèm chờ Viên Nhất Kỳ đáp lại, sốt ruột cúp máy.

Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang vang lên tiếng âm báo bận một hồi lâu rồi mới im lặng lắc đầu, đeo tai nghe vào tiếp tục công việc của mình.

Từ lúc Trương Hân tỉnh giấc vào sáng hôm nay đến giờ có hơi không yên lòng, còn nghĩ là vì vừa chuyển về 342 ở trung tâm nên còn không quen, nhưng nghĩ kỹ lại thì cả hai đã ở đây nhiều năm như vậy, sao lại không quen được.

Đã nghe được tin đồn sắp vào trạng thái phong toả vậy nên hai người quyết định dọn về, để tránh có sự kiện bất ngờ nào đó thì ở trung tâm còn có thể chăm sóc lẫn nhau.

Vừa nghe được tin tức phong toả trên bản tin, Trương Hân đã luôn cảm thấy có chút bất an, có lẽ vì việc phong toả không hề có nguyên nhân này quá kỳ quái.

"Dương, vừa rồi thời sự mới xác nhận sắp phải phong toả."

Trương Hân ngồi xuống bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, cầm lấy máy sấy trong tay nàng theo thói quen, năm ngón tay nâng tóc lên, bắt đầu sấy.

"Vì nguyên nhân gì? Có nói phải phong toả bao lâu không?"

Hứa Dương Ngọc Trác không quay đầu lại, cầm lấy iPad đang nằm trên bàn, muốn xem bản tin vừa nãy.

"Không nói nguyên nhân, cũng không nói thời gian, tớ mới xem được một nửa thì bị lag, tớ phải đến phòng tắm tìm cậu."

Trương Hân vừa nói vừa cúi người mở bản tin thay cho Hứa Dương Ngọc Trác.

Âm thanh quen thuộc vang lên từ iPad, Trương Hân đứng dậy tiếp tục sấy tóc thay Hứa Dương Ngọc Trác.

Viên Nhất Kỳ đang yên ổn sáng tác, bị tiếng điện thoại của Trương Hân cắt đứt cảm hứng, sau đó nhận ra dù có như thế nào cũng không vào trạng thái tập trung sáng tác được, chỉ đơn giản là nằm xuống giường, lướt vòng bạn bè.

"Quảng Châu bị phong toả, thực sự cạn lời." —— Trần Kha

"Không kịp mua đồ dự trữ a a a a a a!" —— Lưu Thù Hiền

"Hình như có gì đó sai sai. . . . . ." —— Former Love

Đầu ngón tay đang lướt vòng bạn bè dừng lại tại đây, lặng lẽ nhìn avatar, những lời này tựa như đang nói hộ lòng cậu, hoặc có lẽ đang cảm khái sự ăn ý giữa cả hai.

Có lẽ nàng cũng cảm nhận có gì đó sai, đúng vậy! Không đúng. . . rốt cuộc là chỗ nào không đúng. . .

Viên Nhất Kỳ đột nhiên ngồi dậy, cầm áo khoác chạy ra khỏi phòng, mới ra cửa đã đụng phải Lâm Thư Tình, Nông Yến Bình đang trở về phòng.

"Đi đâu gấp gáp vậy? Cửa trung tâm đã đóng rồi."

Lâm Thư Tình xoa xoa bả vai bị đụng phải, thấy gấp như vậy, còn nghĩ là vì muốn ra ngoài tranh giành đồ dự trữ nên nói với cậu.

"Xin lỗi, chút nữa nói sau, đi trước đây."

Viên Nhất Kỳ vỗ vai Lâm Thư Tình, nói tiếng xin lỗi, mặc áo khoác vào chạy đến phía thang máy.

Mặc dù trông rất giống chạy đến chỗ thang máy nhưng thật ra viên Nhất Kỳ cũng không chạy đâu xa, nhìn số phòng quen thuộc trước mắt, cậu bắt đầu có hơi do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Có lẽ thật sự tồn tại một loại thần giao cách cảm nào đó, hoặc có lẽ chỉ là trùng hợp, cảnh cửa trước mặt từ từ mở ra, sau đó liền gặp phải ánh mắt của người ở bên trong.

"Em. . . ở đây. . ."

Nhìn thấy người đứng bên ngoài, người vừa mở cửa đương nhiên có hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ nhiều hơn.

"Chị cũng cảm thấy có chỗ không đúng, đúng không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng lại làm sự hoài nghi của đối phương càng sâu thêm, hai mày nhíu chặt lại, giải thích rõ cảm nhận trong lòng mình.

"Cái gì không đúng? Em sao?"

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Viên Nhất Kỳ, vẫn không nhịn được mà hỏi ra thành câu, mặc dù nàng cảm thấy lời này dường như làm đối phương có hơi đau.

Viên Nhất Kỳ lấy lại tinh thần, không biết nên bày ra vẻ mặt nào, chỉ có thể cười gượng.

"Làm phiền chị rồi."

Biết rõ cảm nhận của nàng không giống với suy nghĩ của mình, cũng không cần phải tiếp tục tìm hiểu nữa, cậu biết bản thân chỉ xúc động trong lúc nhất thời, vì cậu luôn dễ dàng nghĩ nhiều.

"Chờ đã. . ."

Còn chưa đi được hai bước thì đã bị tiếng gọi phía sau ngăn lại, dường như đã lâu rồi không nghe được lời này.

Viên Nhất Kỳ xoay người, nghi ngờ nhìn Thẩm Mộng Dao đang từ cửa đi đến, nhìn thấy nàng lấy ra một cái tua vít từ sau lưng, nhét nó vào trong tay cậu.

"Đây là. . ."

Viên Nhất Kỳ giơ cây tua vít nằm trong tay lên khoảng không trước mặt cả hai, nhìn lướt qua nó một lần.

"Trương Hân vừa mới gọi điện cho chị, hỏi mượn chị thứ này, chị ấy nói Hứa Dương ở trong phòng tắm không chút động tĩnh, chị ấy lo lắng, chị đang muốn đi đưa nó cho chị ấy, em trở về phòng cũng vừa lúc tiện đường, mang nó qua cho chị ấy đi!"

Trong một khoảng thời gian ngắn mà đã làm quá nhiều chuyện bốc đồng, bây giờ đầu óc của Viên Nhất Kỳ có hơi rối loạn, gật đầu theo bản năng, rồi khi đang xoay người lại thì đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh tuôn ra, cậu cuối cùng cũng biết là chỗ nào không đúng rồi! ! !

"Chị ấy cũng vừa. . . gọi điện cho em. . . nhưng chị ấy nói. . . là không có gì."

Chân như dính chặt vào mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, bầu không khí căng thẳng và đáng sợ lấp đầy cổ họng cậu, nói chuyện cũng không được lưu loát.

Thẩm Mộng Dao đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, lúc này mới nhận ra, người vừa mới đến tìm mình cũng không đơn giản là vì bốc đồng.

Tại sao Trương Hân lại gọi cả hai người cùng một lúc? Câu hỏi này lớn dần lên trong đáy lòng của Thẩm Mộng Dao, nàng cũng cảm nhận được sự kỳ lạ.

"Cùng nhau đi xem đi!"

Thẩm Mộng Dao đi ngang qua người Viên Nhất Kỳ, chỉ một câu ngắn ngủi lại như một liều thuốc trợ tim dành cho cậu, hai người cùng nhau đối mặt với điều chưa biết luôn tốt hơn là một mình ra trận.

Viên Nhất Kỳ đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên trán, hai ba bước vội vàng vượt lên đi ở phía trước Thẩm Mộng Dao.

Khi gõ cửa phòng 342, trong lòng hai người đều cảm thấy không yên, chuyện này rất quái dị, tại sao sau khi nói với Viên Nhất Kỳ mọi chuyện vẫn ổn xong lại quay sang tìm Thẩm Mộng Dao.

Trong suốt quãng đường ngắn ngủi này, Viên Nhất Kỳ nghĩ ra rất nhiều loại khả năng, có lẽ là vì Trương Hân cho rằng cậu không có thứ đồ vật này, hoặc có lẽ là vì vừa lúc chị ấy không gặp chuyện gì xấu, nhưng ngay sau đó lại có chuyện, hoặc có lẽ. . .

Một ý nghĩ đáng sợ hơn xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu không muốn nghĩ quá sâu, nhưng đã nghĩ thì sẽ có sợ hãi. . .

Hiệu quả cách âm của trung tâm không được tốt, cả hai chỉ đứng trước cửa đã loáng thoáng nghe được tiếng máy sấy hoạt động ở bên trong, gõ cửa lại không nghe tiếng trả lời, cả hai liền mở cửa.

Đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng khung cảnh trong phòng lại rất yên bình, Trương Hân sấy tóc cho Hứa Dương Ngọc Trác, trên bàn còn có cả cà phê và trà sữa, trông không giống như là gặp phải chuyện gì đó không ổn.

"Hửm? Sao hai em lại đến đây vậy?"

Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Hân xoay người nhìn về phía sau theo phản xạ có điều kiện thì nhìn thấy hai người đang đứng ở cuối giường của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Không phải là chị gọi điện nói Hứa Dương ở trong phòng tắm mãi không có động tĩnh nên muốn em đến đưa tua vít cho chị sao?"

Thẩm Mộng Dao hỏi thử, lấy lại cây tua vít Viên Nhất Kỳ đang cầm trong tay, đi lên hai bước đặt nó lên bàn.

Trương Hân tắt máy sấy trong tay, vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn cây tua vít đang nằm trên bàn, đưa tay chỉ Viên Nhất Kỳ đang đứng ở một góc.

"Nhưng, chị gọi cho Viên Nhất Kỳ mà, hơn nữa còn nói chị không việc gì cả vì Hứa Dương đi ra. . . . . ."

Bốn người nhìn nhau, ai cũng muốn giải đáp được nghi ngờ hoặc tìm được đáp án từ vẻ mặt của đối phương, nhưng đáng tiếc, kết quả không nên có nay lại có.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng loại bỏ một số phỏng đoán vô ích trong đầu mình, cuối cũng chỉ để lại một đáp án mà cậu không muốn thừa nhận nhất nhưng dường như lại là cái duy nhất  có thể giải thích được.

"Cuộc gọi kia. . . không phải của Trương Hân. . ."

Không có ý hạ thấp giọng, nhưng lại sợ có người nghe lén, bây giờ cậu không xác định được là có người cố ý đùa dai hay là đã xuất hiện một sự kiện siêu nhiên.

"Sao mấy đứa cũng bắt đầu nói nhảm vậy? Có thời gian thì thảo luận bây giờ nên làm sao khi lại đột ngột phong toả đi!"

Hứa Dương Ngọc Trác xoa xoa mái tóc đã khô được một nửa của mình, vươn tay lấy máy sấy mà Trương Hân đang cầm, tiếp tục sấy tóc.

Ba người còn lại hoàn toàn không thoải mái được như Hứa Dương Ngọc Trác, ôm tâm sự ngồi trên thảm, không nói được một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com