Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xác nhận

Dưới ánh đèn lờ mờ, máu cũng có màu đỏ sẫm, từ phía thang máy uốn lượn đến cửa 342, sau đó dần dần khô lại, giống như máu trong cơ thể được rút ra một cách chậm rãi từng chút một, đến dấu tay máu cuối cùng chỉ còn lại một nửa.

Đoàn Nghệ Tuyền đã dựa vào tường để bước từng bước ra khỏi bóng tối, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị kéo trở lại trong bóng tối, không ai có thể hiểu được cảm xúc của nàng khi bước đi trên hành lang dài này, và không ai có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của nàng khi không còn nơi nào để cầu cứu. Nàng là con rối bị lầm tưởng là ác ma, hay là thiên thần lạc xuống địa ngục?

Thẩm Mộng Dao không hiểu tại sao bóng đen đó lại tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ chỉ vì xem Đoàn Nghệ Tuyền là mồi nhử nên cũng không quan tâm nàng bị thương nặng đến mức nào sao? Hay là vì người đó thật ra vốn không quan tâm đến sống chết chỉ để đạt được mục đích của mình?

"Lão Lưu! ! ! Dao Dao! ! ! Hai người mau vào xem! ! Vương Dịch bị làm sao vậy? ? Lưng của em ấy luôn chảy máu! !"

Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền giật mình, lập tức chạy ngay vào phòng. Vương Dịch vốn nên nằm yên trên giường lúc này đang cuộn người lại, máu từ sau lưng đã thấm đẫm băng gạc, khắp nơi đều bị máu nhuộm đỏ tươi. Cậu nhíu chặt mày, miệng rên rỉ không biết đang nói gì, là rất đau, đau đến cậu không thể thẳng người được, đau đến muốn ngạt chết chính mình.

"Cạy miệng em ấy ra, để em ấy có thể thở, em ấy muốn. . . muốn làm bản thân ngạt thở. . . không được. . . phải thở! !"

Thẩm Mộng Dao bước một bước dài về phía trước để giữ khuôn mặt của Vương Dịch, dùng sức ép mạnh vào giữa, nhưng thấy cậu vẫn không muốn mở miệng vậy nên liền hét lên với Lưu Thù Hiền, nhờ cô giúp đỡ.

Đối với bọn họ bây giờ, mất đi bất cứ ai đều là một đòn trí mạng, mặc dù Vương Dịch bị thương nặng không giúp được gì, nhưng cậu vẫn là trụ cột của bọn họ, là trụ cột tinh thần.

"Tại sao lại có thể như vậy, vừa rồi không phải vẫn rất ổn sao?"

Lưu Thù Hiền tiến đến hai bước muốn mở miệng Vương Dịch ra, cậu có thể thở bằng mũi hay không thì bọn họ không thể cưỡng chế được, nhưng chỉ cần cậu mở miệng ra thì nhất định sẽ thở được.

"Vương Dịch! Mở ra! Cho dù em không nghĩ đến tụi chị cũng phải nghĩ đến Châu Thi Vũ, đến cuối cùng cậu ấy vẫn bảo vệ em! Nhưng bây giờ em lại vì đau mà chọn từ bỏ chính mình! Tụi chị có thể thay thuốc, chúng ta có thể đến bệnh viện sau khi thoát ra!"

Khi Thẩm Mộng Dao một lần nữa lên tiếng, trong giọng nói của nàng đã có chút nức nở, bọn họ đã mất quá nhiều, vì vậy mà không muốn mất thêm, ngay cả khi có một suy nghĩ nhất thời rằng có thể việc Vương Dịch đang làm là đúng, nhưng đối với bọn họ thì đây không phải là một cách giải thoát, suy nghĩ này nhanh chóng bị loại bỏ, vậy nên nàng vẫn cần cho Vương Dịch một chút hi vọng dù cho có mong manh, giống như nàng đã hết lần này đến lần khác kiên định với niềm tin vào chính mình.

"Thuốc có vấn đề! ! Thuốc trong hộp y tế đã bị đổi rồi!"

Hứa Dương Ngọc Trác cầm thuốc mỡ mình đã bôi cho Vương Dịch trong hộp y tế lên so sánh với thuốc mỡ trong phòng mình, nàng phát hiện tuýp thuốc mỡ của Vương Dịch có thêm một lớp gói, dùng dao nhỏ là có thể dễ dàng vạch lớp ngoài cùng ra, có lẽ thứ ở lớp bên trong đã bị đổi, hoàn toàn không thể nhìn ra đây là gì.

Có người đổi thuốc, bọn họ không hề hay biết. Có rất nhiều người đã tiếp xúc với hộp y tế của 327, mọi người đều có thể khi bọn họ tập trung ở 327. Nhưng khi Lưu Thù Hiền dùng thuốc thì không có vấn đề gì, nghĩa là chỉ có cơ hội đổi thuốc vào đêm thứ hai và thứ ba, Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ có thể ưu tiên loại trừ những người bị thay thế và những người đã biến mất một mình.

Đầu tiên, Châu Thi Vũ và Đường Lỵ Giai là người bị thay thế trong số những người còn lại vào đêm thứ hai, với năng lực của hai người thì không cần phải dựa vào thủ đoạn này để giải quyết một người, vì vậy bị loại.

Sau đó là Lưu Thù Hiền và Tả Tịnh Viện đã biến mất một cách khó hiểu, cả hai thực sự có động cơ và thời gian để làm việc này, nhưng điều làm Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có thể loại cả hai ra là vì làm như vậy không khác gì sẽ trực tiếp bại lộ, sẽ không ngốc đến vậy để người khác nghi ngờ chính mình.

Bây giờ sự nghi ngờ đổ dồn vào Viên Nhất Kỳ đã chết, Thẩm Mộng Dao luôn bên cạnh nàng, và Đoàn Nghệ Tuyền luôn thất thần vào đêm thứ hai, còn có cả Dương Băng Di đã đi nhầm phòng.

Khoan đã! ! Hứa Dương Ngọc Trác dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nàng xoay người lấy quyển nhật ký từ trong ngăn kéo ra, lật đến trang cuối cùng của nhật ký do Trương Hân viết, "mỗi bước đều là trăm phương ngàn kế", "giữ đến cuối cùng", "để mình đọc được quyển nhật ký này", một khuôn mặt hiện lên trong đầu nàng, nhưng khuôn mặt đóa không phải là Tả Tịnh Viện và cũng không phải là Đường Lỵ Giai. Lúc đầu bọn họ nghĩ Lưu Thù Hiền đã đặt quyển nhật ký này trong phòng, nên cũng không chú ý đến câu chữ bên trong, nghĩ người mà Trương Hân nhắc đến là Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện, và cái chết của cả hai chỉ một việc ngoài ý muốn. Hóa ra bọn họ đều bị suy nghĩ chủ quan của bản thân dẫn dắt, dẫn đến bỏ sót rất nhiều chi tiết nhỏ.

"Chị hiểu rồi! Chị biết chủ mưu là ai rồi! Người đó trong lúc âm thầm đã biết rất nhiều, cũng đã âm thầm lên kế hoạch rất nhiều. Tất cả mọi người đều là quân cờ của người đó, bao gồm cả Đoàn Nghệ Tuyền."

Hứa Dương Ngọc Trác vung vẩy quyển nhật ký trong tay, đi vòng qua bàn đứng bên cạnh giường. Cách duy nhất có thể cứu Vương Dịch lúc này là chạy thoát, vậy nên bọn họ không thể chậm trễ hơn nữa.

"Đối với người này mà nói, lời giải thích tốt nhất chính là một nhân vật không ai biết đến trong câu chuyện nhưng sẽ xuất hiện ở mọi khoảng thời gian xuyên suốt toàn câu chuyện, thậm chí còn ở bên cạnh mọi người, không ngừng tiếp nhận thông tin mới, sau đó mới có cơ hội sắp xếp bố cục."

Lúc đầu, nàng luôn cảm thấy thiếu một mắt xích rất quan trọng, nhưng dù có phân tích thế nào cũng không thể hoàn toàn xâu chuỗi mọi thứ lại. Hiện tại nghĩ lại thì đúng là như vậy, dù sao cũng không ai có thể liên tưởng được một người đã chết với âm mưu này, nên đương nhiên sẽ thiếu một mắt xích.

Người đó có thể biết được nguồn gốc của sự việc này khi ở bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền, có thể biết sách giải đáp có thể liên kết khi ở bên cạnh Tả Tịnh Viện, cũng như manh mối về số điện thoại chuyển phát, sau đó lại biết được cách sử dụng quyển sách giải đáp từ Lưu Thù Hiền, vào đêm thứ hai thì mượn Đường Lỵ Giai để tạo ra một cái chết giả, vậy nên trước khi đêm thứ hai bắt đầu, người đó đã 342 để tìm quyển nhật ký này, nhưng tình cờ gặp phải bọn họ trong phòng.

Có lẽ lúc đầu Trương Hân đã nhận ra có gì đó không ổn khi dẫn Hồ Hiểu Tuệ rời xa khỏi bọn họ trong hành lang, mà người đó cũng đã nhận ra gì đó nên mới nhận định Trương Hân sẽ để lại chứng cứ nhận dạng mình trong 342. Vì vậy sau khi tìm thấy quyển nhật ký, người đó đã đặt nó trong phòng chứa đồ, phải nói rằng người đó đã ẩn thân rất tốt, và có lẽ Đoàn Nghệ Tuyền cũng là cam tâm tình nguyện.

"Một mình em ấy không thể giải quyết được tất cả chúng ta, nên đành phải tấn công từng người một, vì vậy mới phải đổi thuốc."

Lưu Thù Hiền biết người đó tại sao lại chọn đổi thuốc trong hộp y tế của 327, là vì muốn vu oan giá họa, như vậy thì có thể làm tất cả bọn họ nghĩ đối phương là chủ mưu, và sẽ tàn sát lẫn nhau, và người đó sẽ có thể ngư ông đắc lợi như trước.

"Rầm", cùng lúc đó, tấm ván cửa lại bị vỗ một lần nữa, lúc này, tiếng xoay tay nắm cửa một cách kịch liệt vang lên ngay lập tức, như có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Người bên ngoài phá cửa mà vào chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng vũ khí để ngăn địch lại của bọn họ chỉ là một con dao nhỏ, cũng may người mà bọn họ phải đối mặt bây giờ chỉ là một kẻ điên, không phải người thay thế vô nhân tính, ba người hợp lực để giải quyết thì vẫn không thành vấn đề.

"Em ấy đã tính toán thời gian để đến, nếu Hứa Dương không nhớ đến quyển nhật ký này thì hiện tại chúng ta đã là một chọi một, nhưng em ấy có lẽ đã có phương án dự phòng để đối phó với chúng ta!"

Lưu Thù Hiền đi từ bên giường ra cửa để ứng phó với tình huống bất cứ lúc nào. Dương Băng Di không có khả năng không nghĩ đến những gì bọn họ có thể nghĩ, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc đẩy bọn họ vào ngõ cụt. Về phương án dự phòng mà cô đã nói, muốn đoán được cũng không khó, một người cái gì cũng có thể lợi dụng sao có thể bỏ qua một quân cờ có sẵn chứ? Hơn nữa, quân cờ này lại không có một câu oán hận.

Bọn họ phải giải quyết kẻ chủ mưu trước thì mới có thể chạy thoát, vì vậy mù quáng trốn tránh chỉ là vô ích, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Thẩm Mộng Dao và Lưu Thù Hiền tạo thành một vòng vây, để Hứa Dương Ngọc Trác đang cầm dao có thể tìm cơ hội tấn công, chỉ cần cậu bị thương, bọn họ liền thành công một nửa.

Lưu Thù Hiền hít sâu một hơi, đôi tay đang nắm tay nắm cửa khẽ run lên, ba người bọn họ không cần phải lo việc đối phó với một người, nhưng cô vẫn sợ hãi trong vô thức, cô cho rằng đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà con người nên có mà thôi.

Khi cửa mở ra, quả nhiên đúng như những gì bọn họ đã dự đoán, người kia vẫn ẩn mình trong chiếc áo choàng đen, không thể nhìn thấy gì, nhưng con dao gọt hoa quả trong tay lại đang đặt trên cổ Đoàn Nghệ Tuyền, kề sát vào da, có vết máu chảy xuống từ chiếc cổ trắng ngần vào trong áo, dần dần nhuộm đỏ nó.

Cậu thực sự ra tay với Đoàn Nghệ Tuyền. Đây là điều mà bọn họ đều không ngờ đến, như vậy là xem ra, một kẻ điên không khác gì một ác ma sau khi bị thay thế.

"Dương Băng Di! Giết người không phải là cách để thoát ra!"

Vì Đoàn Nghệ Tuyền bị bắt làm con tin đặt ở trước, trong hành lang chật hẹp này thì ba người bọn họ không có chỗ nào để tấn công, chỉ có thể tận lực đối phó với Dương Băng Di, để Đoàn Nghệ Tuyền có cơ hội trốn thoát.

"Không sao, dù sao đều là giả cả. . ."

Giọng nói ẩn trong chiếc áo choàng đen bị bóp nghẹt, rất khó nghe, nhưng lúc này bọn họ không có thời gian để ý đến những gì Dương Băng Di nói.

Lưu Thù Hiền còn muốn nói gì đó, nhưng cô lại thoáng nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền đang ở trong tay Dương Băng Di lắc đầu với mình, cô không hiểu điều đó có nghĩa là gì, đang định mở miệng thì đã thấy Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên tiến lên trước một chút, hoàn toàn áp cổ mình vào con dao gọt hoa quả.

"Dương Băng Di! Lần này đến lượt chị. . . đẩy em ra. . ."

Thẩm Mộng Dao muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Đoàn Nghệ Tuyền tiến lên cực kỳ kiên quyết, không chút do dự, máu đỏ tươi bắn lên cả bộ áo choàng đen của Dương Băng Di, khiến cậu lúc này trông giống người hơn một chút. Hóa ra khi hoàn toàn thất vọng về một người, sẽ thực sự rời đi không chút do dự.

Dương Băng Di ngây người một hồi, lập tức đặt người xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn ba người họ một lúc rồi chạy về phía cửa hành lang. Lưu Thù Hiền nghĩ cậu muốn chạy trốn, không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ xoay người lấy con dao từ tay của Hứa Dương Ngọc Trác rồi đuổi theo.

—————————————————

Thông tin tác giả cung cấp thêm:

1. Nhật ký của Trương Hân ẩn chứa hai ý nghĩa, có thể là ám chỉ Liga, có thể là ám chỉ chủ mưu ở lại đến cuối cùng.

2. Chủ mưu có hai người, lúc đầu là Liga một mình tính kế, mục đích là vì cứu zjy. Nhưng sau này là vì zjy, bao gồm cả yby và những người khác biết nhiều thông tin hơn nên mới có thế cục sau này.

3. yby không khống chế những sinh vật này, chỉ lợi dụng mà thôi.

——————————

Mọi người sốc lắm nhỉ? Tui cũng vậy ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com