Đã lỡ hẹn nhiều lần, cuối cùng hôm nay anh ta cũng có thời gian ra gặp mặt. Cách một ngày của cuộc hẹn lần trước, đột nhiên anh ấy nói có việc bận đột xuất, hay trước đó nữa anh ấy để cậu ngồi đợi một hai tiếng sau đó lại nói không đến được, hẹn lần sau đi. Đến nay đã có năm sáu cái 'lần sau' như vậy, Zhong Chenle qua loa tính.
Không gặp được cũng không sao, chỉ không biết mẹ nghe ai nói mà bảo người này rất tốt, nhất định phải gặp cho bằng được, vậy mà anh ta lại liên tục để cậu chờ trong vô vọng, Zhong Chenle chắc chắn sẽ không cho anh ta một cơ hội nào nữa. Có lẽ mẹ vẫn tin lời các dì đầu độc, luôn bảo cậu gặp mặt rồi tính tiếp. Zhong Chenle hy vọng người bên kia sẽ lại hủy hẹn hoặc đổi đối tượng đi, nhưng cậu cũng thấy anh ấy thú vị, có vẻ như định mệnh đã buộc cậu phải gặp anh ấy.
Cậu cũng không có gì đặc biệt lắm, Zhong Chenle lấy điện thoại ra tự soi chính mình.
Ngoại hình trên mức trung bình, làn da rất trắng. Cậu cảm thấy mình đẹp trai nhưng Park Jisung luôn miệng bảo cậu đáng yêu, khen cậu như thế có nghĩa là cậu không đủ đẹp trai rồi.
Gia đình bình thường, có ba mẹ là công nhân viên chức, có thể coi là một gia đình khoa bảng nhưng cũng không xuất sắc đến tầm cỡ giáo sư.
Về bằng cấp, tốt nghiệp đại học chính quy, rất nhiều người đạt được học vị này.
Trải nghiệm, chỉ là trải nghiệm vậy thôi.
Điều đó rất bình thường, mỗi khi đi ngang qua một con phố bạn sẽ phải đứng đợi rất nhiều người qua lại nơi cột đèn tín hiệu.
Vậy tại sao đã qua nhiều lần như vậy rồi vẫn còn muốn gặp nhau?
Thật ra cậu chưa bao giờ xem qua thông tin của anh ta từ những tin nhắn của mẹ, cậu không biết tên biết tuổi, không biết công việc cả ngoại hình, mẹ nói có người đã bảo anh ta đến gặp cậu và anh ta đồng ý. Bước từng bước vào xã hội hỗn loạn này dần làm cho ba mẹ cậu trở nên lo lắng, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu cậu kết hôn thì ba mẹ sẽ yên tâm hơn đôi chút, nút thắt ở đây là cậu không mong đợi tình cảm sẽ xuất hiện lúc này.
Miễn có thể ổn định, không cãi vã, không bỏ rơi nhau.
"Có lẽ anh ta chưa đọc tin nhắn của cậu, bận bịu quá mà." Thật sự đã đợi rất lâu, quá chán nản, cậu gọi cho Park Jisung.
Zhong Chenle nói đợi một lát nữa anh ta vẫn không đến thì cậu sẽ về, chuyện này đến đây là kết thúc.
Sữa độc* thật có thể phát huy tác dụng ở bất cứ lúc nào, cậu nói như vậy chỉ để lát nữa thôi anh ta nhất định sẽ xuất hiện.
Nhưng đến khi gặp mặt anh ta chỉ nói, "Xin lỗi, tôi có vài việc cần xử lý, để cậu đợi lâu rồi."
Nghe không chân thành gì cả, chỉ lịch sự mà thôi.
Zhong Chenle nghĩ cậu nên xem một ít thông tin của đối phương trước đó, nếu đã xem qua ảnh thì cậu sẽ không ăn mặc xuề xòa đến vậy.
Người mai mối bảo hôm nay sẽ hẹn nhau ăn tối, vậy nên sau giờ làm việc cậu nhét thẻ nhân viên vào túi, bắt đầu cuộc hẹn hò.
Không thành ý, quá lười để lịch sự, cũng không buồn sửa soạn, dáng vẻ của cậu lúc này là 'gặp đại cho xong chuyện'.
Nghĩ vậy nên cậu chẳng chuẩn bị gì cả, trong lòng cũng không thấy có lỗi.
Nhưng Zhong Chenle đâu thể ngờ rằng người bên kia là một anh chàng thật sự đẹp trai?! Sớm biết thế cậu đã về nhà gội đầu trước khi đến đây!
Mọi người thường bảo gia cảnh rất ổn, người mai mối nói ngoại hình anh ta rất đẹp, nhưng xưa giờ ai chẳng nói như thế.
Ai ngờ lần này là nói thật.
"Chào, tôi là Lee Jeno, lần đầu gặp mặt."
Anh ta rất đẹp, quần áo cà vạt chỉnh tề, nghiêng người 45 độ bắt tay với cậu. Zhong Chenle trộm lau tay, đứng dậy bắt tay anh,
"Xin chào, tôi là Zhong Chenle."
–
Zhong Chenle biết cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy là không lịch sự nên lấy điện thoại tìm tin nhắn mẹ đã gửi trước đó.
Có rất ít, chỉ có tên, ảnh và một ít thông tin liên lạc, ngay cả nghề nghiệp cũng chỉ bảo là làm việc ở công ty lớn nhưng không nói là công ty gì.
Mặt khác, Lee Jeno gọi nhân viên phục vụ, không buồn ngẩng đầu, chỉ hỏi Zhong Chenle muốn ăn gì.
Chậc chậc, sao cậu cảm giác anh ta lại ưu việt đến vậy...
Làm ở công ty lớn là thế nào? Có khi nào anh ta là giám đốc điều hành hay không? Đùa thôi, đã là giám đốc sao có thể giới thiệu cho cậu?
Anh Lee không nhận được câu trả lời lúc này mới ngẩng đầu nhìn Zhong Chenle, vô cảm hỏi,
"Không thích?"
"Hả? Gì cũng được, anh cứ xem trước đi." Zhong Chenle định thần lại, thầm trách mình sao có thể đoán mò người ta như thế. Cuối cùng không thể không thừa nhận rằng cậu đang ghen tị, ngoại hình anh ta trông rất xuất sắc.
Anh ta thật sự không hỏi cậu nữa, chọn một món gì đó mà Zhong Chenle không nghe được.
Địa điểm cũng là do người khác gửi qua cho cậu, không đến mức là một nhà hàng cao cấp nhưng với mức giá này có lẽ cậu chỉ vào đây một năm hai lần.
"Không gọi đồ uống sao? Đợi lâu như vậy chắc rất khát."
Mãi đến khi nghe được tâm tình trong lời nói của người kia Zhong Chenle mới đáp lại anh, ánh mắt nhìn vào món đã bị tay anh ta che khuất.
"Trà bưởi đi."
Cậu gọi trà bưởi, Lee Jeno chỉ gọi một tách trà xanh, điểm đặc sắc của nhà hàng là những món ăn được kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây. Trong thời gian chờ đợi, mắt chạm mắt không ổn mà không nói chuyện cũng không ổn, Zhong Chenle nghĩ người ngồi đối diện có lẽ cũng thường xuyên đi xem mắt nên anh ấy rất thong thả. Khi nhân viên phục vụ rời đi anh Lee lại nhìn thực đơn, Zhong Chenle lén lút nhìn anh, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ không biết nên bắt chuyện với anh Lee như thế nào.
"Làm việc ở đài truyền hình?"
"Vâng."
Anh Lee gật đầu như đã hiểu, Zhong Chenle nghĩ không biết mình có nên tiếp tục chủ đề này, hỏi về công việc của anh ấy hay không thì anh Lee lại nói, "Chắc cậu bận lắm."
"Vâng... cũng hơi hơi, hẳn là anh bận hơn."
Không hiểu câu vừa nãy có gì buồn cười, anh Lee cười khẽ.
"Tôi xin lỗi."
"Tôi không có ý đó... Tôi không có ý trách anh đâu..." Sợ anh hiểu lầm, Zhong Chenle vội vàng ngồi thẳng lên muốn giải thích. Đúng lúc này người phục vụ lại xuất hiện, cúi người đặt đồ uống chặn giữa cậu và anh Lee, chủ đề này ngừng tại đây.
Bưởi được tuyển chọn từ một nhà hàng cao cấp nên chất lượng cũng hơn hẳn, chỉ cần ngửi thôi cậu cũng biết ly này ngon hơn cả quán trà sữa đối diện đài truyền hình.
Trà xanh của anh Lee lúc này cũng được bưng ra.
Thoạt nhìn cũng thấy có lẽ anh ta là người hay uống cà phê, sao hôm nay lại uống trà?
Và cậu còn phải gọi anh ấy là 'anh Lee' đến khi nào?
Chỉ trong vài giây uống trà thôi mà Zhong Chenle đã suy nghĩ rất nhiều.
Giống như những đối tượng từng hẹn hò trong quá khứ, tất cả đều trải qua một vòng lặp, lần đầu gặp mặt sẽ không có quá nhiều chuyện để nói, điều khác biệt ở đây là anh Lee vượt trội cả về ngoại hình lẫn khí chất, khác hẳn với những người trước đây.
Thế nhưng đến giờ ăn tối rồi cậu vẫn không biết có nên gặp lại nhau hay không, Zhong Chenle không thể từ những hành động đó mà đoán được anh ấy có thích cậu hay không.
Uống ly trà bưởi đến cạn, Zhong Chenle không 'bỏ qua' cho những miếng trái cây dưới đáy, cậu chọc chọc ống hút.
"Cậu thích trà bưởi?"
"Thích, uống ngon lắm nên tôi rất thích. Có một số quán chọn bưởi không ngon, chua lắm." Lần này cậu nói nhiều hơn.
Anh Lee vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Zhong Chenle lúng túng, không biết ngượng mà hỏi anh có muốn gặp lại nhau hay không. Lúc thanh toán cậu bảo hãy chia đôi nhưng anh Lee đã ngăn lại, thật ra cũng không phải ngăn, anh Lee mặt không cảm xúc bảo, "Tôi trả." Zhong Chenle quay lại chỗ ngồi, tay cầm điện thoại nghĩ tại sao cậu lại sợ dáng vẻ vô cảm của anh ta.
Nhưng trong trường hợp này cần phải tạo cơ hội cho cuộc gặp mặt tiếp theo. Dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ, nếu như không muốn dây dưa người ta sẽ bảo cậu chia tiền. Cũng có những người muốn tỏ ra lịch thiệp nhưng Zhong Chenle lại không muốn nợ nần ai, cậu sẽ cố gắng đòi trả lại cho bằng được.
Tạm thời cứ như vậy đi.
Anh Lee hỏi cậu có cần anh đưa về hay không, Zhong Chenle chớp chớp mắt từ chối một cách chậm chạp.
Anh ấy làm sao vậy, sao đột nhiên cậu lại trở thành một người cần được bảo vệ và đưa về nhà?
Đương nhiên cậu không nói ra những gì mà mình nghĩ, anh ta chỉ hỏi lấy lệ, không thật lòng muốn đưa cậu về, thấy cậu từ chối anh ấy cũng từ từ bước ra ngoài.
Nhưng cậu vẫn nói, "Cảm ơn anh vì ngày hôm nay." Cậu lịch sự cúi đầu, giống như họ vừa bàn về công việc kinh doanh, không phải một buổi hẹn hò.
Anh Lee là một người lịch sự và chu đáo, anh không quên cảm ơn cậu, "Tôi mới phải là người cảm ơn vì cậu đã thông cảm."
Cười với Zhong Chenle xong anh lại nói, "Lần sau tôi sẽ cố gắng đến đúng giờ."
Hả? Thật sự sẽ có lần sau?
Anh Lee đi cùng cậu đến ven đường, Zhong Chenle bảo cậu sẽ đón xe buýt trở về, anh Lee lại đi cùng cậu đến trạm chờ xe buýt. Không có nhiều chuyện để nói. Mãi đến khi xe buýt tới, Zhong Chenle bước lên quẹt thẻ, sau đó lại quay đầu nhìn anh:
"Vậy giữ liên lạc?"
"Về cẩn thận."
Anh Lee dặn dò cậu, tuy vẫn không có cảm xúc gì nhưng so với trước đó đã tốt hơn rất nhiều.
Zhong Chenle suy nghĩ, quyết định đi đến giữa xe để vẫy tay chào tạm biệt anh. Lee Jeno đứng ngây ra một lúc, vừa định giơ tay tạm biệt cậu thì xe đã lăn bánh. Zhong Chenle thấy anh giơ tay, nghĩ có lẽ anh ấy cũng muốn tạm biệt cậu.
Là một người tốt.
–
Thư ký xuất hiện sau biển báo dừng với nụ cười chế nhạo, Lee Jeno liếc hắn một cái rồi bảo hắn lái xe.
Sau khi lên xe Lee Jeno không muốn nói gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Ngài hài lòng không?"
Đợi một lúc lâu người ngồi ở hàng ghế sau vẫn không trả lời, lúc này thư ký bĩu môi, tập trung lái xe.
Tôi thấy rất đơn thuần, thư ký nhỏ giọng nói.
"Để xem, có thể là ngược lại." Người ngồi ở ghế sau rốt cuộc cũng đáp lại, anh vẫn nhắm hai mắt, tựa như chuyện này không liên quan đến mình.
Tôi cũng vậy. Nhìn cậu ấy rất ngây thơ, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.
Vừa về đến nhà đã nhận được lời hỏi thăm từ mẹ.
Thế nào rồi, có gặp không, hôm nay sao rồi?
"Không tệ." Không tệ, lần nào cũng đáp lại như thế nhưng không bao giờ gặp mặt một người quá hai lần.
Mẹ anh biết anh không thích nghe những chuyện này, thấy anh cũng không quá để tâm lắm nên thôi không hỏi nữa, thôi thì cứ để anh tự lo.
Nếu đã không cần mẹ quản mẹ anh cũng không xen vào, anh có thể tự bảo vệ bản thân, mẹ cũng an nhàn vui vẻ hơn.
Sau đó lại nói nhà họ Wang có ai kết hôn, con gái nhà họ Jo kết hôn với ai, nhà Joo có cháu, chỉ có nhà họ Lee chúng ta chưa...
Lee Jeno ngắt cuộc gọi trước khi mẹ anh kịp nói hết câu, anh nói mình đang bận.
Thư ký gửi cho anh thông tin chi tiết, nhiều gấp đôi so với những gì người trung gian đã gửi đến. Lee Jeno khẽ cười.
Hắn lại đoán được những gì anh đang nghĩ.
Nhưng thật ra thì những thứ này cũng không phải thông tin quan trọng, chỉ đơn giản là tốt nghiệp trường nào, làm việc ở đâu, thu nhập ra sao, gia cảnh thế nào, cũng như một số giải thưởng và cuộc thi mà cậu ấy đã tham gia.
Ồ, còn có thông tin về những người bạn của cậu ấy, cả những người mà cậu ấy từng đi xem mắt.
Zhong Chenle chấp nhận điều đó cũng do gia đình cậu ấy thúc ép quá mức.
Lee Jeno nhìn thoáng qua sau đó tắt màn hình. Tùy duyên vậy, anh cũng không phải muốn kết hôn nhưng gia đình luôn hối thúc, anh chỉ có thể nghe theo, những chuyện khác cứ phụ thuộc vào duyên số.
–
Về đến nhà, Zhong Chenle cũng nhận được tin nhắn cằn nhằn từ mẹ, qua quýt vâng dạ một lúc, mẹ vẫn giục cậu nhanh lên, đừng để ý gì nhiều, chỉ cần không quá tệ là được.
Zhong Chenle nói anh ấy ổn lắm.
Mẹ lại hào hứng nói sắp xếp cho cậu rất nhiều mối, nhưng có lẽ không cần nữa rồi.
Được rồi mẹ, con vẫn chưa tìm hiểu gì đâu. Zhong Chenle thầm nhủ.
Hiếm khi Park Jisung yên tĩnh không đến quấy rầy cậu, hôm nay Zhong Chenle đến tìm cậu ấy, bảo Park Jisung không muốn hỏi cậu tình hình thế nào rồi sao.
Hỏi gì mà hỏi, có ai mà cậu gặp mặt hơn một tháng đâu.
Vậy cũng đâu thể trách cậu, Zhong Chenle xoay người nằm xuống. Có lẽ hôm nay cậu hồi hộp, lúc ra về cũng quên xin thông tin liên lạc, chỉ vô tình nói 'lần sau'. 'Lần sau' này liệu có thể thành hiện thực hay không cậu cũng không rõ lắm.
Vẫn có chút mong đợi lần gặp tiếp theo. Zhong Chenle kéo chăn qua đầu, Park Jisung hỏi cậu có muốn chơi trò chơi hay không, cậu chỉ bảo mệt sau đó ném điện thoại đi.
Hy vọng mọi thứ sẽ không tệ.
–
Dường như anh Lee đã quên mất cậu trước khi có cuộc hẹn 'lần sau', nếu không phải vì mẹ hỏi Zhong Chenle cũng đã quên rằng cậu đã gặp mặt người ta cách đây một tháng.
Đã một tháng hơn không liên lạc, 'lần sau' này sẽ không đến đúng không?
Cậu không có cách nào giải thích, chỉ bảo anh Lee bộn bề nhiều việc nên không liên lạc với cậu, chắc là lần này lại tan rồi.
Mẹ trầm mặc một lúc sau đó nói không thành thì thôi, con trai của mẹ không phải để cho người khác chọn lựa, mẹ sẽ tìm cho con một người đáng tin cậy hơn, lần này mẹ sẽ tự mình kiểm tra, mẹ không tin lời những bà cô kia nữa.
Zhong Chenle cảm thấy rất buồn cười. Cậu giải thích cho mẹ rằng mình không vội chuyện kết hôn, không thành cũng tốt, ở với ba mẹ cả đời cũng không sao.
Mẹ lại im lặng một lúc sau đó thở dài, khéo léo chuyển chủ đề, đã qua lâu như vậy rồi, đừng cứ mãi nghĩ về nó, đừng tự mình gặm nhấm tủi thân cả đời.
Zhong Chenle bảo cậu không nhớ, nếu như mẹ không nhắc đến cậu cũng không muốn nhớ.
Cậu kết thúc cuộc gọi một cách không vui vẻ.
Ai muốn nhớ, ai muốn sống cả đời trong bóng tối. Tôi... tôi chưa chết, tôi đã sống rất tốt, tôi đậu vào một trường đại học, thuận lợi tốt nghiệp, công việc đến một cách suôn sẻ, có bạn bè và gia đình. Không kết hôn được là vì tôi còn nhớ đến nó sao?
Park Jisung đợi cậu một lúc lâu, thấy cậu chưa ra liền đi đến gõ cửa phòng tắm.
"Được rồi, lát nữa cậu sẽ lạnh."
Zhong Chenle hít một hơi thật sâu, đẩy cửa theo sau Park Jisung. Có hơi lạnh nhưng cậu vẫn có thể chịu được.
Giám chế Ban Thời sự đột nhiên ghé, Park Jisung và một số phóng viên được họ gọi đến hỗ trợ tạm thời, cậu ấy thở dài đóng nắp hộp gà rán còn đang ăn dở.
Vì bộ phận bên cạnh liên tục có nhân viên nghỉ thai sản nên Ban Thời sự đã phải đi mượn người khắp nơi, hôm nay đến phiên ban của cậu.
Điện thoại của Zhong Chenle bỗng hiển thị tin nhắn chưa đọc đến từ một dãy số lạ.
Là anh Lee.
Anh ấy hẹn cậu cùng ăn tối. Zhong Chenle cúi đầu nhìn xuống phần ăn trợ cấp vì làm thêm giờ cậu mới ăn được hai miếng.
Rốt cuộc là sữa độc của cậu hay của Park Jisung có tác dụng? Từng nói sẽ không giữ liên lạc được quá một tháng, vậy mà vừa qua đầu tháng sau cậu đã nhận được một cuộc hẹn.
Đúng vậy, giữ liên lạc được hơn một tháng rồi.
[Được.] Zhong Chenle lau tay trả lời.
[Lát nữa sẽ có người đến đón cậu.]
Vừa gửi xong tin nhắn bên kia đã hồi âm. Zhong Chenle băn khoăn một lúc lâu, anh Lee làm sao biết được cậu đang ở đâu? Sau đó lại ngẫm, ồ, cậu có điền vào tờ thông tin địa chỉ công tác.
Long trọng lưu số điện thoại lạ đó vào danh bạ với cái tên "Anh Lee". Cậu đột nhiên không nhớ được họ tên của anh Lee, tìm lại thông tin mà người mai mối đã gửi, sau đó cậu đổi thành "Anh Lee Jeno".
Tên thế này, có vẻ là một người sẽ làm nên chuyện lớn.
Cơ hội cho cậu vẫn còn rất nhiều. Lúc này Ban Thời sự lại đến, ngay cả những người đứng đầu ban cũng bị kéo đi. Zhong Chenle lau miệng, cầm điện thoại đi theo.
Cậu không biết phải làm việc đến khi nào, vừa nãy cậu đã đồng ý ăn tối cùng anh Lee.
–
Khi Lee Jeno đi gặp đối tác, anh được hỏi 'Công ty nhà họ Lee có trà bưởi hay không?'. Anh không biết trà bưởi đã trở thành thức uống phổ biến từ bao giờ.
Hả?
Khách hàng nói con gái của mình đã xem một video trên mạng gần đây để học làm thức uống này tại nhà, nó rất ngon.
Khi đó Lee Jeno cũng ngẩn ra, ở đây anh có đủ loại trà và rượu, nhưng không ngờ khách hàng lại thích thức uống đường phố thế này.
"Vốn tôi không chuẩn bị nhưng nếu anh muốn uống thì sẽ có ngay." Lee Jeno đáp.
Có bưởi, có trà, muốn trà bưởi thì sẽ có.
Đợi đến khi tiễn khách hàng đi rồi anh vẫn tò mò về loại nước uống này, nó thật sự ngon như vậy?
"Anh cũng muốn uống sao, tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị một ly mới?" Thư ký thấy anh nhìn chằm chằm vào ly trà bưởi đã vơi đi một nửa như muốn uống nó ngay lập tức thì vội nói:
"A, lấy ly mới, đừng uống phần còn lại." Anh thật sự muốn cầm nó lên nhưng thư ký đã kịp thời ngăn lại.
Lee Jeno nói anh không muốn uống, nó có mùi chua. Đợi đến khi thư ký quay lại thì sếp lớn lại đổi ý.
Chuẩn bị hai ly mới, đừng dùng bưởi chua, mua bưởi ngon một chút, thường thì tiền thưởng của cậu chắc cũng không ít.
Thư ký vẫn trì trệ.
Lee Jeno nói anh đột nhiên nhớ đến cậu, cậu ấy có vẻ thích trà bưởi.
"Có phải rất lâu rồi không?" Lee Jeno hỏi.
Thư ký suy nghĩ, đã hơn một tháng rồi không gặp, tôi nghĩ anh đã quên.
"Quên, đi thôi."
Thư ký nhận nhiệm vụ đi đón Zhong Chenle, trước khi đi còn xác nhận với sếp một lần nữa, "Đón ở công ty?"
Lee Jeno gật đầu.
"Không giả vờ nữa?"
"Đến đón cậu ấy trước năm giờ năm mươi."
Thư ký vội vàng mở cửa chạy như bay.
Đương nhiên đến đón cậu trước năm giờ năm mươi là không thể. Bảy giờ ba mươi Zhong Chenle mới tan làm và rời khỏi tòa nhà, nhớ anh Lee nói sẽ có người đến đón, suy nghĩ một lúc lâu mới phát hiện: cho người đến đón? Ngầu đến vậy luôn sao? Ngay sau đó cậu gửi một tin nhắn đến cho Lee Jeno bảo cậu vừa mới tan làm, không lâu sau đã có một cuộc điện thoại gọi đến.
Người đàn ông nghe điện thoại bảo cậu đi đến bãi đậu xe đợi mình, Zhong Chenle túm cổ áo lại chạy về phía đó. Còi xe vang lên hai tiếng, có một người bước xuống xe, gọi cậu là ngài Zhong.
Tôi đến để đón ngài.
Zhong Chenle sờ chóp mũi tỏ vẻ không tin tưởng, thư ký thấy vậy liền gọi điện cho sếp, bảo Zhong Chenle nghe máy. Sau khi nghe được giọng của anh Lee cậu mới dám lên xe, nghĩ nghĩ một chút sau đó ngồi vào hàng ghế phía sau.
Cậu thật sự rất tò mò nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài nên cúi đầu nghịch điện thoại, không muốn thắc mắc thêm nữa. Thư ký trầm ngâm quan sát cậu qua gương chiếu hậu, an tĩnh như thế, không hỏi bất cứ điều gì.
Zhong Chenle nhắn tin hỏi người mai mối rốt cuộc là anh Lee đang làm công việc gì, nhưng người ta vẫn bảo anh ấy làm việc trong một doanh nghiệp lớn.
Đưa cậu đến cổng, Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao chót vót. Thư ký mời cậu vào nhưng cậu do dự, lúc này thư ký lại phải nhắc đến sếp, 'Ngài Lee đang đợi ngài' thì cậu mới chịu đi vào.
Nhà họ Lee rất quen thuộc với họ, các thiết bị quay phim mà đài truyền hình sử dụng đều là do công ty họ cung cấp, nếu xét về mối quan hệ giữa họ thì không chỉ thân cận đôi chút.
Lúc này trong lòng cậu đã phỏng đoán ít nhiều. Đưa cậu đến phòng tiếp khách nhưng không thấy anh Lee, người phục vụ thì thầm với thư ký vài câu sau đó anh ta lại dẫn cậu đi vào trong. Hôm nay anh Lee không mặc quần áo trang trọng như lần đó, với đầy đủ hệ thống sưởi, anh Lee mặc một chiếc áo len dệt kim. Zhong Chenle cảm thấy nóng nên kéo cổ áo, nghe tiếng động anh Lee ngẩng đầu nhìn theo hướng cậu đi vào.
"Đến rồi."
Thư ký đưa cậu vào sau đó đi ra ngoài. Zhong Chenle đứng yên tại chỗ, không dám bước đến cũng không dám nhìn mọi thứ xung quanh. Không ngờ anh Lee lại hỏi cậu có đói bụng không, anh ấy đợi cậu rất lâu, đến giờ vẫn chưa ăn gì.
Zhong Chenle vừa ngồi xuống muốn hỏi gì đó thì người phục vụ đã mang hai cốc trà bưởi vào.
"Cậu uống thử xem so với cửa hàng kia thì như thế nào?"
"Anh..." Zhong Chenle nắm chặt cốc nhìn vào ngài Lee sau đó lại nhìn những người đang chờ đợi xung quanh, "Doanh nghiệp lớn?"
"Ừm." Lee Jeno nếm thử, vẫn còn chua.
"Vậy anh.. ông... ông chủ?"
"Ừm."
Chúa ơi... Zhong Chenle kinh ngạc thầm reo do sợ phá hư bầu không khí yên tĩnh, cậu cũng quên uống trà bưởi, cụp mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Phục vụ lại lần lượt mang thức ăn lên, ngửi được mùi thơm cậu mới ngẩng đầu lên, sau đó lại nhìn vào gà rán mình mang theo.
Ban Thời sự mời thức ăn xem như cảm ơn họ nhưng cậu lại chạy đến công ty nhà họ Lee, không ăn được đành phải mang nó theo.
Nấm trà thụ nướng cùng nọng heo và đậu hủ Kiến Thủy.
Người phục vụ bày chén đĩa ra giúp cậu, anh Lee bắt đầu ăn mà không khách sáo với cậu, Zhong Chenle nghĩ anh ấy thật sự đói.
Cậu từ từ cầm đũa gắp một miếng đậu hủ.
"Chờ một chút, nướng thêm chút nữa."
Nghe ngài Lee nói thế cậu đành đặt miếng đậu hủ xuống, dò xét hỏi:
"Tôi... tôi làm việc ở đài truyền hình."
"Tôi biết."
"Anh, là ông chủ..."
Lee Jeno không trả lời.
Zhong Chenle nắm chặt đũa, đột nhiên đứng lên, "Chúng ta..."
"Ngồi xuống ăn đi." Lee Jeno ngẩng đầu.
"Tại... tại sao?"
Cậu lại ngồi xuống, miếng đậu hủ lúc này đã phồng to, Lee Jeno gắp một miếng bỏ vào đĩa của cậu, "Nóng, ăn từ từ."
Zhong Chenle vẫn chưa hỏi xong nhưng lần này cậu không sợ Lee Jeno nữa, vẫn nhìn chằm chằm anh ta, cậu cần một câu trả lời.
Lee Jeno buông đũa, uống một ngụm trà, "Không phải xem mắt sao?" Nào có lý do.
"Nhưng... tại sao lại là tôi?" Cậu ấy lẩm bẩm một mình, "Chẳng phải những người như anh sẽ tìm một người môn đăng hộ đối sao? Anh, anh phải hẹn hò với một người cùng tầng lớp với mình chứ?"
Sao lại là tôi, sao những thứ này lại rơi trúng đầu tôi? Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, tiền cọc để mua một căn nhà cũng cần phải nhịn ăn nhịn uống...
Thấy cậu nói quá nhiều Lee Jeno cũng không ăn được nữa, chống cằm chờ cậu nói cho xong. Zhong Chenle bảo cậu thường nghe đồng nghiệp trong Ban Giải trí nói chuyện 'Đông Tây - Kim Cổ', nhà nào sẽ kết hôn với nhà nào, tiểu thư của nhà này phải kết hôn với cậu ấm của nhà kia...
Đậu hủ được nướng chín, lớp vỏ ngoài nứt ra, nhỏ từng giọt vào bếp than hồng.
"Anh cũng nên như thế!"
"Vậy là cậu không muốn gặp lại?"
"Hả? Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ... bất ngờ."
"Bất ngờ vậy đủ rồi, ăn thôi, tôi đợi cậu lâu như vậy rồi, cậu ăn rồi còn tôi thì chưa." Lee Jeno chỉ đũa vào hộp gà rán bên cạnh.
Zhong Chenle ngẩn ra, đẩy hộp gà rán đến trước mặt anh, "Vậy anh ăn đi? Đây là tiệm nổi tiếng nhất với đài phát thanh và đài truyền hình, nhưng có thể là lạnh rồi, cần phải hâm nóng.."
Lee Jeno thấy cậu thú vị, gõ gõ chén bảo cậu mau ăn, đậu hủ sắp vỡ tung tóe cả rồi.
"Tôi không ăn của cậu, cậu giữ lại đi."
"... Đúng vậy, anh không thích cái này." Zhong Chenle mở nắp ra xem, chỉ nguội chút thôi, ăn nóng vẫn ngon lắm. Người giàu quả nhiên là xem thường những thứ này.
Vậy tại sao anh ta lại vừa ý với cậu?
Anh không thích thì tôi thích. Zhong Chenle đậy kín hộp để bên cạnh, ngẩng đầu gắp mấy miếng đậu hủ đã vỡ, Lee Jeno Jeno vẫn không cảm xúc nói, "Ăn đi."
"Vâng..."
–
Thức ăn trong nhà bếp của họ thật sự rất ngon, nấm trà thụ cũng ngon. Cậu là một người không để bụng, thấy thức ăn ngon thì rất bất ngờ. Lee Jeno thấy cậu ăn vui vẻ như vậy lại nghĩ cậu rất thú vị.
"Ngon không?"
"Ngon, ngon hơn cả ngoài tiệm." Zhong Chenle gật đầu.
"Uống cái này ngon không?" Lee Jeno chỉ vào ly trà bưởi trên tay.
Khi bước vào cửa cậu sững sờ một lúc lâu, sau đó lại chú ý đến thức ăn rất ngon, hoàn toàn quên mất đồ uống. Thấy Lee Jeno hỏi, cậu vội vàng uống một ngụm.
Lee Jeno chờ cậu trả lời. Zhong Chenle uống một ngụm thấy không có cảm giác gì lại chép miệng uống thêm ngụm nữa.
"Trà ngon, vị rất đậm."
Thư ký không biết từ lúc nào đã quay lại đứng phía sau cậu đột nhiên lên tiếng, "Trà được pha nguyên chất, không phải trà túi lọc như các cửa hàng bên ngoài."
"... Trà bưởi ở ngoài... không có lá trà... "
"Hả? Vậy là gì?"
"Đường phèn pha với nước... " Zhong Chenle không biết có nên cười hay không, cậu cầm cốc nhìn thư ký, sau đó nhìn Lee Jeno.
Thư ký xấu hổ ho khan, Lee Jeno không quan tâm, vẫn câu hỏi cũ, "Uống ngon lắm sao?"
Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào những lát bưởi trong ly, suy nghĩ một lát lại nói "Rất ngon".
Nói vậy là không ngon rồi.
"Ừm không phải, cái này uống tốt cho sức khỏe lắm, thức uống trong cửa tiệm thì không, uống nhiều sẽ không tốt." Zhong Chenle vội vàng giải thích.
"Ừ."
Thấy anh gật đầu như hài lòng Zhong Chenle mới thở phào, thế nhưng ly của anh vẫn chưa vơi được bao nhiêu.
Lee Jeno vừa ăn vừa trò chuyện, trong chốc lát đã uống xong.
Thật ra anh rất mệt nhưng vẫn muốn đưa Zhong Chenle về, cậu nghĩ anh hẳn rất bận nên vừa xuống lầu liền từ chối, trường hợp này cậu có thể hiểu.
Trước khi ra về đã để lại thông tin liên lạc, Zhong Chenle suy nghĩ về nó rất nhiều, cậu muốn biết tại sao.
"Cậu nghe ai nói nếu không phải môn đăng hộ đối thì không thể?" Thư ký đi lấy xe, anh và Zhong Chenle đứng chờ ở sảnh.
"Nếu xuất thân cùng tầng lớp với anh, chẳng phải kết hôn sẽ đi kèm với lợi ích sao?"
"Một nửa thôi, nửa kia là tai họa ngầm."
Anh không nói rõ, Zhong Chenle cũng không nghĩ nhiều, còi xe vang lên nhắc nhở Zhong Chenle đã đến lúc phải về, Lee Jeno tiễn cậu vào trong xe,
"Cho phép các khả năng khác tồn tại."
"Vậy.. lần sau sẽ liên lạc?" Zhong Chenle hạ cửa xe nhìn anh.
"Ừ."
Lần này cậu vẫy tay, thấy được Lee Jeno đáp lại.
–
Về đến nhà cậu nói ngài Lee rất tốt, ít nhất là bây giờ.
(*): "Sữa độc" được hiểu theo nghĩa cỗ vũ ngược, kết quả sẽ trái ngược với mong muốn của người đó. Trong trường hợp này Chenle bảo nếu Jeno không đến thì cậu sẽ về, có nghĩa là cậu mong Jeno sẽ đến.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com