Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Zhong Chenle không để ý đến lời đề nghị của anh, Lee Jeno cũng không ngạc nhiên lắm, sau khi đưa cậu về nhà anh vẫn nói 'ngày mai gặp' như thường lệ. Hoa hướng dương đung đưa dưới ánh đèn đường.

Về đến nhà cậu gọi điện thoại cho ba mẹ, do dự mất một lúc vẫn không nói về chuyện giữa cậu và Lee Jeno.

Dưới lầu có vài đóa hồng trồng bên cạnh hoa nhài. Trên đường đi làm, mỗi lần đi qua cậu đều hít một hơi, vẫn là hoa nhài bên cạnh thơm hơn.

Những lần họ gặp mặt, lâu hay mau đều phụ thuộc vào Lee Jeno, không phải cậu. Đương nhiên đây chỉ là một trong số những lý do, kể cho Park Jisung nghe một ít, Park Jisung nói thật khó để quyết định, nói không ổn đi, đã trên danh nghĩa hôn phu của nhau rồi, Park Jisung bảo hay cứ nói thế đi, cảm thấy quá vội vàng.

Cậu và Lee Jeno thường gặp nhau vào giờ ăn tối, buổi sáng họ sẽ bận. Dường như Zhong Chenle cũng không rảnh rỗi lắm, phim tài liệu của đội cứu hộ phải gửi lên cấp trên, vậy nên cậu phải cẩn thận hơn, cả quá trình cũng vì thế mà trở nên bận rộn. Lời của Lee Jeno hôm qua cậu vẫn để trong lòng, trưa đến Park Jisung hỏi cậu ăn gì, gõ gõ bàn suy nghĩ vài phút sau đó đứng lên nói đi gặp Lee Jeno.

Núi không đến thì cậu sẽ qua.

Trứng cuộn làm từ sáng sớm, hộp cơm cầm tay mua lâu rồi không dùng, ra vào rất nhiều lần như vậy rồi, nhân viên bảo vệ trước quầy lễ tân nhận ra cậu, giờ nghỉ trưa thang máy rất đông, đến mỗi tầng đều dừng lại một lần, cậu không nói cho Lee Jeno, thầm mong hôm nay Lee Jeno ăn không đúng giờ.

Thật sự bắt gặp được anh chưa ăn cơm, cảm thấy người này sao lại không nghe lời như thế, đáng lẽ ban đầu cứ để anh ta mệt mỏi như vậy, đưa socola cho anh ta làm gì?

Không phải khách lạ, mỗi lần đến đều phải chấp nhận những 'ánh mắt rửa tội' từ họ. Zhong Chenle hít một hơi, gõ cửa phòng làm việc của Lee Jeno.

Thật ra Lee Jeno chuẩn bị đi ăn trưa thì giám đốc chi nhánh ở Nhật gọi đến, nói chuyện dăm ba phút vẫn chưa xong đành phải tiếp tục nghe, nếu không phải thế anh đã ăn đúng giờ, lần này muộn như vậy lại bị Zhong Chenle phát hiện.

Không nghe anh trả lời, giám đốc nghĩ tín hiệu kém nên a lô vài lần, Lee Jeno im lặng quay lại, "Nói đi."

Thư ký đưa Zhong Chenle vào rồi lập tức rời khỏi. Zhong Chenle im lặng ngồi xuống đặt hộp cơm trên đùi, Lee Jeno liên tục quay lại nhìn cậu, Zhong Chenle ngước lên nhỏ giọng nói, "Đợi anh, không vội." Không thể không vội, giám đốc bên kia nhận ra anh không tiện, nói với anh gặp rồi nói sau, sau đó cúp máy. Lee Jeno nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi cậu nghỉ trưa trong bao lâu, Zhong Chenle bảo không lâu, cầm hộp cơm đợi anh cùng đi vào phòng bếp.

"Nhưng đến muộn chút cũng không sao."

Lee Jeno cười, đưa cậu ra ngoài dưới ánh mắt của mọi người, ngược lại Zhong Chenle cũng không từ chối.

Anh Lee cũng dễ dỗ quá! Zhong Chenle thầm nghĩ. Chia một nửa trứng cuộn cho thư ký nếm thử, thư ký cũng không khách sáo mà nhận lấy. Lee Jeno im lặng siết đũa, không biết nên giận ai. Mang cho anh là mang cho anh, sao lại chia cho người khác? Mỗi ngày đưa đón cũng có cảm tình sao?

Sau này anh sẽ tự đến đón cậu!

Cũng không được. Thời gian không cho phép, công việc không cho phép. Vậy nên chỉ có thể tức giận.

Tâm trạng thay đổi quá nhanh làm Zhong Chenle nhất thời không kịp phản ứng, thư ký rất tốt với cậu, cảm ơn thư ký một chút cũng không sao. Nhưng trên mặt anh Lee hiện lên hai chữ không vui rất rõ, bảo cậu lần sau không cần mang gì theo, phòng bếp nhỏ gì cũng có.

Thư ký ho khan, đây là hành động hạ một ngàn quân địch nhưng tổn hại tám trăm. Còn nói đến lần sau? Zhong Chenle gắp miếng trứng cuộn cuối cùng bỏ vào đĩa của anh, "Anh nghĩ em rảnh rỗi lắm sao?"

Một lần là đã đủ, còn muốn mỗi ngày sao?

Hôm sau cậu lại đến, chỉ là không mang thức ăn theo, xin bà cụ ở dưới lầu vài nhánh hoa hồng, tùy tiện gói lại thành một bó.

Hoa nhài vẫn thơm hơn nhưng không mang đi được.

Lee Jeno thật sự chỉ đặt những nhành hoa đó trên bàn, rời khỏi đất, hoa nở chưa được bao lâu đã bắt đầu tàn, nhưng như thế lại có lý do để bảo Zhong Chenle đến, "Hoa tàn rồi, có nên thay hoa mới không?"

Hoa ở đó cứ muốn là xin được sao? Trong sân có hai dàn hoa tử đằng, trước khi đi làm cậu đã hái được một bó, chưa lên tàu điện ngầm hoa đã rụng gần hết, đợi đến lúc cậu ngồi xuống được thì hoa đã mềm nhũn cả ra.

Hoa tàn, buổi trưa cũng lười biếng mà trôi qua. Tối gặp nhau Lee Jeno hỏi sao lại không có hoa, Zhong Chenle cầm điện thoại một lúc, chưa đến nửa tiếng đã có điện thoại từ quầy lễ tân bảo muốn gặp sếp Lee, anh có thứ cần nhận.

Thư ký bê đến một chậu hoa hướng dương, Lee Jeno nhận lấy, đầu tiên là cảm ơn, sau đó hỏi làm sao để bày hoa hướng dương trên bàn đây, anh không biết.

Ăn tối xong anh nói phải mua một cái bình, nói bình hoa trong phòng không được, phối với hoa hướng dương không hợp.

Zhong Chenle thở dài, lấy chìa khóa xe muốn đến IKEA. Không chỉ chọn bình, Lee Jeno không biết vô tình hay cố ý mà hỏi cậu thích phòng có phong cách thế nào, sau đó nói muốn đặt hoa hướng dương ở nhà, bóng gió một lát Zhong Chenle cũng không thể giả ngu thêm nữa. Quả nhiên vừa vào nhà đã không còn nâng niu hoa hướng dương, vừa bước vào cửa đã hôn cậu, hoa rơi xuống đất, Zhong Chenle cúi đầu nhìn, giây tiếp theo đã bị anh nâng cằm quay trở lại.

Cũng chỉ hôn mà thôi. Anh hỏi cậu khi nào mới đồng ý dọn đến, cậu không muốn trả lời đẩy Lee Jeno, cảm thấy không thể thở được nữa mới tách nhau ra.

Không biết vô tình hay cố ý, Lee Jeno hôn lên cằm cậu, Zhong Chenle giơ tay đẩy, "Cắt nhọn phần nhánh sau đó cắm vào bình nước." Lee Jeno dựa vào tường, thay vì nhặt hoa thì anh lại cười, hỏi cậu ngày mai có hoa không.

Anh muốn không? Zhong Chenle hỏi ngược lại anh.

Đương nhiên là muốn.

Zhong Chenle gật đầu, nhặt hoa hướng dương lên phủi phủi sau đó đặt vào tay Lee Jeno, "Vậy mai gặp."

Cậu mang hoa đến cho Lee Jeno nhiều lần liên tiếp, anh nói văn phòng không phù hợp, muốn trưng nó ở nhà, Zhong Chenle biết chắc chắn khi đến nhà anh sẽ làm gì, và mỗi lần cậu đến đều như thế.

Mọi người trong đài đặt hết tâm tư vào bộ phim tài liệu của đội cứu hộ, kế hoạch vào nửa cuối năm còn chưa xác định, mỗi ngày đều cắm mặt vào làm từ đầu giờ đến cuối giờ, quả thật cậu rảnh rỗi hơn Lee Jeno rất nhiều.

'Nhàn cư vi bất thiện', nhưng cũng không phải cậu là người chủ động sinh sự. Lee Jeno có một vị hôn phu bình thường không phải là bí mật gì, khi Zhong Chenle đến đó cậu đã gặp đối tác của Lee Jeno, anh cũng thoải mái giới thiệu cậu, cũng đề cập đến chuyện cậu và Lee Jeno sắp kết hôn. Mang hoa đến nhiều ngày như vậy, đọc thật kỹ tin nhắn từ ngân hàng gửi đến mới nhận ra mình đã tiêu một số tiền không ít dành cho hoa, nghĩ thầm đây sẽ là lần cuối.

Lee Jeno tiếp khách trong phòng họp, hẳn là rất quan trọng, Zhong Chenle ôm hoa trong văn phòng đợi Lee Jeno, anh không biết cậu đang ở đây.

Zhong Chenle cũng không biết Lee Jeno còn có thói quen đưa đối tác đến văn phòng.

Dù có những chuyện đã cố gắng quên đi, dựng cho mình một tâm lý mạnh mẽ, ám thị rằng cậu đã không còn nghĩ đến nữa, nhưng khi người đó xuất hiện cậu vẫn nhớ như in.

Dù cho đã nhiều năm như vậy, dáng dấp đã thay đổi rất nhiều.

Đối phương cũng nhận ra cậu, nụ cười trở nên khác đi, "Ra là cậu." Thật sự là cậu, Zhong Chenle.

Zhong Chenle theo bản năng lùi về một bước, đụng phải tay Lee Jeno mới hoàn hồn, ngẩng đầu muốn nói gì đó với Lee Jeno.

Thư ký giới thiệu đúng lúc, đây là con trai nhà họ Wang, hôm nay thay chủ tịch Wang đến bàn bạc về dự án sắp tới.

Cậu biết. Zhong Chenle hơi cúi đầu. Lee Jeno cảm nhận được bầu không khí trở nên kỳ quái thì kéo tay cậu, hỏi cậu có chuyện gì.

Lẽ ra Zhong Chenle nên bảo mọi thứ vẫn ổn, nhưng cậu lại không trả lời. Có lẽ cậu có chút không thoải mái, Lee Jeno bảo thư ký đưa cậu đi nghỉ, lát nữa anh sẽ qua.

Ngài Wang không nói lời nào, chỉ cười nhạt, đi ngang qua hắn cậu đột nhiên bị gọi lại, "Có ổn không?"

Zhong Chenle kéo thư ký sau đó mở cửa kính thật mạnh.

"Không ngờ rằng cậu và chủ tịch Lee đã đính hôn."

Zhong Chenle không đáp kéo thư ký đi thật nhanh, cửa kính đung đưa, Lee Jeno hắng giọng, hai người quen nhau sao?

"Dĩ nhiên quen. Tôi biết cậu ấy trước anh rất nhiều năm." Ngài Wang đi đến bên cạnh Lee Jeno vỗ vỗ vai anh, "Chỉ không nghĩ đến anh muốn kết hôn với cậu ấy." Dù là trước đây có quan hệ thế nào thì Zhong Chenle không muốn nhìn thấy tên họ Wang này, điều này anh thấy rất rõ, nhưng anh không nhớ lý lịch của Zhong Chenle từng xuất hiện tên này. Vốn muốn xem xét một chút sau đó bàn thêm về chuyện hợp tác nhưng điều quan trọng lúc này là Zhong Chenle, khi nãy rời đi tâm trạng của cậu rất tệ. Thư ký không ở đây, Lee Jeno gọi ngẫu nhiên một người đến tiễn hắn sau đó đi tìm Zhong Chenle. Hoa cũng để bừa trên bàn kính.

Ngài Wang nhìn quanh đồ đạc trong phòng, tầm mắt rơi vào bó hoa cúc nhỏ trên bàn, cảm thấy rất thú vị.

Zhong Chenle ngồi một mình trong phòng nghỉ, không nghe thư ký nói chuyện cũng không nói chuyện với thư ký. Lee Jeno gõ cửa đi vào, Zhong Chenle bỗng chốc quay lại, "Anh..."

"Làm sao vậy?" Anh kéo cậu qua ôm cậu, "Nói anh biết đi?"

Zhong Chenle lắc đầu, dựa vào vai anh.

"Còn chuyện gì không thể nói cho anh?"

Zhong Chenle lắc đầu không ngừng, Lee Jeno hôn lên tai cậu, "Không muốn nói thì đừng nói."

Anh lại hỏi cậu có muốn ăn kem không, nhiệt độ trong phòng rất cao, mặt Zhong Chenle rất đỏ và nóng.

"Muốn về nhà."

Không ăn tối mà đưa cậu về nhà. Lee Jeno vẫn không yên tâm, mấy lần hỏi cậu có muốn quay lại cùng anh không. Để trấn an anh, Zhong Chenle chủ động hôn một cái.

Em không sao.

Nhìn cậu như thế, anh có tiếp tục hỏi cũng không biết được gì, chỉ bảo cậu có chuyện gì thì gọi cho anh. Sau khi Lee Jeno rời đi, Zhong Chenle nhốt mình trong phòng mà không uống một ngụm nước nào, cậu kéo hoa hướng dương trên cửa sổ xuống, rúc vào trong chăn.

Cậu nên tin vào anh Lee, cậu nên tin tưởng chính mình. Cậu tự nhủ. Dù đã nghĩ như thế nhưng khi Lee Jeno hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì cậu vẫn không thể trả lời. Người đó sẽ nói gì với anh Lee? Thái độ của anh Lee sẽ thế nào?

Tối đến thư ký lại phải tăng ca, nhưng không phải là công việc thường ngày, vì 'thiếu phu nhân' tương lai của anh ta. Chỉ vì một câu nói của sếp mà thư ký phải hỏi thăm xung quanh, trong lúc thu thập thông tin mới nhớ đến, anh họ của sếp từng giao du với con trai nhà họ Wang.

Đúng vậy, tin tức khiến buổi đính hôn bị phá hỏng cũng là từ nơi khác truyền đến. Con trai của vợ thứ ba nhà họ Wang từng học cùng Zhong Chenle một năm.

Ngoại trừ điều này thì không có một thông tin chính thức nào, vì người vợ đó rất được cưng chiều nên cơ hội hợp tác với công ty nhà họ Lee cũng giao cho hắn. Hắn và Zhong Chenle có quan hệ thế nào?

Là quen nhau, hay quen nhau nhưng không vui vẻ gì? Nếu Zhong Chenle không muốn anh biết, dù anh có đi hỏi han thế nào đi nữa, vẫn xem như anh không tôn trọng Zhong Chenle. Nhưng nếu lần hợp tác này thành công thì anh nhất định phải biết họ đã gặp nhau ở đâu. Anh không thể hỏi Zhong Chenle, đương nhiên cũng không thể hỏi con trai nhà họ Wang.

Thật nhức đầu. Còn có chuyện gì mà không thể thành thật với nhau? Hôm sau Zhong Chenle không đến tìm anh ăn tối, Lee Jeno lo lắng, đến nhà tìm thì không có ai, gọi điện đến cậu nói đang đi chơi với đồng nghiệp. Ba, bốn, năm ngày sau đó Zhong Chenle cũng không đến gặp anh. Bên phía công ty nhà họ Wang nói hôm nay sẽ đến xác nhận lần cuối, hẹn anh buổi chiều. Lee Jeno gạt đống lịch trình, nếu vẫn không gặp được Zhong Chenle, thời gian tới anh sẽ đi công tác rất lâu.

Đường dây nội bộ ở quầy lễ tân trực tiếp gọi cho anh, đại sảnh đang rất ồn ào, là... là...

Là ngài Zhong và ngài Wang...

Hẹn Park Jisung đi xem phim và uống rượu vài ngày, được bạn tốt động viên, cậu khôi phục cảm xúc và đến tìm Lee Jeno, mang theo một chiếc bánh quế hoa. Cậu quen thuộc với công ty của anh đến mức thư ký không cần phải xuống đón nữa, bước vào cổng lại gặp được người kia vừa đến. Zhong Chenle bước nhanh vài bước vẫn bị người phía sau đuổi kịp, đứng cách cậu không xa, nghiêng đầu nhìn, "Mang gì đến đó?"

Zhong Chenle đi vòng qua cây cột trước mặt, tạo cơ hội để hắn chặn được cậu.

"Muốn kết hôn?"

Zhong Chenle phớt lờ hắn.

"Này, đừng có lạnh lùng như vậy!" Người kia đột nhiên nắm tay cậu, giọng không lớn không nhỏ, tựa như đang nói đến một vấn đề hết sức bình thường, "Dù sao cũng là quan hệ ngủ cùng nhau mà." Zhong Chenle dừng lại nhưng không nhìn hắn. Người kia tiếp tục, nghe như rất tiếc nuối, "Tôi chưa có quên em đâu, sao em lại thờ ơ như vậy?" Zhong Chenle muốn hất tay hắn ra nhưng lực của đối phương rất lớn, "Lee Jeno tốt hơn tôi sao? Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói anh ta tốt hơn tôi."

Rút được tay ra hắn lại chạm vào chiếc nhẫn trên tay cậu, nắm tay cậu vuốt ve một lúc, "Nhưng anh ta giỏi giang như vậy, tốt đẹp như vậy, anh ta chắc không dùng những thứ đã qua sử dụng, thứ tôi không cần?"

Quầy lễ tân nghe có tiếng va chạm, chạy đến đã thấy Zhong Chenle túm cổ ngài Wang nhấn vào cột, mọi người vây quanh muốn kéo Zhong Chenle ra nhưng bị cậu ngăn lại, "Đừng đến đây!"

"Mày muốn làm gì tao?" Người kia nhếch môi, "Đánh chết tao? Có đánh chết tao thì chuyện tao và mày từng ngủ cùng nhau vẫn là sự thật mà?"

Zhong Chenle che miệng hắn, vặn tay nhấn hắn xuống mặt đất, trợ lý đi cùng muốn đến ngăn họ nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu cũng hoảng mà lùi lại. Người kia quay đầu, nói bằng giọng khinh miệt, "Ai da, còn chưa kết hôn mà? Hôm nay mày đánh tao như vậy là làm hỏng việc của Lee Jeno, anh ta có thể xử lý nó giúp mày không?"

Mọi người xung quanh không dám đắc tội đến Zhong Chenle, cũng không dám đắc tội con trai nhà họ Wang, quầy lễ tân cuống cuồng gọi điện cho sếp. Zhong Chenle nhất quyết không buông tay cũng không nói gì, bảo vệ nghe được ồn ào cũng chạy đến nhưng không ai dám kéo cậu ra.

Lee Jeno nghe điện thoại xong vội chạy đến, ôm Zhong Chenle nhấc cậu lên, anh đến rồi Zhong Chenle mới trở nên có sức sống hơn, lúc này cậu thở gấp. "Làm sao vậy?"

Trả lời lại anh là một Zhong Chenle ngày càng run rẩy và thở gấp hơn.

Người trên mặt đất cũng đứng lên vỗ vỗ đầu gối, không hề trách Zhong Chenle về hành động của cậu.

"Lớn rồi, răng dài ra đương nhiên sẽ cắn người." Con trai nhà họ Wang sửa lại cổ tay áo, Zhong Chenle quay lưng lại với hắn, tay siết chặt Lee Jeno, anh vỗ nhẹ lên tay cậu an ủi.

"Chủ tịch Lee có biết mày cắn người vậy..."

Chưa kịp dứt lời Zhong Chenle đã hất tay Lee Jeno, quay lại đấm cho hắn một cái, mọi người chưa kịp phản ứng lại đá một cước vào bên dưới của hắn. Đau đến mức quỳ xuống, Zhong Chenle nhặt hộp cơm bên cạnh toan đập xuống.

"Nhìn gì! Kéo ra đi!" Thư ký hét lên, khi đó mọi người mới vây quanh, kéo Zhong Chenle ra sau đó chắn trước người nhà họ Wang. Hắn không phản kháng, Zhong Chenle càng kích động hắn càng buồn cười. "Mày sợ anh ta phát hiện sao?"

"Mày sợ anh ta biết được mày từng bị tao cưỡng hiếp?"

"Lee Jeno, nhìn chút đi, bình thường anh giỏi hơn tôi về mọi thứ, hôm nay lại nhặt đồ rác rưởi này về làm vợ?" Hắn càng nói Zhong Chenle càng muốn bóp cổ hắn, Lee Jeno cố gắng giữ cậu, ôm cậu vào ngực an ủi.

Không sao không sao, đừng nghe, đừng nhìn. Nhìn anh, Zhong Chenle, nhìn anh đi.

"Thật sự không ngờ anh lại muốn kết hôn với Zhong Chenle."

"Buồn cười, thật buồn cười." Anh không biết hả? Lúc nó mười lăm tuổi đã để tôi chơi nó, mười lăm tuổi, sớm hơn anh mười mấy năm. "Anh không phải con trai của vợ cả nhà họ Lee sao? Không phải thanh cao lắm sao?"

Tôi dùng còn thừa mà anh cũng muốn?

Vất vả lắm cảm xúc của Zhong Chenle mới ổn định trở lại, cậu kích động đẩy Lee Jeno thật mạnh, Lee Jeno và thư ký nhìn nhau, gần như ăn ý kéo cậu vào một góc trong thang máy.

Nếu xâu chuỗi lại thông tin cũng không mấy khó đoán, Zhong Chenle không muốn nói, anh cũng không nghi ngờ, không tìm hiểu. "Thở đi!" Lee Jeno vẫn chưa buông tay cậu, "Nhìn anh!"

Zhong Chenle cúi đầu không nhìn. Lee Jeno buông ra, nâng mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau, "Em chỉ cần nghe anh là được!"

Chỉ cần nghe anh thôi.

Zhong Chenle nghe lời anh hít một hơi thật sâu, kể anh nghe từng chút từng chút, từ từ ngồi xuống vùi mặt vào gối. Lee Jeno ngồi xuống ôm cậu, để cậu tựa vào vai anh. "Anh cũng chỉ nghe em thôi."

Cậu không hiểu tại sao. Năm mười lăm tuổi không hiểu, hơn mười năm rồi vẫn không hiểu.

Cậu đã làm gì? Rõ ràng là không làm gì, mặc đồng phục học sinh, mỗi ngày đeo cặp đi đi về về, thậm chí còn không phải người nổi bật nhất trường, cũng không phải người đẹp nhất, bước trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, rất vô vị, có một ít tẻ nhạt, một ít nghịch ngợm. Cậu rất bình thường, bình thường đi dưới ánh nắng, bình thường đùa giỡn dưới bóng râm của những tán cây.

Cũng như mọi người, nóng sẽ xắn tay áo và ống quần, cậu ngoan ngoãn lau kính cửa sổ khi được giao, hôm đó có rất nhiều người cùng nhau làm vệ sinh, cậu không đặc biệt, cậu giống với tất cả mọi người. Tại sao phải là cậu?

Vì cậu trắng hơn mọi người? Vì nhìn cậu lanh lợi hơn? Vì hôm đó cuộn ống quần để nước không dính vào? Mắt cá chân lộ ra?

Không nên là cậu. Khi đó cậu đã nghĩ như vậy.

"Cũng không nên là bất kỳ ai." Hơn mười năm sau cậu lại nghĩ như thế. Nó rất đau đớn, đã qua từng ấy năm, năm hết tết đến, nó chưa bao giờ thuyên giảm. Nghỉ học, đi khám bệnh, rời khỏi nơi đó, không ai biết đến chuyện này. Cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn. Ngay cả khi đêm đến cậu vẫn luôn nói với chính bản thân rằng mình không thể nhượng bộ thế giới này cho kẻ xấu nhưng cậu vẫn cần uống thuốc, vẫn cần gặp bác sĩ. Cậu nói với bác sĩ rằng cậu không muốn chết, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, và đêm về vẫn luôn tự hỏi vì sao.

Bước trong vũng lầy ì ạch, nhấc từng bước từng bước khó khăn. Trang quá khứ không nên bị lật lại như thế, cậu đã rất đau khổ, và dù có đau khổ như thế nào đi chăng nữa thì người kia vẫn đang sống rất tốt.

Cậu cũng không thể bóc trần vết thương và bắt người kia phải trả cái giá thật đắt, cậu không làm được, gia đình cậu cũng không làm được.

Không nói sẽ không ai biết. Ai cũng muốn phủ lấp quá khứ. Vài người nói nếu vẫn bình tĩnh khi nhắc đến một chuyện gì đó chỉ có thể là do bạn đã buông bỏ không quan tâm nữa mà thôi. Không hẳn là vậy. Có lẽ là do không còn sức để giãy dụa, theo dòng xoáy của lũ mà tiến về phía trước, vết sẹo vẫn còn đó, gợi lại sẽ rất đau.

Cậu quan tâm đến những lời mà người khác nói, quan tâm mình trong mắt người khác sẽ như thế nào. Càng quan tâm hơn những gì mà Lee Jeno nghĩ.

Nói cậu không quan tâm là nói dối. Cậu cũng là thế nhân.

Khao khát sự ấm áp của cái ôm, kể xong cũng không ngẩng đầu, vẫn dựa vào người Lee Jeno, dựa vào xương quai xanh của anh, thì thầm những chuyện không nên nói.

Tiết trời vào thu ngày càng lạnh, trong phòng đã mở hệ thống sưởi, bình tĩnh lại nhiệt độ trong cơ thể cũng giảm xuống, cậu ngẩng đầu, kéo tay áo để lộ cổ tay trắng hồng.

"Anh nhìn xem, không có gì khác biệt." Hắn cũng cởi ra hết, vẫn không có gì khác biệt.

"Đó không phải vấn đề giống hay khác nhau." Lee Jeno kéo tay áo xuống giúp cậu, "Hắn phải hiểu điều này." Nhắc đến quá khứ cậu không thể chịu đựng được nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, tỉnh táo trở lại, cậu hỏi liệu nó có gây rắc rối cho Lee Jeno và nhà họ Lee hay không.

"Nếu làm ảnh hưởng đến anh em sẽ chịu mọi trách nhiệm." Cậu tháo nhẫn, trả cho Lee Jeno. Lee Jeno nhận lấy, cầm trong lòng bàn tay xoay xoay sau đó kéo tay cậu, "Sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng đừng dễ dàng tháo nhẫn ra như vậy, lần này bỏ qua, không có lần sau. Đã trao nó cho em rồi, đây là lời hứa của anh dành cho em, kỳ vọng của anh về em. Trừ khi em không hề mong nhận được sự kỳ vọng này, nếu không, đừng tháo nó ra."

"Anh cũng sẽ đau lòng."

Không đợi anh đeo nhẫn vào Zhong Chenle đã ôm chầm lấy anh, vì quá bất ngờ nên trọng tâm không vững, nửa người đè lên Lee Jeno. "Anh không trách em sao?"

"Trách em chuyện gì? Trách em đánh hắn? Trách em làm mất mặt anh?" Zhong Chenle vùi đầu, áp trán vào cổ anh, "Làm anh thua kém với mọi người, làm anh bị người khác nắm thóp, bị người ta chỉ trích."

"Nói gì vậy?" Lee Jeno quay đầu, hôn lên đuôi mắt cậu, "Em nói em yêu anh là được, họ không có tư cách gì để nói."

Không mong cậu sẽ trả lời lúc này, Lee Jeno đổi đề tài, "Hôm nay muốn ở lại không? Hoặc là, em cần anh ở cạnh không?"

Người đang dựa vào anh im lặng một lúc lâu, Lee Jeno nhún vai, lúc này Zhong Chenle mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào môi anh.

Tùy hứng một lần có được không, cậu hy vọng có người qua đêm với mình, hy vọng mình có thêm sức mạnh để chữa lành vết thương. Trong phòng và bên ngoài đều yên tĩnh, nụ hôn của cậu cũng rất yên lặng, môi kề môi trả lời anh, "Cần."

Đồng hồ báo thức của Zhong Chenle reo sớm hơn anh, đưa tay mò mẫm một lúc mới tìm được điện thoại đã rơi xuống giường từ khi nào.

Quần áo xộc xệch, giường cũng ngổn ngang nhưng không có chuyện gì xảy ra. Thư ký nói không tin. Zhong Chenle cũng chỉ có thể ôm mặt, nghiêm túc nói, "Không có gì cả."

Thư ký chỉ ra sau tai và giữa cổ cậu, Zhong Chenle nhắm hai mắt, thật sự không có.

Lee Jeno nằm xem điện thoại, hỏi cậu muốn ăn gì, ăn sáng xong sẽ đưa cậu đi làm.

Vì sự kiên quyết của cậu mà Ninja rùa cũng sẽ quỳ xuống bái làm sư phụ. (?) Lee Jeno quay sang nhìn thư ký. "Còn gì mà tôi chưa thấy đâu?"

Vậy là trước kia không phải chưa thấy bao giờ.

Zhong Chenle cũng không nhận ra câu này có gì không ổn, cậu chỉ nghĩ về vấn đề của bản thân, huống chi thư ký còn không tin, nhưng nếu đi làm với bộ đồ này, Park Jisung không tra hỏi cậu mới là lạ.

Lee Jeno dùng ánh mắt sắc như dao nhìn anh ta, lúc này thư ký mới nhận ra lần này không giống với trước kia, may thay Zhong Chenle cũng không để ý những gì họ nói, nhanh chóng rút lui xem như không có chuyện gì.

Ngược lại là không thật sự kiên quyết, vừa cởi hai nút áo Zhong Chenle đã phát run, Zhong Chenle nói anh Lee khác biệt với họ nhưng cậu vẫn không thể, biết Zhong Chenle không sẵn lòng nên anh không làm gì cả. Không có tình yêu thì chuyện đó xảy ra vô cùng suôn sẻ, không cần phải lo lắng cho bất cứ ai, nhưng khi đặt tình yêu vào đó bạn lại băn khoăn, nghĩ đến những gì nên làm và những gì không nên làm. Đây cũng là lần đầu tiên Lee Jeno trải nghiệm chuyện thế này.

Về thay quần áo cũng không kịp, áo khoác của cậu được thư ký cầm đi ủi sơ qua cho gọn gàng, dù không rõ được chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu đang mặc áo của Lee Jeno, trông rất phô trương, dù phục vụ không ngẩng đầu nhìn lên nhưng Zhong Chenle cảm thấy ánh mắt của họ khác hẳn khi trước.

Cậu thật sự không thể giải thích rõ ràng. Lee Jeno hỏi cậu muốn làm rõ chuyện gì, có cũng được không có cũng được, có thì ảnh hưởng gì sao, cuống lên giải thích làm gì, anh kém đến mức ngủ cùng anh em cũng phải giải thích sao?

Cậu vốn chưa ăn được gì, hàng loạt câu hỏi của Lee Jeno ập đến khiến cậu mắc nghẹn, sững sờ mất vài phút. Đây... chuyện này muốn nói là... là có thể nói hùng hồn nói ra như vậy sao?

Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng thái độ của em là đang vạch rõ giới hạn.

"Anh, anh là đang đánh tráo khái niệm!" Zhong Chenle đứng lên. Lee Jeno ngẩng đầu nhìn cậu, lẽ ra anh không nên nói những lời như thế vào lúc này nhưng Zhong Chenle vẫn đang tức giận với anh, anh cũng không muốn cho qua dễ dàng như vậy.

"Em biết mà, có bao nhiêu người phí hết tâm tư muốn lên giường của Na Jaemin."

Zhong Chenle quay sang, đợi anh tiếp tục.

"Người bước ra từ phòng của anh không giống như em, chưa đóng cửa đã vội không nhận người." Zhong Chenle hít sâu một hơi, tay nắm chặt, muốn cho người đối diện một đấm. Đợi cậu hít thở ổn định trở lại liền nói mình là một thể loại mới, Lee Jeno và cậu không cùng một thế giới. Sự tươi mới đã qua, cậu cũng giống như bao người. Cậu biết Lee Jeno và Na Jaemin đều giống nhau, dù đã nhiều lần tự nhủ đừng quan tâm, đừng vì những chuyện này mà giận anh Lee. Cậu không nên như thế.

Nhưng vẫn rất tức giận, để đũa xuống rồi rời đi. Lee Jeno không đuổi theo cậu, anh bình tĩnh ngồi đó, thư ký ho khan một tiếng, Lee Jeno nhìn anh ta khinh thường, "Đuổi theo đi." Thư ký trừng mắt nhìn anh, "Đây là anh tự hủy, tôi không nói câu nào không nên nói hết!"

Thấy Lee Jeno vẫn không nhúc nhích liền giục anh, "Đi nhanh đi, giận rồi." Lee Jeno nhấc chân, nhìn như không để ý lắm, "Cậu thấy cậu ấy như vậy là đang giận?"

"Anh đang nói gì vậy, phàm là mối quan hệ nghiêm túc thì không ai muốn nghe những thứ này!"

"Cậu ấy sẽ không giận tôi." Lee Jeno nâng tách trà lên thổi, trà đã sớm nguội rồi, "Nghe lời quá cũng không tốt."

Anh cố ý nói thế, phản ứng của Zhong Chenle cũng nằm trong dự đoán của anh. Thư ký mắng anh ngang ngược, ai lại không muốn hòa thuận bao giờ. Hòa thuận là hòa thuận, anh không quan tâm.

Ôi! Đến khi cậu đứng đợi thang máy trong đài truyền hình mới phát hiện mình đã quên thay áo khoác, cuối thu rồi, cậu không thể vì buồn bực mà để bản thân đóng băng được. Sáng sớm vốn dĩ rất hòa thuận, ăn bữa sáng tạm biệt rốt cuộc lại thành ra như thế, không biết cậu đã giẫm trúng cái đuôi nào của Lee Jeno để lại một kết quả không có hậu. Không ngờ được anh Lee lại có một mặt vô lý như thế. Nhưng Park Jisung cũng không hỏi nhiều, nhìn cậu một chút sau đó kéo cậu ngồi xuống, không ai quan tâm cậu giải thích thế nào, căn bản là mọi người không để ý.

Cậu vẫn chưa cảm ơn Lee Jeno đã giải vây giúp cậu, cũng không xin lỗi những rắc rối mà cậu đã gây ra cho anh vì sự bốc đồng của mình, cậu chỉ âm thầm tức giận sau đó bỏ đi không nói một lời. Quá tệ.

Cậu biết xuất thân của Lee Jeno, biết anh đã trải qua những gì, người nhà họ Lee đã nói lên tất cả, những chuyện như thế đã nghe qua rất nhiều, cũng không lấy làm lạ nữa. Nếu chọn cậu là người để kết hôn thì đơn giản là thấy cậu cư xử khôn khéo, không gây rắc rối, cậu có bao nhiêu khả năng để yêu cầu Lee Jeno đừng nhìn đến ai khác ngoài cậu?

Không hợp lý, không có lý do gì để nói về yêu cầu này.

Ngay cả bản thân cậu... bản thân cậu cũng không phải chưa từng, sao có thể yêu cầu Lee Jeno cũng như thế.

Park Jisung nhích lại gần, nhìn chằm chằm vào cậu. Park Jisung nói có vẻ cậu rất thích anh ấy, nhưng dường như cũng không thích anh ấy.

Nếu cậu thật sự thích anh ấy, sao có thể không bận tâm?

Nếu cậu không thích anh ấy, sao lại đồng ý kết hôn? Zhong Chenle nằm dài ra bàn. Không phải cậu không thích, cũng không phải cậu rất thích, chỉ là cậu không thể.

Dường như mọi người đều lâm vào tình thế khó xử khi phải giải quyết tình cảm của chính mình, không biết làm gì mới thích hợp, những điều này người ngoài lại không giúp được.

Tự mình ngộ ra đi, tự mình đi trên con đường của mình mới biết nó có đúng hay không.

Tối đến Lee Jeno không hẹn gặp nhau, về đến nhà cậu tắt mở điện thoại liên tục nhưng không nhận được một tin nhắn nào. Zhong Chenle nằm ra giường, không nghĩ đến anh Lee đáng yêu như vậy nhưng lại rất khó tính.

Cậu ở công ty nhà người ta động thủ đánh người, nhưng dù là một chút cũng không nghe được có người xầm xì to nhỏ gì, cậu muốn biết rốt cuộc đã giải quyết thế nào nhưng Lee Jeno không để ý đến cậu, cậu cũng không muốn hỏi những gì không nên hỏi.

Chỉ cảm thấy sao có thể xảy ra như thế, vất vả đi một vòng mới tìm ra phương hướng, sao tất cả lại thành ra như thế rồi?

Vậy mới nói, quả là tình yêu, vừa bận lòng vừa phiền phức.

Bộ phim tài liệu sau khi được xem xét sẽ để đài sắp xếp thời gian phát sóng, họ đã làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài, trưởng ban nộp đơn lên cấp trên để bọn họ đi nghỉ dưỡng. Zhong Chenle nghĩ sẽ không xa lắm, nhưng cậu lại nhận được một thông báo rằng họ sẽ đến Okinawa.

Phòng làm việc hò reo không ngớt, bảo từ khi nào mà bộ phận của chúng ta lại giàu có như vậy. Trưởng ban cười không đáp, chỉ nói rằng có tiền, mọi người cứ thoải mái đi chơi.

Zhong Chenle xem đồng hồ, quyết định rất vội, dù có đang giận vẫn chạy đến công ty nhà họ Lee, còn mang theo hoa cho anh, nhưng lần này đến tiếp cậu không phải thư ký, trợ lý giám đốc mời cậu vào phòng.

Chủ tịch Lee, chủ tịch Lee đi công tác rồi, không nói với ngài sao?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com