13
Hoa hồng sâm panh đã sớm hong khô trong gió, lúc này đây được thay bằng hoa hồng đỏ và trắng mà Lee Jeno đã mua cho cậu. Nó không được xem là một cuộc cãi vã, cả hai cũng không muốn chuyện bé xé ra to. Thuốc cậu mang đến anh đều uống hết. Cậu rúc vào chăn gọi điện cho ba mẹ, chào hỏi nói chuyện một lát sau đó trực tiếp nói rằng Lee Jeno sẽ theo cậu về vào dịp Tết, nhờ ba mẹ dọn dẹp phòng của cậu một chút.
Trước khi mẹ kịp hỏi thêm cậu đã bảo 'Đợi con về rồi nói tiếp' sau đó cúp máy, lo lắng đến mức liên tục cào vào ốp điện thoại.
"Em lo điều gì?" Lee Jeno ôm cậu, dựa vào người cậu.
"Không." Phủ nhận theo thói quen, đợi đến khi anh rút tay về cậu mới nhận ra mình không nên như vậy.
"Lo họ không vui." Người phía sau đã nằm xuống, nhắm mắt lại.
"Chao ôi..." Zhong Chenle trượt người nằm lên gối. "Lo họ không thích anh, không cho em hẹn hò với anh."
Cậu chớp chớp mắt nhìn rất chân thành, Lee Jeno vươn ngón trỏ chạm vào lông mi của cậu, "Em thích ai mới quan trọng, em thích, họ mới có thể thích."
Zhong Chenle đưa tay chặn trước mắt, không để anh chạm vào.
"Vậy em có thích không?" Lee Jeno cúi đầu tiến đến trước mặt cậu.
Đây là lần đầu tiên anh không đón Tết ở nhà vì có việc, khi được hỏi anh thành thật trả lời mình đến gặp gia đình Zhong Chenle. Bà Lee úp mở trách mắng anh, dù sao cũng phải là Zhong Chenle đến nhà họ đón Tết trước. Gọi điện báo cho ông nội biết anh sẽ đến nhà Zhong, ông nói anh đã quyết định rồi thì nhất định sẽ thực hiện cho bằng được.
Cậu biết, vậy nên trước khi đến đã dặn dò Lee Jeno. Cậu lo lắng về phản ứng của ba mẹ và ông nội Lee còn nhiều hơn anh. Chân tay luống cuống xem hệ thống định vị, cậu nói sợ ba mẹ không đồng ý, sợ gia đình không đồng ý, dẫu sao người từ hôn trước cũng là Lee Jeno.
Về nhà trước Tết hai ngày nhưng không có ai ở nhà, Zhong Chenle nói ba mẹ cậu đang ở nhà ông bà, một nơi yên tĩnh hơn so với nơi đây. Khi trước còn đi làm họ phải ở một ngôi nhà trong trung tâm, sau này về hưu rồi thì chuyển đến sống cùng ông bà ngoại.
Gặp nhau xong, Zhong Chenle đi nấu cơm cùng mẹ, để anh ở lại nói chuyện với ba và ông bà ngoại một lúc. Khi đó hội trường ồn ào như vậy ba Zhong đã chứng kiến tận mắt, đương nhiên gặp lại Lee Jeno cũng không vui vẻ gì cho lắm. Nhưng ông bà ngoại lại không biết, thấy Lee Jeno như thế thì khen không ngớt lời. Zhong Chenle bận rộn trong phòng bếp nhưng lòng lại không đặt nơi đây.
Cần tây nhặt xong cắt hạt lựu, cá đem luộc bằng nồi đất. Mẹ quay lưng về phía cậu, nói sao lại lơ đễnh như thế, không yên tâm thì ra ngoài xem đi.
"Ba con còn có thể cho cậu ta hai nhát dao sao?"
Zhong Chenle ngồi xuống rửa nấm, con không lơ đễnh.
Ai kết hôn đều phải qua được cửa ải này, con không thể bảo vệ cậu ta, cậu ta cũng không bảo vệ được con, là cậu ta làm mọi người mất lòng tin trước, dù sao đi nữa thì khúc mắc vẫn còn đó, đã xảy ra một lần sẽ có lần tiếp theo.
Nếu không phải con trai mình thích người kia chắc chắn không bước được vào cửa ngôi nhà mà ngồi như vậy, cũng đừng nghĩ đến việc có bị chỉ trích hay không, nếu có thì người kia xứng đáng bị như thế.
Phải vượt qua. Lee Jeno cầm hoa hướng dương trong tay, đã lâu anh không chạm vào nó, tựa vào gáy cậu nhẹ nhàng nói, "Qua được ải của ông nội rất dễ, ông chỉ cần em yêu anh, em nói ra là được."
Em không nói, vậy ông cũng sẽ không chấp nhận.
Hiếm khi Zhong Chenle không né tránh vấn đề này, "Nói ra là yêu sao, không nói là không yêu?"
Xe chạy băng băng trên cao tốc, Lee Jeno 'hừ' một tiếng, nhắm mắt quay người lại.
Ba Zhong rất thích uống trà, Lee Jeno ngây người ngồi nghe trách móc mất một lúc mới lấy trà ra, mắt ba Zhong chợt loét sáng nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái ban đầu, không bị dao động bởi trà ngon mà anh mang đến.
Thức ăn được dọn lên, Zhong Chenle gọi mọi người đến ăn cơm, Lee Jeno đáp lại, đến giúp cậu bới cơm và bê thức ăn. Với thân phận của mình anh không cần phải như thế nhưng anh muốn mình có một khởi đầu thật tốt. Những suy nghĩ của anh ba mẹ Zhong đương nhiên hiểu, nhưng nút thắt trong quá khứ không thể nào giải quyết được chỉ bằng việc xới cơm và bưng thức ăn lên.
Trên bàn ăn, có rất nhiều câu hỏi về dự định, về tình trường, về những người xung quanh anh, anh không đoán được mọi người sẽ hỏi những điều này, cũng không có ý định chuẩn bị trước cho nó, từng xảy ra chuyện gì cũng thành thật kể ra, nhưng Zhong Chenle nói cậu không muốn nghe nên cũng không ai nhắc đến nữa, nói được vài câu lại nhìn xem phản ứng của Zhong Chenle.
Zhong Chenle cúi đầu ăn, cậu chú ý đến thức ăn trong chén của anh, gắp một cái đùi gà bỏ vào chén trống không, không nói chuyện thay anh, cũng không lên tiếng.
Anh thành khẩn, ba mẹ cậu cũng không biết nên nói gì, giống với nghi thức đính hôn của bao gia đình khác, muốn anh cam kết, muốn anh giữ lời, muốn anh đối xử với con trai của họ thật tốt. Lời nói đầu môi thật sự chẳng có tác dụng, người biết giữ lời đương nhiên sẽ giữ lời, kẻ phản bội dù có lăn tay đi chăng nữa vẫn sẽ phản bội, nói nhiều cũng vô ích, nhưng anh vẫn phải nói ra.
Vẫn câu nói cũ, người như họ vốn không cùng một thế giới với Lee Jeno, nhưng Zhong Chenle đã bằng lòng bước vào, người làm cha mẹ bảo vệ cho cậu cũng không thể bảo vệ cả đời. Tam cương ngũ thường, chỉ là muốn anh phải đối đãi với đứa trẻ thật tốt.
Nói như vậy là đã đồng ý. Cũng không thể không đồng ý, Zhong Chenle có thể đưa anh về, đương nhiên là đã đồng ý từ trước rồi.
Ông bà ngoại không quen ở cùng nhiều người như vậy, ăn tối xong liền trở về nhà riêng. Zhong Chenle lái xe, suốt quãng đường không nói một lời. Về nhà thu dọn đồ đạc tìm quần áo, vô tình tìm được một bộ đồng phục cấp ba, Lee Jeno nhất quyết bảo cậu mặc vào cho anh xem. Zhong Chenle bất lực mặc chiếc áo khoác rộng vào, Lee Jeno giúp cậu kéo dây kéo lên, phủi một chút làm phẳng các nếp nhăn, vết mực in Trường Trung học Thực nghiệm đã phai đi.
Có lẽ đồng phục học sinh có một loại ma lực như thế, mặc vào liền có cảm giác mình vẫn còn là học sinh.
Mười lăm tuổi. Lee Jeno vuốt ve gò má cậu, kéo cậu ôm vào lòng. Không muốn nghĩ đến những chuyện khi họ mười lăm. Không nhận thức, không thể ngăn được những việc đã xảy ra trong quá khứ, xóa sạch dấu vết của sự bất công. Kỳ thực anh không để tâm đến quá khứ của Zhong Chenle, có nói thêm bao nhiêu đi chăng nữa đó cũng chỉ là một đoạn văn, một lời tự thuật ngắn gọn. Hôm đó Zhong Chenle đánh người anh mới thật sự cảm nhận được Zhong Chenle đã khó khăn thế nào để vượt qua nó, có lẽ khi đó anh rất đau lòng, nhưng nỗi đau đó xuất phát từ tình yêu của anh đối với Zhong Chenle, vì yêu nên lòng mới đau. Nghĩ kỹ hơn một chút, nó không liên quan gì đến quá khứ của anh.
Nếu Zhong Chenle mười lăm tuổi đứng trước anh, anh cũng sẽ cảm thấy đau lòng, là vì yêu, cũng không phải vì yêu.
Vẫn nghĩ, nếu như anh gặp cậu năm mười lăm tuổi, điều đầu tiên là hy vọng cậu không phải trải qua những chuyện đó, thứ hai là...
"Có lẽ sau đó anh sẽ định đoạt giúp em."
Zhong Chenle đẩy anh ra, cởi đồng phục học sinh sau đó xoay người, "Anh quyết định chuyện gì?"
"Biến em trở thành hôn phu nhỏ của anh." Lee Jeno đi đến sau lưng cậu, vòng tay ôm cậu, "Đủ tuổi sẽ kết hôn."
Zhong Chenle quay sang hướng khác, sắc mặt cậu chìm vào trong bóng tối nơi tủ quần áo, thấy cậu phớt lờ mình, Lee Jeno lại bắt đầu bộc phát.
Khi còn bé anh cũng có một vị hôn phu.
Zhong Chenle vẫn không quay lại nhìn anh.
Em cũng biết mà, hai gia đình hứa hôn với nhau không phải chuyện lạ gì.
Zhong Chenle thở ra, quay đầu nhìn anh. Anh không hề sợ hãi, dựa vào cửa tủ chờ mong phản ứng từ cậu.
Zhong Chenle nhìn chằm chằm anh một lúc sau đó lại nghiêng người tìm quần áo, không cần tìm đến lớp thứ hai đã kéo ra quần áo đập vào người anh, "Anh thật sự không hài lòng về em."
"Là ba mẹ em không hài lòng về anh." Lee Jeno ôm chầm cậu.
"Em cũng nói trước với anh rồi, anh không ứng phó tốt sao?"
"Đúng rồi, muốn nói chuyện với em chút cũng không được sao?" Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, "Anh vui lắm, em có thể đưa anh đến đây."
Zhong Chenle dùng sức đẩy anh đi tắm, đợi anh quay lại nhiệt độ điều hòa trong phòng rất vừa vặn. Zhong Chenle ôm pyjama đi tắm. Cả người đầy hơi nóng đi vào phòng, Lee Jeno tìm được kỷ yếu tốt nghiệp của cậu, thấy cậu đến cũng không đặt nó xuống.
Anh chui vào chăn đọc tin nhắn trong group chat gia đình, nói cho Lee Jeno những việc gia đình đã sắp xếp vào đêm giao thừa và mùng một, sau hai ngày bận rộn đó thì đưa cậu đến chơi một chút.
Zhong Chenle cảm thấy Lee Jeno ngày một dính lấy mình hơn, không phải ôm thì cũng tựa vào người cậu, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, "Có phải anh thích em quá không?"
Nói gì vậy?
"Không phải, em muốn hỏi anh lâu rồi, anh thích cái gì ở em?"
"Thích cơ thể em, muốn phô bày cơ thể của em, dù em không bằng lòng thì anh vẫn muốn." Lee Jeno dựa vào người cậu, nhìn những người bạn cùng lớp của cậu trong cuốn album cũ.
Zhong Chenle không dám tin vào điều này, sau đó cũng khôi phục nét mặt lại như bình thường, như thể là tin lời anh nói, cậu siết chặt chăn bông sau đó buông ra, cúi đầu, đột nhiên bắt đầu mở nút áo. Lee Jeno sững sờ nắm lấy tay cậu, "Làm gì vậy?"
"Anh... không phải anh nói muốn sao, em..." Zhong Chenle di chuyển cổ tay, cởi nút áo bên dưới.
Đồ ngủ vốn đã rất rộng, cởi vài nút ngực đã như ẩn như hiện. Lee Jeno nắm chặt tay cậu kéo xuống. "... Nói thích em em không tin, nói bừa thôi mà em thật sự tin."
"Anh cũng rất kỳ lạ." Zhong Chenle ngẩng đầu, "Trước đó không phải anh muốn... Giờ em đồng ý anh lại không muốn nữa."
"Anh muốn khi nào?" Lee Jeno cũng ngồi dậy, cảm thấy Zhong Chenle thật sự thú vị, "Anh mà muốn thì còn giữ được cho em đến tận bây giờ?"
"Vậy anh không nghĩ đến hả?" Zhong Chenle hỏi ngược lại.
"Không nghĩ đến."
Không ngờ Zhong Chenle vén chăn bước xuống giường, Lee Jeno nhất thời không hiểu được, vô thức níu tay cậu, "Làm gì vậy, lạnh như vậy còn đi đâu?"
"Không phải anh không muốn sao, vậy em, vậy em đi ngủ."
"Ý em là gì?" Lee Jeno cau mày.
Zhong Chenle mím môi không nói, một lúc sau mới lẩm bẩm, "Nếu không nghĩ... cũng không muốn thì... "
"Sao em nói chuyện thôi cũng khó khăn vậy?" Lee Jeno dùng sức kéo cậu về giường, "Muốn cũng sai không muốn cũng sai."
Nghĩ anh thích cơ thể em lại không nghĩ là anh yêu em.
"Anh giận cũng không được, không giận cũng không được, nói chuyện cùng em cũng khó."
Lee Jeno hít sâu một hơi, "Zhong Chenle, đừng giận anh được không?"
"Anh xem, anh lại hiểu lầm em."
"Im đi!"
–
Đêm ba mươi người thân quây quần đông đủ, chỉ có Lee Jeno là thân phận khác, gọi cậu giúp đỡ cũng không được, ngồi ở đó cũng không được, anh theo Zhong Chenle đi ra đi vào. Bưng thức ăn thì dì sợ anh nóng, rót nước thì cô bảo anh Lee sao phải làm những chuyện này. Zhong Chenle bắt anh đi pha trà, nhưng nhờ kỹ năng này mà anh đã đoạt được sự ưu ái từ ba Zhong, ông hỏi anh một số điều về trà đạo.
Dù đã đính hôn nhưng vẫn không tránh khỏi quá trình thúc giục chuyện cưới xin, hỏi anh về hôn lễ, hỏi về nhà mới, Lee Jeno trả lời từng cái một. Zhong Chenle chỉ mới cọc tiền nhà nhưng gia đình Zhong đã chuẩn bị từ lâu rồi, dù có kết hôn với Lee Jeno cũng sẽ không lợi dụng vào điều đó. Có vài chuyện nói với người lớn không thích hợp cho lắm, vậy nên nói riêng với Zhong Chenle là được.
Cả nhà tề tựu lại thì trò chuyện rất nhiều, không có thời gian để ăn. Ông bà ngoại muốn giữ họ lại nhưng phòng ngủ lúc này lại không có nhiều, nhận ra Lee Jeno không ăn gì buổi tối nên trước khi về họ gói cho cậu một ít thức ăn. Mang về rồi vẫn chưa ăn, liền đi xem Gala Xuân vãn. Lee Jeno nghe vài cuộc điện thoại, quay sang nhìn cậu mấy lần, cúp máy mới nói với Zhong Chenle rằng phải đến nhà họ Lee. Zhong Chenle vui vẻ đồng ý, đến lúc phải đi rồi.
Sau tiếng chuông giao thừa mừng năm mới Lee Jeno vẫn không đợi được những điều mình muốn nghe, dựa vào cậu, bịt tai ngắm pháo hoa ngoài cửa sổ. Lại một năm trôi qua, nghĩ một chút lại rúc vào vai Zhong Chenle, cậu cũng tựa vào đầu anh.
Anh Lee, sao lại nhõng nhẽo như vậy?
Ừ.
Việc đón giao thừa không còn hấp dẫn ở cái tuổi này nữa, anh không đọc tin nhắn, tất cả đều là tin nhắn được sao chép rồi gửi đi chúc mừng năm mới. Tiết mục cuối cùng xem không ổn lắm, tắt đèn trèo lên giường, muốn nói gì đó nhưng lại không nói, nằm một chút sau đó lăn ra ngủ thật. Mùng một phải nói lời may mắn và chúc Tết, gửi bao lì xì cho những đứa trẻ, sau đó phải gửi bao lì xì cho người lớn.
Ba và Lee Jeno cùng học hỏi về trà đạo, ông bà ngoại kéo cậu ra ban công nhỏ đưa cho cậu một bao lì xì. Chuẩn bị lễ cưới cần phải có tiền, nhà chúng ta không là gì so với nhà họ Lee nhưng chúng ta không phải là người ham danh lợi, không thể để họ coi thường mình.
Còn bảo Lee Jeno là một cậu bé ngoan.
Mùng hai lại phải tiếp họ hàng từ quê nhà lên chúc Tết, mùng ba Zhong Chenle mới có thời gian để thực hiện lời hứa.
Ngủ đến khi tự mình thức dậy, Lee Jeno đã ngồi đó từ trước, chống tay nhìn vào máy tính bảng, thấy cậu mở mắt liền đóng nó lại, hỏi cậu bữa sáng muốn ăn gì. À không, trưa ăn gì đây?
Cậu có mục đích, cố ý đưa Lee Jeno lên xe buýt, đến ăn sáng tại con hẻm cạnh trường cấp ba. Lúc này đã hết bánh quẩy nhưng bánh bao vẫn còn nóng hổi, Zhong Chenle bưng đến hai chén sữa đậu nành một đĩa bánh bao và một đĩa bánh mì chỉ cuộn, nói với anh đây là những món cậu thường ăn khi còn đi học.
Đến kịp còn có thể ngồi ăn, không kịp chỉ có thể cầm một túi vừa chạy vừa ăn cho kịp giờ. Lee Jeno cúi đầu khuấy sữa đậu nành và đường, hỏi cậu thường là kịp hay không kịp?
Năm mươi năm mươi? Zhong Chenle mất một lúc để nhớ lại.
Đến lượt cậu hỏi anh, còn anh thì sao?
"Em đoán thử xem."
"Anh hẳn là rất khuôn phép." Là kiểu người luôn được lòng giáo viên.
"Cũng không phải phép tắc gì lắm. Làm xong những việc nên làm thì đi làm những chuyện mình thích." Cũng đến muộn, nhưng không thường xuyên.
Sữa đậu nành vừa xay xong bã đậu vẫn chưa được lọc sạch, Zhong Chenle đã quen uống nó rồi. Lee Jeno uống từ từ, Zhong Chenle nghĩ anh thật sĩ diện, uống sữa đậu nành ở một cái quán nhỏ thôi cũng phải làm như gì đó cao cấp lắm. Cậu chống cằm nhìn anh.
"Anh uống như vậy không kịp là chắc rồi."
"Anh không đi học, gấp làm gì."
Cái ngõ này cách một trạm xe nữa là đến trường cấp ba của Zhong Chenle, thường họ kiểm tra rất nghiêm ngặt, vì là nghỉ Tết nên dường như không có bảo vệ, những bức tường bên ngoài còn được dán những tấm áp phích màu đỏ. Zhong Chenle nói đây là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp cậu quay lại.
"Nếu anh không đến, em sẽ không quay lại đây."
Khuôn viên trường trong trí nhớ của cậu đã thay đổi, nhưng chỉ một ít, không thay đổi quá nhiều, tu sửa và tu sửa, nhà sách đổi thành căng tin, căng tin lại đổi thành nhà ăn.
Thường xuân trồng ở đường lớn, vừa vào xuân đã bắt đầu nảy mầm, vẫn đang trong Tết, sân bóng rổ không có ai. Zhong Chenle đẩy cửa lưới bằng sắt ra, dẫn anh đi dạo quanh đó. Bảng danh dự vẫn còn tên của Zhong Chenle trong trận đấu của trường, nhưng lớp bảo vệ bên ngoài đã bị ngấm nước, ảnh cũng nhòe đi.
Lee Jeno lại gần nhìn kỹ hơn một chút, "Đây là khi nào?"
"Mười lăm tuổi." Zhong Chenle cười đáp.
Là một thiếu niên hăng hái.
Lee Jeno hiểu mục đích của cậu, cong khóe miệng để cậu kéo anh đến phía lối ra.
Đi qua con đường đầy sỏi đến tòa nhà dạy học, cậu đứng trước gương chỉnh trang quần áo, trong gương, cậu và Lee Jeno đang nắm tay nhau.
Cậu nói mình không xuất sắc, rất bình thường, giống với hầu hết các bạn cùng lớp khi được ghi tên lên bảng vinh dự, giống với hầu hết các bạn cùng lớp cùng nhau viết ra những câu trích dẫn.
Hội học sinh đã qua bao nhiêu thế hệ, những bức ảnh trên bảng tin hoạt động đã thay đổi rất nhiều lần, có lẽ cũng từng có Zhong Chenle.
Với cậu là bình thường, nhưng với những người khác có lẽ là rất xuất sắc.
Nhà kho đã bị phá bỏ nhiều năm rồi, từ sau chuyện của cậu.
Lee Jeno kéo cậu lại, không để cậu đi xuống. Đều qua cả rồi, vạch trần nó cũng không có ý nghĩa gì, sao lại phải làm mình thêm đau đớn. Zhong Chenle nhất quyết muốn xuống đó, phòng chứa đồ đã lâu không còn tồn tại, giẻ lau đều phơi trên lan can, khô thì đem cất đi, dụng cụ vệ sinh là do mỗi lớp tự quản lý.
Không ai biết, sao họ có thể biết. Không ai biết được phòng chứa đồ sao lại bị phá bỏ, nó đã trở thành một bồn hoa to, không còn là một nơi khuất người khó quan sát.
"Thật sự em không cần như thế." Lee Jeno ngăn cậu, "Thật sự đó."
Cậu nói khi đó mình đang đứng trên bàn lau cửa sổ, giẻ đã rách, cậu đi lấy một cái mới. Đó là một ngày hè.
Bàn học bị vứt đi rất lạnh, hít bụi vào trong phổi cậu không ngừng ho khan. Muốn khóc cũng không thể, cậu có thể làm được gì, cậu chỉ mười lăm tuổi, cậu có khát khao vô tận về cuộc sống ở trường cấp ba.
"Zhong Chenle, không phải xé đi vết sẹo cũ cho anh xem thì có nghĩa là em yêu anh." Lee Jeno ôm vai cậu.
Zhong Chenle bình tĩnh hơn anh tưởng tượng, cũng không cảm thấy khó thở nữa.
"Không phải." Không muốn chứng minh gì cả, chỉ muốn xác nhận rằng mình đã trưởng thành, xác nhận mình đã không còn sợ nữa. "Phần thịt thối rữa nên được cắt bỏ."
Áo khoác đẹp đẽ chỉ có thể che đi, không thể chữa lành những vết thương.
Cậu muốn nhảy lên bồn hoa nhưng Lee Jeno đã kéo cậu lại, dẫn cậu đi khỏi tầng một, ôm cậu đến thư viện. Lee Jeno nói năm mười lăm tuổi anh đã phải một mình đi du học, là con trai duy nhất của bà nên tất cả mọi thứ đều phải nghiêm khắc hơn so với mọi người, yêu cầu của bà về anh luôn cao hơn vài bậc so với các anh chị em của mình, những thứ đó rất nhàm chán, không có gì đáng để anh nhớ lại.
Zhong Chenle không nghe lời anh nói, đứng trên lầu nhìn chằm chằm xuống bồn hoa. Lee Jeno cảm nhận được lực kéo từ tay mình, Zhong Chenle ngẩng đầu quay sang cười với anh, "Đưa anh đến nơi yêu thích của em."
Cổng sau của trường thông với một nhà thờ cổ đã bỏ hoang từ lâu, băng qua nhà thờ đi đến một sườn đồi thật cao, dưới đồi là một khu chợ sầm uất, cây bạch quả duy nhất trên đồi đã sống qua hàng thế kỷ, lúc này chỉ còn lại những cành khô trơ trọi.
Zhong Chenle nói nơi này rất thích hợp để xem pháo hoa trên sông vào mỗi dịp lễ hội, nhưng bây giờ lại không có pháo hoa.
Lee Jeno đi theo cậu ngồi xuống cạnh cây bạch quả, cỏ trên mặt đất chỉ mới nhú lên vài mầm non xanh tươi. Zhong Chenle chống tay xuống đất, chiếc nhẫn trên tay cậu sáng lên.
Cậu nói rất thích đến đây, chỉ ngồi thế thôi, không làm gì cả. Uống thuốc và gặp bác sĩ để điều trị cũng chẳng hiệu quả bằng việc ngồi một mình ở đây.
Cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện 'nếu như'. Nếu như, từ này vốn đã rất mịt mờ, thường dùng để nói ra những điều mình không chắc chắn sẽ có thể thực hiện. Mọi người cũng thú vị, biết đã không đạt được nhưng vẫn nói ra hai chữ 'nếu như'. Đặt ra cho mình một giả thiết, chừa cho mình con đường lui, đan một tấm lưới bảo vệ, bảo vệ mình khỏi sự chông chênh và đau đớn.
Nhưng cuộc sống lại không có nếu như, chỉ có những chuyện đã xảy ra hoặc không xảy ra. Nếu như đã không thể thay đổi quá khứ, bạn cũng không thể quyết định được tương lai.
Kết hôn có ổn không? Zhong Chenle hỏi anh.
–
Nhà họ Lee gọi đến mấy lần hỏi bao giờ họ về, sao lại có chuyện sang năm mới mà không thấy bóng dáng dâu. Vậy nên họ tạm biệt nhà Zhong, đến thẳng nhà họ Lee.
Khi đó trên sườn đồi Lee Jeno không trả lời cậu. Zhong Chenle không muốn phỏng đoán, anh không trả lời thì vấn đề này xem như cậu chưa từng hỏi, ngắm mây một lát sau đó quay lại, Lee Jeno dắt cậu đi.
Vì họ đã quay lại, cũng vì ông nội của anh luôn ở nhà nên vài gia đình đã đến họp mặt, lúc này Zhong Chenle mới biết thêm về anh họ của Lee Jeno. Gia đình họ Lee mà anh họ anh hỏi cưới là gia đình của Lee Donghyuck, Lee Donghyuck và Lee Jeno thân nhau từ nhỏ, nhưng sau này Lee Donghyuck và ba mình xảy ra mâu thuẫn, anh ấy từ mặt gia đình. Trên danh nghĩa vẫn là con trai cả nhưng cuối cùng quyền lợi vẫn rơi vào tay những người khác. Vợ hai được cưng chiều nhưng không có con, anh họ Lee Jeno muốn kết hôn với con trai thứ của vợ ba, cốt yếu là muốn họ có thể hỗ trợ, chuyện kết hôn chỉ để giúp đỡ lẫn nhau.
Nhưng Lee Donghyuck đã trở lại, dù có muốn tranh hay không thì đó vẫn là một lời cảnh cáo. Anh ấy và Lee Jeno thân với nhau nhiều năm như vậy, Lee Jeno đương nhiên đồng lòng với anh ta. Người nhà từng đối xử với anh ta như thế nào, hôm nay anh trả thù cũng là điều tất yếu, nếu chỉ tranh giành thì vẫn ổn, chỉ sợ anh ấy không muốn tranh mà là lật đổ. Dù kết quả có như thế nào thì anh họ vẫn không thể nương nhờ vào Lee Jeno, người hắn không muốn khuất phục nhất chính là Lee Jeno. Nhưng nhà họ Lee và đứa cháu trai Lee Jeno là hai chuyện mà ông nội quan tâm nhất.
Zhong Chenle nói hắn vẫn thua rồi, ngay từ khi bắt đầu ông nội đã giao cho Lee Jeno quyền tiếp quản công ty, khi đó hắn đã thua rồi.
Lee Jeno nhìn cậu, đột nhiên bật cười. Còn nhiều chuyện nữa.
Tại sao ông nội lại bỏ qua bác hai mà chọn ba anh?
"Gia thế của mẹ anh rất mạnh, em có nghe qua."
"Bác gái cũng không kém. Nhưng sau lưng bà lại làm những chuyện không sạch sẽ."
Ông nội của anh từng phạm sai lầm, ông nuôi tình nhân trẻ tuổi bên ngoài, người đó lại sinh cho ông một đứa bé, theo như vai vế hẳn anh phải gọi người đó là chú. Vì chuyện này mà bà lâm bệnh, sau nhiều năm vẫn không thể tha thứ cho ông cho đến khi bà mất. Bác hai năng lực có, thủ đoạn có, hết lần này đến lần khác học theo những thứ không hay. Sau khi bà mất ông rất hối hận, những việc con trai làm ra cũng không thể chấp nhận được.
Khi đó ba anh đã nỗ lực rất nhiều để đi lên, ba mẹ anh yêu nhau là cả một giai thoại, sau này có một người con trai duy nhất là Lee Jeno, vợ chồng thuận hòa hạnh phúc, nhà họ Lee cũng từ đó phát triển hơn.
Có lẽ tuổi tác là một bài kiểm tra để đánh dấu bước ngoặt mới, không lâu sau bà Lee phát hiện ba anh nuôi tình nhân bên ngoài. Lee Jeno khi đó đã vào đại học, học xong sẽ trở về tiếp quản công ty. Ông nội coi trọng và yêu thương anh nhất, ông không cho phép việc người khác xuất hiện làm lung lay địa vị của anh. Mẹ anh không cho phép, đương nhiên ông nội cũng vậy.
Sự kèm cặp mạnh mẽ đế từ mẹ, cộng thêm sức ép từ ông nội đã khiến anh không thể nhận ra ba sau ngần ấy năm.
"Vậy nên nó được thay bằng con trai của họ, hoặc có thể nói theo cách khác là bên kia không thể mạnh bằng anh được. Ba anh nghĩ như vậy, mẹ anh cũng nghĩ như vậy, gia đình anh cuối cùng cũng chấp nhận em vì họ nghĩ em dễ bảo, có thể nắm trong lòng bàn tay, và dù có thế nào thì em cũng không thể làm gì được anh."
Lee Jeno nhìn cậu, nhàn nhạt nói, "Trước tiên em phải qua ải của ông nội đã."
Không qua được cửa đó sao anh có thể kết hôn với em?
"Không phải anh có thể tự quyết định sao?" Zhong Chenle quay lại.
"Nếu ông nội không ra mặt anh có thể tự mình quyết định, có lẽ ông muốn đợi đến khi em yêu anh, vậy anh cũng chỉ có thể đợi."
"Hừ." Zhong Chenle quay sang nơi khác, "Nhưng sao lại nói với em những chuyện này?"
"Trả lễ."
"Đây là lễ?" Zhong Chenle cau mày, "Đây là chuyện tốt sao?"
"Không phải. Nhưng em cần phải biết."
"Biết cái gì, đây là 'truyền thống' của gia đình anh, anh muốn em phòng ngừa trước?"
"Giận rồi hả?" Lee Jeno đến gần cậu, "Để ý không?"
"Không."
Lee Jeno lại gần cậu thêm một chút, gần đến mức có thể thấy rõ trong mắt cậu có hình ảnh phản chiếu của anh. Zhong Chenle không tránh anh, Lee Jeno đột nhiên tựa vào vai cậu, "Giận là được rồi, để ý là được rồi."
"Em không có."
"Anh nói em có là em có."
Về đến nhà, đầu tiên là Zhong Chenle bị mắng mất một lúc, bảo cậu lừa Lee Jeno đến nhà Zhong mấy ngày sau mới biết về đây, nói cậu không biết phép tắc, còn bảo Lee Jeno không thể nuông chiều cậu như vậy. Chưa kết hôn đã không xem nhà Lee Jeno ra gì, kết hôn rồi sao có thể không được đằng chân lân đằng đầu.
Lee Jeno không nói giúp cậu, ngồi cười hết một lúc. Zhong Chenle cúi đầu nghe mọi người giáo huấn, lòng nghĩ người này thật sự thù dai, những lời trách mắng anh nhận được ở nhà cậu giờ đã trở về với cậu, thậm chí còn nặng hơn.
Trên bàn ăn có người thầm thì to nhỏ, Zhong Chenle ngẩng đầu, lúc này Lee Jeno mới nói giúp cậu một câu không nặng không nhẹ, "Tôi thích."
Zhong Chenle che mặt, anh được lắm, thế này mọi người lại nói cậu được chiều hư.
Ông nội nghe nhưng không nói một lời, Zhong Chenle ở thế bị động không thể đánh trả, Lee Jeno 'kẹp thương mang gậy'* che chở cho cậu, anh càng nói hộ Zhong Chenle càng bất lợi hơn, trước đây như vậy, bây giờ vẫn vậy.
(*): Lời nói có ý châm chọc, mỉa mai
Ông nội đặt đũa xuống, gọi Zhong Chenle, hỏi bộ phim tài liệu về đội cứu hộ lần này là do bộ phận cậu quay sao.
Zhong Chenle không dám ăn nữa, vội vàng đặt đũa xuống trả lời. Ông nội lại hỏi thêm vài điều về đài truyền hình, đài truyền hình là nơi đầu tiên biết được những tin tức từ cấp trên, Zhong Chenle nấc cụt hai lần, thành thật nói bộ phận của cậu chỉ là một bộ phận bình thường, những tin tức trọng yếu không đến lượt cậu tham gia vào. Ông nội gọi cậu đến thư phòng nói chuyện một lát, đưa cậu rời khỏi bàn ăn, ý tứ rất rõ ràng.
Cậu vừa đi, bà Lee mới có cơ hội nói chuyện với con trai mình, bà nói anh không thể nuông chiều Zhong Chenle như vậy, cũng không cần phải che chở như thế, cậu sẽ trở nên kiêu căng.
Lee Jeno nói cậu ấy như thế mà kiêu căng, anh cũng ước gì cậu ấy thật sự kiêu căng.
"Em ấy không muốn để ý đến con." Không ai dụ dỗ anh đi đến bước này, xu nịnh anh Zhong Chenle không muốn, câu anh muốn nghe có cạy miệng cậu cũng không chịu nói ra, chẳng những không nghe được mà cậu còn làm ngược lại, chọc anh tức muốn điên lên.
Nhưng mẹ lại nói người là do anh chọn, nếu sau này cảm thấy chán chỉ có thể ly hôn, đừng học theo ba anh, đừng vì giữ thể diện gia đình gì đó mà bao nuôi cả lũ bên ngoài.
Zhong Chenle rất lâu mới quay lại, nếu không phải cậu đi ra thì anh sẽ đi vào đòi người. Lee Jeno theo sau cậu hỏi ông nội đã nói gì, sao cậu lại bước nhanh như vậy. Zhong Chenle không đáp, chỉ hỏi anh bao giờ thì về nhà.
Lên xe rồi cậu mới thở phào, ôm mặt không biết đang nghĩ gì. Lee Jeno cũng không hỏi ý kiến của cậu mà trực tiếp đưa cậu về nhà anh. Xuống xe Zhong Chenle hơi do dự, thôi thì cứ đi theo anh vậy.
Hôm nay nghe lời như vậy?
Về đến nhà trà pha cho cậu cậu không uống, rót nước ra cũng không uống, ánh mắt luôn dán vào Lee Jeno. Anh đi một vòng, nhận ra cậu không ổn lắm thì ngồi xuống cạnh cậu, "Ông nói gì không tốt sao?"
Lắc đầu.
"Cho em tiền để em chia tay với anh?"
Zhong Chenle đấm anh một cái.
"Là gì thì em phải nói chứ!" Lee Jeno ôm cậu.
Zhong Chenle đặt tay lên vai anh, cúi đầu nói rất nhỏ, "Ông hỏi em, vấn đề kia có câu trả lời chưa..."
"Ừ."
Dường như Lee Jeno không quan tâm lắm, Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn anh, "Anh không muốn biết em trả lời thế nào?"
"Em muốn nói thì nói, anh có muốn hay không không quan trọng."
Cậu không trả lời. Ông nội bảo cậu bắt cóc anh về nhà cậu được sao lại không trả lời được.
Sau đó, ông lấy máy tính bảng cho cậu xem kế hoạch tổ chức hôn lễ mà Lee Jeno đã làm.
"Nó rất để tâm, còn cậu?"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com