6
Anh không ăn socola hôm đó người ta nhét vào lòng bàn tay mình, cho vào túi như vật báu nhưng về nhà lại ném nó vào khay.
Nằm lăn lóc trong mớ thức ăn vặt ở nhà.
Thư ký còn vài viên nữa, anh không muốn nên hắn đành cất đi. Trước khi ngủ lại nhớ đến hoa hướng dương trong ngăn kéo, anh không tin những thứ này, vậy nên lấy nó ra đặt ở đầu giường.
Không mơ.
Giấc mơ bắt nguồn từ tiềm thức, không phải do ý của Thần. Anh thừa nhận mình có nghĩ đến Zhong Chenle, nhưng anh sẽ không để những cảm xúc này ảnh hưởng đến mình.
Ví dụ như, anh chủ động nói với gia đình rằng sẽ đi gặp người kia.
Vẫn ở phòng tiếp khách, trước khi người đó đến anh đã đọc hết tất cả thông tin, thư ký đứng bên cạnh nói lần này thật sự đã tìm được tất cả. Nhận xét khách quan thì mọi thứ đều tốt hơn so với Zhong Chenle, cũng khôn khéo hơn Zhong Chenle. Không biết có phải vô tình hay không mà người đối diện nói muốn uống trà bưởi, Lee Jeno nhướng mắt bảo phòng bếp mang đến.
Đối phương hỏi sếp Lee cũng thích uống những thức uống ven đường sao, Lee Jeno 'ừ' một tiếng như thừa nhận.
Người kia là chủ một nhà xuất bản, vài ngày nữa nhà xuất bản có một buổi triển lãm ảnh, có cả tác phẩm của anh ta, gia đình để anh ta làm gì tùy thích, cũng coi như nghề tay trái là nhiếp ảnh tự do.
Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi hào phóng mời anh đi xem triển lãm, Lee Jeno mở máy tính bảng xem lịch trình, sau đó nói xin lỗi anh không có thời gian. Đối phương chỉ gật đầu, nói trà bưởi uống rất ngon.
Lee Jeno đề nghị đưa anh ta về nhà và anh ta đồng ý ngay lập tức, là một nhiếp ảnh, anh ta vẫn có đề tài để bắt chuyện với Lee Jeno. Anh ta bảo mình đã xem chương trình của đài truyền hình, tiện nói đến năm nay công ty của Lee Jeno vẫn chưa phát hành mẫu mới, Lee Jeno đáp, "Sắp rồi."
"Có sự khác biệt nào giữa năm ngoái và năm nay không?" Nhiếp ảnh gia nháy mắt với anh, "Ý tôi là, nó sẽ không phải một mẫu dựa trên phiên bản trước?"
Lee Jeno nghe vậy cúi đầu cười, "Tôi sẽ xem xét."
Đưa anh ta về nhà không tránh khỏi sẽ gặp gia đình, ba mẹ hai bên là chỗ quen biết, nhưng Lee Jeno thì không thân thuộc với họ. Thiếu gia nhà họ mời Lee Jeno đến triển lãm ảnh trước mặt gia đình, lần này Lee Jeno không chút do dự mà đồng ý, người kia cũng không hỏi anh sẽ xử lý công việc thế nào, vẫy tay bảo thư ký hãy đưa anh về cẩn thận.
"Lịch trình hai ngày tới thì sao?"
"Hoãn lại." Anh đồng ý ngay trước mặt gia đình họ, dù có thế nào cũng phải đi.
Thư ký không nói gì, trên đường về một mực im lặng, sau khi đưa sếp về đến nhà mới bình tĩnh nói, "Là người sẽ có chút thủ đoạn."
Tối nay trên bàn đều là món mà vị nhiếp ảnh kia thích, Lee Jeno không ăn gì, ngồi xuống lại tìm gì đó trong đĩa kẹo.
"Cậu cho rằng cậu ta dùng thủ đoạn?"
"Không."
Trong số các loại kẹo có giấy gói bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài, anh tìm được một viên socola rất phổ biến có thể mua được ở cửa hàng tiện lợi bên đường. Do dự một lúc vẫn ném về, nằm lẫn vào trong khay.
"Ăn đi, ở đây còn nhiều." Thư ký lấy ra từ trong túi mấy viên.
Lee Jeno dừng lại, lấy một viên trong tay thư ký, "Cậu thấy người kia rất tốt?"
"Không." Thư ký phủ nhận, sau đó nói thêm, "Ngài có nhiều việc phải suy xét."
Đúng vậy. Anh có nhiều việc phải cân nhắc.
"Có ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy không?"
Lần này thư ký không thuận theo ý anh nữa, chỉ nói chuyện đã qua rồi thì đừng để ý nữa, bây giờ anh quan tâm như như không quan tâm vậy làm gì, thật vô nghĩa.
"Đúng vậy." Lee Jeno vỗ vỗ tay trở về phòng.
Anh đem socola về phòng và ném nó ở đầu giường, rốt cuộc cũng không ăn.
–
Phim tài liệu lấy bối cảnh lễ hội mùa xuân được chiếu vào lúc nửa đêm, sáng hôm sau sẽ phát lại. Tất nhiên vào 'giờ vàng' không ai muốn xem phim tài liệu, phản đối cũng vô ích nên không cần phải làm thế.
Không có lý do để cậu trốn tránh công việc và từ chối gặp mặt, đối phương vẫn luôn nhắc nhở Zhong Chenle về sự tồn tại của mình, cậu không quên buổi triển lãm, gần đến kỳ nghỉ hàng năm cậu cũng rảnh rỗi, gặp nhau hắn lại nhắc đến chuyện này, vậy nên cậu đã đồng ý.
'Lãng mạn' là một từ không có trong từ điển của Zhong Chenle, trước khi gặp Lee Jeno cậu chỉ ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm, những chuyện này vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống, không gì là 'lãng mạn'.
Nhưng với đôi mắt của một người nghệ sĩ lại khác. Đi tàu điện ngầm cùng hắn, nhìn vào cửa sổ hình ảnh phản chiếu của chính mình sau đó cầm điện thoại lên chụp một tấm, đó là lãng mạn.
Zhong Chenle cười muốn rút tay về, lòng nghĩ cậu không đồng ý cũng không hề gật đầu, tại sao lại nắm tay cậu?
Cậu và Lee Jeno chỉ nắm tay nhau sau gần nửa năm.
Tại sao lại nhớ đến Lee Jeno?
Nơi tổ chức triển lãm vẫn còn xa, đi tàu điện ngầm thì phải đổi chuyến. Zhong Chenle không muốn nắm tay anh ta nên một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm vé vào cửa. Nhiếp ảnh gia ngầm hiểu, im lặng đi bên cậu, cách cậu xa ra một chút.
Lẽ ra nhiếp ảnh gia phải đến sớm nhưng vì đi cùng Zhong Chenle nên khi đến đã hơi muộn, vài người bạn của hắn vây quanh cậu, nói hắn giới thiệu xem người bên cạnh là ai.
Hắn nói là bạn trai, Zhong Chenle cũng không phủ nhận.
Nhiếp ảnh gia muốn đi theo quan tâm cậu nhưng vẫn phải trò chuyện cùng bạn bè, Zhong Chenle kéo hắn, nói hắn cứ tiếp tục, cậu đi tham quan một chút. Nhiếp ảnh gia đến nói với cậu lát nữa sẽ đến tìm cậu, còn bảo cậu đừng giận.
Zhong Chenle thấy rất buồn cười, cậu thật sự không giận. Có gì mà phải giận.
Có những nhiếp ảnh gia đã từng hợp tác với đài truyền hình của cậu, có những người nổi tiếng trên mạng, cũng có những người mà Zhong Chenle không biết. Thấy được một số người mà cậu thích liền chụp ảnh rồi gửi cho Park Jisung, đáng lẽ cậu nên mời cậu ấy cùng đi.
Cậu đi đến bức chân dung của một cô bé, quần áo rách rưới lộ một bên vai, khuôn mặt ẩn vào trong bóng tối, tác phẩm này có tên là 'Bóng'. Zhong Chenle đọc kỹ phần giới thiệu tác phẩm, bỗng có người đến nói với cậu,
"Đây là cô bé mà tôi đã gặp khi đến Trung Đông."
Zhong Chenle quay lại nhìn, đó là một người đàn ông trạc tuổi cậu, nhìn qua cũng thấy rất sáng sủa, cổ đeo thẻ công tác.
Zhong Chenle cười với anh ta, sau đó quay lại tiếp tục thưởng thức tác phẩm, cậu không muốn giao tiếp nhưng người phía sau đã chủ động bắt chuyện.
Khi tôi gặp cô bé, cô bé vừa...
Nhìn thấy tôi cô bé không khóc nữa mà quay lưng lại, tôi đã chụp một bức ảnh.
Vừa mười lăm tuổi.
"Cô bé đồng ý sao?" Rốt cuộc cậu cũng lên tiếng.
"Sao?"
"Cô bé đồng ý cho anh chụp, đồng ý để anh mang nó đi triển lãm sao?" Zhong Chenle quay lại nhìn anh ta.
Anh ta mím môi, nhanh chóng trả lời, "Tôi đã cho cô bé rất nhiều tiền."
"Vậy cô bé đồng ý sao?" Zhong Chenle vẫn hỏi một câu tương tự.
Nhân viên đi đến thì thầm vào tai người kia để cắt đứt bầu không khí đối đầu giữa họ. Zhong Chenle rời đi, nghe được người kia hỏi 'anh Lee đang ở đâu' thì dừng bước, sau lưng dường như có thêm vài người, cậu nhún vai đi sang nơi khác.
Gia đình họ Lee qua lại với một chàng trai trong ban tổ chức, chuyện này tổ tạp kỹ vẫn luôn nói ra nói vào, truyền đến tai của cậu.
Nghe nói môn đăng hộ đối, bà Lee đã tự lo liệu, lễ đính hôn cũng đã chuẩn bị xong.
Ồ. Zhong Chenle nhướng mày, không phải là anh luôn lờ đi những thứ đó sao, đến người kế tiếp lại thay đổi rồi. Lee Jeno chắc sẽ không như thế.
Nhiếp ảnh gia đã gọi cho cậu nhiều lần nhưng cậu không bắt máy, cuối cùng cũng gặp được cậu khi đang tham quan phòng triển lãm số hai. Hắn gấp gáp, thấy cậu đến liền kéo tay cậu. Zhong Chenle suy nghĩ một lúc xong vẫn mặc hắn kéo đi.
Cơ hội gặp nhau ở phòng triển lãm cao hơn rất nhiều so với lần ở đài truyền hình, cậu đã chuẩn bị tâm lý, khi gặp mặt vẫn có thể đi bên cạnh nhiếp ảnh gia và cười mỉm cười nhìn Lee Jeno.
Lee Jeno không cười, dù nhiếp ảnh gia nhỏ bên cạnh có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ ậm ừ đôi câu. Lee Jeno không chào cậu, đợi đến khi nhiếp ảnh gia giới thiệu cậu với người bên cạnh Lee Jeno, lúc này anh mới nhìn cậu một cái.
Zhong Chenle ưỡn ngực, hỏi người bên cạnh chủ nhà xuất bản là ai, cậu dường như thấy được Lee Jeno nhíu mày.
"Bạn trai."
"Sắp kết hôn sao?"
Lần này Lee Jeno cướp lời, "Phải."
Zhong Chenle gật đầu, nói với nhiếp ảnh gia cậu đói rồi, đi ăn thôi. Nhiếp ảnh gia vội vàng xin lỗi sau đó khoác vai cậu đi đến nhà ăn.
–
Khi thư ký tìm được Lee Jeno vẫn thấy anh đang nhìn theo cậu không rời mắt, nhiếp ảnh gia nhỏ nghĩ một lát sau đó cũng muốn đưa anh đến nhà ăn, nói hôm nay có món đặc biệt, hương vị cũng không tệ.
"Được." Lee Jeno nở một nụ cười hiếm hoi.
Sau khi ngồi xuống, nhiếp ảnh gia nhỏ hỏi anh uống gì nhưng chỉ nhận được một ánh mắt thất thần. Nhiếp ảnh gia quay đầu, thấy được hai người đang ngồi cạnh cửa sổ, quay người thở dài, "Dù không biết tại sao cả hai lại không đính hôn nhưng anh Lee, người đính hôn với anh bây giờ là tôi."
"Hả? Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Nếu anh thích, sau khi kết hôn tôi sẽ không nói gì thêm." Nhiếp ảnh gia nhỏ mở thực đơn đặt trước mặt anh, "Rất bình thường, tôi hiểu."
Lee Jeno không trả lời, lật xong mới hỏi người phục vụ có trà bưởi không.
"Anh cũng thích trà bưởi?"
"... Không tồi."
Zhong Chenle và nhiếp ảnh gia rời đi trước, khi đó vẫn nắm tay nhau, sau đó đi đến sảnh chính lấy một chiếc móc khóa làm kỷ niệm. Nhiếp ảnh gia bảo vẫn còn sớm, bảo cậu hãy đến công viên Nam Sơn. Hôm nay Zhong Chenle hợp tác với hắn một cách bất thường, rất nhanh đã đồng ý.
Đu quay cao chọc trời cậu đã từng ngồi với Park Jisung, đứng ở quầy bán vé năn nỉ ỉ ôi mãi Park Jisung mới miễn cưỡng đồng ý. Đu quay nâng lên cao hơn một chút cậu ấy sẽ không cho phép Zhong Chenle di chuyển, Zhong Chenle vừa lắc lư cậu ấy liền hét lên.
Lên đến đỉnh cậu nói với Park Jisung, nếu chúng ta rơi xuống chắc chắn sẽ chết.
Dù Park Jisung đang rất sợ nhưng vẫn thu hết can đảm đứng lên kéo cậu về phía mình để dễ dàng kiểm soát, dù đu quay đang mất thăng bằng vẫn để Zhong Chenle ngồi bên cạnh.
Tình yêu sẽ không quan tâm nhau như thế. Khi đang ở trên đỉnh, không biết cậu tìm ở đâu sự can đảm mà hỏi nhiếp ảnh gia, anh có phiền khi kết hôn với một người từng bị cưỡng hiếp không?
"Nghĩ gì vậy?" Nhiếp ảnh gia đứng lên ngồi về phía cậu, "Cậu rất tốt."
Zhong Chenle cúi đầu nói, "Tốt."
Vẫn còn những truyền thuyết tốt đẹp, khi ở trên điểm cao nhất của vòng đu quay, không giống cậu chỉ nghĩ mình sẽ chết nếu rơi khỏi đó, nhiếp ảnh gia lại muốn hôn cậu. Người ta nói rằng những người yêu nhau khi hôn nhau ở vị trí này sẽ mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi hạnh phúc.
Cậu không tin điều này, càng ghét chuyện hôn hơn, vậy nên nhẹ nhàng đẩy nhiếp ảnh gia ra và ngồi vào phía đối diện. Nhiếp ảnh gia cũng không vì thế mà khó chịu, thấy cậu sang đó ngồi lại mở máy ảnh lên chụp cậu.
Zhong Chenle nhìn xuống mặt hồ, thấy được cả bầu trời, cậu xuất thần.
Những gì cậu muốn là không cãi vã, không làm khó, không ngờ vực nhau. Tình yêu, hạnh phúc, vĩnh viễn, tất cả đều quá giả tạo.
–
Anh đến theo như đã hẹn, miễn không phải ở lại nhà ăn tối với gia đình người kia, rõ ràng anh không hề tỏ thái độ gì, mọi người đều cảm thấy hôn sự này đã được quyết định.
Thư ký đưa anh về đến nhà, chuẩn bị rời khỏi thì bị Lee Jeno gọi lại, hỏi hắn đã tìm được gì rồi.
Là con trai duy nhất của vợ cả nhưng vợ cả lại không được yêu chiều, người được yêu thương là vợ thứ tư, con trai của người đó vẫn còn nhỏ, chỉ vừa biết nói. Là một cuộc đấu tranh trong gia tộc như anh đã thấy.
Lee Jeno lại lục khay kẹo, anh không đói, chỉ nghịch cho vui.
"Nhà họ đấu đá, dùng tôi như một bàn đạp."
Thư ký nhún vai, từ chối đưa ra ý kiến.
"Cuộc hôn nhân này sẽ kết trái?"
"Ngài hãy tự cân nhắc."
"Cậu ấy điều tra tôi." Lee Jeno ngẩng đầu, đưa cho thư ký một viên kẹo cứng.
"Chuyện của ngài và anh Zhong không cần điều tra cũng biết rõ."
Thật vậy.
"Cậu ấy điều tra Zhong Chenle." Rốt cuộc cũng bóc viên socola kia.
"Nếu anh ta kết hôn với ngài thì điều tra người yêu cũ là hợp lý."
Lee Jeno đột nhiên quay đầu nhìn hắn,
"Tôi đã nói tôi sẽ kết hôn sao?"
"Đã nói." Thư ký dừng lại, "Nói trước mặt anh Zhong."
"Sắp kết hôn sao?"
"Phải."
Lee Jeno nghẹn họng bảo thư ký đi, đi được hai bước đã bị anh gọi lại,
"Điều tra bạn trai của Zhong Chenle."
Thư ký muốn nói gì đó nhưng Lee Jeno đã phất tay đi vào phòng.
Khi nhận nhiệm vụ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vô nghĩa.
Hà tất phải làm vậy. Không có ý nghĩa gì.
Không có ý nghĩa gì cả. Trước khi ngủ Lee Jeno cũng suy nghĩ về điều đó, dường như anh đã quen với việc nắm trong tay hoa hướng dương, hôm nay cũng vậy, đã lâu rồi anh không mơ thấy tuyết và nai.
Tuyết và nai đã đến tìm anh.
Lee Jeno vừa đi cạnh vừa hỏi tuần lộc, hôm nay lại muốn cho tôi xem cái gì?
Lần này tuần lộc đưa anh đến lối vào và dừng lại, Lee Jeno chạm vào nó sau đó nói tạm biệt. Có giọng của ai đó đang phát ra từ hướng hồ nước, Lee Jeno tiến đến gần hơn, trước mặt anh là một con tuần lộc với đầy những mũi tên đang cắm vào nó, phía trước tuần lộc còn có người.
Lee Jeno ngẩn người, trong giấc mơ của anh vẫn còn có người khác.
Thoạt nhìn thì đó là một thợ săn đang nói chuyện với con nai, Lee Jeno đến gần hơn một chút, nấp sau một cái cây. Anh không nghe được thợ săn nói gì, chỉ thấy nai nghe lời thợ săn cúi đầu.
Lần này anh đã đã nghe được, thợ săn bảo sẽ giúp nó rút mũi tên, nai rất ngoan ngoãn mà dựa vào vai hắn.
Lee Jeno cảm thấy mình có thể đi rồi, đang định quay lại thì phát hiện thợ săn đang cầm một con dao sau lưng, từ từ tiến lại gần đến cổ tuần lộc. Lee Jeno căng thẳng, dựa vào gốc cây hét lên, "Chạy mau!"
Anh tự mình thức dậy, hoa hướng dương không biết đã rơi xuống đất từ khi nào.
Hộp thư nhắc nhở anh có một cuộc họp vào hôm nay, xem lịch, đã gần đến kỳ nghỉ hàng năm.
Nai có chạy thoát không? Thợ săn muốn giết nó.
Lee Jeno nhắm mắt, chỉ là mơ mà thôi, đừng tin là thật.
Nhiếp ảnh gia nhỏ gửi tin nhắn, hỏi anh có muốn đến nhà ăn một bữa cơm trong dịp Tết hay không, dì giúp việc nhà họ làm trà bưởi rất ngon.
Mẹ cũng nhắn tin, bảo anh đưa người kia về ăn một bữa cơm.
Lee Jeno đảo mắt, vờ như không thấy rồi để điện thoại ở dưới một tập tài liệu.
Thư ký đợi sếp làm xong việc, ăn cơm xong mới đưa tài liệu cho anh.
Dù không hiểu tại sao Lee Jeno lại muốn điều tra bạn trai của anh Zhong nhưng ông chủ đã phân phó, hắn phải làm ngay.
Tìm ra được rất nhiều điều bất ngờ.
Đe dọa hay dụ dỗ cũng có, tình nguyện cũng có, giường của nhiếp ảnh gia không được sạch sẽ cho lắm, trong số đó cũng có những người mẫu mà hắn đã từng hợp tác.
Ồ. Lee Jeno lật đến một trang, còn khoanh vùng một vòng lớn những người mẫu tương đối có danh tiếng.
Nghệ sĩ, thật biết cách chơi.
Loại người như vậy sao có thể tìm một cuộc hôn nhân để trói buộc mình?
"Zhong Chenle biết không?"
"Nếu như ngài muốn cho anh ta biết."
"Hắn thích gì ở Zhong Chenle?"
"Đơn thuần? Dễ gạt? Tôi không biết."
Lee Jeno lại lật tiếp mấy trang sau, dùng hôn nhân để lừa người khác, sau khi phát sinh quan hệ sẽ trở mặt phủ nhận.
"Zhong Chenle thích hắn ở điểm gì?" Lee Jeno không hiểu, nhíu mày nhìn mình trên màn hình vi tính, sau đó lại nghĩ một chút về chuyện đã gặp nhiếp ảnh gia ngày hôm đó.
Lần này ra tay có chút khó khăn.
"Không bận tâm đến quá khứ của anh Zhong."
"Hắn không quan tâm." Lee Jeno đóng tập tài liệu, "Bản thân hắn đã không đàng hoàng, đương nhiên không quan tâm Zhong Chenle trước đây thế nào!"
Thư ký nhìn anh, Lee Jeno mím môi nói, "Tôi không có ý nói Zhong Chenle là người như thế..."
Không biết sao lại chột dạ.
"Tôi nghĩ Zhong Chenle không thể kết hôn với loại người như vậy."
Thư ký hít một hơi, "Việc kết hôn với ai, hẹn hò cùng ai đều là lựa chọn của anh Zhong, ngài... không cần phải quan tâm nhiều như vậy."
"Tôi không quan tâm." Lee Jeno trừng mắt nhìn, "Tôi không nói tôi muốn quan tâm."
Thư ký là người bảo anh đừng quan tâm, nhưng thật sự lúc này thư ký mới là người đang tức giận. Hai người đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ, hiếm khi thấy thư ký không để ý đến hình tượng như lúc này, hôm nay cũng không quan tâm đến vị trí của mình mà bực dọc, xoay người rời khỏi.
Đột nhiên anh cảm thấy buồn cười, vì Zhong Chenle mà hắn khó chịu như vậy.
"Nếu cậu thích Zhong Chenle hãy theo đuổi, tôi nghĩ cậu ấy có ấn tượng tốt với cậu." Lee Jeno lại nói, "Tóm lại là cậu không thể đứng nhìn cậu ấy bị người ta lừa, không phải cậu cảm thấy đau lòng sao?"
Một lúc sau thư ký đẩy cửa bước vào, vô cùng tức giận nói, "Anh là người đau lòng! Không muốn quan tâm nữa thì đừng bảo tôi kiểm tra! Người ta hẹn hò với nhau anh nhúng tay vào bảo điều tra là tra cái gì? Người nói không cần cậu ấy là anh, sau lưng lại làm ngược lại cũng là anh!"
"Ừ, là tôi." Lee Jeno gật đầu.
Thư ký tức giận đến khó thở trợn mắt nhìn Lee Jeno, lấy ra socola trong túi ném tất cả về phía anh.
Lee Jeno đợi anh ta bình tĩnh lại mới chậm rãi nói, "Tôi không quan tâm."
–
Nói không quan tâm liền thật sự không quan tâm nữa, chuyện đã qua hôm đó cũng không bao giờ quay lại. Tập cuối của chương trình tạp kỹ đã được phát sóng, kỳ nghỉ hàng năm của Lee Jeno cũng chính thức bắt đầu. Cuối cùng anh cũng có thời gian để thử làm món trà bưởi, mở máy tính bảng vừa xem vừa làm. Mẹ gọi đến, hỏi bao giờ anh đưa cậu bé kia về nhà ăn cơm, giới thiệu với mọi người.
Mẹ nghe đầu dây bên kia hơi ồn, hỏi anh đang làm gì.
"Nấu ăn." Cầm dao chuẩn bị gọt bưởi.
"Khi nào về?"
"Con xem đã."
"Nhớ dẫn người ta theo."
"Con không nói sẽ kết hôn với cậu ấy." Lee Jeno tập trung tách bưởi.
"Ý con là sao? Lại làm sao vậy? Không phải rất tốt sao, con đang nói gì..."
"Mẹ, con bận lắm, cúp máy trước."
Theo như hướng dẫn, anh tự mày mò làm xong một ly mứt bưởi.
Ồ. E rằng đó không phải là video Zhong Chenle đã xem.
Múc một thìa sau đó khuấy đều với nước, có lẽ là cùng một video.
Bộ phim tài liệu được phát sóng vào lúc nửa đêm. Lee Jeno bưng trà bưởi ngồi xuống, anh thấy rất nhiều tuần lộc, tuần lộc chơi cùng Zhong Chenle, Zhong Chenle đứng trước đống lửa, Zhong Chenle nhảy múa cùng pháp sư.
Chậc. Zhong Chenle.
Xem hết tập phim tài liệu mới đi ngủ, trước khi ngủ còn cầm theo hoa hướng dương, không ngoài dự đoán, anh mơ thấy tuyết và nai.
Lee Jeno đưa hai tay đến, đối mặt với nai, "Tôi đã nói tôi không quan tâm."
Nai vòng ra sau lưng anh, húc anh đi về phía trước, nó muốn nói không thể không đi.
"Hôm nay lại cho tôi xem cái gì?"
Tất nhiên nai sẽ không nói với anh, đến lối vào anh vờ như từ chối, nai kêu một tiếng, Lee Jeno chạm vào nó, "Tôi đi tôi đi."
Không biết con nai kia như thế nào, còn sống hay không. Khi trước bảo không đi, nhưng vào rừng rồi lại không tự chủ mà bước nhanh hơn.
Nai của anh vẫn ở đó, vẫn còn sống. Nhưng...
Nó chỉ còn lại một cái sừng, nằm bên bờ hồ dường như đang thoi thóp.
"Cậu làm sao vậy?" Lee Jeno bước thật nhanh về phía trước, muốn xem tình hình của nó thế nào.
Nhìn thấy anh nai hoảng sợ đứng lên sau đó bỏ chạy, Lee Jeno chân trần đuổi theo, "Cậu bị thương! Đừng chạy lung tung!"
Nhưng anh không thể nào đuổi kịp một con nai, anh vẫn đi chân trần.
Nai chạy vào sâu trong rừng, rất nhanh đã biến mất trước mắt anh.
"Zhong Chenle!" Lee Jeno hướng về phía khu rừng tối mà gọi.
Anh thốt ra một cái tên.
Sau đó anh cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và mơ hồ, đó có phải một giấc mơ?
Anh biết đó là Zhong Chenle, không ai nói với anh, nhưng anh biết đó là Zhong Chenle.
Không biết từ khi nào hoa hướng dương đã xuất hiện trên tay anh.
Ý chỉ của Thần.
"Zhong Chenle, lại đây!" Anh rất nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào trong khu rừng tối.
Vài phút sau có tiếng sột soạt phát ra, con nai một sừng bước qua bãi cỏ đến trước mặt anh, vẫn rất sợ anh, rất nghi ngờ.
"Lại đây." Lee Jeno vẫy tay, "Tôi không hại cậu."
Bế tắc mất một lúc, bỗng Lee Jeno nhớ đến hoa hướng dương trong tay, anh đưa lên cho nó nhìn, "Là cậu cho tôi."
Sau đó kéo túi quần để chứng minh rằng anh không có vũ khí, không phải là người xấu, lúc này nai mới tiến đến.
Ở khoảng cách gần anh mới phát hiện vết thương trên người nai đều là những vết thương đã cũ, một số mũi tên đã rút ra, một số vẫn còn trên người. Và một bên sừng đã bị cắt bỏ, để lại một khuôn mặt với vệt máu đỏ thẫm.
Mắt nai ươn ướt không muốn nhìn anh, Lee Jeno chạm vào nó, nhẹ giọng bảo nó đợi một lát.
Anh cần tro cỏ nhưng anh không thể đốt lửa. Nhìn lên bầu trời hỗn độn, đây không phải là giấc mơ của anh sao, anh muốn tro cỏ, tại sao lại không có?
Cúi xuống lần nữa thì nó lại xuất hiện, dù là mơ anh vẫn phải cứu lấy nó.
Tro cỏ đắp lên vết thương rất khó chịu, nai muốn giãy giụa, Lee Jeno giữ chặt cổ không cho nó nhúc nhích, vết thương ở khắp nơi nhưng vẫn không quên vùng vẫy. Lee Jeno trấn an nó, bảo nó một lát sẽ ổn. Khi nó đã quen với điều đó, Lee Jeno nhanh chóng rút các mũi tên đang cắm trên lưng nai, nó giãy mạnh trong tay anh.
"Cố lên, rút nó ra là sẽ ổn."
Nai nằm trong lòng anh kêu lên, Lee Jeno không nỡ, dừng lại vỗ về nó, chờ nó bình tĩnh lại sau đó nhanh chóng rút hết các mũi tên.
"Không sao rồi, bôi thuốc vào là được, cũng sẽ không đau nữa."
Rút mũi tên xong nai mất sức rất nhiều, dựa vào anh không nhúc nhích, Lee Jeno cúi đầu nhìn nó, thấy nó còn sống thì thở phào.
Mặt hồ đóng băng, Lee Jeno không rửa sạch được vết máu trên tay, tùy ý xoa xoa trên tuyết nhưng vết máu vẫn còn đó.
Tuần lộc là biểu tượng của sự may mắn nhưng tay anh lại đầy máu của nó.
Nai mất sức nhắm mắt lại, máu vẫn còn trên tay nên anh không chạm vào nó, đành phải nói chuyện,
"Hắn là người xấu, đừng tin hắn."
Nai nhỏ mở mắt.
"Tôi nói cậu chạy sao cậu không chạy?"
Nai nhỏ rụt người lại.
"Không phải tôi trách cậu." Lee Jeno tiến lên.
Tôi không trách cậu, không ngại cậu. Cậu nói tôi hiểu, tôi nói cậu có hiểu không?
Nai nhỏ cúi đầu, một lát sau ngẩng lên dụi vào người anh. Lee Jeno giơ tay muốn sờ thì nai đã đứng lên, lảo đảo rời đi.
Để lại trên tuyết một vệt máu dài.
Lee Jeno đuổi theo, muốn nói nhưng không biết phải nói gì, hoa hướng dương vẫn cầm trên tay, anh nhìn theo nai, thấy nai đã biến mất.
Lee Jeno nhìn vết máu của nai khô lại trong lòng bàn tay, ý của Thần là gì?
–
Nhiếp ảnh gia đã định, nghỉ lễ liền đưa cậu hai tấm vé xe lửa, bảo cậu hãy vào rừng cùng nhau.
Mẹ để cậu đi, Park Jisung cũng để cậu đi. Nhưng cậu không muốn đi.
Vốn cậu muốn về quê nên đến trung tâm thương mại mua vài món mang về làm quà. Cậu gặp bạn trai của Lee Jeno, Zhong Chenle vờ như không nhìn thấy tránh đi, người đó lại còn kêu cậu.
Zhong Chenle quay lại nhìn anh ta nở một nụ cười. Biết tên cậu, vậy thì chuyện của cậu và Lee Jeno hẳn anh ta cũng biết.
Người kia cũng không có ác ý, chỉ muốn giải thích cho cậu chuyện tác phẩm hôm đó. Zhong Chenle lịch sự mỉm cười đẩy xe rời đi thì bị gọi lại.
"Cậu và anh Lee..."
"Hai người sắp kết hôn phải không?" Zhong Chenle hỏi.
Tìm khắp người cũng không thấy có món gì phù hợp, cậu thậm chí còn không phải người yêu cũ của Lee Jeno, thật sự không biết làm sao để bày tỏ sự thành tâm của mình.
Trong túi luôn có socola, Zhong Chenle tìm một ít rồi đặt vào tay người kia, "Chúc hai người hạnh phúc."
Về đến nhà cậu đồng ý với nhiếp ảnh gia, cả hai cùng nhau vào rừng.
Cậu không biết lòng mình đang nghĩ gì.
Sau đó nhiếp ảnh gia muốn ôm và nắm tay cậu, có cảm giác bị từ chối nhưng không quá rõ ràng.
Đôi lúc cậu cũng nghĩ nhiếp ảnh gia này đối xử với mình rất tốt. Sau đó bất giác lại so sánh anh ta với Lee Jeno.
Lắc đầu tự nhủ, tại sao lại nghĩ đến anh ấy?
Rõ ràng là nhiếp ảnh gia tốt hơn anh ấy rất nhiều.
Nhiếp ảnh gia tìm đến một bộ tộc khác, không phải là tộc người mà họ đã từng quay phim, tộc người này định cư dưới chân núi, nhưng Zhong Chenle cũng không nói gì.
Du lịch là một trong những nguồn thu nhập chính của tộc người ở đó. Đêm đầu tiên, họ đã chuẩn bị các chương trình đặc sắc dành cho khách du lịch.
Lại là một bữa tiệc khác với lửa trại. Zhong Chenle ngồi trên băng ghế dài nhìn nhiếp ảnh gia và người trong tộc nói chuyện với nhau, sau đó lại nhìn sang bên trái, tuần lộc không đến tìm cậu. Tộc người dưới núi sẽ nói tiếng phổ thông, giao tiếp với họ dễ dàng hơn rất nhiều. Thấy Zhong Chenle nhìn quanh, nhiếp ảnh gia chỉ vào Zhong Chenle, nói bạn trai của cậu đang ở bên này.
Zhong Chenle cười cười lắc đầu, cậu không tìm anh ta.
Vậy cậu đang tìm gì?
Tuần lộc.
Một cô gái hiểu và nói cho cậu lịch trình sáng mai là đến thăm vườn tuần lộc, khi đó có thể thấy tuần lộc.
Nhiếp ảnh gia quay lại kéo Zhong Chenle đến gần hắn, chụp rất nhiều ảnh cho cậu, còn khen cậu đẹp trai.
Zhong Chenle cúi đầu cười.
Gia đình liên tục thúc giục, Lee Jeno không còn cách nào khác đành phải đưa nhiếp ảnh gia nhỏ đến nhà ăn cơm.
Vẻ ngoài lanh lợi không giống với Zhong Chenle chút nào. Vẫn là Zhong Chenle đáng yêu.
Người lớn kéo anh lại ngồi với nhiếp ảnh gia nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi, nhưng Lee Jeno lại không hợp tác.
Gia đình muốn hai người ở lại nhà một đêm nhưng Lee Jeno không muốn, anh biết người bên cạnh đang hụt hẫng.
Trên đường đưa nhiếp ảnh gia nhỏ về nhà, cuối cùng anh ta cũng hỏi anh có gì không hài lòng về mình sao.
Lee Jeno nghiêng đầu nhìn anh một cái, "Không có."
Từ chối nhanh gọn và thẳng thắng, không chút do dự. Trái lại để cho người kia cảm giác được anh không thật lòng.
"Nếu anh thật sự thích cậu ấy thì tôi không ngại."
"Sao?" Lee Jeno không nhìn anh, cúi đầu lướt điện thoại.
Thích cái gì? Không ngại gì?
Nhiếp ảnh gia nhỏ không muốn cãi nhau với anh, trước khi xuống xe vẫn nói anh ta thật sự không ngại.
"Zhong Chenle, tên cậu ấy là Zhong Chenle."
"Thật sự không tệ. Tôi nhìn cậu ấy cũng thấy thích."
Anh ta trả lại cho Lee Jeno mấy viên socola.
Qua ánh đèn từ cửa xe Lee Jeno thấy được nhãn hiệu của socola, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
"Cậu ấy đã gặp Zhong Chenle?"
Thư ký nhìn anh qua gương chiếu hậu, lắc đầu.
Điện thoại di động nhận được thông báo từ Zhong Chenle, lửa trại và đêm tuyết. Cuộn lên còn có những bức ảnh và video Zhong Chenle đã gửi khi còn là một kho lưu giữ hình ảnh trước đây.
Cậu ấy vào rừng rồi.
Đột nhiên Lee Jeno nhớ đến giấc mơ đó.
Cầm điện thoại lên xem kỹ lần nữa, trong video quả nhiên còn có nhiếp ảnh gia kia.
Lee Jeno tặc lưỡi tỏ ra bực bội. Thư ký hỏi đã có chuyện gì thì anh lại không nói.
Socola trong tay bị bóp nát, trên đường về cũng không nói một lời, về đến nhà liền bảo thư ký tìm lịch trình của Zhong Chenle.
"Không phải là không quan tâm sao?" Thư ký rót cho anh một bình trà.
"Cậu tìm đi."
Vốn dĩ anh có thể trực tiếp gọi điện cho Zhong Chenle hoặc nhắn tin bảo cậu cẩn thận, Zhong Chenle không xóa số của anh, anh cũng không xóa số của cậu.
Trực giác nói cho anh biết điều đó cũng vô ích, Zhong Chenle sẽ không tin anh, Zhong Chenle sẽ không nghe anh.
Chuyện của Zhong Chenle còn lâu mới làm anh không ngủ được, có lẽ là do anh không ngủ, muốn chờ tin của thư ký.
Hoa hướng dương trong phòng, anh lấy nó ra ném lên bàn trà, tivi đang chiếu phim tài liệu về dãy Đại Hưng An. Mãi đến rạng sáng thư ký mới gửi cho anh một bức ảnh, Zhong Chenle và nhiếp ảnh gia đang ở cùng một nơi.
Gia đình anh rất hài lòng về nhiếp ảnh gia nhỏ, nhắn tin bảo anh bàn bạc chuyện năm sau đính hôn.
Socola đêm qua chảy ra sau đó đông lại, hình dạng trở nên rất kỳ quái. Lee Jeno nhìn một lúc, lấy mấy viên sau đó bảo thư ký đến đón.
Đi đâu?
–
Một trong những điểm đến của ngày thứ hai là vào vườn nai cho nai ăn. Nai dưới núi khác với nai ở trên núi, giống như vừa mới sinh ra đã hiểu chuyện làm ăn, trên tay ai có rêu sẽ đến gần người đó, nếu bạn có rêu khô nó sẽ cho bạn chạm vào nó và chụp hình, cũng sẽ đi theo bạn.
Nhiếp ảnh gia đi theo chúng chụp được rất nhiều ảnh. Zhong Chenle đi phía sau, một đàn nai đi ngang qua cậu, cậu cúi đầu, trong nháy mắt đã chụp được một tấm.
"Đẹp lắm." Nhiếp ảnh gia đưa cậu xem.
Zhong Chenle nghiêng người đi đến gần hắn, "Anh chụp rất đẹp."
Nhiếp ảnh gia vỗ vỗ cái mũ trên đầu cậu, "Là do cậu."
Zhong Chenle hỏi hắn có muốn cậu chụp một tấm cho hắn và nai hay không, nhiếp ảnh gia liền đưa máy ảnh cho cậu.
Trong bữa tối họ cùng nhau xem ảnh chụp, nhiếp ảnh gia khen cậu chụp đẹp, Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn hắn, "Do anh đẹp."
Nhiếp ảnh gia đột nhiên nhích gần đến muốn hôn cậu, Zhong Chenle cúi đầu tránh nhưng nhiếp ảnh gia chỉ cười, cằm tựa vào vai cậu nói không vội, đừng căng thẳng.
Ra hồ ngắm cảnh đêm Zhong Chenle mới thở phào nhẹ nhõm, nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho cậu, hỏi cậu có chuyện gì, nếu lạnh rồi thì hãy quay về.
Zhong Chenle nhìn hắn, lát sau mới nói, trên núi vui hơn nhiều so với dưới núi.
"Cậu thích? Vậy ngày mai chúng ta lên núi."
Zhong Chenle vỗ anh ta một cái, "Trên núi không phải dễ lên."
Trưởng ban đã mất rất lâu để tìm được bộ tộc đó trên núi. Zhong Chenle cũng không muốn bọn họ bị làm phiền, vậy nên bịa ra một lý do, nói đó là một ngọn núi khác, cách nơi đây rất xa.
Không phải cậu nói bừa, đó là những dãy núi ở gần nhau, quả thực rất xa.
Khi nhiếp ảnh gia đề cập đến bộ phim tài liệu họ đã quay, Zhong Chenle chớp chớp mắt lấy điện thoại ra và nói cậu có thể cho hắn xem phần chưa được phát sóng. Nhiếp ảnh gia ôm cậu, nói Zhong Chenle thật tốt.
Zhong Chenle hơi đỏ mặt.
Kéo đến phân cảnh họ đang làm hoa hướng dương, Zhong Chenle do dự một lúc mới giải thích đây là bùa bình an.
Nhiếp ảnh gia hỏi hoa của cậu đã làm đang ở đâu, đến giờ hắn chưa bao giờ thấy cậu có nó.
"... Ở nhà."
Nhiếp ảnh gia lướt xem lịch trình, bảo ngày mai sẽ có mục này, có thể cùng nhau làm.
Tôi đưa cho cậu, cậu đưa nó cho tôi được không?
Zhong Chenle 'ừ' một tiếng.
Hoa hướng dương ở dưới núi được làm tỉ mỉ hơn, nguyên liệu và dụng cụ cũng được cung cấp rất nhanh và tiện lợi, thích hợp cho các đoàn du khách có số lượng lớn. Ngoài hoa hướng dương cũng có thể làm rất nhiều quà lưu niệm, nhiếp ảnh gia làm một cặp móc khóa, Zhong Chenle vùi đầu, nghiêm túc làm một bông hoa hướng dương.
Nó trông đẹp hơn rất nhiều so với hoa của Lee Jeno, các mối khâu cũng giấu rất tốt và ngay ngắn, phần đuôi cũng không đung đưa như sắp rớt ra.
Làm xong hoa hướng dương, cậu thực hiện lời hứa của mình và đưa nó cho nhiếp ảnh gia. Hoa hướng dương và móc khóa được nhiếp ảnh gia gói trong một chiếc hộp đẹp mắt tặng cho cậu. Zhong Chenle hơi lúng túng, cậu không có gì để gói cả.
Nhiếp ảnh gia ôm chầm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu, "Hoa hướng dương tặng cho người mình yêu, mong cho người đó được bình an."
Zhong Chenle đột nhiên đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm, "Anh biết?"
"Tôi vừa mới biết." Nhiếp ảnh gia vô tội nói.
Zhong Chenle hơi tức giận muốn lấy lại hoa của mình. Nhiếp ảnh gia giấu nó phía sau, tránh sang một bên nói xin lỗi, "Thật sự vừa mới biết! Tôi không gạt cậu!"
Zhong Chenle không thể tóm được hắn, không muốn ồn ào liền hất tay ra bỏ đi. Nhiếp ảnh gia đi theo cậu, xin lỗi xong nghi ngờ nói,
Không lẽ Chenle không yêu tôi sao?
Zhong Chenle bước nhanh hơn, bỏ xa nhiếp ảnh gia cả một đoạn đường, trở về homestay liền đóng cửa lại.
Không yêu. Không yêu không thương gì cả. Zhong Chenle hét lên trong lòng.
Cậu thật sự muốn quay lại trên núi, muốn trở lại với nai nhỏ của mình.
Trong bộ phận đột nhiên lại nhắc đến Lee Jeno, nói như thể ngày cưới đã định, là năm sau.
Cậu cũng nhớ đến những bức ảnh và video gửi cho Lee Jeno khi trước đều có nai nhỏ của mình trong đó.
Zhong Chenle không hiểu tại sao bạn trai của Lee Jeno lại quan tâm đến mình như vậy, cậu và Lee Jeno rất phải phép, chuyện gì cũng không xảy ra.
Cũng không yêu, không nhớ.
Hoặc là người nhà giàu đều như vậy, muốn kiểm tra cậu thật kỹ càng, giống như người nhà họ Lee đã điều tra cậu.
–
Vé là do Lee Jeno tự mua, không nói thư ký biết đã kéo người đến thẳng sân bay.
Anh không biết Đại Hưng An lại lạnh như vậy, áo khoác lông đang mặc vẫn không chịu nổi gió lạnh.
Thư ký trách anh, bảo sớm biết thế ngày hôm đó đã không nói lịch trình của Zhong Chenle cho anh, anh cũng không cần phải đánh một trận không được chuẩn bị trước như bây giờ.
Đối với chuyện của Zhong Chenle thư ký cũng chẳng muốn tôn trọng anh thêm nữa.
"Cậu ấy sẽ không tin tôi."
"Vậy thấy anh rồi thì anh ấy sẽ tin sao?"
Sẽ không. Lee Jeno lắc đầu.
Thư ký không muốn tranh cãi với anh, cầm hộ chiếu đi vào làm thủ tục. Vì là danh lam thắng cảnh nên có rất nhiều khách du lịch, căn phòng gần với phòng Zhong Chenle nhất ở cách đó hai tầng. Thư ký hỏi kế hoạch của anh là gì, anh nói anh không có kế hoạch.
Thư ký xoa trán.
"Được rồi, tôi đi lấy bữa tối cho ngài!"
Thông tin về nhiếp ảnh gia anh đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng, không biết có phải là lần này hay không, có lẽ là không, có thể là sau này. Có lẽ lần này họ chỉ cùng nhau đi du lịch, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nếu như không có chuyện gì anh nên nói với Zhong Chenle thế nào, anh nên nói cho Zhong Chenle biết khi nào?
Hành lý không mang nhưng vẫn nhớ mang theo hoa hướng dương, để nó trên bàn kín, vì cầm nó theo nên đuôi của nó đã rơi ra một ít.
Tưởng tượng xem Zhong Chenle vụng về bao nhiêu khi làm nó.
Người yêu. Anh thật sự muốn hỏi Zhong Chenle đưa vật này cho anh là có ý gì?
Thật sự đơn giản chỉ để cầu bình an hay đã bỏ qua những điều chưa nói, người yêu.
–
Nhiếp ảnh gia gõ cửa mang bữa tối đến cho cậu. Ở một mình một lúc nên Zhong Chenle không còn tức giận như vậy nữa, mở cửa lấy bữa tối. Hắn đá chân lên chen vào, Zhong Chenle theo bản năng cảnh giác, hỏi hắn còn chuyện gì.
Nhiếp ảnh gia tiến đến gần hơn, lấy ra một hộp kem từ phía sau, cười nói, "Cho cậu, đừng giận nữa."
Zhong Chenle bĩu môi nhận kem, "Không giận."
Không muốn ăn tối, cậu múc một muỗng kem, kem là đặc sản nơi đây, cậu chưa từng ăn qua. Cảm thấy rất ngon, vừa ăn vừa gật gù.
"Ngon không?"
"Ngon."
"A." Bỗng nhiếp ảnh gia há miệng, bảo Zhong Chenle đút cho hắn.
Zhong Chenle nhíu mày, đặt hộp kem xuống đẩy về phía nhiếp ảnh gia. Hắn lắc đầu muốn Zhong Chenle phải đút, ánh mắt ngập tràn mong đợi.
Zhong Chenle nhìn hắn sau đó lại nhìn hộp kem.
"Chenle..."
Ôi... Cậu thật sự không thể nhìn thấy người khác như thế. Vậy nên cậu đổi sang chiếc muỗng dùng để ăn cơm, xúc một muỗng lớn rồi đưa đến miệng người kia.
Nhìn hắn cắn muỗng cậu lập tức buông tay, kem cũng không cần nữa, ngồi sang một bên chuẩn bị ăn tối.
Nhiếp ảnh gia lại đưa muỗng đến đút cho cậu, Zhong Chenle nói không, nhiếp ảnh gia cười rồi ăn nó.
Zhong Chenle cảm thấy không thoải mái, đẩy hắn ra muốn bỏ đi, lúc này mới phát hiện mình đang kẹt giữa góc bàn và bức tường, trước mặt lại là nhiếp ảnh gia.
"Làm gì vậy..." Vẻ mặt của Zhong Chenle trở nên rất tệ.
Nhiếp ảnh gia vẫn cười, nói,"Không phải chúng ta sẽ kết hôn sao?" Sau đó đột nhiệt cúi thấp người.
May thay cậu nhanh trí, cầm chén canh hất vào mặt hắn, chạy ra khỏi góc tường.
Nhưng nhiếp ảnh gia không vội, thong thả rút khăn giấy ra lau mặt.
"Không sao. Dù sao cũng phải cởi."
Zhong Chenle chạy ra cửa, phát hiện tất cả khóa chống trộm trên cửa đều bị khóa, một khóa cũng không mở được, sau đó đã bị kéo lại.
Cậu bắt đầu thở gấp, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, ôm ngực tìm điện thoại ở khắp nơi. Nhiếp ảnh gia thật sự cởi quần áo, từng bước đi về phía cậu.
Sau sự việc xảy ra nhiều năm về trước, cậu đặc biệt rèn luyện bản thân để phòng vệ khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp, nhưng lúc này cậu không thể thở, theo bản năng run rẩy đến mức không gọi được điện thoại cầu cứu.
Nhiếp ảnh gia cao hơn cậu, Zhong Chenle chống cự, điện thoại rơi sang một bên.
"Muốn gọi cho ai? Không có ai ở đây đâu."
Zhong Chenle bị hắn đè xuống giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cố hết sức chống lại bàn tay đang đè ép của hắn.
"Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu làm chuyện này? Lo cái gì?"
Nhiếp ảnh gia khỏe hơn cậu, khi hắn cúi xuống, Zhong Chenle rướn người lên cắn vào động mạch cổ của hắn. Thấy đối phương bị đau cậu như được tiếp thêm sức mạnh, Zhong Chenle đá hắn ra, cầm điện thoại chạy về phía cửa phòng. Nhiếp ảnh gia xoa xoa cổ, kéo đứt sợi dây gai trang trí của chiếc quạt ở đầu giường, nhân lúc Zhong Chenle không chú ý liền quấn quanh cổ cậu, kéo cậu vào trong phòng.
"Chỉ cần ngoan ngoãn là được."
Zhong Chenle dùng một tay giật mạnh sợi dây, một tay với lấy điện thoại di động.
Trong điện thoại là giao diện trò chuyện của cậu và Lee Jeno.
–
Đột nhiên Lee Jeno nhận được một tin nhắn thoại từ Zhong Chenle, ngoài âm thanh như có vật gì đập xuống đất thì không còn tiếng gì khác, dán sát tai vào nghe một lần, đưa ra cho thư ký cùng nhau nghe lần nữa.
Đây là gì? Có phải hắn đã bắt đầu?
Thư ký nghe lại lần nữa, nói không giống tiếng vật gì đập xuống đất, đó là giọng nói bị bóp nghẹn, còn có một ít tiếng gì đó ma sát.
Nhìn hoa hướng dương trước mặt nỗi bất an trong lòng càng dâng lên mãnh liệt hơn, cầm điện thoại di động rời đi.
"Đi đâu?"
"Tìm cậu ấy."
Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Nếu anh nói ra coi như nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, phần còn lại phụ thuộc vào sự lựa chọn của Zhong Chenle.
Ý của Thần chính là đây sao?
Chạy đến ngoài cửa phòng của Zhong Chenle, bên trong rất yên tĩnh, thư ký gõ cửa nhưng không có ai trả lời, sau đó đập cửa vẫn không có ai phản ứng.
"Anh Zhong? Anh Zhong anh có ở đó không? Có thể trả lời tôi không?"
Thư ký siết chặt tay hỏi Lee Jeno nên làm gì, sau đó hỏi người phụ trách xem có lấy được chìa khóa không.
"Đá đi."
Thư ký hỏi anh có chắc không, nếu như... nếu như cậu ấy không sao, đến lúc đó giải thích thế nào?
"Cậu ấy không sao tôi có thể xin lỗi, nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì làm thế nào? Xin lỗi còn có ích gì?"
Anh đã nói với Zhong Chenle, đó không phải là lỗi của người bị tổn thương, cậu cần hiểu điều này, hãy nhớ kỹ điều này.
Thư ký bảo anh tránh sang một bên, dù cửa gỗ của homestay rất dễ đá văng nhưng trong phòng vẫn còn mấy ổ khóa. Họ đạp cửa làm các phòng liền kề rất hoảng hốt, ai cũng mở cửa bước ra xem, Lee Jeno phải xin lỗi từng người một.
Chiếc khóa cuối cùng đã được mở, hai người cùng nhau đá cửa.
"Zhong Chenle!"
"Anh Zhong!"
Thấy bọn họ xông vào nhiếp ảnh gia cũng không hoảng, ngược lại còn hỏi họ tại sao lại đột nhập.
Miệng Zhong Chenle bị bịt lại, cuối cùng cũng được tháo ra nhưng cậu vẫn không thể nói chuyện, răng cứ đánh vào nhau run lập cập, chỉ có thể khịt mũi. Lee Jeno đi về phía mép giường, nhiếp ảnh gia kéo tay anh lại, thư ký vặn tay hắn nhấn xuống sàn.
Zhong Chenle vẫn nhìn anh, môi phát run.
Lee Jeno không nói gì cởi sợi dây gai buộc trên tay cậu, lòng có chút căng thẳng, không cởi được dây nên rất sốt ruột, nhặt con dao Thụy Sĩ dưới gầm giường cắt một đường.
Anh nhìn lướt qua cậu, coi như không sao, bị thương do giãy dụa, quần áo vẫn chỉnh tề.
Có lẽ là dùng đến dao, trên xương gò má của cậu có một vết cắt. Lee Jeno ôm cậu đứng lên chuẩn bị báo cảnh sát, Zhong Chenle áp trán vào ngực anh thở hổn hển, siết chặt vạt áo anh.
Lee Jeno ôm cậu vào lòng, siết lấy eo cậu, "Đừng sợ, tôi ở đây."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com