7
Zhong Chenle giật con dao trên lay Lee Jeno, nếu không phải Lee Jeno nhanh hơn, tội phạm lúc này sẽ biến thành cậu.
Tỉnh táo lại hoặc cậu sẽ giết chết nhiếp ảnh gia.
Lúc này đã bình tĩnh nhưng lòng vẫn hận.
Lee Jeno sợ cậu sẽ có động thái khác, che mắt Zhong Chenle đưa cậu đi trước. May sao cậu vẫn nghe lời anh, Lee Jeno đưa cậu về phòng mình, rót một cốc nước nóng sau đó đứng sang một bên, để cậu tự suy xét.
Trước khi thư ký trở về cậu cũng không nói gì. Zhong Chenle như đã mất hoàn toàn sức lực, nhìn chằm chằm vào khoảng không thật lâu. Lee Jeno đứng bên cửa sổ có hơi sốt ruột nhưng cũng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đợi đến khi tiếng gõ cửa của thư ký vang lên cậu mới chợt bừng tỉnh.
Đồn cảnh sát nhỏ ở một vùng hẻo lánh, nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, đương nhiên họ không muốn xử lý vấn đề của Zhong Chenle, vì không có thiệt hại gì nên chỉ xin lỗi và đóng một ít tiền bồi thường, răn đe vài câu xem như đã xử lý xong.
Zhong Chenle cúi đầu nhìn xuống vết hằn vẫn còn trên cổ tay.
Không gây tổn hại gì.
Lee Jeno nhớ đến vết thương trên tay cậu, khi đó anh lấy con dao gọt hoa quả để cắt dây, cổ tay cậu vẫn còn vết hằn do dây siết vào.
Zhong Chenle hỏi anh, tại sao lại ngăn cậu?
Lee Jeno không biết phải trả lời thế nào.
Zhong Chenle giương mắt nhìn anh, "Hắn đã trả cái giá nào?"
Cảnh sát không muốn quan tâm, vậy nên bảo không có thiệt hại gì.
Lee Jeno xoa đầu cậu, lấy một cốc nước ấm nhét vào tay cậu, quay sang thư ký hỏi vết thương đó phải làm thế nào.
"Không sao. Không thiệt hại gì cả." Zhong Chenle uống nước, nhẹ giọng nói.
Không chết. Vết thương nào mà không lành? Tổn thương nào rồi cũng sẽ ổn.
Thư ký nói mình đi mua thuốc rồi rời đi một lúc, bây giờ chỉ còn lại anh và Zhong Chenle. Lee Jeno kiểm tra điện thoại di động, vào phòng vệ sinh thấm ướt khăn, xả nước, nhìn mình trong gương không khỏi cảm thấy bất lực.
Luôn là mọi người chăm sóc cho anh, 'cậu ấm' nay lại phải chăm sóc người khác.
Thôi vậy. Thật đáng thương, mèo đè lên chân thôi cũng đã thấy xót, huống chi đây còn là một người lớn như thế.
Anh quấn khăn quanh cổ tay cậu, trên cổ để cậu tự làm, đối với anh khoảng cách và động tác này có chút mập mờ.
Đắp khăn lạnh lên cổ làm Zhong Chenle rùng mình bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra, hỏi Lee Jeno sao lại ở đây.
Lee Jeno mím môi.
Nói đến chơi nghe hơi sai, nói tình cờ gặp nhau lại càng sai.
Nói là đến vì cậu thì không thể.
"Hắn không phải người tốt lành gì, sau này đừng qua lại với hắn nữa." Vậy nên anh nói một câu như vậy.
Zhong Chenle bật cười, "Tôi ngu nhưng cũng không ngu đến vậy, biết hắn như thế còn qua lại làm gì!"
"Vậy được rồi. Em biết là được."
"Tôi biết."
Thư ký mang thuốc đến, Lee Jeno nói cậu đêm nay hãy nghỉ ở đây, những chuyện khác đừng quan tâm nữa, nếu muốn ngày mai cùng nhau về, nếu không cậu hãy tự mình cẩn thận.
"Ừ. Cảm ơn anh Lee."
Lee Jeno nhìn quanh, mang hết tất cả đồ sắc nhọn trong phòng đi, đóng cửa rồi mới cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.
Zhong Chenle là người thông minh, anh nghĩ cậu sẽ hiểu.
Homestay ở đây rất đông, tạm thời không đặt được phòng khác nên đành phải ngủ với thư ký. Một người nằm trên giường suy nghĩ, một người nằm trên sàn suy nghĩ.
Zhong Chenle 'lớn mặt', anh nhường phòng đơn cho cậu, cùng thư ký ngủ chung một phòng.
Thư ký phàn nàn, đã bảo là không quan tâm rồi, dù có phá cửa cứu người chắc cũng không quan tâm đâu!
"Những chuyện khác em không cần phải để ý." Thư ký nhại anh, "Anh ấy không để ý nhưng mà ngài để ý, ngài đúng là một vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh."
Lee Jeno trừng mắt nhìn thư ký, hắn ngay lập tức im bặt.
Chuyện tối nay ồn ào như vậy anh sẽ giải quyết, phần đuôi của hoa hướng dương vẫn không rơi, anh xen vào như thế có lẽ đã đủ.
Thật sự không hiểu ý của Thần là gì. Nếu là yêu cầu anh cứu Zhong Chenle thoát khỏi tình cảnh đó vậy anh đã hoàn thành, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc.
Những tưởng đêm đến anh sẽ lại mơ, mơ thấy tuyết, mơ thấy nai nhưng không, đột nhiên anh tỉnh giấc, đầu óc tỉnh táo.
Hoa hướng dương rơi trên mặt đất, Lee Jeno nhặt nó lên. Cảm thấy không ngủ được bèn mặc áo khoác, đi ra cửa xem một chút. Thư ký ngủ rất say, mọi chuyện hôm nay đều do hắn giải quyết.
Có một khu rừng cách homestay không xa, Lee Jeno ngồi ở sảnh chờ nhìn về phía khu rừng qua cửa kính. Trời tối mịt, một cơn gió thổi đến làm những bông tuyết rơi xuống.
Chậc. Zhong Chenle.
–
Rừng cây luôn như thế, Zhong Chenle không biết mình đang đi về hướng nào, cậu muốn thì cậu đi, không có mục đích gì cả, cứ đi như vậy.
Sẽ không tình cờ đến mức cậu và Lee Jeno ở cùng một nơi, tình cờ đến mức anh biết được cậu đang gặp rắc rối. Nếu nói anh ta đến vì cậu thì lại tự đề cao mình quá rồi.
Anh Lee là người tốt, đáp án cho câu trả lời này vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Tài liệu trên bàn lúc Lee Jeno rời đi quên không mang theo là thông tin về nhiếp ảnh gia và những chuyện xảy ra xung quanh hắn. Zhong Chenle đọc không sót một chữ, thay vì tức giận cậu lại thắc mắc không biết Lee Jeno điều tra chuyện này làm gì.
Hoặc anh ta luôn điều tra tất cả những người mà anh ta từng gặp.
Đây không phải là khu rừng mà cậu quen thuộc, đương nhiên cũng không có nai.
Nhưng mặt hồ vẫn giống nhau, vẫn đóng băng như vậy, vẫn một ánh sáng như vậy.
Cậu ngồi cạnh ven hồ nghỉ ngơi, nhặt một cành cây vẽ nguệch ngoạc trên tuyết.
Tâm trí cậu đang rối tung lên.
Nếu hôm nay Lee Jeno không ngăn cậu, có lẽ cậu đã liều mạng với nhiếp ảnh gia.
Nhưng giết chết hắn cậu lại phải trả một cái giá đắt hơn.
Tại sao? Tại sao với tự cách là người bị tổn thương, chống trả không được mà không chống trả cũng không xong?
Ra đây anh không mang găng tay, lạnh cóng không chịu được phải rụt tay vào trong áo khoác. Mũ áo che mất tầm nhìn của anh, nhìn xa hơn một chút anh thấy gì đó như một quả bóng ở sát ven hồ, nếu giây tiếp theo nó lăn xuống hồ thì thật đáng sợ.
Lee Jeno đi tới thấy cậu đang ngồi xổm bên hồ thì thở phào nhẹ nhõm, Zhong Chenle nghe có tiếng động, ngẩng đầu nhìn, thấy đó là anh thì chống gối chuẩn bị rời đi.
"Chạy cái gì?"
"Hả?" Cậu duy trì tư thế nửa ngồi nửa đứng.
"Là tôi, em chạy cái gì?" Lee Jeno đi đến, cách cậu hai bước.
Zhong Chenle nghĩ một lát, đúng vậy, chạy cái gì? Vậy nên cậu lại ngồi xuống.
"Khuya vậy còn chưa ngủ."
"Tôi muốn ngủ nhưng anh không để cho tôi ngủ."
Lee Jeno ném thứ gì đó về phía cậu, cậu không nhìn được, chỉ cảm giác có gì đó đập vào người. Nâng mũ lên mới thấy được hoa hướng dương đang nằm trên tuyết, là hoa mà cậu đã tặng cho anh.
"Không thích cũng đừng ném nó như thế!" Zhong Chenle nhặt nó lên phủi phủi, cầm lên thì thấy phần đuôi đã sắp rơi.
Lee Jeno vẫn đứng tại chỗ không đến gần cậu, cậu cũng không nhìn anh, phủi sạch rồi cất nó vào túi trong.
"Hoa hướng dương này dùng để làm gì?"
"Bùa bình an." Cậu trả nhẫn và đồng hồ cho Lee Jeno nhưng quên chưa lấy lại nó.
"Còn gì nữa không?"
"Không."
Lee Jeno không nói lời nào. Zhong Chenle hạ mũ che mắt lần nữa. Không còn gì cả. Ý của cậu là vậy.
"Em chưa nói hết."
"Thật sự không còn." Tộc người khi đi săn bắn sẽ mang theo hoa hướng dương như một lá bùa bình an. "Sao anh lại quan tâm đến nó?"
Zhong Chenle ngẩng đầu, vành mũ che khuất tầm nhìn, chỉ thấy được phần bắp chân của Lee Jeno, anh mặc pyjama ra đây, thật sự không sợ lạnh.
"Chúng ta đã không còn liên quan gì nữa rồi. Cái này cũng không liên quan đến anh."
"Em tặng cho tôi là của tôi."
Zhong Chenle nghe vậy liền nâng mũ, "Vậy anh..."
Vậy còn đồng hồ anh tặng cho tôi?
"Tôi không bảo em phải trả lại." Lee Jeno khoanh tay.
Zhong Chenle không khỏi cảm thấy nực cười. Cũng đã có qua có lại, không trả vậy không quá thú vị.
"Chúng ta đã không còn liên quan gì nữa anh Lee. Anh kết hôn, tôi không giận cũng không trách." Zhong Chenle lại cuộn tròn, nhặt nhành cây bên cạnh vẽ nguệch ngoạc, "Ngược lại, tôi hiểu anh."
Tôi hiểu xuất thân của anh, gia cảnh của anh, chắc chắn mọi người sẽ không cho phép anh đưa ra những lựa chọn khác.
Anh Lee có hiểu tôi hay không cũng không quan trọng, anh nói đúng, nếu như tôi để tâm đến mọi người thì thật sự không còn cách nào khác.
Mặc dù tôi rất buồn về hành động của anh Lee hôm đó, nhưng anh... thật sự rất rốt. Tôi hiểu.
Chuyện của tôi anh cũng biết cả rồi, tôi không có gì để giải thích, nó là sự thật, chuyện đó đã xảy ra, nó đã xảy ra với tôi, tôi không... sạch sẽ.
Vừa rồi anh cũng đã thấy.
Người sống trên đời đều là thế nhân, anh cũng vậy, tôi cũng vậy.
Dù nơi đây không vô lý nhưng vẫn sẽ có nơi khác vô lý.
"Không cần biết tại sao anh Lee xuất hiện ở đây và giúp tôi nhưng tôi nên cảm ơn anh." Zhong Chenle vẽ thật nhiều hoa hướng dương trên tuyết, "Cũng đừng điều tra tôi nữa."
Trước đó Lee Jeno vẫn cảm thấy day dứt, nhưng nghe được cậu cuối anh có hơi tức giận.
"Nếu tôi không kiểm tra cũng không biết được, hôm nay em, hôm nay..."
"Tôi biết. Vậy nên cảm ơn anh." Zhong Chenle cười, "Nhưng tôi thật sự sợ gia đình anh, tôi không phải người quan trọng, để tôi yên đi."
Lee Jeno buồn cười. Ai không bỏ qua cho ai?
"Còn... vị hôn phu của anh? Thật sự không cần xem tôi là kẻ thù."
Lee Jeno đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, "Em tặng tôi hoa hướng dương, mỗi lần đặt nó ở bên cạnh tôi đều mơ, mơ thấy tuyết, thấy tuần lộc."
Mơ thấy khu rừng và hồ nước, nai bị thương, tôi giúp nó rút mũi tên sau đó bôi thuốc cho nó, nó tránh tôi.
Nó bị thương không phải do tôi, tôi không cắt sừng của nó.
"Nó cũng không trách anh." Zhong Chenle nghiêng đầu, chặn tầm nhìn của cả hai bằng vành mũ.
Lee Jeno cau mày, "Hoa hướng dương có ý nghĩa gì? Ý của Thần là gì?"
"Chỉ cầu bình an..."
Anh không tin những điều này, liên tục mơ thấy vẫn không tin, nhưng đó là những gì lòng anh đang nghĩ.
Lee Jeno vén mũ cậu lên, hôn cậu.
"Người yêu. Còn gì không thể nói?"
Hôn nhau trong tuyết không cảm nhận được gì, hít một hơi luồng khí lạnh xộc lên tận phổi.
Đột nhiên Zhong Chenle bị anh đẩy ngã ra sau, hai tay chống vào tuyết, ngạc nhiên đến mức quên mất tay đang rất lạnh.
"Cầu bình..."
Chỉ cần cậu phủ nhận, Lee Jeno sẽ chặn miệng cậu, cầu bình an, ba chữ thôi nhưng nói vài lần cũng không xong. Cậu ghét hôn môi, ghét thân mật đụng chạm, không hiểu là chưa kịp phản ứng hay sao nhưng cậu cũng không phản kháng.
Tay đông cứng đến phát đau, nó khiến cậu tỉnh táo trở lại, tránh Lee Jeno.
"Anh biết rồi còn hỏi tôi làm gì?"
"Tôi biết là một chuyện, em phải tự nói cho tôi."
"Tôi phải nói với anh thế nào?" Rốt cuộc Zhong Chenle cũng nhìn thẳng vào anh, "Tôi nói cho anh thì khác nhau chỗ nào?"
"Khác." Lee Jeno ôm má cậu.
"Được. Cầu bình an cho người bạn yêu. Tôi nói rồi đó, sau đó thì sao?"
Sau đó. Sau đó Lee Jeno đè cậu xuống hôn cậu, Zhong Chenle đáp lại anh.
Rừng không có nai nhưng có một sức mạnh khiến cậu từ bỏ hết mọi suy nghĩ mà không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tình yêu là gì, ý của Thần là gì, cậu không buồn nghĩ nữa.
Dù nơi này không vô lý nhất định sẽ có nơi khác vô lý.
Vậy cùng nhau vô lý đi.
–
Zhong Chenle không về cùng anh. Ngày hôm sau cả hai cư xử như không có chuyện gì xảy ra, lịch sự với nhau. Zhong Chenle nói cậu sẽ ở đây thêm vài ngày, Lee Jeno cả người như đông lại, cuối cùng cũng để cậu đi, khi tạm biệt bảo cậu hãy chú ý một chút.
Thư ký cảm thấy thật thú vị, không biết vô tình hay cố ý mà hỏi anh yên tâm để người ta đi một mình sao. Không giống với lúc trước, Lee Jeno không đáp lại hắn, kéo chăn quay sang chỗ khác.
Sao cảm thấy có chút lảng tránh vậy?
Zhong Chenle ngồi xe lửa đi đến nơi mà cậu quen thuộc. Tối qua Lee Jeno chủ động, sau đó đến cậu. Cậu chủ động tiến lại gần anh hơn, chủ động níu kéo, định thần lại thì thấy mình đã ôm chặt Lee Jeno.
Zhong Chenle thở dài, cô bé ngồi cạnh cho cậu một viên socola.
Cậu thất lễ rồi. Lee Jeno và cậu đã không còn liên quan đến nhau, Lee Jeno còn... Lee Jeno còn một vị hôn phu.
Chuyến tàu đến nơi cũng là lúc cậu định nghĩa được hành động của mình là như thế nào.
Đêm qua họ nắm tay nhau ra khỏi rừng, thấy ánh sáng lại vội buông tay.
Anh trai dắt em gái đứng đợi ở lối vào, lần này họ mặc quần áo bình thường, ban đầu Zhong Chenle còn không nhận ra, đến khi cô bé chạy lại ôm cậu cậu mới biết được có người đang đợi mình.
"Pháp sư nghiêm túc sao?" Zhong Chenle mua một cốc trà sữa cho cô bé ít khi được đến thành phố.
"Pháp sư nói bạn không còn gì bế tắc nữa, không cần đến tìm người."
"Tôi có..."
Anh trai lắc đầu cười, "Pháp sư nói với tôi như vậy, nhưng nếu bạn muốn ở đây thêm vài ngày thì chúng tôi rất hoan nghênh."
"Tôi muốn..."
"Nhưng sắp đến Tết rồi?" Anh trai ngắt lời cậu.
Zhong Chenle im lặng, rõ ràng là đang từ chối cậu. Cô bé kéo chân anh trai hỏi đó là gì, sau đó nói với Zhong Chenle 'uống rất ngon'.
"Em thích không?" Zhong Chenle xoa đầu cô bé.
Cô em gái gật đầu.
"Vậy... vậy anh sẽ quay lại." Zhong Chenle ôm cô bé, trước khi anh rời đi cô bé đã hôn cậu một cái.
Đến đây chưa được nửa tiếng đã phải lên một chuyến tàu khác quay về. Rõ ràng cậu đang cảm thấy bế tắc, sao lại nói cậu không có?
Nếu trở lại... một thành phố và hai bên bờ sông, cậu sẽ gặp được anh ấy.
–
Lee Jeno vốn là người ít nói, gặp Zhong Chenle lần đó xong anh lại càng ít nói hơn. Vô tình ăn hết những viên socola còn lại, tìm trong khay chỉ còn mỗi kẹo của anh. Lee Jeno nhìn thư ký, thư ký giơ hai tay lên, hôm đó ném cho anh hết rồi, một viên cũng không còn.
Dù có ngốc đến thế nào hắn vẫn hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Zhong Chenle. Nhưng quá thông minh nên thoáng cái là biết, trái lại thì không thể làm lộ bí mật của anh được.
Không còn gặp con trai của nhà xuất bản nữa, anh và gia đình lại bất hòa, nhưng anh cũng không nói tên của Zhong Chenle.
Lee Jeno nói, cho đến bây giờ anh chưa bao giờ bảo sẽ kết hôn với người đó.
Anh chưa bao giờ có một bữa ăn yên ổn ở nhà nội.
Lẽ ra nên về nhà, đi nửa đường lại đổi ý muốn đến công ty. Muốn ăn nấm trà thụ, nọng heo, đậu hủ nướng và trà bưởi. Đến nơi rồi thì dù đói vẫn không ăn, nhìn chằm chằm vào thức ăn không biết đang nghĩ gì.
Sự khác biệt ở Zhong Chenle là gì, anh luôn nghĩ về cậu ấy mọi lúc.
Dù vậy nhưng điện thoại tắt mở liên tục Lee Jeno vẫn không gọi cho cậu.
Thư ký nhắm mắt. Anh ta thật sự cố chấp.
Nhưng dù sao lễ tết anh vẫn phải về quê. Họ hàng quây quanh nhau, điều mà họ quan tâm nhất chính là hôn sự của anh. Anh họ nâng cốc cười, Lee Jeno cũng cười chiếu lệ cho qua câu hỏi.
Đã một tuần kể từ khi anh và Zhong Chenle hôn nhau, vẫn không ai nói gì. Trong tuần này anh mất kiên nhẫn khi có người đề cập đến việc đi xem mắt, vậy nên anh nhất quyết khẳng định mình sẽ không liên lạc với Zhong Chenle.
Xem xem ai cứng đầu hơn.
Nếu có một người không kiên nhẫn thì đó chính là 'khán giả thư ký'.
Lần thứ sáu nhìn thấy Lee Jeno đang xem phim tài liệu về tuần lộc, 'khán giả' rốt cuộc cũng nhịn không được. "Đẹp không?"
"Không tồi." Ngược lại Lee Jeno trả lời rất nghiêm túc.
"Nai ổn hay người ổn?"
Lee Jeno nghiêng đầu nhìn hắn, tròng kính phản chiếu ánh đèn của đèn chùm.
"Giống nhau cả." Nai là người, người là nai, cả hai đều giống nhau.
Câu trả lời này thư ký không thể hiểu được.
"Nai đẹp thì đi thăm nai, người đẹp thì đi thăm người."
"Tìm cậu ấy làm gì?" Rốt cuộc cũng không giả ngu nữa, "Tôi không nghĩ tìm cậu ấy sẽ có kết quả."
"Đi tìm kết quả mà anh muốn."
Lee Jeno nhắm mắt. Không có kết quả mà anh muốn, vậy nên anh không biết làm thế nào mới phải.
Hôn là do anh kích động, tuy không hối hận nhưng vẫn chưa hiểu rõ.
Không có mục đích gì, chỉ là lúc đó anh muốn như thế, một nụ hôn không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Có lẽ Zhong Chenle cũng vậy.
Nếu là Zhong Chenle thì dù sao nhà anh vẫn không đồng ý.
Thư ký cảm thấy hứng thú. Lớn như vậy rồi, việc vâng lời không còn quan trọng nữa cũng không nên bận tâm, chuyện anh muốn làm lại không làm được.
Anh cũng không nhận được những gì mình muốn.
Anh là người khoan dung, là người sẽđể người khác can thiệp vào quyết định của mình sao? Trước đây chia tay với Zhong Chenle cũng là anh, giờ lại mang gia đình ra làm bia đỡ đạn.
Ban đầu Lee Jeno trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại quay sang tìm hoa hướng dương, lúc này mới nhớ ra hôm đó ném cho Zhong Chenle chưa lấy về.
Chỉ là nghĩ cậu ấy dễ xúc động, như thế không tốt.
Dễ xúc động. Thư ký thậm chí còn không cười, châm chọc nhìn anh.
"Một chữ thôi, thích."
Chiếc nhẫn mà tất cả mọi người lãng quên một lần nữa lại xuất hiện trước mắt, đặt trong một hộp nhung, thư ký đã giúp anh cất nó. Khi đó cảm thấy thật đáng tiếc, anh không ngờ sẽ có ngày nhìn thấy ánh sáng từ nó nữa.
Cũng không phải là không ngờ, anh đã cảm nhận được điều đó.
–
Zhong Chenle sợ mẹ buồn nên không nói về chuyện của nhiếp ảnh gia, cậu trả lời qua loa bảo hai người không hợp. Về quê, các cô các chú quây quần, xúm nhau hỏi thăm những đứa cháu chưa lập gia đình. Có người nói thành phố lớn khó tìm được người thích hợp, trở về quê thử xem sao, biết nguồn cội của nhau cũng dễ dàng hơn. Zhong Chenle nhắn tin cho Park Jisung, bảo cậu ấy gọi điện cho cậu mới tránh được một 'kiếp nạn', Park Jisung cũng vì tin nhắn của cậu mà tránh được lời hỏi thăm của họ hàng.
Một người vùi mình trên giường, người còn lại nép vào một góc trên sân thượng.
Park Jisung hỏi nên làm thế nào, gia đình cậu ấy cũng giục.
Zhong Chenle nói làm sao bây giờ, cậu và Lee Jeno hôn nhau.
Park Jisung dừng lại, bất ngờ một lúc lâu mới nói vậy nên làm thế nào bây giờ?
Làm thế nào? Chia tay lâu như vậy rôi, anh ấy cũng sắp đính hôn, đây là đang làm gì?
Có lẽ tin tức này khiến Park Jisung đơ ra, quên hỏi chuyện gì đã xảy ra trước đó, quên cả hỏi sao lại diễn ra đột ngột như vậy. Zhong Chenle nói cậu gặp một người không tốt, anh Lee hạ phàm cứu người trong lúc dầu sôi lửa bỏng, kích động quá liền...
Trọng tâm bị xoay liên tục, nghe đến nhiếp ảnh gia là một tên khốn cậu ấy lập tức đứng dậy hỏi Zhong Chenle thông tin của hắn, cậu ấy phải giết hắn.
"Được rồi được rồi, biết cậu quan tâm tớ rồi, giết hắn rồi cậu sẽ trở thành tội phạm, không đáng đâu."
Park Jisung bĩu môi, bình tĩnh hơn một chút. Vì chữ 'không đáng' này mà Zhong Chenle đã chịu tổn thương, bị gây khó dễ rất nhiều năm.
"Nhưng anh ta... không phải anh ta... hủy hôn sao... " Sao lại phải điều tra cậu, sao phải đi tìm cậu, sao phải giúp cậu...
Zhong Chenle thở dài hỏi Park Jisung, nếu nói anh ấy quan tâm đến tớ, cậu tin không?
"Tớ không tin." Park Jisung kiên quyết.
"Tớ cũng không tin."
"Nếu anh ta thật sự quan tâm đến cậu, hoặc sau một thời gian suy nghĩ anh ta đã tiếp nhận được, vậy còn người nhà anh ta?" Park Jisung hỏi cậu, "Những lời mà mọi người đồn đãi ở đài truyền hình, ai đã truyền ra?"
Đúng vậy. Vậy nên cậu không tin, cũng không muốn suy nghĩ về nói, xem như đó là sự xúc động của cậu, quên nó đi.
Ban đầu cũng chỉ ngẫu hứng trò chuyện, cậu không muốn tìm ra câu trả lời.
Hôm đó Lee Jeno ném hoa hướng dương cho cậu, cậu vẫn giữ ở đây, có lẽ nên trả lại cho anh. Chỉ còn vài sợi ở phần đuôi, Zhong Chenle lặng lẽ ra ngoài tìm hộp kim chỉ để cố định nó lại.
Kỳ nghỉ của cậu diễn ra bình thường như mọi năm, điều duy nhất làm cậu lo lắng là những giấc mơ khi đêm đến. Cậu mơ thấy tuyết và tuần lộc, thấy khu rừng và hồ nước mà Lee Jeno đã nhắc đến. Nhưng thức dậy cậu lại quên mất nội dung, chỉ nhớ được những cảnh tượng mơ hồ và người nào đó đang gọi tên cậu.
Gia đình hỏi về vết thương trên cổ và cổ tay của cậu rất nhiều lần, mỗi lần hỏi cậu lại không thể không nghĩ đến Lee Jeno khi đó.
Đêm giao thừa, Zhong Chenle đăng một đoạn video cảnh cậu và nai nhỏ ngồi bên hồ, nó không được đưa vào phim tài liệu. Sáng hôm sau Lee Jeno mới thấy thông báo, ba mẹ bảo anh đi chào hỏi bạn bè và họ hàng, vây quanh anh là tiếng 'Chúc mừng năm mới' không ngớt, nghĩ một lát cũng bình luận vào video của Zhong Chenle, 'Chúc mừng năm mới'. Bận rộn đến tận nửa đêm, tiễn mọi người về rồi anh mới có thời gian xem điện thoại, lãnh đạo các cấp trong công ty gửi tin nhắn chúc mừng, thư ký nhắn tin chúc mừng, còn có thông báo trả lời từ Zhong Chenle.
[Chúc mừng năm mới]
Vẫn chưa qua mùng một, vẫn là ngày đầu tiên của năm mới.
Ném điện thoại lên giường rồi đi tắm, cả người nóng bừng, tắm xong cầm đến điện thoại mới biết được mặt mình đang rất đỏ. Nhiệt độ của nước quá cao.
Buồn ngủ mới nhớ đến hoa hướng dương không ở trong tay.
Hôm đó ném cho Zhong Chenle quên không lấy lại.
Zhong Chenle bị mẹ giục mãi, không thể làm gì khác đành phải lên giường, bật đèn ngủ sau đó tiếp tục bấm điện thoại, đang chơi game thì có thông báo đến, là tin nhắn từ 'Anh Lee Jeno'.
[Khi nào thì trả hoa hướng dương cho tôi?]
Zhong Chenle bị đối thủ hạ gục trong một chiêu, cậu thở dài.
Cái gì mà của anh! Nó là của tôi!
[Em trả lại đồ của tôi cho tôi, tôi sẽ trả lại đồ của em cho em.]
Cái gì mà tôi với em, của tôi chính là của tôi!
Không muốn bị làm phiền lần nữa, cậu mở chế độ máy bay, đánh vào trụ của đối phương rõ ràng bạo lực hơn so với những ván trước, Park Jisung ở bên kia, đeo tai nghe 'a lô a lô' với cậu.
A lô a lô, Zhong Chenle, cậu không sao chứ? Đừng có kích động!
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com