8
Vì một câu nói của Lee Jeno mà sáng thức dậy cậu để hoa hướng dương vào ngăn kéo, khóa từng lớp từng lớp. Nhưng Lee Jeno dường như đã quên mất, anh không liên lạc nữa. Zhong Chenle nhìn tủ ngẩn người, nếu Lee Jeno muốn lấy thì cậu sẽ giấu nó đi, nhưng giờ cậu đang làm sao vậy, cậu còn có thể làm gì với nó nếu như không trả lại cho anh? Vậy nên cậu lại lấy nó ra, treo cùng một chỗ với hoa hướng dương mà chị đã tặng cậu.
Vài ngày đẹp trời sau, anh Lee lại gọi điện thoại đến, "Khi nào trả tôi?"
Zhong Chenle vẫn đang say giấc, tòa nhà họ Lee đã bắt đầu đi làm trở lại. Khi Lee Jeno gọi đến cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đồng ý với anh.
Nghe anh cười ở đầu dây bên kia, Zhong Chenle thấy có gì đó không ổn.
"Vậy được rồi, tối nay tôi đến đón em."
Buổi tối gì? Đến đón gì? Zhong Chenle mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là anh Lee.
"Gì mà buổi tối? Gì mà đến đón em?"
"Em vừa đồng ý trả hoa hướng dương cho tôi."
"Tôi không đồng ý với anh." Zhong Chenle chắc như đinh đóng cột.
"Chà, em có."
"Tôi không!"
Quát một cái làm Lee Jeno không chịu được phải gỡ một bên tai nghe.
"Nói nhỏ thôi..."
"... Cúp máy đây tạm biệt."
"Tối nay ăn cơm với tôi đi."
"Ăn cái gì, tôi không ở trong thành phố!"
Nói xong thì tắt máy kết thúc cuộc trò chuyện, ném điện thoại lên bệ cửa sổ, trùm chăn tiếp tục ngủ.
Mơ rồi mơ rồi. Lee Jeno làm sao có thể gọi cho cậu.
Bên kia đột ngột cúp máy, Lee Jeno ngây người vài giây. Giám đốc gõ cửa đưa đến bản báo cáo về kế hoạch tài trợ mới của đài truyền hình. Lần này anh cẩn thận xem đến hai lần, đây là báo cáo của bộ phận phim tài liệu.
Báo cáo được duyệt, ký xong mới nghĩ đến việc gọi lại cho Zhong Chenle. Lúc này cậu đã dậy, nghe trong điện thoại có tiếng nước chảy.
"Tối nay cùng ăn tối đi."
"... Không ăn."
"Em đang ở đâu? Tôi đặt vé cho em."
"Lee Jeno, anh Lee." Zhong Chenle nghiến răng, "Chỉ là một nụ hôn thôi, không cần phải thế!"
Lee Jeno cười làm Zhong Chenle càng giận hơn, đặt điện thoại xuống cúp máy ngay lập tức. Lee Jeno gọi lại, chuông điện thoại trong phòng bếp vang lên một lúc lâu, ba mang ấm nước vào, thấy điện thoại cứ đổ chuông liền bảo cậu nghe máy.
Zhong Chenle ậm ừ, vẩy tay cho khô. "Anh quên nó đi..."
"Không quên được. Ăn cơm với nhau đi!"
"Anh sắp đính hôn rồi, anh kiềm chế đi được không?"
"Ăn tối với nhau."
"Lee Jeno."
"Em không đến, bản kế hoạch xin tài trợ của bộ phận em sẽ không được duyệt."
Zhong Chenle hạ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào tên danh bạ một lúc lâu, không nói nên lời.
"Sao lại uy hiếp người khác như vậy?"
"Đúng. Nếu em không đến, bộ phận của em sẽ không nhận được tài trợ từ tôi. Tôi sẽ nói với trưởng ban rằng Zhong Chenle không ổn, tôi không thích, em nghĩ xem trưởng ban sẽ thế nào?"
"Anh uy hiếp tôi!"
"Đợi em."
Bên kia cúp điện thoại, lúc này Zhong Chenle nhận được một tin nhắn nói anh ta đã đặt vé.
Nghèo khó không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất phục. Cậu sẽ không khuất phục.
Có thể không khuất phục không? Dùng công việc huy hiếp cậu, hiện tại nếu tốt nghiệp đại học ra thôi tìm một công việc đúng ngành cũng rất khó khăn. Đúng là tên cẩu tặc, hừ.
Ba mẹ khó hiểu, không biết cậu có công việc quan trọng gì mà phải gấp rút về ngay trong đêm. Zhong Chenle giải thích đây là nhiệm vụ khẩn, quần áo không kịp gấp gọn đã nhét vào vali, ra khỏi cửa quên mất hoa hướng dương nên quay về lấy, tiện tay nhét vào ba lô.
Quê cậu cách thành phố không xa, mất hai giờ lái xe. Tài xế đưa cậu đến cổng chính tòa nhà họ Lee, đặt vali xuống vẫn thở hổn hển, không biết vì đồ đạc quá nặng hay vì Lee Jeno đã làm cậu giận. Thư ký đi xuống muộn vài phút, Zhong Chenle bị nhân viên bảo vệ chặn cửa.
Không cho vào. Đúng lúc lắm, cậu cũng không muốn vào!
Xuống đến nơi thư ký thấy cậu kéo vali toan muốn đi, chạy đến giữ cậu, "Anh Zhong vất vả rồi, tôi đến rồi."
Zhong Chenle quay sang hỏi hắn Lee Jeno có ý gì, thư ký lắc đầu, lòng ông chủ hắn không hiểu được.
Zhong Chenle trừng mắt nhìn hắn, anh không đoán được anh ta nghĩ gì mà là thư ký của anh ta sao? Nghĩ tôi dễ lừa?
Không dám không dám... Thư ký đưa cậu vào thang máy, chưa gặp được Lee Jeno đã rất giận, vừa đến nơi, mở cửa nhìn thấy Lee Jeno cơn giận hoàn toàn bùng phát.
Dù là thân phận gì đi chăng nữa cậu vẫn dám nói chuyện với Lee Jeno như thế.
Lúc này thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, cậu đi đến liền có người rót trà, là trà xanh giống với Lee Jeno.
"Ngồi đi."
Zhong Chenle luôn cởi mở, như câu nói, bảo cậu đến thì cậu đến.
Đến rồi không ăn thì không phải thua thiệt với người ta sao, cậu đã mất một trăm tệ để đi taxi đến đây.
Vừa ngồi xuống Lee Jeno đã vươn tay ra, bảo cậu đưa hoa hướng dương.
"Không đem. Hơn nữa nó là của tôi." Nói dối mặt không biến sắc.
"Được. Vậy ăn đi, lần sau nhớ đem."
Zhong Chenle không bao giờ tưởng tượng được việc cậu đã chôn giấu một điềm báo về 'lần sau', cầm đũa muốn mắng anh nhưng môi chỉ mấp máy.
"Không có lần sau."
"Quyền quyết định không thuộc về em." Lee Jeno gắp một miếng cá để vào bát cậu.
Đặt đũa xuống trong nháy mắt, cậu cảm thấy Lee Jeno đã thay đổi, trước đây anh không vô lý như vậy.
Trước kia đều nghe theo ý cậu, chưa bao giờ ép uổng.
Vậy nên để tránh lần sau sẽ xảy ra, Zhong Chenle kéo túi, dừng lại một lát sau đó lấy ra hoa hướng dương đặt lên bàn.
Lee Jeno không khách sáo chút nào, cầm lên nhìn một chút, phần đuôi đã được sửa lại, một số mũi khâu không chắc chắn cũng được gia cố.
"Không có lần sau."
"Ăn đi." Lee Jeno ra hiệu cho cậu.
Đây là bữa ăn chậm nhất mà Zhong Chenle từng ăn ở đây, nhặt xương cá thật cẩn thận. Trà xanh trên tay đã sớm nguội, phục vụ đổi cho cậu một tách khác. Đột nhiên Zhong Chenle thở dài, Lee Jeno nhìn cậu, ánh mắt như hỏi cậu có chuyện gì.
Chỉ là ăn cá mệt quá.
Lee Jeno chậm rãi và kiên nhẫn, cậu nhìn chằm chằm vào chén cơm một lúc lâu, nghĩ nên bắt chuyện với Lee Jeno như thế nào.
"Ngày đó... cảm ơn anh."
"Ừ."
Hệt như trước đây, cậu nói gì anh cũng chỉ 'ừ'.
"Tôi cảm thấy tốt hơn hết chúng ta không nên gặp."
"Tại sao?"
"Chia tay đi." Zhong Chenle không khỏi ngồi thẳng người, "Anh... anh sắp đính hôn, tôi... "
Sau đó không nghĩ được mình nên làm gì. Cậu không liên quan gì đến việc đính hôn của anh.
"Ừ. Tôi sắp đính hôn. Nhưng... " Lee Jeno híp mắt, "Em không nghĩ như vậy sẽ kích thích hơn sao?"
Thư ký đứng bên cạnh bật cười, cậu nhất thời cảm thấy quẫn bách, "Anh... anh xem tôi là gì!"
Đầu óc lúc này bị lấp đầy bởi những bí mật của người giàu có và quyền lực, cổ cậu bỗng chốc đỏ bừng.
Lee Jeno không trả lời cậu, gắp thêm cá cho cậu.
"Tôi không đấu lại anh, không có khả năng như anh, anh đừng xem tôi như... như một kẻ có thể bán mình vì tiền."
"Zhong Chenle, em muốn đoán thì đoán cho đúng một chút, đoán không được thì đừng nói, nói ra điều này em không cảm thấy khó chịu sao?"
"Không phải anh nghĩ như vậy sao?" Thân phận của cậu không đủ tư cách bước vào nhà họ Lee, cậu được xem như một người thứ ba, làm cho anh vui vẻ.
Lee Jeno cũng buông đũa, uống một ngụm trà hắng giọng.
"Tôi chưa bao giờ coi thường gia cảnh của em."
"Ừ. Anh chỉ ngại tôi chuyện đó."
"Cũng không."
"Tôi cảm ơn anh nhưng không có nghĩa là tôi đã quên đi chuyện trước đó, dù tôi cũng rất mong mình không nhớ đến nó nữa."
Anh bảo tôi phải thật lòng, trong chớp mắt tôi cảm thấy anh rất tốt, tôi có thể trao đi tấm chân tình. Kết quả là anh đã cho tôi một mũi tên.
Nhưng tôi vẫn không trách anh. Và tôi không trách anh không có nghĩa là tôi đã quên.
Anh chỉ... anh chỉ không thể chấp nhận, anh vẫn bận tâm.
"Anh muốn những phản ứng đó đều nằm ở mức phạm vi bình thường, và nó được phép xảy ra."
"Cho nên tôi không trách cũng không hận anh, thật sự tôi cũng hiểu, tôi thấy nó thỏa đáng."
"Em cũng nên cho tôi thời gian để thay đổi tư tưởng của chính mình."
Tôi cũng không muốn nói dối em rằng tôi thật sự không bận tâm, chỉ là tôi không phải người trong cuộc, tôi nghĩ... tôi nghĩ trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp nhận được là điều thường xảy ra. Em nói đúng, tôi vẫn là thế nhân.
"Vậy tôi cũng không muốn nói dối anh rằng tôi đã hoàn toàn quên được anh, hoàn toàn tin vào những lời anh nói."
"Tôi biết. Không thể chỉ một cuộc nói chuyện mà hòa hợp như xưa được." Lee Jeno cầm một chiếc hộp nhung đẩy ra giữa bàn, "Em nghĩ đi."
Lúc này Zhong Chenle mới để ý đến chiếc nhẫn trên tay anh, là nhẫn đính hôn của họ trước đây.
"Không cần phải nghĩ1" Cậu đứng lên mà không cần nhìn xem trong hộp có gì, "Anh nói tôi sẽ tin, anh đã giúp tôi rồi nên chúng ta hòa. Về phần còn lại, anh sắp đính hôn rồi, tôi không có món gì có thể tặng cho anh."
Cậu lại tìm trong ba lô, lấy một nắm socola để lên bàn, "Chúc hai người tràn đầy ngọt ngào."
Thư ký muốn đuổi theo cậu nhưng Lee Jeno đã kéo hắn lại.
Không nằm ngoài dự đoán.
Zhong Chenle như thế mới là Zhong Chenle, nếu chỉ nói vài câu tốt đẹp mà cậu ấy đã quay lại thì đó không phải là Zhong Chenle.
–
Zhong Chenle về sớm hơn dự tính nên không có việc gì làm, có một số cảnh quay trước đây không được đưa vào phim, cậu chọn ra một vài phân cảnh mà mình thích sau đó chỉnh sửa chúng. Hầu hết là video về cậu và tuần lộc, xem lại lửa trại một lần nữa, đến đoạn mặt nạ của pháp sư cậu dừng lại. Thật sự cậu không biết nên làm thế nào, nhưng pháp sư không cho cậu trở lại.
Hoa hướng dương mà chị ấy tặng được treo ở cuối giường, Lee Jeno nói anh đã mơ, nhưng cậu lại không mơ gì cả.
Ngày nghĩ như vậy, đêm đến cậu đã có một giấc mơ. Cậu mơ thấy có người đứng bên hồ gọi tên mình, rất rõ, ' Zhong Chenle'.
"Zhong Chenle, lại đây."
Thức dậy cậu vẫn mê man, không muốn nấu ăn nên gọi thức ăn mang về. Tiết trời lại trở nên ấm áp, cậu kéo rèm cửa sổ nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài. Điện thoại reo, nghĩ thức ăn nhanh như vậy đã đến, cầm lên lại thấy đó là Lee Jeno.
Cậu không nghe, tin nhắn được gửi đến ngay sau đó, bảo cùng nhau ăn cơm.
Không muốn để ý. Lại có một tin nhắn khác đến, không tới thì không có tài trợ đâu.
Zhong Chenle đập mạnh vào ghế sô pha. Đúng là một tên cẩu tặc!
Vậy nên cậu đi xuống lầu với thức ăn mà mình vừa đặt. Thư ký đã đợi cậu một lúc lâu, hỏi cậu mang theo gì.
"Bún ốc."
Kết cục của tô bún ốc là chưa kịp mở nắp đã bị thư ký mang đi mất, đây là ý của Lee Jeno.
"Ăn gì cũng phiền đến anh?"
"Ăn gì dinh dưỡng chút đi." Dứt lời đầu bếp mang lên món khoai từ hầm sườn heo.
"Anh muốn tìm một người làm bạn ăn cơm?"
"Nghĩ như vậy cũng được."
"Được."
Nhưng ăn cơm với Zhong Chenle anh mới có thể ăn đúng giờ, dù nghĩ thế nào đi chăng nữa chuyện ăn uống này vẫn nên đồng ý.
Vì những lời đe dọa đúng giờ mỗi ngày của Lee Jeno mà lịch làm việc của Zhong Chenle cũng trở nên đều đặn hơn, người không đi làm nay buộc phải trở lại làm việc. Dù cậu khó chịu với Lee Jeno nhưng cậu cũng không phải là người đi ăn chùa. Nhưng nếu cậu mời Lee Jeno đi ăn tối chẳng phải lại rơi vào bẫy của anh ta hay sao?
Vậy nên cậu nghĩ ra một ý tưởng, hỏi mượn thư ký vài cái hộp trong bếp sau đó làm một số món tráng miệng, mỗi ngày đều sẽ đưa nó cho thư ký, như vậy là không ai nợ ai. Dù không quý bằng bữa cơm mà Lee Jeno mời nhưng nó cũng là một cách.
Mỗi chiều khi anh đói bụng thư ký sẽ mang ra một hộp thức ăn nhẹ. Ban đầu Lee Jeno không để ý lắm, sau này mới thắc mắc tại sao ngày nào cũng có. Thư ký cười bảo anh ăn đi, ăn vài ngày nữa là hết.
Không phải nói dối, thật sự hết rồi.
Lần này, Zhong Chenle mang theo nhiều loại thức ăn nhẹ khác nhau, nguyên nhân là hộp còn rất nhiều, tất cả đều đã qua sử dụng.
Lee Jeno cũng quên mất, chuyện tài trợ anh dùng để lừa Zhong Chenle đến khi cậu quay lại đài truyền hình sẽ không dùng được nữa. Zhong Chenle cũng không vạch trần anh, chỉ nói sau này sẽ không đến đây ăn cơm nữa, anh bảo vị hôn phu của mình đến ăn đi.
Lee Jeno dừng đũa, nghĩ xem có nên nói cho cậu biết sự thật hay không.
"Dù sao cũng cảm ơn ngài đã sẵn lòng tài trợ cho chương trình không mấy nổi tiếng của chúng tôi." Zhong Chenle nâng trà lên kính anh.
Lee Jeno có dự cảm không tốt, bầu không khí này sau khi uống một ly sẽ không bao giờ gặp lại.
Chắc chắn Zhong Chenle không muốn gặp anh, nhưng hiện tại Lee Jeno cũng không giữ cậu lại, chỉ cần anh muốn vẫn có cách để gọi Zhong Chenle đến. Nhưng anh vẫn không hiểu một điều,
"Tôi còn tệ hơn những người trước đó cậu ấy từng xem mắt sao?"
Không không không. Ngài là người ưu tú nhất trong số những người ưu tú nhất, người tốt nhất trong số những người tốt nhất ngoài kia. Thư ký vội phủ nhận.
"Vậy tại sao cậu ấy sẵn lòng đi gặp họ mà không phải tôi?"
Thư ký cảm thấy thật rắc rối. Vấn đề của chính mình lại không thể tự giải quyết.
Nói đúng. Lừa không phải là cách, phải theo đuổi mới đúng.
Tất nhiên thư ký phải theo anh mọi lúc mọi nơi. Trưởng ban thấy anh đến nghĩ anh có gì dặn dò, nhưng Lee Jeno tự mình nói đến đón người.
Vừa ra khỏi cửa đã gặp anh, vốn đang đùa giỡn với Park Jisung, lúc này nụ cười của cậu biến mất ngay lập tức.
"Đi đâu vậy Zhong Chenle?"
Cậu kéo Park Jisung cố gắng chuồn khỏi đây, Lee Jeno gọi một câu, tất cả mọi người trên hành lang đều nhìn về phía cậu. Zhong Chenle nhắm mắt, xoay người cười gượng gạo, "Về nhà."
"Ăn cơm trước đi." Lee Jeno kéo cậu đi, Park Jisung thoải mái buông tay không chút do dự.
Zhong Chenle liên tục quay lại làm mặt khóc, trước đó không phải cậu là người nói muốn đánh Lee Jeno sao?
Điện thoại nhận một tin nhắn, là Park Jisung bảo cậu cố lên. Đi đi Zhong Chenle!
Cậu đang làm gì vậy...
"Đây là tình huống gì, anh giải thích rõ cho tôi được không?" Zhong Chenle đứng ở cửa xe không muốn lên.
"Ăn trước đi, ăn xong sẽ nói cho em."
"Ăn xong anh lại nói là lần sau."
Lee Jeno liếc cậu, "Tin tôi một lần thôi cũng được."
Được được được. Ăn một bữa, cũng không phải đó là Hồng Môn Yến. Cuối cùng Zhong Chenle vẫn đi theo anh.
So với việc ăn cơm, việc ngày mai các bộ phận sẽ bàn tán về điều này càng khiến cậu nhức đầu hơn. Vốn chủ đề Lee Jeno kết hôn đã giúp cậu không bị chú ý nữa, hôm nay Lee Jeno xuất hiện, ngày mai họ sẽ lại đồn thổi chuyện con trai nhà họ Lee tìm đến cậu mà bỏ rơi vị hôn phu.
Nhưng nếu ngẫm lại cậu cũng từng là hôn phu của Lee Jeno, so về cấp bậc thì cả hai ngang nhau.
Chà, đang đóng Waterloo Bridge, Ghost sao? (?)Không thể nào không thể nào, Lee Jeno có tình cảm với cậu?
Ánh sáng chớp nháy ngoài cửa sổ, tâm trạng của Zhong Chenle theo đó mà lên xuống.
Cậu cũng không phải người thứ ba!
Ngồi xuống rồi cậu nghĩ mình không thể không nói rõ với anh, sau bữa ăn này họ không nên gặp nhau nữa, đủ loại xiềng xích đã khóa chặt cậu, cậu không muốn mọi người lại nghĩ về mình tam quan bất chính đại nghịch bất đạo như thế nữa.
Nó thật sự sẽ nghiền nát cậu.
"Tôi không đính hôn, không hề nghĩ về nó dù chỉ là một chút." Lee Jeno đẩy thực đơn cho cậu.
Đương nhiên Zhong Chenle không tin.
Lee Jeno tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đặt lên bàn kính, sau đó lấy chiếc còn lại của Zhong Chenle đặt chung một chỗ.
"Nếu đã hứa với cậu ấy, tôi sẽ không làm cậu ấy thất vọng dù có thích em như thế nào đi chăng nữa."
Điều này cũng đúng. Nếu thích bạn, đương nhiên sẽ không hứa hẹn với người khác.
"Em nghĩ đi."
Nhẫn Mobius, tình yêu không giới hạn.
Cảm xúc là sự tồn tại không tuân theo bất cứ điều gì, đi một vòng rồi lại quay về điểm xuất phát.
Zhong Chenle hỏi anh tại sao.
"Em thích hợp nhất."
Nhưng đây là kết hôn, so với tình yêu thì 'thích hợp' là sự lựa chọn tốt nhất.
"Tôi cảm thấy không thích hợp."
Môn đăng hộ đối mới là chân lý.
"Cái đó... tôi thích em."
Trên cả phù hợp có cả thích và yêu, đó là sự lựa chọn tối ưu.
Zhong Chenle rời đi, một câu xin lỗi tạm biệt cũng không có.
Thư ký rất hài lòng khi thấy anh bối rối vì không thể nắm bắt được người ta, cuộc sống làm sao có thể thuận buồm xuôi gió mà không có thất bại. Dù là Lee Jeno cũng không nên như thế. Có lẽ Zhong Chenle là thất bại của anh.
Dường như Lee Jeno đã hạ quyết tâm rất lớn để làm được điều này. Dù sao Lee Jeno cũng là ông chủ của hắn, vẫn nên tủi thân thay cho ông chủ.
Ít nhiều gì vẫn cảm thấy Zhong Chenle hơi không nhận thức được vấn đề.
Lee Jeno nhìn hắn, im lặng một lúc lâu sau đó bỏ đi mà không buồn cầm theo nhẫn. Thư ký cất nhẫn đi đuổi theo anh,
"Những món kia đều là anh ấy làm cho anh!"
Cậu có thể không cần ăn cơm cùng Lee Jeno, dù năng lực của Lee Jeno có tuyệt vời đến đâu cũng không thể vô phép trói cậu lại bên mình. Cậu không sợ bị Lee Jeno uy hiếp, cậu hoàn toàn vượt qua bài kiểm tra đầu vào của đài truyền hình, cậu không sai ở đâu cả, trưởng ban không làm gì được cậu.
Thư ký luôn đưa rước cậu, mỗi lần như vậy đều nói về việc Lee Jeno không ăn uống đầy đủ, nhưng khi gặp cậu, anh lại rất đúng giờ, còn biết để ý đến giờ giấc.
Đối với vấn đề này, Zhong Chenle là người đặt biệt nhất.
Dù mục đích của thư ký có là gì đi nữa thì cậu vẫn dao động, mỗi lần đều sẽ tự an ủi mình chỉ làm như thế để Lee Jeno ăn cơm đầy đủ hơn, vì lợi ích của anh ấy.
"Thử lại xem?" Thư ký đưa anh cặp nhẫn.
Thật sự rất tiếc nếu phải mất đi.
Lee Jeno siết chặt tay, xoay người giật lấy chiếc nhẫn.
–
Lấy hoa hướng dương về rồi anh lại không mơ thấy tuyết và tuần lộc nữa, đôi lúc Lee Jeno nghĩ con nai kia không có tình cảm gì cả, tên đã rút ra, vết thương đã được chữa lành, sau đó lại không bao giờ xuất hiện nữa. Vậy ý chỉ của Thần có ích gì, anh nghĩ mãi không ra.
Zhong Chenle rời đi như vậy làm anh hơi khó chịu, không gọi câu ăn cùng nữa, chỉ không ăn cơm cùng nhau thôi mà anh bắt đầu trở nên lười biếng. Có ăn được cũng không ăn, cũng không muốn bước chân ra khỏi cửa. Thư ký muốn nhắn tin cho Zhong Chenle nhưng cảm thấy mình xen vào như thế cũng không ổn lắm.
Không biết tình cảnh bế tắc này sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng thật ra cũng không lâu lắm, chưa đến một tuần Zhong Chenle đã gọi đến, Lee Jeno không nhận được cuộc gọi, rất lâu sau mới gọi lại.
Zhong Chenle hỏi anh có muốn gặp nhau hay không, ngày mai cậu ra nước ngoài. Lee Jeno nhìn lịch trình của mình, anh cũng sắp ra nước ngoài.
Zhong Chenle mua hai ly trà bưởi ngồi trên hàng ghế trước của tiệm chờ anh, đưa cho anh bảo đây là hương vị của cửa hàng trên phố. Không phải cửa tiệm nào cũng mua được trà của nhà họ Lee.
Lee Jeno uống một ngụm, thật sự là đường phèn pha với nước.
Vừa vào xuân uống nước lạnh vẫn không chịu được, lạnh đến mức cậu không cầm được ly, Zhong Chenle nói hãy đến trung tâm mua sắm ở phía sau đi dạo một chút.
Đây là một trong những trung tâm mua sắm nhỏ trong khu thương mại, không nhiều tầng, ánh sáng cũng không tốt, các cửa hàng đều đến từ những thương hiệu nhỏ, có những thương hiệu chưa từng nghe qua, cũng có vài cửa hàng để biển sang nhượng. Việc kinh doanh không tốt cho lắm.
Bước lên thang máy, Zhong Chenle cúi xuống bảo ngày mai cậu sẽ đi công tác nước ngoài. Lee Jeno đứng dưới cậu một bậc, ngẩng đầu nhìn cậu, "Đi đâu?"
"Trung Đông."
Bộ phận của cậu nhận được nhiệm vụ đến vùng gặp nạn ở Trung Đông cùng với đội cứu hộ quốc tế để quay phim tài liệu công việc cứu hộ. Đây không chỉ là việc đài truyền hình cần đảm nhiệm mà còn là hợp tác với bên trên, trình lên cấp trên như một bộ phim tài liệu về giáo dục. Có người không muốn đến nơi hỗn loạn như vậy, Zhong Chenle nhanh chóng giơ tay. Cậu phải đi, Park Jisung cũng đi, hai người bạn thân không thể tách rời nhau ở bất cứ đâu, dù là phải đối mặt với những căn bệnh truyền nhiễm.
"Bệnh gì?"
"Bệnh truyền nhiễm."
Virus sau khi đột biến có khả năng lây lan cực cao, chính sách cứu hộ đã được các cấp phía trên đưa ra, bên tổ phải chuẩn bị cho một bộ phim tài liệu về đội cứu hộ, đây là nhiệm vụ mà đài truyền hình giành được.
Lee Jeno luôn rất phép tắc, nghe cậu nói thế không kìm được kéo tay cậu, "Không đi."
"Tại sao?" Zhong Chenle thích thú trước vẻ mặt nghiêm túc của anh, "Anh dựa vào gì mà quản tôi?"
Lee Jeno buông tay cậu ngay lập tức, Zhong Chenle đi chậm hơn hai bước, ngang hàng với anh. Đồ uống trên tay không uống được bao nhiêu, cậu cũng không muốn uống lạnh như vậy, nhưng trà bưởi bên ngoài không có đá cũng rất lạnh, cậu lại nhớ đến trà bưởi nguyên chất trong phòng bếp nhỏ ở công ty họ Lee.
Đây rõ ràng là khúc dạo đầu cho điều cậu muốn nói nhưng cậu đã không nói ra. Trong lúc cậu chuẩn bị cho chuyến công tác thì các phòng ban lại xì xào bàn tán.
Nhà họ Lee từ hôn. Không thể nói là từ hôn, vốn còn chưa đính hôn.
Còn so sánh cậu với thiếu gia của nhà xuất bản, rốt cuộc là Lee Jeno thích kiểu người nào, thật khó đoán.
Có lẽ anh ấy không thích gì cả, chỉ thích cảm giác tự do.
Zhong Chenle không ngờ rằng chỉ gọi điện thoại là có thể hẹn anh ra ngoài, vốn chỉ muốn thử, không nghĩ cũng có thể thành công.
Anh hẳn rất bận, sao có thể hẹn là sẽ ra. Nhưng cậu có chút tự hào.
Không giấu được sự tự hào của mình, đợi đến khi Lee Jeno tiễn cậu đến dưới lầu mới bắt đầu bộc lộ. Hàng xóm trồng hai hàng hoa nhài ở hai bên, trời rất lạnh nên dùng túi ni lông bọc lại, bên cạnh là hoa đào vẫn chưa nở, lúc này chỉ có những ngọn cỏ nhỏ và lá xanh đang tươi tốt. Cậu cười, Lee Jeno kéo cậu qua ôm chặt cậu, cả hai hôn nhau trong hương mầm xanh thoang thoảng.
Không biết được ai đã chủ động, Lee Jeno kéo cậu, cậu cũng ôm chầm lấy Lee Jeno.
Đèn kích hoạt bằng giọng nói, sáng rồi lại tối, Zhong Chenle khuất trong bóng tối, cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, "Công việc suôn sẻ."
"Bình an trở về." Lee Jeno bước lên bậc thang hôn cậu một lần nữa nói tạm biệt, chạm một cái đã tách ra.
–
Lần này Zhong Chenle đi lâu, gần hai tháng rồi cậu vẫn chưa về. Ngày thứ hai xa nhau cũng là lúc Lee Jeno đi công tác, ngay sau khi về anh đến thẳng nhà nội, không vòng vo gì nhiều nữa, nói muốn đính hôn với Zhong Chenle.
Chưa ai kịp lên tiếng Lee Jeno đã nói tiếp, đừng quan tâm đến anh, anh chỉ muốn thông báo một tiếng.
Ngoài ra, đừng nhắc đến quá khứ, anh không bận tâm đến những chuyện đã qua.
Quay về thông báo sau đó rời đi ngay lập tức, nếu để người nhà tỉnh táo trở lại đương nhiên sẽ không để yên cho anh. Ba và mẹ anh rất lâu không đến công ty, lúc này áp suất không khí trong phòng làm việc cũng thấp hơn một chút. Không gì có thể dọa được anh, anh sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nói qua nói lại vẫn bảo nếu là Zhong Chenle thì không được, họ không thể chấp nhận.
Đạo lý lỗi thời lại được nhắc đến, là anh và Zhong Chenle kết hôn, không phải là nhà họ Lee và Zhong Chenle kết hôn.
Họ hỏi anh không cần mặt mũi nữa sao, người ta sẽ nói thế nào về anh và nhà họ Lee?
Tất cả mọi thứ đều là giả đối, dù sao anh cũng đã quyết định là Zhong Chenle, ai cũng vô ích.
Zhong Chenle không biết những điều này, không biết rằng cậu quay trở lại anh sẽ muốn đính hôn. Hai tháng nay Lee Jeno rất yên lặng, không hề quấy rầy cậu, mãi mới có lúc rảnh rỗi sử dụng điện thoại, Lee Jeno thật sự không nhớ cậu chút nào.
Họ trở về cùng đội cứu hộ, ở sân bay đi lối dành riêng cho họ để đến thẳng bệnh viện, Ban Thời sự còn đặc biệt đến đón họ để được phỏng vấn thời gian thực nhưng đã bị ngăn lại bởi hàng rào, không được phép đến gần.
Tất cả những người từ nguồn dịch trở về đều phải được kiểm tra.
Lee Jeno không nghĩ sau khi trở về cậu sẽ đến bệnh viện, thậm chí anh còn không tìm được Zhong Chenle trong đám đông, không còn cách nào khác đành phải đi theo.
Điện thoại di động và các vật dụng khác đều được mang đi kiểm tra và khử khuẩn, tất cả đều mặc đồng phục kẻ sọc xanh trắng, Lee Jeno bước lên phía trước và nhận được lệnh lùi về.
Khu cách ly, không phận sự miễn vào.
Lúc này Zhong Chenle mới thấy anh, đi đến cửa sổ ngoài cùng của phòng cách ly nói với anh, "Anh về đi."
Lee Jeno lấy điện thoại nhắn tin cho cậu, Zhong Chenle lắc đầu, ý nói mình không có điện thoại ở đây.
Anh không nghe được những người bên trong nói gì, đứng ngoài hàng rào cách ly lòng như lửa đốt. Zhong Chenle chạy đi tìm một tờ danh sách người ta vứt đi, lật lại viết vào mặt sau nhưng Lee Jeno vẫn không thấy được.
Đồ bên trong không thể gửi ra, đành phải phiền cảnh sát đến nói với anh, "Nói anh ấy quay về giúp tôi."
Nhân viên cảnh sát không chút tình cảm nào đuổi anh đi.
Đi đi, đây không phải là nơi muốn đến là đến.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com