Trêu Ghẹo Vô Hình
"Taeyong-ssi, hai đứa mình khó lắm mới ở chung một phòng ấy nên là anh có muốn mở vlive không?" Kim Doyoung vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu dựa vào cửa nhìn người anh hơn mình một tuổi đang nằm ườn trên giường chơi điện thoại.
Lee Taeyong ậm ừ vài tiếng rồi gật đầu, ánh mắt lén liếc qua thân hình mảnh mai của Kim Doyoung dưới lớp quần áo rộng thùng thình.
Là vòng eo của Kim Doyoung.
Lee Taeyong không dám nhìn cậu, thật ra khó khăn lắm anh mới mè nhèo với người quản lý về chuyện xếp hai người chung một phòng, mà hơn thế nữa anh còn đòi phòng chỉ có giường đôi, cho nên bây giờ anh không thể phân tâm, chỉ cần để ý vào việc phát sóng trực tiếp là được.
***
Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, Lee Taeyong không biết tại sao Kim Doyoung lại đeo cái cặp kính vàng chói mắt đầy khiêu khích đó, cậu mặc áo khoác thể thao, còn kéo khóa kín cổng cao tường đến tận cổ, người đàn ông này đột nhiên trở nên cấm dục, nhưng trong mắt anh Kim Doyoung lúc này thật xinh đẹp.
Hai người gọi rất nhiều đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với người hâm mộ, mặc dù trên miệng Kim Doyoung dính dầu mỡ khiến đôi môi bóng nhẫy nhưng Lee Taeyong không để ý.
Hay nói đúng hơn là anh không dám nhìn.
Lee Taeyong chỉ mới nhìn chằm chằm vào màn hình thôi mà mắt anh đã nóng bừng bừng lên rồi, điểm chết người nhất chính là Kim Doyoung không phát hiện ra điều gì, cậu còn lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mũi cho Lee Taeyong, trong lòng anh lúc này thầm thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là máu mũi.
Buổi phát sóng trực tiếp đi đến hồi kết, sau khi nói lời tạm biệt, chúc ngủ ngon với người hâm mộ hai người liền tắt vlive đi. Lúc này Lee Taeyong trực tiếp bổ nhào đến, đè Kim Doyoung xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, gương mặt mang đầy ý cười xấu xa cùng đôi mắt mở to nhìn con thỏ mình. Khoảnh khắc này toàn thân Lee Taeyong như muốn bốc cháy, ngọn lửa cháy đỏ phừng phừng đay chạy dọc cơ thể anh.
"Taeyong hyung, có chuyện gì vậy, anh không khỏe sao?" Kim Doyoung cau mày nhìn Lee Taeyong, cậu lo lắng hỏi han mà không nhận thấy chút nguy hiểm nào xung quanh.
Mới hồi nãy hai người còn đang thảo luận về cơ bụng, lúc đó Lee Taeyong thật sự vô cùng muốn chạm vào eo của Kim Doyoung,
Kết quả chính những lời nói nhẹ tựa như bông của Kim Doyoung vô tình trở thành dây dẫn nổ kích vào Lee Taeyong, anh nắm lấy tay Kim Doyoung ấn lên đỉnh đầu cậu, thể lực của cậu quá yếu, làm sao mà đọ được với người thường xuyên tập luyện như Lee Taeyong.
"Taeyong hyung, đừng..." Những chữ tiếp theo bị mắc kẹt giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau. Lee Taeyong thừa dịp Kim Doyoung mở miệng mà khéo léo đẩy lưỡi mình vào trong ôm lấy lưỡi của cậu. Kim Doyoung thực sự rất bối rối, tại sao đột nhiên anh lại hôn cậu? Khi đôi môi Lee Taeyong rời đi, Kim Doyoung thở hổn hển khẽ hỏi: "Sao đột nhiên anh lại như vậy chứ?"
Và câu trả lời của Lee Taeyong khiến Kim Doyoung ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa.
"Bởi vì em đang trêu chọc anh."
"Em? Lúc nào cơ... Này... Đừng có như vậy" Lee Taeyong phớt lờ câu hỏi của cậu, anh tự ý kéo khóa áo khoác của Kim Doyoung xuống rồi cởi nó ra, anh thỏa mãn nhìn vòng eo nhỏ nhắn ẩn dưới lớp áo, sau đó anh dùng đôi mắt sắc bén của mình liếm láp phần eo của cậu, sự kích thích bất ngờ khiến Kim Doyoung nghẹn ngào thổn thức.
"Không phải mới nãy nói mình không có cơ bụng sao?" Lee Taeyong giương ra nụ cười mãn nguyện "Anh thấy như thế này ôm rất rất thích." Nghe được vế sau từ lời của Lee Taeyong, Kim Doyoung liền nghiêng đầu sang một bên: "Ai muốn để cho anh ôm chứ"
Xong, Kim Doyoung chọc giận Lee Taeyong mất rồi.
***
Lee Taeyong nắm lấy eo Kim Doyoung chuẩn bị tiến vào, cậu thở hổn hển nói: "Chỉ làm một lần thôi đấy, em sợ rằng thể lực này không chống đỡ nổi buổi concert ngày mai đâu."
Lee Taeyong ừ một tiếng, như thể nghĩ ra điều gì đó, anh vươn tay che miệng Kim Doyoung lại khi đang tiến vào cơ thể cậu.
Dù sao thì Doyoung của anh...
cũng phải hát vào ngày mai mà.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com