Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

.

Hạ Tuấn Lâm không chỉ một lần muốn quay về hẻm nhỏ

Nơi đó có một A Chí khỏe mạnh

Có những hồi ức đẹp nhất đời này của cậu

.

Hẻm nhỏ không tính là xa xăm, không tính là phồn hoa

Nhà của họ không tính là quá lớn hai phòng một phòng khách một phòng bếp một nhà vệ sinh thêm một ban công

.

"Ca! Ở đây!"

Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng quay đầu lại

Chu Chí Hâm đeo balo vừa chạy vừa vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm cũng tự đông mở rộng vòng tay, một giây sau liền được Chu Chí Hâm ôm chặt trong lòng, thậm chí thiếu chút là ngã ra đất

Đây là tình trạng bình thường mỗi tối đón Chu Chí Hâm tan học, bắt đầu từ tiểu học đã như vậy rồi

"A Chí hôm nay muốn ăn gì nè? Ca làm cho em" Hạ Tuấn Lâm vươn tay xoa xoa đầu Chu Chí Hâm

"Ca làm cái gì em ăn cái đó"

.

Phòng bếp cũng không tính là quá nhỏ vừa đủ có thể chứa được hai người bọn họ

Chu Chí Hâm bưng rau đã rửa xong đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, như một đứa nhỏ chờ được khen nhìn Hạ Tuấn Lâm

"A Chí, ca, mới tìm được một công việc, làm ở công ty giải trí, về sau có thể sẽ không đến đón em hằng ngày được rồi" Hạ Tuấn Lâm lau nước trên tay rồi xoa xoa đầu Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm ủy khuất chốc lát rồi lại cười đến hai mắt cong cong "Ca, tìm được việc mới thì phải vui mới đúng, em cũng không phải con nít nữa, có thể tự về được"

"A Chí của chúng ta là giỏi nhất"

Cuộc sống như vậy lặp đi lặp lại, nhưng lại không hề cảm thấy nhàm chán, cho dù cả đời này có như thế mãi cũng là điều hạnh phúc rồi

.

Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Có lẽ là...

"A Chí anh có đem gà nướng về nè" Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa mở cửa

Cảnh tượng trong phòng dọa chết Hạ Tuấn Lâm, gà nướng và coca trong tay đều rơi xuống đất

Cả miệng Chu Chí Hâm đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch nằm giữa phòng khách

"A Chí!"

.

"Hạ tiên sinh, ngài phải chuẩn bị tâm lý cho tốt"

"Bệnh tình của em trai ngài vô cùng hiếm gặp, cơ hội sống cũng vô cùng mong manh, ngoại trừ em trai ngài, đến hiện tại toàn thế giới tổng cộng có 98 người mắc bệnh nhưng chỉ có một người là sống sót"

Tin tức này đẩy thẳng Hạ Tuấn Lâm vào địa ngục

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Chu Chí Hâm mới tỉnh dậy, cậu xoa đầu Chu Chí Hâm "A Chí yên tâm, có anh ở đây"

"A Chí nhất định sẽ bình an"

Tối hôm đó Hạ Tuấn Lâm đã khóc rất lâu rất lâu

Bệnh viện liên lạc cho bác sĩ Giản giúp cậu, thiên tài trong giới y học, đương nhiên, chi phí vô cùng cao

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu liều mạng làm việc

Mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa bệnh viện, công ty, và ngôi nhà nhỏ trong hẻm kia

Cuộc sống của cậu biến thành một mớ hỗn loạn

.

Quý Vô Hoan

Là một tia ấm áp trong đoạn thời gian đó của Hạ Tuấn Lâm

Cô ấy chuyển đến đối diện nhà Hạ Tuấn Lâm sau khi từ chức

Họ gặp nhau ở cửa thang máy, Quý Vô Hoan vẫn mặc khoác dài bên trong phối với đầm trắng như trước, Hạ Tuấn Lâm ngược lại vừa mới dầm mưa ướt như chuột lột đứng trước cửa thang máy

"Tiểu Hạ?" Là Quý Vô Hoan nhận ra cậu trước, Quý Vô Hoan dường như không chút do dự mà cở áo khoác đắp lên người Hạ Tuấn Lâm "Nhà cậu ở đây sao? Tôi vừa chuyển đến, về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi" Quý Vô Hoan cười dịu dàng

Cô ấy không biết nấu ăn, cho nên thường đến nhà Hạ Tuấn Lâm ăn nhờ

Nhưng cô lại như một người chị lớn lúc nào cũng đều chăm sóc quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm

.

Hạ Tuấn Lâm cho rằng Mã Gia Kỳ sẽ là ánh sáng của cậu

Chuyện đó có lẽ xảy ra vào hai tháng sau khi Hạ Tuấn Lâm thay Quý Vô Hoan trở thành thư ký của Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ ôm lấy Hạ Tuấn Lâm đang bất lực chìm mình trong cơn mưa lớn vào lòng "Hạ Nhi, ở bên anh đi"

Anh dịu dàng đến thế

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn đắm chìm trong biển dịu dàng đó của anh

Bọn họ dường như ngày nào cũng ở cạnh nhau, Mã Gia Kỳ sẽ xoa đầu cậu, sẽ dùng ngữ khí như đang dỗ trẻ con để nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm cho dù có moi cả tim ra cũng sẽ không ngờ tới đòn trí mạng nhất của Mã Gia Kỳ chính là sự dịu dàng đó

Hạ Tuấn Lâm không hề nói cho Mã Gia Kỳ biết chuyện liên quan đến em trai

Hạ Tuấn Lâm nhớ ngày đó Mã Gia Kỳ đi công tác đã cho mình nghỉ phép có lương mấy ngày, với lý do mỹ miều là không muốn Hạ Tuấn Lâm chạy đông chạy tây với anh

Hạ Tuấn Lâm đưa em trai đến công viên giải trí

Chu Chí Hâm nằng nặc đòi muốn chơi nhà ma, nội tâm Hạ Tuấn Lâm kháng cự, nhưng cậu đã rất lâu không chơi với A Chí như vầy rồi, cho nên liền đồng ý

Nhưng nhà ma xảy ra vụ nổ

Vụ nổ không chút đề phòng, có người ở cách đó không xa đã bị trọng thương, Hạ Tuấn Lâm gọi em trai mau đi, bản thân lại bất chấp lửa lớn cứu người kia ra

Bởi vì hít phải lượng lớn khí cacbonic, Hạ Tuấn Lâm ngất xỉu rồi

Lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện rồi, bên cạnh chỉ có Chu Chí Hâm vừa nhìn liền biết mới khóc xong

Về sau

Hạ Tuấn Lâm mới biết

Người mà cậu cứu ra đó

Tên là Lưu Diệu Văn

.

Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại ở viện Ảnh Tuyết, cậu nhìn quanh khắp nơi

Lạnh lẽo như vậy...

Cậu chỉ cảm thấy đầu mình hơi đau

"Hạ tiên sinh, bác sĩ Giản đã rời đi rồi"

Lời của y tá trong bệnh viện lại lần nữa đâm vào tim Hạ Tuấn Lâm

Ý thức của Hạ Tuấn Lâm không được rõ lắm, cậu chỉ nhớ Tô Tân Hạo khoác áo lên người cậu, cậu chỉ nhớ bản thân không biết làm sao vòng tay qua vai Tô Tân Hạo vùi đầu vào lòng Tô Tân Hạo mà khóc

"Sao tôi lại vô dụng đến vậy"

"Anh ấy, đi rồi... anh ấy... đi rồi..."

"A Chí phải làm sao... A Chí của tôi... phải làm sao..."

Cậu hết lần này đến lần khác nấc nghẹn

Cậu nhớ Tô Tân Hạo đã nói một câu "Hạ tiên sinh, ngài mệt rồi cần phải nghỉ ngơi thôi"

Những thứ khác, cậu cái gì cũng đều không nhớ nữa

Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy nặng nề lắc đầu, cậu muốn khiến bản thân thanh tỉnh một chút

Thế nhưng cậu không hề thành công, cậu cũng không tiếp túc giãy dụa thêm nữa, chỉ dựa vào đầu giường nghiêng đầu nhìn phong cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ, không hề có một chút sự sống

Một tiếng cạch kéo Hạ Tuấn Lâm hồi thần nhìn về phía cửa

Tô Tân Hạo đứng ở cửa trong tay bưng một ly nước

"Hạ tiên sinh, tôi có thể vào không?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời chỉ nhìn Tô Tân Hạo

Không nhận được sự cho phép của Hạ Tuấn Lâm Tô Tân Hạo cũng chỉ đứng ở cửa nhìn Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nhắm mắt lại

Từ đầu đến cuối Hạ Tuấn Lâm vẫn không hiểu, vì sao người tiếp cận cậu đều mang theo mục đích, sau khi quen thuộc lại đẩy mình vào vực thẳm

Vậy Tô Tân Hạo cũng là như thế ư?

Trên má Hạ Tuấn Lâm không tự chủ được mà trượt xuống một giọt lệ

"Hạ tiên sinh, ngài nên đến chính viện dùng bữa tối rồi" Giọng nói của người hầu kéo Hạ Tuấn Lâm về lại hiện thực

Lúc cậu mở mắt ra, Tô Tân Hạo vẫn đứng ở cửa nhìn Hạ Tuấn Lâm như cũ

"Hạ tiên sinh, tôi đưa ngài đi" Tô Tân Hạo hơi hơi cúi người

"Làm phiền rồi" Giọng Hạ Tuấn Lâm khàn đặc

.

Bữa tối ở chính viện vẫn lặng như tờ

À không, hôm nay có lẽ có người vui mừng có người ưu sầu

.

Tiếng ca mê loạn, thủy thượng cuồng hoan

Giản Kỳ tùy ý cởi áo khoác đưa cho hạ nhân, sau đó liền khóa chặt đại tiểu thư trong nhóm người, cười cười rồi đi về phía cô

"Giản ca ca, cuối cùng cũng tới rồi, đây chính là party hồ bơi cửu cửu đặc biệt tổ chức cho anh đó" Hạ Nghiên khoác tay lên vai Giản Kỳ châm chọc nói

Giản Kỳ cười cười nâng ly rượu trên bàn lên "Không lớn không nhỏ, phải gọi chú, nếu như nhóc gọi chú là ca ca vậu cửu cửu thành cái gì của chú rồi"

Hạ Nghiên bất đắc dĩ cười "Oke oke, chú Giản" Hạ Nghiên vừa nói vừa đoạt lấy ly rượu trong tay Giản Kỳ "Rượu này, vẫn là đợi lát nữa hẵng uống, lát nữa còn phải bồi cửu cửu uống rượu đó"

Giản Kỳ cười gật đầu "Cửu cửu cháu đâu rồi?"

Hạ Nghiên nhún nhún vai "Không biết, chắc là ở công ty"

Giản Kỳ gật đầu

"À, đúng rồi, cửu cửu nghe nói chú sắp đến liền mở trường săn của Ngao trạch ra rồi, còn đặc biệt vung một khoản tiền lớn đấu giá một cây súng săn hiếm" Hạ Nghiên vừa nói vừa hưng phấn

"Trước đây không phải vẫn luôn mở sao?" Giản Kỳ nhướng mày

"Haiz, cửu cửu muốn để con mồi tàn sát lẫn nhau mới thú vị, Ngao trạch chúng ta muốn lấy những con mồi mạnh nhất còn sót lại kia" Hạ Nghiên lắc lắc ly rượu cướp từ tay Giản Kỳ qua "Giống như chơi cờ vậy, trắng đen đấu nhau đơn thuần chẳng thú vị gì cả, nếu như có thể nhìn thấy quân đen nuốt trọn quân đen đó mới là hiếm lạ"

Giản Kỳ cười "Vậy ngày mai đưa cháu đi săn một lần cho đã?"

"Cháu biết ngày chú Giản là tốt nhất mà" Hạ Nghiên nâng ly rượu trong tay kính Giản Kỳ

"Nếu cháu dám uống ly rượu này vào bụng cửu cửu cháu sẽ không tha cho cháu đâu" Giản Kỳ búng lên trán Hạ Nghiên

Hạ Nghiên chu miệng ánh mắt khóa chặt lên người Tả Hàng đang yên tĩnh đứng bên cạnh

"Cậu... uống thay tôi đi" Hạ Nghiên cười cười đưa ly rượu đến trước mặt Tả Hàng

Ngao Tử Dật cũng thật trùng hợp, anh nhìn Tả Hàng nhận lấy ly rượu trong tay Hạ Nghiên, tay cậu lướt qua tay Hạ Nghiên

Cháu gái chơi lớn rồi

.

Một đêm này kết thúc trong tĩnh mịch, không có vở kịch nào diễn ra ngược lại khiến người có chút ngoài ý muốn

.

"Nghiêm tổng... chúng tôi..."

Người bên kia đầu dây muốn nói lại ngừng

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt nhìn điện thoại bật loa ngoài đặt trên bàn

"Nói" Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt nói

"Nghiêm tổng, lúc chúng tôi chỉnh lý lại đồ đạc của Quý tiểu thư, phát hiện bên trong một cái rương... hình chụp chung của Quý tiểu thư... và Hạ tiên sinh"

Nghiêm Hạo Tường ngây người, tay đang làm việc cũng ngừng lại

Ảnh chụp chung của Quý Vô Hoan và Hạ Tuấn Lâm

Quý Vô Hoan sao có thể có ảnh chụp chung với Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc không nói, người bên kia đầu dây cũng không dám ngắt máy, chỉ có thể lòng đầy lo sợ mà chờ

"Đem hình về đây" Nghiêm Hạo Tường ngây người rất lâu mới mở miệng nói

"Vâng"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa liền ngắt máy

"Nghiêm tổng, bên phía Trương tổng hỏi ngài buổi tối có muốn cùng đi thăm lão phu nhân hay không"

Nghiêm Hạo Tường hồi thần gật gật đầu

Đến khi hạ nhân sắp rời đi Nghiêm Hạo Tường lại gọi người lại

"Nghiêm tổng, còn có gì dặn dò"

"Cho người đè nhiệt độ của video Hạ Tuấn Lâm tiếp nhận phỏng vấn kia xuống" Nghiêm Hạo Tường nói

Hạ nhân cũng chỉ nghĩ đây là do Nghiêm Hạo Tường ghét Hạ Tuấn Lâm, không hỏi nhiều cũng không dám hỏi

Nghiêm Hạo Tường không biết vì sao, cậu nhìn dáng vẻ tươi cười của Hạ Tuấn Lâm trong video phỏng vấn trong lòng liền có một loại cảm giác nói không thành lời

Cậu nhìn ra Hạ Tuấn Lâm đang giả vờ

"Cũng thật là tâm thần phân liệt, trước ống kính một bộ sau ống kính một bộ"

"Không làm ảnh đế"

"Cũng thật đáng tiếc"

.

.

Ngao Tử Dật xoay đồng tiền cổ trong tay

"Chủ" Người phụ nữ cung kính cúi người "Người bên phía Thiên Hoàng nói muốn cho ngài một bất ngờ, mong ngài giơ tay đánh khẽ, đừng thu mua Thiên Hoàng"

Ngao Tử Dật nhướng mày "Ồ?"

Người phụ nữ đưa USP cho Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật thu đồng tiền cổ lại "Cô cảm thấy, bên trong này sẽ là cái gì?"

"Khương Lê không biết" Người phụ nữ nói

Ngao Tử Dật cười cười "Cô sẽ phản bội Ngao trạch chứ?"

"Chủ, ngài nói đùa rồi, ngài là chủ của Khương Lê, Khương Lê sao có thể phản bội ngài chứ?" Khương Lê nói

"Tốt nhất là vậy" Ngao Tử Dật trầm mặc trong chốc lát "Cô nên đi làm quen với một vài bạn mới rồi"

.

"Trương tổng, Nghiêm tổng đồng ý rồi"

"Vậy lui xuống chuẩn bị đi" Trương Chân Nguyên đến đầu cũng không ngẩng lên

"Trương tổng, trước đó AZY tung tin nói muốn cướp tài nguyên của Thời Đại, phương án đáp lại của chúng ta là" Thư ký nói

Trương Chân Nguyên nâng mắt nhìn thư ký "Bọn họ muốn cướp thì cứ để bọn họ cướp, cướp đi được mới giỏi"

"Đúng rồi, nghe nói video Hạ Tuấn Lâm bị đưa đến cục cảnh sát hôm qua có người quay lại rồi?" Trương Chân Nguyên ngừng công việc trong tay lại

"Đúng vậy, hình như là chó săn của Thiên Hoàng" Thư ký nói

Trương Chân Nguyên cười "Bỏ tiền mua video về" Trương Chân Nguyên trầm mặc một lát "Tung lên mạng"

"Vâng"

"Kịch hay bắt đầu"

Trương Chân Nguyên hơi đẩy gọng kính

"Anh rất mong chờ biểu tình của em đó"

.

Trong cục cảnh sát ngược lại vô cùng hỗn loạn

"Là ai bắt anh ấy" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói

Cảnh viên dưới trướng không ai dám lên tiếng

"Câm rồi?" Lưu Diệu Văn nhướng mày, liếm một vòng hàm sau

"Đội... đội trưởng Lưu... chúng tôi tìm được chứng cứ rồi" Một cảnh viên sợ sệt nói

Lưu Diệu Văn nhìn cảnh viên đang cúi thấp đầu kia "Tự ý làm chủ" Lưu Diệu Văn cười lạnh "Không phải thói quen tốt gì"

Lưu Diệu Văn cười đến đáng sợ, cảnh viên dưới trướng người này run còn dữ hơn người kia

Lưu Diệu Văn đưa tay nâng cằm không nói gì nữa

Trong đầu cậu đều là tiếng Hạ Tuấn Lâm khóc gọi, cầu xin cậu thả anh ra ngoài

"Em trai anh quan trọng đến như vậy sao?"

"Có thể khiến anh hèn hạ đến mức này"

Trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Tuấn Lâm ôm Tô Tân Hạo khóc

Lưu Diệu Văn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đều là chán ghét

.

Weibo tuyên truyền danh sách diễn viên bộ phim "Hoa hồng tiêu tán"

Hạ Tuấn Lâm lại lên hotsearch Weibo lần nữa

.

Đinh Trình Hâm trầm ngâm nhìn thông báo trên màn hình máy tính

"Cũng thật cho tôi một bất ngờ thật lớn" Đinh Trình Hâm cười "Quả nhiên là Tô Tân Hạo, cho dù là mang nghệ sĩ thế nào, tài nguyên đều là đỉnh cấp"

"Mã Gia Kỳ cũng thật hao tâm tổn sức"

"Đinh tổng, café của ngài" Hạ nhân bưng café cẩn thận dè dặt đặt lên bàn Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm trầm mặc chốc lát

"Đổ đi" Đinh Trình Hâm đứng dậy "Nên đi xem kịch rồi" Đinh Trình Hâm đột nhiên dừng lại "À, không, nên đi xem Á Hiên mới đúng"

Đinh Trình Hâm mặc áo khoác vào "Đến tiệm bánh ngọt Niên Anh mua ít bánh ngọt đưa tới phim trường "Hoa hồng tiêu tán" đi"

.

Tống Á Hiên mở điện thoại lên, cậu thế nào cũng không ngờ diễn viên mới đổi vào bạn diễn mới của cậu lại là Hạ Tuấn Lâm

"Bãn lĩnh không nhỏ, thật không biết đã hạ thuốc mê gì cho Mã ca nữa" Tống Á Hiên tâm phiền ý loạn tắt điện thoại đi

"Tống lão sư, Hạ lão sư đang ở phòng nghỉ, muốn đi xem chút không?" Từ xa truyền đến tiếng đạo diễn

Tống Á Hiên đổi lại nụ cười ngây thơ vô tội "Được a!"

Tống Á Hiên cất điện thoại đi tùy ý đưa kịch bản đặt trên đùi cho trợ lý rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo, ý cười rạng rỡ đi về phía phòng nghỉ

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng nghỉ cúi đầu đọc kịch bản

"Hạ Nhi, sao lại là cậu a, lúc đâu đạo diễn nói cậu là bạn diễn của tớ tớ còn không tin nữa đó, không ngờ thật sự là cậu" Tống Á Hiên đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm rồi ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười không nói

"Hạ Nhi, bộ phim này rất thâm sâu a, cậu xem hết kịch bản chưa? Cậu cảm thấy nó nói về câu chuyện thế nào a" Tống Á Hiên buông Hạ Tuấn Lâm ra, hai tay chống cằm nhìn Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi

"Một người như sống trong địa ngục vọng tưởng giữ lấy một đóa hoa hồng sắp tàn lụi"

.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com