Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây bút được Park Dohyeon tìm thấy, bị anh đặt vào túi nhỏ trong cùng của ba lô và cùng anh vượt đại dương đến Châu Âu.

Ở sân bay, Son Siwoo cố gắng kìm chế cơn buồn nôn, đầu óc choáng váng đi theo giám sát viên, vừa cúi đầu cầm một miếng bánh mì đã bị dòng người cuốn đi, anh mê mang ngẩng đầu nhìn.

Điện thoại đã sớm hết pin tắt nguồn, trong lòng Son Siwoo nổi lên một trận hoảng loạn, lo lắng quay đầu lại, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ.

Người phía trước tựa hồ bị đẩy một cái khiến anh trượt chân, cả người không trọng lượng ngã về phía sau, Son Siwoo nhắm mắt lại, cho rằng mình sắp bỏ mạng ở Châu Âu.

Sự choáng voáng trong tưởng tượng không xảy ra, anh rơi vào một vòng tay ấm áp, đầu đập vào xương sườn, người đỡ anh kêu lên một tiếng đau đớn, ở bên tai anh nói một câu cẩn thận.

Park Dohyeon chờ Son Siwoo đứng vững mới lùi về sau, nằm lấy cổ tay của Son Siwoo, không nói không rằng đi về phía trước, Son Siwoo bị hắn kéo đi. Cổ tay của Son Siwoo rất gầy và lạnh, Park Dohyeon cảm tưởng mình có thể một tay nắm cả hai cổ tay Son Siwoo.

Mãi cho đến khi ngồi lên xe chạy tới khách sạn, sự hoảng loạn trong lòng Son Siwoo mới lắng xuống, trong lòng anh còn chút sợ hãi vỗ ngực nói "Jihoon à, em không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu."

Jung Jihoon cắn kẹo mút nghe anh nói chuyện, Park Dohyeon tháo tai nghe xuống, xen vào: "Lần sau anh có thể cẩn thận một chút không? Lỡ như anh bị ai đó đẩy ngã thì làm sao bây giờ? Rồi lỡ bị chấn thương thì làm sao đây?"

Son Siwoo biết mình đuối lý, không phản bác lại Park Dohyeon.

Tới khách sạn, sắc mặt Park Dohyeon vẫn lạnh lùng, một tay đẩy vali, đi phía sau Son Siwoo. Hắn cầm thẻ phòng của mình và Son Siwoo, họ ở trên tầng cao, cơn buồn nôn của Son Siwoo càng mãnh liệt hơn, anh kìm nén sự khó chịu, đi theo Park Dohyeon ra khỏi thang máy.

Park Dohyeon đẩy cửa vào, Son Siwoo liền tìm đến nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn một trận. Park Dohyeon thu dọn vali ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh bên trong thì lấy kẹo bạc hà đã chuẩn bị sẵn từ trước ra ném lên giường Son Siwoo. Lúc đi ra, sắc mặt Son Siwoo rất kém, vội vàng lột viên kẹo bỏ vào miệng.

Mùi bạc hà mát lạnh bùng nổ trong khoang miệng làm Son Siwoo cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đồ ăn ở Berlin không thể chinh phục được dạ dày của họ, Son Siwoo thậm chí còn cảm thấy việc ăn đồ ăn ở Berlin đối với cái dạ dày vốn đã khó chịu khi vừa xuống máy bay của mình là một loại tra tấn. Lúc anh quay trở lại phòng để ăn mì gói thì đụng phải Lee Seungyong đang xuống lầu, "Seungyong à, đồ ăn dở quá. Không bằng đi ăn mì gói cùng anh đi."

Cho nên lúc Park Dohyeon trở về phòng thì đập ngay vào mắt là cảnh Son Siwoo cùng Lee Seungyong vui vẻ bưng mì gói ăn trước cửa sổ sát đất, cả phòng ngập tràn hương vị mì gói.

Park Dohyeon cầm quần áo muốn đi tắm, khi hắn tắm xong đi ra, căn phòng đã không còn mùi mì gói, Lee Seungyong cũng đã sớm rời đi, hắn nhìn Son Siwoo đang ngồi trên giường xem TV, "Anh, đi tắm đi."

Son Siwoo đáp một tiếng, lề mề xem xong phim truyền hình mới đi vào phòng tắm, Park Dohyeon ở bên ngoài lau tóc, giúp Son Siwoo chỉnh nhiệt độ điều hoà.

Lúc đi ra Son Siwoo sắc mặt ửng hồng, anh kéo áo để lau kính, khi Park Dohyeon thấy anh lần thứ ba mở ngăn kéo thì hỏi: "Anh đang tìm gì vậy?"

Son Siwoo cũng không quay đầu lại trả lời: "Máy sấy tóc."

Park Dohyeon lấy máy sấy tóc ở ngăn tủ dưới cùng ra, cắm vào ổ điện trước gương trang điểm rồi mở máy sấy tóc, ánh mắt ra hiệu Son Siwoo lại đây.

"Anh tự mình làm."

Park Dohyeon nhớ đến chuyện Son Siwoo từng sấy tóc đến bỏng cả trán thì lắc đầu.

Son Siwoo nội tâm giãy giụa một hồi, sau đó chậm rãi ngồi xuống trước mặt Park Dohyeon, nhìn mình trong gương nhắm mắt lại, "Đừng có làm anh phỏng."

Park Dohyeon tựa hồ khẽ cười một tiếng.

Thiết bị của khách sạn rất tốt, máy sấy là loại máy sấy im lặng tốt nhất thế giới, không có tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, điều này khiến cho tâm tình Son Siwoo dễ chịu hơn.

Cùng với kỹ thuật nhẹ nhàng của Park Dohyeon, càng giống như đang được hưởng thụ mát xa, Son Siwoo phát ra tiếng thở dài thoả mãn.

Nửa đêm, Son Siwoo trằn trọc nằm trên giường trở mình, anh có chút lạ giường, Park Dohyeon quay đầu nhìn anh. "Không ngủ được sao?"

Son Siwoo ừ một tiếng.

“Vậy em cùng anh nói chuyện phiếm."

Hai người họ tán gẫu về những chuyện vặt vãnh, từ mái tóc bóng dầu của giám sát viên đến ban-pick của huấn luyện viên đôi khi khiến người ta không thể hiểu nổi.

Không khí yên tĩnh một hồi, ngay lúc Son Siwoo cho rằng Park Dohyeon đã ngủ thiếp đi, Park Dohyeon đột nhiên mở miệng: “Anh thích em từ bao giờ vậy?”

Son Siwoo chớp mắt mấy cái, phủ nhận sự thật mình vẫn còn thích Park Dohyeon: “Em nói bậy cái gì thế, anh đã không còn thích em nữa lâu rồi.”

Park Dohyeon im lặng.

“Vậy giờ anh Siwoo có thích ai không?”

“Có chứ, Jihoon nè, Seungyong nè, Hyeonjoon với anh Sungwon nữa, ai anh mày cũng thấy thích hết.”

Son Siwoo giả ngu.

Rất tốt, anh thích tất cả mọi người ngoại trừ Park Dohyeon.

Park Dohyeon xoay người, nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc lâu sau mới thở dài.

“Nhưng mà hình như em thích anh rồi.”

Lần này đến phiên Son Siwoo im lặng.

Chuyện Park Dohyeon chia tay anh đã nghe được từ miệng Jung Jihoon rồi, ban đầu anh nghĩ đó chỉ là chút cãi vã nhỏ nhặt của mấy người yêu nhau, rất nhanh họ sẽ làm hòa thôi, nhưng mãi một tháng trôi qua, anh cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào về việc hai người đã làm hoà.

"Là... bởi vì anh sao?" Son Siwoo nhớ tới cô gái dịu dàng xinh đẹp kia, đau lòng hỏi.

Anh vẫn luôn rất quý bạn gái của Park Dohyeon, người nói năng nhẹ nhàng cũng rất đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi với Park Dohyeon, nếu như vì anh mà chia tay, làm tổn thương trái tim cô gái đó, anh sẽ thấy áy náy thật lâu.

“Cái gì?”

Son Siwoo khó khăn thốt ra mấy chữ: “Chia tay, là bởi vì anh sao?"

Park Dohyeon lắc đầu, “Đương nhiên không phải vì anh."

Hai người lại im lặng.

“Tại sao em lại thích anh?” Son Siwoo không thể hiểu nổi Park Dohyeon.

Park Dohyeon lại lắc đầu, “Em cũng không biết.”

“Có lẽ không phải là thích.”

Park Dohyeon kỳ thật có uống chút rượu nhưng hắn lại đặc biệt tỉnh táo, hắn nhìn chăm chăm vào mắt Son Siwoo, “Em cũng chẳng rõ tình cảm của em đối với anh là gì nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh thân thiết với người khác, em sẽ không hiểu được mà đau lòng. Lúc anh nói anh có bạn trai, em đã rất tức giận. Làm sao anh có thể ở bên tên đàn ông khác chứ? Rõ ràng em với anh mới là ăn ý nhất, tại sao anh có thể bỏ rơi em để ở bên tên đàn ông khác chứ?”

Nhưng đã quá muộn rồi, Son Siwoo nghĩ, anh không còn muốn thích em nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com