二
Lần đầu tiên anh gặp Park Dohyeon là ở một giải hạng hai vô danh, phong cách thi đấu của hắn rất mạnh mẽ quyết liệt.
Khi đó, khuôn mặt của Park Dohyeon vẫn còn chút mập mạp trẻ con, làn da trắng hơn so với nam sinh bình thường, thân hình không giống mười bảy mười tám tuổi, bờ vai rộng lớn, cả người tràn đầy sức sống. Một Park Dohyeon như thế liền in dấu trong trí nhớ của Son Siwoo.
Sau đó, họ trở thành đồng đội, người bề ngoài thoạt nhìn độc miệng lại ích kỷ này đối với Son Siwoo đặc biệt ấm áp, hắn sẽ chu đáo mang canh gà hầm sâm nóng hầm hập cho Son Siwoo, người đã thức khuya để đánh rank. Ngoài miệng lại sợ mất mặt, nói quán canh gà hầm sâm làm ăn ế ẩm nên em đành mua ủng hộ người ta mang đến cho anh.
Rõ ràng là mềm lòng muốn chết, lại luôn giả bộ lạnh lùng.
Son Siwoo không cách nào không thích Park Dohyeon, người đã xuất hiện trong thế giới của mình như vậy, nhưng một hạt giống đã định là không thể nảy mầm, anh không muốn lãng phí công sức tưới nước cho nó.
Hôm sinh nhật Jung Jihoon, mấy người bọn họ ăn mừng ở căn cứ xong lại đến KTV, Son Siwoo cười đùa với Jung Jihoon, cầm micro hát bài chúc mừng sinh nhật.
Park Dohyeon cúi đầu mở một lon nước có ga, có lẽ là bị ai đó lắc qua, sủi bọt trào ra làm ướt tay hắn mà khăn giấy ở cạnh ghế sô pha của Son Siwoo, hắn đứng dậy với tay lấy, Son Siwoo giật nảy mình, Park Dohyeon đành lúng túng rút tay về, tư thế của hắn rất giống muốn ôm Son Siwoo, hắn chỉ bàn tay của mình, ngữ khí rõ ràng: "Khăn giấy."
Son Siwoo đặt micrô xuống, đưa khăn giấy cho hắn.
Giữa chừng bữa tiệc, bạn gái của Park Dohyeon mới thong thả đến muộn, cô nàng mỉm cười đưa quà trên tay cho Jung Jihoon.
Park Dohyeon đứng lên, tự nhiên ôm lấy vai cô nàng, hai người ngồi đối diện với Son Siwoo, quần áo cũng là cố ý mặc đồ tình nhân, Son Siwoo nhìn thoáng qua rồi cúi đầu.
"Siwoo-oppa muốn ăn không?" Cô gái chỉ vào quả bưởi mà Park Dohyeon mới bóc, "Dohyeon bóc bưởi rất giỏi!"
Park Dohyeon trầm mặc đẩy quả bưởi đã bóc vỏ đến trước mặt Son Siwoo.
"Cám ơn." Son Siwoo có chút sứt sẹo nói cảm ơn.
Bạn gái của Park Dohyeon là một cô gái rất xinh đẹp, rất xứng đôi với Park Dohyeon. Son Siwoo, sao mày có thể thích Park Dohyeon chứ? Cảm giác tội lỗi bủa vây Son Siwoo.
Anh dùng nắm tay che mũi, quay sang Lee Seungyong nói mình muốn đi vệ sinh.
Anh nhìn mình đang khóc trong gương, dùng sức lau nước mắt, sau khi mắt bị chùi đến đỏ hoe, Son Siwoo dùng nước rửa mặt, xoay người liền thấy Park Dohyeon đứng ở cửa.
"Anh sao vậy?" Park Dohyeon vô thức nhíu mày.
"Không có gì, Dohyeon mau quay lại với bạn gái đi." Son Siwoo nhếch miệng cười nói.
"Tên đàn ông kia đá anh sao?" Park Dohyeon nhìn không ra biểu tình, chỉ nhìn chằm chằm Son Siwoo.
Son Siwoo lắc đầu, "Sao em lại nghĩ như vậy, không phải vì chuyện đó."
Anh dừng một chút, nghĩ đến lý do hợp lý hơn, "Là bởi vì cổ phiếu của anh màu xanh rồi." (hình như cổ phiếu màu xanh là giảm í)
Park Dohyeon hiển nhiên không tin, bình tĩnh nói: "Em luôn cảm thấy một tên đàn ông muốn bạn trai mình từ bỏ bạn bè để có được cảm giác an toàn không hợp với anh chút nào cả."
"Nếu anh vì anh ta mà khóc thì càng không thích hợp."
Nếu anh khóc vì em thì sao?
Nếu em biết Son Siwoo này thích em như vậy, em còn nói như vậy được không?
Nhưng Son Siwoo chỉ nói: "Được rồi, cảm ơn Dohyeon đã quan tâm."
Lịch sự và xa cách.
"Anh nhất định phải như vậy sao?"
Son Siwoo vẻ mặt bất đắc dĩ, "Dohyeon đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi hát đi." Nói xong đẩy Park Dohyeon trở lại phòng bao.
Trở lại phòng bao, Lee Seungyong và Jung Jihoon còn chưa hát xong, Son Siwoo ngồi trên ghế uống rượu, uống đến chai thứ ba, Park Dohyeon đè tay anh lại: "Anh uống nhiều như vậy làm gì?"
"Ăn chút bưởi đi."
"Siwoo! Đến lượt anh. Anh có muốn hát "Snow Flower" không? Em nhớ là Siwoo đã hát rất hay." Jung Jihoon nhìn danh sách bài hát hỏi.
Trước khi anh kịp thốt ra lời từ chối, nhạc đệm đã vang lên, Jung Jihoon cười hì hì đưa chiếc micrô cho anh.
Son Siwoo bất đắc dĩ đứng dậy, quay lưng lại với Park Dohyeon.
바람이 차가워지는만큼 겨울은 가까워 오네요
(Khi cơn gió lạnh tràn về, mùa đông cũng đang dần đến)
함께 있는 이 순간에 내 모든걸 당신께 주고 싶어 (Trong khoảnh khắc chúng ta bên nhau, anh nguyện trao cho em tất cả những gì anh có)
이런가슴에그댈안아요. (Em có hiểu lòng anh?)
Hát xong, Son Siwoo vội vàng lau khóe mắt ướt át, quay người cười toe toét: "Thế nào? Hát hay đúng chứ!"
Park Dohyeon không biết đang nghĩ gì nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh. Son Siwoo liếc mắt, mời gọi bạn gái của Park Dohyeon: "Tới lượt hai người, hát bài "Will You Get Married?" đi?"
Cô nàng có chút ngại ngùng, Park Dohyeon gật đầu, đi tới chỗ anh nhận lấy micro, cô gái theo sau Park Dohyeon.
Lúc hai người hát cùng nhau, Son Siwoo thỉnh thoảng vỗ tay, khen cô gái hát hay và phàn nàn Park Dohyeon không đủ lãng mạn.
Khi Park Dohyeon đi xuống, hắn đi ngang qua anh và nói, "Anh đừng cười, xấu lắm."
Bữa tiệc kết thúc, Son Siwoo say khướt, Park Dohyeon nhìn bạn gái của mình lên taxi mới yên tâm quay trở lại căn cứ, vừa vào cửa liền thấy Jung Jihoon và Lee Seungyong phàn nàn rằng Son Siwoo uống quá nhiều, ngay cả đi cũng đi không vững.
Park Dohyeon yên lặng cầm thuốc giải rượu, đến cửa phòng Son Siwoo gõ cửa, người bên trong không đáp lại, hắn trực tiếp mở cửa đi vào, Son Siwoo đã được thu thập qua, trong phòng cũng không có mùi rượu mà Park Dohyeon ghét.
Park Dohyeon thăm dò gọi một tiếng hyung, nhưng không ai trả lời hắn, Park Dohyeon bất đắc dĩ lay Son Siwoo dậy, chỉ vào thuốc giải rượu nói: "Anh ơi, uống thuốc giải rượu đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu."
Son Siwoo bị lay có chút tỉnh táo, anh đi theo Park Dohyeon uống thuốc, Park Dohyeon nhìn Son Siwoo đã ngủ say, mặt còn rất đỏ, có chút buồn cười, không nhịn được cười ra tiếng.
"Hyung, đừng ngốc như vậy, dễ bị lừa lắm." Park Dohyeon thì thầm, "Tuy rằng em không biết anh đang buồn cái gì, nhưng vẫn hy vọng anh sẽ không buồn nữa."
Son Siwoo ngày hôm sau thức dậy, hiếm khi cơn đau đầu không bùng phát, anh nghĩ có thể là Tarzan đến cho anh uống thuốc, nhìn thấy cái ly rỗng trên tủ đầu giường, anh lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Anh ngủ một giấc đến chiều, cơm của nhà ăn đã nguội lạnh nên đành phải đặt canh hầm, lúc anh đang ngồi trên ghế chờ đồ ăn đặt ngoài, Park Dohyeon đi xuống, mặc một chiếc áo len trắng tinh. Son Siwoo nhớ rõ chiếc áo len này, chính anh cũng có một chiếc y hệt, là hàng giảm giá của trung tâm thương mại, nên anh liền thuận tay mua một chiếc cho Park Dohyeon.
Park Dohyeon mở máy tính, gật đầu với anh như một lời chào buổi sáng.
"Anh đỡ hơn chưa? Có bị đau đầu không?" Park Dohyeon vẫn là nhịn không được hỏi.
Son Siwoo gặm bánh mì, "Đương nhiên, anh chỉ uống một chút xíu, làm sao đau đầu được."
"Vậy là tốt rồi."
"Em muốn mở phát sóng trực tiếp sao?" Son Siwoo thăm dò hỏi.
Park Dohyeon lắc đầu, "Không mở, anh ăn đi, ăn xong rồi mở."
Lúc anh lấy canh hầm xong quay lại, Park Dohyeon vẫn chưa tìm được trận, anh mở nắp ra, cuối cùng vẫn hỏi một câu có muốn cùng nhau ăn không.
Park Dohyeon giả vờ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, xoay ghế ngồi cạnh Son Siwoo.
"Anh đến nhà ăn lấy chén muỗng."
Park Dohyeon gần như theo bản năng muốn nói không cần, nhưng nghĩ đến bạn trai của Son Siwoo, người không muốn anh thân cận với mình, liền nuốt xuống.
Son Siwoo chia đều canh hầm thành hai phần, Park Dohyeon dùng cái chén của nhà ăn còn Son Siwoo dùng hộp mang đi.
Là canh gà hầm sâm, món họ thường gọi nhất, Park Dohyeon nhấp một ngụm, trong lòng thầm nghĩ liệu như này có tính là hòa giải không, cũng không phải là bạn bè rất thân.
Son Siwoo ăn một cách vui vẻ, ăn xong còn không thấy đủ gặm hết bánh mì.
Park Dohyeon nhìn thấy thì cười, trêu chọc Son Siwoo là khỉ con bụng không đáy, Son Siwoo vặn lại rằng anh chưa ăn cơm sáng với cơm trưa mà.
Hắn ăn xong món canh gà hầm sâm thì bắt đầu đánh rank.
Thật tốt, giống như trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com