六
Vào ngày sinh nhật của bạn gái Park Dohyeon, cả hai lần lượt hoàn thành các hoạt động trong danh sách.
Đến giờ xem phim, Park Dohyeon để bạn gái vào trước, còn mình thì đi mua bắp rang và đồ uống, Park Dohyeon nhìn poster ở lối vào, trong lòng nghĩ đây hẳn là một bộ phim bi thương.
Lúc đưa ly Americano đá cho bạn gái, cô nàng sửng sốt một lúc, Park Dohyeon hỏi có chuyện gì, cô nàng lắc đầu uống một ngụm.
Xem đến nửa phim, Park Dohyeon mới nhận ra hôm nay là kỳ kinh nguyệt của bạn gái, không thể uống đá. Trước đây, Park Dohyeon không những không cho cô nàng uống đá mà còn đến căn hộ của bạn gái để nấu nước đường đỏ cho cô.
“Thật xin lỗi.” Park Dohyeon có chút áy náy nhìn cô nàng, cầm lấy ly Americano đá uống dở, “Anh đi mua một ly nóng.”
“Không cần đâu.” Cô nàng níu tay áo Park Dohyeon, thì thầm xem phim cho xong đi.
Park Dohyeon lại tập trung vào bộ phim, nhưng hắn xem không hiểu nữa, miễn cưỡng xem hết nửa còn lại. Bộ phim kết thúc, hai người sánh vai đi về phía căn hộ của cô gái.
Park Dohyeon vẫn cảm thấy có lỗi, vừa định nói lời xin lỗi, cô nàng đã mở miệng trước: "Hình như em không còn thích Dohyeon nữa rồi."
"Chúng ta chia tay đi." Cô nàng buông tay Park Dohyeon, cười với hắn nói, giọng điệu bình thản như nói chúng ta đi ăn đi.
Đôi mắt của cô nàng lấp lánh dưới ánh đèn đường, cô chớp mắt mấy cái để làm cho mình trông ổn hơn một chút.
"Em sẽ theo đuổi một người thực sự thích em, Dohyeon cũng nên dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình đi."
Cô nàng dứt lời xong vẫn rơi nước mắt, Park Dohyeon giống như trước đây dịu dàng lau đi nước mắt của cô, nói được.
Trở lại căn cứ, anh Sungwon đang cùng Jung Jihoon xem phim, một phần cơm thịt xông khói được để lại cho Park Dohyeon, họ nói đó là thịt xông khói do mẹ của Son Siwoo gửi tới, ăn rất ngon.
Park Dohyeon hâm nóng cơm thịt xông khói, hỏi Jung Jihoon anh Siwoo đi đâu rồi.
“Ảnh với anh Seungyong đi ra ngoài chơi rồi.” Jung Jihoon không quay đầu lại trả lời.
Lúc Lee Seungyong và Son Siwoo về trời đã khuya, Park Dohyeon tình cờ gặp phải họ khi đang ôm quần áo đến phòng giặt. Hai người mua hai cái mũ, Son Siwoo mặt mày hớn hở nói chuyện với Lee Seungyong, Lee Seungyong thỉnh thoảnh phụ hoạ một tiếng.
Son Siwoo đội cả hai chiếc mũ lên đầu Lee Seungyong, cười tủm tỉm nói Seungyong của chúng ta thật sự là quá đáng yêu.
Park Dohyeon sau khi nghe được điều này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khác thường khiến hắn không thể nào coi nhẹ.
Một mầm cây nhỏ có tên là ghen tị điên cuồng phát triển.
Hắn rõ ràng không thích Son Siwoo.
Vậy tại sao còn đau lòng?
Có phải Son Siwoo đã thích Lee Seungyong không? Đó là chuyện tốt, hắn cảm thấy mình hẳn là nên mừng cho Son Siwoo, cười nói một câu chúc mừng.
Sau đó thì sao?
Sau đó, Son Siwoo cũng sẽ khóc lóc nói với Lee Seungyong anh không muốn thích em sao?
Hắn hoàn hồn lại, Lee Seungyong cùng Son Siwoo đã sớm rời đi, hắn cúi đầu cười tự giễu, đi về phòng. Đi ngang qua phòng Lee Seungyong, liền nghe thấy giọng nói hắn vô cùng quen thuộc, "Seungyong à, tên nhóc này em làm cái gì vậy? Định phải hù chết anh mày sao?"
Park Dohyeon ở cửa nghe một hồi, liền biết hai người bọn họ hẳn là đang xem phim kinh dị, tiếp theo hắn hẳn là nên trở về phòng, nhàm chán lướt điện thoại rồi đi ngủ.
Tiếng gõ cửa khiến Son Siwoo giật nảy mình, anh đẩy đẩy Lee Seungyong, Lee Seungyong đứng dậy mở cửa, "Ai đó?"
"Anh ơi," Park Dohyeon đứng ở cửa, tay cầm máy sấy tóc giải thích, "máy sấy tóc trong phòng em hỏng rồi, cho em mượn cái của anh đi."
Lee Seungyong ồ một tiếng, vào phòng tìm máy sấy tóc, Park Dohyeon cũng đi theo vào phòng, nhìn thấy Son Siwoo đang ngồi trên thảm xem phim, trên sàn nhà còn có hộp gà rán.
"Siwoo-hyung chưa ngủ sao?"
Park Dohyeon đột ngột nói.
Son Siwoo không nhìn hắn, bộ phim có vẻ rất hấp dẫn, "Cùng Seungyong xem xong bộ phim này."
Lời ít ý nhiều, đầy xa lạ không giống Son Siwoo mà Park Dohyeon quen biết.
Sau khi lấy máy sấy tóc, Park Dohyeon không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này, hắn lễ phép nói chúc ngủ ngon, một mình vô định bước về phòng.
Nửa đêm Park Dohyeon tỉnh giấc vì khát nước, uống xong hết một cốc nước, hắn bình tĩnh nhìn Seoul rực rỡ ánh đèn bên ngoài.
Trong lòng vang lên thanh âm nói với hắn:
Mày đang ghen tị đến phát điên lên.
Hắn không ngủ được, tùy tiện mặc áo khoác đi vào phòng huấn luyện đánh rank, nhìn thấy chỉ có phòng Son Siwoo còn sáng đèn, hắn đi tới trước cửa, do dự một hồi, giơ tay lên xong lại buông xuống.
Gặp Son Siwoo thì biết nói gì bây giờ? Park Dohyeon vẫn chưa nghĩ ra.
Cuối cùng hắn vẫn cong ngón tay gõ cửa.
Son Siwoo giật mình khi nhìn thấy hắn đứng chắn trước cửa, "Có chuyện gì vậy? Dohyeon."
“Anh còn chưa ngủ sao?” Park Dohyeon nhẹ giọng hỏi.
“À đúng vậy, anh không ngủ được nên nghịch điện thoại một chút.”
Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn căn phòng bừa bộn bị lật tung, “Anh đang tìm gì vậy?”
“Em có thể giúp anh tìm. " Park Dohyeon nói thêm.
Son Siwoo do dự muốn nói lại thôi, dẫn hắn vào phòng, "Là cây bút em tặng anh."
Park Dohyeon suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ lại cây bút đó, là món quà sinh nhật hắn tặng cho Son Siwoo, một cây bút mạ vàng, hắn hình như chưa từng thấy Son Siwoo sử dụng nó.
"Anh đã tìm rất lâu, đáng tiếc là vẫn không tìm được."
"Anh định từ bỏ sao?"
Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào mắt Son Siwoo, hỏi.
“Nếu như đã làm mất rồi, anh tìm thế nào cũng tìm không thấy.”
Son Siwoo quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Park Dohyeon, tận lực làm cho mình nhìn thật thoải mái.
“Để em giúp anh tìm.”
“Không cần.” Son Siwoo còn chưa nói xong, Park Dohyeon đã bật đèn pin, nửa quỳ trên mặt đất soi sáng gầm giường.
Cần gì phải làm vậy.
Son Siwoo thầm nghĩ, thứ đã mất đi dù tìm về lại thì cũng không giống ban đầu nữa, chỉ là ban đêm anh bỗng nhớ tới cây bút này, sau đó liều mạng muốn tìm, tìm hồi lâu cũng không thấy. Khao khát mãnh liệt ban đầu với việc tìm cây bút của anh cũng đã không còn.
Park Dohyeon lục lọi dưới gầm giường một lúc lâu, với tay xuống gầm giường mò mẫm hồi lâu, hắn đứng dậy, định tiếp tục đổi chỗ khác tìm, lại bị Son Siwoo ngăn lại, "Không cần tìm nữa, có lẽ cây bút kia với anh không có duyên rồi."
Park Dohyeon lắc đầu.
Làm sao lại không có duyên.
Park Dohyeon ngồi xổm trước tủ đầu giường, tim đập thình thịch, hắn mò mẫm dưới tủ đầu giường hồi lâu, chỉ chạm được bụi bặm, trong lòng có một loại linh cảm kỳ lạ, giống như hắn tìm không thấy cây bút này, liền cũng tìm không thấy Son Siwoo vậy.
Nhưng không tìm được gì cả, hắn gần như lục tung khắp các ngóc ngách trong phòng, lúc đứng dậy, áo vướng vào ngăn tủ, hắn mở ngăn kéo ra.
Hơi thở của Park Dohyeon đình trệ.
Cây bút lẳng lặng nằm ở đó, khoác lên mình hộp bút được người khác nâng niu trân trọng, tỏa ra ánh kim loại lạnh lùng.
Hoá ra không phải không tìm được, mà là đã quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com