Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh với em sao có thể chỉ là bạn bè?

Park Dohyeon nghĩ.

Chúng ta là cặp đôi đường dưới ăn ý nhất, là đồng đội hoà hợp với nhau trong từng hơi thở, trong những ngày khổ sở vì không có được thành tích, người đồng hành cùng em là anh, là chúng ta nương tựa lẫn nhau.

Nhưng Son Siwoo không thể nghe thấy tiếng lòng nóng bỏng của hắn, vì vậy anh hời hợt nói một câu: "Coi như làm bạn tốt cũng không tệ."

Sau đó, cả hai cùng rơi vào im lặng.

Park Dohyeon có chút tức giận, hắn không biết là bởi vì Son Siwoo lãnh đạm, hay là bởi vì Siwoo chỉ coi hắn là bạn bè.

Lạnh lùng nói một câu: "Anh vui là được rồi."

"Bạn trai của anh đẹp trai không?"

Khả năng chuyển đề tài vẫn kém như cũ.

Park Dohyeon tức giận đến mức dứt khoát đóng gương chiếu hậu không nhìn Son Siwoo nữa.

Son Siwoo không có gì làm liếc nhìn trang trí trong xe của Park Dohyeon, anh nhìn thấy một bức ảnh chụp chung được đặt trước ghế phụ lái, Park Dohyeon vòng tay ôm cô gái lộ ra nụ cười mãn nguyện, cười đến không thấy mặt trời.

Son Siwoo lại bắt đầu cảm thấy chua xót trong lòng, anh quay mặt đi, nhìn mình trong cửa sổ, khẽ mắng một câu.

Đưa Son Siwoo về căn cứ xong, Park Dohyeon quan tâm đến kỳ kinh nguyệt của bạn gái, liền lái xe đến căn hộ của bạn gái để chăm sóc cô nàng.

Lúc hắn trở về, Son Siwoo đang chơi Jelly Bean Man, thỉnh thoảng khoa tay múa chân cười to, Park Dohyeon đẩy cửa bước vào rồi bật máy tính.

"Anh muốn uống nước không?" Park Dohyeon cầm cốc của mình định đi lấy nước.

"A Jinseong-hyung!" Son Siwoo kêu to, Park Dohyeon liếc nhìn màn hình, anh lại chết.

Park Dohyeon theo bản năng muốn hỏi lại, nhưng đột nhiên nghĩ tới người bạn tốt trong miệng Son Siwoo.

Bạn tốt sẽ không giúp Son Siwoo lấy nước.

Park Dohyeon sau vài ván rank liền buồn ngủ, định đi lấy một chai bia lạnh uống cho tỉnh táo, Son Siwoo thấy hắn lấy bia, anh cũng tự mình đi lấy.

Bạn tốt sẽ không ngăn cản Son Siwoo dạ dày không tốt uống bia ướp lạnh.

Nhưng hắn do dự một hồi, vẫn là đặt bia ở nhiệt độ phòng lên trên.

Son Siwoo cầm bia đi khắp nơi tìm ống hút, Park Dohyeon thiếu chút nữa viết hai chữ "đồ ngốc" lên mặt anh, hắn thở dài, lấy ống hút trên tủ lạnh xuống đưa cho Son Siwoo.

"Mắt của anh dùng để thở hả?"

"Đúng là dùng để thở đó, Dohyeon thông minh quá." Son Siwoo cười tủm tỉm đáp.

Park Dohyeon vẫn luôn cho rằng bia nên uống một ngụm lớn, gà rán nên ăn xương giòn, nhìn Son Siwoo đang dùng ống hút uống bia vui vẻ, hắn bất giác nhíu mày.

Khi Jung Jihoon đến sau lưng hắn hỏi anh có buồn ngủ không, Park Dohyeon mới nhận ra đã rất muộn, Son Siwoo bên cạnh hắn vừa mới bắt đầu ván mới. Park Dohyeon nhìn màn hình đã đánh tới nhà chính địch nói, "Em đi trước đi, anh đánh thêm một trận nữa."

Park Dohyeon đánh xong ván cuối cùng, vừa hay Son Siwoo cũng xong trận, có lẽ vì thắng không dễ, cho nên còn vươn mình duỗi lưng, Park Dohyeon liếc nhìn đồng hồ.

5:28

Hắn đi phía sau Son Siwoo và tắt đèn, và kêu Son Siwoo một tiếng lúc họ tách ra.

"Ngủ sớm đi, quầng thâm dưới mắt đậm lắm." Park Dohyeon vẫn là không thể nói được ba chữ chúc ngủ ngon.

Son Siwoo quay lưng lại khoát khoát tay, tỏ vẻ anh biết rồi.

Vào ngày cùng Choi Hyeonjoon đến đảo Jeju, Park Dohyeon cúi đầu nghịch điện thoại như thường lệ, một bên lại nghe Son Siwoo và Jung Jihoon trêu chọc Choi Hyeonjoon.

Son Siwoo dùng tay véo mặt Choi Hyeonjoon, hỏi Jung Jihoon em ấy có giống chuột Mickey không.

Choi Hyeonjoon ngơ ngác để Son Siwoo trêu chọc mình.

Sau khi quay phim tài liệu ở đảo Jeju, vài người bon họ tụ tập quanh bàn để chơi bài, ai thua tự phạt ba ly.

Kỹ năng đánh bài của Son Siwoo không tốt, anh uống liên tiếp sáu ly, Park Dohyeon nhìn Son Siwoo gật gà gật gù sau khi uống rượu, mở miệng ngăn lại: "Em buồn ngủ, lần sau chơi tiếp đi."

Hắn và Son Siwoo ở cùng một phòng. Hắn đỡ Son Siwoo, người đang bất động nằm một chỗ, đưa anh trở về phòng.

Son Siwoo say cũng không quên mạnh miệng: "Yah Jihoon, lại đến đi, anh mày khoong có say."

Park Dohyeon dùng chân đẩy cửa ra, ném Son Siwoo người nồng nặc mùi rượu lên giường, ghét bỏ giúp Son Siwoo cởi áo khoác.

Hắn gọi quầy lễ tân xin thuốc giải rượu, pha xong chậm rãi đút cho Son Siwoo từng chút một, sau khi uống xong, Son Siwoo trở nên tỉnh táo hơn một chút, anh nhìn chằm chằm Park Dohyeon, chậm rãi mở miệng: "Dohyeon thật đáng ghét."

Park Dohyeon cũng không bất ngờ, Park Dohyeon trong miệng Son Siwoo luôn là kẻ đáng ghét nhất.

"Thằng nhóc thúi, có bạn gái rồi mà vẫn đối xử tốt với anh như vậy."

Park Dohyeon xác nhận Son Siwoo uống rượu làm loạn, ấn anh lên giường, bình tĩnh nói: "Được rồi, em biết rồi, anh ngủ đi."

Son Siwoo bừa bãi lau nước mắt, miệng lẩm bẩm nói: "Em đừng tốt với anh như vậy nữa, anh sẽ khóc."

Park Dohyeon thuận theo anh, "Biết rồi, anh ngủ đi."

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo mà Son Siwoo đã quá quen thuộc.

Anh chậm rãi mở miệng, toàn thân rã rời như rơi vào tận cùng tuyệt vọng, đau khổ che mắt, "Anh không muốn thích em nữa."

Park Dohyeon cả người cứng đờ như bị sét đánh trúng, Son Siwoo vẫn còn đang khóc, một lúc lâu sau hắn mới nhích chân, trong nháy mắt hắn hiểu ra tất cả những cảm xúc kỳ lạ của Son Siwoo mà trước kia hắn không hiểu được.

Ngày đó ở trong phòng bao KTV khóc không phải vì cái gọi là bạn trai, mà là vì hắn.

Lúc nóng lúc lạnh không phải vì Park Dohyeon chọc tức Son Siwoo, cũng không phải vì tính chiếm hữu của bạn trai, mà là vì anh không thể kiềm chế được tình cảm của mình đối với Park Dohyeon.

Không biết qua bao lâu, Park Dohyeon mới thở dài, hắn đã quên đây là lần thứ bao nhiêu mình thở dài gần đây, hắn giúp Son Siwoo vén chăn xong lại nhìn cặp mắt sưng đỏ của anh, nhẹ giọng nói: "Vậy anh ơi, đừng thích em nữa."

"Anh là một người tốt, rất tốt." Park Dohyeon chậm rãi lau đi giọt lệ trên khóe mắt Son Siwoo, "Cũng là một người rất ngốc, cho nên anh đừng đau khổ nữa."

Ngày hôm sau Son Siwoo tỉnh dậy, Park Dohyeon đã xuống lầu, trong lòng có dự cảm không lành, anh bật camera trước lên, không có mặt bị hoạ giống quỷ như anh tưởng tượng.

Anh chỉnh trang bản thân xong xuôi thì chậm rãi đi xuống lầu, Park Dohyeon đang nói chuyện phiếm với Lee Seungyong, nhìn thấy anh thì xoay người đi không để lộ chút dấu vết.

Bít tết trên bàn còn nóng, Son Siwoo cắn bít tết trong miệng kéo ra, Lee Seungyong đi tới giúp anh cắt miếng bít tết. Cả anh và Jung Jihoon đều đến muộn, Americano đá đã sớm hết nên họ đành phải uống sữa.

Trên đường trở về, Park Dohyeon và Jung Jihoon ngồi cạnh nhau, Son Siwoo ngồi trước mặt họ, sắc mặt của Son Siwoo sắc mặt nôn nao rất khó coi, Jung Jihoon từ phía sau ló đầu lên đưa cho Son Siwoo một viên kẹo chanh, "Siwoo-hyung, ăn kẹo đi, đối với cơn đau đầu rất hiệu nghiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com