Chương 5
"Chiếc quạt này có linh, ngày nào đó, trong giờ phút nguy cấp có thể cứu ngươi một mạng." Tạ Liên nhấc tay khỏi cây quạt, trả lại cho Sư Thanh Huyền.
"Ha ha ha, thái tử điện hạ à, ta chỉ là một tên ăn xin thôi, có thể gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng được chứ." Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Sư Thanh Huyền vẫn cẩn thận dùng tấm vải trắng kia quấn quanh cây quạt mấy vòng thật chặt, sau đó đút vào ngực.
"Chỉ là đoán thôi, ta cũng không dám chắc nên sẽ không nhiều lời, ngươi cứ mang nó theo bên mình đi." Tạ Liên vừa dứt lời, hai người bỗng nhận ra hình như trong phòng phảng phất mùi gì đó khen khét.
"A!" Tạ Liên thất thanh hô lớn, vội vàng chạy tới trước nhà bếp, đống nguyên liệu nấu ăn được cắt nhỏ rồi để vào nồi nấu đã cháy khét không còn hình dạng, dung hòa lại với nhau, dán cứng ngắc vào đáy nồi.
"Hầy, xem ra là để lửa lớn quá, lần sau phải dùng ít pháp lực hơn mới được. Thanh Huyền, hôm nay sợ là không thể mời ngươi ăn cơm rồi." Tạ Liên lộ ra biểu cảm buồn bực lẫn chút áy náy, quay sang nói với Sư Thanh Huyền.
"Ha ha ha lần sau đi, lần sau nhất định tới ăn!" Một giọt mồ hôi lạnh nhẹ nhàng lướt qua chỗ thái dương của Sư Thanh Huyền, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Từ đó về sau, thỉnh thoảng Sư Thanh Huyền sẽ tới bái phỏng Tạ Liên. Trước kia quan hệ giữa hai người họ cũng không tệ, bây giờ một người thì suốt ngày chẳng có việc gì làm, một người lẳng lặng đợi chờ, nên bầu không khí lúc hai người ở chung cũng xem như hòa hợp.
Đôi lúc, Sư Thanh Huyền sẽ kể cho Tạ Liên nghe nhũng chuyện thú vị mà y nghe được từ chỗ mấy tên ăn xin, có khi lại măng tới cho Tạ Liên chút hoa trái đầu mùa ở nhân gian, nhưng có lúc lại chẳng mang theo gì cả, chỉ cần một bình trà cũng đủ để hai người ngồi nói thật lâu.
Nhưng dù thế nào, kết cục vẫn luôn là Sư Thanh Huyền bị tay nghề nấu nướng lạ lùng của thái tử điện hạ dọa cho chạy trối chết.
Nghĩ tới cũng thấy lạ, từ sau ngày kết nhân trận ở ht1, cuộc sống của đám ăn xin trong miếu thành hoàng bỗng tốt hơn nhiều lắm. Hôm nay trong lúc ăn xin bên đường, mấy tên trong miếu được một gã nhà giàu mới nổi quẳng cho mấy khối bạc vụn, là bạc thật đấy. Phải biết rằng trước kia, mỗi lần mọi người ra ngoài ăn xin, lúc trở về phần nhiều là mấy đồng xu bẩn thỉu. Chưa hết, sáng hôm sau, lúc họ thức dậy chợt phát hiện trước cửa miếu để chút đồ ăn không biết do ai đưa tới, có khi là bao gạo trắng bóc, có lúc lại là rau củ quả tươi mới, có lần còn để hẳn một con gà quay còn nóng hôi hổi, tỏa mùi thơm phưng phức. Có tên ăn xin vì tò mò nên quyết định thức suốt đêm canh chừng, muốn nhìn xem rốt cuộc là thần tiên phương nào làm chuyện này, nhưng lần nào, khi tới gần thời điểm tặng đồ đều đột ngột ngủ thiếp đi, tận mấy người cũng nhau trông chừng cũng không ăn thua.
Đám ăn xin tranh luận kịch liệt, đủ loại giả thuyết được đưa ra như: là thần tiên hiển linh, bởi vì trong số họ có một một vị tiên thứ thiệt, nên nhất định là bạn bè trước kia của lão Phong, cũng là thần tiên, không đành lòng thấy lão Phong ăn thứ đồ ăn cứng ngắc mà chúng ta từng ăn nên mói làm vậy; nhưng tại sao lúc trước lại không thấy đến...
Sư Thanh Huyền nghe xong đủ loại giả thuyết mà họ đặt ra thì có hơi sửng sốt, sau khi hỏi han kỹ càng tỉ mỉ mới hay mỗi lần tới đưa thức ăn lại là một người khác nhau; có lúc là một chàng trai mặt mày tuấn tú mặc một thân đồ đen; có khi là thiếu nữ đôi mươi ngây thơ tươi tắn; cũng có lần là một người đàn ông cao to vạm vỡ mặt mày dữ tợn; nói chung là đủ loại tính cách, thân phận, giới tính: già trẻ lớn bé, nam nữ gái trai, kiểu gì cũng có.
Mọi người thấy Sư Thanh Huyền để tâm tới chuyện này như vậy thì cũng cẩn thận nhớ lại, không lâu sau, một gã ăn xin có trí nhớ không tồi bỗng la lên: "A! Lão Phong, ta nhớ ra rồi! Có lần ta nhìn thấy cái người phong thái hiên ngang lần trước từng đứng dưới tàng cây nói chuyện phiếm với ngươi á, nhưng lần đó ta không nhìn kỹ, chỉ nhows dáng người và quần áo giống đến tám mươi, chín mươi phần trăm thôi! Nhưng số người có khí chất mà ta biết không nhiều! Xem chừng là thần tiên nhỉ!"
Người đó là... Bùi Minh?
"Ôi chao ôi, nói mới nhớ, ta cùng từng nhìn thấy vị đạo trưởng mặc đồ trắng từng tới miếu vào đêm đó để nhờ chúng ta giúp một tay, chỉ là vừa đặt đồ xuống thì lập tức xoay người rời khỏi. Ta nhớ lần trước rõ ràng nhiệt tình lắm, lần này chào cũng không đáp lại một tiếng, xem ra thần tiên cũng bề bộn nhiều việc quá." Nghe thấy bên này bàn tán xôn xao, náo nhiệt, một cụ bà có hơi lớn tuổi chầm chậm chống gậy bước tới, mở miệng góp vui.
Đó là... thái tử điện hạ?
Mọi người ngươi một câu ta một câu thảo luận ngất trời, trong lòng Sư Thanh Huyền cũng theo đó nổi lên một nghi vấn, y luôn cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm nhưng nhất thời lại không tìm được manh mối.
Vì vậy, hôm đó, khi Sư Thanh Huyền tới thăm thái tử điện hạ đã thuận miệng nói cho y biết.
"A? Chuyện này... Thanh Huyền, nói ra thì thật xấu hổ, nhưng ta chưa từng tới chỗ ngươi." Lúc đó Tạ Liên đang định thu Nhược Da vừa tắm rửa xong về, có lẽ vừa mới được tắm nên Nhược Da đã sướng đến phát điên, đứng hoài một chõ uốn tới ẹo lui. Nhưng sau khi nghe Sư Thanh Huyền nói, Tạ Liên chỉ đành tạm thời mặc kệ nó, quay sang nhìn Sư Thanh Huyền với biểu cảm mờ mịt.
"... Thế chắc có lẽ họ nhìn lầm rồi." Sư Thanh Huyền cũng vô cùng bất ngờ, nghĩ thầm có lẽ mắt cụ bà đã mờ nên nhìn lầm cũng không chừng.
"Hơn nữa, nếu ta nhớ không sai, đợt thiên kiếp thứ ba của Bùi tướng quân sắp giáng xuống rồi, nên dạo này hắn đã quyết định bế quan." Tạ Liên cuối cùng cũng tóm được Nhược Da, miệng thở phào nhẹ nhõm, vươn tay lau mồ hôi, sau đó ngồi xuống cạnh bàn.
"..." Sư Thanh Huyền há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng đã nghẹn cứng, không phát ra được chút âm thanh nào.
"Có lẽ là những vị tiên khác cũng nên? Thanh Huyền, ngươi nghĩ kỹ lại xem." Tạ Liên rót hai ly nước, đẩy một ly tới trước mặt Sư Thanh Huyền. Năm đó địa vị của Phong Sư đại nhân trên Thượng Thiên Đình rất cao, khách quý đứng chật cả nhà, ai ai cũng muốn kết bạn với y.
Sư Thanh Huyền không lên tiếng, cụp mắt nhìn chằm chằm mặt nước sóng sánh trong ly trà, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt sắc lạnh như băng của người mặc áo đỏ ngày ấy khi đứng trong hẻm nhỏ.
Thấy sắc mặt Sư Thanh Huyền lúc đỏ lúc trứng, Tạ Liên cũng cảm thấy nao nao, ngập ngừng một lúc mới mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ là... vị kia?"
Gian phòng nho nhỏ nhất thời chìm vào bầu không khí tĩnh lặng đến lạ.
Kể ra thì, đối với Hạ Huyền, hay đúng hơn là Hắc Thủy Trầm Chu, cũng là Địa Sư Nghi, Tạ Liên cũng không quá thân thuộc.
Mặc dù sự việc xảy ra trên đảo Hắc Thủy là có nguyên nhân của nó, là do thiên đạo luân hồi, nhưng thật sự vẫn quá đáng sợ, nhất ra còn xảy ra ngay trước mắt Sư Thanh Huyền, điều đó đã đủ để trở thành ác mộng cả đời của y. Nhưng thân là người ngoài, Tạ Liên thật sự khó mà nói gì.
Chỉ là, sau đó, chuyện xảy ra ở Hoàng Thành lại khiến người khác cảm thấy vô cùng khí hiểu. Lẽ hiển nhiên Hạ Huyền không thể nào tiên đoán được Quân Ngo sẽ thả oán linh tới Hoàng Thành, cũng không đoán được Sư Thanh Huyền sẽ giúp Tạ Liên kết thành công nhân trận, càng không biết trước được Ma Lửa Khổng Lồ kia sẽ phanh thây giữa không trung, mang tới mối nguy lớn cho Hoàng Thành, chứ đừng nói chi là đoán trước được chuyện một cựu Phong Sư đã hóa thành người phàm sẽ ra tay cứu vớt hàng nghìn sinh linh. Huống hồ chi, muốn sửa chữa một pháp bảo của thần quan, không phái nói là làm được ngay mà cần phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài và sức lực. Nếu vậy, chỉ còn lại một cách giải thích duy nhất thôi, đó là sau khi phá hủy cây quạt, Hạ Huyền đã hối hận, nên mới bắt tay sửa chữa.
Nhưng đã hư rồi, sao có thể sửa lại như lúc ban đầu được.
Quạt cũng vậy, người cũng thế.
Sau một hồi lâu do dự, tl thong thả nói: "Lúc trước, ta từng hỏi Tam Lang, vị Hắc Thủy Trầm Chu kia là hạng người gì." Thấy Sư Thanh Huyền vừa nghe tới cái tên này, cả người vô thức run lên nhè nhẹ, Tạ Liên khẽ thở dài, nói tiếp: "Lúc đó Tam Lang nói với ta, hắn đã sống cô đơn một mình rất nhiều năm, khó mà biết được đang nghĩ gì trong đầu. Sau đó ta chợt nghĩ, sao những lời này quen thuộc quá vậy, thì ra lúc thần quan trên Thượng Thiên Đình nói về Tam Lang, câu mà họ thường dùng nhất chính là không rõ hắn đang nghĩ gì." Nhắc tới người trong lòng, ánh mắt Tạ Liên cũng dịu dàng hơn rất nhiều, khóe môi không kiềm được khẽ nhếch.
"Nhưng trong mắt ta, Tam Lang chỉ là hơi bướng bỉnh thôi." Tạ Liên ngước mắt nhìn Sư Thanh Huyền, nói tiếp: "Thanh Huyền, ta thật sự không quá hiểu cái người được gọi là Hắc Thủy này, nên không tiện bình luận gì nhiều, nhưng ngươi lại biết nhiều về hắn hơn ta. Thanh Huyền, nếu ngày nào cần Tạ mỗ giúp đỡ, cứ tới tìm ta, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình giúp ngươi."
"Nếu ngày sau Phong Sư đại nhân có chuyện cần tới tại hạ ra tay, tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực!" Với Sư Thanh Huyền mà nói, những lời này thật sự quá đỗi quen thuộc. Ngày xưa, Phong Sư đại nhân khí phách tùy tiện, còn có anh trai chưởng quan tài vận - Thủy Sư đại nhân, hai người từng là đối tương mà tất cả thần quan ở Thượng Thiên Đình, từ lớn đến nhỏ đều muốn nịnh bợ, lấy lòng. Những câu từ nịnh nọt, những lời hứa hẹn giống vậy hệt như mây khói bao la chốn Tiên Kinh, dài mãi không dứt, suốt ngày quanh quẩn ở bên tai.
Nhưng sau khi Phong Thuỷ nhị sư trở nên nghèo túng, những người, những lời hứa hẹn khi xưa cũng chớp mắt tan thành mây khói, lập tức tiêu tán không còn tăm hơi. Thế nên lúc này, trong tình cảnh như vầy, với thân phận thế này, Sư Thanh Huyền không ngờ bản thân vẫn còn nghe thấy những lời như vậy. Bàn tay vẫn có thể cử động tự nhiên đặt nơi đầu gối không kiềm được mà run lên nhè nhẹ, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng một mảnh.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com