Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Bóng đen kia dừng lại ở trong không trung. Sư Thanh Huyền hơi hơi thả lỏng ngón tay mình, tiếp tục nói: "Tuyệt Cảnh Quỷ Vương muốn cắn nuốt ai đương nhiên sẽ không chừa lại đường lui cho chúng được phép giữ lại ý thức. Ta đoán ngươi chính là oán niệm của những con thủy quỷ đã bị cắn nuốt ngưng kết lại, lấy Bạch Thoại Chân Tiên cầm đầu thôi."

Ngày ấy ở trấn Bác Cổ, sau khi bị phóng ra ngoài, oán niệm nói hút được sự sợ hãi của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, nhưng thực chất thì nó miễn cưỡng lắm mới tránh được một kiếp khỏi sự đuổi giết của Hạ Huyền. Sau đó nó lại dựa vào những cảnh tượng ở trong mơ của mọi người ở trong miếu để ăn sự sợ hãi, sau đó mới coi như miễn cưỡng có được một cái hình dạng.

Màu môi của Sư Thanh Huyền tái nhợt, mồ hôi nóng cuồn cuộn chảy xuống từ hai má. Y nhìn chăm chú vào làn khói đen kia, bình tĩnh mở miệng nói: "Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn để cho ta thay mấy thứ quỷ quái các người báo thù thôi."

"Ta đương nhiên muốn biết hắn giữ hồn phách của ca ca ta để làm gì, nhưng không tới lượt các ngươi đến nói cho ta biết."

Khói đen trước mắt gần như bị ngưng trệ lại, Sư Thanh Huyền chờ chính là khoảnh khắc này. Cây quạt được giơ lên, hai tay y đan lại thành một pháp ấn cực mạnh, đẩy thẳng về phía làn khói đen kia.

Ánh sáng trắng kịch liệt phóng ra từ cây quạt. Khoảng cách giữa Sư Thanh Huyền và khói đen vốn quá gần, cái này lại càng không thể tránh kịp được. Ánh sáng trắng như muốn nổ tung, chỉ trong nháy mắt đã cắn nuốt toàn bộ cái bóng đen kia. Cùng lúc đó, pháp thuật phòng cháy vốn đã dần dần suy yếu trên người Sư Thanh Huyền cũng hoàn toàn tiêu tán và sụp đổ, sóng nhiệt nóng như nắng hè chói chang đập thẳng vào mặt.

Vật lộn một hồi lâu, cuối cùng cũng thành công rồi.

Ngày ấy Hạ Huyền có nói với y như thế này: "Cho dù ta không ở đây, pháp lực được bảo tồn ở trong chính thân quạt cũng đủ để cho ngươi chống đỡ cho đến khi ta đến." Pháp trận do tàn niệm thiết lập có thể ngăn cản được pháp thuật nối liền của Hạ Huyền, nhưng sẽ không thể tiêu diệt được pháp lực vốn đã được chứa đựng ở trong thân quạt. Cũng may, không tính là quá phiền phức.

Tàn niệm kia ở trong khoảnh khắc liền bị đánh tan. Không có pháp lực ngăn cách, độ nóng của sóng nhiệt chung quanh đã tới một mức độ gần như khó có thể chịu đựng được nữa. Nhưng mà bóng đen tàn niệm biến mất, kết giới cũng không có theo đó mà tiêu tán. Sư Thanh Huyền thở dốc để có thể lấy lại được hơi thở, nhắm mắt cảm nhận một chút, pháp lực ở trong cây quạt đã không còn lại được bao nhiêu. Miếu thờ lung lay sắp đổ, gần như là sắp sụp xuống. Sư Thanh Huyền giơ cây quạt lên, nhớ lại khẩu quyết của pháp thuật bảo hộ một người mà ngày ấy Hạ Huyền đã dạy cho y.

Những chuyện dư thừa đều đã được giải quyết xong. Những lời còn lại đương nhiên nên do chính mình tự mở miệng hỏi.

Ở trong ngục của đảo Hắc Thủy.

Ở trong phòng giam lớn nhất, trên pháp trận có hình thù phức tạp, hồn hỏa vốn luôn tinh thuần đã không còn tụ lại thành một nhóm như trước mà hư hư thực thực lơ lửng ở giữa pháp trận. Nó cũng lơ lửng ở phía trên thân thể của một người đàn ông trưởng thành, giống như đang tạo một lớp linh quang bao phủ lên thân thể này vậy.

Quỷ sử đứng yên ở một bên nói: "Đại công cáo thành rồi. Bây giờ chỉ cần chờ một khoảng thời gian cho hắn thức tỉnh là được rồi. Chúc mừng đại nhân."

Nó còn đang nói thì Hạ Huyền lại chậm chạp không hề có phản ứng gì cả. Quỷ sử sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại, bỗng thấy Quỷ Vương vẫn đang hết sức chăm chú lại giống như bị mất hồn.

Khuôn mặt của Hạ Huyền hiếm khi xuất hiện biểu cảm mờ mịt như vậy, ánh mắt mơ hồ dừng lại ở trên một góc của vách tường hướng bắc. Quỷ sử đột nhiên ý thức được, đó là phương hướng đi về phía Hoàng Thành.

"Đại nhân?"

Hạ Huyền hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn quỷ sử, nhanh chóng niệm một cái khẩu quyết, nói: "Ngươi ở lại bảo vệ."

"Ta..." Quỷ sử vừa mới mở miệng nói ra được một câu liền thấy vị Quỷ Vương đại nhân vốn vẫn còn đứng ở trước mặt mình trong giây lát đã không còn thấy bóng dáng nữa.

Pháp lực được chứa đựng ở trong quạt được sử dụng, Hạ Huyền ở bên này là có thể cảm nhận được, dù sao đó cũng là pháp lực được dùng để đề phòng có bất cứ tình huống nào xảy ra. Nhưng mà hắn cũng chỉ rời đi mấy canh giờ thôi mà, sao bên phía Sư Thanh Huyền lại có thể xảy ra chuyện gì mà cần phải sử dụng đến nguồn pháp lực này? Huống chi hắn cũng không nhận được thông linh...

Thông linh! Vì để phòng ngừa trước khi hồn phách của Sư Vô Độ thức tỉnh sẽ xảy ra những chuyện khác, hắn đã ra lệnh cho quỷ sử thiết lập một pháp trận ngăn cách hết thảy thông linh.

Có định vị từ cây quạt, Hạ Huyền có thể ngay lập tức đi tới bên ngoài ngôi miếu. Nhưng mà ngôi miếu thờ đã bị cháy sạch đến đỏ bừng trong đêm tối, lung lay sắp đổ, tựa như là một dấu hiệu nào đó không bình thường, đủ để thể hiện tình cảnh bên trong đã thảm thiết đến mức độ nào. Sắc mặt của Hạ Huyền biến thành màu đen, đang muốn tiến lên, cánh tay đột nhiên bị kéo lại.

Người phụ nữ trung niên hiền lành tiếp tục cằn nhằn liên miên: "Ai da ai da, sao mà còn muốn đi vào trong đó nữa vậy? Một đám người ăn mặc gọn gàng quyền quý, đầu óc sao lại không thể tỉnh táo được thế? Trong đó đã cháy thành như vậy rồi."

"Mấy tên ăn xin thì đã đi ra ngoài hết rồi, nhưng mà công tử mặc áo trắng đâu rồi? Đừng nói là..." Người phụ nữ trung niên còn chưa kịp nói xong câu, đã thấy người mình đang giữ chặt đã có thể giãy ra, trong nháy mắt di chuyển tới bên trong miếu. Bà ta ngay cả nói lắp cũng không thể nào nói ra được: "Thần, thần tiên?"

Khẩu quyết mà Hạ Huyền đã dạy cũng không tính là quá phức tạp. Sư Thanh Huyền nhớ lại một chút, liền sử dụng được. Chút ít pháp lực còn sót lại ở trong quạt ngưng kết trên đầu ngón tay y. Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm đầu ngón tay, đang muốn niệm khẩu quyết, lại đột nhiên cảm nhận được ở trong một chỗ tối phía sau có một ánh mắt đang nhìn lại đây.

Là một đứa nhỏ.

Khuôn mặt của đứa nhỏ ấy bị sức nóng làm cho đỏ bừng, toàn thân gần như cũng đỏ bừng lên. Một đôi mắt như có sương mù bao phủ nhìn lại đây, tròng mắt tối đen, thần sắc hơi hơi mê mang.

Âm thanh mái nhà làm bằng gỗ bị đốt cháy sắp gãy đổ không ngừng vang lên, rơi xuống bùm bùm. Sư Thanh Huyền không còn tâm tư đi tự hỏi vì sao nơi này còn có một đứa nhỏ, gần như là động tác theo bản năng, pháp thuật đã kết thành ở đầu ngón tay liền tan biến đi mất.

Một lớp màng nước màu lam nhạt bao vây toàn thân của đứa nhỏ. Sư Thanh Huyền lập tức ôm người lại đây, chạy về phía cửa để đi ra ngoài.

Giãy ra được từ trong tay của người phụ nữ trung niên, Hạ Huyền trong nháy mắt lập tức di chuyển tới cửa điện chính. Cửa miếu đang đóng thật chặt, sắc mặt Hạ Huyền vẫn bình tĩnh, đang tính toàn cách dùng lực để mở cửa ra. Thế nhưng cửa đột nhiên lại mở ra, hơi thở quen thuộc liền đập thẳng vào mặt.

Là pháp thuật mà ngày ấy hắn tự tay dạy cho Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền đang muốn cong khóe môi lên, đón được người tới. Nhưng khi vào tay rồi, hắn mới phát hiện thân thể này nhỏ xinh hơn nhiều lắm, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nụ cười bên môi lập tức cứng đờ, Hạ Huyền cúi đầu, đối diện là một đôi mắt với hai tròng đen trắng rõ ràng. Vậy mà là một đứa nhỏ.

Đứa nhỏ kia theo bản năng nắm chặt ống tay áo của Hạ Huyền, quay đầu nhìn về bên trong miếu. Nó há miệng thở dốc, còn chưa kịp mở miệng ra nói, Hạ Huyền ở bên cạnh đã giống như gió lướt qua người nó, tiến thẳng vào trong.

Đầu ngón tay ngay cả hỏa tinh cũng không thể tụ lại được, sóng nhiệt ở chung quanh tựa như bão lửa cuồn cuộn kéo đến, ngay cả mạnh mẽ lao ra tìm khắp nơi cũng không thể tìm thấy được nơi có thể đặt chân. Thân hình gầy yếu gần như đã bị lửa bao phủ trọn vẹn. Sư Thanh Huyền cảm thấy không ổn, nhưng đột nhiên lại có một cảm ứng quen thuộc hiện lên trong đầu. Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, bóng người cao lớn đứng ở trước cửa đúng là người mà y đã gọi suốt cả một đêm.

Sư Thanh Huyền cong khóe môi, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Không kịp tự hỏi gì cả, âm thanh của Hạ Huyền đều run rẩy. Hắn nói: "Lại đây..."

Tất cả xảy ra cũng chỉ trong một giây lát mà thôi. Lời nói của Hạ Huyền đồng thời vang lên cùng với tiếng gãy của thanh trụ lớn nhất phòng. Thật giống như một lầu các bị rút đi viên gạch xếp quan trọng nhất, miếu thờ yếu ớt lay động cả đêm, rốt cuộc vào đúng khoảnh khắc này hoàn toàn đủ sụp.

Hắn thậm chí còn không kịp thi triển pháp thuật, gọi tên Sư Thanh Huyền một lần nữa liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia hoàn toàn bị sóng nhiệt đỏ rực như nắng hè chói chang nuốt chửng.

Đau đớn khôn nguôi từ lồng ngực lan tràn ra khắp toàn thân. Khóe mắt Hạ Huyền nứt ra, cả thân thể đều theo đó mà run rẩy kịch liệt. Đôi môi mỏng vốn còn chút huyết sắc đã hoàn toàn không thấy nữa, yết hầu giống như bị cái gì đó chặt lại, không thể nói ra một câu nào, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm như loài thú từ trong cổ họng.

Hắn vậy mà để cho Sư Thanh Huyền chết hai lần ở trước mặt hắn.

Quỷ Vương giống như đã đánh mất đi khả năng ngôn ngữ, trên gương mặt cũng như trong đầu đều là những chỗ trống thật to không thể lấp đầy. Đôi mắt đen mở to tràn đầy tơ máu, chỉ có đôi môi đang run rẩy theo từng đợt cho thấy người này hiện tại đang bị bao phủ ở trong tình cảm kịch liệt đến mức nào.

Một tiếng nức nở trào ra từ khóe môi, khóe mắt có chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống. Hạ Huyền thậm chí còn không nghĩ tới việc lau đi, chỉ biết chậm rãi quỳ rạp xuống trước miếu thờ đang cháy hừng hực.

Thời gian tại khoảnh khắc này giống như được kéo dài đến vô hạn, phóng đại không có điểm dừng. Hết thảy giống như bị đình trễ, lại giống như đang chậm rãi đi đến.

Người dân ở trên con đường cái phía xa xa kia giờ phút này không biết được ở trong góc Hoàng Thành đã xảy ra cái gì. Bọn họ đắm chìm ở bên trong niềm vui của ngày hội long trọng, lại không biết rằng ở nơi gần ngay trong gang tấc với họ, đang có cảm xúc bi thương ai oán lan tràn dày đặc.

Âm thanh pháo hoa được bắn lên bên ngoài không dứt bên tai, nhưng lại như quá xa vời. Hạ Huyền chậm rãi siết chặt tay, đang muốn hành động, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng ầm ầm ở ngay gần mình.

Thiên lôi đánh xuống, đánh vào phía trên phế tích của ngôi miếu thờ kia. Một vầng sáng màu vàng nổ tung từ trong phế tích, vô cùng chói mắt, cũng vô cùng bắt mắt.

Tân Tiên Kinh.

Dưới lòng bàn chân là thềm đá bằng phẳng rộng lớn, mây khói mềm mại lượn lờ, linh khí dư thừa. Xa xa là kim đỉnh ngọc lưu ly ẩn trong từng tầng mây mù mờ ảo, có vẻ còn cao hơn ba phần so với cái trước đây.

"Chúc mừng Phong Sư đại nhân phi thăng."

Âm thanh bình thản của Linh Văn vang lên. Sư Thanh Huyền nắm chặt cây quạt trong tay, chậm rãi xoay người lại. Y nhìn thấy nữ thần quan với dung mạo xinh đẹp nở một nụ cười nhạt, lại nói: "Đã lâu không gặp, Thanh Huyền."

Hết chương 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com