Chương 6
Sau khi tạm biệt thái tử điện hạ, Sư Thanh Huyền cất bước xuống núi. Lúc này, mặt trời đã chầm chậm lặn xuống phía tây, bóng đêm dần dần phủ xuống nhân gian. Cầu thang xuống núi đã được thái tử điện hạ tu sửa từ trước, hai bên dọc đường treo một hàng đèn lồng nho nhỏ đo đỏ, tỏa ánh sáng dịu nhẹ ấm áp, như đang soi sáng đường về nhà cho ai đó.
Từ lúc nhớ tới người kia, tâm trạng của Sư Thanh Huyền luôn ở trong trạng thái rối tinh rối mù. Y không biết đây nên tính là gì, rốt cuộc Hạ Huyền muốn làm gì. Lúc trước, người lạnh lùng thề rằng cả đời này sẽ không gặp lại nhau là hắn, nhưng bây giờ, dù là ra tay cứu y lúc ở Hoàng Thanh, hay là đưa đồ ăn cho y, hắn đây là đang... lấy lòng y sao? Sư Thanh Huyền y đây có tài cán gì mà nhận lãnh lòng tốt này?
Nếu muốn trêu đùa y, vậy cứ làm như lần trước, từng bước một dẫn mình tiến vào cạm bẫy của Bạch Thoại Chân Tiên, đẩy mình vào đường chết là được, hà cớ gì phải khổ cực thế này? Mạng sống của người phàm yếu ớt như con kiến, đụng nhẹ là nát. Nhưng nếu không phải muốn trêu mình, vậy tại sao lại giả thành người khác, không chịu quang minh chính đại đường đường chính chính ra mặt!
Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền xoay người thật mạnh, nhìn chằm chằm khu rừng đen như mực trước mắt. Như không nhịn nổi nữa, y hét lớn: "Hạ công tử! Ngươi ra đây cho ta! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào! "
Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống thế gian, ngoại trừ ánh sáng tỏa ra từ đèn lồng trên đỉnh đầu, cả ngọn núi Thái Thương hoàn toàn chìm trong tăm tối, giọng nói run run của Sư Thanh Huyền cũng dần dần truyền ra xa.
Gió đêm thổi qua, bóng cây lắc lư nhấp nhoáng, nhưng qua hồi lâu vẫn không ai đáp lại.
Những ngày sau đó, đồ ăn không biết từ đâu ra trong miếu không hề giảm bớt, mấy tên ăn xin ra ngoài kiếm cơm cũng vẫn có tiền để cầm về giống trước. Trong lúc mọi người bàn nhau mua chút chăn bông ấm áp về, trải qua một mùa đông dễ chịu, còn Sư Thanh Huyền thì ngổi xổm một góc, lặng lẽ cắn miếng bánh đã khô cong cứng ngắc, chẳng nói chẳng rằng.
Y không có cách chứng minh người đưa thức ăn tói là Hạ Huyền, mà dù chứng minh được rồi, nhìn vẻ mặt vui sướng hiếm có trên mặt mọi người, Sư Thanh Huyền cũng chỉ có thể nhai nát những lời đó rồi nuốt ngược vào bụng. Kệ đi, dù sao y cũng không đụng tới những thứ đó, đã chia hết cho mấy tên ăn xin rồi.
"Phong ca ca, ăn bánh bao." Nghe vậy, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu, đập vào mắt là một cái bánh bao thịt vừa to vừa trắng, còn nóng hôi hổi, đây là đồ ăn họ nhặt được ở trước cửa miếu vào sáng nay. Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn cái bánh bao một lúc, sau đó vừa cười híp mắt vừa giơ tay xoa đầu nhóc con trước mặt, nói: "Phong ca ca của nhóc là thần tiên, thế nhóc có biết tại sao ca ca lại muốn tới đây làm ăn xin không?"
"Tại sao ạ?" Cậu nhóc ngây thơ hỏi, ngày thường có gì ngon Phong ca ca đều để lại cho nhóc, hôm nay lúc mọi người tranh nhau bọc bánh bao, nhóc thấy Sư Thanh Huyền ngồi một mình trong góc gặm bánh nên mới vội vàng giành một cái, đưa tới cho y.
"Bởi vì ca ca phải độ kiếp đó! Đây gọi là tới nhân gian trải nghiệm cuộc sống, để mai mốt có thể làm tốt chức trách của thần tiên hơn." Sư Thanh Huyền tỏ vẻ nghiêm túc trả lời.
"Thế nên ca ca không thể ăn đồ quá ngon, nếu không sẽ không còn gọi là độ kiếp nữa, nhóc nói đúng không?" Thấy cậu nhóc ngớ người ra đó, Sư Thanh Huyền không kiềm được bật cười, ra sức xoa loạn mái tóc của cậu, nói tiếp: "Nên nhóc mau giúp ca ca ăn hết bánh bao đi!"
"Vâng!" Nhóc ăn xin đã bị y thuyết phục, kiên định gật đầu thật mạnh, sau đó há miệng cắn một ngụm bánh bao nóng hổi. Thấy vậy, Sư Thanh Huyền lại cúi đầu bưng chén nước bên cạnh lên hớp một ngụm, lại cắn một miếng bánh.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com