Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2: Sinh nhật

Từ ngày ấy khi Phong Sư đại nhân dùng thân thể người phàm, bằng vào sức lực của bản thân cứu vớt được nhiều tính mạng của mấy người ăn xin mà đắc đạo phi thăng đã qua hơn một tháng.

Trước kia nhân duyên của Sư Thanh Huyền vô cùng tốt, bất kể là với vị thần quan nào cũng có thể nói chuyện cùng nhau, có vài lần liên hệ qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên sau khi Minh Quang tướng quân và Tiên Lạc thái tử đều tỏ ra vô cùng hoan nghênh Sư Thanh Huyền ở ngoài sáng thì những lời đồn đãi chuyện nhảm lưu truyền ở trong thông linh trận lúc mới phi thang cũng theo đó mà dần dần chìm sâu biến mất. Thậm chí còn có người sau khi nhìn thấy được thế cục kỳ diệu này mà dần dần ở trong tối bắt đầu thử nịnh bợ một chút vị Phong Sư Thanh Huyền hai lần phi thăng này.

Người có suy nghĩ như vậy không phải là số ít. Nhưng một đám thần quan từ lớn đến nhỏ sau khi trao đổi một hồi mới nhận ra vị Phong Sư đại nhân dễ nói chuyện có tính cách vô cùng tôt này lại không nhận bất cứ món quà gì từ bên nào cả. Thậm chí bọn họ ở trên Thiên Đình cũng thường xuyên không nhìn thấy bóng dáng của y.

Chúng thần quan lúc này mới cẩn thận đếm thử, ngạc nhiên nhận ra rằng kể từ sau ngày ấy khi Phong Sư đại nhân hạ giới xử lý kỳ nguyện đầu tiên sau khi phi thăng, họ chỉ mới nhìn thấy y được thêm một lần! Mà lần đó chính là ở trong cuộc họp được diễn ra hàng tháng của Thiên Đình!

Chẳng lẽ thần quan sau khi phi thăng trở thành thần long thấy đầu không thấy đuôi, không thể chạm tới bóng dáng ở Thiên Đình này lại có thêm một vị nữa rồi?

Các thần quan âm thầm phỏng đoán, mà đương sư Sư Thanh Huyền lại đang nhìn chằm chằm một vật ở trong tay mình, rơi vào thế nan giải ở trong chỗ sâu nhất trên đảo Hắc Thủy ở phía Nam Hải xa xa kia.

Những ngày tháng sau khi phi thăng, Sư Thanh Huyền ngoại trừ những lần ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài xử lý kỳ nguyện của tín đồ thì phần lớn thời gian đều lãng phí ở trên đảo Hắc Thủy. Lý do quan trọng nhất đương nhiên là y thấy có nhìn người ở bên cạnh mình, cũng là người trong lòng mình nhiều như thế nào cũng thấy không đủ nên muốn nhìn thêm. Mà một lý do còn lại khác chính là y thật sự không thể để tình cảnh trên đảo như thế này được.

Lúc trước khi còn ở trên Thiên Đình cùng nhau, Sư Thanh Huyền đã nhiều lần khinh bỉ "Minh huynh" thân là thần quan trong số mười người đứng đầu ở hội đấu đèn Trung Thu hàng năm lại có một cái thần điện đơn giản đến như thế. Thậm chí y còn từng hoài nghi rằng có phải bạn thân của mình đã ăn hết hương khói đồ cúng của tín đồ vào trong bụng hắn hay không. Sau này khi y thấy được đảo Hắc Thủy cũng là phong cách giống như vậy, phủ đệ cũng đơn giản như vậy, mới suy nghĩ cẩn thận lại. Người nọ sở dĩ không thèm để ý đến những vật ngoài thân này kia. Trong lòng của hắn lúc ấy có lẽ sự vật gì cũng giống nhau cả thôi.

Nhưng khi đó Sư Thanh Huyền cảm thấy tình cảm đang chất chứa trong lòng mình quá mức khổng lồ mà lại phức tạp, ép y đến gần như không thể thở nổi. Những việc nhỏ đó vốn không đáng kể, mặc dù y cũng đã từng dự đoán được, nhưng lại không bận tâm quá nhiều, thành ra cớ sự hiện tại.

Nhưng mà bây giờ đã không còn giống như trước đây nữa rồi.

Trong khoảng thời gian hơn một tháng này, dưới sự cố gắng không ngừng của Sư Thanh Huyền và sự đồng ý ngầm của Quỷ Vương, tòa phủ đệ trước kia đen kịt, khiến cho Sư Thanh Huyền cảm thấy dày đặc u ám hiện tại đúng là có hơi thở hơn rất nhiều. Thật ra những thứ này đều do các cảm xúc sợ hãi ảnh hưởng đến mà thôi. Trên hòn đảo nằm giữa biển này có rừng cây xanh um tươi tốt quanh năm, trải dài theo đường mòn đến những chỗ âm u nhất. Nó cũng rất có cảm giác tựa như thế ngoại đào nguyện, giống với một viên ngọc bích trong suốt phát sáng nằm ở phía trên Nam Hải vậy.

Lúc này Sư Thanh Huyền đang cầm một gốc cây màu xanh biếc, thật cẩn thận trồng vào trong hố đất mới đào được ở trong sân tòa phủ đệ. Đây là gốc cây mà sau khi xử lý xong kỳ nguyện hôm nay, khi y đi ngang qua chợ đã tiện đường mua về.

"Đây là hoa quỳnh. Công tử cần phải chăm sóc nó nhiều, lúc nó nở hoa sẽ rất đẹp." Lời nói của cô nương bán hoa vang vọng ở bên tai. Sư Thanh Huyền nhíu mày trầm tư một lats, sau đó cầm cái xẻng ở một bên, đào đất lấp hố để bắt đầu trồng cây.

Rõ ràng y có thể dùng pháp thuật để thoải mái giải quyết chuyện này. Nhưng nếu như tự tay y đi làm thì cũng là một chuyện thú vị khác.

Hơn nữa, những việc tự tay mình hoàn thành nói tóm lại cũng có ý nghĩa hơn.

Sư Thanh Huyền hài lòng đứng dậy. Sau một lúc lâu nhìn chăm chú cành lá xanh biếc hơi hơi lay động trong lòng, trong đầu y bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Xuân phân vừa qua khỏi, sinh nhật của mình đúng là sắp đến rồi.

Làm thần tiên đã mấy trăm năm, chuyện kỷ niệm sinh nhật mỗi năm năm một lần đối với y nói nhẹ không nhẹ, mà nói nặng thì cũng không quá nặng. Sư Thanh Huyền lắc lắc đầu, đang muốn quay về phòng mình. Thì ngay trong khoảnh khắc y đang xoay người ấy, một ý niệm đột nhiên nảy lên ở trong đầu khiến cho y đứng lại ngay tại chỗ.

Nếu như nói sinh nhật của mình đã sắp đến gần thì như vậy Hạ Huyền có ngày tháng năm sinh giống y hệt với mình cũng sắp đến sinh nhật mình rồi.

Đau đớn dày đặc lan tỏa khắp lồng ngực, một cảm xúc gọi là đau lòng chậm rãi chảy xuôi. Trí nhớ về ngày xưa thoáng hiện lên trong đầu y, không biết là cuộc đối thoại xảy ra vào lúc nào, nhưng lúc này y nhớ lại thật sự như khổ hình.

"Minh huynh, ngày mai là sinh nhật của ta, ta mời huynh uống rượu." Phong Sư đại nhân rạng rỡ tiến đến bên cạnh Địa Sư mặt không đổi sắc. Y mới vừa đưa tay khoác lên vả vai của đối phương, giây tiếp theo đã bị hắn đẩy ra một cách vô tình. Sau đó, âm thanh lạnh lùng của Hạ Huyền vang lên: "Ta không đi."

"Hả?! Vì cái gì chứ?! Bạn tốt nhất của huynh chuẩn bị đón sinh nhật đó!" Sư Thanh Huyền giận dữ nói.

"Đó là ai?" Hạ Huyền vẫn chẳng mảy may quan tâm tới.

"Minh huynh!" Sư Thanh Huyền tức giận trừng mắt với bạn thân lạnh như băng. Đôi mắt y chuyển động, tựa như nghĩ tới cái gì, cười giảo hoạt nói: "Minh Huynh, khi nào thì tới sinh nhật huynh?"

"..." Địa Sư đại nhân vẫn luôn lạnh lùng có hơi đăm chiêu nhìn thoáng qua Sư Thanh Huyền, đôi mắt chăm chú dừng lại một lát trên mặt Sư Thanh Huyền. Sau đó, y thấy Hạ Huyền khép hờ mắt lại, nửa thật nửa giả đáp: "Ta cùng ngày với ngươi."

Lúc đó Sư Thanh Huyền vẫn cho rằng bạn thân đang nói đùa thôi, nghe xong cũng không để trong lòng quá nhiều. Nhưng mà sau này khi y cẩn thận nhớ lại thì đã là cảm xúc hoàn toàn khác biệt rồi.

"A... Thanh Huyền, ngươi có chắc chắn là hỏi ta chứ?" Nghe xong một phen nguyên do của Sư Thanh Huyền, Tạ Liên trừng mắt nhìn, vẻ mặt có hơi xấu hổ.

"..." Sư Thanh Huyền coi như đã hiểu được một vài điều gì đó.

"Khụ. Thanh Huyền à, ngươi cũng biết là lần trước vì chuẩn bị quà sinh nhật cho Tam Lang mà ta đã tạo ra một động tĩnh lớn đến mức nào à. Ta cũng không dám tự ý đưa ra ý kiến nữa rồi." Tạ Liên mỉm cười gãi đầu, vẻ mặt còn có vài phần xấu hổ và mất tự nhiên.

"... Vậy huynh cảm thấy rằng hắn có nguyện ý ta tổ chức sinh nhật cho hắn hay không? Nếu nói không lo lắng thì chắc chắn là giả. Thời gian sinh nhật giống nhau sẽ khó tránh khỏi khiến cho người ta phải nghĩ nhiều. Nếu là bởi vì sự nhất thời hứng lên của Sư Thanh Huyền ngược lại khiến cho Hạ Huyền nhớ lại ký ức đã từng trải qua từ trước đến nay thì ngược lại là mất nhiều hơn được.

"Nếu như hắn không hoàn toàn có thể buông xuống được chấp niệm trước kia thì các ngươi cũng sẽ không có ngày hôm nay rồi." Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Sư Thanh Huyền, Tạ Liên mỉm cười, trấn an y.

"Nhưng mà..." Hàng mày của Sư Thanh Huyền nhăn chặt lại, cả khuôn mặt cũng theo đó mà nhăn lại hết vứi nhau. Nếu như để cho các thần quan ở trên Thiên Đình nhìn thấy thì sợ là sẽ phải sợ hãi than thở. Phong Sư đại nhân tự xưng là ngay thẳng tiêu sái vậy mà cũng có ngày có bộ dạng vừa do dự vừa lo lắng như vậy.

Thấy thế, Tạ Liên phì một tiếng, bật cười thành tiếng, lại rất nhanh bình tĩnh trở lại: "Tặng quà thôi mà, chú ý tới đối phương thích cái gì là được rồi. Ngươi quen biết với hắn lâu như vậy, không ai có thể tặng đúng thứ hắn thích hơn ngươi đâu."

"Đại nhân nhà ngươi có đặc biệt thích một cái gì đó không?"

Quỷ sử cẩn trọng vừa rồi vẫn như bình thường dẫn các thủy quỷ đến đưa các kỳ trân dị bảo mà người dân dâng lễ theo lời của Quỷ Vương đến phòng của Sư Thanh Huyền. Nó vừa định rời đi liền thấy Sư Thanh Huyền vẫn luôn giữ khuôn mặt cau có mở miệng nói bằng ngữ khí yếu ớt ở phía sau mình.

"... Ngài, đang hỏi ta à?" Quỷ sử ngẩn người, nhìn quanh bốn phía phát hiện trong phòng không có người hay quỷ nào còn ở lại cả, lúc này mới mở miệng hỏi.

"Không ngươi thì còn ai nữa chứ." Sư Thanh Huyền một tay chống cằm, cái tay kia thì vẫy vẫy, ý bảo quỷ sử đứng gần lại một chút.

"Có một." Sau khi xác nhận Sư Thanh Huyền đang nói chuyện với mình, quỷ sử nhỏ vội vàng tiến lên, đáp.

"Là cái gì vậy?" Sư Thanh Huyền nghe đến đây bỗng cảm thấy hứng thú. Nhưng cùng lúc với sự tò mò thì còn có một cảm giác chua chua bỗng xuất hiện ở trong lòng. Vậy mà còn có thứ Hạ Huyền thích mà y không biết nữa.

"Ngài thật sự muốn ta nói sao?" Quỷ sử hỏi.

"Đương nhiên." Sư Thanh Huyền ngồi thẳng dậy, tập trung tinh thần lắng nghe.

Biểu cảm của quỷ sử nhỏ nghiêm túc chính trực. Y thấy nó trừng mắt nhìn, nói ra từng chữ từng chữ một: "Không phải đại nhân nhà ta đặc biệt thích Sư công tử ngài hay sao?"

"..."

Một dòng máu nóng từ lòng bàn chân hướng thẳng lên đến tận đỉnh đầu, Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy cả người mình giống như đang bị thiêu chạy. Nói như vây, giờ phút này có lẽ mặt y đang đỏ bừng bừng, đỉnh đầu cũng có hơi nóng đang bốc khói lên liên tục. Vẻ mặt của Sư Thanh Huyền dại ra, biểu cảm nháy mắt cứng đời, trong lúc nhất thời y không biết nên khống chế mình nói ra câu đồng ý trước hay là xích quỷ sử lại trước mới tốt.

"Ta ta ta... Ha ha ha ha ha ha, ta nói là mấy thứ đồ vật này nọ cơ mà! Không nghe ra ý ta chỉ là đồ vật này nọ sao?!" Đại não hoàn toàn ngừng hoạt động khiến cho Sư Thanh Huyền rơi vào trạng thái rối bời, bắt đầu nói năng lộn xộn.

Vì sao Hắc Thủy Trầm Chu bình thường luôn có gương mặt lạnh lùng vô tình, lời nói giấu ở tận sâu trong lòng lại có thể đào tạo ra được một quỷ sử ngay thẳng, ăn ngay nói thật như vậy chứ?

Thấy thế, quỷ sử không nói gì nữa. Đợi cho trạng thái của Sư Thanh Huyền đã có phần dịu đi, nó mới cười tủm tỉm nói: "Sư công tử muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho đại nhân đúng không? Chỉ cần là thứ ngài tặng thì đại nhân chắc chắn sẽ thích thôi."

"..." Chậc, lại là một người nói chuyện tốt đẹp.

Toàn bộ thế giới hình như đều cho rằng y là bạn tốt nhất mấy năm trăm của Hạ Huyền, theo lẽ thường mà nói thì y chắc chắn biết được Hạ Huyền thích cái gì, để ý đến cái gì. Còn không thì sẽ là mấy lời nói như kiểu chỉ cần là thứ ngươi tặng thì hắn chắc chắn sẽ thích vậy.

Nhưng càng là như vậy càng khiến cho y lo lắng hơn. Hạ Huyền ở trong lòng y có địa vị vô cùng đặc biệt, y càng không muốn qua loa ứng phó, tùy tiện tặng quà cho qua.

Dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên hai người cùng nhau trải qua từ sau khi giữa cả hai đã không còn ngăn cách nào nữa.

Hoa tai trong suốt lập lòe tỏa sáng trong ánh nắng chói chang sau giờ ngọ, rạng rỡ lấp lánh. Sư Thanh Huyền đưa tay lên rất cao, nhìn chăm chú vào dây đeo quạt đang hơi lay động trong gió đến mức xuất thần.

Thân thể không hề đề phòng rơi vào trong một cái ôm hơi lạnh, hơi thở quen thuộc khiến cho Sư Thanh Huyền lập tức thả lỏng. Y liền dùng tư thế này tựa vào lồng ngực của người phía sau, oàn toàn giao phó trọng tâm cho người đang ôm mình đằng sau.

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Cảm nhận được người trong lồng ngực tín nhiệm và giao phó toàn tâm toàn thân cho mình, Hạ Huyền nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của Sư Thanh Huyền, ngữ khí êm dịu, hỏi.

"Ngươi... có đặc biệt muốn cái gì không?" Suy tư một mình hoài cũng không được, Sư Thanh Huyền quyết định sẽ hỏi thẳng ra. Y tựa đầu vào trong lồng ngực Hạ Huyền, ngẩng mặt lên, đôi mắt trông mong nhìn Hạ Huyền.

Hạ Huyền hơi cúi đầu. Từ góc độ này xem thì Sư Thanh Huyền vừa hiền lành vừa dịu ngoan. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang hơi ngẩng lên có nét thăm dò và giảo hoạt, trong mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh. Tâm niệm của Quỷ Vương khẽ động, cúi đầu tính toán lên môi y.

Nhưng thứ mà đôi môi hơi lạnh kia tiếp xúc không phải đôi môi ấm áp quen thuộc của người nọ mà là ngón tay dài trắng bóc của Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền trừng mắt nhìn Hạ Huyền một cái, lùi ra một chút giãn khoảng cách giữa hai người, nói: "Ta đang hỏi ngươi đó."

Hạ Huyền khép hờ mắt, ánh mắt nóng cháy dừng lại một lát trên đầu ngón tay đang kề sát môi của mình. Sau đó hắn nâng mắt lên lại, nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dữ của Sư Thanh Huyền, hừ nhẹ một tiếng, đáp: "Ngươi cũng đâu có trả lời ta."

"..." Hình như cũng không phải không có đạo lý. Sư Thanh Huyền á khẩu, không thể trả lời được.

"Cho nên... Rốt cuộc là ngươi có hay không?" Tạm dừng lại một chút, Sư Thanh Huyền vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn.

"Có ngươi là đủ rồi." Quỷ Vương hiếm khi nào nói thẳng nói thật như vậy, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ lên một chút, nhưng hắn vẫn vừa nghiêm túc vừa chân thành đáp.

"..." Người trong cuộc đã mở miệng như thế rồi, toàn thân Sư Thanh Huyền rơi vào trong tuyệt vọng sâu sắc.

Cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng quyết định được sẽ tặng món quà gì vào sinh nhật đầu tiên mà hai người cùng nhau trải qua.

Yêu thú vô cùng lớn ầm ầm ngã xuống đất. Dưới ảnh hưởng của pháp quyết, thân thể của yêu thú dùng tốc độ mắt thường có thể thấy tan ra, chỉ để lại một khối ngọc thạch đen như mực ở tại chỗ.

Sư Thanh Huyền bước nhanh về phía tước, nhặt vật kia lên. Sau khi y cẩn thận kiểm tra xem nó không có bị hư hao gì, mới yên tâm thu nó vào trong túi càn khôn ở trong tay áo, sau đó xoay người nói với hai người phía sau: "Đa tạ Bùi tướng quân. Đa tạ... A Thủy tiểu công tử."

Bùi Minh lưu loát thu kiếm vào vỏ, mới đáp: "Chúng ta cũng chỉ đi ngang qua mà thôi. Cho dù ta không ra tay, Thanh Huyền ngươi cũng dư sức ứng phó được nó." Vừa dứt lời, Bùi Minh hình như nhớ đến điều gì đó, lại bổ sung: "Tu vi của ngươi thế mà cũng tịnh tiến lên không ít. Cây quạt kia... đúng là một cái bảo vật."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền mở to mắt nhìn, cũng thu cây quạt vào bên hông, đáp: "Ta cũng cảm thấy như vậy."

Bùi Minh cũng không hỏi tiếp nữa, đành phải chuyển chủ đề khác, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi giết con yêu quái này làm gì? Kỳ nguyện của Phong Sư còn quản những cái này nữa à?"

Sư Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, mím môi lại, vẻ mặt chính trực đáp: "Con yêu quái này đã làm hại nơi này lâu rồi, ta Sư Thanh Huyền đương nhiên sẽ không thể mặc kệ rồi."

"Ừm, trùng hợp là con yêu thú này còn lấy thủy quỷ làm thức ăn. Nếu như tinh đan này mà đưa cho người nào đó thì công lực có khi sẽ tăng mạnh đấy." Bùi Minh nhàn nhạt nói.

"... Ha ha ha ha Bùi tướng quân ngươi đang nói cái gì vậy sao ta nghe không hiểu." Sư Thanh Huyền cười ha ha đáp.

"Ngươi đó." Bùi Minh thở dài trong bất lực, nhưng cũng không đi ngăn cản gì cả, chỉ là nói với thiếu niên ở bên cạnh: "A Thủy, đi thôi."

Thiếu niên mặc trang phục màu xanh ngọc lại thoáng như đứng lại tại chỗ. Mới vừa rồi lúc Bùi Minh và Sư Thanh Huyền đứng nói chuyện với nhau, cậu vẫn chưa mở miệng, giờ phút này cũng chỉ dùng ánh mắt hơi tìm tòi nghiên cứu nhìn Sư Thanh Huyền.

"Người nào đó... Có phải là Hắc Thủy Huyền Quỷ hay không?" Thiếu niên tự hỏi bản thân một lát, sau đó mới lên tiếng hỏi.

"... Phải." Bàn tay nắm quạt hơi siết chặt lại, Sư Thanh Huyền kinh ngạc nhìn khuôn mặt ngạo mạn của thiếu niên.

"Phong Sư đại nhân vì sao phải ở cùng một chỗ với Quỷ Vương kia?" Gương mặt của thiếu niên nhăn lại, nửa ngày mới có thể nói ra được một câu như vậy. Sau ài lần tiếp xúc ít ỏi với nhau, không biết vì sao cậu lại cực kỳ có thiện cảm với vị Phong Sư có gương mặt mang ba phần ý cười này. Nhưng mà cậu lại không thể hiểu rõ được vì sao thần tiên đắc đạo phi thăng trên Thiên Đình lại ở cùng một chỗ với một trong Tứ Đại Hại Hắc Thủy Trầm Chu.

"Bởi vì hắn là người rất quan trọng đối với ta." Sư Thanh Huyền cười cười, nhìn gương mặt đang có vài phần lo lắng của thiếu niên, ánh mắt của y dịu dàng chưa từng có.

"..." Thiếu niên với tên gọi A Thủy kinh ngạc nhìn Sư Thanh Huyền, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải.

"Trước kia bởi vì ta mà đã có rất nhiều người phải chịu tổn thương. Từ nay về sau, hắn chính là người ta yêu suốt cuộc đời này. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta đâu, cứ như bây giờ đã là tốt lắm rồi." Sư Thanh Huyền cười đến khóe mắt cong cong, xoa đầu thiếu niên đang mang vẻ mặt mờ mịt.

Thiếu niên kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Lời nói của Sư Thanh Huyền đang mỉm cười trước mặt này thật ra không khó lý giải, nhưng tình cảm ở trong đó là vừa dày đặc vừa phức tạp, khiến cho người ta khó có thể đọc ra được. Tuy rằng đôi mắt trong suốt thuần khiết đang nhìn về phía mình, nhưng cậu hình như vẫn cảm thấy rằng ánh mắt dịu dàng kia đang xuyên thấu qua mình để nhìn về phía phương xa nào đó chẳng biết tên.

Trong hộp gấm tinh xảo là một tinh thạch đen như mực, tròn vo lấp lánh ánh sáng. Pháp lực hùng hậu được chất chứa ở giữa đang thong thả lưu chuyển.

Hạ Huyền ngẩn người. Sau khi nhìn chăm chú vào vật ở trong hộp gấm xong, hắn mới ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn về phía Sư Thanh Huyền đang có vẻ mặt chờ mong, thoáng giống như đang hiến vật quý.

"... Sinh nhật vui vẻ." Sư Thanh Huyền hơi không yên lòng. Nhất là khi y nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Quỷ Vương, nghĩ rằng chẳng lẽ lại khiến hắn nhớ tới chuyện đổi mệnh trước kia ư. Lúc y còn đang bất an, cả người lại rơi vào trong một cái ôm thật chặt quen thuộc khiến cho người ta cảm thấy an tâm.

"... Thanh Huyền." Âm thanh của người nọ hơi phát run, tựa như đang rơi vào trong tình cảm mãnh liệt. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể một lần rồi lại một lần gọi tên người trong lòng mình.

"Từ đầu đến cuối, ngươi đã cho ta quá nhiều thứ rồi." Nghe thấy tên mình được người trong lòng gọi hết lần này đến lần khác, tâm của Sư Thanh Huyền đều phải mềm đi, đầu quả tim run rẩy. Y ôm lại Hạ Huyền, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào người yêu trong lòng mình, lại tiếp tục nói: "Ngươi giúp cho ta sửa quạt Phong Sư, giúp ta chữa khỏi tay chân, cho ta một cây quạt có pháp lực, còn giúp ca ca sống lại. Đến cuối cùng, cội nguồn của quỷ là hũ tro cốt quan trọng nhất, ngươi cũng đã tặng cho ta."

"Hình như cho tới bây giờ ta cũng chưa tặng ngươi hay làm cho ngươi cái gì cả."

"Thậm chí ngay từ ban đầu, bởi vì ta, ngươi mới..." Sư Thanh Huyền miễn cưỡng nhếch khóe môi lên, lắc lắc đầu, lại nói: "Ta muốn làm cho ngươi một chút gì đó. Ta muốn bồi thường cho ngươi. Ta muốn nói..."

"Hạ Huyền, ta yêu ngươi."

Lời tỏ tình thẳng thắn lại nhiệt liệt, lời nói đơn giản nhưng nhiệt tình. Ngôn ngữ vào giờ phút này lại yếu ớt đến như vậy. Chỉ có thân thể đang ôm thật chặt lấy nhau, hai trái tim đang kề sát vào nhau mới có thể chứng minh được bọn họ yêu nhau nhiều đến mức nào.

Thật lâu sau, khi cảm xúc kịch liệt rốt cuộc cũng đã bình tĩnh trở lại, thân thể đang ôm chặt lấy nhau của hai người cũng vẫn kề sát lại như cũ, chẳng hề tách ra.

"Lần sau ngươi nhớ gọi ta đến cùng, nếu bị thương thì phải làm sao bây giờ?" Hạ Huyền nắm bàn tay của Sư Thanh Huyền trong lòng bàn tay mình, chậm rãi rót linh lực vào, kiểm tra xem bên trong có bị thương gì hay không.

"Được." Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn gật đầu, đáp.

"Sinh nhật vui vẻ." Khóe môi Hạ Huyền cũng hơi cong lên, nói.

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền cười đến cong khóe mắt, lại ôm lấy Hạ Huyền như đang làm nũng, nói: "Về sau chúng ta cùng nhau trải qua nhé?"

"Được. Cùng nhau trải qua."

Hết phiên ngoại 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com