Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Được.

Hoắc Giác nhận ra Khúc Song lại bị khống chế, mà trong miệng mình dường như vẫn còn lưu lại mùi hương hoa cỏ tươi mát của đối phương thì lập tức nghĩ sợ rằng bản thân cũng đã trúng chiêu.

Cằm "Khúc Song" gác trên đỉnh đầu Hoắc Giác, hơi đè xuống một chút.

Nhẹ nhàng nói: "Nội phủ sư huynh đã rách nát, sau này không nên tùy tiện sử dụng linh lực như thế nhé."

"Sư huynh, có phải vừa rồi rất đau không?" Giọng nói ôn nhu từ trên đỉnh đầu truyền xuống, lông tơ cả người Hoắc Giác một lần nữa dựng ngược.

"Khúc Song" đưa tay sờ lên bụng Hoắc Giác, linh quang màu xanh nhạt mềm mại như mưa xuân thấm vào đất, tan vào linh phủ rách nát của Hoắc Giác.

Loại linh lực thuần khiết như này tuyệt không phải là thứ một tu sĩ tầm thường có thể sử dụng. Tu vi đối phương sâu không lường được, mục đích càng không rõ ràng.

Hoắc Giác siết chặt ống tay áo, kinh hồn táng đảm ngồi thẳng dậy, mặc dù không nhìn được nhưng vẫn cố gắng quay đầu về phía "Khúc Song".

"Khúc Song" hoàn toàn ôm Hoắc Giác trong lòng, mặc cho hắn quay đi quay lại.

"Hắn" chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm vào dải lụa trắng trên mắt Hoắc Giác.

Đôi mắt Hoắc Giác có hình dáng vô cùng xinh đẹp nhưng lại xám xịt không chút tiêu cự, "Khúc Song" không nhịn được, ngón tay một lần nữa thoát ly khỏi cơ thể ngưng tụ thành hư ảnh rồi hóa thành thực thể, chạm lên đôi mắt Hoắc Giác.

Đầu ngón tay xanh nhạt chậm rãi men theo hàng lông mày như vẽ vuốt ve hình dáng gương mặt hắn.

Cho dù đã mất đi sự trong trẻo sạch sẽ như tuyết như hồi ở yến hội của Mục gia thì chúng vẫn cứ mông lung mê người như mưa bụi tháng sáu.

Khóe môi Hoắc Giác giật giật, một câu "Các hạ là vị tiền bối nào, có ý gì" ra đến miệng rồi lại bị nuốt xuống.

Bây giờ hắn không hề có năng lực phản kích, đối phương lại dùng phương thức lén lút này để xuất hiện, nếu bây giờ chủ động chọc thủng thì càng khiến đối phương nhanh chóng ra tay hơn mà thôi.

Cho nên Hoắc Giác chỉ mím môi không nhúc nhích, cũng không lên tiếng nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối kháng.

Đại khái thấy Hoắc Giác trốn cũng không trốn được thật khiến người ta bị kích thích, "Khúc Song" cẩn thận miêu tả lại gương mặt của Hoắc Giác xong lại nâng tay, thử thăm dò vươn qua bả vai Hoắc Giác, định ôm hắn.

Đời này Hoắc Giác chưa ôm ai bao giờ, cũng không chủ động ôm ai.

Mẫu thân mất sớm, các sư huynh đệ lại bởi vì hắn là con trai của chưởng môn nên vẫn mang theo chút kính sợ, cho dù là phụ thân hắn Hoắc Viên Phi ở trong trí nhớ của Hoắc Giác cũng chưa từng thân mật ôm hắn như vậy bao giờ.

Đôi mắt Hoắc Giác không nhìn được, ngũ cảm nhờ có linh lực thuần khiết chiếm cứ trong nội phủ nên đột nhiên trở nên nhạy bén hơn.

Hắn nghe được tiếng thở dài bên tai nhưng lại giống như một kẻ điên, vậy mà lại cảm nhận được từ trong cái ôm này cảm giác thương tiếc mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

Hoắc Giác cứng đờ như một cây gỗ mục lâu ngày, lực đạo trên vai dần tăng lên, mạnh đến mức sắp nghiền cây gỗ mục là hắn thành gỗ vụn.

"Khúc Song" đang ôm hắn lập tức buông lỏng, đại khái là do muốn quay đầu để nói chuyện nhưng vì hai người quá thân cận nên khi "Khúc Song" vừa quay đầu thì hơi thở ấm áp như có như không của Hoắc Giác vừa lúc quét tới.

Hoắc Giác căn bản không chú ý tới chuyện này, trong lòng hắn hiện vô cùng loạn, hắn đang nghĩ đến Cố hồn ấn cũng không dùng được thì phải dùng cách gì để cứu Khúc Song đây.

Kết quả là động tác của "Khúc Song" chợt cứng đờ, ngơ ngác duỗi tay chạm vào mặt mình, tưởng rằng hơi thở ấm áp kia là môi Hoắc Giác.

"Hắn" vội vã buông Hoắc Giác ra sau đó xuống giường chạy mất.

Chạy được hai bước "hắn" lại ngã sấp mặt xuống đất - ngất xỉu.

Hoắc Giác mất đi chỗ dựa cũng mềm nhũn ngã xuống giường, đầu không rơi xuống gối mà đập xuống ván giường hơi cứng vang lên một tiếng "Cộp".

Đầu Hoắc Giác bị đập một cái suy nghĩ lại trở nên rõ ràng hơn, hắn đột nhiên nghĩ tới một biện pháp được ăn cả ngã về không.

Hắn nghe được tiếng Khúc Song ngã xuống đất, nói như vậy thì đối phương lại đi rồi.

Hoắc Giác đang định mở miệng gọi người tiến vào thì Khúc Song lại đứng dậy.

"Hắn" vội vàng đỡ Hoắc Giác dậy, bàn tay xoa xoa gáy của hắn, giọng nói mang theo sự hờn dỗi khiếp người, "Chàng dọa chết ta rồi! Sao đột nhiên lại.... Đột nhiên hôn người ta thế chứ!"

"Đừng hôn mà!" Đây không phải thân thế của nàng, thật là phí của giời!

Rốt cuộc người chiếm lấy thân thể Khúc Song định làm trò gì thế?!!

Cũng may "Khúc Song" không nói tiếp, sau khi từ từ đỡ Hoắc Giác nằm xuống, lúc suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Hoắc Giác chuẩn bị nổ tung thì lại bắt đầu xoa bóp toàn thân cho hắn.

Cơ thể Hoắc Giác căng cứng như một khúc gỗ, nhưng lòng bàn tay "Khúc Song" lại mang theo linh lực thuần khiết khó có thể bỏ qua, thậm chí có thể nói là điên cuồng thấm vào bên trong kinh mạch của hắn.

Khiến cả người Hoắc Giác theo bản năng nhũn ra, không thể căng nổi.

Chỉ một lát sau, cả người Hoắc Giác lại toát mồ hôi, toàn thân bao phủ trong mùi hương cỏ cây, giống như rơi vào trong một cánh rừng rậm, nằm ngả người trên bãi cỏ vậy.

Hoắc Giác không biết người này định làm gì, thậm chí còn nghĩ người này tới để nhục nhã hắn.

Nhưng hắn lại không có năng lực để chống cự, chỉ có thể bị động thừa nhận, sau đó lại kinh ngạc bởi linh lực cuồn cuộn không dứt của đối phương rồi lại bi ai với cơ thể giống như một cái giỏ tre rách nát của mình.

Sau hơn nửa canh giờ được xoa bóp bởi linh lực, nếu đổi lại là một tu sĩ cấp thấp nằm ở đây chỉ sợ tu vi cũng đủ để tiến cảnh.

Nhưng những linh lực này đối với người bình thường thì cuồn cuộn như nước sông nhưng đối với bên trong kinh mạch hắn thì có bao nhiêu cũng không đủ, hoàn toàn là đang lãng phí linh lực.

Loại lãng phí một cách xa xỉ này khiến Hoắc Giác không nhịn được mà lên tiếng, "Đủ rồi."

Hoắc Giác giơ tay đè lại cánh tay "Khúc Song" trên vai hắn, một câu hai nghĩa ngăn "Khúc Song" tiếp tục.

"Khúc Song" dừng lại, hỏi Hoắc Giác: "Sư huynh có thấy thoải mái hơn chút nào không?"

Lâu lắm rồi Hoắc Giác không cảm thấy thoải mái như vậy.

Nhưng hắn thậm chí còn không biết mục đích của người vừa giúp hắn thoải mái như vậy là gì.

Cho nên hắn im lặng không hé răng.

Hắn đột nhiên nhớ tới bữa ăn cuối cùng trước khi tù nhân bị chặt đầu ở thế gian. Nghe nói trước khi phạm nhân bị tử hình sẽ được ăn một bàn thức ăn vô cùng ngon.

Hắn nghĩ cho dù người đang chiếm thân thể Khúc Song muốn làm gì thì hẳn là "hắn" đang muốn động thủ.

Nhưng Hoắc Giác nằm ở đó chờ trong chốc lát cũng lại chỉ chờ được một cái chú Thanh khiết khiến hắn càng thoải mái hơn.

Sau đó là một ly nước ấm vừa phải kề sát miệng hắn.

Hoắc Giác thuận theo uống một ngụm. Do trong đầu vẫn suy nghĩ biện pháp cứu Khúc Song nên hắn quyết định tạm thời cứ án binh bất động trước đã vì dù sao Trọng sinh trì cũng đã bị giấu rồi.

"Sư huynh, huynh có đói bụng không? Ta đi làm cho huynh chút điểm tâm nhé?"

Linh phủ Hoắc Giác vẫn đang được tàn lưu linh lực thuần khiết trấn an nên không còn cảm giác đau đớn chao đảo như lúc nãy.

Hắn chống tay ngồi dậy, đầu hướng về phía "Khúc Song", dừng một chút rồi nói: "Cũng có hơi đói một chút."

Trái tim Hoắc Giác đập nhanh hơn.

Hắn nói: "Ta muốn ăn chút bánh và cháo. Cả món rau dại dễ ăn hôm qua nữa."

Bánh bột ngô thì dễ làm rồi nhưng cháo thì lại phải hầm. Hắn phải nhanh chóng nghĩ cách để "Khúc Song" đi khỏi đây rồi lại tìm cách lấy túi trữ vật ở trên bàn.

Bây giờ Hoắc Giác chỉ hối hận trước đó hắn tắm tận hai lần một ngày, do quá rườm rà nên không để túi trữ vật bên người.

Trong đó có linh thạch đủ phẩm giai, một đống phù triện, còn có một ít pháp khí nhỏ, là toàn bộ tài sản của Hoắc Giác.

Bây giờ tu sĩ Thoát phàm cảnh mà hắn có thể sử dụng là Ngọc Sơn trưởng lão không ở đây, sư tỷ cũng đã dẫn theo các đệ tử đi bắt các ma vật đang len lỏi khắp Bắc Tùng Quốc do biển sao đảo ngược.

Trong thời gian ngắn nhất hắn cần phải tìm được cách đuổi người đang khống chế Khúc Song ra khỏi cơ thể hắn.

Nếu kéo dài thì nhẹ thì kinh mạch Khúc Song sẽ bị xé rách, tu vi tụt xuống mà nặng hơn thì cả linh phủ cũng rách nát luôn, biến thành một phế nhân như hắn.

Hoắc Giác nói muốn ăn cái này cái kia là muốn câu giờ với "Khúc Song" để tiện cho hắn bố trí mọi thứ.

Kế sách này thực sự không cao minh nhưng dường như "Khúc Song" không hề phát hiện.

"Hắn" nghe Hoắc Giác muốn ăn một đống thứ còn khá là vui vẻ.

Miệng lập tức đồng ý, "Được sư huynh!"

"Khúc Song" hỏi, "Vậy sư huynh thích ăn bánh như thế nào? Mặn hay là ngọt?"

Đầu óc Hoắc Giác đang đặc như hồ nhão, theo bản năng nói, "Mặn ngọt."

"Khúc Song" nghe xong vỗ ngực đảm bảo nói: "Sư huynh yên tâm, ta thông thạo nhất là đồ ăn cả mặn và ngọt. Sư huynh chờ ta!"

"Khúc Song" nói xong lập tức quay người chạy ra ngoài nhanh như chớp.

Hoắc Giác dựa theo tiếng quay đầu nhìn về phía cửa, xác nhận xem "Khúc Song" thực sự đã đi chưa.

Lúc này mới xuống giường, mò mẫm đến xe lăn của mình rồi di chuyển về phía bàn cầm túi trữ vật lên.

Sau đó Hoắc Giác gọi đệ tử canh gác bên ngoài tiến vào.

"Mang theo toàn bộ đệ tử rút khỏi Tuyết Tùng Viện. Lát nữa cho dù nghe được âm thanh kì lạ nào cũng không được phép tiến vào."

Hoắc Giác lấy ngọc bài trong túi trữ vật ra đưa cho đệ tử rồi nói tiếp: "Trừ khi ta gọi các ngươi từ ngọc bài."

"Thiếu chưởng môn, có chuyện gì sao? Khúc Song sư huynh, hắn..."

"Đi đi." Hoắc Giác nói, " "Khúc Song" sư huynh của ngươi một lát nữa sẽ trở lại."

Hoắc Giác không biết việc mình đối đầu với "Khúc Song" sẽ có kết quả gì vì tu vi đối phương sâu không lường được. Với tu vi của các sư đệ kia thì ở lại cũng vô dụng, có khi còn khiến các đệ tử đó phải chịu nguy hiểm vì hắn.

Chờ đến khi các đệ tử đều rời khỏi Tuyết Tùng Viện thì Hoắc Giác bắt đầu đẩy xe lăn, lấy thượng phẩm linh thạch trong túi trữ vật ra, bắt đầu bày trận trong phòng.

Nếu muốn hắn chính diện đối đầu thì không khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng nếu bày trận pháp thì có thể sẽ khiến đối phương tổn thương thần hồn được.

Tu sĩ Kén hồn cảnh chỉ cần thần hồn bị thương thì trong thời gian ngắn khó mà linh hàng người khác được.

Hoắc Giác di chuyển xe lăn đặt linh thạch và phù triện xong lại lấy ra Thúc Hồn Ti đã lâu hắn không sử dụng.

Thứ này vẫn luôn ở bên trong túi trữ vật của Hoắc Giác. Thực ra căn bản là hắn không dùng được nhưng không biết vì sao vẫn chưa ném đi.

Thúc Hồn Ti này được luyện từ gân của giao nhân, chỉ cần tu vi đủ mạnh thì có thể trói thần hồn của bất kì vật sống nào.

Nhưng loại đồ vật này cũng có hạn chế rất lớn, ví dụ như là muốn Thúc Hồn Ti phát huy tác dụng thì cần phải có hơi thở của linh hồn cần bị trói buộc.

Nhưng phàm là vật sống đã được khai trí đều biết không được dễ dàng lưu lại hơi thở của linh hồn để tránh bị người khác lợi dụng. Thậm chí còn có tà tu có thể lợi dụng hơi thở linh hồn để giả mạo chủ nhân của pháp khí, điều khiển pháp khí phản chủ.

Cho nên Thúc Hồn Ti này vốn không dùng đươc, Hoắc Giác cũng quên mất mình có nó như thế nào.

Không chỉ như vậy, dưới đáy túi trữ vật của hắn còn có một cái Câu Hồn Đỉnh.

Loại đồ vật này chỉ dùng để thu hồn phách, nhưng phàm là đệ tử trong môn trong núi đều có mệnh bài, nếu đột nhiên chết đi thì mệnh bài sẽ dẫn dắt linh hồn của người đó trở về trong tông môn.

Bởi vậy Câu Hồn Đỉnh này cũng là thứ mà tu sĩ không dùng được.

Hoắc Giác vuốt ve Câu Hồn Đỉnh trong tay, cũng không nhớ sao mình lại có được những thứ này, lại còn để trong túi trữ vật để làm gì.

Nhưng hôm nay hai món pháp khí vô dụng này lại có công dụng.

Hắn đương nhiên không thể đánh lại tu sĩ Kén hồn cảnh có thể linh hàng người khác nhưng Thúc Hồn Ti có thể giữ chân đối phương trong chốc lát, cộng thêm phù triện thì hắn có thể đả thương thần hồn của "hắn", như vậy có thể không cần lo lắng chuyện Khúc Song lại bị linh hàng nữa.

Chuyện này rất mạo hiểm, lúc Hoắc Giác ở thời kì đỉnh cao có thể may ra giữ được một cái mạng dưới tay tu sĩ Kén hồn cảnh, nhưng hiện tại hắn chỉ là một phế nhân. Lần này chỉ sợ hắn... lành ít dữ nhiều.

Nhưng hắn không thể không cứu Khúc Song. Sư tỷ sắp trở lại rồi, hơn nữa Hoắc Giác cũng đã để lại đường lùi cho bản thân, nếu cơ thể hắn bị phá hủy, chỉ cần có thể kịp thời chui vào Câu Hồn Đỉnh thì vẫn có thể bảo toàn thần hồn.

Đến lúc đó hắn có thể lấy trạng thái hồn phách chờ đến khi tìm được Trọng sinh liên.

Hoắc Giác vừa tính toán vừa bày trận.

Lúc này đôi mắt hắn không che lụa trắng nữa, sương mù xám nhạt che phủ đôi mắt khiến hắn nhìn qua trông vô cùng tiêu điều và hiu quạnh.

Hắn đã từng là thiếu niên khôi thủ trong lứa kiếm tu cùng tuổi của Bắc Tùng Sơn, là một người hăng hái ghét ác như thù.

Nhưng bây giờ cơ thể này... Hoắc Giác bắt đầu hận chính mình đang cố gắng kéo dài hơi tàn.

Hắn luôn có ham muốn tự hủy hoại bản thân. Nếu không phải có gánh nặng Thiên Nguyên Kiếm phái đè nặng trên vai thì hắn đã sớm tiêu tán vào núi tuyết rồi.

Đến phút này khi tính toán sẽ cùng tu sĩ Kén hồn cảnh trong cơ thể Khúc Song làm ngọc nát đá tan, trong lòng Hoắc Giác đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

Cái linh phủ rách nát và cơ thể suy yếu này của hắn, còn không bằng bỏ đi...

Sau khi bố trí trận pháp xong thì gần như đã sử dụng toàn bộ số phù triện mà hắn có, Hoắc Giác ngồi trên ghế, quay đầu về phía cửa sổ, im lặng chờ đợi.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Hoắc Giác có thể cảm nhận được ánh sáng nhưng lại không thể cảm nhận dù chỉ là một chút ấm áp.

Hắn tắm mình dưới ánh mặt trời, oánh nhuận giống như một bức tượng bằng ngọc.

Là thiếu chưởng môn của Thiên Nguyên Kiếm phái buộc sống lưng hắn phải luôn thẳng tắp, thà chết cũng không chịu khom lưng.

Khác với tâm trạng bi tráng cá chết lưới rách của Hoắc Giác, "Khúc Song" vừa vất vả đi nấu ăn trở lại hoàn toàn không ngờ được chờ "hắn" không phải sư huynh tốt của "hắn" mà là một chiếc bẫy rập được sư huynh tỉ mỉ bố trí.

Lúc "Khúc Song" cầm hộp đựng đồ ăn nhanh chóng đi về phòng thì nhạy bén phát hiện ra trong viện không có một đệ tử canh gác nào hết.

Thực ra Hoắc Giác bố trí không hề tinh tế chút nào hết. Dù sao hắn cũng bị mù, cái bẫy rập này đứng cách xa mấy trượng cũng nhìn thấy được, giống như đang gióng trống khua chiêng nói cho người ta biết đây là một cái bẫy vậy.

"Khúc Song" đứng ở cửa, bàn tay đang cầm hộp đồ ăn siết chặt.

Hoắc Giác ngồi trong phòng, đối diện với cửa, nghe được tiếng bước chân của "Khúc Song", đang nhìn về cửa sổ liền quay đầu lại, dùng đôi mắt mông lung sương mù, bình tĩnh thấy chết không sờn nhìn "hắn."

Hắn cảm giác được "Khúc Song" đã phát hiện gì đó, trong lòng thầm thở dài, quả nhiên là không được.

Cho dù trước đó Hoắc Giác không biết mình đã uống thứ gì, nhưng nhờ có nó hắn mới có được hơi thở linh hồn của người đang chiếm lấy cơ thể Khúc Song, mới có thể bày ra trận này được.

Nhưng vẫn quá thô sơ, vẫn bị người ta phát hiện.

Xem ra hôm nay không cách nào chết già được rồi. Hoắc Giác nắm chặt Câu Hồn Đỉnh bên trong tay áo.

Nhưng hắn vẫn mở miệng, giọng nói có thể nói là nhu hòa: "Quay lại rồi à? Vào đi."

"Khúc Song" đứng ở cửa, biết bản thân đã bại lộ. Nàng vốn dĩ cũng không định che giấu sự thật nàng không phải Khúc Song.

Nàng cũng hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy trận pháp toàn lỗ hổng do người mù này tạo ra, nhưng nàng vừa nghe được Hoắc Giác dịu dàng gọi nàng đi vào như vậy....

Sao nàng có thể không vào chứ?

Hoắc Giác thế nào cũng không ngờ được, trong trận pháp có vô số lỗ hổng này của hắn thì chính hắn lại biến thành con mồi khiến đối phương không cách nào kháng cự.

Hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng giống như một ngọn lửa trong đêm tối, tùy thời hấp dẫn những con thiêu thân không muốn sống xông tới.

"Được."

Nàng cầm hộp đồ ăn, nhìn thằng vào Hoắc Giác, hơi cong môi lên, trầm ổn bước vào trận pháp mà Hoắc Giác tỉ mỉ bài bố vì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com