Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Được sự động viên và cổ vũ nhiệt tình từ hai bên gia đình, tôi đã quyết định nhảy hố bộ này, chưa hoàn đâu nên mn có thể cân nhắc. Dịch vì đam mê, dịch vì các bồ iu bảo dịch đi thế á =)))))
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ^^

___________________________


Cao Khanh Trần chết rồi, chết vào thời điểm hai chiếc xe ô tô va chạm mạnh với nhau, trong khoảnh khắc đó anh rõ ràng đã nghe thấy tiếng xương cốt mình gãy nát. Chỉ trong nháy mắt anh cùng với bức thư tình bị từ chối một cách nực cười đã bị nhấn chìm trong biển lửa.

Như thế cũng tốt, Cao Khanh Trần tự bộc tự khí nghĩ vậy, chí ít thì khi người ta phát hiện ra anh cũng sẽ không nhìn thấy bức thư tình đó. Yêu thầm ba năm, cuối cùng kết thúc vì bị từ chối. Quả nhiên người trưởng thành vẫn là không cần phải chơi cái trò cố tỏ ra mình ngây thơ, sau khi thất bại nhìn lại chỉ là tự chuốc thêm phiền phức. Bất quá bây giờ tốt rồi, cái gì cũng không còn nữa, tất thảy đều trở về thanh tịnh.

Một luồng ánh sáng trắng mềm mại quấn lấy Cao Khanh Trần như một cái kén, Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân đang bị treo lơ lửng, Cảm giác không còn chút sức lực nào thật khó chịu, Cao Khanh Trần cau mày giơ tay lên, kinh ngạc phát hiện bản thân thực sự có thể chạm vào luồng ánh sáng trắng đó. Anh cố gắng tách luồng sáng trắng trước mắt, thế mà thực sự tách ra một vết nứt. Cao Khanh Trần nhích người về phía khe nứt ra đó, đột nhiên, vết nứt đột ngột tách rộng ra, Cao Khanh Trần bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào lỗ hổng đó.

Bản thân cùng lắm chỉ là tỏ tình bị từ chối, không phải sẽ bị đày xuống địa ngục chứ? Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, cho đến khi cảm giác rơi xuống không còn nữa, mới dám từ từ mở mắt ra.

Đây là đâu? Cao Khanh Trần mơ hồ nhìn đông ngó tây, vô cùng rõ ràng, không phải thiên đường, chắc chắn cũng không phải địa ngục. Cao Khanh Trần cảm thấy nơi này là phòng ngủ, bởi vì anh đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Anh thăm dò đưa tay ra, nắm vào duỗi ra trước mắt, vẫn có thể cử động, mười ngón tay vẫn còn nguyên vẹn. Anh lại liếc nhìn tấm gương dài đối diện, cho dù vô cùng kinh hãi, nhưng anh vẫn đứng đối diện với tấm gương.

Cẩn thật dè dặt mở mắt ra, Cao Khanh Trần úp mặt vào gương với vẻ mặt không thể tin được. Không thiếu mũi, thiếu mắt nào, vẫn là khuôn mặt của anh.

Những gì còn lại cần làm chính là—-- Cao Khanh Trần liếc nhìn xuống bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại trên người, không chút do dự cởi phăng nó ra. Không có! Không có bất cứ một vết sẹo ở chỗ nào cả!

Cao Khanh Trần có thể khẳng định rằng, mình chắc chắn đã bị tai nạn xe hơi. Cái trình độ có thể làm anh sống lại nhất định đã được xem là thần y rồi, huống hồ gì còn biến anh trở thành một người bình thường lành lặn. Vả lại Cao Khanh Trần chưa từng thấy qua nơi này, Cao Khanh Trần nghĩ không ra bản thân có thể có đủ tài chính để sống trong một biệt thự có phòng ngủ to gấp đôi căn phòng đơn mà anh đang thuê.

Vậy nên đây rốt cuộc là nơi nào?

Đột nhiên, một loạt hình ảnh xẹt qua tâm trí Cao Khanh Trần như ngọn hải đăng xoay vòng. Cao Khanh Trần đứng sững người tại chỗ, cái quái quỷ gì thế này?

Mặc dù vô cùng khó tin, nhưng dường như anh đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, những hình ảnh vừa rồi đều là cốt truyện của nhân vật này. Tóm tắt đơn giản là anh trai độc ác ức hiếp em trai xinh đẹp tốt bụng, giai đoạn đầu là ngược đãi nhân vật chính, cuối cùng mọi chuyện cũng bại lộ, anh trai ác độc nhận cái kết xứng đáng, cuối cùng em trai tốt bụng cùng bạn trai sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.

Rõ ràng, trong thực tại bản thân đã chết không hoài nghi, bị thiêu đốt thành tro bụi. Vậy nên nếu muốn có một cuộc đời khác, chỉ còn cách cố gắng thay đổi kết cục của mình ở nơi này. Vậy mình nên làm gì đây....

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Cao Khanh Trần vô thức quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của người mở cửa chuyển động lên rồi xuống, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, không nói một lời, hai má dường như ửng hồng.

Người ở đây thật là, vào phòng người khác cũng không gõ cửa, rời đi cũng không thèm nói một câu. Cao Khanh Trần tắc lưỡi, định bụng tiếp tục phàn nàn, mắt liếc nhìn vào gương.

"Á !!!!!!!!" Cuối cùng anh đã hiểu tại sao người kia lại đỏ mặt, là do anh đã cởi hết quần áo của mình !!!!!

Lúc này lại có một tiếng gõ cửa: "Anh trai, xuống nhà ăn cơm thôi."

Gọi anh là anh trai, hẳn là người em trai đã bị anh ức hiếp. Cao Khanh Trần đáp lại một tiếng, mặc vội bộ đồ ngủ lên người bước ra khỏi phòng.

Cao Khanh Trần bước ra ngoài mới phát hiện bản thân đã ngạc nhiên quá sớm, anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cầu thang xoắn bằng gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo như thế này trong nhà. Đây chỉ là tầng ở giữa, cầu thang vẫn còn xoắn ốc lên trên cao. Cao Khanh Trần vừa kinh hãi khẳng định gia đình này chắc chắn là phi phú tức quý*, vừa dựa vào trực giác để tìm đến phòng ăn ở dưới tầng một.

Đã có ba người ngồi ở bàn ăn, Cao Khanh Trần nhớ lại những gì đã thấy qua và khớp lại với các nhân vật. Ngồi giữa là người em trai cùng cha khác mẹ Lưu Vũ, được xem là đến cuối cùng, cậu vẫn cố gắng cầu xin sự thương xót cho người anh được coi là bất tài của mình. Ở hai phía trái phải của Lưu Vũ là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Vừa rồi chính là Châu Kha Vũ đã tự tiện xông vào phòng của anh, cuối cùng cũng là cậu ta chính tay kết thúc mạng sống của anh.

"Thật xin lỗi anh trai, vừa rồi Kha Vũ không phải cố tình xông vào phòng anh đâu." Cao Khanh Trần vừa ngồi vào chỗ, liền nghe thấy Lưu Vũ cẩn thật dè dặt giả thích với anh.

"Không sao đâu, lần đầu đi nhầm phòng cũng là điều rất bình thường mà." Cao Khanh Trần cười nhẹ đáp lại, biểu lộ rằng bản thân cũng không để ý. Kỳ thực, bản thân anh cũng vừa mới suýt ngã sấp mặt trong chính căn nhà của mình.

Cao Khanh Trần nghĩ rằng bằng cách thể hiện một vẻ ngoài thân thiện, anh có thể thay đổi hình ảnh của mình trong lòng họ một chút, không ngờ rằng anh mắt Châu Kha Vũ khi nhìn đến mình lại biến thành ba phần lạnh lùng bảy phần như ba. Còn cả tên nhóc gọi là Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh, cậu ta vừa rồi còn trợn mắt nhìn anh! Không thèm che đậy luôn!

"Anh trai mới về được mấy ngày, cái này! Em đã đặc biệt nhờ dì nấu, em nhớ rõ anh trước đây là thích ăn cái này nhất!"

Cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, Lưu Vũ ngay lập tức đứng dậy gắp vào bát của Cao Khanh Trần một miếng thịt lợn kho, gắp xong liền cầm đôi đũa bất an ngồi tại chỗ, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ có thể lo lắng và cẩn thận lén lút liếc nhìn.

Anh rốt cuộc là trước đây đã bắt nạt Lưu Vũ thành ra cái dạng gì thế này! Nếu có thể trở về sớm hơn một chút, Cao Khanh Trần sao có thể đày đọa một đứa trẻ như thế này, thật là muốn tát cho mình một cái mà!

Để cho Lưu Vũ an tâm, Cao Khanh Trần đã gắp thức ăn từ bát rồi đưa vào miệng mình. Nhìn thấy Cao Khanh Trần đã ăn hết rau mà mình chuẩn bị, Lưu Vũ mới thở phào một hơi nở một nụ cười, rồi ngồi lại ghế của mình.

"Giả vờ giả vịt."

Không biết là ai nhẹ giọng thì thầm câu đó, nhưng Cao Khanh Trần vẫn là nghe không sót từ nào. Bởi vì câu đó, Cao Khanh Trần gần như bị sặc, phải uống vài ngụm nước mới khôi phục được. Đây là ấn tượng của mình trong mắt hai người ki sao? ! Thực sự có thể rửa sạch sao? !

Bữa trưa với không khí nặng nề cuối cùng đã kết thúc, Cao Khanh Trần cảm thấy rằng anh có thể thẳng lưng ngồi ăn dưới sự tấn công của hai cặp mặt đó chính là sự tôn trọng lớn nhất của anh với đồ ăn rồi.

Món ăn của dì nấu quá ngon đến mức người luôn coi trọng việc tự rèn luyện cơ thể như Cao Khanh Trần cũng cảm thấy có chút ăn không kìm nổi. Là con trai lớn của gia đình này, Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân cần phải làm quen với cấu trúc của căn nhà, bèn lang thang từng tầng từng phòng như là để tiêu cơm. Bước đến lầu ba, dường như nghe thấy được giọng của Lưu Vũ, hình như là ba người họ đang nói chuyện gì đó. Dựa vào kinh nghiệm ít ỏi tích lũy được từ các bộ phim truyền hình đầy drama và tiểu thuyết máu chó, Cao Khanh Trần tin rằng hầu hết những lời họ nói sau lưng đều rất hữu ích. Mặc dù nghe lỏm mọi người nói chuyện là việc không nên, thế nhưng để hiểu rõ hơn về những nhân vật này, Cao Khanh Trần đã lén lút nghe lén bọn họ.

Cửa đã được đóng, nhưng có vẻ là đã không được đóng kín khi họ bước vào. Cao Khanh Trần rón rén tựa vào bên cửa lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

"Gia Nguyên, Kha Vũ, các cậu không cần phải quá lo lắng cho mình, anh trai mình thực sự không quá xấu xa như mấy cậu nghĩ đâu. Anh ấy đối với mình rất tốt!"

"Nhưng thái độ của anh ta với câu trước đây..."

"Kha Vũ! Mình đã nói với cậu nhiều lần rồi, anh trai coi mình như người ngoài là điều rất bình thường, vốn dĩ đều là lỗi của mẹ mình. Anh trai trách mẹ con mình cũng được, ghét bỏ mẹ con mình cũng được, đây đều là chuyện của riêng mình."

Cao Khanh Trần ở bên ngoài nghe đến sắp khóc rồi, em trai của anh tốt vậy mà!

Lưu Vũ đang muốn tiếp tục nói chuyện thì nghe thấy giọng của Trương Gia Nguyên.

"Chờ đã, hình như ngoài cửa có người."

"Hả? Để mình đi xem xem." Nói đoạn, Lưu Vũ đi tới chỗ cánh cửa đang đóng.

Mắt thấy có người sắp tới, Cao Khanh Trần vội vội vàng vàng phi xuống cầu thang.

Lưu Vũ mở cửa nhìn thấy có bóng người biến mất ở cầu thang hơi nhếch khóe miệng, xoay người đóng lại cánh cửa mà mình đã cố ý không đóng kín: "Gia Nguyên, cậu nghe lầm rồi. Không có ai ngoài cửa hết."

_____________

Upadate: 11:17PM 07/10/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com