Chương 10
Cứ dịch 1 đoạn là dừng lại ngồi cười =)))))))))
_________________________
Điều mà Cao Khanh Trần không ngờ tới là vào ngày anh xuất viện, ngoài bộ ba đến đón anh, Châu Kha Vũ còn dẫn theo một cậu bé. Cậu bé rụt rè giật giật góc áo của Châu Kha Vũ, trốn sau lưng Châu Kha Vũ không dám bước tới. Cao Khanh Trần cau mày nhìn cậu bé, nghi hoặc hỏi: "Đây là ai?"
"Anh không nhớ?" Châu Kha Vũ hỏi ngược lại.
Lẽ nào anh đã quên gì sao? Sherlock Holmes đã từng nói "Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật". Cao Khanh Trần liếc nhìn cậu bé, sau đó ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, thận trọng hỏi: "Con của cậu?"
"Cao Khanh Trần tôi thấy não anh bị ngã rơi luôn rồi phải không! Con mắt nào của anh có thể nhìn ra đây là con trai tôi..." Châu Kha Vũ còn chưa kịp triển khai cuộc tiến công bằng miệng tới Cao Khanh Trần, cậu bé trốn sau lưng cậu mếu máo, che mắt khóc thật to.
Cao Khanh Trần vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra, cuống cuồng lau nước mắt cho cậu bé, vừa lau vừa mắng Châu Kha Vũ: "Cậu nhìn đi, không nhận người nhà, xem đứa nhỏ khóc thương tâm như thế."
"Em ấy thực sự không phải là con riêng của tôi! Đại ca! Phiền anh dùng não của mình, năm nay tôi mới mười tám tuổi! Mười tám tuổi đó!" Châu Kha Vũ cảm thấy người nên khóc là cậu mới đúng.
Đúng vậy, Châu Kha Vũ mới mười tám tuổi, nếu đây thực sự là con trai của cậu ta thì hình phạt này quá lớn rồi. Cao Khanh Trần xấu hổ sờ sờ miếng băng gạc sau gáy: "Đây không phải là do bị chấn thương ở đầu hay sao, vậy đây rốt cuộc là ai?"
Lưu Vũ đứng sau cậu bé vỗ vai trấn an, sau đó ghé vào tai cậu bé nói điều gì đó. Cậu bé vừa lau nước mắt, vừa nức nở nói với Cao Khanh Trần: "Anh à, em xin lỗi... Em không nên chơi xe thăng bằng trong hành lang..."
Nghe vậy, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng nhớ ra, chính là đứa trẻ đã đụng trúng anh ngày hôm đó.
"Không sao đâu cậu nhóc, lần sau chú ý không được chơi ở hành lang, rất nguy hiểm đó có biết chưa." Cao Khanh Trần ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với đứa nhỏ. Cao gia vẫn luôn mong muốn hợp tác làm ăn với cha cậu nhóc này, nhưng chưa bao giờ thành công. Cũng may nhờ vụ này, một thương vụ lớn đã tự mình tìm đến Cao Khanh Trần.
Đập trúng đầu một phát đổi lấy một gia sản, được của ló!
Châu Kha Vũ không thể nhìn ra những tính toán kia trong đầu của Cao Khanh Trần, nhưng cảm thấy rằng hảo cảm dành cho Cao Khanh Trần trong lòng cậu lại tăng thêm một đoạn. Anh ấy đã cứu Tiểu Vũ, đối với cậu bé lấy ơn báo oán, rồi lại nghĩ về thái độ của cậu đối với Cao Khanh Trần kể từ khi trở về Trung Quốc ... Đêm nay chắc cậu ngủ không nổi rồi.
Mặc dù đã xuất viện, nhưng vết khâu sau đầu của Cao Khanh Trần vẫn chưa được cắt chỉ hoàn toàn, phía sau còn quấn một miếng băng gạc, góc độ vẫn còn vô cùng khó nhìn. Cao Khanh Trần đứng trước gương với cái cổ gần như bị gãy nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một góc của miếng gạc.
"Anh đang làm gì thế?"
"Không nhìn thấy sao? Tôi đang muốn nhìn vết thương phía sau đầu của mình....không phải chứ Châu Kha Vũ, cậu không thể gõ cửa phòng tôi trước khi vào sao?" Cao Khanh Trần bắt đầu thấy may mắn vì hôm nay anh đã ăn mặc chỉnh tề, nếu không Châu Kha Vũ sẽ bắt đầu đưa ra những suy đoán linh tinh về anh.
Nhưng Châu Kha Vũ gần đây thật sự rất kỳ quái, anh còn chưa kịp tránh Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đã tự mình tìm đến anh. Cậu ta liên tục hỏi anh xem anh có cần giúp gì không, nếu anh muốn ăn một quả táo Châu Kha Vũ sẽ đến và hỏi anh có muốn giúp gọt vỏ không, ăn cơm thì liền hỏi anh có cần cậu gắp hộ không, xuống lầu thì liền hỏi anh có cần cậu cõng xuống không...Làm tới mức Cao Khanh Trần chỉ muốn nói với Châu Kha Vũ, anh là bị thương ở sau đầu, chứ không phải ở tay chân đâu.
"Anh định làm gì tiếp?" Quả nhiên, Châu Kha Vũ lại bắt đầu hỏi anh muốn làm gì tiếp theo.
Cao Khanh Trần cảnh giác nhìn Châu Kha Vũ: "Tôi muốn đi tắm."
Lời vừa dứt, Châu Kha Vũ liền nói: "Có muốn tôi giúp..."
"Không cần cảm ơn, tôi tự tắm một mình là được."
Giọng Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ đồng thời vang lên. Cao Khanh Trần bất lực đỡ trán, anh biết ngay mà. Cứ cho là chăm sóc bệnh nhân, Châu Kha Vũ đối với anh có phần quan tâm quá mức... Không đúng, là quan tâm đến mức khiến anh sợ hãi.
Đó không phải là kịch bản trong cuốn sách gốc! Một người tương lai sẽ giết anh bây giờ lại muốn giúp anh tắm, tại sao xu hướng cốt truyện này càng ngày càng sai trái vậy!
"Nếu cậu thật sự không có việc gì làm, sao không thử đếm xem trong nhà này có bao nhiêu cửa sổ?" Cao Khanh Trần đang chặn trước cửa phòng tắm, cố gắng hết sức dùng thân thể mình để chặn hoàn toàn Châu Kha Vũ ở ngoài cửa.
Sau khi nghe câu này, Châu Kha Vũ quay người rời đi, để lại Cao Khanh Trần một mặt ngờ vực. Không phải chứ, lúc này không phải nên mắng một câu sao! Trẻ con bây giờ tích cực quá vậy sao!
Đợi đến khi Cao Khanh Trần mang hơi nước từ phòng tắm bước ra, anh đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở mép giường. Nhìn thấy Cao Khanh Trần. Châu Kha Vũ đứng lên trịnh trọng nghiêm túc mà nói: "Ngôi nhà này tổng cộng có hai mươi cửa sổ lớn, mười ba cửa sổ nhỏ, trên lầu ba có một cái cửa sổ bị hỏng một chút, nhưng không sao, tôi đã sửa lại rồi..."
Không phải là cậu thực sự đi đến chứ! Cao Khanh Trần thực sự phục rồi, anh yếu ớt ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu nhất định phải giúp tôi làm gì đó sao?"
Châu Kha Vũ gật đầu.
"Đầu tôi có chút ngứa, cậu có muốn giúp tôi xoa bóp không?"
"Ngứa đầu?" Châu Kha Vũ nhìn về phía Cao Khanh Trần, "Não của anh rốt cuộc phát triển rồi sao?"
Cao Khanh Trần giơ ngón tay về phía cửa: "Đi ra ngoài."
Châu Kha Vũ cười khúc khích: "Đùa thôi, nằm xuống đi." Nói rồi, Châu Kha Vũ lấy một cái gối trên giường và đặt nó lên đùi cậu.
Gối chân? ! Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, sau đó nhìn xuống chiếc gối, thật kỳ quái! Làm sao anh có thể nằm trong lòng kẻ muốn giết mình!
"Sẽ không chạm vào vết thương của anh chứ?"
Cao Khanh Trần vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn: "Sẽ không, rất thoải mái."
Bác sĩ ước tính rằng vết thương đang lành lại nên Cao Khanh Trần luôn cảm thấy bị ngứa ở chỗ vết thương. Khổ một nỗi anh vẫn không thể gãi được, khó chịu đến mức cào xé tim gan. Đầu ngón tay mềm mại của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ấn vào vết thương, mặc dù không thể giảm ngứa, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn một chút.
"A... Chờ chút, cậu lại ấn chỗ đó đi." Đoán chừng vừa rồi Châu Kha Vũ ấn tới gần miệng vết thương, cảm giác đau nhẹ làm dịu bớt cơn ngứa ngáy khó chịu, cảm giác đó, thậm chí còn có chút gây nghiện.
Châu Kha Vũ nhớ lại ấn nhẹ vị trí vừa mới xoa bóp, thân thể người nằm trong lòng run lên, cầu xin cậu xoa chỗ đó thêm một chút, rất thoải mái.
Mấy ngày cùng ăn cùng ở trong bệnh viện với nhau Lưu Vũ phát hiện Cao Khanh Trần thực sự rất đáng yêu, cùng anh vô cùng hòa hợp, nhất định là do ký ức của cậu tại nơi đó đã bị cắt câu lấy nghĩa khiến cậu hiểu lầm Cao Khanh Trần lâu như vậy. Vài ngày trước, Cao Khanh Trần vẫn còn cảm thấy tiếc vì chiếc bánh mà anh ấy chưa ăn hết trong bữa tiệc sinh nhật, hôm nay trên đường về nhà, Lưu Vũ đã nhớ đến nên đi vòng qua cửa hàng để mua một phần bánh, định tạo bất ngờ cho Cao Khanh Trần .
Cẩn thận bưng hộp bánh lên lầu, Lưu Vũ đang định cười lớn rồi xông vào phòng của Cao Khanh Trần, nhưng lại đột ngột đạp phanh dừng trước cửa. Cánh cửa phòng Cao Khanh Trần đang hé mở, có thể nghe thấy một giọng nói mơ hồ.
"Đúng.... chính là chỗ đó, ưm... dùng chút sức." Giọng điệu độc đáo này nhất định là của anh trai cậu.
"Ở đây sao?" Giọng nói này Lưu Vũ cũng rất quen thuộc, không phải là Châu Kha Vũ sao!
"Á ... cậu làm tôi đau rồi!"
"Xin lỗi, tôi sẽ làm nhẹ hơn chút."
...
Lưu Vũ sững sờ đứng ở cửa, cậu vừa nghe được cái gì thế này! Cậu có thể nhìn ra Cao Khanh Trần thích Châu Kha Vũ, cũng có thể nhìn ra Châu Kha Vũ gần đây dường như có thái độ khác lạ với Cao Khanh Trần. Nhưng thế này... thế này thì tiến độ quá nhanh rồi!
Cho nên, hắn cho rằng mình xuyên vào tiểu thuyết Tấn Giang, kỳ thật lại là tiểu thuyết Hải Đường(truyện lấy cảnh 18+ là nội dung chính) ? !
Vậy tiếp theo sẽ là ai? Không thể nào là mình được!
"Tiểu Vũ? Sao lại đứng ở đây, không đi vào sao?"
Giọng nói của Trương Gia Nguyên đột nhiên vang lên từ phía sau, dọa Lưu Vũ một phen run sợ. Cậu vội vàng bịt miệng Trương Gia Nguyên: "Đừng nói!"
Mặc dù không biết Lưu Vũ đang làm gì, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn gật đầu.
Cao Khanh Trần nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ngẩng đầu lên và nói với Châu Kha Vũ: "Ngoài cửa có người đến sao?"
"Nằm xuống giường đi, để tôi đi xem thử." Châu Kha Vũ mất tự nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, vừa rồi bắt gặp ánh mắt của Cao Khanh Trần tim cậu không tự chủ mà lỡ mất một nhịp rồi.
Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là kéo Trương Gia Nguyên xuống lầu. Cho đến khi chạy vội về phòng và đóng cửa lại thì cậu mới cảm thấy an toàn rồi. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy mình đang nắm tay Trương Gia Nguyên..... tại sao cậu lại càng cảm thấy bất an hơn vậy!
Lưu Vũ đột ngột buông tay Trương Gia Nguyên ra, xấu hổ cười cười, đưa cho Trương Gia Nguyên chiếc bánh ngọt trong tay: "Ừm...có muốn cùng nhau uống trà chiều không?"
"Được." Tuy rằng không hiểu vì sao hôm nay Lưu Vũ lại kỳ quái như vậy, nhưng Trương Gia Nguyên tuyệt đối sẽ không từ chối Lưu Vũ, hơn nữa còn là Lưu Vũ mời cùng nhau uống trà chiều.
Khi đi theo Lưu Vũ xuống cầu thang, Trương Gia Nguyên vô thức nhìn xuống lòng bàn tay của mình, dường như nhiệt độ lòng bàn tay của Lưu Vũ vẫn còn ở đó.
Lưu Vũ đi xuống không bao lâu, Cao Khanh Trần liền lon ton chạy nhanh vào phòng bếp, kinh hỉ nhìn trên bàn: "Oa! Có bánh ngọt ăn!"
Nhìn nhịp chân quá vững vàng của Cao Khanh Trần, Lưu Vũ hoài nghi: "Anh ... không đau sao?"
Cái gì không đau? Phía sau đầu sao? Cao Khanh Trần chạm vào miếng băng gạc: "Vẫn còn hơi chút, nhưng không đau nhiều nữa. Kỹ thuật của Kha Vũ rất tốt nha."
Lưu Vũ chấn kinh, cái này cũng có thể tùy tiện chia sẻ được sao!
-------------------
Lưu Vũ, em cũng nghĩ nhiều rồi =)))))))))
Update: 22:08PM 25/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com