Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


          Cao Khanh Trần cảm thấy Lưu Vũ có điểm kỳ lạ, nhưng nói không ra kỳ lạ ở đâu. Có lẽ là do ánh mắt luôn liếc qua liếc lại giữa anh và Châu Kha Vũ? Hay là cái biểu cảm ngập ngừng muốn nói lại thôi đó? Hay là sự quan tâm không thể lý giải mà em ấy thường hỏi anh có đau ở chỗ nào không?   

  Lạ! Thật sự quá kỳ lạ! Có lẽ nào, em ấy đang ghen sao? !   

  Cao Khanh Trần bắt đầu suy nghĩ về việc liệu anh có hành động nào quá gần gũi với Châu Kha Vũ trước mặt Lưu Vũ trong những ngày này hay không. Vậy cũng không thể chỉ trách anh được, là Châu Kha Vũ rảnh rỗi nhất định tới kiếm chuyện.  

  Giống như bây giờ.   

  Cao Khanh Trần nhìn người bạn đứng dưới chân Châu Kha Vũ cao gần bằng chân cậu bày ra vẻ mặt lúng túng sợ hãi.

  "Bố mẹ định đưa tôi đến Mỹ để làm một số công việc, khoảng một tuần nữa mới có thể quay lại được. Vì vậy nhờ anh, hứa với tôi." Châu Kha Vũ đẩy con chó cùng với dây xích về phía Cao Khanh Trần.   

  Cao Khanh Trần không chút do dự lùi dần lại phía sau.   

  Cao Khanh Trần lùi lại một bước, Châu Kha Vũ dắt con chó lại gần một bước: "Nó thực sự rất nghe lời, anh có thể gọi tên nó thử xem."   

  "Nó tên là gì?"   

  "Nó tên là Trợ Nhân. Nó có nghĩa là giúp đỡ người vui vẻ."   

  "Trợ Nhân?" Cao Khanh Trần thăm dò thấp giọng kêu một tiếng, quả nhiên cún bự phản ứng lại, lè lưỡi ngây ngốc nhìn Cao Khanh Trần, vội vàng vẫy vẫy đuôi.   

  Cao Khanh Trần cảm thấy thú vị, dùng tay gãi gãi cằm cún bự, trìu mến gọi tên con chó: "Trợ Nhân? Hửm? Trợ Nhân hahaha, đừng liếm tao, ngứa quá hahahaha..." Cún bự quá nhiệt tình, nghe thấy Cao Khanh Trần gọi tên mình nó liền không thèm kiềm chế bản chất của mình nữa, nhảy lên người Cao Khanh Trần bắt đầu vẫy đuôi vui đùa. Hình như nó có thể ngửi thấy mùi đồ ăn còn sót lại trên khóe miệng Cao Khanh Trần, chiếc lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt của nó không ngừng liếm láp gò má của Cao Khanh Trần.   

  "Trợ Nhân, đừng làm thế nữa hahahaha, á không được, đừng có liếm miệng tao hahahaha..."   

  Trong phòng hai người một chó chơi đùa vui vẻ, bỏ mặc Lưu Vũ một mình ngoài cửa lòng lạnh tựa băng sương. Nếu cậu có tội, pháp luật sẽ trừng phạt cậu. Hà cớ gì lại để cậu nghe được anh trai mém ruột của mình gọi bạn mình một tiếng chủ nhân*!

[*chủ nhân/zhǔrén/ và trợ nhân/zhùrén/ Lưu Tiểu Cá nghe nhầm lại nghĩ nhiều rồi =))))))]  

  Tại sao lần nào cũng bắt cậu phải nghe những thứ này! Đây hẳn là nơi mà Cao gia ở, cứ cho là không quan tâm đến mạng của cậu, nhưng xin hãy quan tâm đến tính mạng của cha anh ấy!   

  Giả vờ như không nghe thấy gì, bình tĩnh đi xuống cầu thang như không có chuyện gì xảy ra; hay là tiếp tục đứng ngoài cửa làm ra những chuyện trái với đạo đức, Lưu Vũ dứt khoát chọn vế sau. Cái này cũng không thể trách cậu nha, mỗi lần làm loại chuyện này đều không có đóng chặt cửa, có biết đây là đang dụ dỗ người khác tiếp tục nghe lén không hả!   

  Mặc dù cún bự rất ngoan ngoãn và dễ thương, nhưng Cao Khanh Trần vẫn có chút lo lắng, "Nhưng mà Kha Vũ, chuyện này...tôi không có kinh nghiệm, không biết có thể làm tốt hay không nữa." Cao Khanh Trần chỉ từng nuôi cún nhỏ, cảm thấy việc chăm sóc cún nhỏ và cún bự có chút không giống nhau.

  "Không sao, những điều cần chú ý tôi sẽ nói cho anh, sẽ không có vấn đề gì đâu."   

  Lại còn có cả điều cần chú ý! Lưu Vũ mở to mắt, không phải chứ, Châu Kha Vũ, nhìn không ra, tuổi còn nhỏ mà chơi khoa trương vậy sao.   

  "Vậy thì... được, tôi sẽ thử, tôi sẽ cố gắng." không còn cách nào khác, cún bự thực sự quá đáng yêu. Cao Khanh Trần quỳ xuống xoa xoa đầu nó một lần nữa.   

  Không phải chứ anh trai cứ thế mà đáp ứng cậu ta sao? Lại còn sẽ nỗ lực? Lưu Vũ muốn xông vào, trói anh trai ném anh vào vùng đất hoang để anh đi đào rau dại.   

  Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ: "Có muốn làm quen trước một chút không, chúng ta ra ngoài chơi thế nào?"   

  "Ưm... được."   

  Ngoài trời? Ngoài trời! Ơ mây zinggg!   

  Nơi đây không thích hợp ở lâu, Lưu Vũ vội vàng chạy xuống lầu, vừa vặn đụng phải Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị lên lầu.   

  Nhìn thấy Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên lại không nhịn được nở nụ cười. Lóc cha lóc chóc, giống như một con thỏ con, ngay cả một chút tóc trên đỉnh đầu cũng bay theo, rất đáng yêu.   

  "Em đi tìm anh với Châu Kha Vũ, chúng ta đi lên thôi......" Cậu còn chưa nói xong, Lưu Vũ lại nắm lấy tay cậu. Gần đây, Lưu Vũ luôn thích nắm tay cậu chạy, mặc dù cậu không hiểu tại sao Lưu Vũ lại hay làm điều này, nhưng điều đó vẫn khiến Trương Gia Nguyên rất vui. Chí ít thì, mối quan hệ của họ đã tốt lên, đúng không?   

  Trợ Nhân vừa được đi ra ngoài liền biến thành một con chó thực sự, phấn khích không ngừng được. Điều này chỉ khổ cho Cao Khanh Trần, bị kéo tới mức chỉ có thể chạy theo nó. Để giữ được Trợ Nhân, Cao Khanh Trần không còn cách nào khác đành quấn sợi dây quanh cổ tay. Cún bự tràn đầy năng lượng dư thừa sức để chạy nhảy, nhưng Cao Khanh Trần không đủ sức như nó, việc dắt chó đi dạo đột nhiên biến thành bị chó dắt đi, trên cổ tay của anh hằn lên những vết đỏ do sợi dây.   

  "Trợ Nhân!" Vẫn phải là chủ nhân của nó, chỉ cần gọi một tiếng như vậy, cún bự liền biết nó đã làm sai. Đầu gục xuống, ảo não bước trở về. Nhưng cún bự cũng rất khôn lỏi, đi đến cạnh chân Cao Khanh Trần liền không chịu bước thêm nữa, đặt mông ngồi thu lại phía sau Cao Khanh Trần, mặc cho Châu Kha Vũ có gọi thế nào cũng không đi.   

  Khổ nhục kế có tác dụng, Cao Khanh Trần quỳ xuống ôm lấy nó, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ và nói: "Được rồi, nó đã biết sai rồi, đừng trách nó nữa. Đúng không Trợ Nhân, nào chúng ta tới nhận lỗi với baba đi."   

  Có vẻ như mỗi người khi cùng cún cưng nói chuyện thanh âm đều mềm đi vài phần, Cao Khanh Trần còn hơn cả thế, ngữ khí càng thêm ngọt ngào mềm mại hơn. Đặc biệt là vừa nhắc tới hai chữ "baba", mặt Châu Kha Vũ lập tức đỏ lên, mất tự nhiên đành phải quay đi chỗ khác: "Được rồi, tôi cũng không tức giận. Chỉ là Trợ Nhân, sau này không được làm như thế nữa nghe rõ chưa?"   

  Cún bự dường như nghe hiểu lời Châu Kha Vũ, dụi đầu vào bắp chân của Cao Khanh Trần như đang làm nũng, tự cắn lấy dây xích rồi ngồi trước mặt Cao Khanh Trần.   

  Lưu Vũ ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ tính thời gian. Hai giờ đã trôi qua! Châu Kha Vũ không phải có chút làm quá sức rồi sao! Cuối cùng, khi Lưu Vũ không chịu nổi nữa chuẩn bị lao thẳng đến giải cứu anh trai mình khỏi móng vuốt của Châu Kha Vũ, cánh cửa đã được mở ra.   

  Cao Khanh Trần bước vào, hơi thở hổn hển, trông rất mệt mỏi. Sự chú ý của Lưu Vũ lại bị thu hút bởi cổ tay đầy vết đỏ của Cao Khanh Trần. Không được! Cậu ta muốn giết người sao! Châu Kha Vũ, đồ cầm thú!   

  "Chíu mín a~ Chíu mín! Tại sao lại bị như này!" Lưu Vũ lo lắng cuống lên, từ lóng và cử động tay chân loạn cả lên. Anh cậu đã bị Châu Kha Vũ đối xử như vậy, Trương Gia Nguyên vẫn còn cắt ngang vào lúc này: "Tiểu Vũ, Chíu mín nghĩa là gì? Tay anh bị sao vậy? Có phải bị chuột rút không? Có muốn em xoa bóp cho anh không?"   

  Sự chú ý của Lưu Vũ một lần nữa thành công bị thu hút theo, làm sao có thể không biết Quách ngữ! Là một học sinh được trọn điểm Quách ngữ, Lưu Vũ không thể chịu đựng được. "Chíu mín, em không biết sao, vậy còn "không cu~" thì sao? "Cu" cũng không biết. Còn Yóu →zhà →jī ↑mǐ ↑huā ↑(gà chiên xù)thì sao? Cái này cũng chưa nghe qua, Quách lão sư, Quách lão sư em cũng không biết hả? Em chờ chút anh tìm cho em xem, hả? Không có?" Lưu Vũ nhìn trang tìm kiếm không hiển thị kết quả, có vẻ như quyển sách này không có sự liên quan nào đến Quách lão sư, cũng không biết đến Quách ngữ. Những cái tiểu tiết nhỏ như này cũng bị sự thông minh của mình phát hiện rồi!

(Quách lão sư là một nhân vật nổi tiếng trên mạng thường đăng tải những video gây sốc và gây tranh cãi, còn sinh ra cả cái Quách ngôn Quách ngữ, kiểu như Cửu ngôn Cửu ngữ của Nine á, nhưng tài khoản này hiện bị cấm rồi. Nôm na tôi tìm hiểu được sau khi xem 1 đống video là thế, nếu không đúng chỗ nào thì thông củm nha)

  Không, đó không phải là vấn đề! Bây giờ trọng tâm là Cao Khanh Trần! Là anh trai của cậu!   

  Ngay khi Lưu Vũ định thuyết phục Cao Khanh Trần rằng kỳ thực cũng không phải mình Châu Kha Vũ không thể, Châu Kha Vũ đã dắt theo một con chó vào cửa. Cao Khanh Trần phấn khích đến mức mang con chó đến trước mặt Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, anh nói cho em nghe! Con chó này rất lợi hại! Cái gì cũng biết! Kha Vũ phải về Mỹ một thời gian, nhờ chúng ta chăm sóc cho nó. Nào, Trợ Nhân, đến chào anh Tiểu Vũ đi."   

  Con chó hợp tác đứng bằng hai chân sau hai chân trước chụm vào nhau giơ lên làm động tác "chúc mừng chúc mừng".

  "Chủ...Trợ Nhân? Là con chó này?" Bây giờ đến lượt Lưu Vũ bàng hoàng.   

  Cao Khanh Trần gật đầu: "Đúng vậy. Nó được gọi là Trợ Nhân, Kha Vũ nói tên nó có nghĩa là giúp người vui vẻ."   

  "Vậy trên cổ tay của anh..." Lưu Vũ lại chỉ vào cổ tay của Cao Khanh Trần.   

  "Em không nói đến cũng ổn, nói ra liền cảm thấy có chút đau nhức. Nhưng mà lúc sau Trợ Nhân không còn nháo nhào lên nữa, Kha Vũ quả là bậc thầy huấn luyện chó."   

  Mặc dù Lưu Vũ không nói nhưng Cao Khanh Trần biết Lưu Vũ nhất định cũng thích Trợ Nhân. Nếu không, tại sao lại phấn khích tới đỏ mặt chứ? Anh thực sự biết cách đọc suy nghĩ của em trai mình, hai anh em họ thực sự ngày càng thân thiết với nhau hơn.  

  Trước khi đi, Châu Kha Vũ ngăn Trợ Nhân đang tính đi theo Cao Khanh Trần lên lầu. Nhìn thấy cún bự hớn hở chạy tới, Châu Kha Vũ xoa đầu và nói với nó: "Trợ Nhân à, nếu mày có thể trợ giúp tao, khi trợ về tao nhất định sẽ mua thịt hộp cho mày!"   

  Cũng không biết là Trợ Nhân nghe có hiểu hay không, tốc độ chạy về phía Cao Khanh Trần lại càng nhanh hơn.

------------------

Update: 22:50PM 30/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com