Chương 15
Lái lơ~~~~~~~~
Ở đây có rất nhiều sự vô tri
_________________________
Buồn phiền, rất buồn phiền, buồn phiền đến nỗi Châu Kha Vũ ngồi xuống rồi lại đứng lên, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Buồn phiền tới nỗi ngay cả Trợ Nhân đi ngang qua với một món đồ chơi lúc lắc trong miệng cũng bị cậu đá một cái.
Đối diện với màn ra vẻ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã chuyển từ bắt đầu lo lắng về trạng thái tinh thần của bạn thân đến hiện tại nhắm mắt làm ngơ thấy chuyện chẳng màng. Có được cái bản lĩnh quản Châu Kha Vũ chi bằng suy nghĩ tìm lý do để mời Lưu Vũ ra ngoài chơi. Nghĩ lý do cũng cần dùng trí óc, phải trông thật tự nhiên mà không được giả tạo, mà quan trọng hơn nhất định là loại lý do có thể quẳng lại Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần.
"Cậu cũng không thèm hỏi mình có chuyện gì sao?" Châu Kha Vũ cố tình làm ầm ĩ để thu hút sự chú ý của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên điện thoại cũng không buồn bỏ xuống: "Khẳng định là lại vì Cao Khanh Trần."
Châu Kha Vũ tâm tê liệt phế: "Mình ở trong lòng cậu là người như vậy sao? Mình nói cho cậu biết, lần này thật sự không phải!"
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng cam chịu đặt điện thoại xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo biểu tình "cậu tốt nhất nói gì đó có nghĩa đi".
"Cậu có biết hội trưởng hội học sinh không? Đó là cái người có mái tóc dài, đôi mắt to và khuôn mặt dễ thương. Hình như tên là Nam Cung Mary Sue?"
Nam Cung Mary Sue? ! Cao Khanh Trần nhìn cô gái ngồi đối diện, cố gắng hết sức để kiểm soát biểu tình của mình, đây là loại buff cộng dồn* cho tên nhân vật kiểu gì thế. Có phải tất cả nhân vật trong cuốn sách này đều có tên cứng nhắc như vậy ngoại trừ nhân vật chính không?
"...Chứng khoán là một trong những sở thích của em, cuốn sách yêu thích nhất của em là 《Lược sử thời gian》và《Trăm năm cô độc》. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc thấu hiểu về nhau.", cô gái nâng chiếc kính đã hơi tuột khỏi sống mũi; "Anh còn điều gì muốn hỏi em không?"
Cao Khanh Trần: "Tóc của em có thay đổi màu sắc tùy thuộc vào tâm trạng không?"
"Hả?" Bây giờ đến lượt cô gái mắt trợn tròn, "Anh nói cái gì?"
"À, không có, không có. Chỉ là đùa một chút mà thôi. Haha." Cao Khanh Trần tự cười hai tiếng, phát hiện chỉ có mình mình cười, ngại ngùng uống một ngụm rượu vang, bắt đầu hoài niệm phòng ăn ở nhà. Mặc dù chỉ có bốn người, nhưng bầu không khí cũng không giống như hiện tại.
Anh nhớ cô gái này, nhưng lại không nhớ nhiều về cô, anh chỉ nhớ cô gái này là vị hôn thê của mình, xem ra cô gái đó thật sự yêu anh. Điều duy nhất mà nhân vật này đã làm một cách đầy tính nhân đạo là từ chối cuộc hôn nhân này, mặc cho mọi người đều cho rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, không dính đến tình yêu.
Cô gái cúi đầu nhìn đồng hồ: "Chiều nay em có cuộc họp thường kỳ nên phải đi trước. Ngày mai tôi muốn hẹn anh ra ngoài, mong anh có thể dành thời gian cho em. Ông nội cũng hy vọng chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn. Hẹn gặp lại vào ngày mai" nói xong, cô gái xách túi bước ra khỏi nhà hàng.
Cao Khanh Trần cười khổ, anh không có thời gian để từ chối. Xem ra ngày mai không đi không được rồi. Quên đi, để ngày mai nói rõ ràng. Một cách nhẹ nhàng sẽ không làm tổn thương cô ấy.
Nam Cung Mary Sue, Lưu Vũ ngay từ đầu đã cảm thấy cái tên này nghe rất quen thuộc. Lúc đầu, cậu nghĩ đơn giản là do đã đọc quá nhiều tiểu thuyết Mary Sue, nhưng sau khi Châu Kha Vũ nói về nó, cậu chợt nhớ ra rằng đây là vị hôn thê si tình bị anh trai mình từ chối. Điều nhân từ duy nhất mà anh trai cậu làm trong cuốn sách này có lẽ là anh ấy không đồng ý với cuộc hôn nhân thương mại này.
Mặc dù cậu rất muốn nói trực tiếp với Châu Kha Vũ rằng anh trai cậu chắc chắn sẽ không kết hôn với Nam Cung Mary Sue, nhưng cậu không thể. Lưu Vũ chợt thấu hiểu cảm giác của một cao nhân thiên cơ không thể tiết lộ.
"Cô ấy mới 20 tuổi! Cao Khanh Trần bao nhiêu tuổi rồi! Làm sao có thể!" Châu Kha Vũ lời ngay lý thẳng.
Cậu mới 18 tuổi! Cậu còn nhỏ hơn cô ấy hai tuổi! Vậy tại sao cậu lại thích anh trai tôi! Lưu Vũ rất muốn tố cáo, nhưng không thể ooc, loại thống khổ này ai thấu đây!
Trương Gia Nguyên: "Vậy cậu mới 18 tuổi, cậu còn nhỏ hơn cô ấy hai tuổi."
Châu Kha Vũ phẫn nộ dâng trào: "Mình 18, anh ấy 26, chúng mình cách nhau 8 tuổi. 8 tuổi, 8 tuổi..."
Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ một trái một phải nghiêng đầu, chờ đợi Châu Kha Vũ nói ra đoạn cuối.
"8 tuổi, 8 tuổi, trời sinh một cặp!"
Họ lẽ ra không nên mong đợi Châu Kha Vũ có thể nói ra điều gì khác ngoài những điều vô nghĩa. Một anh chàng soái ca mặt lạnh lùng, sao lại sinh ra một cái miệng toàn nói điều vô tri vậy.
Hôm sau là thứ bảy, Cao Khanh Trần đã bị đánh thức vào sáng sớm bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc đầu, anh nghĩ đó là một khách hàng nào đó, nhưng một giọng nữ vang lên từ điện thoại: "Alo? Anh dậy chưa?"
Cao Khanh Trần không nhớ đã cho cô ta số điện thoại của mình, nhưng có lẽ với địa vị của cô, sẽ không khó để có được số điện thoại của anh.
Nhìn địa chỉ được gửi đến trong điện thoại, xem ra đối phương đã sắp xếp thỏa đáng tất cả rồi.
Cao Khanh Trần thắt dây an toàn, bật điều hướng ô tô, tự lái xe đến địa điểm hẹn. \
Xe vừa lái ra khỏi khu biệt thự, một chiếc BMW màu trắng rẽ ra khỏi một con hẻm bên cạnh, thong thả đi theo xe của Cao Khanh Trần, luôn giữ khoảng cách nhất định với xe của anh.
"Khẳng định sẽ không lạc đường chứ?" Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sau nóng lòng muốn thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhưng lại sợ bị Cao Khanh Trần phát hiện.
"Nói nhiều thì có thể lên lái thay." Đương nhiên, Trương Gia Nguyên biết chỉ mình mới có thể lái chiếc xe này.
Rốt cuộc, ba người họ không thể gom được chiếc bằng lái xe thứ hai.
Hôm nay là một ngày nắng ấm, mặc dù đã gần cuối thu, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Ánh nắng luôn mang theo mùi vị đặc biệt khiến người ta cảm thấy an tâm, ngay cả những chú chim trở về tổ cũng vui mừng ca hát.
Tiết trời thế này thích hợp để làm gì nhất?
Cho dù không phải hẹn hò, cũng nhất định không phải là lén lén lút lút bám theo xe của người khác!
Bất quá... Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Lưu Vũ một mặt tràn đầy hưng phấn kích động đến giậm chân. Chỉ cần Lưu Vũ vui vẻ là được. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu ngồi ở phía sau không có thêm một thằng cha mặt tràn đầy oán khí.
Cô gái chọn một quán cà phê cao cấp, nhưng Cao Khanh Trần không thích lắm. Nói thế nào nhỉ, âm nhạc rất êm dịu, đồ ăn cũng rất ngon, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu chút ý nghĩa.
Vả lại, đạo lý anh đều hiểu, hẹn hò xem mắt sẽ phải làm gì, hỏi chút vấn đề vô cùng bình thường, nhưng vì sao mỗi câu hỏi của cô gái này đều kỳ quái đến vậy!
"Xin hỏi anh nghĩ gì về thế cục dạo gần đây?"
"Trong hai loại cổ phiếu này anh cảm thấy nên bắt tay với loại nào?"
"Suy thoái kinh tế anh nghĩ do đâu mà thành?"
Có chắc đây là vị hôn thê chứ không phải HR?
Đối mặt với những vấn đề này, Cao Khanh Trần bình tĩnh đưa ra những hiểu biết độc đáo của riêng mình: "Tôi nghĩ rằng mặc dù thời tiết gần đây đã ấm lên, nhưng vẫn là nên chú ý giữ ấm...Cổ phiếu sao, cũng giống nhân sinh thôi, cần có dũng khí để liều mình một phen... Tôi cảm thấy là do đầu cơ cổ phiếu quá dũng mãnh mà thành ."
Ba người ngồi ở bàn phía sau Cao Khanh Trần suýt nữa bật cười thành tiếng. Không phải, cô gái này là một hòn đá sao! Sao có thể không cười chứ!
Im lặng hồi lâu, cô gái mới thở ra một hơi dài một hơi rồi đứng dậy: "Thật xin lỗi, hội sinh viên đột nhiên thông báo sẽ có một cuộc họp khẩn cấp, em đi trước."
Trương Gia Nguyên đang cắt bít tết suýt nữa bị nghẹn, hoang mang lấy điện thoại ra xem, một mặt mù mờ nhìn lên: "Không đúng, cuộc họp ở đâu ra? Tại sao tôi không nhận được thông báo? Lẽ nào hội sinh viên đã bí mật sa thải tôi?"
Lưu Vũ đang định nói với Trương Gia Nguyên rằng người thực sự bị "sa thải" là anh của cậu, điện thoại liền hiển thị một tin nhắn wechat, tốt quá. Cậu đưa điện thoại tới trước mặt Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ: "Đi thôi, anh ấy nói mời chúng ta ăn thịt nướng."
Nghe cát kịch Đông Bắc (phát triển theo kiểu hát Nhị Nhân Chuyển), cùng cái miệng nhỏ nhắn của Lưu Vũ không ngừng bla bla, còn có vài câu cãi vặt của Châu Kha Vũ giả vờ đụng độ với anh, Cao Khanh Trần gật gật đầu, đúng là mùi vị này.
________________
Update: 11:07PM 29/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com