Chương 16
Nếu như lần đính hôn này không có chuyện ngoài ý muốn thì đã có chuyện ngoài ý muốn rồi, Cao Khanh Trần đã nhận được câu trả lời chính thức từ phía chính chủ: không phù hợp. Mặc dù Cao Khanh Trần biểu thị hôn nhân là chuyện của hai người, phát hiện ra không hợp từ chối sớm một chút là chuyện tốt, nhưng nhà bên là vì đền bù cho Cao Khanh Trần, dâng cho cho anh cơ hội hợp tác mà ra mắt nhiều công ty đã có cố gắng đoạt lấy.
Mặc dù cảm thấy bản thân mình không làm gì lại khiến cho một người yêu mình tới chết đi sống lại hoàn toàn buông bỏ có chút kỳ lạ, nhưng chuyện này vốn dĩ cũng mục tiêu của anh, vả lại còn thu về một hợp đồng làm ăn lớn. Cao Khanh Trần biểu thị——
Lời rồi!
Trương Gia Nguyên cầm hai tách cà phê đi tới ngồi đối diện với Châu Kha Vũ, đẩy một tách qua cho Châu Kha Vũ: "Hội trưởng hội sinh viên đã hủy bỏ hôn ước với Cao Khanh Trần, bây giờ cậu hài lòng chưa?"
"Chuyện này mình một chút cũng không có để trong lòng đâu." Châu Kha Vũ giả bộ điềm nhiên lãnh đạm, nhưng giọng điệu cao vút lên đã bán đứng cậu. Vì để che giấu nụ cười mà nhếch nhếch khóe miệng, Châu Kha Vũ làm bộ làm tịch uống một ngụm cà phê, lại bị nóng tới mất kiểm soát gương mặt.
Bây giờ thì thật sự không thể cười được nữa.
"Trực tiếp uống cà phê vừa pha xong, cậu thật dũng cảm." Trương Gia Nguyên thổi thổi cà phê trong tách, hương thơm cà phê khiến người ta tâm tình vui vẻ.
"Các em đang nói gì thế? Thật là vui quá đi." Ca hai Lưu Vũ có tiết, liền nhờ Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ giúp mình giữ chỗ, hết tiết vội vàng chạy tới nhà ăn, vừa kịp lúc chiêm ngưỡng cảnh Châu Kha Vũ bị bỏng cà phê.
Lưu Vũ tự nhiên ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên, không ngờ rằng còn chưa ngồi xuống Trương Gia Nguyên đã đứng lên, Lưu Vũ cũng không vội hỏi Trương Gia Nguyên định làm gì, ước chừng mười phút sau Trương Gia Nguyên bưng đĩa cơm trên tay cố gắng chen ra khỏi đám người.
Đĩa cơm được đặt ở trước mặt Lưu Vũ: "Không biết anh có thích hay không."
Nói gì mà nói, mỗi món ăn trên đĩa đều là món yêu thích của Lưu Vũ. Cứ cho là vậy, Lưu Vũ vẫn muốn tỏ vẻ một chút. Cậu nhíu màu, giả bộ khó chịu, "Tại sao chỉ có anh không được uống?"
Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh tượng Trương Gia Nguyên bối rối giải thích, không ngờ tới người kia chuyện này cũng nghĩ đến rồi. Trương Gia Nguyên lấy từ trong túi ra một chiếc cốc giữ nhiệt, mở nắp đưa cho Lưu Vũ.
Để giữ gìn vóc dáng, Lưu Vũ không mấy khi uống trà sữa, nhưng lại không chịu được ánh mắt giống như cún con, Lưu Vũ vẫn là ngửa đầu uống một ngụm, nhưng khi nuốt xuống rồi ánh mắt lại sáng lên. Chợt nghe thấy giọng điệu cẩn thận dè dặt của người bên cạnh: "Em là tự nấu, không quá ngọt đâu. Có thích không?"
Lời hồi đáp cho cậu là Lưu Vũ đã uống hơn một nửa lượng trà sữa trong cốc giữ nhiệt.
"Bọn em chỉ đang nói về việc hôn ước của anh trai anh bị đối phương hủy bỏ."
Đề cập đến chuyện này Lưu Vũ liền hăng hái: "Anh nói cho mấy đứa nghe, chuyện này đừng để anh ấy biết đó! Anh sắp cười chết rồi, bọn họ hỏi hội trưởng hội học sinh vì sao đột nhiên lại không thích anh ấy nữa, em đoán xem cô ấy nói gì? Cô ấy nói....Cô ấy nói.....hahahahahaha!"
Trương Gia Nguyên chỉ lo Lưu Vũ cười tới đau bụng, một bên giúp Lưu Vũ nhẹ vỗ lưng một bên phụ họa với cậu: "Cô ấy nói gì vậy?"
"Cô ấy nói...cô ấy là một người trí tính luyến* hahahahaha!"
(*trí tính luyến: sapiosexual là người cảm thấy bị hấp dẫn giới tính bởi sự thông minh của người khác, sapiosexual được kết hợp bởi sapio và sexual, trong đó sapio có nguồn gốc từ ngôn ngữ Latin, nghĩa là thông minh)
Châu Kha Vũ mạnh mẽ đặt tách cà phê xuống: "Không sao hết! Em chính là thích Cao Khanh Trần trông không được thông minh lắm!"
"Những lời em nói tốt nhất cũng đừng để anh ấy biết hahahahaha!"
Trải qua sự việc vị hôn thê, Châu Kha Vũ đã giác ngộ rồi. Nếu cậu còn định không ra tay, hôm nay mới là một Nam Cung Mary Sue, ngày có thể có tới hàng vạn Nam Cung Mary Sue khác vây lấy Cao Khanh Trần. Rồi không biết người nào sẽ bắt mất Cao Khanh Trần.
"Vậy cậu định làm gì?" Trương Gia Nguyên ngồi ở trên giường nhìn thằng bạn thân của mình, nhìn thấy Châu Kha Vũ khí thế mạnh mẽ như vậy, nói không chừng cậu có thể từ Châu Kha Vũ học được một chút kinh nghiệm theo đuổi Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ đứng trước cửa sổ cả người tràn đầy tự tin: "Trước tiên phải ổn định lại trái tim của mình trước. Nếu không kiên định, làm sao cậu có thể khiến đối phương tin tưởng vào tình yêu của mình chứ?"
Trương Gia Nguyên nhướng mày, Châu Kha Vũ có vẻ cũng ra gì đấy. Dường như tên nhóc này cũng không đến nỗi không đáng tin cậy như cậu nghĩ.
"Vì vậy, vì vậy mỗi ngày mình sẽ đều cố gắng làm bản thân kiên định—" Châu Kha Vũ mở rèm cửa, mặt hướng về nơi ánh nắng rực rỡ: "Không xuất chúng sẽ bị loại! Không xuất chúng sẽ bị loại! Không xuất chúng sẽ bị loại!"
Rõ ràng bên ngoài ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, nhưng Trương Gia Nguyên lại bị Châu Kha Vũ làm cho mờ mắt. Cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, trong một khoảnh khắc chợt cảm thấy Châu Kha Vũ chính là bậc thầy tình yêu còn cậu là người hài hước nhất trên đời.
"Cậu nói xem ngày mai mình hẹn với Cao Khanh Trần anh ấy có đồng ý không?" Châu Kha Vũ mở tủ quần áo của mình lấy ra một vài món đồ ướm qua lại trên người, cố gắng chọn một bộ đồ trông phù hợp nhất với Cao Khanh Trần. Hay là đến lúc đó đi hỏi Lưu Vũ Cao Khanh Trần mặc gì, rồi giả vờ là tình cờ mặc đồ đôi nhỉ?
Châu Kha Vũ còn đang bận băn khoăn nên mặc gì vào hôm sau thì bị Trương Gia Nguyên dội cho một gáo nước lạnh: "Sẽ không."
"Sao cậu biết là sẽ không hả!" Châu Kha Vũ chuyển đề tài, đột nhiên lộ ra nụ cười nhìn thấu tất cả, "Không phải là vì cậu bị Lưu Vũ cự tuyệt đi hẹn hò cho nên mới không nhìn nổi Cao Khanh Trần chấp nhận lời mời hẹn hò của mình chứ. "
Làm thế nào mà cậu biết à? Trương Gia Nguyên vô cảm vuốt điện thoại, nhưng trái tim cậu lại đang gào thét. Phải thán phục Châu Kha Vũ vì đã đoán đúng một nửa. Lời mời của cậu thực sự đã bị từ chối, nhưng lý do khiến Lưu Vũ từ chối là ngày mai phải dành thời gian riêng tư với Cao Khanh Trần! Tất nhiên, cậu không thể nói với Châu Kha Vũ. Không thể để mình mình bị từ chối được, anh em tốt chính là dùng vào lúc này phải bị từ chối cùng nhau.
Nghĩ đến chuyện này tâm tình lại tốt lên một chút, Trương Gia Nguyên đặt điện thoại xuống, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Vậy cậu tự mình đi hỏi đi."
Nụ cười đạt đến đỉnh điểm sau khi nghe tiếng rú khóc tuyệt vọng của Châu Kha Vũ. Quả nhiên, theo định luật bảo toàn, nụ cười không mất đi mà nó chuyển từ trên mặt Châu Kha Vũ sang xuất hiện trên khuôn mặt của Trương Gia Nguyên.
Sống chung với Lưu Vũ lâu như vậy rồi , Cao Khanh Trần ngày càng cảm thấy bản thân đối với cậu vẫn chưa tốt. Đối tác kinh doanh của anh đã đưa cho anh hai vé vào công viên giải trí mới khai trương, nói với anh rằng công viên giải trí này có nhiều trò chơi hay như nào: "Để tôi nói cho anh biết, nơi thiên đường này rất phù hợp cho các cặp đôi, nó có thể xúc tiến tình cảm. Đặc biệt là vòng đu quay, để quay được một vòng phải mất chính xác là 1314 giây..."
Khi đó vừa lúc Cao Khanh Trần đang nghĩ làm sao bù đắp cho em trai những năm tháng đen tối nhất, tâm trí lại bận hướng về nơi khác, lời nói lọt vào tai cứ ngắt quãng không liền mạch: "Để tôi nói cho anh biết, thiên đường này rất thích hợp cho *% +/#*, đặc biệt là để xúc tiến tình cảm......"
Cao Khanh Trần mạnh mẽ ngẩng đầu lên, xúc tiến tình cảm? Tăng cường tình cảm anh em! Đưa Lưu Vũ đi!
Dù khu vui chơi mới khai trương vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử, nhưng vẫn có rất nhiều người đến. Nhìn dòng người đông đúc Cao Khanh Trần cảm thán rằng cũng may mắn là vé VIP của họ có thể có một đường đi riêng biệt.
Lưu Vũ luôn thích những nơi như thế này, cậu luôn muốn đến ngay khi nhìn thấy quảng cáo về thiên đường này, nhưng cậu không thể mua được vé. Nhờ có Cao Khanh Trần, cuối cùng cậu cũng đạt được ước nguyện của mình.
"Anh có thể chơi tháp thả(drop tower) không? Nếu anh sợ em có thể tự chơi." Vốn tưởng rằng Cao Khanh Trần, người luôn tận tụy với công việc sẽ không hứng thú với những thứ này, không ngờ tới Cao Khanh Trần cũng phấn khích không kém cậu là bao, nghe xong câu này liền kéo cậu về phía tháp thả.
Nắm lấy thanh bảo hộ phía trước và tận hưởng cảm giác hồi hộp khi không trọng lượng, cách tốt nhất để chơi loại trò chơi này là la hét giải phóng áp lực. Cậu nghe thấy Cao Khanh Trần đang ngồi bên cạnh hét lên: "Chíu mín ~Oh Wow ~"
Lưu Vũ cũng hét theo: "Chíu mín ~~"
Đợi đã, hình như có chỗ nào là lạ. Ngay khi Lưu Vũ chuẩn bị nghiêm túc suy nghĩ, lại có một làn sóng không trọng lượng khác ập đến. Lưu Vũ cười lớn một tiếng, quên đi, không cần để ý, quan trọng nhất trước tiên phải vui vẻ.
Hôm nay, Cao Khanh Trần cả ngày không liên lạc với Châu Kha Vũ, con người chỉ cần quá rảnh rỗi là lại suy nghĩ nhiều. Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ về thái độ của mình đối với Cao Khanh Trần và nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng——Có phải Cao Khanh Trần không hề có một chút cảm nghĩ nào rằng cậu sẽ thích anh, thậm chí còn cho rằng cậu ghét anh đến chết.
Nhớ lại những chuyện bản thân đã làm những ngày trước, mỉa mai bức thư tình, không cho anh sắc mặt tốt, phớt lờ tình cảm ... cứ cho là sau này mối quan hệ của hai người đã hòa hoãn, bản thân cũng đã tận lực làm hao mòn tình ý của Cao Khanh Trần dành cho cậu. Châu Kha Vũ ấn tay vào thái dương với tư thế dí súng lục vào đầu, để cậu đăng xuất rồi nhập lại đi mà!
KHÔNG ĐƯỢC! Việc cấp thiết nhất bây giờ là phải giải thích rõ ràng cảm xúc của mình với Cao Khanh Trần trước, Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên cười khổ, đây chính là truy thê hỏa táng tràng* sao?
(*truy thê hỏa táng tràng: câu được dùng nhiều trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh, nam9 lúc đầu khinh thường ghét bỏ nữ 9, về sau nữ 9 từ bỏ thì lại theo đuổi ngược lại)
Phải gửi gì đây? Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc và gõ [Cao Khanh Trần, là anh đùa giỡn tôi trước, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. ] Không, gửi câu này xong khẳng định càng bị ghét bỏ hơn.
Vậy gửi gì đây? [Em phát hiện có chút thích anh, em sẽ theo đuổi ngươi. Nhớ kỹ, đây là một thông báo, không phải thương lượng! 】Thật sự tổng tài sẽ nói câu này sao?
Bằng không [Tay anh cắt một đường chỉ tay, tay em cắt một đường chỉ tay, như vậy chúng ta chính là một cặp!] Thật sự gửi câu này thay vì cắt đường chỉ tay thì dứt khoát cắt cổ cậu luôn đi!
Quên đi, vẫn là gửi như vậy đi. Châu Kha Vũ mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy nhàu nát, so sánh chữ trên đó và viết vào tin nhắn: [Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, xin hãy thứ lỗi cho thái độ của em đối với anh trước đây. Trải qua khoảng thời gian quen biết này, em nghĩ là em thích anh rồi. Vậy nên, Cao tiên sinh, xin hỏi có thể để em theo đuổi anh được không? Em muốn dùng thời gian để chứng minh lòng mình. 】
Lời còn chưa viết hết, Châu Kha Vũ đã bị tiếng chuông điện thoại đột ngột reo làm cho giật mình. Vội vàng cầm lên, giọng nói mệt mỏi của Cao Khanh Trần từ bên trong truyền đến: "Alo, Kha Vũ."
"Sao vậy?" Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, không hiểu sao lại thấy căng thẳng.
"Chúng tôi... không thể quay lại."
Điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, Châu Kha Vũ sững người tại chỗ, sao còn chưa tỏ tình đã bị từ chối rồi! Cậu phải đi uống rượu! Uống cho say! Phải đi nghe "Nhất tiễn mai"*!
(*Nhất tiễn mai: một bản tình ca u sầu, sử dụng hoa mai như một sự tương tự cho tình yêu bền bỉ trải qua gian khổ)
"Alo? Alo? Kha Vũ, em có đang nghe không? Xe của anh bị hỏng giữa đường rồi, anh và Tiểu Vũ không thể quay lại. Em có thể đến đón bọn anh không? Alo?"
Tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm:
Chú Vương và cha Cao cùng nhau xem TV, công viên giải trí mới khai trương đang được đưa tin trên TV.
Cha Cao: "Ồ, công viên giải trí của nhà lão Trương mới mở à, vòng đu quay kia là gì vậy, hình như quay 1 vòng mất 1314 giây, rất nhiều đôi tình nhân thích đến đó."
Chú Vương: "Lần sau Cao tiên sinh có thể đi thử cùng vợ... A, hai người đó có chút quen mắt là Khanh Trần và Tiểu Vũ sao? Hóa ra hôm nay hai người nói ra ngoài là tới đó à. Tốt quá rồi, xem ra ngày Cao tiên sinh mong chờ hai anh em hòa hợp đã không còn xa nữa rồi... Cao tiên sinh? Cao tiên sinh! Gọi xe cấp cứu mau đi, Cao tiên sinh hình như bất tỉnh rồi!"
________________
Update: 22:59PM 05/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com