Chương 17
Cái sự vô tri này vẫn chưa ngừng lại nữa =))))
----------------------------------------
"Cậu tốt nhất là có việc quan trọng đi." Trương Gia Nguyên đầu như tổ quạ dựa vào khung cửa, buồn ngủ tới nỗi không mở mắt ra được. Kể từ khi Châu Kha Vũ thích Cao Khanh Trần, cậu thường xuyên phải nói câu này.
"Mình bị bỏ rơi rồi."
"Ồ." Trương Gia Nguyên mặt không biểu tình vừa nói vừa đóng cửa lại.
Châu Kha Vũ phản ứng rất nhanh, ngay lập tức chống tay vào cửa chặn lại: "Không phải? Mình bị Cao Khanh Trần đá rồi cậu cũng không thèm biểu hiện một chút sao?"
Trương Gia Nguyên cố gắng đẩy cửa ra ngoài: "Nếu mình nhớ không lầm, điều kiện tiên quyết để bị chia tay là cậu và Cao Khanh Trần phải ở bên nhau."
Lợi dụng lúc Trương Gia Nguyên đang nói, Châu Kha Vũ tăng thêm lực đạo ở tay, cưỡng ép nhét được nửa người lọt qua khe cửa: "Nhưng mình bây giờ buồn như bị anh ấy đá."
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng từ bỏ phản kháng: "Mình cho cậu vào không có nghĩa là mình yếu hơn cậu, chỉ là mình không muốn trước đó thu dọn hiện trường vụ án trước khi Tiểu Vũ tới nhà mình vào ngày mai. Vậy nên cậu rốt cuộc tới tìm mình làm cái gì?"
"Đưa mình đến quán bar, mình muốn uống thật say."
Trương Gia Nguyên khóe miệng hơi giật giật: "Cậu nửa đêm đến nhà mình điên cuồng bấm chuông cửa, đánh thức mình xuống giường chỉ là vì lý do này? Sao không tự mình đi đi?"
"Bởi vì mình không có bằng lái xe ... cậu đang làm gì vậy?"
"Mình đột nhiên cảm thấy việc dọn dẹp hiện trường vụ án hình như cũng không quá phiền phức."
Âm nhạc bùng nổ trên sàn nhảy cưỡng ép phải thay tiết tấu nhịp tim, những quả cầu ánh sáng đầy màu sắc nhấp nháy khiến Trương Gia Nguyên nheo mắt khó chịu. Châu Kha Vũ gọi hai ly Long Island Ice Tea từ quầy pha chế.
(*Long Island Ice Tea là một loại cocktail chính thức của IBA, thường được pha bằng rượu vodka, rượu tequila, rượu rum nhẹ, ba giây, rượu gin và một chút cola. )
Trương Gia Nguyên cau mày: "Mình còn phải lái xe."
"Biết rồi, mình gọi cho mình mà." Châu Kha Vũ nâng ly: "Mến chào tình yêu đã chết của tôi! Hôm nay chúng ta không say không về!"
Trương Gia Nguyên thở dài, cầm cốc của mình cụng ly với Châu Kha Vũ: "Không say không về, nếu sữa Vượng Tử có thể khiến người ta say."
Sữa quá ba vòng*, thấy Châu Kha Vũ vẫn không có ý định dừng lại, Trương Gia Nguyên cũng không ngăn Châu Kha Vũ dừng lại chút, cứ cho là cậu thấy tình quên bạn, nhưng lúc Lưu Vũ không ở bên cậu cũng sẽ nguyện vì anh em mà đầu rơi máu chảy.
(*chế lại từ "Tửu quá tam tuần" là uống rượu được ba vòng)
"Ngồi đây đừng chạy lung tung, mình tới phòng vệ sinh."
Nghe được Trương Gia Nguyên phân phó, Châu Kha Vũ ôm đầu, ánh mắt trống rỗng gật gật đầu, nhìn bộ dạng có vẻ là không uống thêm được nữa rồi.
Sau khi đóng cửa phòng vệ sinh, Trương Gia Nguyên cảm thấy lỗ tai của mình thật thoải mái, lúc này cậu mới biết rằng Lưu Vũ đã gọi cho mình. Cũng may, đối phương vừa tắt máy không bao lâu, Trương Gia Nguyên vội vàng bấm số của Lưu Vũ gọi lại.
"Kha Vũ nói gì?" Lưu Vũ ngồi xổm ở lề đường, tò mò cúi đầu nhìn điện thoại Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần lắc đầu: "Bắt máy thì có bắt, nhưng em ấy không nói gì." Bình thường Cao Khanh Trần đều tự mình lái xe nên không cần đến tài xế, vì vậy cũng không biết số điện thoại của tài xế. Chú Vương và thím Trương lúc này cũng đã ngủ say, Cao Khanh Trần không muốn quấy rầy giấc ngủ của họ. Người duy nhất có thể liên lạc là Châu Kha Vũ.
"Vậy để em gọi điện thoại cho Gia Nguyên. Thực ra, gọi cho Kha Vũ cũng vô ích, cậu ấy không có bằng lái xe." Lưu Vũ lấy điện thoại di động ra, khéo léo nhập một dãy số điện thoại.
Cuộc gọi đầu tiên không bắt máy, Lưu Vũ tắt máy xong đang nghĩ đợi lát nữa gọi lại, cuộc gọi của Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng tới.
"Alo, Gia Nguyên hả? Bên đó ồn ào quá, em đang ở bên ngoài sao? Bọn anh bị kẹt trên đường không thể quay về, em có thể tới đón bọn anh không... Được, bọn anh sẽ đợi em."
Sau khi cúp điện thoại, Lưu Vũ nói "OK" với Cao Khanh Trần.
Khi Trương Gia Nguyên từ nhà vệ sinh quay trở lại, trước mặt Châu Kha Vũ đã có hai ly rượu đầy, nhìn thấy tư thế như sắp một chén uống cạn của thằng bạn, Trương Gia Nguyên rốt cuộc không chịu nổi nữa: "Vừa rồi Tiểu Vũ gọi cho mình."
"Anh ấy đã nói gì?"
"Anh ấy nói anh ấy không thể quay lại."
Châu Kha Vũ hào phóng đẩy một ly rượu đến trước mặt Trương Gia Nguyên, thâm tình hát: "Chia tay vui vẻ, chúc chúng ta hạnh phúc, chúng ta..." Châu Kha Vũ dừng lại, vẻ mặt cứng đờ, khóe miệng hạ xuống: " Chúng ta cũng không thể tìm thấy ai tốt hơn hu hu hu!"
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, có vẻ cậu phải nhắc nhở Cao Khanh Trần và Lưu Vũ sau này đừng để Châu Kha Vũ uống quá nhiều. Say rượu rồi phát diên lúc nào cũng là người tỉnh chịu đựng, Trương Gia Nguyên yên lặng kéo cao cổ áo, cố gắng dùng cổ áo che mặt.
Để ngăn Châu Kha Vũ làm những điều đáng xấu hổ khác, Trương Gia Nguyên cúi xuống tai Châu Kha Vũ tăng âm lượng: "Mình không bị đá, và cậu cũng không bị đá! Lưu Vũ nói rằng anh ấy và anh trai đã bị mắc kẹt giữa đường không thể quay về, bảo mình đi đón hai người!"
Châu Kha Vũ đột nhiên đứng phắt dậy, Trương Gia Nguyên không kịp tránh, bị Châu Kha Vũ mạnh mẽ đập vào cằm.
"Châu Kha Vũ cậu làm gì thế!" Trương Gia Nguyên vừa đau vừa giật mình che cằm, vừa rồi bị đụng trúng hại cậu cắn trúng đầu lưỡi, giờ nói chuyện cũng có chút ngọng.
"Ngơ ra đấy làm gì! Mau đi đón người đi!" Trước khi đi, Châu Kha Vũ còn không quên nâng ly rượu cuối cùng: "Gửi tình yêu vực dậy từ cõi chết của tôi! Cạn ly!"
Cầm ly sữa, Trương Gia Nguyên cụng ly với Châu Kha Vũ: "Cậu mỗi lần nói về thứ tình yêu thất nhi phục đắc mình đều sẽ khen cậu là người có học thức."
Con đường đi gặp gỡ Lưu Vũ luôn đẹp đẽ, và lần này cũng không ngoại lệ.
Nếu như bỏ qua một tên say rượu.
"Đợi đã, mình chợt nhận ra một chuyện!" Châu Kha Vũ từ ghế sau kêu lên.
"Phát hiện cái gì?" Và rồi,Trương Gia Nguyên lại nhớ về đức tính của Châu Kha Vũ liền bồi thêm, "Tốt hơn hết là cậu nói cho mình biết thứ gì đó bổ ích, nếu không mình sẽ ném cậu xuống vệ đường."
"Đây là do cậu bảo mình nói mà....."
Châu Kha Vũ đang nói rất nhanh bị Trương Gia Nguyên cắt ngang: "Vậy đừng nói nữa.
"Cậu xem, Tiểu Cửu không thể quay về, anh ấy rõ ràng có thể gọi tài xế, hoặc là gọi cho cậu. Nhưng mà! Anh ấy không gọi! Anh ấy lập tức nghĩ đến mình! A..." Châu Kha Vũ hưng phấn thở phì phò, "Mình thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã rất quan trọng trong lòng Tiểu Cửu. Tôi là plan A!"
Trương Gia Nguyên một chân đạp phanh: "Cút xuống." Cậu vẫn là hỏi dư thừa rồi.
Xa xa có đèn xe chiếu sáng, Lưu Vũ đang buồn ngủ dựa vào vai Cao Khanh Trần, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn, cậu lập tức đứng dậy vẫy tay với chiếc xe đang đến gần họ.
"Xin lỗi, Gia Nguyên, gọi em tới muộn như vậy."
Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Thật sự không phiền mà." Bây giờ phiền toái thật sự đang ngồi ở trong xe cơ. Trương Gia Nguyên liếc nhìn Cao Khanh Trần đang mở cửa xe, trong lòng cầu nguyện rằng Châu Kha Vũ sẽ không tự làm mình xấu hổ trước mặt Cao Khanh Trần, cậu không bao giờ muốn bị gõ cửa vào nửa đêm để làm tài xế và phải đến quán bar để uống sữa với cậu ta nữa.
"Em uống rượu sao?" Cao Khanh Trần vừa lên xe liền ngửi thấy Châu Kha Vũ cả người nồng nặc mùi rượu.
"Em không uống rượu, em rất tỉnh táo." Châu Kha Vũ nhìn Cao Khanh Trần với ánh mắt nghiêm túc. Cậu hít sâu một hơi, kiên quyết nói: "Có một chuyện em muốn nói với anh đã lâu rồi, bây giờ rốt cuộc cũng lấy hết can đảm để thú nhận với anh."
Thú nhận? Là tỏ tình sao? Bất quá ai quan tâm đâu, có thể xem trực tiếp là được! Lưu Vũ ngồi ở ghế phụ hưng phấn dậm chân.
Ngược lại, Cao Khanh Trần trông rất sợ hãi, anh không quên kết cục ban đầu của nhân vật này. Yếu ớt nói: "Thú nhận chuyện gì?"
"Em muốn thú nhận với anh... thú nhận rằng em đã nói dối, em thực sự đã uống rượu.
Cái này ai mà chả ngửi thấy chứ! Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân muốn giúp Châu Kha Vũ bày tỏ tâm tình.
"À. . . Tại sao đột nhiên lại đi uống rượu?"
Châu Kha Vũ nhanh chóng trả lời: "Bởi vì anh."
Cao Khanh Trần tim đập nhanh hơn. Châu Kha Vũ nửa đêm đi uống rượu vì mình? Uống rượu làm gì? Uống rượu lấy dũng khí. Dùng nó để làm gì? Cao Khanh Trần không dám nghĩ về nó nữa, kết cục ban đầu cứ quay cuồng trong đầu anh.
Bên trên, Lưu Vũ lo lắng giật giật dây an toàn, trong lòng gào thét: "Nói cậu thích anh ấy đi!"
"Em thích......"
Đôi mắt của Lưu Vũ mở to đầy phấn khích, tới rồi, tới rồi, Châu Kha Vũ sẽ tỏ tình với anh trai mình! Mặc dù nó có vẻ hơi khác so với kết cục ban đầu, nhưng ai thèm quan tâm chứ!
"Em thích... Em thích... Em thích chua ngọt~ Đây là con người thật của em~ Em của thời niên thiếu~ có một chút tự yêu chính mình... Em thích nhìn anh như thế này~ Bất cứ nơi nào anh đưa em đi~ Khuôn mặt của anh dần dần đến gần ~ Ngày mai sẽ dần đàn sáng tỏ..."
Tôi đã sẵn sàng để la hét cậu lại ở đây ngồi hát? ! Lưu Vũ sắp nổi điên. Châu Kha Vũ hãy nhớ kĩ, là dây an toàn đã cứu cậu đó!
Đối lập hoàn toàn với Lưu Vũ là Cao Khanh Trần đang bị hóa đá, đại não của anh đã hoàn toàn ngừng hoạt động, nhìn thấy Châu Kha Vũ như thế này ngay cả khả năng chọc ghẹo cũng không còn. Đến nỗi giây tiếp theo Châu Kha Vũ bất ngờ tiếp cận anh cũng không hề phát hiện ra.
Chụt~
Đôi mắt của Cao Khanh Trần mở to vì sốc trước cái chạm mềm mại trên môi anh.
"Châu Kha Vũ!"
Người bị Lưu Vũ gọi tên không có phản ứng, thậm chí còn dựa vào trong ngực của Cao Khanh Trần sớm đã say tới bất tỉnh nhân sự.
----------------------
Uodate: 23:38PM 23/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com