Chương 6
"Ưm...xảy ra chuyện gì thế?" Nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa, Lưu Vũ lúc này mới thò chiếc đầu nhỏ từ trong chăn bông ra, buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được.
Cao Khanh Trần hé mắt ra nhìn thấy nắm đấm đang hướng vào anh đột ngột dừng lại cách mặt anh khoảng vài cm, sau đó anh bị đẩy sang một bên, lưng dường như đã va phải thứ gì đó.
"Không sao đâu Tiểu Vũ, anh ta có làm gì anh không?" Trương Gia Nguyên chạy đến bên giường, vì quá nóng vội mà vấp phải tấm thảm.
Lưu Vũ không hiểu làm sao bị Trương Gia Nguyên kiểm tra hết chỗ này đến chỗ khác, vốn dĩ bị đánh thức đã rất khó chịu, cậu tức giận hất tay của Trương Gia Nguyên ra, ngước lên liền bắt gặp đôi mắt ngạc nhiên của Trương Gia Nguyên.
Chết tiệt, quên mất, nhân vật của cậu là bạch liên bông yếu đuối tốt bụng, cậu OOC rồi.
(*OOC viết tắt của Out of Character là "Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó. )
"Gia Nguyên làm sao vậy? Anh buồn ngủ quá, vẫn chưa tỉnh, làm em sợ sao?" Lưu Vũ ngáp một cái đầy giả tạo.
Có vẻ như Trương Gia Nguyên đã chấp nhận câu nói giải thích của Lưu Vũ, lập tức đổi lại vẻ mặt lo lắng kia: "Tiểu Vũ, tên khốn kia đã làm gì anh vậy?"
Lưu Vũ lắc đầu: "Không có, anh trai rất tốt với anh" Câu này thực sự là Lưu Vũ nói ra từ tận đáy lòng, từ khi cậu xuyên vào nhân vật này Cao Khanh Trần đối xử với cậu tốt đến không cần bàn cãi—-cho dù nguyên nhân có thể chỉ là vì mượn hoa cúng Phật(của người phúc ta).
"Thật sao?"
"Thật đó!"
Tên khốn kia sao? Anh có tên hẳn hoi đó! Nghe thấy Lưu Vũ nói thay anh ở đằng kia, có vẻ như anh cũng không cần tự mình giải thích gì nữa, vì vậy Cao Khanh Trần chỉ đơn giản ngồi trên mặt đất tựa vào thứ anh vừa va phải mà không đứng dậy được. Cái gì mà "một người xấu có thể được rửa sạch tội lỗi bằng cách làm một việc tốt", tất cả đều là dối trá.
Khi anh đang thở dài nghĩ tới tương lai của mình còn nhiều chông gai, Cao Khanh Trần nghe thấy một câu nói nho nhỏ truyền lại từ phía sau: "Anh còn muốn dựa tới bao giờ?"
Cao Khanh Trần mạnh mẽ quay lại, hóa ra vừa nãy anh đụng phải là Châu Kha Vũ. Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân đã điểm thêm một nét đen đặc vô cùng bắt mắt vào cuộc sống vốn đã tăm tối của mình.
Cao Khanh Trần quá lười giải thích, rất nhanh chóng đứng dậy, chỉ khi đi đến một nơi cách Châu Kha Vũ một khoảng mới cảm thấy an tâm hơn. Liếc mắt nhìn xuống mới phát hiện bộ đồ ngủ của mình đã xộc xệch, lộ cả một mảng da thịt quanh cổ. Không thể nói là muốn che lại vẫn xấu hổ, chỉ có thể nói là từ trên cao nhìn xuống chỉ cần thoáng qua là có thể thấy được hết thảy, ngộ nhỡ bị Châu Kha Vũ nhìn thấy thì không biết còn bị hiểu nhầm thành cái dạng gì nữa. Cao Khanh Trần nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo của mình.
Bộ đồ ngủ đã được chỉnh lại phẳng phiu, nhưng Cao Khanh Trần sống chết cũng không dám nhìn lên. Anh chỉ dám ngước mắt len lén liếc nhìn Châu Kha Vũ, tầm nhìn chỉ vừa chạm nhau một tích tắc Cao Khanh Trần liền mạnh mẽ thu hồi ánh mắt.
Không đúng nha! Anh rõ ràng đã làm tất cả những gì nên làm, nhưng tại sao Châu Kha Vũ vẫn dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm vào anh! Có nhiều căm hận vậy sao! Cậu ta thật đáng sợ!
Khi nhìn thấy Cao Khanh Trần bị Trương Gia Nguyên đẩy xuống đất, Châu Kha Vũ thực sự nhận ra rằng cậu vô thức đã muốn ngăn Trương Gia Nguyên lại. Châu Kha Vũ sợ hãi trước những suy nghĩ của mình, nhưng cậu lại rất nhanh cho rằng hành động này là vì cậu cảm thấy rằng lẽ ra người đánh Cao Khanh Trần để trả thù giúp Lưu Vũ phải là cậu.
Vừa tự an ủi bản thân, liền thấy Cao Khanh Trần bị Trương Gia Nguyên đẩy ra, lăn lộn một vòng trên mặt đất, cuối cùng va vào chân cậu. Thắt lưng của chiếc áo ngủ bằng lụa đã bị tuột ra từ trước khi bị đẩy xuống, khi Cao Khanh Trần lại lần nữa bị đẩy xuống đất, chiếc áo ngủ đang khoác hờ hững trên người, một bên vai dường như còn sắp tuột xuống. Không biết vì sao, hình ảnh mà cậu đã nhìn thấy khi đẩy cửa phòng của Cao Khanh Trần lại xuất hiện trước mặt.
Lúc này, trong đầu Châu Kha Vũ xuất hiện hai nhân vật đối nghịch bắt đầu cãi vã.
Tiểu Kha Vũ với cặp sừng quỷ thúc giục: "Đường viền cổ áo rộng như vậy, nhìn vào bên trong đi!"
Tiểu Kha Vũ đang đeo một vầng hào quang thiên thần, ngăn chặn con quỷ Tiểu Kha Vũ: "Không! Làm thế nào cậu có thể làm thế được!"
Châu Kha Vũ gật đầu, đúng vậy, Cao Khanh Trần có gì đẹp đẽ đâu? Cậu nên đá Cao Khanh Trần đi, và sau đó chạy đến xem Lưu Vũ bây giờ thế nào.
Thiên sứ Tiểu Kha Vũ vươn cổ nhìn chiếc áo ngủ của Cao Khanh Trần sắp tuột ra: "Chờ một chút, hình như chiếc áo ngủ này sắp tuột ra rồi, như vậy mới xinh đẹp!"
Mày mới là ác ma đó!
Nhìn thấy Cao Khanh Trần sau khi đứng dậy việc đầu tiên chính là chỉnh lại quần áo làm Châu Kha Vũ lại bồn chồn. Vừa nãy dựa lâu như vậy thì không chỉnh đứng dậy phát liền chỉnh lại? Cao Khanh Trần là có ý gì?
Kết hợp với bức thư tình đó, Châu Kha Vũ đột nhiên hiểu ra! Hai nhân vật đối nghịch nhau lại xuất hiện kịp lúc trong tâm trí cậu.
Ác ma Tiểu Kha Vũ: "Anh ta đang quyến rũ bạn!"
Thiên sứ Tiểu Kha Vũ: "Anh ấy không biết xấu hổ!"
Ác ma Tiểu Kha Vũ: "Anh ta không giữ nam đức!"
Thiên sứ Tiểu Kha Vũ: "Sớm biết thì vừa nãy đã nhìn rồi! Bây giờ anh ta chỉnh xong mất rồi!"
Sao lại nói nữa rồi! Quả nhiên rốt cuộc mày mới là ác ma đó!
"Kha Vũ, em sao vậy?"
Châu Kha Vũ định thần lại, phát hiện Lưu Vũ đang nhìn mình, một tay còn đang huơ tay trước mặt mình: "Hả? À....à, anh trai anh có làm gì anh không?"
Lưu Vũ thật quá cạn lời, cậu vừa mới đấu tranh tình cảm, Châu Kha Vũ một câu cũng không nghe lọt bức tranh đẹp đẽ cảm động về tình anh em thắm thiết yêu thương nhau đêm hôm qua.
"Không có. Hôm qua bọn anh đã nói chuyện với nhau, anh trai đã xin lỗi anh." Không biết có mấy phần thật lòng, nhưng Lưu Vũ không quan tâm, dù sao anh ta cũng không bắt nạt cậu. Vả lại có vẻ như từ đầu đến cuối nhân vật gốc cũng chưa từng ghét bỏ người anh trai này.
Cao Khanh Trần cảm thấy kế hoạch ngủ chung đêm qua dường như đã có kết quả, kể từ đó, Lưu Vũ đã về nhà mỗi cuối tuần. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng lưu lại vào mỗi cuối tuần, chăm chỉ đến mức Cao Khanh Trần gần như quên rằng cả hai đều là người ngoài.
Với lại thân thiết càng lâu, Cao Khanh Trần càng thích em trai của mình hơn.
Ban đầu, Cao Khanh Trần cảm thấy anh đối tốt với Lưu Vũ chỉ vì cảm thông và thương hại cho nhân vật này, nhưng càng về sau, Cao Khanh Trần càng cảm thấy tính cách và lý tưởng sống của Lưu Vũ hợp với mình đến không ngờ, cũng không yếu ớt giống như trong sách mô tả, cái gì cũng phải dựa vào Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Ngược lại, em ấy rất khác so với những gì viết trong sách. Lưu Vũ là người độc lập, tự chủ và có cách giải quyết công việc của riêng mình. Cao Khanh Trần cảm thấy rằng nếu anh gặp một người như Lưu Vũ trong thực tại, em ấy rất có thể trở thành một người bạn rất tốt của anh.
Không lẽ Lưu Vũ cũng không phải là nhân vật ban đầu giống như anh, mà là người trọng sinh thành sao? !
Cao Khanh Trần nhanh chóng bác bỏ ý kiến đó. Anh có thể trọng sinh đã là một việc vô cùng khó hiểu, không cách nào lý giải, là một việc có xác suất vô cùng vô cùng vô cùng nhỏ.
Vậy mà lại có một xác suất khó xảy ra là cả hai anh em đều là trọng sinh và xuyên đến.
______________
Update: 02:44AM 11/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com