Chương 1
"Hay là, cho một miếng bánh ngọt nhé."
*
Mùa thu luôn rải một lớp lá rụng trên Maple Road, lớp lá bị nghiền nát dưới bánh xe hoặc đế giày trong cơn mưa buổi sớm, lẫn vào khoảng đất lõm chưa khô, ướt nhũn. Nhưng phần lớn những ngày trời trong đẹp đẽ, lá phong ở nơi đây thường xoay lượn giữa không trung, sau đó rơi xuống đất, vang lên âm thanh giòn giã lúc bị bánh xe cán qua.
Mọi điều này khiến cho khu thương mại có sự phát triển nhảy vọt này đôi chút rực rỡ và lãng mạn ngắn ngủi. Mà lúc này, Maple Road mắc kẹt trong cái lãng mạn ngắn ngủi, có điều lá cây đang ẩm ướt lại.
Sáng sớm hôm nay vừa có một trận mưa nhỏ, Tả Hàng vội ra cửa quên mang theo áo bành tô, anh bất đắc dĩ mở lò sưởi trong xe giữa tiết trời thu. Chiếc xe đi qua phố Tây Hải Tây, đỗ bên cạnh AFTER MOON, tài xế dừng xe đi mua Americano nóng cho anh, đây là thói quen mỗi ngày của Tả Hàng.
Tiệm cà phê này nằm ở nơi giao nhau giữa phố Tây Hải Tây và Maple Road, xây thành hình vòng cung ôm theo ngã rẽ. Cả mặt tường bằng thuỷ tinh, thiết kế cổ kính cộng với ánh đèn ấm áp sáng toả, từ xa trông lại, hơi lạnh trên người liền tản đi đôi phần. Thông qua mặt kính lớn và sạch sẽ, anh có thể nhìn thấy người đang đứng sau quầy thu ngân.
Khung giờ đi làm cao điểm vừa qua, bây giờ là lúc vắng khách tạm thời của tiệm. Đó hẳn là một Omega, đôi mắt đang rũ xuống cũng có thể thấy rằng nó rất to, khẩu trang kéo xuống tận cằm, cậu dựa vào quầy, đầu mày nhăn lại như đang ngẫm nghĩ điều chi. Cuối cùng, do cách hai lớp kính, Tả Hàng không thấy quá rõ, anh vỗ vào người tài xế vừa mới tháo dây an toàn, trực tiếp mở cửa xe, quăng lại một câu: "Cứ ngồi đi."
Tài xế không nói gì, lại thắt dây an toàn lại, ngồi im.
Vừa xuống xe Tả Hàng đã hơi hối hận, bộ âu phục mỏng dính không đỡ nổi không khí lạnh của màn mưa, anh không muốn mình trông quá đỗi quẫn bách, lại thẳng lưng bước vào trong. Đến nỗi, ấn tượng đầu tiên của Trần Thiên Nhuận với anh là, cái người này tay chân lèo khoèo quá, nếu khi đó Tả Hàng biết, có lẽ anh sẽ về thẳng xe.
Đáng tiếc, khi đó anh không đọc được bất kỳ điều gì từ trong mắt Trần Thiên Nhuận, anh chỉ mãi lo che đậy trái tim đang loạn nhịp.
Cửa kính sáng trong bị nhẹ nhàng đẩy ra, cái chuông nhỏ treo trên cửa rung lên vài tiếng, theo đó là hơi ấm lâu ngày chẳng thấy, và nét cười vội nở trên gương mặt của Omega. Anh liếc phù hiệu nhỏ trên quần áo của Omega, ông chủ, Trần Thiên Nhuận.
"Xin chào, hôm nay anh uống gì?"
Câu hỏi thân quen hệt như ngày nào Tả Hàng cũng đến, thực tế thì, ngày nào Tả Hàng cũng đến, chẳng qua anh chưa từng đích thân đi vào. Anh luôn thông qua cửa kính xe ở xa xa nhìn vào cửa tiệm đông đúc. Anh lười xếp hàng, cũng chưa từng nhìn thấy Omega bị khách hàng vây quanh.
Hẳn là một Omega.
Trong không khí tràn ngập mùi đắng làm người ta tỉnh táo, Tả Hàng đã quên Americano nóng của mình trong chốc lát, nhưng lại mẫn cảm tóm được chút ít hương ngọt ngấy giữa không khí. Anh cố sức khiến mình trông chín chắn trầm ổn, tay trái ấn lấy ngực, muốn ổn định trái tim đang điên cuồng đập rộn.
Anh nói: "Tôi muốn một miếng bánh ngọt."
Đầu ngón tay đang chuẩn bị nhấn gọi món của Trần Thiên Nhuận khẽ khựng lại, duỗi thẳng, chần chừ.
Trong lòng Tả Hàng vô cớ hoảng loạn, bối rối hệt như khi anh vô tình làm ngã một chiếc bình gốm sứ trong nhà hồi trước.
Trần Thiên Nhuận rút tay lại, cười với anh: "Xin lỗi anh, trong tiệm không bán bánh ngọt. Earl grey Latte, anh thấy đề xuất này thế nào?"
"À, được. Vậy thì một ly Earl grey Latte là được." Thực tế, Tả Hàng chưa uống Latte bao giờ, hương vị đắng ngắt mới có thể khiến anh tìm về thần trí.
Anh ngại ngùng đứng sang một bên đợi lấy Latte, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng của Trần Thiên Nhuận. Cậu cầm hoá đơn đã in ra đến quầy pha chế, nơi đặt máy ủ cà phê hơi thấp, Trần Thiên Nhuận cần hơi khom eo xuống. Bản năng của Alpha một lần nữa làm anh ngửi thấy mùi của bánh kem ngọt, mùi hương nhàn nhạt tiến hết vào khoang mũi.
Trần Thiên Nhuận cúi đầu nhìn cà phê, một góc miếng che pheromone trên cổ hơi cuộn lên.
Tả Hàng liếc đồng hồ trên tay, đã chín giờ hơn, anh dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt, dẫu sao anh là ông chủ, đến muộn cũng chẳng sao. Ly giấy nóng ấm đưa đến trước mặt, giọng nói của Trần Thiên Nhuận lành lạnh, nở nụ cười công nghiệp.
"Cà phê của anh đây."
"Cảm ơn." Tả Hàng đón lấy. Anh nhìn quanh, đảm bảo trong tiệm không có Alpha nào khác rồi chỉ vào cổ mình: "Chỗ này của cậu, đè lại đi."
Trần Thiên Nhuận muộn màng nhận ra miếng dán ức chế của mình đã hở một góc, tay phải đưa lên cổ, dùng sức đè lại miếng dán ức chế, rồi dùng lòng bàn tay vỗ hai cái mới trả lời: "Cảm ơn."
"Không có gì." Tả Hàng đứng im.
Trần Thiên Nhuận chỉ vào đồng hồ treo tường sau lưng anh, nói: "Anh... không đi làm hả?"
Đây không phải là lời nhắc nhở thiện ý, Trần Thiên Nhuận chỉ không muốn tiếp xúc với người lạ. Hôm nay thu ngân xin nghỉ phép, cậu mới ra đây thay. Thế nhưng trong mắt Tả Hàng, Omega thơm mềm này rất tâm lí đặt mình vào vị trí của người khác.
Thế là anh gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó tiếp tục gật đầu, nói: "Tôi đúng thật nên đi rồi." Nói xong, anh còn giả vờ đưa tay lên nhìn thời gian. Thực tế anh không hề để tâm, nhưng diễn kịch thì phải diễn cho trót, anh ra vẻ gấp gáp, hỏi vội: "Mở đến mấy giờ tối?"
"Tám giờ rưỡi, thưa anh." Buổi tối đa phần là các cặp đôi hoặc sấp nhỏ đến đây mua bánh kem, quả thật AFTER MOON có bán bánh kem, nhưng chỉ bán buổi chiều và tối.
"Được." Tả Hàng khẽ gõ vào đồng hồ, tỏ ý mình phải đi rồi, trước khi đẩy cửa còn quay đầu lại nói: "Tối nay gặp."
Trần Thiên Nhuận không hiểu lắm, tại sao cái người này có thể tỏ ra thân thiết với người lạ vậy, câu 'tối nay gặp' hệt như lời hứa buổi tối về sẽ mua KFC cho cậu của bố, giống như hai người họ đêm nay không gặp thì không về vậy.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, là nhân viên đã xin nghỉ. Cậu trả lại vị trí cho nhân viên, ra phía sau đổi miếng dán ức chế.
Tả Hàng cầm ly Earl grey Latte, ngẩn người hồi lâu. Mãi đến trưa trước khi mở họp, trợ lý tìm anh để bàn giao, trợ lý ngạc nhiên hỏi anh sao lại bắt đầu uống Latte.
Tả Hàng nói, chủ tiệm giới thiệu đó, mua thử.
"Latte của AFTER MOON quả thật ngon lắm, nhưng rất hiếm khi gặp được ông chủ của họ. Quả nhiên là sếp may mắn. Nghe nói chủ tiệm ít khi đi ra lắm, toàn là làm bánh kem ở sau bếp thôi. À phải rồi! Nghe nói chủ tiệm là Omega pheromone bánh ngọt, cho nên trong tiệm chưa bao giờ bán bánh ngọt cả."
Tả Hàng cực kỳ nghiêm túc lắng nghe trợ lý nói một tràng, tóm được rất nhiều thông tin quan trọng chẳng hạn như, Trần Thiên Nhuận thật sự là Omega bánh ngọt, hơn nữa anh đã ngu ngốc gọi một miếng bánh ngọt.
Anh chợt nhớ đến câu 'anh không đi làm hả' của Omega, thầm nghĩ chắc là không bị ghét ngay từ lần đầu gặp đâu ha.
Trợ lý đang ôm một đống lớn văn kiện tất nhiên không cảm nhận được nội tâm của anh, cô thậm chí còn không nhìn thấy mặt của Tả Hàng. Cô hết sức nhẹ nhàng đặt văn kiện lên bàn, khéo léo né ly cà phê mà sếp cô trân quý như báu vật rồi mới nói: "Cuộc họp với sếp Trương bắt đầu sau nửa tiếng nữa, đây là tài liệu cuộc họp ạ."
Tả Hàng mỉm cười: "Nửa tiếng nữa?"
"Vâng thưa sếp."
"Ở đây có bản kế hoạch, cô cầm sửa lại đi."
Trợ lý bỗng cảm thấy nụ cười của anh rất nham hiểm.
Tả Hàng chưa bao giờ cảm thấy thời gian sẽ trôi chậm đến vậy, đồng hồ trong phòng họp treo trên bức tường phía đối diện Tả Hàng. Anh ngẩng đầu là nhìn thấy kim giây chạy rất nhanh, nhưng kim giờ thì không nhúc nhích, giống như mọi thứ kim giây làm đều là công cốc.
Trương Tuấn Hào ngồi đối diện anh, gõ vào mặt bàn: "Tôi nói này sếp lớn Tả, anh gọi tôi đến chỉ để nhìn anh ngẩn người?"
"Ít nhất thì tôi đâu có ngẩn người với mấy dấu đỏ khắp cổ anh đâu, sếp Trương."
Trương Tuấn Hào là bạn từ nhỏ của anh, gần như là mặc chung cái quần mà lớn lên, những chuyện quan trọng của đời người Trương Tuấn Hào đều cùng anh trải qua. Lúc chưa phân hoá, ai cũng nói hai người họ thích nhau mà không biết, sau khi phân hoá thì nói tình anh em giữa họ thật tốt.
Gần đây, Trương Tuấn Hào nuôi một con mèo, nghe nói rất thích cào, bây giờ xem ra, không chỉ thích cào thôi đâu.
Trương Tuấn Hào vừa định mở miệng phản bác thì điện thoại vang lên, ai chẳng biết lúc sếp Trương họp thì điện thoại mở chế độ không làm phiền, lúc này còn có thể gọi điện được, đoán chừng chỉ có con mèo hoang nọ.
Tả Hàng chán chường chống cằm đợi cậu ta gọi xong, phòng họp cách âm rất tốt, không nghe thấy tiếng động nào ở bên ngoài. Trương Tuấn Hào liên tục phụ hoạ người bên kia, Tả Hàng nghiêng tai lắng nghe.
"Bánh ngọt... chỗ rẽ... buổi tối..."
Anh chỉ nghe được nhiêu đây, Trương Tuấn Hào đã chỉnh âm lượng nhỏ lại sau khi nhận ra anh đang nghe lén.
"Ừa, về mua cho em." Hình như bên kia đang hỏi khi nào về, Trương Tuấn Hào xoay người nhìn đồng hồ: "Hơn hai tiếng nữa là họp xong, về nhà trước sáu giờ."
Tả Hàng mỉm cười, anh không định lãng phí hai tiếng đồng hồ cho cuộc họp chán ngắt này, anh cũng phải tan làm trước sau giờ, có điều anh đến tiệm cà phê.
Cuộc họp lần này không lớn không nhỏ, hai người ký tên đóng dấu là xong, nhưng hai người họ mà tụ lại với nhau, nói chuyện một hồi là lạc đề ngay. Chẳng ai sửa được điều này, bởi nó gần như ăn sâu vào máu của họ từ nhỏ đến lớn.
Tả Hàng lười làm theo trình tự, lật văn kiện ra, đóng dấu rồi đẩy cho Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào ký tên xong lại đẩy cho anh, cứ thế ba lượt truyền qua đẩy lại.
Đợi khi tập văn kiện cuối cùng đóng lại, Tả Hàng tức khắc đứng lên, ấn chuông trên bàn, trợ lý đi vào thu văn kiện, đưa bọn họ đến phòng làm việc.
Trương Tuấn Hào rõ ràng không tập trung, chẳng nói được mấy câu với Tả Hàng, nhưng Tả Hàng cũng không có tâm tư nói chuyện với hắn, anh đang nhớ nhung một miếng bánh ngọt.
"Tôi nói này, Tả Hàng!" Trương Tuấn Hào bỗng gọi anh: "Thu lại mùi Long Tỉnh của anh đi, ban ngày ban mặt anh làm gì vậy?"
Tả Hàng trừng mắt hắn, lấy ra miếng che pheromone mới, vừa thay vừa đáp trả: "Còn tốt hơn Alpha mùi chanh nào đó."
Trương Tuấn Hào không nói nữa, thầm nghĩ hay là trực tiếp thả pheromone ra làm anh chua chết, làm anh chua đến ngứa răng, đến mức nước bọt chảy ròng ròng trong miệng.
Hương Long Tỉnh thoát ra rồi tản đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Miếng che pheromone mát lạnh nằm trong tay, ngón trỏ cuộn mở một góc miếng dán, anh bỗng cảm thấy hình ảnh này quen quen, đứng im trầm ngâm suy nghĩ rốt cục là thấy vào lúc nào.
Lát sau anh đã nhớ ra, sáng nay, miếng che pheromone của Omega bánh ngọt, cũng thế này, khẽ cuộn lên một góc.
Đồng hồ trong phòng làm việc vang tiếng tíc tắc, Tả Hàng đột nhiên quyết định lần sau đổi thành đồng hồ điện tử. Sau khi bàn giao với trợ lý tất cả công việc, đồng thời xác nhận không còn cuộc họp nào nữa, anh để lại một câu, làm xong việc thì về.
Sau đó, anh hỏi Trương Tuấn Hào: "Còn chuyện gì nữa không?"
Trương Tuấn Hào chắc chắn không còn, hắn chỉ mong sao được về nhà ngay, về sớm thì không sao, về trễ thể nào cũng ăn đấm.
Thế là bọn họ tạm biệt nhau trước công ty, rồi lại gặp nhau ở AFTER MOON.
Lúc này, ánh mặt trời đang rọi qua chùm lá chẳng mấy um tùm, dễ dàng hắt lên cửa kính, rọi sai góc nên lóe tia sáng chói khiến trước mắt người ta tối sầm lại.
Vậy nên Tả Hàng hoa mắt một chút mới nhìn thấy Trương Tuấn Hào đẩy cửa bước vào. Anh lại ngẩng đầu nhìn dưới bảng hiệu đang treo có một hàng chữ viết : Buổi chiều có bán tráng miệng.
Tiếng chuông vui tai lại rung lên, Omega sau quầy thu ngân đã đổi thành người khác.
Tả Hàng có hơi thất vọng, anh rút ngắn khoảng cách giữa hai chân, bước nhỏ nhất có thể đi đến bên cạnh Trương Tuấn Hào, vỗ vai hắn, hỏi: "Đến mua bánh kem?"
Trương Tuấn Hào trả lời anh: "Ừ, còn mày? Theo dõi tao ha gì."
"Chắc bây xứng à." Tả Hàng đảo mắt.
Trương Tuấn Hào chọn hai miếng bánh kem, nhân viên dùng hộp bánh tinh xảo gói lại rồi đưa cho Trương Tuấn Hào, sau đó xoay qua hỏi Tả Hàng: "Anh mua gì ạ?"
Mùi bánh kem trong tiệm nhiều hơn, hương đắng nguyên chất của cà phê bị mùi ngọt phủ lên, hoà hợp đến lạ. Tả Hàng nghĩ suy, nói: "Một miếng bánh Tiramisu là được."
"Tiramisu đang làm, anh đợi chút nhé." Nhân viên mỉm cười ngọt ngào.
Tả Hàng khẽ gật đầu, lùi sang một bên, lần này ánh mắt anh không nhìn ai cả. Qua một lúc, tấm rèm giữa quầy bán và phòng bếp phía sau bị vén lên, Trần Thiên Nhuận cầm một khay bánh kem đi ra.
Tiếng cậu nhắc nhở nhân viên không lớn không nhỏ, vừa đủ Tả Hàng nghe thấy. Tả Hàng tức khắc hồi thần lại, đi đến bên tủ đặt bánh kem, mỉm cười chào cậu.
Trần Thiên Nhuận liếc ra cửa sổ, xác nhận bên ngoài vẫn còn nắng, sau đó chậm rãi hỏi anh: "E là bây giờ vẫn chưa phải buổi tối?"
"Chuẩn." Trương Tuấn Hào bên cạnh không nhịn cười nổi, bị Tả Hàng đụng một cái: "Quý ông bên cạnh tôi vội về nhà, vậy nên tôi cũng tan làm sớm, chúng ta hứa với nhau rồi mà, tôi phải đến chứ."
Trên thực tế, bọn họ không hề hẹn trước, chỉ có anh đơn độc hứa hẹn tối nay đến đây thôi. Vả lại Trần Thiên Nhuận luôn ở đây trước khi tan làm, vậy nên cho dù thế nào, chuyến này Tả Hàng không uổng công chạy đến.
Trần Thiên Nhuận gật đầu, lấy ra một miếng Tiramisu, lại lấy chiếc hộp xinh xắn, cẩn thận gói bánh kem lại, dùng hai tay đưa cho Tả Hàng, xem miếng bánh đó như báu vật.
"Tiramisu luôn là best seller của tiệm, chúc anh ngon miệng*."
Vui, Tả Hàng quá vui ấy chứ, vui từ ngọn tóc đến đầu móng chân.
(*愉快 trong 享用愉快 là chúc ngon miệng, 愉快 đứng riêng nghĩa là vui vẻ)
Anh nhận lấy hộp bánh, còn muốn nói thêm gì đó thì Trương Tuấn Hào vừa nhận một cuộc điện thoại đã kéo anh đi. Tả Hàng chỉ kịp nói tạm biệt, cánh cửa thuỷ tinh lần nữa đóng lại.
Mãi đến khi ngồi trên xe, nhìn bánh kem trên ghế phụ, rồi nhìn lá phong đỏ trên đất, anh mới phản ứng lại, Trương Tuấn Hào về nhà thì liên quan gì đến anh?
Tiếc rằng xe đã lái ra khỏi Maple Road, cũng đã rời khỏi phố Tây Hải Tây. Nhưng không sao hết, sáng mai anh vẫn sẽ đến, mỗi ngày mua một ly cà phê, đây là thói quen của anh mà đến lũ kiến trước cổng công ty cũng biết.
Chỉ có điều từ hôm nay trở đi, đều do anh đích thân đi mua.
-
Đăng chương 1 lên trước cho nhớ có hố cần lấp chứ ém hoài thì chắc là quên luôn :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com