Chương 10
Má nó hồi hộp quá.
Sao nhà của Tả Hàng to thế, đi vòng vòng vèo vèo bảy con đường quẹo tới quẹo lui quanh co hơn núi đồi, bên đường còn đều là tường hoa cao ngất, chỉ có điều bây giờ là mùa đông chỉ có lá, mùa đông của thành phố Ngu Hà luôn có lá cây đợi hoa nở. Tả Hàng đứng bên người cậu, bàn tay dưới lớp áo khoác dài vươn ra móc lấy đầu ngón tay của cậu. Trần Thiên Nhuận xoay đầu liếc nhìn anh, Tả Hàng dường như luôn nhìn cậu, trong mắt dịu dàng tựa nước xuân.
Vẫn hồi hộp quá.
Con đường nhỏ quanh co cuối cùng cũng đến điểm cuối, buổi sáng đã đổ một cơn mưa, một trận gió thổi trên giao lộ, mùi hương tươi mới bị cuốn vào khoang mũi dễ chịu như được dòng nước ấm ôm trọn. Người dẫn đường đi đến trước cửa trước, Trần Thiên Nhuận không nhịn được hỏi Tả Hàng: "Anh có từng lạc đường chưa?"
"Có, sau này biết cách trèo tường rồi." Tả Hàng chỉ vào viên gạch ngay bên toà nhà. Trần Thiên Nhuận cười phụt môt tiếng, Tả Hàng khẽ nhéo ngón tay cậu, nhìn cậu, khoé miệng cũng toe toét, bàn tay theo thói quen xoa đầu Trần Thiên Nhuận hai cái, xoa xong bị trừng mắt lại giúp người ta chỉnh lại đầu tóc.
Trần Thiên Nhuận vẫn luôn rất nhạy cảm với mùi hương, tất cả mùi hương bị cậu xem là người ngoài thì cậu đều rất nhạy cảm, giống như bây giờ, cậu ngửi thấy đôi chút mùi hoa hồng trong khoảng sân đầy ắp cây cỏ. Còn là loại hoa hồng nhỏ yểu điệu biết rơi nước mắt, Tả Hàng hẳn cũng ngửi thấy rồi, Trần Thiên Nhuận cảm giác được năm ngón tay anh siết lại. Tả Hàng không có em trai em gái hay anh chị nhỉ, cậu ngửi thấy mùi chanh của Trương Tuấn Hào rồi, Trương Tuấn Hào có em trai em gái?
Đang suy nghĩ thì cửa lớn trước mặt mở ra, từ vị trí đứng có thể nhìn ra, người mặc áo lông màu xám đeo gọng kính dây vàng đứng gần nhất là cha của Tả Hàng, người bên cạnh có mái tóc dài vừa phải mặc áo hoodie là mẹ của anh. Trông cực kỳ trẻ trung, chắc chắn rất được yêu thương. Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh hai ông bà vẫy tay với hai người họ, nở nụ cười miễn cưỡng như hạt chanh đắng chát. Quả nhiên, sau lưng hắn còn có một người, đôi mắt vừa to vừa sáng, mái tóc hơi xoăn màu nâu sáng, xem ra đây chính là hoa hồng nhỏ.
Cũng không giống Trương Tuấn Hào mà, người này rốt cục là ai. Tả Hàng chạm phải mắt cậu, tay lần nữa lại siết chặt, Trần Thiên Nhuận đột nhiên suy ra điều gì đó, buông tay ra, kéo cánh tay của Tả Hàng, ngẩng đầu mỉm cười: "Chúng mình qua đó nhé?"
Suy cho cùng Tả Hàng là ông chủ, đối mặt với không ít sóng to gió lớn, làm ngơ đôi mắt lấp lánh của thiếu niên phía trước, ôm vai Trần Thiên Nhuận đi đến chào hỏi cha mẹ, khi đến trước mặt Trương Tuấn Hào thì trực tiếp trừng mắt với hắn. Trương Tuấn Hào mở hai tay ra, vẻ mặt tràn đầy vô tội, làm sao hắn biết được người này sẽ đến.
Buổi sáng đã đổ mưa nên bây giờ vẫn còn hơi lạnh, hoa hồng nhỏ hắt xì hơi, né tránh bàn tay đang vươn ra với cậu ta của Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận mỉm cười rút tay lại, cậu không so đo với trẻ con. Nhưng đứa trẻ này rõ ràng rất tiêu chuẩn kép, Tả Hàng vừa mới xoay người qua đã nhào đến, Trần Thiên Nhuận không đứng vững bị cậu ta làm hụt chân xuống bậc thang, hoa hồng nhỏ không quan tâm tóm lấy tay Tả Hàng, đôi mắt lấp lánh gọi anh ơi.
Tả Hàng di chuyển nhanh hơn cậu ta, trước khi tay của hoa hồng nhỏ tóm lấy thì anh đã xoay sang đỡ Trần Thiên Nhuận, hoa hồng nhỏ chỉ tóm được góc áo khoác của anh, siết trong tay chẳng có chút cảm giác. Hoa hồng nhỏ hơi tủi thân, mặt mày dúm dó mũi khụt khịt nhịn khóc. Cậu ta cho rằng bản thân khác biệt, cậu ta còn cho rằng Trần Thiên Nhuận giống với những người khác.
"Đi vào nhé, lạnh quá." Tả Hàng xoa bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của Trần Thiên Nhuận, xoa trong lòng bàn tay còn hà một hơi. Trần Thiên Nhuận đã đoán được đại khái, mỗi ngày lượng khách trong quán không nhỏ, cậu cũng từng thấy không ít các kiểu cặp đôi, nếu như Tả Hàng chưa từng hồi đáp cậu ta thì hoa hồng nhỏ sẽ không tủi thân như thế này. Nhưng kiểu hồi đáp như vậy không bao gồm tình cảm, cậu đột nhiên rất tò mò về quá khứ của Tả Hàng, anh chưa từng có Omega khác, nhưng anh có thể quen biết Omega khác.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải đi hỏi Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào đang đi phía trước đột nhiên rùng mình, xoay đầu nhìn thử thì chạm phải đôi mắt như cười như không của Trần Thiên Nhuận.
Tiêu đời.
Cha Tả mẹ Tả đều rất hiền lành hoà nhã, cha Tả đun cho cậu một ấm trà, mẹ Tả cười cong mắt nói chuyện với cậu. Dưới chân Tả Hàng có một chú mèo lông xoăn, gầy gầy nho nhỏ dính người chết đi được, từ lúc Tả Hàng vào phòng khách luôn đi theo anh, thấy Tả Hàng ngồi xuống thì sát đến bên chân anh. Mẹ Tả uống một ngụm trà nói, chú mèo này cực kỳ thích Tả Hàng, mỗi lần về nhà là dính mãi không cho đi.
Dính người đến vậy cơ à, sao Tả Hàng chưa từng nói đến.
Bây giờ không phải nơi để tranh giành ghen tuông, Trần Thiên Nhuận mỉm cười trả lời, mèo con vốn có tính dính người, tính tình Tả Hàng tốt nên mèo con càng thích.
Nhiệt độ trong nhà cao, áo khoác của hai người đều treo trên giá ở huyền quan, bây giờ Tả Hàng đang mặc hoodie cậu mua cho—— số ít bộ đồ thoải mái mà anh có. Trên quần hoodie màu đen dính một vài sợi lông mèo màu trắng, Trần Thiên Nhuận cúi xuống giúp anh lấy đi, Tả Hàng cũng theo thói quen mà nghiêng người qua.
Cậu lười tranh giành với đứa trẻ này, cậu cũng là theo thói quen giúp Tả Hàng sửa sang quần áo, làm xong mới nhớ ra bên cạnh còn người. Cũng khổ cho Trương Tuấn Hào, pheromone sắp biến thành mùi khổ qua rồi.
Tuy bây giờ cạu rất tò mò về quá khứ của Tả Hàng, nhưng cậu cũng không cảm thấy như thế nào về điều đó. Từ nhỏ Tả Hàng đã bắt đầu theo cha đi vào con đường danh lợi, ăn da khoai nướng còn phải lén lút trèo tường nửa đêm, trong mắt Trần Thiên Nhuận, tuổi thơ không có da khoai nướng đúng thật là khổ không nói nên lời.
Lạc đề rồi. Có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió nơi thương trường danh lợi, chỉ dựa vào chính khí của bản thân không thể lăn lộn được, Tả Hàng công nhận là đẹp trai, cũng có tham vọng, vây nên cậu đại khái đoán được anh sẽ làm những gì nhưng trái lại cũng sẽ không mất đi giới hạn. Hành động trong vô thức không thể qua mắt bất cứ ai, cậu hôn má của Tả Hàng, vành tai của Tả Hàng như sắp tan chảy.
Cảm giác đó giống như điều gì?
Đi qua vạn bụi hoa, thân không dính một phiến lá.
Chẳng ngờ cuối cùng chịu thua một miếng bánh kem.
Bánh kem Long Tỉnh có vị gì nhỉ.
Thôi, cứ tóm Trương Tuấn Hào trước.
Tả Hàng bị cha gọi đến thư phòng, mẹ Tả nói các con nói chuyện đi bác đến phòng bếp xem thử. Trong nháy mắt, phòng khách chỉ sót lại ba người, người thấp thỏm bất an nhất là Trương Tuấn Hào.
Này mẹ nó là chuyện gì vậy chứ.
Vừa rồi, Tả Hàng lúc đi đã tóm lấy tay của Trần Thiên Nhuận, nhéo nhẹ, Trần Thiên Nhuận biết anh muốn nói gì, cậu khẽ nắm lại ra hiệu anh yên tâm. Cửa thư phòng vừa đóng lại, cậu liền nhìn thẳng vào Trương Tuấn Hào, bỏ qua hoa hồng nhỏ.
Trương Tuấn Hào cam chịu thở dài, nhéo ấn đường, liếc sang thư phòng —— coi như xin lỗi Tả Hàng vậy đi. Hắn chỉ ra ngoài, bỏ đi, Trần Thiên Nhuận biết ý đi theo hắn, bên cạnh nhà có một khoảng sân trống, nhà có cách âm không sợ bị nghe thấy.
Đoán được Trương Tuấn Hào sẽ không biết mở lời như thế nào, Trần Thiên Nhuận đi thẳng vào vấn đề, nói: "Trước đây Tả Hàng trêu ong ghẹo bướm không ít ha."
"Ờm..." Thắng thắn quá rồi, Trương Tuấn Hào trực tiếp bị chặn họng không biết phải nói sao, hắn gãi đầu, miễn cưỡng sắp xếp rõ ràng mạch suy nghĩ, hít sâu một hơi, bắt đầu kể: "Cậu cũng biết đó, Tả Hàng nhà lớn nghiệp lớn, luôn có người muốn nhét người cho nó, mà nhét toàn loại gì đâu nên Tả Hàng chẳng thèm ngó ngàng. Sau đó, có một vài gia tộc thế giao nhét Omega cho nó, nó không thể từ chối, chỉ có thể đưa người theo bên cạnh. Nhưng mà cậu đừng có nghĩ nhiều nha! Cậu yên tâm, chuyện gì không nên làm đều không có làm, một lần quá đáng nhất của nó là lúc hoa hồng nhỏ kia sống chết đòi nó đến đón, sau đó hoa hồng nhỏ giả say ngã vào lòng nó."
"Tả Hàng không đẩy ra ha." Trần Thiên Nhuận nhướng mày.
"Không, nhưng mà..."
"Được." Trần Thiên Nhuận ngắt lời hắn: "Tôi biết được đại khái rồi, không sao, tôi không giận." mới lạ.
Về nhà sẽ tính sổ với Tả Hàng, sao có thể thật sự không để bụng chứ.
Lúc ăn cơm, Tả Hàng ngồi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cậu, trong bát đầy ắp đồ ăn làm Trần Thiên Nhuận chỉ kịp cúi đầu ăn cơm không nói được gì. Trần Thiên Nhuận ăn đến nỗi buồn cười, đây là Tả Hàng đang sốt ruột chặn miệng cậu đấy nhỉ. Bữa cơm vừa kết thúc được một lúc, cha Tả giữ bọn họ lại uống trà chiều rồi mới đi. Trần Thiên Nhuận nghĩ đến tốn thất nếu tiệm cà phê đóng cửa cả buổi chiều, cảm thấy vẫn nên trở về làm việc, cậu khẽ nhéo đầu ngón là Tả Hàng đã hiểu ý, anh từ chối rồi kéo Trần Thiên Nhuận ra cửa.
Thế là lại đi qua con đường nhỏ quanh co, băng qua bức tường hoa chỉ còn mỗi lá xanh, nhìn đám mây này chồng lên đám mây khác trên bầu trời. Khi không khí tươi mới lần nữa phả vào mặt thì đã đi ra khỏi cổng lớn của trang viên rồi, Tả Hàng mở cửa xe, nhìn cậu lên xe rồi lại thắt dây an toàn cho cậu, sau đó mới vòng qua ngồi lên ghế lái, khởi động xe.
Đợi xe đi qua hai giao lộ, Trần Thiên Nhuận cuối cùng cũng lên tiếng, tay phải chống vào cửa sổ, ánh mắt chứa nét cười nhìn anh: "Em không phải là Omega đầu tiên sao, anh trai ơi?"
Nói thật, Tả Hàng muốn dừng xe giữa đường mà hôn cậu hai cái, nhưng không được, xã hội pháp trị không cho phép. Anh chỉ có thể nhìn thẳng phía trước, siết chặn vô lăng, trả lời rõ ràng từng câu từng chữ: "Anh trai chỉ có mỗi Omega là em thôi."
"Trước kia không nói, chuyện hôm nay là sao đây? Anh đừng có vờ không biết, em nhìn ra được." Trần Thiên Nhuận không cười nữa, cũng nhìn thẳng phía trước.
"Bé cưng." Tả Hàng có chút đáng thương nhìn sang cậu, nhận lại được ánh nhìn không chút cảm xúc của Trần Thiên Nhuận, anh cảm thấy nếu như hôm nay không nói rõ ràng có thể bị Trần Thiên Nhuận đạp xuống. Thế là anh bắt đầu thành thực khai báo: "Có một đợt anh chơi đùa quá trớn, nhưng em yên tâm, anh chưa từng đi quá giới hạn. Omega đó là do một ông chú nhét đến cho anh trong một lần anh và cha tham gia buổi tiệc các gia tộc thế giao, đợt đấy anh phiền lòng rất nhiều chuyện, cậu ta muốn ở thì anh cũng không đuổi... nhưng em yên tâm, anh không có thích cậu ta!"
Trần Thiên Nhuận không nói gì, vẫn nhìn thẳng, Tả Hàng thấy cậu vẫn còn giận, dứt khoát bẻ vô lăng dừng xe lại bên đường, tháo dây an toàn ra, dỗ cậu. Anh thật sự thích Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận là sự tồn tại như thế nào nhỉ, giống như một chiếc lá phong rơi trúng đầu anh vào năm ngoái khi anh đột nhiên muốn đi bộ đến công ty. Lá phong trên cả Maple Road đều không khiến anh cảm nhận được gì, mãi đến khi chiếc lá khô cằn rơi trúng đầu anh, anh bỗng cảm thấy lá phong thật đẹp. Về nhà liền trồng hai cây phong trong sân vườn.
Trần Thiên Nhuận có thể gặp không thể cầu, là một thoáng kinh hồng được phản chiếu khi tấm kính thủy tinh bị ánh sáng mạnh rọi vào.
(*Một thoáng kinh hồng: ý chỉ người hay sự vật, chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai.)
Anh hơi luống cuống tay chân, nói thật, anh không mấy khi dỗ dành người khác. Lần đầu tiên yêu ai đó mà anh căng thẳng đến mức nhão thành vũng bùn. Nhưng Trần Thiên Nhuận không định giận dỗi quá lâu, Tả Hàng có thể nói ra sự thật là được, cậu chỉ thở dài một hơi: "Em không giận cái này, em là giận anh không nghiêm túc với chuyện tình cảm."
"Có thể gặp được một người thật lòng thích anh, chẳng dễ dàng gì đâu." Trần Thiên Nhuận nắm lấy bàn tay ấm nóng của anh, trong mắt là sự chân thành ngoài dự đoán. Tả Hàng bỗng cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề, rồi bỗng cảm thấy Trần Thiên Nhuận là sự cứu rỗi mà trời cao ban cho anh, từng chút soi sáng bóng tối sâu thăm thẳm mà anh đã cất giấu.
Thật ra, Omega nhỏ đó cũng chẳng mấy thật lòng, cậu ta có thể dính mình như vậy thì cũng có thể làm vậy với Alpha khác. Nhưng thế giới trong đôi mắt của Trần Thiên Nhuận là một mảng chân thành, tình yêu chân thành hiếm có trên thế gian này, anh đã gặp được rồi, vậy nên anh không nghĩ được gì cả.
Trước đây, anh cảm thấy thế gian lạnh nhạt thờ ơ, ngay cả trong những ngày nắng chói chang anh vẫn cảm nhận được gió lạnh thấu xương, hết thảy mọi điều trên thế gian này đều giả dối tột cùng, tình yêu và hôn nhân là một màn dối trá hào nhoáng và hoa lệ.
Có lẽ là chiếc lá phong nọ khiến anh thông suốt, có lẽ định mệnh khiến anh ngày hôm đó đi vào AFTER MOON. Những suy nghĩ vặn vẹo trước đây đều được Trần Thiên Nhuận lấy ra đặt dưới ánh mặt trời, làm tan chảy lớp băng kết trên bề mặt, trở nên mềm mại và mịn màng trong mỗi một ngày có gió xuân nhẹ nhàng và ánh nắng ấm áp.
Mùa đông của thành phố Ngu Hà luôn có lá cây đợi hoa nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com