Chương 16
Dạo này thành phố Ngu Hà náo nhiệt lạ thường, Trần Thiên Nhuận ra ngoài mua sữa, đi ra đến phố thì trong mắt phủ đầy một màu đỏ rực. Trên những bức tường hai bên phố tràn ngập những giấy hoa và câu đối, người già đang đứng chọn lựa ở cạnh bên. Cậu nhớ đến cổng lớn nhà Tả Hàng, đo đạc giữa không trung, trong lòng có một kích cỡ đại khái, đi đến lựa một chữ Phúc.
Câu đối đã được Tả Hàng lựa đầy cả kho, cậu niết chữ Phúc bị cuộn thành ống trong tay, nhớ lại hồi lâu cũng không tìm thấy ấn tượng về chữ Phúc. Câu đối sao có thể không có chữ Phúc cho được, không phải Tả Hàng ngốc thật đấy chứ.
Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa trong siêu thị cũng rộn ràng, vui vẻ ngập trời, sữa bò màu ngà trong tay cũng sắp sửa biến thành màu hồng vị dâu tây, cậu chợt nghĩ, nếu pheromone là mùi pháo thì có phải đón năm mới không cần phải bắn pháo hoa nữa không. Bên cạnh có rất nhiều mua sắm đồ Tết, đẩy xe đi ngang qua cậu, trong xe đẩy đầy ắp, bánh kẹo hoa quả chất cao như núi.
Ai ai cũng vui mừng hớn hở, mắt sáng lấp lánh khoé môi cong cong, cậu đột nhiên có chút buồn bã không phù hợp với bầu không khí ngày lễ, trước đây lúc còn bố cũng là như thế này.
Cầm sữa đến quầy thu ngân thanh toán, trước mặt là một gia đình bốn người, cô con gái nhỏ đang lén lút lấy một thanh sô-cô-la từ trên kệ, người lớn thấy thế thì cười cong mắt bảo thích thì nói, mua cho con hết.
Tốt thật đấy. Cậu lại có chút muốn khóc, không phải nhớ bố mẹ, chỉ là nhìn thấy chuyện tốt đẹp thì bất giác muốn rơi lệ, mọi người đều sống rất hạnh phúc. Nhưng rơi nước mắt giữa bầu không khí reo vui rộn rã thì quả thực kỳ lạ, cậu vùi nửa mặt vào trong khăn quàng, để chất lông dày nặng hút đi hai giọt nước mắt.
Thanh toán xong, điện thoại rung lên hai hồi, mở ra, là Tả Hàng.
Nhớ anh chưa bé ngoan (^з^)-☆
Xàm xí. Khóe môi nhếch lên khiến hai giọt nước mắt bị đánh bay, cảm nhận sự tồn tại của vệt nước mắt khi gió thổi qua, cậu vươn tay chùi hai cái, xoay người nửa vòng, tuyến đường từ siêu thị đến nhà biến thành từ siêu thị đến phố Tây Hải Tây.
Rất nhiều cửa hàng trên phố đã trống không, AFTER MOON cũng kéo xuống cửa cuốn, trên mặt kính dán chữ Phúc, kiến trúc phục cổ vừa khéo hòa hợp với bầu không khí năm mới, xoay đầu đồng thời nhìn thấy làn hơi phả ra ngoài miệng. Lại ngẩng đầu nhìn nhánh cây trơ trụi, ánh mặt trời không bị cản trở rọi thẳng lên người, còn có đôi chút ấm áp.
"Đến rồi?" Tả Hàng đứng trước cửa sổ, hệt như từ khi cậu rẽ vào phố Tây Hải Tây là đã luôn nhìn theo cậu đi đến đây, Trần Thiên Nhuận đến gần nhìn xuống dưới, quả nhiên có thể nhìn thấy con đường ban nãy. Sữa trong tay mang theo hơi lạnh rơi bên người cậu, Tả Hàng vững vàng đón lấy gọi trợ lý cầm đi hâm nóng, trợ lý vừa nhận lấy định đi thì Trần Thiên Nhuận cản lại: "Em uống lạnh, đừng quản em."
Tả Hàng bảo trợ lý rời đi trước, Trần Thiên Nhuận muốn uống thì để cậu uống, cậu vẫn chưa yếu đuối đến mức uống đồ lạnh thì sẽ khó chịu cả một đêm.
Sữa mát lạnh trơn tuột trong miệng, Trần Thiên Nhuận theo đó hơi rùng mình, vặn chặt nắp chai đặt một bên, ngẩng đầu nhìn Tả Hàng: "Tả Hàng."
"Ừm?" Tả Hàng đang xem tài liệu, nghe thấy Trần Thiên Nhuận nói thì ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Siêu thị đông người lắm."
Tả Hàng biết cậu muốn gì, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ anh còn ba tài liệu cần xử lý, đợi anh một tiếng rưỡi, tan làm rồi chúng minh đi sắm đồ Tết."
Trần Thiên Nhuận cũng nhìn cổ tay: "Được thôi, hẳn là em có thời gian đó."
"Sếp rảnh là được." Tả Hàng gập kẹp tài liệu trong tay, thò người đến với lấy máy tính bản, cầm trong tay mở khóa rồi lại vươn cánh tay đưa qua cho Trần Thiên Nhuận. Đợi người nhận lấy thì lại trở về chỗ tiếp tục xem tài liệu.
Phòng làm việc yên tĩnh trong phút chốc, tiếng lật tài liệu thỉnh thoảng vang lên, vải canvas mới tạo trên máy tính bản chỉ tăng thêm hai nét vẽ, hơi ấm phả hừng hực lên trên mặt, Trần Thiên Nhuận cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, không kiềm được dựa vào sô pha, say ngủ.
Lần nữa tỉnh dậy trên người đã được đắp một thảm len, hương Long Tỉnh nhàn nhạt quấn quanh đầu mũi, cảm giác an toàn theo đó tràn đầy toàn thân. Cậu biếng nhác vươn vai, nghiêng đầu mỉm cười với Tả Hàng đang nhìn cậu. Ngủ trong một môi trường ấm áp, sau khi tỉnh lại, gò má đỏ hây hây, trong mắt Tả Hàng, lúc này cậu như phấn điêu ngọc trác, mái tóc xoăn màu hạt dẻ mang sự lười biếng, dễ chịu khiến người ta thả lỏng.
(*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ xinh đẹp.)
"Dậy rồi?" Giọng nói của Tả Hàng vừa khẽ vừa mềm, Trần Thiên Nhuận dựa vào sô-pha im lặng gật đầu, giấc ngủ này quả thực ngon lành.
Tả Hàng đi đến xoa đầu cậu, quả nhiên rất mềm, lại không nhịn được khom eo khẽ hôn vào trán: "Đi thôi, đi siêu thị."
Nói thật, Tả Hàng vẫn không có khái niệm đón Tết, cho dù bây giờ anh và Trần Thiên Nhuận đứng trong siêu thị, trong tay đẩy xe đẩy, bên tai là tiếng nhạc mừng vui đinh tai nhức óc, khắp chốn trước mắt là màu đỏ rực. Mọi thứ đều có chút không chân thực, lúc đón Tết ở nhà cũ sẽ dán câu đối treo đèn lồng đỏ, nhưng cũng chỉ ở bên ngoài cổng. Chuyện đậm nét năm mới nhất mà anh từng làm ở nhà cũ cũng chỉ là đốt pháo hoa với Trương Tuấn Hào.
Thế nên, khi lướt mạng xã hội trong thời gian nghỉ ngơi, anh nhìn thấy người khác nói năm nay thiếu đi hương vị Tết thì đã thắc mắc rất lâu, hương vị Tết rốt cục là hương vị như thế nào?
Nếu buộc phải hình dung, thì là mùi khói bị gió lạnh thổi xộc vào chóp mũi, thanh sắt trở nên nóng hổi sau khi que pháo hoa cháy lụi và pháo hoa lộng lẫy bên ngoài tường cao.
Trần Thiên Nhuận dẫn anh đi sâu vào trong siêu thị, thuộc đường đi đến trước quầy hàng lấy bột mì, lại đổi chỗ khác lấy phô mai, cuối cùng mua hai trái xoài. Vừa đi vừa bấm đầu ngón tay miệng lẩm nhẩm, hết ngẫm lại nghĩ, xác nhận đã mua hết mọi thứ mới kéo anh đi thanh toán.
Trong xe đẩy của người khác chất đầy túi quà vặt lớn kẹo trái cây, quả hạch, sô-cô-la. Tả Hàng nhìn người ta rồi nhìn xe đẩy trong tay mình, trong lòng nghĩ sao Trần Thiên Nhuận không giống những đứa trẻ khác. Trước khi đến quầy thu ngân, anh nhân lúc Trần Thiên Nhuận không chú ý, nhét một lon sô-cô-la vào trong xe, lúc thanh toán Trần Thiên Nhuận lấy ra hỏi anh, anh muốn ăn? Tả Hàng lắc đầu, cho em, anh thấy trẻ con đều ăn.
"Được." Trần Thiên Nhuận gật đầu, thanh toán, đồng thời cùng Tả Hàng quên đi một kho kẹo trong nhà. Cùng lắm đưa hết cho Trương Tuấn Hào, sau đó Tả Hàng đã nói như vậy.
Qua hai ngày nữa là đêm Giao Thừa, Tả Hàng cho công ty nghỉ phép, anh và Trần Thiên Nhuận về nhà là chạy vào nhà kho, tìm hết các câu đối bắt đầu dán lên. Trần Thiên Nhuận đứng trước cửa, Tả Hàng lấy thang đến, dán từng chút từng chút. Câu đối không dễ dàng gì thẳng thớm lại bị gió thổi qua, thổi đến nỗi Tả Hàng cũng nghiêng ngả, Trần Thiên Nhuận đi đến đưa băng keo cho anh, chân khẽ nhón cánh tay vươn dài, ánh mắt chăm chú nhìn cuộn băng trong tay hai người.
Loay hoay nửa ngày dán xong câu đối, Tả Hàng nhảy xuống thang, cũng đứng bên cạnh Trần Thiên Nhuận nhìn, quả nhiên dán không thẳng cho lắm, nhưng sao cũng được, trước đây trước cửa nhà anh hoàn toàn không xuất hiện thứ này. Trần Thiên Nhuận vỗ vào trán chạy về, anh đứng tại chỗ đợi, qua một lúc Trần Thiên Nhuận cầm ra hai cái đèn lồng còn có một ống giấy, lúc này anh mới nhận ra hóa ra trước khi mở ra đèn lồng cũng là một tấm giấy dài mỏng.
"Cái gì đây?" Anh chỉ vào ống giấy trong tay Trần Thiên Nhuận.
"Chữ Phúc đó, em mua hồi sáng nay." Bên ngoài gió lạnh, khóa kéo áo khoác lông cừu của Trần Thiên Nhuận kéo lên đến tận cổ, cổ áo dựng thẳng che nửa khuôn mặt, cổ áo khẽ động khi nói chuyện, đôi mắt lộ ra nhìn anh.
Ồ, đúng, còn chữ Phúc, anh cuối cùng cũng nhớ ra bản thân đã quên gì.
Đèn lồng màu đỏ bụp một tiếng mở ra, biến thành hình elip, Tả Hàng lại leo lên thang treo lồng đèn, đặt bóng đèn vào rồi gọi Trần Thiên Nhuận chạy vào sân ấn công tắc, đèn lồng phút chốc sáng lên, giữa ban ngày cũng sáng tỏ.
Đi xuống lại từng chút bóc tách chữ Phúc, trải mở dán lên cửa lớn, Trần Thiên Nhuận cười long lanh đôi mắt, vỗ tay nói anh vất vả rồi. Loay hoay hồi lâu cũng đã quá nửa buổi chiều, mùa đông đêm đen đến nhanh, bầu trời đã ảm đạm, có một mảng ráng chiều hồng nhạt vắt ngang đỉnh đầu. Con đường trước mặt biệt thử đã lên đèn, trông về phía xa có một hàng sao sáng nhỏ vụn. Trần Thiên Nhuận đứng giữa những vì sao, vỗ tay cho anh.
Bên tai có gì đó nổ tung, xoay đầu mới nhận ra là pháo hoa, ở một bên trời khác, một góc nhỏ bị che phủ bởi những ngôi nhà. Hoàn toàn phát nổ trên bầu trời, mang theo ánh sáng đỏ hoặc xanh.
Trần Thiên Nhuận phấn khởi chạy ra phía xa để nhìn, đôi mắt sáng ngời hơn ban nãy, trong miệng gọi Tả Hàng đến xem. Những nơi khác cũng lần lượt thả pháo hoa, địa hình của biệt thự cao, gần như là bị pháo hoa vây quanh. Trong khung cảnh có thể gọi là huyên náo này, trong lòng anh có âm thanh vang dội hơn, chấn động ầm ĩ, sắp sửa xuyên thủng da thịt.
Nhưng anh không nói được đó rốt cục là gì, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, chấn động màng nhĩ, từng chút phập phồng rồi lại bình ổn. Trần Thiên Nhuận vẫn đang gọi anh, anh hoàn hồn, đi đến đứng bên cạnh Trần Thiên Nhuận, nhìn pháo hoa bên trời theo hướng ngón tay cậu chỉ. Qua một lúc lâu, trời hoàn toàn tối đen, đèn lồng trước cửa phát ra ánh sáng đỏ, anh xoa tay mới chợt nhận ra, dường như mùa đông năm nay không quá lạnh, lòng bàn tay còn ấm áp.
Hai ngày trôi qua rất nhanh, đêm Giao Thừa còn rộn ràng hơn hai đêm hôm trước. Băng pháo hoa vang lên lúc trầm lúc bổng, hai người không chịu yếu thế cũng tìm một đoạn băng pháo rất dài trong kho ra để đốt, trước khi châm lửa, Trần Thiên Nhuận nói đợi một chút, sau đó trịnh trọng hắng giọng: "Chúc công ty của anh và cửa tiệm của em năm mới kinh doanh phát tài phát lộc!"
Lửa châm vào ngòi nổ, băng pháo nhanh chóng nổ tung, tép pháo bùm bụp bùm bụp bay lên rồi rơi xuống, từng tép nổ ra những mảnh giấy vụn màu đỏ, giấy pháo đã nổ hết rơi bên chân hai người. Đốm lửa lộn xộn lập loè rồi lụi tắt, Tả Hàng cuối cùng cảm thấy bản thân đang đón năm mới, nóng hầm hập từ đầu đến chân trong nháy mắt, bịt tai theo Trần Thiên Nhuận nhảy lên nhảy xuống.
Vui hơn gấp trăm lần những cái Tết trước đây, anh nghĩ.
Đốt pháo xong trở vào nhà, trên người vẫn vương chút mùi khói lửa, trong mùi khói lửa lại có một chút hương thơm của bánh ngọt, anh cho rằng miếng dán ức chế của Trần Thiên Nhuận lỏng lẻo, xoay người nhìn gáy của cậu. Kết quả, Trần Thiên Nhuận chạy vụt vào phòng bếp, Tả Hàng đi theo sau cậu, nhìn thấy trong lò nướng đang nướng một cốt bánh bông lan. Chẳng trách lại thơm thế, ngửi kĩ thì quả thực thiếu chút mùi ngọt của kem bơ.
Anh đi đến nhìn Trần Thiên Nhuận đeo bao tay lấy cốt bánh ra, đặt một bên bắt đầu đánh kem, lực của máy đánh ở mức lớn, kem dính lên chóp mũi. Anh đi đến giúp Trần Thiên Nhuận chùi đi, rửa tay xong thì quay lại nói: "Kem trong siêu thị cũng không thơm bằng pheromone của em."
"Em ở chỗ khác cũng không uống được mùi Long Tỉnh như anh." Trần Thiên Nhuận rất tập trung bắt hoa cho bánh kem, cậu làm bánh kem bơ sữa rất thành thạo, vài chốc là xong. Kem bơ được cậu trộn màu thực phẩm, bánh kem đỏ rực, bên trên vẽ một chữ Phúc.
Tả Hàng vòng ra sau lưng cậu chụp ảnh, tràn ngập khoe khoang đăng lên vòng bạn bè, chẳng mấy chốc đã nhận được lượt thích và bình luận, cái đầu tiên là Trương Tuấn Hào.
Không ăn chanh: Ngài còn nhớ bản thân có vòng bạn bè à (¯︶¯)
Đồ khùng.
Đặt điện thoại xuống anh mới phát hiện hai người đã vượt qua khoảng cách an toàn, Trần Thiên Nhuận vừa nãy đang quay lưng với anh, không biết đã xoay người lại từ bao giờ, hiện tại xem ra bọn họ hoàn toàn dán sát vào nhau. Thực sự là dán sát vào nhau, hơi thở nóng hổi của Trần Thiên Nhuận đã phả vào vành tai của anh.
Hơi nóng và hơi nóng giao triền, khắp nhà tràn ngập hương bánh kem, máy sưởi trong nhà mở quá tốt, mặt của cả hai đều đã hơi đỏ. Không biết có phải do nhiệt độ quá cao, nóng đến mức có chút choáng váng, bốn mắt nhìn nhau hơi thở đan xen, cánh môi tự nhiên dán vào nhau.
Ngọt quá. Tả Hàng nghĩ, bây giờ anh thật sự đang ăn một miếng bánh kem.
Trần Thiên Nhuận khẽ đẩy anh nói nhũn chân rồi, Tả Hàng ôm cậu lên kệ bếp, để mặc người ôm eo mình mà đè đến hôn, mãi đến khi khoé mắt của bánh kem nhỏ đỏ hoe mới nhếch môi dừng lại. Khi tầm mắt lần nữa giao nhau thì đã sắp bén ra lửa, Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, Tả Hàng liền bế cậu đi vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đóng ầm lại, màn đêm cuối cùng cũng bắt đầu.
Cuối cùng, Trần Thiên Nhuận nằm trên giường, khoé mắt ướt nhoè, cánh tay tê nhức mềm nhũn không nhấc lên nổi, nhìn pháo hoa không ngừng bên ngoài cửa sổ mà thầm nghĩ:
Đêm Giao Thừa đúng là pháo nổ rợp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com