Chương 18
Trợ lý của Tả Hàng tính toán rất chuẩn, chưa dùng hết hai thùng miếng dán ức chế thì Trần Thiên Nhuận đã không cần dùng nữa. Ngày mồng Hai, Trần Thiên Nhuận theo anh trở về nhà cũ một chuyến, cha mẹ của Tả Hàng phát hiện bất thường trên người cậu, nhìn thấy vết đánh dấu thì bắt đầu cân nhắc bảo hai người họ đi làm giấy đăng ký kết hôn. Tả Hàng liếc Trần Thiên Nhuận nói xem thời gian của A Nhuận thôi, ra khỏi nhà cũ, Trần Thiên Nhuận dùng sức nhéo anh một cái nói đổ hết trách nhiệm lên đầu em, bàn tính của anh cũng vang quá rồi đấy.
Nhưng sau đó, hai cụ quả thực không nhắc đến việc làm giấy tờ nữa. Công ty của Tả Hàng nghỉ Tết liên tục đến mồng Bảy, thông báo là mồng Tám bắt đầu làm việc, thế là Trần Thiên Nhuận dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi với anh đến mồng Bảy. Sáng mồng Tám hai người cùng nhau ra ngoài, Trần Thiên Nhuận chậm rì rì kéo cửa nhôm cuốn lên, Tả Hàng đứng phía sau đợi cậu.
Anh muốn giúp đỡ, Trần Thiên Nhuận xoay lại trừng anh nói anh tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Lời của Omega nhà mình sao dám không nghe, anh mếu môi đứng về chỗ, sao bây giờ, Omega của tui mạnh mẽ quá thì phải sao làm.
AFTER MOON vẫn như thế, mở cửa là hương cà phê đắng phả vào mặt, chuông cửa trên đầu rung lên hai tiếng lanh lảnh chào mừng đơn hàng đầu tiên sau Tết. Đương nhiên đơn này đến từ Tả Hàng, anh nhất quyết muốn là đơn hàng đầu tiên của năm mới, hoàn toàn không cho Trần Thiên Nhuận cơ hội đã đi thẳng đến quầy thu ngân gọi một ly Latte.
Trần Thiên Nhuận nhìn đơn hàng vừa in ra, xoay người đi sấy hạt cà phê, nhiệt độ máy đạt đến tiêu chuẩn, hạt cà phê loạt xoạt đổ xuống, Trần Thêin Nhuận xoay người hỏi anh: "Từ khi nào sếp Tả bắt đầu uống Latte rồi?"
Còn là Earl grey Latte.
Hai người đến sớm, ánh nắng rực rỡ, nhiều lần rọi vào từ bên ngoài tấm kính mờ. Vừa nãy vào vừa tiệm là Trần Thiên Nhuận đã mở máy sưởi, trong tiệm sáng bừng ấm áp, Tả Hàng kéo tay áo trả lời cậu: "Ly đầu tiên của năm ngoái là Earl grey Latte, năm nay cũng vậy."
Anh thực sự rất thích làm đôi chút nghi thức cảm vào những điều kỳ lạ, sự việc không đáng để nhắc đến trong mắt mọi người, anh đều có thể đặt trong lòng rất lâu, để rồi ngày nào đó đột nhiên lau chùi sáng bóng, lấy ra cho người ta nhìn, nhìn nè, anh vẫn luôn nhớ rất rõ đấy nhé. Rất đáng yêu.
Sau khi hạt cà phê được hâm nóng, Trần Thiên Nhuận lại lấy ra nghiền mịn, Tả Hàng nhìn bóng dáng cậu sử dụng máy móc, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó, miếng dán ức chế của Trần Thiên Nhuận còn cong lên một góc, bây giờ lại không cần nữa, cẩn thận ngửi, trong không khí thoang thoảng mùi bánh kem vị trà, trong lòng cảm thán hai mùi hương này cũng vừa khéo hợp với hương đắng của cà phẻ.
Earl grey Latte nóng hổi được đổ vào ly giấy, đẩy đến, Tả Hàng cầm trong lòng bàn tay nhưng không xoay người đi. Bây giờ còn quá sớm, trong tiệm vẫn chưa có khách, hai tay của Tả Hàng chống lên quầy, người đổ về trước: "Hôn anh một cái."
Hôn thì hôn thôi, người mình thích ở trước mặt, ai mà không muốn hôn, Trần Thiên Nhuận cũng sáp đến trước ịn một cái hôn lên mặt Tả Hàng. Sau khi lùi lại, chỉ vào đồng hồ treo trên tường: "Anh nên đi rồi."
Chậc, sao vẫn vô tình như thế.
Nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, mũi chân chuyển hướng lại xoay ngược về, thiếu chút nữa anh quên nói, tối hôm qua lướt bài đăng nhìn thấy có người nói một trăm điều mà cặp đôi phải làm, anh chụp màn hình từ đầu đến cuối những điều chưa làm, điều đầu tiên chính là xem phim. Lúc này anh mới nhớ ra bởi vì hai người đều bận, vậy nên đến hiện tại cũng chưa từng cùng nhau đi xem một bộ phim.
Ngày đầu tiên đi làm lại không có nhiều việc, anh dứt khoát đặt vé xem phim lúc sáu giờ rưỡi, muốn tạo bất ngờ nên không nói. Bây giờ, mũi chân mới xoay lại, lần nữa chống lên quầy pha chế, nói với Trần Thiên Nhuận: "Bé ngoan, tối nay đi xem phim nhé?"
Từ trước đến nay, Tả Hàng không làm những chuyện chưa có sự chuẩn bị, anh có thể hỏi như thế đoán chừng đã đặt xong vé rồi, Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu nói được, lại hỏi anh mấy giờ. Tả Hàng xem đồng hồ đeo tay: "Vé lúc sáu rưỡi tối, sáu giờ anh đến đón em, đến nơi hết hai mươi phút vào thẳng rạp luôn, xem xong đi ăn cơm, được không em?"
"Dạ." Cậu thích Tả Hàng quá rồi, lần nào cũng sắp xếp tốt mọi thứ. Cậu là một người rất khó đưa ra quyết định, còn từng bị mắng vì điều này, bây giờ đến nghĩ cũng không cần nghĩ, Tả Hàng đã sắp xếp hết mọi thứ giúp cậu. Cậu lại thầm cảm thán, gặp được Tả Hàng chính là định mệnh.
Đơn đặt hàng hôm nay cũng như dòng nước chảy, thanh toán weixin và alipay vang lên không ngừng, đôi mắt của Trần Thiên Nhuận cười đến nỗi sắp biến thành một đường thẳng. Đón Tết sau, nhiệt độ lại cao lên một chút nhưng vẫn coi như mùa đông, trời vẫn tối rất sớm, lúc Tả Hàng đẩy cửa bước vào bên ngoài đã là trời tối, đèn đường bật lên rọi ánh sáng vàng mơ hồ.
Anh vừa đẩy cửa đã cuốn vào đôi phần gió lạnh, Trần Thiên Nhuận liếc nhìn đồng hồ treo tường nói anh đợi một chút, vẫn còn hai đơn. Sau đó xoay đầu tắt kênh nhận đơn, nói với nhân viên giao hết hai đơn này thì về nhà luôn là được, cửa tiệm để cậu đóng. Nói xong, xoay về làm cà phê, làm xong lưu loát đặt vào túi giấy đưa cho nhân viên đã thay xong đồ đi ra.
Lần nữa ra khỏi quầy pha chế, nhìn thấy Tả Hàng có chút tủi thân mà nhìn cậu, cậu khẽ vỗ vào túi áo hỏi sao thế. Tả Hàng đút hai tay trong túi, chu môi: "Bánh kem của anh đâu?"
"Về nhà làm cho anh." Ăn bánh kem trong rạp chiếu phim là một việc có hơi kỳ lạ.
Nhớ lúc trước Tả Hàng đưa cậu về nhà, cậu ngủ đến nỗi mơ màng hỏi đến nhà rồi phải không, Tả Hàng cười xán lạn hơn bất kỳ lúc nào nói đến rồi. Sau này Tả Hàng nói với cậu, lúc đó bởi vì anh cảm thấy giống như về nhà của hai người, thời gian dần trôi, hiện tại thật sự là về nhà của hai người rồi.
Tài xế của hôm nay vẫn là Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận thật sự có chút đau lòng cho tài xế của Tả Hàng, từ sau khi hai người ở bên nhau, cậu rất ít nhìn thấy tài xế của Tả Hàng. Nhưng ngẫm nghĩ lúc Tả Hàng và cậu vẫn chưa ở bên thì vẫn là tài xế lái xe, Trần Thiên Nhuận thầm cảm thán may mắn cậu là ông chủ tiệm cà phê chứ không phải tài xế.
Xe lái vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, trực tiếp tiên thẳng đến vị trí đỗ xe tư nhân, Trần Thiên Nhuận tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xoay, đầu vừa xoay đi đã bị Tả Hàng một phát kéo lại.
"Hôn một cái hẵng đi."
Trần Thiên Nhuận sáp đến hôn nhanh trên môi anh rồi rời ra, tay còn chưa đụng vào tay nắm cửa đã bị Tả Hàng kéo về, đè chặt trong lồng ngực hôn một lúc. Lúc tách ra, cánh môi ướt đẫm khẽ há ra thở dốc, cảm giác tồn tại của mùi Long Tỉnh và bánh kem bơ sữa hòa quyện trở nên rõ ràng. Đèn trên đầu sau khi xe tắt máy còn mờ ảo hơn đèn đương trên Maple Road, dưới tia sáng mờ ảo này, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và đôi môi cũng phát sáng của Tả Hàng. Trong bầu không khí kiều diễm, cậu lại hôn lên.
Sau cùng, cách thời gian phim chiếu còn mười mấy phút, thời gian không xem là quá gấp, Tả Hàng kéo cậu đi mua bắp rang, bên cạnh quầy bán vé là hai cái thùng lớn, một bên là bắp rang một bên là khoai tây chiên. Tả Hàng xoay qua hỏi ý kiến của cậu, hiếm khi Trần Thiên Nhuận đưa ra lựa chọn ngay lập tức, chỉ vào khoai tây chiên.
Tả Hàng nhận lấy túi khoai tây chiên lớn đưa cho Trần Thiên Nhuận, cậu ôm vào lòng cùng anh đi qua kiểm vé. Cửa kiếm vé cách phòng chiếu một khoảng, Tả Hàng mua vé phòng VIP, sâu bên trong. Hai người nắm tay đi qua, đi được một nửa Trần Thiên Nhuận bỗng lên tiếng, cậu chỉ vào phòng chiếu vừa mới ngang qua: "Lần trước đến, bức tường bên này chưa có hình vẽ màu."
Tả Hàng nhìn sang, anh có chút ấn tượng với bộ phim đó, là "Vùng Đất Linh Hồn", cảnh tượng trên tàu điện được vẽ tay trên tường. Bên cạnh chỗ ngồi tàu điện vừa khéo là ghế dài mà rạp chiếu phim bố trí, ngồi lên thì giống hệt như cảnh trong phim.
"Lần trước đi với ai?" Anh cảm giác được Trần Thiên Nhuận khẽ siết chặt tay anh, xoay đầu nhìn thấy đầu của Omega đã cúi xuống, hàng mi run rẩy hai cái, hít sâu một hơi hệt như đưa ra một quyết định trọng đại, lần nữa ngẩng đầu lên.
"Hồi đại học, với bạn trai cũ."
Đối với người yêu hiện tại mà nói, ba từ này đứng cạnh nhau không phải là một cụm từ hay ho, Tả Hàng rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng dáng vẻ và giọng điệu của Trần Thiên Nhuận đều mang cảm giác như trút được gánh nặng. Anh lờ mờ cảm thấy đây là chuyện mà Trần Thiên Nhuận đã đè nén rất lâu, thế là im lặng nghe cậu nói tiếp.
Trong phòng chiếu chỉ mở vài ngọn đèn, đủ để nhìn rõ bậc thang, phim vẫn chưa bắt đầu, mọi người cũng đã ngồi vào chỗ thấp giọng trò chuyện. Trần Thiên Nhuận kéo anh đến chỗ ngồi, đặt khoai tây chiên trên chân, tiếp tục kể.
"Hôm đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, hôm sau em phải về nhà, anh ta hỏi em đã mua vé chưa, em nói vẫn chưa. Sau đó lại hỏi em mua vé mấy giờ, em nói đều được, anh ta đột nhiên tức giận nói em đã không làm được gì tốt mà ngay cả lựa chọn cũng không làm được." Giọng điệu của Trần Thiên Nhuận thản nhiên, ánh sáng yếu ớt trong phòng chiếu rọi lên mặt cậu, kéo dài chiếc bóng của của hàng mi.
Tả Hàng nắm chặt tay câu, ngón tay cái khẽ xoa.
Trần Thiên Nhuận nhìn anh một cái sau đó hít sâu một hơi, giọng nói có chút run rẩy: "Khi đó mua một túi bắp rang lớn, lớn hơn cái này." Cậu đung đưa khoai tây chiên trong tay: "Anh ta trực tiếp hất tung khỏi tay em, rơi hết ra đất, người thì đông, lúc đó em ngại lắm. Anh ta xoay đầu bỏ đi, nhân viên vệ sinh đi đến hỏi em còn cần không, em nói không cần, nhân viên vệ sinh liền ngồi xuống nhặt cùng em."
Đèn trong phòng chiếu đột ngột tắt, những điều cần chú ý trong lúc xem phim được chiếu trên màn hình lớn, giữa ánh đèn nhấp nháy những trắng sáng, Tả Hàng nhìn thấy một giọt trong veo rơi trên mu bàn tay. Anh dán đến lau đi nước mắt trượt xuống cằm của Trần Thiên Nhuận, để người dựa vào vai mình, chỉ nghe thôi mà cõi lòng anh muốn tan nát.
Trước khi phim bắt đầu vẫn còn vài đoạn quảng cáo và giới thiệu dài dòng của nhà tài trợ, Trần Thiên Nhuận im lặng dựa trên vai anh một lúc thì ngồi dậy, sáp đến bên tai anh nói: "Em chỉ là khó chịu... không kiềm được, em không muốn khóc đâu."
"Anh biết." Tả Hàng cảm thấy trái tim mình đã biến thành một tờ giấy nhàu nát: "Bé ngoan, anh đều biết, không sao hết, em có thể khóc mà." Cũng có thể phân vân do dự, cũng có thể tùy hứng không hiểu chuyện, đều có thể.
Phim cuối cùng cũng bắt đầu, Trần Thiên Nhuận niết dái tai anh nói xem phim đi em ổn rồi. Tả Hàng vẫn luôn không buông tay cậu ra, nhìn sang cậu xác nhận không khóc nữa mới gật đầu.
Nói thực, anh không thể nào tập trung xem, anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại không có cách nói ra. Chợt, anh nhớ đến lần đầu tiên dẫn Trần Thiên Nhuận về nhà cũ, sau khi đi ra, Trần Thiên Nhuận ngồi trên xe nói với anh từng câu từng chữ, gặp được người thật lòng thích, chẳng dễ dàng gì đâu. Anh nhớ đến giọng nói càng lúc càng nhỏ của Trần Thiên Nhuận và giọt nước mắt không tiếng động vừa rồi, cuối cùng hiểu được không mấy dễ dàng.
Từ trước đến nay, anh luôn được vây quanh bởi những lời nịnh nọt, thực sự chưa từng trải nghiệm điều này, anh lại cảm thấy bản thân may mắn, lần đầu tiên biết yêu đã yêu được một người tốt đẹp như vậy. Nhưng lại rất nhanh nghĩ đến Trần Thiên Nhuận ngoan cường đứng dậy sau vô số lần bị đánh vỡ nát, từng mảnh từng mảnh ghép lại một bản thân hoàn chỉnh, cắn răng đi đến hiện tại.
Bộ phim này có nhịp điệu vui vẻ, đến cuối cùng lại cảm động bất ngờ, hầu hết người trong phòng đều bắt đầu rơi lệ. Thực ra Tả Hàng không quá quan tâm đến nội dung bộ phim, nhưng nghe thấy xung quanh bắt đầu thút thít, anh cuối cùng cũng không cần nhịn, mặc sức khóc theo đến hết phim.
Đèn trong phòng chiếu lần nữa sáng lên, khoai tây chiên trên chân Trần Thiên Nhuận đã hết, cảnh tượng cuối cùng chính là, Trần Thiên Nhuận ôm túi giấy trống rỗng, luống cuống nhìn Tả Hàng không biết tại sao vẫn còn khóc.
Bộ phim này... khá cảm động ha...
Ra khỏi rạp chiếu phim, Tả Hàng cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc, chỉ là hốc mặt vẫn còn hơi đỏ, Trần Thiên Nhuận vứt túi khoai tây chiên trong tay, quay về hỏi anh lát nữa đi ăn gì. Tả Hàng khựng một chút, nói ăn thịt nướng, Trần Thiên Nhuận gật đầu nói được. Thịt nướng ở ngay trong trung tâm thương mại, hai người rẽ một góc cua là tới, lúc đi qua, Tả Hàng hỏi bây giờ cậu còn ăn bắp rang không. Ăn chứ, tại sao lại không, Trần Thiên Nhuận trả lời xong thì phản ứng lại, sao em có thể vì người đó mà không ăn bắp rang cho được, tối hôm đó em lập tức mua một túi to hơn, một mình ôm nó ăn hết đấy.
Trần Thiên Nhuận mới không phải là Omega yếu đuối.
Ăn cơm xong quay lại bãi đổ xe, có thang máy đi thẳng lên khu VIP, bước ra là xe của hai người. Trần Thiên Nhuận quen đường thuộc nẻo ngồi lên ghế phó lái, thắt đai an toàn, đợi Tả Hàng khởi động xe, kết quả Tả Hàng ngồi lên, mở đèn trên đỉnh đầu rồi không động đậy nữa. Cậu thấy lạ, xoay qua nhìn anh, kết quả lại bị Tả Hàng đè trên chỗ ngồi, hôn đến thiếu khí.
Người này nghiện rồi phải không...
"Hôm nay sếp Tả vui quá nhỉ?" Trần Thiên Nhuận híp mắt, lại hôn một cái lên mặt anh.
"A Nhuận."
Tả Hàng rất ít khi gọi cậu như thế, cậu nhất thời không phản ứng được, ngây ngốc đáp lại anh một câu, nhìn sang, vẻ mặt của Tả Hàng đã có chút nặng nề.
"Anh sẽ không bởi vì em không đưa ra lựa chọn mà hất tung bắp rang của em." Tả Hàng nâng tay giúp cậu chải tóc mái: "Em khóc anh cũng sẽ không nói gì, em muốn làm gì muốn nói gì cứ nghe theo trái tim, đừng đè nén. Anh muốn em tốt, em vui, thì anh mới tốt được, vậy nên em thích thì cứ làm, được không nào?"
Cuối cùng anh cũng hiểu, Trần Thiên Nhuận vẫn đang đè nén đôi chút quá khứ, cũng đè nén đôi chút bản thân hồi trước. Anh gần như nhắm mắt lại là có thể nghĩ đến dáng vẻ chọn khoai tây chiên rất nhanh của Trần Thiên Nhuận, lại mất kiểm soát mà nghĩ đến việc Trần Thiên Nhuận bị hất tung bắp rang ở trước rạp chiếu phim. Ám ảnh tâm lý phải hơn nửa đời người mới biến mất, anh không dám xác nhận khi anh làm những chuyện nào đó, liệu Trần Thiên Nhuận có còn ám ảnh tâm lý, cẩn thận giấu đi suy nghĩ nhỏ bé mà thuận theo lời anh hay không.
Tình yêu là điều đáng quý biết bao, Trần Thiên Nhuận nên được bao bọc trong tình yêu mềm mại tựa lông vũ, tình yêu tuyệt đối không nên khiến người ta như đi trên băng mỏng.
Hồi lâu sau, phía sau có chiếc xe vút qua xe của họ, giảm tốc lái qua phát ra hai tiếng lộp bộp. Trần Thiên Nhuận nhúc nhích, tiếng tháo mở đai an toàn giòn giã dễ nghe, cậu gần đến bên Tả Hàng một chút, nhìn vào mắt nhau mà cất lời.
"Em yêu anh."
Lời tác giả:
•Đoạn hất tung bắp rang ở rạp chiếu phim là lúc tôi đi xem phim bắt gặp một cặp bố con, đứa bé cũng chỉ bảy tám tuổi, một mình ngồi xổm trên đất nhặt bắp rang rất lâu, bây giờ nhớ lại cảnh tượng đó rất là buồn luôn. Nhưng tôi không biết nguyên nhân giữa họ là gì. Cho dù là tình yêu như thế nào thì cũng không nên tồn tại chỉ vì để giải toả cảm xúc của bản thân, người yêu bạn mới không nỡ làm bạn buồn.
Có lẽ chúng ta đều từng bị tổn thương trong những mối quan hệ không mấy lành mạnh, nhưng chẳng sao cả, nhấc chân lên và sải bước về phía trước, qua một khoảng thời gian khi lần nữa nhớ về vết thương đó, lớp vảy đã bong hết rồi.
•Tôi muốn nói, tình yêu là thứ mang năng lượng, hơn nữa như vậy trực tiếp nói rõ Tả Hàng thật sự thật sự rất yêu Trần Thiên Nhuận, đương nhiên Trần Thiên Nhuận cũng yêu cậu ấy. Là hướng về phía nhau, Trần Thiên Nhuận bằng lòng nói ra nỗi khổ tâm cậu giấu sâu nhất trong lòng mà Tả Hàng cũng không có phụ lòng thành của cậu, sâu sắc thấu hiểu và xót xa.
Có thể thấy, Trần Thiên Nhuận cũng rất yêu bản thân, cho dù bị đối xử không tốt cũng không PTSD với bắp rang, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, chỉ cần đủ yêu bản thân thì không gì có thể đánh bại cậu ấy.
Vậy nên mọi người đừng buồn quá! Quá khứ mãi mãi là quá khứ, hiện tại là tốt nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com