Chương 19
Mùa xuân của Ngu Hà ít khi đổ cơn mưa lớn như thế này, không cần mở cửa sổ, chỉ nhìn chỉ nghe là biết mưa nặng hạt thế nào. Trần Thiên Nhuận cài xong ghim cà vạt Tả Hàng đưa cho cậu, xoay đầu nhìn bên ngoài, trời âm u.
Cửa sổ hé một khe nhỏ, có nước mưa tạt vào, không biết cạnh giường màu trắng đã bám một lớp bụi từ bao giờ, hoà lẫn với nước mưa tạo thành một dòng nước sẫm màu. Cậu rút hai tờ giấy đi đến lai khô, sau đó nâng tay đóng cửa sổ. Tiếng mưa rơi nhỏ hơn một chút, đôi tai cũng theo đó thanh tịnh. Tiếng trầm đục của da đạp lên sàn nhà, cánh cửa phía sau bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Tả Hàng ló đầu vào, để lộ một nửa chiếc ghim cùng kiểu dáng với cậu trên cà vạt.
"Xong chưa bé ngoan?"
"Dạ rồi." Trần Thiên Nhuận cài chiếc nút cuối cùng, xoay người theo Tả Hàng xuống lầu, tài xế đợi ở phòng khách, gấu quần sẫm một mảng, bên ngoài đã đọng nước.
Tài xế thật không dễ làm, làm Omega của Tả Hàng cũng không dễ. Trời mưa to như thế còn phải đi tham dự tiệc tối, rốt cục là bữa tiệc gì đáng để cậu xông pha khói lửa mà đi vậy chứ.
Thật ra cậu luôn là một người khá ích kỷ, đặt cảm xúc của mình lên đầu tiên, đổi lại là trước đây khi trời mưa lớn như thế này cậu trực tiếp cho AFTER MOON nghỉ một ngày, sau đó về nhà nằm xem phim đi ngủ không ra khỏi cửa. Nhưng bây giờ đã có Tả Hàng, Tả Hàng luôn bị các gia tộc dòm ngó, một khi có khe hở thì nhét Omega đến bên cạnh anh.
Dẫu Tả Hàng đã lên tiếng khắp nơi rằng bản thân đã có Omega, nhưng chỉ cần cậu không có bên thì đám người đó vẫn nhét người cho anh. Rất nhiều lần, Tả Hàng về nhà với cả người đầy mùi hương cậu chưa từng ngửi qua, giữa khoảng trống khi hơi thở của cả hai giao nhau, Trần Thiên Nhuận vẫn rảnh rỗi nói một câu, em theo anh là để khám phá thế giới có bao nhiêu pheromone đấy à?
Tả Hàng vừa nghe đã biết Trần Thiên Nhuận đang giận, thế là lại là một bữa tiệc không thể từ chối, anh gọi điện thoại cho Trần Thiên Nhuận hỏi cậu đi không. Tất nhiên, giọng điệu của Trần Thiên Nhuận biếng nhác, em còn không đi thì anh bị ăn sạch mất.
Thế là cậu đội cơn mưa xối xả hiếm gặp, lủi vào trong xe, nhìn bánh xe chạy bắn tung toé hai vũng nước, hệt như một đôi cánh được đèn đường rọi sáng trong màn đêm. Tiếng mưa rơi trên mui xe quá đỗi ru ngủ, cậu có chút buồn ngủ dựa vào cửa sổ xe, nhưng cậu đại khái có thể tưởng tượng được cảnh tượng một lát nữa, mặt dán vào cửa sổ lạnh lẽo, triệt tiêu cơn buồn ngủ.
Xe chạy qua hai vạch giảm tốc, đầu đập hai lần vào cửa kính —— Lần này hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Bên mặt mãi dán vào bên cửa sổ có hơi lạnh, cậu vươn tay xoa xoa, sợ lúc xuống xe mặt mình căng cứng không cười được. Tay của Tả Hàng luôn đút trong túi, ấm áp khô ráo phủ lên tai cậu, lạnh nóng chêch lệnh rõ ràng. Cậu khẽ ngẩn ra, lúc phản ứng lại thì đã cách Tả Hàng rất gần, dưới ánh đèn đường vội vàng lướt quá, Tả Hàng lần nữa tiến đến gần hôn nhẹ vào trán sau đó vỗ về cậu: "Buồn ngủ thì nhắm mắt một lúc, đến thì anh gọi em."
"Không buồn ngủ." Cậu dựa vào, không nhúc nhích.
Khi chiếc xe từ từ dừng lại, Trần Thiên Nhuận khôi phục trạng thái bình thưởng, cậu cũng không rõ ban nãy có phải đã ngủ một giấc, như là bừng tỉnh như là nằm mơ. Mùi hương trên người Tả Hàng khiến cậu an lòng quá đỗi, huống chi là vòng tay của anh.
Tả Hàng đứng bên ngoài xe vươn tay về phía cậu, lần nữa nâng mắt nhìn trước cổng lớn của bữa tiệc đã có không ít người nhìn qua bên này. Có lẽ là đều muốn nhìn xem Omega khiến Tả Hàng xa cách người vạn dặm ra làm sao. Trần Thiên Nhuận cũng vươn tay đến, vừa đặt lên đã được Tả Hàng nắm chặt.
Trước cửa có người đang đợi Tả Hàng đến bắt chuyện, đợi hồi lâu cũng không thấy người đến, xoay đầu sang nhìn thì phát hiện Tả Hàng đang sửa sang tay áo cho Omega nhà mình. Ân ái có thể diễn, cho dù là thế thì cũng không ai quan tâm, nhìn thấy Tả Hàng đi đến thì hỏi có thích Omega mùi dâu tây không ngay trước mặt Trần Thiên Nhuận.
Tả Hàng định há miệng nói mày mẹ nó không nhìn thấy Trần Thiên Nhuận hả thì người bên cạnh khẽ nhéo tay anh, đưa mắt nhìn anh, lên tiếng trước: "Thôi, tôi dị ứng với dâu tây, thấy một người là bóp chết một người, lần sau đổi khẩu vị cho anh ấy thì tôi sẽ suy xét thêm."
Giọng điệu ngoan ngoãn, câu từ hung hăng...
Người đối diện sửng sốt hai giây, Tả Hàng suýt nữa không thể nhịn cười, người khác không biết, Trần Thiên Nhuận thật sự có thể bóp chết. Anh cười xong thì bắt đầu nghĩ, nếu Trần Thiên Nhuận thật sự bóp chết người ta thì nên giúp cậu xử lý hậu sự như thế nào rồi. Người vừa nói chuyện hoàn hồn lại, hỏi Tả Hàng vị này là?
Cậu là ai thì đã rõ như ban ngày, mùi bánh kem bơ sữa, Omega, của Tả Hàng. Tả Hàng mỉm cười trả lời: "Trần Thiên Nhuận, của tôi... là bạn đời."
Anh muốn nói là Omega, từ ngữ đến bên miệng thì vòng về, Omega của tôi nghe như vật sở hữu của anh, Trần Thiên Nhuận vốn tự do, cam nguyện ở bên anh cũng là bởi vì yêu anh mà thôi. Tình yêu không phải là đeo xiềng xích cho cậu.
Người đối diện gật đầu không nói nữa, biết điều lùi sang một bên. Tả Hàng kéo Trần Thiên Nhuận tiến vào đại sảnh, đến bên bàn gắp hai khối bánh nhỏ qua, bảo cậu ăn lót dạ, một lát kết thúc sẽ lại đưa cậu đi ăn cơm.
Trần Thiên Nhuận gật đầu nhận lấy đĩa, múc một miếng nhỏ bỏ vào miệng, ăn xong phát hiện Tả Hàng vẫn nhìn mình chăm chú. Tả Hàng đối diện với cậu, hỏi cậu, không ngon bằng của em làm phải không? Tràn ngập trong mắt là: Hồi đầu anh có đâu lừa em đúng chứ? Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu: "Đúng, kém xa, tiền này chi bằng thuê em."
"Tháng sau cha của anh có một bữa tiệc nhỏ, em muốn làm không?" Tả Hàng nghe cậu nói thế thì thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó móc điện thoại ra đối chiếu lịch trình với trợ lý, sau khi nhận được câu trả lời thì ngẩng đầu hỏi cậu. Trần Thiên Nhuận cũng suy nghĩ một lúc, gật đầu nói được, những cái khác đến lúc đó anh gửi cho em.
"Ừ." Tả Hàng gật đầu, rồi lại cười: "Anh giống trợ lý của em quá."
"Anh không phải tài xế của em hả?" Trần Thiên Nhuận giả vờ nghiêng đầu thắc mắc.
Tả Hàng theo thói quen muốn vươn tay xoa đầu cậu hai cái, sau lưng đột nhiên có người gọi anh, là bạn đã nhiều lần hợp tác, anh không thể không đi đến nói đôi câu. Thế là bàn tay chỉ nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu Trần Thiên Nhuận một chút, để lại một câu anh về ngay rồi đi qua.
Trần Thiên Nhuận im lặng nhìn bóng lưng anh đi, lại gắp hai khối bánh ngọt nhỏ, ngẫm nghĩ để xem tiệm bánh ngọt này rốt cục có thể làm ra mùi vị khó ăn đến mức nào. Vừa mới gắp một khối Red Velvet thì bả vai bị vỗ, trước khi xoay đầu cậu còn mắng thầm trong lòng, cốt bánh sần sùi quá, vậy mà cũng dám bày ra.
"Kết bạn nhé?" Là một Beta, mặc tây trang xanh sẫm, đầu tóc uốn xoăn, trong lòng Trần Thiên Nhuận chậc một tiếng, anh bỗng nhớ đến hoa hồng nhỏ. Lúc cậu ngẩn người thì mặt không biểu cảm, mí mắt uể oải rũ xuống một nửa, đối phương thấy cậu không nói chuyện bèn đến gần vẫy tay, nhấn sáng màn hình điện thoại lộ ra mã QR, lại nói: "Thêm weixin?"
"Không..." Cậu xoay đầu nhìn Tả Hàng, anh đang nói chuyện với bạn nhưng anh mắt thỉnh thoảng nhìn sang cậu, thế là khoé môi cong lên, thay đổi lời nói: "Hỏi quản lý của tôi đi."
"Hả?" Beta bất ngờ, hôm nay là tiệc riêng, theo lý sẽ không mời nghệ sĩ. Anh ta vẫn đang kinh ngạc thì nhìn thấy Tả Hàng đi về phía bọn họ, Tả Hàng cũng muốn weixin của Omega này sao, được săn đón dữ vậy sao?
"Tả Hàng á." Trần Thiên Nhuận liếc bàn tay Tả Hàng đặt lên vai cậu.
"Anh trở thành quản lý của em lúc nào vậy bảo bối." Tả Hàng thuận theo cánh tay rủ xuống bên người của cậu, trượt xuống nắm tay cậu, nghiêng người để lộ ghim cà vạt cùng kiểu dáng với Trần Thiên Nhuận, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Beta trước mắt lùi xuống hai bước nói xin lỗi làm phiền rồi, không quay đầu đi thẳng.
"Em nói với họ anh nhiều chức vụ." Trần Thiên Nhuận bỏ chiếc đĩa trong tay xuống, cau mày: "Nói thật nha, em mà làm bánh ngọt thành như thế này thì em tự sát."
"Em không làm thành thế này." Tả Hàng kéo cậu đi lấy đồ uống, nhân viên phục vụ đưa đến hai ly rượu vang sủi bọt, anh nhận lấy đưa ly ít cho Trần Thiên Nhuận.
Khi bữa tiệc gần đến hồi kết, Trần Thiên Nhuận đã hơi mệt, đèn quá sáng, nán lại lâu khiến đầu choáng váng. Cậu muốn dựa vào Tả Hàng ngủ một giấc, nhưng rất rõ ràng không thể, trên sân khấu có người chơi violin, giai điệu du dương lọt vào tai cậu không thể ru ngủ hơn được nữa. Tả Hàng nhận ra tinh thần của cậu không bằng vừa nãy, sát đến bên tai cậu: "Buồn ngủ rồi?"
"Ừm." Trần Thiên Nhuận ỉu xìu hừ một âm tiết.
Buồn ngủ thì về nhà là được rồi. Tả Hàng kéo lấy cậu ra hiệu đi theo, đi thẳng đến cửa, có người đi đến chào hỏi Tả Hàng hàn huyên đôi câu, bữa tiệc lần này do bạn anh tổ chức, trước khi đi chào hỏi một tiếng là được. Gần đây người bạn này mới tìm một Omega, mùi hoa thuỷ tiên, đôi mắt long lanh. Người bạn hỏi anh sao lại đi, Trần Thiên Nhuận nhéo vào lòng bàn tay anh, trúc trắc biến đứa nhỏ buồn ngủ trong miệng Tả Hàng thành, trong nhà có vật nuôi, phải cho ăn đúng giờ.
"Vật nuôi? Mèo con hay cún con?" Omega hoa thuỷ tiên rất hoạt bát, nghe thấy câu này thì nhảy ra hỏi.
Tả Hàng lịch sự mỉm cười trả lời cậu ta: "Kỳ nhông."
"À..." Omega hoa thuỷ tiên lại rụt về.
Về lại xe mới phát hiện đã mười giờ, Trần Thiên Nhuận nhắm mắt dựa vào vai anh, đoán chừng cũng chẳng có sức đi ăn cơm nữa, bảo tài xế lái xe về nhà, anh bế Trần Thiên Nhuận lên lầu.
Có lẽ bởi vì đã uống chút rượu, mí mắt của Trần Thiên Nhuận hôm nay nặng trĩu đến lạ, chỉ cảm giác được Tả Hàng bế lên, mảng đen bên ngoài mí mặt biến thành xanh nhạt, sau đó cửa mở ra, cậu được đặt vào trong chăn.
Những thứ này lọt vào trong mắt Tả Hàng, chính là khi anh bế Trần Thiên Nhuận thì cậu tự giác ôm cổ anh, cánh tay ấm nóng ma sát sau gáy anh, hơi thở phun trước ngực anh. Đặt lên giường, người vẫn đang ngâm khẽ, nhét chăn kín cho cậu thì cậu lại trở người đưa ót về phía anh.
"Bé con vô lương tâm." Tả Hàng nhìn thấy Trần Thiên Nhuận để lộ tuyến thể, răng môi nghiến chặt theo bản năng, xoay người muốn xuống lầu rót ly nước thì người sau lưng đột nhiên gọi anh.
Chẳng biết Trần Thiên Nhuận đã ngồi dậy từ lúc nào, chăn đắp nửa trên bả vai, đầu tóc hơi rối bù vì ngủ, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tả Hàng... em hơi nóng..."
Tả Hàng nhìn gương mặt phớt hồng của cậu, lập tức hiểu ý, thế là đi đến tóm người vào lòng, từng chút hôn từ nông đến sâu.
Màn đêm dài đằng đẵng, mồ hôi rơi trên ga trải giường xám nhạt biến thành một giọt xám đậm, Trần Thiên Nhuận ngại đến nỗi nghiến răng bặm môi, Tả Hàng cứ cố tình trêu chọc cậu lấy vui. Sau cùng, mái đầu Trần Thiên Nhuận vùi sâu vào trong gối, Tả Hàng niết nhẹ tai cậu, sát đến gần mà khẽ khàng: "Gọi gì nào?"
"Ông xã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com