Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Donghyuk nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh Jeno vẫn đang cắn vai cậu một cách dây dưa. Thời gian mặt trời mọc vẫn còn xa, sự hưng phấn của Jeno có lẽ vẫn còn lâu để dừng lại. Thà rằng nếu mặt trời lên, cậu mới có cơ hội thoát thân. Donghyuck tha thiết suy nghĩ, nhưng cơ thể cậu không thể không nóng lên mỗi khi Lee Jeno di chuyển hông một cách chậm rãi. Lee Jeno vừa cắn nhẹ vào vai vừa thở ra một hơi thật mạnh vào tai Donghyuck. Điều đó làm cho Donghyuck run lên trong chốc lát. Donghyuck càng kích thích hơn khi Jeno đâm mạnh mẽ vào giữa mông cậu. Lee Jeno rất phấn khích khi chọc ghẹo Donghyuck. Donghyuck quay lại với một tiếng rên rỉ khi đang bị cắn chặt vai, Jeno đang nhìn cậu với khuôn mặt đầy bất mãn, Donghyuck cười trước một Jeno đầy trẻ con, có lẽ lại không vừa ý vì Donghyuck đang suy nghĩ lung tung trong lúc làm tình. Như để bày tỏ sự bất mãn, Jeno dán môi anh lên và lẩm bẩm.


Lee Jeno di chuyển một cách nhanh chóng ngay khi vừa rút ra sau những cú thúc không có hồi kết. Anh ôm lấy eo của Lee Donghyuck xoa bóp. Cuối cùng, Lee Jeno đã cắn Donghyuck và không thả cậu ra cho đến khi mặt trời mọc . Cậu đã nói là hình ảnh ghen tuông của Jeno rất dễ thương là cái gì chứ, khi mà cái thứ đó dựng đứng thẳng đâm vào, càng trở nên lớn hơn, khiến Lee Donghyuck kêu lên. Ngay từ đầu, của Lee Jeno đã quá lớn khiến cho việc nuốt chửng tất cả đối với Donghyuck là một việc khó khăn. Vì vậy Jeno thuộc dạng chịu đựng đến khi nó được mở rộng thích hợp, tuy nhiên hôm qua anh đã đâm từ đầu đến cuối, hành động thô bạo làm cho Lee Donghyuck phải khóc. Đúng là hết nói nổi. Bản thân Jeno cũng đâu còn là đứa trẻ đang tuổi xuân. Cũng không phải là đứa trẻ mới 20 tuổi. Bỏ qua quyết định là sẽ nhận được sự cho phép suốt quá trình, Jeno bỏ qua việc Donghyuck nói không thích, nói rằng cậu sợ hãi, anh hôn cậu một cái, nài nỉ với khuôn mặt gợi cảm, Lee Donghyuck đã bị mềm lòng trong phút chốc.

Tên ranh mãnh, biết rõ nếu làm vậy với khuôn mặt đó thì Donghyuck sẽ mềm lòng. Jeno đã để ý ngay khi môi Donghyuk hé ra. 

"Hay là hôm nay chúng ta đừng thả thuyền nhé?" Anh hỏi với gương mặt hiền lành, ngây thơ 

Lee Donghyuck hét lên ,

"Vậy thì ai sẽ nuôi sống cậu đây?" 

Jeno đè lên người Donghyuck, 

"Nhưng mình có nhiều tiền mà."

Dù nhiều hay không thì Lee Jeno cuối cùng vẫn nghe lời Lee Donghyuck, cõng cậu trên lưng. Anh cõng Donghyuck trên con đường ngoằn ngoèo nhưng vẫn đi bộ rất tốt. Donghyuck ôm chặt lấy cổ của Jeno, nói bên tai anh tuyệt đối không được để cậu rơi xuống! Jeno đáp rằng anh ấy tuyệt đối sẽ không để Donghyuck rơi, đồng thời cũng giữ chặt lấy cậu. Lee Donghyuck vẫn vờ càu nhàu dù biết Jeno tuyệt đối sẽ không làm rơi bản thân. Cậu giữ cho nó chắc chắn hơn. Vai và cổ của Jeno, tất cả. Donghyuck vò tóc Jeno như cách trộn một món ăn. Jeno cười trước một Donghyuck đáng yêu, anh biết cái càu nhàu của Donghyuck là aegyo. Vì hai người đã ở cạnh nhau một khoảng thời gian đủ lâu. Thật ra nó cũng không dài đến như vậy.


"Chúng ta không có kỳ nghỉ hè à?"

Vừa đặt chân lên thuyền, Jeno liền hỏi, Donghyuck mắt tròn xoe nhìn anh. 

"Nghĩ lại thì chú đã nói là sẽ đi gặp gia đình chú đúng không?". 

Donghyuck cảm thấy nghi ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đầy kỳ vọng của Jeno. Không phải Jeno là người đi đâu cũng thấy phiền, chỉ thích ở nhà thôi sao? Donghyuck không hiểu Jeno đang nghĩ gì, cậu chớp mắt nhìn anh, nhanh chóng nhận ra khi Lee Jeno lại dính sát vào cậu. Dường như cậu ấy muốn ở bên cạnh mình cả ngày. 

Nhưng mà Jeno thích Donghyuck đến mức như vậy sao? Nghe nói cô gái đẹp nhất vùng là Hyun Ji đã tỏ tình với Jeno, Donghyuck từng nghĩ rằng Jeno chỉ đến chơi một khoảng thời gian, vì vậy cậu đã không quá để tâm, tuy nhiên khi Jeno vẫn ở đây, Donghyuck bắt đầu để ý đến việc Jeno sẽ ở đây đến khi nào, hoặc anh sẽ rời đi vào một lúc nào đó chăng. Khuôn mặt Donghyuck trở nên nhăn nhó khi cậu lại nghĩ đến Hyun Ji. Nhưng không lâu sau đó Donghyuck thở phào, Jeno vốn không dành sự quan tâm cho cô ấy. Thần kì là ngoại trừ Lee Donghyuck, Jeno đối với những người khác rất lạnh lùng. Thích cậu nhiều vậy á? Lee Donghyuck quay sang nhìn Lee Jeno, anh đanh kéo lưới đánh cá bằng cơ thể rắn chắc. Donghyuck nuốt nước bọt khô một cách vô thức.

Lee Jeno, vai, lưng, bắp tay, đùi, và còn nữa. Tất cả mọi thứ đều mạnh mẽ. Điều đó cũng thật vi diệu. Lee Donghyuck có thân hình khá mềm mại mặc dù người cậu không có nhiều thịt. Một Lee Jeno rắn chắc và một Lee Donghyuck mềm mại. Một sự đối lập hoàn toàn, nhưng cũng không quá khác biệt. Đến tính cách của hai người cũng vậy. Tuy nhiên, Donghyuck biết Lee Jeno thật ra có chút dễ thương, cậu còn biết Lee Jeno thích những thứ đáng yêu và tròn tròn như Donghyuck.

Nếu nhìn thấy một con chó thì hai mắt Jeno sẽ cong lại một cách đẹp đẽ, còn nếu nhìn thấy con mèo thì sẽ ngồi xổm xuống. Mèo hay chó con gặp Lee Jeno đẹp trai đều đến gần cho anh xoa đầu nó. Người ta nói động vật cũng thích trai đẹp chắc là thật rồi. Trong lúc Donghyuck suy nghĩ này kia, công việc hôm nay cũng kết thúc. Donghyuck bỗng ngạc nhiên vì cả ngày cậu chỉ nghĩ đến Lee Jeno. Đó vẫn là một ngày mặc cả giá tuyệt vời và kết thúc mọi thứ ổn thỏa.

"Từ ngày mai chú sẽ đi Busan chơi với gia đình, giờ thuyền cũng không còn ai, hai đứa cũng đi đâu đó chơi đi. Nghỉ ngơi vài ngày rồi về."

2 ông chú, Lee Jeno, cả Donghyuck nữa. Tàu của cậu chở 4 người. Nếu thiếu hai người thôi thì không thể thả tàu, cho dù Lee Jeno có mạnh đến đâu thì một mình cũng rất vất vả. Donghyuck nghĩ đến cái người luôn âm thầm cọ xát với cơ thể cậu vào buổi sáng, nói về kỳ nghỉ hè, Lee Jeno. Khi Donghyuck quay lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt trông rất vui vẻ, hào hứng của Jeno. Thậm chí như có đuôi của chú chó lắc lư qua lại từ mông Lee Jeno. Donghyuck quay đầu lại nhìn dáng vẻ phía sau của chú đang đi xa dần khiến cậu muốn bật khóc. Cái lỗ trên mông vẫn còn bỏng rát.

Donghyuck ôm eo, đi về nhà trong bộ dạng uể oải. Chết tiệt. Chết tiệt thật. Nghĩ đến việc ở cùng Jeno cả ngày, Donghyuck đã muốn khóc. Sau đó cậu lại nghĩ đến một điều khác. Jeno không có ý định quay lại luôn sao? Jeno đã từng sống như thế nào nhỉ, nhà của Jeno có hình dạng gì,... Donghyuk tò mò về không gian của Lee Jeno. Sau những suy nghĩ đó, Donghyuck cũng về đến ngôi nhà nhỏ bé của cậu, Lee Jeno đang dụi vào cổ Donghyuck, cậu bỗng bật hỏi.

"Mình tò mò về nhà của cậu."

Lee Jeno im lặng trong giây lát, ngập ngừng bằng đôi môi dính trên cổ của Lee Donghyuck.

"Vậy đến đó nhé?" 

Donghyuk gật đầu, phấn khích chạy vào phòng. 

"Mình gói hành lý cho vào túi xong rồi." 

Nhìn hình dáng vui vẻ của Donghyuck, Jeno có một chút biểu cảm phức tạp, nhưng dù sao thì cũng phải đi một lần. Anh nghĩ như vậy, ở bên cạnh thu dọn hành lý một cách tỉ mỉ. Trong lúc đó anh cũng tranh thủ đặt vé máy bay. Vì là ngày thường nên không có khó khăn gì, hơn hết chuyện này không phải vấn đề tiền bạc đối với Jeno. Phát ngôn của Lee Donghyuck về việc phải nuôi sống anh vào buổi sáng vẫn còn đọng lại trong lòng.

Nếu cho thấy bản thân sống tốt thế nào thì Lee Donghyuck có lẽ sẽ thoải mái hơn. Anh cũng nghĩ đến một Lee Donghyuck ngày nào cũng gõ máy tính chi tiêu và sống rất chăm chỉ, có lẽ sẽ trở nên tự tại hơn chăng. Nếu vậy thì một tuần nghỉ 2 ngày chắc là được nhỉ? Vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian để khám phá cơ thể đẹp, gợi cảm đó hơn. Jeno vừa nghĩ vừa đưa Lee Donghyuck ra sân bay. Donghyuck ngồi ngay bên cạnh anh,

"Chúng ta đi máy bay à? Đi máy bay thật hả? Cậu đặt vé rồi á?" 

Jeno ngay lập tức làm cho đôi môi của Lee Donghyuck mềm nhũn, buông lỏng một lúc. Lee Donghyuck nhìn anh ngây ngốc như thể đang bất ngờ trước đôi môi bị xâm chiếm, sau đó lại tiếp tục nói huyên thuyên. Điều đó dễ thương đến nỗi anh không thể ngưng nhìn ngắm Lee Donghyuck.

Máy bay là một phương tiện di chuyển rất nhanh, Jeno ôm eo Lee Donghyuck đang mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc này cậu dựa vào vai anh cũng thật đáng yêu. Sau khi xuống sân bay Jeno bắt một chiếc taxi, ngồi yên vị trên xe, anh tiếp tục để vai cho Donghyuck dựa, người đang ngủ một cách say mê. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh đã lâu thoáng qua trước mắt. Những tòa nhà cao tầng, từng dòng xe cộ. Lồng ngực trở nên dần bức bối. Tuy nhiên, anh cảm thấy thoải mái hơn vì có sự hiện diện ấm áp của Donghyuck ngay bên cạnh. Đêm đã đến. Đó là trời đêm Seoul sau bao lâu mới gặp lại.

Thân nhiệt Donghyuck cao đến mức Jeno nghi ngờ cậu đang phát sốt, cứ như Donghyuck đang một mình trải qua một mùa hè. Jeno nhớ đến chiếc điều hòa cũ nằm trong nhà Lee Donghyukc. Hay là anh nên đổi sang loại máy lạnh tốt hơn nhỉ. Mùa hè tháng 7 nóng đến mức như vậy thì liệu mùa hè tháng 8 nóng biết bao nhiêu. Tuy nhiên anh lại nhớ đến việc Lee Donghyuck chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong vì nóng, vẫn nên giữ nguyên cái điều hòa đó. Nếu Donghyuck than trời nóng, rồi cởi hoàn toàn ra thì điều đó lại càng tốt. Quả nhiên không nên đổi. Sau khi kết luận như vậy, Jeno trở lại tầm nhìn bên ngoài, ngôi nhà rời xa sau mấy tháng cũng hiện qua khung cửa sổ, trước mắt Jeno. Mọi thứ lại bắt đầu trở nên nặng nề. Donghyuck bên cạnh dường như cảm nhận được sự thay đổi của Jeno, anh cười nhìn cậu, có lẽ Lee Donghyuck không thích việc Jeno đau khổ dù chỉ là một chút.

"Donghyuk à."

"Gần đến nơi rồi này." 

Donghyuck đã tỉnh nhưng vẫn còn ngơ ngác sau giấc ngủ sâu, cậu dụi đầu vai Jeno vài lần, Jeno không nhịn được lại muốn hôn Donghyuck. Anh thích một Lee Donghyuck có nhiều aegyo, càng dựa dẫm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đến nơi, Jeno hoàn tất việc thanh toán, đưa Lee Donghyuck xuống xe.

"Đây là nhà cậu hả...?

Lee Donghyuck nói chuyện cũng tròn xoe giống như bản thân cậu. Kỳ lạ là tất cả các từ đều tròn, tất cả lời nói Jeno nghe được đều có hình tròn. Donghyuck nói xong, bám vào tay Jeno, theo anh bước vào nhà, Lee Jeno chỉ cười trước một Lee Donghyuck đáng yêu. Anh muốn nhanh chóng về nhà để có được đôi môi lẩm bẩm những từ ngữ tròn trịa đó. Jeno gần như nhấc Lee Donghyuck lên để đi. Cảm thấy gót chân bị nhấc lên, Donghyuck càng bám chặt cánh tay Jeno hơn, cậu vừa đi vừa cười ngặt nghẽo.

"Mình mệt đó. " 

Dù nói dối nhưng sự thật thì Jeno có hơi mệt một chút thôi. Anh vừa phải mang theo túi xách vừa kéo Lee Donghyuck vừa mới thức dậy còn khá nặng. Điều khó khăn hơn là cơ thể nóng bỏng cứ chạm vào khiến cho việc chịu đựng trở nên rất khó khăn đối với Jeno.

"Donghyuck à, mình phải mở cửa ra mới được.""

Phải đến lúc đó Donghyuck mới thả cánh tay Jeno ra, nhìn anh cười. 

"Những lúc như vậy cậu đáng yêu lắm." 

Donghyuck ngẩng đầu lên một chút. 

"Mình dễ thương á?" 

"Ừ, dễ thương lắm." 

Jeno không quên trả lời, nhanh chóng nhập mật khẩu. Cánh cửa mở ra như thế, Donghyuck cố gắng thò đầu ra nhìn nhưng cơ thể đã bị kéo vào trước. Ngay khi cánh cửa đóng lại, môi và môi va chạm vào nhau, Donghyuck lúc này mới nhận ra rằng Jeno đã nóng lòng như thế nào khi anh đẩy lưỡi vào miệng cậu xâm chiếm. Cậu ấy thích mình đến vậy sao. Tất cả những người thích Jeno, cậu ấy đều từ chối hết. Ngày nào cũng kéo thuyền, bắt cá, làm những công việc như vậy. Donghyuck chợt phát ra tiếng rên nhẹ vì môi dưới bị cắn, Jeno đang nhìn cậu với gương mặt dận dỗi.

"Lại nghĩ đi đâu rồi."

Donghyuck bị thu hút ánh nhìn. Nhưng đó là ánh mắt bị thu hút bởi ngôi nhà của Lee Jeno. Nhìn thấy đêm Seoul qua cửa sổ ban công rộng lớn, một chiếc ghế sofa trông có vẻ đắt tiền, một bên tường đầy những huy chương và tượng của Lee Jeno. Donghyuck không thể không nhớ đến căn nhà của cậu, một ngôi nhà nhỏ và cũ. Đối lập với nó là nhà của Lee Jeno, nó rất đẹp và sạch sẽ. Donghyuck nhìn quanh ngôi nhà một lúc, cảm thấy như bị nghẹt thở. Ngực trở nên khó chịu. Donghyuck đẩy nhẹ Jeno ra, cầm chiếc túi anh vừa làm rơi lên, nhìn ngắm căn nhà một cách kỹ lưỡng hơn.

"To thật đấy. Mình biết là cậu sống tốt nhưng mà."

Nghĩ đến đó thôi, Donghyuck thấy có lỗi vì bản thân đã cho Jeno những thứ không tốt. Jeno không nhất thiết phải làm việc vất vả như vậy. Sao cậu ấy lại thích mình nhỉ. Donghyuck cảm thấy có cái gì đó nặng nề đè nặng lên ngực khi nghĩ đến điều đó. Jeno đang hồi hộp một cách kỳ lạ khi nhìn Donghyuck quan sát quanh nhà. Anh xem xét biểu cảm của Lee Donghyuck, suy nghĩ xem cậu ấy đang nghĩ gì, sau đó anh ngạc nhiên với khuôn mặt ủ rũ của Donghyuck.


"Donghyuk à."

Jeno bất an khi nhìn thấy ánh mắt của gương mặt tròn đó. 

"Sao vậy? Sao vậy? Hửm?"

Anh vừa an ủi vừa hỏi, tim càng đập nhanh hơn khi môi Donghyuck mấp máy. 

Donghyuck lúc này đã để ý một lúc lâu, quyết tâm thở sâu và nói thật. Điều này vốn không phù hợp với tính cách của cậu. 

"Jeno à."

"Ừ."

"Người đẹp nhất vùng cũng nói thích cậu, nhưng cậu không thích à?"

Khoảng cách giữa hai chân mày của Lee Jeno thu hẹp lại trong nháy mắt. Dù thế nào thì Lee Donghyuck cũng đang bận rộn thể hiện cảm xúc của mình.

"Còn nữa, cậu sống ở đây tốt thế này, sao lại đến chỗ mình ở? Ngày nào mình cũng bắt cậu làm việc vất vả mà cậu không ghét à? Ngoài mình ra, có nhiều người thích cậu mà, sao lại muốn ở chung một chỗ với mình? Mình là người kéo một chiếc tàu và đồ đạc để bắt cá vào mỗi sáng sớm."

Trong lúc đó, Lee Donghyuck đã nói từ "cá" một cách rất đáng yêu. Jeno vẫn kiên nhẫn chờ đợi lý do Donghyuck thật sự nói những lời đó. Tuy nhiên anh mở to mắt ngạc nhiên trước lời nói.

"Dù vậy cậu vẫn thích mình à?"

Cái này là aegyo à. Hay là anh đang cố làm anh nóng lòng. Hay là vì muốn nghe xem việc anh thích Donghyuck đến mức nào. Đầu óc Jeno trở nên hỗn loạn. Tại vì Lee Donghyuck dùng khuôn mặt dễ thương nói những lời dễ thương nhưng ý nghĩa lại không dễ thương chút nào. Trong lúc Lee Jeno đang suy nghĩ thì khuôn mặt của Lee Donghyuck dần tối sầm lại. Quả nhiên... Chỉ trong chốc lát thôi. Đúng vậy, sự dễ thương không phải là mãi mãi. Cậu cũng sẽ già đi. Cậu không biết tại sao Lee Jeno lại thích mình nữa. Dù khi mệt mỏi và cô đơn, người ở bên cạnh Jeno chính là cậu. Nỗi phân vân của Lee Jeno càng sâu thì càng khiến cho anh trở thành một tên xấu xa trong suy nghĩ Lee Donghyuck. Tuy nhiên, câu hỏi nảy ra khiến Lee Donghyuck phải thốt ra một âm thanh ngốc nghếch.

"Cái đó là aegyo à? Hay là cậu đang làm cho mình sốt ruột?"

"Hả...?"

"Cậu biết mình thích cậu mà còn làm thế này. Có khi nào cậu muốn làm mình suốt ruột không?"

Khuôn mặt của Lee Donghyuck đỏ bừng lên trong giây lát. Bởi vì Jeno đã nói là anh ấy thích Donghyuck. Lee Donghyuck với khuôn mặt đỏ bừng.

"Thì đó, thì đó. Sao lại thích mình chứ. Bỏ lại tất cả những người tốt xung quanh. Sao lại thích mình?."

"Nhìn sao cũng thấy cái này cứ như đang làm mình buồn vậy. Cậu muốn mình tự nói ra hết đúng không?"

"Nhưng mà Hyun Ji cũng nói thích cậu, Yeon Woo cũng nói thích cậu. Jaeyeon cũng bảo thích cậu mà."

"Mình chỉ có mỗi cậu thôi."

Lee Donghyuck đã chăm chỉ nói vòng vo, nhưng Jeno thì không như vậy. Donghyuck cắn chặt môi với khuôn mặt đỏ bừng. Gương mặt có vẻ như đang kìm nén nước mắt, cũng có vẻ như đang nén cười. 

"Bây giờ cậu đang thích đúng không, không phải khóc đâu đúng không?"

Jeno hỏi với sự bất an, Lee Donghyuck nhẹ nhàng gật đầu. Phải đến lúc đó anh mới thả lỏng tâm trạng.


"Vậy thì có người giàu nào đó xuất hiện và nói rằng thích cậu, vậy Jeno vẫn thích mình chứ?"

Jeno gật đầu trước câu hỏi của Lee Donghyuck hỏi anh với khuôn mặt đỏ bừng. Đó là một câu hỏi kỳ lạ. Donghyuck lúng túng, 

"vậy thì người một người siêu đẹp nói thích cậu, cậu vẫn thích mình hơn?"

Jeno vẫn tiếp tục gật đầu trước những câu hỏi kỳ lạ. Sau đó Lee Donghyuck lại ngập ngừng

"Vậy thì một người rất dễ thương xuất hiện và nói thích cậu thì sao? Dù vậy Jeno vẫn thích mình hơn à?"

Jeno lần này lại bất động. Người dễ thương? Hơn cả Lee Donghyuck? Anh không thể tưởng tượng được điều đó. Không phải vì Jeno lung lay bởi câu hỏi đó, vì giới hạn mẫu hình lý tượng của Jeno ngoài Donghyuck ra thì không còn ai cả. Nhiều aegyo, đáng yêu, tròn tròn. Cậu ấy có tính cách tốt, khả năng sinh hoạt tốt, cương quyết, cũng có lúc mềm mỏng. Còn người như vậy sao? Trong quãng đời của Lee Jeno, Lee Donghyuck là người duy nhất đáng yêu đối với Lee Jeno. Không tính mèo, hoặc cún. Khi Jeno không thể trả lời những câu hỏi vô lý đó, khuôn mặt của Lee Donghyuck lại trở nên buồn rầu. Quả nhiên gu của Lee Jeno là một người dễ thương.

"Đúng là... Dễ thương thì chỉ trong chốc lát thôi. Có một người trẻ hơn và dễ thương hơn mình xuất hiện... Nếu nói thích Lee Jeno thì... thì Jeno sẽ đi mất nhỉ..."

Lời nói đầy buồn bã của Lee Donghyuck khiến Lee Jeno chóng mặt. Đến lúc đó Jeno mới nhận ra. Lee Donghyuck chính là đang ghen. Một tháng trước, Jeno nhận được lời tỏ tình từ người được cho là xinh đẹp nhất vùng. Lúc đó Lee Donghyuck đã mở to hai mắt để xem. Nhưng khi Jeno hỏi cậu có ổn không, Lee Donghyuck đã nói là không sao, nhưng sự thật thì không ổn chút nào. Chính là chuyện đó. Lee Donghyuck đang ghen. Anh nhớ đến câu Lee Donghyuck đã nói với anh mấy ngày trước. Đây là lúc trả lại nguyên vẹn.

"Hình ảnh lúc cậu ghen tuông rất đáng yêu."

Donghyuck thu hẹp khoảng cách giữa hai chân mày lại, nhưng ngay khi cậu nhớ ra đó là lời mà chính mình đã nói, nó đỏ như muốn nổ tung. Bây giờ thật khó để diễn tả bằng từ đỏ. Phải đến khi cổ và tai nhuộm đỏ thì Lee Donghyuck mới nhẹ nhàng đáp lại cái ôm vào lòng của Lee Jeno.

"Giờ hết giận rồi hả?"

"Ừng."

Jeno cười khi Donghyuck dấu mặt trong lòng anh vì xấu hổ.

"Vậy là cậu cứ suy nghĩ như vậy suốt hả?"

Đó là một câu hỏi chỉ trích Donghyuck suốt ngày suy nghĩ lung tung trong suốt quá trình làm tình. Đôi môi của Donghyuck nhấp nhô, cậu gật đầu. 

"Nhưng mà cũng không phải do đó."

"Vậy do điều gì?"

"Mình không biết nhiều về cậu mà. Mình ghét điều đó. Không biết có phải cậu đến một lúc không, khi nào quay lại. Không biết là sẽ quay lại hay không, hay là cứ ở hoài. Hay chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi. Mình đâu có biết đâu."

Jeno bất ngờ khi nghe Donghyuck nói. Anh nghĩ anh đã thể hiện bằng cả cơ thể rằng anh rất thích Donghyuck, nhưng thật buồn khi Donghyuck không biết điều đó, đồng thời Jeno cũng hiểu ý của Lee Donghyuck. Hơn thế nữa, thật ngạc nhiên khi Lee Donghyuck nghĩ như thế. Ngược lại, chính Lee Jeno đã nghĩ rằng Donghyuck không quan tâm đến việc anh ấy rời đi khi nào. Jeno dường như càng yêu Donghyuck hơn, Jeno cũng nhận ra Lee Donghyuck thích anh nhiều hơn anh từng nghĩ. Jeno nhanh chóng trở nên tự hào. Anh luôn nghĩ rằng bản thân mình là người duy nhất bám lấy mối quan hệ này. Jeno vừa ôm Lee Donghyuck vừa ngậm chặt cánh môi người bên dưới. Anh nuốt đôi môi nhỏ bằng đôi môi to. Donghyuck nói trong khi môi bị cắn mút.

"Giiì vaaaậy? Trả lời đi chứ."

Jeno không nhịn được lại dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi Lee Donghyuck. Donghyuck thật đáng yêu khi thở ra một hơi nóng.

"Cậu đáng yêu lắm."

Lúc này Jeno mới tha cho Lee Donghyuck, anh cười khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt được thả lỏng chỉ với một nụ hôn. 

"Từ xưa cậu đã đáng yêu rồi. Nghĩ lại thì từ lúc đó mình đã thích cậu thì phải. "

Dưới những lời mật ngọt của Jeno, Lee Donghyuck càng thu bé lại. Vì xấu hổ, Donghyuck cố gắng bỏ trốn. 

"Mình muốn ngắm nhà."

Jeno đẩy người đang tính bỏ trốn vào phòng. 

"Muốn xem phòng mình không?"

Donghyuck đã bị lừa một cách ngốc nghếch bằng những lời nói như vậy. Thật may vì đã nhờ quản lý quét tước, Jeno nhẹ nhõm trước căn phòng ngủ đã được sắp xếp gọn gàng trong thời gian anh đi vắng. Donghyuck nhìn quanh phòng, bỗng quay lại hỏi Jeno với đôi môi chu ra.

"Cậu từng có người yêu chưa?"

Donghyuck vừa nhìn vào chiếc giường lớn vừa hỏi. Jeno chỉ cười. Ghen tuông đúng là dễ thương thật.

"Sao lại cười?"

"Vì cậu dễ thương."

"Sao cứ tránh trả lời hoài vậy?"

"Không có."

Jeno nhếch môi, lén lút tiến lại gần giường đuổi theo Donghyuck. Donghyuck ngây thơ không hề biết có con sói đang rình mò theo phía sau mình.

"Ấn mạnh vào giường rồi nằm xuống thì thế nào?" 

Donghyuck đưa tay lên bụng và chớp mắt, trả lời. 

"Êm thật. Giường nhà mình chật mà cậu lại ngủ ngon ghê."

"Vì chật quá nên mình có thể ngủ chung với cậu mà."

Không biết vì thích hay vì điều gì khác, Donghyuck lại mím chặt môi. Donghyuck lăn lộn trên giường một hồi,

"Nhưng mà nếu giường lớn thì tốt hơn nhỉ."

"Ừm có lẽ vậy." Jeno đáp

Donghyuck nghĩ rằng ý muốn của cậu đã được truyền tải, định đứng dậy nhưng anh nhanh tay hơn, Jeno ấn nhẹ vào vai Donghyuck, khiến cậu phải nằm xuống còn anh thì leo lên trên. Nằm trên chiếc giường êm ái, Donghyuck nhìn lên Jeno đang ở phía trên. Cậu chớp chớp đôi mắt. Lee Jeno bắt đầu cởi áo sơ mi ra với nụ cười giữ trên môi, nhưng chỉ trong chốc lát. Anh nhanh chóng nuốt chửng đôi môi Donghyuck. Ôm chặt đôi má nhỏ, mút chặt môi không buông ra.

"Hư ưng, ưm, a... ưm... ưm..."

Tiếng rên rỉ của Lee Donghyuck vang lên xen kẽ cùng với tiếng nhóp nhép phát ra giữa hai đôi môi. Lee Jeno nóng vội đã lâu, cởi áo của Lee Donghyuck trong một nốt nhạc. Anh liếm môi cậu. 

"Donghyuck à, từ nãy mình đã muốn làm với cậu rồi. Mình đã nhẫn nhịn liên tục. Cậu không biết mà cứ dính sát vào mình đó."

Lee Donghyuck vô cùng oan ức trước điều đó. Tuy nhiên, chiếc áo phông đã cởi văng, cậu phải co rúm trước đôi tay đang xoa bóp trên ngực. Cơ thể quen thuộc với tay Lee Jeno rất nhạy cảm. Thật xấu hổ nếu nói rằng cơ thể không bị nhột. Da thịt bị chà xát trong bàn tay của Lee Jeno, điểm nhỏ trên ngực bị đùa giỡn không thương tiếc.

Jeno liếm một vòng môi Donghyuck, sau đó vội vàng đi xuống cho điểm nhỏ vào miệng. Anh ngậm nó, đảo lưỡi khẩy khẩy trêu chọc. Donghyuck bắt đầu thở hổn hển vì bàn tay tốc độ của Lee Jeno. Người không có thể lực như cậu rõ ràng sẽ nhanh chóng kiệt sức. Tay Jeno ngay lập tức chui vào quần của Lee Donghyuck. Anh nắm nó một cái mềm mại, chà xát nhẹ nhàng rồi kéo phăng chiếc quần phiền phức xuống, sau đến quần lót. Khi Jeno cởi tất cả quần áo Donghyuck xuống, anh càng trở nên phấn khích vì Lee Donghyuck đang ở nhà của anh, không gian của anh và trên giường của anh.

"Donghyuck à."

Jeno vừa gọi tên vừa nhìn Donghyuck đang thở gấp gáp dưới thân, sự hồi hộp ùa lên trong tầm nhìn mờ ảo. Lúc này anh bỗng thích ngôi nhà này hơn. Ngôi nhà mà anh từng ghét. Đó là nơi mà Jeno chỉ muốn rời đi. Chỉ một điều vì có Lee Donghyuck. Anh không ngờ lại thích Donghyuck đến mức này. Tình cảm to lớn sắp không thể kìm nén nỗi. Jeno xoa chiếc đùi quyến rũ của Lee Donghyuck, gương mặt hưng phấn như sắp khóc, cậu xoay người, đưa cái mông tròn ra. Lee Donghyuck nằm sấp như một con mèo đưa chiếc mông lên, cậu vô cùng xấu hổ, giấu mặt vào giữa hai tay.

"Donghyuk à."

Jeno vừa thở ra một hơi nóng vừa nhẹ nhàng quay đầu cậu lại, lôi cái thứ đang phấn khích ra khỏi quần. 

"Donghyuk, cậu thấy không? chỉ nhìn cậu thôi mà nó đã như thế này rồi."

Dù đã từng nhìn qua mấy lần, sự kinh ngạc vẫn hiện trên đôi mắt xinh đẹp của Donghyuck. Cậu vô thức nuốt nước bọt trước cái thứ mà anh ấy đặt lên mông. Donghyuck quay đầu vùi vào chăn một lần nữa, cậu cảm nhận cái to lớn của Jeno đang vỗ vào mông mình. Dù không nhìn cũng có thể biết được Lee Jeno đã rất hưng phấn. Lee Jeno trầm ngâm một lúc, suy nghĩ về việc nhà không có gel bôi trơn, lỗ nhỏ của Lee Donghyuck vẫn còn bị sưng lên do trận làm tình hôm qua. Tuy anh vừa nhìn đã muốn cho vào ngay lập tức, nhưng Donghyuck sẽ đau đớn nếu không có gì bôi trơn, Jeno quyết định nhẫn nhịn. Thay vào đó anh nắm lấy mông của Lee Donghyuck xoa nắn, chà xát nó bên dưới. Lee Jeno đẩy nó vào giữa đùi của Lee Donghyuck, có lẽ cậu biết ý anh, dùng sức ép vào đùi, khiến cho Jeno nở một nụ cười rạng rỡ.

"Từ khi nào đã thành ra như vậy. Donghyuck à, từ khi nào cậu tự biết đưa mông ra, tự biết cách siết chặt đùi vậy?"

Lúc này đến cả cổ Lee Donghyuck cũng đỏ lên. 

"Donghyuck,"

Anh gọi tên cậu một lần nữa, bàn tay nắm chặt chăn của Donghyuck thật dễ thương. Jeno nắm lấy hông di chuyển một cách thô bạo vừa ngắm nhìn cái lỗ nhỏ giữa mông Lee Donghyuck. Hôm qua vừa làm nên bây giờ nhìn nó rất mềm mại. Cái lỗ mà thứ của Jeno xuyên qua mấy lần cũng sẽ không khó để nuốt chửng. Jeno chà xát giữa hai đùi mềm mại. Anh thở nặng nhọc, chạm vào mông Donghyuck, đan xen là những tiếng rên rỉ thấp. Donghyuck khi nãy vẫn còn ngờ vực việc hôm nay Lee Jeno làm ở đùi, nhanh chóng tan rã đầu óc, thở gấp dưới thân Lee Jeno. So với thường ngày, hôm nay Jeno bắn nhanh hơn, Anh giữ nguyên tư thế, kéo vai lật người Donghyuck lại, để cho cậu phải nhìn rõ mặt anh. Donghyuck giật mình với cái thứ to lớn bắt đầu dựng đứng bên dưới mông

"Hưm... Donghyuck à?"

Như câu hỏi Donghyuck có ổn không, cậu gật đầu dưới cái nhìn mong chờ của Jeno. Tinh dịch nóng bỏng của Lee Jeno làm ướt mông và đùi Donghyuck. Lỗ nhỏ bị quấy rầy hôm qua giờ đây nóng bừng lên. Jeno nắm chặt hai cánh mông mềm mại của Donghyuck bằng hai tay. Nó dễ dàng nuốt chửng như anh dự đoán, thật tốt vì cái lỗ của Donghyuck đã quen thuộc với thứ của Jeno.

"Donghyuk à. Bây giờ không cần mở rộng mà nó nuốt tốt thật."

Lee Donghyuck sụt sùi,

"Lúc đó mình cũng có nói rồi nhưng mà cái này là tình yêu thật sự đó... Nếu không phải là tình yêu thì không làm được đâu..."

Jeno nở nụ cười vì lời nói chứa âm nghẹt mũi của Donghyuck. Kết thúc cuộc trò chuyện như một đứa trẻ. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và âm thanh làn da va chạm nhau. Giữa thời gian đó, còn có những âm thanh đáng yêu của Lee Donghyuck vang lên.

"Ang, ah! Hức...Jeno à! Thích lắm!"

Hầu hết tiếng rên rỉ phát ra từ Lee Donghyuck. Lee Donghyuck bị đè bởi cơ thể vừa nặng vừa cứng của Jeno, run rẩy vì cảm giác vui sướng. Jeno liên tục thúc vào, Donghyuck hôm nay ngủ một giấc dài trên máy bay, cơ thể chịu đựng rốt hơn ngày thường, điều này khiến Jeno càng bám chặt cậu không buông. Anh làm ướt nó, lấp đầy nó, nhìn tinh dịch chảy xuống ngay khi Jeno rút ra, anh tiếp tục đẩy vào. Vừa xoa bụng mềm mại của Lee Donghyuck vừa ở bên trong bụng của Donghyuck mà cọ xát. Giọt mồ hôi trên má Jeno rơi xuống mặt Donghyuck, lăn theo giọt nước mắt trên người cậu. Lee Donghyuck đang khóc trong khoái cảm bằng tư thế dang rộng chân, nằm dưới thân Lee Jeno mà lắc lư. Anh thích đến phát điên lên được, từng đợt từng đợt đâm sâu vào cơ thể Lee Donghyuck. Jeno không thể nhịn được việc có Lee Donghyuck trong chính không gian của mình.

"Donghyuck."

Tấm chăn của Lee Jeno bị bẩn bởi tinh dịch của Lee Donghyuck. Cơ thể của Lee Donghyuck bị vấy bẩn bởi tinh dịch của Lee Jeno. Nó đã diễn ra như vậy. Donghyuck thở hổn hển, cắn môi kiềm chế khoái cảm mãnh liệt dâng lên từ đầu ngón chân. 

"Donghyuk à."

Donghyuck cuối cùng đã sụp đổ dưới sự nài nỉ của Jeno xin thêm một lần nữa, cậu gật đầu một cách nặng nề. Nở một cười bằng gương mặt nhăn nhó và hít một hơi thật sâu. Ngay trong khoảnh khắc đó Jeno đâm vào tận nơi sâu nhất của Lee Donghyuck, khiến cho lưng của cậu run rẩy và cong mạnh. Anh giữ nó ở vị trí đó, đồng thời hôn lên lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Donghyuck. Ngực cậu rung lên từng đợt, Donghyuck theo bản năng định chạy trốn, nhưng Jeno đã nhanh mắt nắm lấy cậu mà kéo xuống. Rồi cứ thế đâm sâu thêm vài lần. Mỗi khi Lee Jeno đập mạnh, một tiếng rên rỉ lại vang ra từ môi của Lee Donghyuck

"A! A! A! A!Je, Jeno à, Xin cậu đu...ừ..."

"Xin mình đừng ngừng lại hả?"

"Hư, không. Không phải, a!"

Donghyuck không thể thốt ra một câu từ hoàn chỉnh, chỉ có thể thở hổn hển bên dưới Jeno, người liên tục ra sức thúc mạnh hơn. Jeno bỗng nắm chặt eo Lee Donghyuck, để cậu ngồi lên trên người anh. Tư thế này khiến cho nó vào sâu hơn bình thường, Donghyuck chỉ còn cách liên tục gọi,

"Jeno à, Lee Jeno." Vừa giữ chặt vai Jeno như cọng rơm cứu mạng. 

Jeno sung sướng, chạm vào từng thước da trên cơ thể Lee Donghyuck, anh hôn tất cả những chỗ môi có thểm chạm tới. Jeno nhấc eo lên một lúc kéo theo đó là cơ thể của Lee Donghyuck cũng rung chuyển.

"Donghyuck à, cậu di chuyển đi, nhé?"

Jeno liên tục vừa hôn vừa nài nỉ, Donghyuck chỉ đành thuận theo, giữ lấy vai anh, xoay mông nhún từng nhịp nhẹ khiến cho Jeno phát ra những tiếng hầm hừ. Trong tiếng rên rỉ cùng hơi thở mạnh mẽ, Donghyuck ôm vai Lee Jeno, nhấn xuống eo. Vòng eo lắc lư từ trên xuống dưới giờ xoay tròn làm Lee Jeno càng nóng lòng. Ngay khi tìm thấy vị trí môi Donghyuck, anh hôn lên khiến cho cơ thể người bên trên ngưng chuyển động. Sau đó Jeno ôm chặt lấy eo Donghyuck đặt cậu nằm xuống lại, anh nắm chặt mông rồi thúc thật mạnh. Da thịt va chạm nhau tạo ra âm thanh chói tai. Sự chuyển động cùng với tinh dịch nơi giao thoa phát ra tiếng kêu lách bách. Ngoại trừ điều đó, giường của Lee Jeno yên tĩnh, khác với cái giường cũ kĩ hay phát ra tiếng két của Lee Donghyuck. Trong phòng bây giờ được lấp đầy bởi tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của nhau.

"Je........no! ah, hưm, hức,.....Jeno à, ra.....hức, bỏ.....ra....đi!"

Jeno làm đến khi Lee Donghyuck chỉ còn bắn ra thứ nước lỏng. Anh nhìn dòng nước chảy xuống bị mắc kẹt giữa rốn, tranh thủ lần cuối cùng, Jeno ôm eo cậu, lấp đầy bụng của Lee Donghyuck cho đến khi bụng của Lee Donghyuck phình ra. Chiếc bụng nhỏ phồng lên khá lớn, nhưng khi Jeno rút ra, tinh dịch chảy xuống, bụng Donghyuck lại trở nên phẳng phiu. Anh nhìn Donghyuck ướt sũng mồ hôi, mệt mỏi vì không còn tỉnh táo với vẻ đầy tiếc nuối. Toàn thân cậu bây giờ đầy những vết hôn chi chít. Anh xoa cái đầu gối tròn, chạm vào bắp đùi mềm mại, ngắm nghía thêm cái mông căng một lúc lâu. Jeno chớp mắt hai lần, cuối cùng nhắm mắt lại.

Anh ôm Donghyuck hướng về phòng tắm. Khi đặt cậu nằm trong bồn tắm, Jeno thở dài, suy nghĩ không biết phải làm gì với việc nếu giữa chân Donghyuck bị ướt do tinh dịch bất kể ý muốn của chủ nhân. Sau cùng Jeno nắm tay Lee Donghyuck, kéo nó xuống cầm lấy cái của anh mà di chuyển lên xuống. Chính bản thân Jeno cũng ngạc nhiên khi anh lại có thể hưng phấn đến mức này. Trong bàn tay của Donghyuck, là vật của Jeno. Cuối cùng, cảm thấy hài lòng dâng trào từ sâu bên trong khi tinh dịch bắn văng lên mặt Donghuyck. Jeno lau nhẹ làn má ướt, đặt lên môi Donghyuck một nụ hôn, sau đó điều chỉnh nhiệt độ nước rồi tắm cho cậu.




-




Donghyuk mở mắt ra cùng với cơn đau nhức trên người, cậu nhìn thấy khuôn mặt Jeno đang ngủ say nằm bên cạnh. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn đen như mực. Donghyuck nhận ra mình đã thức dậy theo thói quen, mặc dù đêm qua bị Jeno làm đến mức gần như ngất xỉu, nhưng cơ thể vẫn có thể ghi nhớ thời gian tỉnh thật đáng ngưỡng mộ. Jeno bị đánh thức sau động tác di chuyển nhỏ của Donghyuck, anh đưa tay, xoa bóp eo cho cậu. Đôi bàn tay ấy đưa cơ thể cậu lên trên người Jeno một cách tự nhiên. Lúc này Donghyuck nằm sấp trên người anh. Hai bàn tay Jeno tiếp tục giữ chặt eo Donghyuck rồi xoa bóp. Donghyuck lẩm bẩm với cái đầu vùi trong vai Jeno, anh không nghe rõ cậu nói gì, Donghyuck đành thì thầm vào tai Jeno.

"Nếu làm như vậy nữa thì mình sẽ giết cậu đó."

Jeno cười như một kẻ ngốc vì lời nói như thật lòng chứa đựng sự trách móc của Donghyuck. Vì có nụ cười sảng khoái của Jeno mà cả người Donghyuck cũng rung chuyển. Mỗi lần Lee Jeno cười là cậu lại rung động. Sau đó, Jeno lại im lặng vì không biết bao lâu rồi anh mới cười ở chính căn nhà này. Giữa sự im tĩnh đó, Donghyuck bắt đầu rơi vào giấc ngủ với tiếng thở đều đều, vừa ôm khuôn ngực rắn chắc. Jeno vỗ nhẹ vào lưng Donghyuck từng nhịp nhỏ,

"Mình đã rất nhớ cậu, vì thế ngày đó mình đã gọi cho cậu."

"Vì mình chỉ nghĩ đến Donghyuck. Vì mình đã rất nhớ cậu. Cậu đã đến ngay khi mình gọi. Nhưng mà Donghyuck, lúc đó sao cậu lại đến thế?"

Có tiếng Lee Donghyuck lẩm bẩm trả lời.

"Cậu gọi mình đến mà."

Jeno ôm chặt lấy một Lee Donghyuck đang tạo ra tiếng thở đều màu sắc. Anh quay người sang một bên, nhốt cậu trong vòng tay rồi nhắm mắt lại. Jeno ngủ thiếp đi bên vai Donghyuck. Khi mở mắt ra một lần nữa, cả hai đều có khuôn mặt sưng húp, họ nhìn nhau cười vui vẻ. Jeno ngồi trên ghế sofa phòng khách, nhìn huy chương trong khi ôm Lee Donghyuck, vỗ lưng cậu trong vòng tay. 

"Cái đó là cái mình đã thắng trong cuộc thi đấu đầu tiên. Bên cạnh là ở cuộc thi tiếp theo."

Anh cùng Donghyuck nói chuyện chuyện phiếm như thế. Điều này thật thần kì. Ngôi nhà đã trở nên tốt hơn. Tất cả là vì Lee Donghyuck. Hai người ngủ trưa trong ngôi nhà đầy nắng sau một thời gian dài tâm sự. Mở mắt là gọi đồ ăn giao đến, ăn no xong anh lại đè Lee Donghyuck ra. Đến khi tắm rửa trở lại, màn đêm đã buông xuống, Jeno ôm Lee Donghyuck đang rũ rượi đứng trên ban công với tấm chăn quấn quanh.

"Thì ra đêm Seoul là như thế này."

Đêm ở đảo Jeju tràn ngập những ngôi sao trên bầu trời còn đêm ở Seoul tràn ngập ánh sáng của các bảng hiệu. Lee Donghyuck đứng nhìn ánh sáng lấp lánh đó một lúc lâu rồi dụi đầu vào vai Jeno.

"Tụi mình trở về thôi."

Cậu nhớ bầu trời đêm ở đảo Jeju. Jeno gật đầu, nuốt chửng đôi môi đầy đặn của Donghyuck. Anh cười khi Donghyuck càu nhàu nói rằng không thích. 

"Quay lại thì tụi mình đổi giường lớn đi."

Donghyuck vừa gật đầu vừa nói đồng ý. Jeno lại cười khi Donghyuck càu nhàu bảo anh dừng lại đừng cắn vào tai nữa. Jeno đưa Donghyuck đã bắt đầu buồn ngủ sau một thời gian cằn nhằn ra khỏi ban công, hai người nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Không còn ga trải để thay cho giường nữa. Tình trạng bây giờ giống như chiếc giường nhỏ ở nhà trên đảo Jeju, hai người ôm chặt nhau ngủ trên một chiếc ghế sofa hẹp. Đêm Seoul không còn đau khổ. Trái lại nó còn ngọt ngào hơn.




-





"Có vẻ cậu vừa trải qua kỳ nghỉ tuyệt vời nhỉ."

Các ông chú vừa nhìn mặt Jeno vừa nói, Donghyuck bằng một gương mặt gầy gò trả lời một cách sắc bén. 

"Dạ có lẽ vậy ạ."

Donghyuck vừa đi vừa run rẩy, ánh mắt của các ông chú dõi theo trở nên thâm ý hơn. 

"Hôm nay nếu bắt được Okdom thì tốt quá." Jeno nhìn biển lặng mà nói.

"Okdom mà xuất hiện là chết hết đó. Thật sự là chết hết đó!"

Donghyuck hét lên giữa thuyền. Các chú kéo lưới đánh cá lên mà không nói lời nào. Nếu Okdom chui vào lưới một cách vô tình, các chú sẽ tự gỡ nó ra và thả nó về biển. Không biết lý do tại sao thuyền trưởng bé nhỏ mỗi ngày đều bắt được Okdom nhưng vì nhận ra rằng cậu trông có vẻ mệt mỏ với điều đó, các chú đành động thuận với nhau. Không ngờ đó là có một con Okdom rơi vào tay Lee Jeno.

"Donghyuck à!! Bắt được Okdom rồi!!!"

Ngay lập tức Donghyuck chạy đến, nhẹ nhàng cướp Okdom từ tay Jeno, thả nó trở về biển, cậu nắm chặt hai tay thành một cú đấm nhỏ, nhìn chằm chằm vào Jeno. Jeno chỉ biết kéo lưới đánh cá còn lại lên với khuôn mặt buồn bã. Các ông chú nhìn hai người, nghĩ rằng có lẽ họ đã biết lý do tại sao mấy cô gái trẻ ở vùng này khóc rồi.



- END

Vậy là xong 2 chương của shortfic này rồi, đây là shortfic mình thích nhất trong đợt trans fic Nohyuckday, vốn nó không nằm trong list mình dự định trans, đọc được nó vào một ngày sát Nohyuckday cơ, vì quá thích nên mình đã lật đật bổ sung, trans kịp một chương đăng trước, chương 2 thì dài hơn, ở đoạn H trans là khó nhất ㅠㅠ. 

Một Lee Jeno cựu tuyển thủ Taekwondo - suy sụp gần như mất đi lẽ sống, tìm lại niềm hạnh phúc nhờ Lee Donghyuck - thuyền trưởng bé ở đảo Jeju. Cơ mà Jeno này ranh mãnh quá nhỉ, còn chơi trò cài báo thức sớm hơn 2 tiếng để thịt người ta, Jeno này là sói đội lốt hay sao á, nói chung là ảnh mê Lee Donghyuck như tụi mình mê Lee Donghyuck vậy đó ha :))

Cuối cùng là luôn cảm ơn đến những bạn đã ủng hộ mặc dù mình  còn nhiều thiếu sót nhé~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com