C1
"Hãy chết cùng chị nhé"
"Em muốn được đi cùng chị ở đâu cũng được trên bầu trời cao kia cho dù là nơi tâm tối nhất đi chăng nữa xin hãy ở cùng em, em chỉ có mỗi chị thôi"
____________________________________
-Lại tụt hạng? Càng ngày chỉ càng đi lui, còn không tự thấy xấu hổ.
-Mẹ đã nói không được qua lại với con nhỏ không ăn học đó, con cứ vậy thì sau này sao có thể trở thành một bác sỹ, nhà nghiên cứu giỏi đây.
-Mẹ à, con không hề muốn trở thành một bác sỹ hay nhà nghiên cứu gì đó, nếu mẹ muốn thì tự làm nó đi.
-Với lại chị ấy không phải là người xấu, con lớn rồi cũng có quyền tự quyết định ước muốn của mình, mẹ đừng làm những chuyện như vậy nữa.
-Sao con lại dám nói chuyện như vậy với mẹ! hôm nay ở nhà học đến tối mới được ngủ mẹ cấm con ra ngoài đi gặp cái con ăn chơi đầu đường xó chợ đó, nếu không đừng có trách ta lại ra tay ác với con.
-...
21:35pm
"Cạch cạch"
[Em đang ngồi trên bàn học nghe thấy tiếng mở khóa cửa sổ ngoài, biết là tôi liền tới mở chốt cửa.]
-Này, lại bị ép học đấy à.
-Nhìn còn không thấy.
-Ra ngoài chơi đi, chị mày mới kiếm được cái này vui lắm.
-Cửa khóa, em không ra được đâu.
-Chị biết tỏng rồi có lúc nào em bị ép học mà không khóa cửa đâu.
-Biết thế còn qua rủ người ta đi chơi.
[Em trưng ra bộ mặt phụng phịu mang chút thất vọng vì không được đi chơi cùng Tôi]
-Ai nói không đi được, trèo qua cửa sổ đi chị đỡ xuống cho.
-Đùa à? Phòng em ở tầng 2 cơ mà.
[Nhìn khuôn mặt em hốt hoảng mới đáng yêu làm sao]
-Thế có muốn đi không.
[Tôi nói vậy vì biết chắc rằng em rất muốn đi]
-...Được rồi, nhưng mà nhớ phải đỡ kĩ vào đấy, em sợ đau lắm.
-Rồi rồi, nhảy xuống đi chị sẽ đón em bằng một cái ôm.
[Nhắm chặt mắt em nhảy ù vào lòng tôi]
-Thấy sao? đã chứ.
-Sắp rớt tim ra ngoài luôn rồi đây này.
[Chị ấy lại trêu chọc tôi như mọi lần]
-vậy đi nhé?
-Ừ.
[Tôi dẫn em đến một tiệm xiên đồ nướng, mùa đông trở lạnh rồi, đứng cạnh quầy nướng khiến cơ thể tôi và em ấm lên]
-Cho cháu 2 cây xiên gà với 2 cây bò nhé bác.
-Bao em ăn mà chỉ gọi nhiu đó thôi á.
[Tôi nói vậy vì chỉ muốn đùa với chị]
-Trời khuya rồi ăn nhiều không tốt, tối về sẽ khó ngủ.
[Tôi biết em chỉ đang đùa, nhưng tôi không thể ngừng quan tâm em]
-...
[Chị lại nói như vậy, chỉ biết làm trái tim tôi xao xuyến, lần nào cũng quan tâm để ý từng tí một]
-Thịt xiên của 2 cháu.
-Mau ăn đi rồi về, không lại bị mẹ em phát hiện.
-Ăn nhanh hay chậm rồi cũng vậy thôi, nên giờ để em từ từ thưởng thức mĩ vị trước đã.
-Hả?
[Em nói "ăn nhanh hay chậm rồi cũng vậy" là gì tôi chẳng thể hiểu được]
[Ăn xong, tôi đưa em về lại phòng, thấy em an toàn trong phòng rồi tôi mới dám về]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com