Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn (H)

Nơi căn phòng tối tăm chỉ có lấy hai bóng dáng quấn quýt kề bên, chẳng rời đi trong từng phút giây.

Daleth lẳng lặng nghiêng người khi đối phương ôm chặt từ đằng sau, cảm thấy da thịt lạnh lẽo in sâu trong cơ thể chỉ mang bộ đồ ngủ rất mỏng, khe khẽ run rẩy. Tâm tình không tốt, thể trạng cũng đổi thay, đột nhiên đêm nay cậu không muốn được hắn ôm.

Người nọ dường như muốn tránh cái ôm kia, tựa như châm mồi lửa khiến lòng Owl có chút nổi loạn. Hơi thở lành lạnh nhẹ nhàng phả lên mái tóc bồng bềnh của cậu, bàn tay tinh xảo đưa ra cố ý luồn vào trong áo mỏng, không khoan nhượng siết vòng eo thanh mảnh của người nọ. Daleth trong lòng hắn chợt rùng mình, lập tức ngước đôi mắt hoàng kim bỗng chốc nhiễm một tầng hơi nước lên gương mặt không bộc lộ chút biểu cảm nào của hắn.

Những ngón tay thon dài khẽ bóp lấy quai hàm của cậu mà nâng lên, song hắn ta cúi đầu vùi mặt vào vùng gáy đã ẩm ướt mồ hôi. Thiếu niên chợt cảm thấy phía sau như bị cắn đến bật máu, sau đó lại dịu dàng hôn lên.

Mất kiểm soát.

Hắn đè cậu xuống sàn nhà chìm mãi trong bóng tối lặng yên, bàn tay đặt ở cổ chầm chậm vuốt xuống bụng nhỏ chuyển động theo từng tiếng thở hổn hển tràn đầy lo âu. Rồi, hắn hờ hững rời tay, nhíu mày lộ ra vẻ khó chịu, vài giây trước còn mạnh mẽ lấn át, giờ đây như thể cố chấp kiềm chế khao khát quá đỗi, nhét nó vào trong để không làm đau cậu.

Hai tay Daleth bỗng vươn tới khẽ nắm bàn tay dần buông vào khoảng không, chẳng phải chống cự, lẽ ra điều này là cậu không muốn. Lại đưa bàn tay kẻ kia đặt lên lồng ngực vang vọng từng tiếng tim chậm rãi của mình, mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm:

"Nếu đã muốn, thì cứ bộc lộ đi."

Dù ở trong bóng tối, Owl vẫn thấy được nụ cười tựa nắng mai trên gương mặt thanh tú mê người của thiếu niên hắn thương nhớ, thật đẹp... Ngơ ngác một lúc, đồng tử sắc huyết nhàn nhạt liền sáng rực, hắn hít hơi dài, đột nhiên cúi người đặt môi mình lên bờ môi mềm mại kia. Môi kề môi, lưỡi như một, mắt vẫn nhìn ngắm gương mặt lờ mờ đỏ bừng thật lâu. Hắn sau đó hôn sâu hõm cổ, bàn tay chăm chú cảm nhận hơi ấm sau lớp áo trắng, cũng từng chút cởi bỏ thứ che khuất thân ảnh đẹp như ngọc ấy.

Giây phút hắn ghì tay cậu xuống sàn, phía dưới bỗng có vật xâm lấn làm cho rách ra, Daleth cảm thấy toàn thân như rơi xuống địa ngục dù đối phương động rất nhẹ, đau tới mức cứng đờ, đôi mắt hoàng kim mông lung ngập hơi nước ngước nhìn Owl vẫn đang cắn mút nhũ hoa của mình. Cậu vội vã thở dốc khi nhận thấy thứ đó đã đâm hoàn toàn vào mình, bắt đầu chuyển động dồn dập, hai chân run rẩy vô thức quấn lấy eo đối phương, hai tay cũng nhẹ nhàng bấu lấy áo choàng cánh dơi nhuốm màu đêm tối, như cầu xin hắn chậm lại cũng như thúc giục hắn nhanh thêm. Khoé mắt đỏ lên, hành động vừa rồi cùng gương mặt khiêu gợi của cậu hoá thành một liều thuốc kích thích dành cho hắn, dị vật chôn trong thân hình mảnh mai vốn đã to nay lại lớn thêm một vòng.

Bụng nhỏ nhô lên hình dạng hung khí đáng sợ kia theo từng nhịp nhấp mạnh mẽ bỗng chốc bị nhấn xuống bởi hai ngón tay, Daleth không kìm được tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng, cơ thể run lẩy bẩy, khoé môi chảy ra một vệt nước trong suốt, song nhíu mi nhìn hắn, dường như có chút giận. Trải qua phút giây nóng lạnh quấn chặt, kẻ kia cũng chẳng bận tâm đến cái nhìn hờn giận hay sướng đau từ bên trong cậu.

Giọt mồ hôi lạnh rơi trên người cậu và lệ nóng rơi trên má cậu, Owl giống như con thú hoang dại đến kỳ động dục, dồn hết khát khao chế ngự bấy lâu vào cậu, bàn tay gầy guộc dứt khoát nâng thân thể vô lực không chạm sàn nhà. Hắn vùi vào hõm cổ của Daleth, khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng, mạnh bạo thúc nhanh vào trong cậu, dịu dàng không còn hiện hữu trong tâm trí hắn lúc này.

Hướng mặt về phía ánh trăng mơ hồ bên cửa sổ, cơ thể thiếu niên rung lên theo từng nhịp đưa đẩy tựa gió dữ vang dội âm thanh dâm mỹ khiến kẻ kia càng nảy sinh một cảm giác thỏa mãn cùng cực. Dịch trắng tràn ra nơi cả hai quấn quýt mà rơi đầy trên sàn, phần còn lại bắn vào phía trong vô cùng ấm nóng, Daleth bị rút hết sức lực vẫn gượng ôm cổ hắn, hai chân vẫn ôm ngang eo hắn, mắt nhắm mở chảy ra một mớ nước mặn chát, miệng không ngừng rên la giữa đau đớn và đê mê, cũng không ngừng cắn răng thầm rủa hắn.

Hắn hôn lên môi cậu, mơn trớn bờ môi mỏng quyến rũ, chặn nuốt những âm thanh nhỏ nhẹ tha thiết mà mê say. Hắn không nhớ bản thân đã hôn cậu bao nhiêu lần, cơ thể của cả hai đã quấn quýt bao lâu. Thứ duy nhất hắn nhớ chính là cảm giác hưng phấn lẫn sung sướng mà cơ thể người thương mang lại.

Giữ được chút tỉnh táo sau lần phóng thích, phía dưới đã ướt dịch thể trắng ngà đến mức không chứa nổi mà rỉ ra từng giọt trên đùi non, Owl mới đặt thân thể người nọ xuống sàn nhà, thấy cậu nhắm mắt tưởng chừng đang ngủ, liền di chuyển hông, thúc mạnh một cái làm cậu giật bắn mình, tay hắn không kiêng nể chạm vào phần bụng tiếp tục nhô lên của Daleth, nhẹ nhàng thở hơi lạnh vào vành tai ửng đỏ kia mà thầm nhắc:

"Dậy đi, Daleth. Chưa kết thúc đâu."

"Đủ rồi! Tôi mệt... muốn ngủ... muốn ngủ...." Thiếu niên mơ màng vẫn nhắm mắt, vùng bụng trên dưới bị bành trướng một lần nữa, khó chịu tức giận cũng không còn sức buông ra, chỉ có tiếng thở hổn hển truyền vào tai hắn.

Nhũ hoa dính mùi sữa ngọt bất chợt bị ngón tay thon dài mân mê, cổ trắng hằn in vô số vết tích hoan ái được hắn dịu dàng chăm sóc. Nơi hai người lần nữa kết hợp hoàn toàn tạo lên khung cảnh tuyệt mỹ ái ân hoà làm một, vách thịt non mềm luôn quấn chặt lấy cự vật của hắn như tham lam cắn nuốt, tốc độ ra vào vì thế càng lúc càng nhanh. Sau cùng, một cú nhấp người vào sâu thẳm huyệt động, dòng tinh dịch đặc sệt phóng tới nơi sâu nhất bên trong cơ thể thiếu niên, bụng cậu phồng to, đầy càng đầy hơn.

Lần nữa. Lại lần nữa.

Daleth yếu ớt bấu chặt vai hắn khi nụ hôn sâu cùng sợi tóc óng bạc ngả xuống cổ mình, cảm thấy hắn ta đang tham lam hít lấy mùi hương của cậu, rất muốn đẩy hắn ra, hai tay đặt trên vai lại chẳng hề động đậy. Thở hắt từng cơn, rên rỉ thật nhẹ, tha thiết gọi hắn:

"Owl... Owl..."

Từ đầu là cậu muốn hắn không phải khổ sở kiềm chế nhưng đâu biết rằng nặng nề dai dẳng đến nhường nào.

Kẻ kia vẫn chôn sâu gậy thịt ở trong Daleth. Hắn vuốt ve gò má ướt lệ có chút run run, nhẹ hôn lên má cậu rồi đến đôi mắt nhắm chặt đã sưng đỏ vì thổn thức quá nhiều.

"Lần nữa. Được không, Daleth?"

Hắn khẽ nói, phía dưới không chờ người thiếu niên hồi đáp đã di chuyển.

Một cách mất kiểm soát.

. . .

Đau quá... Đau muốn chết...!

Những suy nghĩ hiện lên trong đầu Daleth khi cậu từ từ tỉnh lại, ánh dương rực rỡ đã rọi xuống bên giường trắng, cậu bỗng thấy bản thân đang nằm trên giường, cơ thể tràn đầy những cơn đau nhức vốn đã được ai đó tắm rửa sạch sẽ và đắp một chiếc chăn bông ấm cúng lên người. Trong lòng vẫn còn giận hắn một khắc dâng trào cảm giác bình yên tới kỳ lạ. Cậu chậm rãi đảo mắt xung quanh căn phòng không còn hiện hữu bóng tối, kiếm tìm bóng dáng cao gầy ấy.

Thế nhưng, Owl không ở đây.

Giây phút cậu thất vọng vùi mình trong chăn ấm, đột nhiên thân dưới có vật nặng đè lên. Ánh đỏ nhàn nhạt giữ nửa phần âm u rọi đến đôi mắt hoàng kim rực rỡ tựa như ánh mặt trời kia, Owl từ trong chăn lập tức đưa hai tay ôm chặt eo cậu, để gò má áp lên bụng nhỏ một cách âu yếm mà hắn học được.

Hai tay Daleth vội giữ bàn tay đang ôm siết cái eo chẳng ngừng đau nhức của mình, đôi lúc đặt tay lên đầu hắn mà gượng đẩy, giận hờn hoá lạnh lùng, ra lệnh cho đối phương dừng hành động này.

"Đừng ôm tôi."

Hắn khẽ nhíu mày, thân trên rời khỏi lớp chăn ấm áp bao trọn cơ thể cả hai, bình thản áp sát gương mặt bỗng chốc đỏ bừng của cậu, môi bạc liền nở một nụ cười mờ ám trước khi chạm vào môi mỏng hồng nhạt ngại ngùng mím lại.

"Vậy thì, hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com