Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Những giọt mưa nặng hạt từ vầng trời âm u lả tả rơi trên mái tóc óng bạc tựa hồ được ánh trăng dệt thành, chảy qua gương mặt thiếu sức sống vẫn giữ vẻ hút hồn, từ từ tràn xuống hàng mi trắng dưới tia máu tối tăm, vải băng thấm mưa khuất bên mắt không còn thấy được ánh sáng. Dòng nước trong veo bao trọn đôi chân của vị nam tử lãnh đạm, như cộng dồn hơi lạnh cho khối băng giá, chợt ánh lên một vệt sáng xanh lam quyện hoà những lọn tóc lụa lấp lánh đung đưa theo gió thoảng tựa dòng thác màu bạc.

"Owl?" Daleth mặt ngạc nhiên, từ phía sau cất tiếng gọi nhưng hắn không đáp lại, tay cầm chắc cây dù xanh từ từ tiến đến giúp hắn chắn đi mưa rơi, đáy mắt đầy lo lắng.

"Đứng ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy... Theo tôi."

Thiếu niên khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc kia, vội kéo hắn theo mình, cư nhiên bị kéo ngược trở lại vì thân thể bất động của hắn. Owl cũng không ngoái lại nhìn cậu, bàn tay hắn thì lạnh vô cùng, khiến cậu trong một khắc đã nhận ra cảm giác đông cứng lan tới vùng cánh tay.

Cảm lạnh ư? Sao hắn có thể mắc phải thứ đó, bản thân hắn đã lạnh như băng. Hắn không yếu ớt, mong manh như con người. Lời cậu nói cũng thật dư thừa.

Nếu đã lo lắng đến vậy...

"Đến đây, sưởi ấm tôi đi."

Owl bất giác cất giọng trầm lạnh ngay khi đôi mắt hoàng kim diễm lệ khẽ mở to, tựa như bên trong có gợn sóng uyển chuyển đi qua.

Thực tâm hắn không hiểu cậu lại thương xót dung thứ những kẻ muốn giết mình, vì lòng trắc ẩn và sự dịu dàng ấy. Phải chăng sẽ có ngày cậu mất mạng vì nó? Khi cậu nói rằng những suy nghĩ của hắn về con người là sai, cũng là lúc khí tức trong hắn bộc phát, tuy nhiên người trước mặt là Daleth nên hắn không thể nhẫn tâm siết cổ cậu.

Nhắm mắt liền thấy thân thể gặp chấn động, Daleth hai tay ôm chầm hắn, kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ngay lúc cây dù lớn nhẹ rơi xuống dòng nước trong veo. Một giọt mưa lăn dài trên gò má, chảy xuống cằm trong nỗi tương tư khó giấu.

Cảnh vật xung quanh bỗng dưng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ, vô vàn giọt mưa rơi xuống như thể ngưng đọng trong phút giây ấy.

Vị Bạch Điểu ngoái lại nhìn xuống thiếu niên nhỏ hơn hắn đang cố rướn mình đủ cao để tay cậu có thể ôm ngang lưng hắn, đồng tử sắc huyết ảm đạm dõi theo từng cái run rẩy của cậu khi áp sát thân lạnh thông qua vạt áo choàng cánh dơi kia. Owl nhận thấy tiếng thở cùng hơi ấm của cậu một cách rõ ràng, gương mặt thanh tú vùi vào áo choàng hắn, truyền đến ấm áp. Một ngón tay thon dài mềm mại khẽ lướt qua má cậu, Daleth chợt nhìn thấy đối phương sớm quay người đối diện với mình, tay gầy lẳng lặng gạt đi giọt mưa lăn trên gò má ửng hồng của cậu. Hắn chỉ đưa tay lau sạch gương mặt thanh tú diễm lệ, dẫu có dịu dàng vẫn chẳng hề thay đổi nét mặt lạnh băng của mình.

Mưa nặng hạt rải đầy hơi lạnh xâm nhập thân hình mảnh mai chất chứa ấm áp tựa hồ ánh triêu dương, dòng nước bên dưới bao bọc lấy hai kẻ ngang trái trong không gian cô quạnh ảm đạm.

Bất thình lình một tay đặt lên hông Daleth, Owl khẽ đẩy cậu lên, không để hai chân người nọ dính nước, cho phép cậu bấu vào vai mình. Lại dễ dàng ngửi được mùi hương hoa tuyết thoang thoảng nơi cổ trắng, trong lòng mê muội, hắn siết chặt vòng tay thêm chút nữa, càng làm Daleth áp sát lồng ngực mình hơn. Song hắn cúi đầu, hàn khí tràn vào vạt áo tinh khôi, môi bạc lạnh lẽo chạm tới xương quai xanh quyến rũ lộ ra khỏi vạt áo, tham lam cuốn lấy tưởng chừng nụ hôn đường mật đắm say.

Gió nhẹ mưa bay vương vấn mái tóc đôi bên, quấn lấy những sợi tơ trắng bạc mượt mà quyện vào nhau. Từng tán cây cao lặng yên không lay động đến khoảnh khắc cảm tình sâu thẳm giữa hai kẻ không biết yêu.

"Với tôi, như vậy là đủ."

Owl nói thầm. Giây phút cảm nhận hơi ấm còn chờn vờn trong người thiếu niên.

Thứ cảm xúc sâu nặng đến từ trái tim như sợi chỉ duyên mệnh thắt chặt của đôi bên.

Hắn muốn dựa vào cậu để hiểu được nó.

"Yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com