Chương 1
Tuần diễn TOP16 vừa ra mắt, bốn phía tuyên truyền theo sát sau đó.
Các tầng trên douban lần lượt được phủ sóng, các bình luận trên weibo lần lượt được phủ kín.
Không có nhiều lời khen ngợi, những lời chê bai lại nối tiếp một câu lại một câu.
Đặc biệt là về Tả Giai và Hắc Miêu, có thể nói là họ đặc biệt quan tâm.
Tả Tịnh Viện mỗi ngày vẫn như cũ duy trì trạng thái vui vẻ, bởi vì những lời nói không hay đó, cậu một chữ cũng không xem qua.
Bởi vì
"Tả Tả, đưa điện thoại cho chị"
"Đây là muốn kiểm tra bài đăng sao, tùy tiện tra, tùy tiện lướt qua"
"Yo, tự tin như vậy a?"
"Đúng rồi a, cùng chị ở bên nhau là tuyệt đối trung thành"
Tả Tịnh Viện vỗ ngực, đưa điện thoại như hiến dâng bảo vật.
Tống Hân Nhiễm cầm điện thoại trên tay, gõ vài cái.
"Trả em"
Điện thoại rơi xuống lòng ngực Tả Tịnh Viện.
"Không được thêm lại, cũng không được xem trộm"
Lời nói có chút hung hăn cũng có chút mơ hồ ái muội, Tả Tịnh Viện nằm nửa người trên giường, trực tiếp đem hai chân đặt lên cạnh giường, người thẳng dậy, thái độ thành khẩn, ba ngón tay mảnh khảnh đưa lên đầu.
"Nhiễm Nhiễm, em không có gì với bất cứ ai, em cam đoan với chị"
Nụ cười ranh mảnh của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện chưa kịp chú ý đến, tiếp tục nói
"Chị có thể xóa bất cứ ai chị muốn, em không có ý kiến, nhưng là, em cùng người khác thật sự không có gì"
Tống Hân Nhiễm nghe Tả Tịnh Viện lảm nhảm một câu lại một câu, dáng vẻ chân thành, nàng mỉm cười gật đầu, nâng tay xoa đầu Tả Tịnh Viện, sau đó đưa tay xuống câu lấy cằm của Tả Tịnh Viện.
Cằm bị nâng lên, Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm nhìn nhau, cậu nhìn đôi môi đỏ mọng của Tống Hân Nhiễm khẽ hé mở
"Chị biết, thách em cũng không dám"
"Ân ân, em không dám"
Nụ hôn rơi nhẹ trên môi, Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn câu lấy cổ Tống Hân Nhiễm.
Mặc dù sau sự việc đó, Tả Tịnh Viện tìm kiếm trong danh sách cũng không tìm thấy cái Tống Hân Nhiễm đã xóa là cái gì.
Nhưng khi nói chuyện phiếm một lúc, Tả Tịnh Viện ngạc nhiên phát hiện douban, Tiba và các app khác đã biến mất khỏi điện thoại của cậu.
Tả Tịnh Viện nhớ lại hành động hèn nhát của mình khi đó, quả thật là không có tiền đồ.
"Em hôm nay có hắt hơi một cái. Trên baidu nói khi hắt hơi một cái có nghĩa là có người đang nghĩ đến bạn, hai cái có nghĩa là có người đang mắng bạn, cho nên, Nhiễm Nhiễm, chị có phải là đang nhớ em không?"
"Haha, phải phải phải"
"Cái gì mà phải phải phải"
"Chính là ~ phải phải phải a"
Do công việc bận rộn, nên phần lớn thời gian rảnh Tả Tịnh Viện sẽ gửi tin nhắn cho Tống Hân Nhiễm, bày tỏ những suy nghĩ nhớ nhung trong lòng.
Khi TOP16 tập hợp lại cùng nhau, bên ngoài fans đã vây quanh thành vòng, tình huống như thế này cũng xứng là top.
Trên xe từ Quảng Châu, Tả Tịnh Viện và Đường Lị Giai lại trở về cùng một không gian.
Tổng tuyển kết thúc, Tả Tịnh Viện và Đường Lị Giai ở hậu đài, đột nhiên không kịp đề phòng đối mặt nhau, chiếc cúp trong lòng bàn tay nóng rực.
Tả Tịnh Viện liếc nhìn chiếc cúp của Đường Lị Giai nói.
"Chúc mừng a"
"Cảm ơn, cũng chúc mừng em"
"Cảm ơn"
Vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác, cùng nhanh chóng quay người đi, Màn này của các cô ở hậu đài cơ hồ không có ai phát hiện.
Các cô cũng chỉ như vậy mà thôi.
Ngón tay Tả Tịnh Viện bay múa trên bàn phím, cười trong vui sướng
"Nhiễm Nhiễm, em sắp đến rồi"
"Chị cũng sắp đến, hẹn gặp em ở phòng tập"
"Đến lúc đó có thể cho em một cái ôm thật to không?"
"Không cho, em quên là chúng ta đang yêu đương vụng trộm sao"
"Yêu đương vụng trộm cũng có thể ôm một cái mà"
"Bị phát hiện là sẽ bị tròng lồng heo"
"Tròng lồng heo cùng chị, em không sợ"
"Em không sợ, chị cũng không muốn"
"Muốn đi muốn đi"
"Dame dame"
Trò chuyện qua lại liên tục cho đến lúc xuống xe.
Bỏ điện thoại lại vào túi, Tả Tịnh Viện vẫn muốn cái ôm đó.
Cậu chìm đắm trong suy nghĩ nên không chú ý động tĩnh bên trong xe
Vai truyến đến cảm giác đang va vào ai đó, Tả Tịnh Viện vội vàng nói
"Xin lỗi, xin lỗi"
Khi cậu nhìn chăm chú vào người bị đâm phải, tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng
Sự bối rối truyền đến ngón chân, Tả Tịnh Viện theo bản năng nhìn ra ngoài xe
Bầu không khí trong xe dường như có chút kỳ quái, Tả Tịnh Viện lùi ra sau một bước
Đường Lị Giai ra trước cửa xe còn nói thêm một câu
"Không sao"
Tả Tịnh Viện ngồi lại trong xe suy nghĩ, di chuyển cơ thể sang một bên ghế
"Soso, chị đi trước đi"
"Sao vậy, nhất tỷ muốn xuất hiện cuối cùng a"
"Chị đi trước đi mà, So tỷ"
Đối mặt với Tả Tịnh Viện đang làm nũng, Trương Quỳnh Dư tỏ vẻ không thể chịu được không thể chịu nổi, vội vàng nói "Được rồi được rồi"
Cho nên khi Tả Tịnh Viện bước xuống, Đường Lị Giai đã lấy xong hành lý của mình
Như vậy các cô sẽ không lại đâm phải nhau.
Đối mặt với camera, Đường Lị Giai đi về phía trước, nụ cười chỉ biểu lộ ở đôi mắt vì khẩu trang. Vụ va chạm vừa rồi với Tả Tịnh Viện dường như chưa từng tồn tại.
Phía sau truyền đến giọng nói của Tả Tịnh Viện, Đường Lị Giai đẩy vali, cố gắng giữ nó ổn định nhất có thể, khẽ chạm đầu lưỡi, khi có Tả Tịnh Viện, cô thật sự không thể để lộ ra một chút sơ hở.
Sau khi cất hành lý, cả nhóm được đưa đến phòng tập
Tả Tịnh Viện nhìn thấy Tống Hân Nhiễm nhà cậu đang ngồi cạnh Dương Băng Di cùng Đoàn Nghệ Tuyền, không biết đang nói điều gì mà cười đến rung người.
Tả Tịnh Viện mếu máo
Tên từng người từng người được hô lên, một trận chào hỏi
Tả Tịnh Viện vẫn nghĩ đến cái ôm thật to kia, cậu nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đứng lên
Kỳ thật Tống Hân Nhiễm đã chú ý đến hướng cửa rất lâu, vẫn luôn chờ đợi người yêu đương vụng trộm của nàng xuất hiện.
Cho nên khi nhìn thấy Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm càng cười vui sướng hơn, nàng còn cố tình ngồi thêm một lúc để trêu chọc bạn nhỏ nhà nàng
"Đã lâu không gặp a, Tả Tả"
Tống Hân Nhiễm mở vòng tay ôm lấy Tả Tịnh Viện.
Bạn nhỏ được ôm trong lòng đầy vui sướng, luyến tiếc không muốn buông tay
"Như thế nào hai người lại ôm nhau rồi"
Đôi tay Tả Tịnh Viện ôm lấy Tả Tịnh Viện, một bên tranh cãi với Trương Quỳnh Dư
"Thì ôm a, sao nào chị cũng muốn ôm một cái à"
"Chị mới không cần em ôm, Nhiễm Nhiễm tiền bối, mình cũng muốn ôm một cái"
"Liền không cho cậu ôm"
"Nhiễm Nhiễm tiền bối ~"
Tống Hân Nhiễm bị Tả Tịnh Viện ôm chặt, nhướng mày bất đắt dĩ nói: "Tả Tịnh Viện không buông a"
Vì thế, Đoàn Nghệ Tuyền kéo Tống Hân Nhiễm, Trương Quỳnh Dư kéo Tả Tịnh Viện, cố gắng tách họ ra.
"Liga, lần này chúng ta phải tìm thời gian ăn một bữa"
"Liga, Liga?"
"A~"
Đường Lị Giai giật mình lấy lại tinh thần, quay lại nhìn Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao cười cười, ánh nhìn như đã hiểu làm Đường Lị Giai có chút xấu hổ
Nhưng là, Tả Tịnh Viện tươi cười như vậy, cô thật sự đã lâu không nhìn thấy.
"Em nói chúng ta sẽ ra người ăn cơm"
"Được a được a"
Thất thần một lúc, Đường Lị Giai khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Khi trạm vị được công bố, suy nghĩ trong lòng tránh không khỏi
Bên cạnh Tả Tịnh Viện vẫn là có Đường Lị Giai
"Lão sư, trạm vị không thể đổi sao?"
"Không thể"
Với giọng điệu nghiêm khắc đó, căn bản không có đường thương lượng.
Đường Lị Giai liếc mắt sang, Tả Tịnh Viện cau mày
Kỳ thật, sau khi chia tay Đường Lị Giai, với hoàn cảnh như vậy, Tả Tịnh Viện đã tập mãi thành thói quen. Tuy nhiên, trạm vị như vậy từ tận sâu trong đáy lòng cậu là không thích.
Cậu còn không thích những cái unit đó, Tả Tịnh Viện cau mày, chỉ có thể ngậm ngùi thương sót.
Khi tập luyện, cứ như bình thường đi, ranh giới ở giữa, giống như dải ngân hà.
Tới gần Tả Tịnh Viện, nhiệt khí tỏa ra, truyến đến Đường Lị Giai.
Đường Lị Giai lại dịch sang phía bên cạnh.
"Hai người đang làm gì vậy, định thêm một người nữa vào giữa sao?"
Tống Hân Nhiễm nhíu mày, nhìn đầu của Đường Lị Giai và Tả Tịnh Viện ngày càng gần lại
"Công việc công việc, tất cả là vì công việc"
Tả Tịnh Viện tự an ủi bản thân rất nhiều trong lòng, đè nặng lại sự khó chịu trong lòng.
Đường Lị Giai là sợ hãi, về Tả Tịnh Viện, cô sợ hơn bất cứ ai khác.
Tiếp tục tập luyện, càng lúc càng nóng. Đường Lị Giai có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Tả Tịnh Viện, dù sao, đối với Tả Tịnh Viện, cô đã quá quen thuộc.
Lại một lần nữa tới gần, Đường Lị Giai có thể nhận thấy được khi mu bàn tay giơ lên bị cọ xát một chút.
Nhiệt độ trên mu bàn tay không ngừng lan tỏa, chiếm lấy toàn bộ cơ thể Đường Lị Giai.
Ý nghĩ càng lúc càng phức tạp.
Đường Lị Giai không ngờ lại bị trật chân, càng không ngờ là hai tay Tả Tịnh Viện đang đặt trên người Đường Lị Giai trong trạng thái nửa ôm.
"Chị không sao chứ?"
"Ân ~ không....không sao"
Cả người nằm trong vòng tay Tả Tịnh Viện, cả người cơ bắp đều căn chặt, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, thậm chí còn không dám thở, Đường Lị Giai vẫn không dám chạm vào cánh đồng đầy hương thơm của Tả Tịnh Viện.
Không phục lại tinh thần khi mọi người tụ lại
"Liga, chị không sao chứ?"
"Chị không sao, chỉ bị trật chân thôi"
Đường Lị Giai đứng lên, bởi vì đau, lại ngã người, bàn tay Tả Tịnh Viện không thu lại lại chạm vào cơ thể Đường Lị Giai.
"Để tôi đưa chị đi kiểm tra"
Tả Tịnh Viện cau mày nhìn Đường Lị Giai, Đường Lị Giai người vẫn còn hơi cứng.
Cơ thể bị chạm vào mang theo hơi ấm của Tả Tịnh Viện, chóp mũi cô cũng rơi vào hơi thở của Tả Tịnh Viện.
"Để em đưa chị đi kiểm tra"
Trần Kha tốt bụng xuất hiện bên cạnh, Đường Lị Giai gật đầu.
Tống Hân Nhiễm nheo mắt nhìn Tả Tịnh Viện buông tay ra, động tác nhẹ nhàng giao cho Trần Kha.
"Nên bẻ tay nào đây" "Bẻ cả hai"
Tống Hân Nhiễm nghiến răng, hung hăng nghĩ
"Để em giúp chị"
"Cảm ơn"
Thẩm Mộng Dao và Trần Kha đi cùng Đường Lị Giai đến phòng y tế
Mặt khác mọi người do thiếu nhân lực nên buổi tập luyện tạm hoãn.
Tả Tịnh Viện cảm nhận được ánh mắt rực lửa phía sau, cậu nở một nụ cười tươi trên môi nhìn Tống Hân Nhiễm nhà cậu
"Em đi vệ sinh"
"Chị đi cùng em"
Trên đường đến nhà vệ sinh
"Nhiễm Nhiễm, chị không ~ không sinh khí chứ"
"Không a, chị sinh khí cái gì"
Tả Tịnh Viện đi theo Tống Hân Nhiễm, nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm linh hoạt né tránh
"Đừng dùng bàn tay đã chạm vào người khác của em chạm vào chị"
Tả Tịnh Viện đưa tay sờ sờ mũi, này còn không gọi là sinh khí
"Em sai rồi"
"Em không sai"
"Em thật sự sai rồi"
"Em như thế nào lại sai"
Tả Tịnh Viện lại đưa tay ra, ngay lúc vừa chạm vào Tống Hân Nhiễm đã bị nàng đánh gục
"Chị đã nói, đừng dùng bàn tay đã chạm vào người khác chạm vào chị"
Tả Tịnh Viện lo lắng chớp mắt, một cái bồn rửa mặt xuất hiện trước mặt cậu
"Nhiễm Nhiễm, em đi rửa tay"
"Em đi đi"
Cửa nhà vệ sinh đóng lại với tiếng vang của sự phẫn nộ
Tả Tịnh Viện nhấn vòi, còn vắt hết nước rửa tay, cẩn thận rửa sạch từng ngóc ngách trên ngón tay.
Cho nên khi Tống Hân Nhiễm từ nhà vệ sinh bước ra, Tả Tịnh Viện vẫn còn ở đó rửa tay
"Nhiễm Nhiễm, chắc là sạch rồi"
Tả Tịnh Viện đưa tay lên cho Tống Hân Nhiễm xem.
"Ồ, em thế này là đang lãng phí nước"
Tống Hân Nhiễm đi đến bên cạnh bồn rửa, mới vừa vươn tay
Tả Tịnh Viện ngay lập tức nhấn vòi nước
"Hehe"
Vẻ mặt nịnh nọt đó làm Tống Hân Nhiễm buồn cười lắc đầu
Nước vừa ngừng chảy, Tả Tịnh Viện lập tức đưa khăn giấy
"Nhiễm Nhiễm, em lau cho chị"
"Không cần"
Tống Hân Nhiễm lấy khăn giấy trong tay Tả Tịnh Viện, lau tay rồi đi về phía trước
"Nhiễm Nhiễm, em thật sự sai rồi"
"Quay về viết một bản kiểm điểm dài 800 chữ đi"
"500"
"1000"
"Dạ dạ dạ, 800 chữ"
"Chị đã nói là 1000 chữ"
"Dạ, dạ, dạ"
Vì vậy, hai người từ nhà vệ sinh trở lại
Trên mặt Tống Hân Nhiễm lộ rõ vẻ đắc thắng, trong khi Tả Tịnh Viện gục đầu bên cạnh nàng.
"Tả Tả, chị mới rớt vào bồn cầu à"
"Em mới rớt vào bồn cầu sao"
"Vậy sao chị lại có biểu hiện như vậy, chẳng lẽ chị ăn ~"
"Kỳ Kỳ, lại đây"
"Em không"
"Chị đánh em"
Trong phòng tập, Tả Tịnh Viện rượt theo Viên Nhất Kỳ
Tống Hân Nhiễm ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn.
Chân bởi vì bị trật mang đến cảm giác đau đớn kích thích dây thần kinh, ánh mắt Đường Lị Giai nhìn chằm chằm sàn nhà.
Tả Tịnh Viện không còn yêu cô nữa, hẳn là không còn yêu. Tả Tịnh Viện thật sự đã buông xuống đi, hẳn là đã buông xuống.
Đường Lị Giai lại nghĩ đến Tả Tịnh Viện
Trước đây Tả Tịnh Viện khi nghe thấy được đứng chung trạm vị sẽ vui vẻ nhảy cẩn lên, sau đó bám lấy cô, Tả Tịnh Viện trước đây biết cô bị trật chân sẽ trực tiếp bế cô, đón cô đi công tác.
Tả Tịnh Viện của trước đây và Tả Tịnh Viện của hiện tại đang đấu tranh trong tâm trí của Đường Lị Giai, gào thét yêu và không yêu.
Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh cô, tay vỗ vỗ vai Đường Lị Giai.
Tất cả những tiếng gào thét đột nhiên im lặng, Đường Lị Giai lại là Đường Lị Giai.
________________________
tuôi sẽ up chương mới vào t5 và CN nhaaaaa😗
lâu rồi không trans liên tục lại nên mặt chữ cũng hơi quên nhẹ🙄
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com