Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thừa lúc không ai chú ý, Tả Tịnh Viện cố nén giọng nói thì thầm vào tai Tống Hân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm, em có thể dùng điện thoại để viết không?"

"Không thể"

"Nhưng em, em không có bút"

Đột nhiên trong đầu nhảy ra một lý do làm Tả Tịnh Viện cảm thấy có hy vọng.

"Vừa mua cho em rồi"

Tống Hân Nhiễm từ trong túi lấy ra một cây bút đen, làm Tả Tịnh Viện đang nhướng lông mày liền rũ xuống.

Tả Tịnh Viện nhận cây bút như thể nhận mệnh lệnh, hung hăng bỏ vào túi.

Tống Hân Nhiễm đưa tay xoa đầu Tả Tịnh Viện, xoa xoa nhẹ nhàng, ý cười trong mắt có chút gian xảo.

"Viết cho tốt, ngày mai mang đến cho chị kiểm tra"

"Hu~ được rồi"

Tả Tịnh Viện chu mỏ gật đầu, hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng cậu phải viết kiểm điểm.


Cuộc sống vào ban đêm vôn nên rực rỡ màu sắc, Tả Tịnh Viện ngồi trên bàn trong khách sạn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng bên ngọn đèn sáng, chống cằm, trầm ngâm tự hỏi.

"Nên bắt đầu viết gì đây"

Tả Tịnh Viện nghĩ đi nghĩ lại, cầm bút viết ba chữ "Bản kiểm điểm" lên mặt giấy.

Và sau đó

Tả Tịnh Viện cầm bút trên tay xoay một vòng lại một vòng.

Điện thoại rung lên

Tả Tịnh Viện vui vẻ cầm lên

"Chị mua thêm vài cây bút, không đủ thì đến tìm chị lấy"

Đó là tin nhắn từ Tống Hân Nhiễm nhà cậu, Tả Tịnh Viện nhìn tin nhắn tặc lưỡi, đôi khi thật không thể không cảm thán vì sự chu đáo của Nhiễm Nhiễm nhà cậu.


Tả Tịnh Viện gục đầu xuống bàn, hai má phồng lên.

Ngón tay gõ trên bàn phím

"Đủ rồi, một cây bút là đủ rồi"

"Vậy được rồi, chị sẽ giữ chúng lại cho em"

Sau gáy đổ mồ hôi, Tả Tịnh Viện ngồi thẳng dậy.


Nhìn tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn ba chữ bản kiểm điểm, viết như thế nào, như cũ vẫn là một cái triết học hơn.

Cây bút trên tay lại xoay một vòng lại một vòng, trên giấy trước sau chỉ có ba chữ bản kiểm điểm.

Tả Tịnh Viện lại cầm điện thoại lên, mở Baidu

"Cách viết bản kiểm điểm"

Tay viết một số cái theo mẫu, Tả Tịnh Viện lắc đầu, cảm thấy mỗi cái thoạt nhìn đều thập phần không đáng tin cậy.


Nhìn nhìn, một cái ý tưởng chớt lóe lên trong đầu.

Khóe miệng Tả Tịnh Viện cong lên, bắt đầu viết.

Hết nét này đến nét khác rơi trên mặt giấy trắng như tuyết.

Cho đến khi tờ giấy trắng đã được lấp đầy, Tả Tịnh Viện xoa xoa cổ tay có chút mỏi của cậu.

Nhìn chằm chằm những dòng chữ trên tờ giấy trắng, cậu mỉm cười hài lòng.

"Nhiễm Nhiễm, em viết xong rồi"

Tống Hân Nhiễm xem tin nhắn và tính toán thời gian, mất gần hai giờ đồng hồ.

"Có đúng 1000 chữ không?"

"Có a, chị muốn khi nào kiểm tra?"

Tống Hân Nhiễm thật sự hơi sốc, không ngờ Tả Tịnh Viện lại viết thật.

"Ngày mai đi, bây giờ trễ rồi"

"Tất cả đều nghe theo Nhiễm Nhiễm của em"

"Nhiễm Nhiễm, cổ tay em rất đau"

Tin nhắn một cái lại tiếp một cái, Tống Hân Nhiễm nhíu mày cầm điện thoại, nghĩ lại viết đến bây giờ chắc là mệt lắm rồi, nhưng lời nhắn ra lại là "Đáng đời"

"Chị còn không đau lòng cho em nữa"

Cuối còn có một icon ủy khuất

Tống Hân Nhiễm lắc lắc đầu, nàng có chút muốn đi tìm Tả Tịnh Viện. Nhưng là, nhưng là các nàng đang "yêu đương vụng trộm" vậy thì làm sao có thể quang minh chính đại gặp mặt như thế.

"Ngày mai gặp"

Tả Tịnh Viện trả lời lại "Được rồi"

Sau đó lại tiếp tục triền miên rồi lần lượt chìm vào giấc ngủ.


Sáng sớm hôm sau, Tả Tịnh Viện thức dậy. Kỳ thật ở nơi có Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện nguyện dành ít thời gian hơn để ngủ, rốt cuộc, ngủ ở nơi nào cũng không ngủ được, cùng Tống Hân Nhiễm gặp mặt lại không phải mỗi ngày đều có thể gặp.

Tả Tịnh Viện mở wechat lên gửi cho Tống Hân Nhiễm một tin nhắn.

"Nhiễm Nhiễm, em dậy rồi"

"Chị cũng dậy rồi"

"Vậy hẹn gặp lại ở phòng tập"

"Được, nhớ mang theo bản kiểm điểm. Nếu chị không hài lòng thì em chờ đó đi"

Tả Tịnh Viện gọn gàng gấp bản kiểm điểm cho vào trong túi.

"Vậy nếu chị hài lòng, em có được khen thưởng không?"

"Nói sau đi, chị đi rửa mặt, lát nữa gặp"

"Được, chị có muốn em mang đồ ăn sáng cho chị không?"

"Mang một hộp sữa đi"

"Được a"

Cất điện thoại vào trong túi, Tả Tịnh Viện đến siêu thị mua một hộp sữa rồi đi đến phòng tập.


Trong phòng tập buổi sáng, người vẫn chưa tới đủ. Sau khi chào hỏi một số staff, Tả Tịnh Viện liền ngồi xuống sàn nhìn về phía cửa chờ Nhiễm Nhiễm của cậu xuất hiện.


Chưa đợi được Tống Hân Nhiễm, đã nhìn thấy Trương Quỳnh Dư trước

"Yo, Tả Tả, sao hôm nay lại tới sớm thế a"

"Tối hôm qua ngủ sớm"

"Ra vậy, hôm qua rủ em ra ngoài chơi, em còn không đi cùng"

"Ngủ sớm và dậy sớm tốt cho sức khỏe"

"Lời này thật không giống từ miệng em nói tý nào"

"Những lời này vừa nghe đã biết là em sẽ nói, được chưa ~"

Trương Quỳnh Dư tỏ vẻ chịu không nổi, loại giọng điệu này quả thật là không chịu được.

Mắt Trương Quỳnh Dư nhìn xuống, cô nhìn thấy hộp sữa trong tay Tả Tịnh Viện

"Aiya, mang sữa cho chị à"

Tả Tịnh Viện rầm rì một tiếng, "Chị đừng có tự mình đa tình được không"

Trương Quỳnh Dư ngửi thấy được mùi kỳ quái, vội vàng tiến đến sát bên Tả Tịnh Viện, lay lay tay cậu "Vậy em mang cho ai a"

"Sao em phải nói cho chị biết"

Tả Tịnh Viện thoát khỏi tay Trương Quỳnh Dư, một người nữa bước vào

Ngay khi Tống Hân Nhiễm bước vào liền nhìn thấy Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư đang thân thiết với nhau, nàng mím môi.

"Nhiễm Nhiễm ~"

Trương Quỳnh Dư bình tĩnh lại, sau đó cô nhìn thấy Tả Tịnh Viện đưa hộp sữa cho Tống Hân Nhiễm hơn nữa còn cắm ống hút vào.

"Có gian tình" ý tứ thổi ngang qua nội tâm Trương Quỳnh Dư.


"Cảm ơn"

Lời cảm ơn khách khí kia của Tống Hân Nhiễm lại làm Trương Quỳnh Dư cảm thấy không có gian tình.


"Hai người đến sớm thật a"

"Người chậm cần bắt đầu sớm" Tả Tịnh Viện giành trả lời trước

"Em rất là ngốc, nhưng đừng mang theo Trương Quỳnh Dư"

"Không không không, tiền bối, mình cũng rất ngốc"

"Tả Tịnh Viện chẳng lẽ không phải người ngốc nhất sao?"

Ngón tay trỏ trái của Tả Tịnh Viện trọt trọt vào ngón trỏ phải tỏ vẻ ủy khuất, sao mà kêu cậu ngốc nhất.

Những vẫn gật gật đầu, nhìn Tống Hân Nhiễm như một chú cún con

"Nhiễm Nhiễm nói cái gì thì là cái đó"

"Hứ"

Tống Hân Nhiễm uống sữa, Trương Quỳnh Dư đi tập nhảy


Tả Tịnh Viện lặng lẽ cầm tờ kiểm điểm trong tay, sau đó tới gần Tống Hân Nhiễm, đem tờ giấy gọn gàng đặt vào tay Tống Hân Nhiễm.

Sau đó chạy đến tập nhảy với Trương Quỳnh Dư.

Tống Hân Nhiễm đem tờ giấy trong tay mở ra, niềm vui trong mắt nàng rộn ràng.

Bất quá, đây cũng có thể coi là bản kiểm điểm.

Ngoại trừ ba từ trên tiêu đề kia, phần còn lại đều là "Tống Hân Nhiễm"

"Nhiễm Nhiễm, em không biết viết kiểm điểm như thế nào, nhưng em cảm thấy mỗi lần viết xuống một chữ đều nghĩ đến chị, đặt cả trái tim vào chị, suy cho cùng thì đúng là như vậy"

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tả Tịnh Viện.


Tống Hân Nhiễm đem nước mắt trong mắt thu lại, dọc theo vết gấp đem tờ giấy gấp lại và cất vào trong túi.

Cắn cắn ống hút hộp sữa, nhìn Tả Tịnh Viện ở cách đó không xa.

"Tả Tịnh Viện"

Tả Tịnh Viện quay lại, nhìn Tống Hân Nhiễm đặt hộp sữa sang một bên.

"Sao vậy"

"Lại đây"

"Được"

Tả Tịnh Viện đi đến chỗ Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm nắm lấy tay cậu, điều mà Tả Tịnh Viện không nghĩ tới.

"Xoa xoa cho em"

"Vậy chị có hài lòng không?"

"Miễn cưỡng đi"

Tả Tịnh Viện nhìn khóe miệng không đè xuống được của Tống Hân Nhiễm, cổ tay được Tống Hân Nhiễm xoa.


Trương Quỳnh Dư trộm nhìn hai vị kia, mùi gian tình càng thêm rõ ràng, có mập mờ có mập mờ

Người đến càng lúc càng nhiều

Khi Đường Lị Giai đến

Tả Tịnh Viện theo bản năng nhìn mắt cá chân Đường Lị Giai

Tầm mắt hướng lên, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, Tả Tịnh Viện lập tức quay mắt đi nơi khác.

Đường Lị Giai đi về phía trước, cô nên nói một lời cảm ơn, hẳn lên nên nói với Tả Tịnh Viện một lời cảm ơn.

Khi đứng gần Tả Tịnh Viện, móng tay càng cắm chặt vào lòng bàn tay, Đường Lị Giai nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn em, Tả Tịnh Viện"

"Không... không có gì"

Hành động đơn giản, rất nhìn đôi mắt đang nhìn


Xấu hổ quay quanh, Tả Tịnh Viện lại nhìn chân của Đường Lị Giai

"Chân chị ổn chứ"

"Không sao cả"

"Hảo chiếu cố bản thân"

Tả Tịnh Viện thấy Đường Lị Giai gật đầu, cũng không nói nữa.

Đường Lị Giai luôn luôn như vậy, luôn cố tỏ ra như vậy, nhưng là không còn tùy thuộc vào cậu nữa.

Tả Tịnh Viện liếc nhìn Tống Hân Nhiễm, nghĩ đến nàng còn một đống bút, cảm thấy vẫn là bảo vệ cổ tay mình quan trọng hơn.

Cơ thể Tả Tịnh Viện dịch sang một bên.


"Em ấy thật sự không còn yêu mình nữa"

Đường Lị Giai đã cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Tả Tịnh Viện, cho nên khi Tả Tịnh Viện không còn yêu cô nữa, cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng điều đó.

Trong mắt Tả Tịnh Viện không còn cô nữa, trước đây khi Tả Tịnh Viện thấy cô trong mắt liền phát sáng, sẽ như tiểu cẩu cẩu quấn lấy cô, nhìn chằm chằm cô.

Nhưng hôm nay, Tả Tịnh Viện không như vậy nữa.

Hiện tại Tả Tịnh Viện nhìn cô, có vẻ như là một sai lầm.


Chua xót từ sâu trong lòng truyền đến, Đường Lị Giai đè xuống, cổ chân khi nhảy vẫn có chút đau, nhưng tất cả đều không quan trọng.

_________________________

hôm qua tuôi ngủ hong được cái thức trắng sáng mới ngủ tới giờ mới dậy🥱

Xiexie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com