Chương 3
Những ngày luyện tập đã trở thành chuyện thường tình, chỉ là, unit của Tống Hân Nhiễm, thật sự khiến Tả Tịnh Viện tức giận.
Cậu nhìn bàn tay của Đoàn Nghệ Tuyền quanh quẩn trên eo Tống Hân Nhiễm, khoảng cách cơ thể của họ ngắn lại càng ngắn.
Tả Tịnh Viện tự nói đi nói lại trong lòng đây chỉ là công việc, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến sự ghen tuông của cậu, hàm răng nghiến chặt, má chua xót.
Ánh mắt ghen tuông có lẽ quá mức u oán và nóng bỏng, Tống Hân Nhiễm có thể dễ dàng nhận ra điều đó.
Ánh mắt nàng và Tả Tịnh Viện nhìn nhau, nàng có thể thấy Tả Tịnh Viện bĩu môi, đường nét trên gương mặt cậu khác hẳn mọi khi, ở trạng thái tương đối căng thẳng, hẳn là sinh khí rồi.
Tống Hân Nhiễm nghĩ trong lòng, động tác nhảy chậm một nhịp.
Bàn tay của Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn trên eo Tống Hân Nhiễm, ánh mắt Tả Tịnh Viện cũng dừng lại trên eo nàng.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ chị có phải là đang ăn đậu hủ không?"
Tống Hân Nhiễm đáng vào bàn tay trên eo, bởi vì nàng có thể cảm thấy bạn nhỏ Tả Tả nhà nàng bây giờ khó chịu như thế nào.
Tống Hân Nhiễm giả vờ lâu mồ hôi trên trán, chớp chớp mắt nhìn Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện không cười, cậu cười không nổi.
Dù biết rằng giữa Tống Hân Nhiễm và Đoàn Nghệ Tuyền không có gì, nhưng vị chua dâng lên từng đợt từng đợt, mang theo dạ dày quặn đau.
Tả Tịnh Viện kêu tạm ngừng phần tập luyện của cậu, mở điện thoại, vẫn là khung chat với Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, hôm nay em ăn sườn xào chua ngọt"
"Ân, nhà nào, có ngon không?"
"Không ngon"
"Sao vậy?"
"Bởi vì không có đường, còn không có xương sườn"
Tống Hân Nhiễm ngẩn người, sau đó tầm mắt tập trung lên khuông mặt của Tả Tịnh Viện, khuôn miệng phồng lên, đôi mắt to chớp chớp, khiến nàng không nhịn được bật cười.
Cúi đầu, ngón tay tiếp tục lướt trên bàn phím
"Được rồi, ngoan, mình không ăn, không ngon thì mình không ăn"
"Nhiễm Nhiễm, em muốn một danh phận"
"Chẳng phải em nói không công khai sao?"
Đôi mắt Tả Tịnh Viện chớp một cách nhịp nhàng, nhìn về phía Tống Hân Nhiễm thở dài
"Quên đi, ăn chua nhiều tốt cho sức khỏe"
Tống Hân Nhiễm trong mắt lóe lên
"Thật sự không công khai à"
"Không"
Lông mày Tả Tịnh Viện trùng xuống, trả lời nhanh chóng, cậu không phải không muốn công khai, mà là cậu không thể.
Đôi lông mày xinh đẹp của Tống Hân Nhiễm nhíu lại một chút, nàng tiếp tục bị gọi đi luyện tập.
Tiếp tục luyện tập, khoảng cách của Tống Hân Nhiễm và Đoàn Nghệ Tuyền lại càng gần.
Tả Tịnh Viện lại cầu nguyện lần sau unit hai người có thể thực hiện cùng Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, sao em lại có chút thất thần a"
Động tác nhảy của Tống Hân Nhiễm một chút lại sai, một chút lại chậm nhịp, Đoàn Nghệ Tuyền nói
"Cái gì có thể làm dịu cơn chua a"
"Đồ ngọt a"
"Có lý"
"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"
"Không có gì"
"Em có phải đang giấu chị cái gì đó không?"
"Không có không có"
Đoàn Nghệ Tuyền cù lét Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện hít một hơi thật sâu.
Thừa lúc Tả Tịnh Viện đang bận, Tống Hân Nhiễm lặng lẽ trốn ra ngoài.
Khi quay lại, nàng đi lại chỗ Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện bởi vì ghen nên mặc kệ Tống Hân Nhiễm.
Cho nên, đối mặt với sự tiếp cận của Tống Hân Nhiễm, mặc dù trong lòng lại tràn ngập vui sướng, nhưng trên mặt lại không có bất cứ biểu cảm gì.
Tống Hân Nhiễm cố ý cọ cọ cánh tay Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện đè lại khóa miệng sắp vươn lên, mím môi
"Tả Tả ~"
Tả Tịnh Viện cùng Tống Hân Nhiễm nhìn nhau
Tống Hân Nhiễm đặt viên kẹo vào lòng bàn tay của Tả Tịnh Viện
"Ăn kẹo sẽ không chua nữa"
Viên kẹo nàng trong lòng bàn tay cậu, khóe miệng Tả Tịnh Viện không còn mím lại nữa
"Ngoan, chị chỉ yêu em"
Lời được nói ra rất khẽ trên vành tai.
Vành tai Tả Tịnh Viện nóng bừng, ý cười tràn ngập trong ánh mắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tống Hân Nhiễm, tất cả những khó chịu khi nãy đều được quét sạch.
"Chị đi tập luyện tiếp, chỉ là vì công việc a"
Cõ lẽ ánh mắt của những người khác vẫn còn hướng về họ, nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn xoa đầu Tả Tịnh Viện.
Tống Hân Nhiễm rời đi, Viên Nhất Kỳ từ phía sau bước đến, vỗ đầu cậu nói
"Vừa rồi chị và Tống Hân Nhiễm nói gì vậy?"
"Không nói cho em biết"
Tả Tịnh Viện nắm chặt viên kẹo trong tay, đem giấy gói kẹo mở ra.
Đường trong kẹo tiết ra, vị ngọt xuất hiện. Tả Tịnh Viện trầm ngâm nghĩ rằng sẽ còn tuyệt hơn nếu được Tống Hân Nhiễm đút vào miệng.
Đầu lưỡi đảo quay viên kẹo, ngọt ngào a.
Tả Tịnh Viện trong đầu nghĩ về câu kia "Chị chỉ yêu em"
Càng thêm đắc ý, cậu lấy tay câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ
"Đi, tỷ tỷ đưa em đi tập luyện"
Đường Lị Giai dùng đầu lưỡi áp vào má, rơi vào trầm tư.
Trong số rất nhiều người, cô là người hiểu rõ Tả Tịnh Viện nhất, cho nên, cô áp má, chịu đựng chua xót.
Thời gian trôi qua nhanh hơn, Tả Tịnh Viện là một bạn nhỏ tương đối dễ tính.
Rốt cuộc, Tống Hân Nhiễm cũng không nhảy cùng Đoàn Nghệ Tuyền nữa, thật tốt.
"Thật muốn uống trà sữa a"
Tả Tịnh Viện vểnh tai lên nghe thấy giọng nói của Tống Hân Nhiễm, liền rút điện thoại ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy đắc ý
"Lại đây lại đây, em vừa mới mua trà sữa cho mọi người"
Mười mấy ly trà sữa được mang đến, Tả Tịnh Viện nói.
"Cảm ơn a, Tả Tả"
"Tả tỷ lợi hại"
Mọi người hoan hô
Đường Lị Giai có chút xấu hổ, cô không rõ một trong những ly trà sữa đó có ly nào thuộc về cô hay không.
Cô lướt điện thoại, vờ như không quan tâm.
Tả Tịnh Viện từ trong đống trà sữa cầm trước hai ly
"Cho chị"
Khi Tả Tịnh Viện đến đưa ly trà sữa, Đường Lị Giai nuốt nước bọt
"Cảm ơn"
"Không có gì, đều là đồng nghiệp"
Trà sữa ấm nóng truyền đến lòng bàn tay, Đường Lị Giai nhìn bóng lưng Tả Tịnh Viện, ánh mắt cụp xuống.
"Nhiễm Nhiễm, cho chị"
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện cầm ly trà sữa, đôi mắt không ngừng chớp chớp, nàng cảm thấy có chút buồn cười, các nàng thật sự giống như yêu đương vụng trộm.
Tống Hân Nhiễm nói "Cảm ơn", sau đó bàn tay nhận lấy trà sữa bị ngón tay giữa của Tả Tịnh Viện vuốt ve, yêu đương vụng trộm ý tứ càng thêm đậm.
Tả Tịnh Viện lại cầm trà sữa phát cho mọi người
"Nhiễm Nhiễm, cho chị uống thử"
Đoàn Nghệ Tuyền đem ly trà sữa của Tống Hân Nhiễm uống một miếng
"Nhiễm Nhiễm, sao bên trong còn có trân châu a"
"Chị không có sao?"
"Chị không có, Viên Nhất Kỳ, em có không?"
"Em cũng không"
"Đừng nhìn em, em cũng không có"
Dương Băng Di đúng lúc lên tiếng
Ba người đem ánh mắt đặt lên ly trà sữa của Tống Hân Nhiễm, rồi cùng nhau quay đầu nhìn Tả Tịnh Viện.
Tim Tống Hân Nhiễm đập dị thường mãnh liệt, cảm giác hồi hộp sợ bị phát hiện yêu đương vụng trộm, lại cảm thấy vui sướng khi được đối đãi đặc biệt.
Tả Tịnh Viện, đúng là một quỷ ấu trĩ.
"Chắc là em vận khí tốt"
"Hứ ~ chị không tin"
"Nếu những người khác cũng có thì sao"
"Chị cảm thấy đều không có, hơn nữa, vừa rồi em vừa nói muốn uống trà sữa"
"Thành thật khai báo, Tả Tả có phải muốn theo đuổi em?"
Cổ Tống Hân Nhiễm bị Đoàn Nghệ Tuyền câu lấy
"Aiya, mấy người đừng có bịa đặt bậy bạ, không thì chị cùng em đổi. Người ta tốt bụng mời mấy người uống trà sữa, mà mấy người lại nghĩ người ta như vậy, kết bạn không thận trọng a"
Tống Hân Nhiễm lời lẽ chính đáng phàn nàn ba người họ, trong lòng nghĩ "Cái gì mà theo đuổi, tui đã cùng em ấy ở bên nhau rồi"
Sóng ngầm mãnh liệt, Tả Tịnh Viện không biết gì phân phát trà sữa, vui tươi hớn hở.
__________________
tuôi hong nói là tuôi ngủ tới giờ mới dậy up chương mới đâu đâu🙄
Xiexie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com